Mười giờ sáng, công ty sáng tạo Trác Việt.
Tổng giám đốc Lý Thắng đang dẫn theo quản lý cấp cao trong công ty đứng trước cửa tiếp đón đoàn thu mua của tập đoàn Lam thị.
Công ty vô cùng coi trọng lần thu mua này, cho nên mỗi quản lý cấp cao đều mặc âu phục đeo cà vạt vô cùng sang trọng, đứng tại chỗ ngóng chờ.
Không lâu sau, có bốn năm chiếc xe Audi từ đằng xa chạy tới.
Lý Thắng thấy vậy vội bước lên tiếp đón.
Chiếc xe dẫn đầu dừng lại, ông ta cung kính tiến lên mở cửa.
Người đầu tiên xuống xe là đại diện tập đoàn Lam thị lần này, Lam Quân Hạo.
Anh ta mặc bộ vest kẻ sọc, thân hình anh tuấn cao lớn, giày da bóng loáng đến độ có thể soi gương, cộng thêm vẻ ngoài đường hoàng và khí chất dịu dàng như ngọc, thoạt nhìn có vẻ nổi trội hơn người.
Theo sát phía sau anh ta là cô vợ chưa cưới Giang Tình Tình.
Cô ta mặc hàng hiệu, trang điểm khéo léo, vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng như chim công kiêu ngạo.
Nhưng khi nhìn sang Lam Quân Hạo, ánh mắt cô ta lại trở nên dịu dàng ngoan ngoãn.
Những người trên mấy chiếc xe phía sau cũng lục tục bước xuống, đứng sau lưng hai người họ.
Lý Thắng bước lên trước chìa tay, cung kính nói: “Chủ tịch Lam, hoan nghênh đoàn đội của cậu tới đây. Xin mời đi bên này, tôi đã chuẩn bị trà thơm rượu ngon tiếp đãi các vị.”
Lam Quân Hạo bắt tay đáp lại, mỉm cười lên tiếng: “Tổng giám đốc Lý khách sáo rồi, qua hôm nay chúng ta đã là người một nhà, sau này công ty còn phải trông cậy vào ông đấy.”
Lý Thắng mặt mày rạng rỡ: “Đều là những việc nên làm. Nào, mời vào.”
Nói rồi ông ta làm động tác mời, đưa bọn họ vào trong.
Chẳng mấy chốc đoàn người đã tới văn phòng tổng giám đốc.
Lần này tập đoàn Lam thị đến đây đã nhằm đạt được mục đích, cho nên đoàn đội dẫn theo toàn là cao thủ đàm phán giá cả.
Lý Thắng mời mọi người ngồi xuống, mang trà thơm rượu ngon lên, sau đó bắt đầu nói vào chuyện chính.
Dù sao tập đoàn Lam thị cũng là tập đoàn số một số hai trong nước, đương nhiên đoàn đội dẫn theo cũng xếp hàng đầu. Hơn nữa, công ty Sáng tạo Trác Việt cũng có ý định bán công ty, cho nên đối phương nhanh chóng kiểm kê lại tổng tài sản, kim ngạch kinh doanh, lợi nhuận và tài nguyên, giá cổ phiếu của công ty, bao gồm cả tình trạng có vay nợ hay không.
Sau khi xử lý xong xuôi tất cả, đại biểu đàm phán dẫn đầu phía tập đoàn Lam thị nói thắng: “Công ty Sáng tạo Trác Việt vào nghề ba năm, một năm đầu gần như trong tình trạng thiếu nợ, năm thứ hai và năm thứ ba miễn cưỡng duy trì tình trạng thu nhập cân đối. Năm thứ tư và năm thứ năm bắt đầu có lợi nhuận, thu nhập hàng năm khoảng ba mươi triệu. Năm thứ sáu, bởi vì thị trường cạnh tranh gay gắt, tiền lãi hàng năm chỉ cs hai mươi triệu. Năm thứ bảy, cũng tức là năm nay có thể nói là trạng thái đỉnh cao, đặc biệt là sau khi hợp tác với tập đoàn Cận thị, giá trị đã tăng gấp đội.” “Xét từ sự phát triển lâu dài và tính triển vọng khá quan, trong thời gian ngắn công ty Sáng tạo Trác Việt vẫn có không gian tiếp tục phát triển, nhưng bởi vì đoàn thể công ty thiếu chuyên nghiệp, chỉ e sáu tháng cuối năm sau sẽ xuống giá, cho nên giá cả chúng tôi đưa ra là con số này!”
Nói đến đây, đại biểu đàm phán giơ hai ngón tay báo giá công ty sau khi thẩm định.
Hai trăm triệu!
Lý Thắng lập tức nhíu mày sau khi nghe thấy cái giá này.
Tuy mấy năm trước công ty Sáng tạo Trác Việt khá khó khăn, nhưng bây giờ đã có chút danh tiếng trên thương trường, đánh giá dư luận cũng không tệ, những điều này đều được đánh đổi bằng tiền cả đó.
Mặc dù công ty vẫn chưa lên sàn chứng khoán, nhưng giá cả này quá thấp. “À… Chủ tịch Lam, e là cái giá này không phù hợp với yêu cầu của ông chủ chúng tôi. Theo của ông chủ chúng tôi, tối thiểu phải là con số này.”
Lý Thắng giơ năm ngón tay.
Lam Quân Hạo vốn chỉ im lặng lắng nghe, nhưng đến lúc này anh ta không khỏi cười thành tiếng: “Tổng giám đốc Lý, ông làm khó chúng tôi rồi đó. Đây là cái giá kết hợp với tình hình chung của Trác Việt, hơn nữa cũng coi như nhiều rồi. Ông đòi thêm nhiều như vậy, rõ ràng là vượt quá dự toán, nếu là công ty khác e rằng họ cũng không đồng ý đầu. Cho nên, ông đưa ra giá cả hợp lý đi, cái giá vừa rồi không được đâu.” “Đúng đó chủ tịch Lam, không có mấy ai làm ăn được như cậu đâu.”
Đoàn đội đàm phán cũng gia nhập hàng ngũ thuyết khách.
Dù sao bọn họ cũng có nhiều người, hơn nữa ai cũng chuyên nghiệp, đánh thắng vào nhược điểm của công ty Sáng tạo Trác Việt. Mấy lượt tiếp theo, Lý Thắng dần dần rơi vào thế yếu.
Đúng lúc ông ta sắp không chống đỡ được nữa, đồng ý hạ giá thì đột nhiên tiếng gõ cửa văn phòng vang lên.
Trợ lý vội vã chạy vào báo cáo với Lý Thắng: “Thưa tổng giám đốc, cậu hai của tập đoàn Cận thị tới.”
Những người có mặt trong phòng đều sửng sốt.
Lý Thắng đứng bật dậy hỏi cô ta: “Cô nói ai tới cơ?” “Cậu hai của tập đoàn Cận thị, Cận Tri Dực!” Trợ lý lặp lại lần nữa.
Lý Thắng lập tức luống cuống, thầm nghĩ đang yên đang lành sao cậu hai nhà họ Cận lại đến đây?
Vẫn chưa bàn xong chuyện giá cả đâu, mình sắp đồng ý rồi, bây giờ cậu ta tới chẳng phải tạo cơ hội cho Lam Quân Hạo tiếp xúc sao?
Nhỡ đâu đến lúc đó hai người ăn ý, thậm chí thúc đẩy quan hệ hợp tác, vậy chắng phải sẽ lỡ dở kế hoạch của bọn họ sao?. Truyện Xuyên Không
Lý Thắng lo lắng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh: “Vậy… Chủ tịch Lam, chúng tôi có khách quý, hay là chúng ta tạm hoãn lại, lát nữa tôi quay lại bàn chuyện với các vị được không?”
Lam Quân Hạo nở nụ cười tao nhã, đứng dậy nói: “Không sao, ông cứ bận việc của mình đi. Có điều, hiếm có dịp cậu hai nhà họ Cận đến, mà tôi đang ở đây, vậy thì phải đến gặp mặt mới đúng.” Đương nhiên là anh ta muốn đi cùng Lý Thẳng.
So với công ty nhỏ Sáng tạo Trác Việt không ra gì này, xí nghiệp lớn như tập đoàn Lam thị bàn chuyện hợp tác với tập đoàn Cận thị sẽ có sức thuyết phục hơn.
Nếu như nhân cơ hội này có thể làm quen với cậu hai nhà họ Cận thì tập đoàn Lam thị có thể tiết kiệm được số tiền kia, cớ sao không làm?
Đoàn đội đàm phán bên cạnh cũng nghĩ đến điều này, rối rít mỉm cười lên lên tiếng: “Tôi cảm thấy ý này hay đó. Chúng ta đi gặp cậu hai nhà họ Cận trước rồi bàn chuyện giá cả cũng không muộn.”
Sau khi nói xong, đoàn người đi ra ngoài, để lại một mình Lý Thắng với vẻ mặt như đưa đám.
Lúc này, trong phòng tiếp khách của công ty Sáng tạo Trác Việt, Cận Tri Dực đang ngồi bắt chéo chân, dáng vẻ ngả ngớn, trông chẳng đứng đắn tí nào, nhưng không ai dám xem thường năng lực của anh ta.
Còn trẻ đã trở thành người phụ trách thứ hai của tập đoàn Cận thị, tính cách cởi mở khéo ăn nói, còn sở hữu gương mặt tuấn tú câu hồn đoạt phách biết bao thiếu nữ.
Bất kể nan nữ già trẻ, không ai kháng cự được sức hấp dẫn của anh ta
Cô bé có nhiệm vụ rót trà ở bên cạnh nhìn đến trái tim rung động, hai mắt tỏa ra trái tim màu hồng, cả người cũng chìm trong bong bóng màu hồng.
Dường như Cận Tri Dực đã quen với tình huống này, anh ta cố tình cong khóe môi nở nụ cười trong sáng với cô nàng: “Cảm ơn.”
Nhịp tim cô bé rót nước bỗng trở nên dồn dập, cô nàng cảm thấy trái tim đã bị trộm mất, đi ra ngoài trong trạng thái lâng lâng.
Cận Trị Dực bật cười thành tiếng, vừa hát ngâm nga vừa uống trà.
Không lâu sau cửa lại mở ra.
Lần này, người đi vào là Lý Thắng, phía sau còn có mấy người thuộc tập đoàn Lam thị.
Cận Tri Dực hờ hững nhìn thoáng qua, khóe miệng cong lên càng thêm quyến rũ.
Ha… Anh ta còn chưa ra tay mà đối phương đã chủ động tìm tới tận cửa!
Đúng là vội vàng đâm đầu vào chỗ chết nha!
Tổng giám đốc Lý Thắng đang dẫn theo quản lý cấp cao trong công ty đứng trước cửa tiếp đón đoàn thu mua của tập đoàn Lam thị.
Công ty vô cùng coi trọng lần thu mua này, cho nên mỗi quản lý cấp cao đều mặc âu phục đeo cà vạt vô cùng sang trọng, đứng tại chỗ ngóng chờ.
Không lâu sau, có bốn năm chiếc xe Audi từ đằng xa chạy tới.
Lý Thắng thấy vậy vội bước lên tiếp đón.
Chiếc xe dẫn đầu dừng lại, ông ta cung kính tiến lên mở cửa.
Người đầu tiên xuống xe là đại diện tập đoàn Lam thị lần này, Lam Quân Hạo.
Anh ta mặc bộ vest kẻ sọc, thân hình anh tuấn cao lớn, giày da bóng loáng đến độ có thể soi gương, cộng thêm vẻ ngoài đường hoàng và khí chất dịu dàng như ngọc, thoạt nhìn có vẻ nổi trội hơn người.
Theo sát phía sau anh ta là cô vợ chưa cưới Giang Tình Tình.
Cô ta mặc hàng hiệu, trang điểm khéo léo, vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng như chim công kiêu ngạo.
Nhưng khi nhìn sang Lam Quân Hạo, ánh mắt cô ta lại trở nên dịu dàng ngoan ngoãn.
Những người trên mấy chiếc xe phía sau cũng lục tục bước xuống, đứng sau lưng hai người họ.
Lý Thắng bước lên trước chìa tay, cung kính nói: “Chủ tịch Lam, hoan nghênh đoàn đội của cậu tới đây. Xin mời đi bên này, tôi đã chuẩn bị trà thơm rượu ngon tiếp đãi các vị.”
Lam Quân Hạo bắt tay đáp lại, mỉm cười lên tiếng: “Tổng giám đốc Lý khách sáo rồi, qua hôm nay chúng ta đã là người một nhà, sau này công ty còn phải trông cậy vào ông đấy.”
Lý Thắng mặt mày rạng rỡ: “Đều là những việc nên làm. Nào, mời vào.”
Nói rồi ông ta làm động tác mời, đưa bọn họ vào trong.
Chẳng mấy chốc đoàn người đã tới văn phòng tổng giám đốc.
Lần này tập đoàn Lam thị đến đây đã nhằm đạt được mục đích, cho nên đoàn đội dẫn theo toàn là cao thủ đàm phán giá cả.
Lý Thắng mời mọi người ngồi xuống, mang trà thơm rượu ngon lên, sau đó bắt đầu nói vào chuyện chính.
Dù sao tập đoàn Lam thị cũng là tập đoàn số một số hai trong nước, đương nhiên đoàn đội dẫn theo cũng xếp hàng đầu. Hơn nữa, công ty Sáng tạo Trác Việt cũng có ý định bán công ty, cho nên đối phương nhanh chóng kiểm kê lại tổng tài sản, kim ngạch kinh doanh, lợi nhuận và tài nguyên, giá cổ phiếu của công ty, bao gồm cả tình trạng có vay nợ hay không.
Sau khi xử lý xong xuôi tất cả, đại biểu đàm phán dẫn đầu phía tập đoàn Lam thị nói thắng: “Công ty Sáng tạo Trác Việt vào nghề ba năm, một năm đầu gần như trong tình trạng thiếu nợ, năm thứ hai và năm thứ ba miễn cưỡng duy trì tình trạng thu nhập cân đối. Năm thứ tư và năm thứ năm bắt đầu có lợi nhuận, thu nhập hàng năm khoảng ba mươi triệu. Năm thứ sáu, bởi vì thị trường cạnh tranh gay gắt, tiền lãi hàng năm chỉ cs hai mươi triệu. Năm thứ bảy, cũng tức là năm nay có thể nói là trạng thái đỉnh cao, đặc biệt là sau khi hợp tác với tập đoàn Cận thị, giá trị đã tăng gấp đội.” “Xét từ sự phát triển lâu dài và tính triển vọng khá quan, trong thời gian ngắn công ty Sáng tạo Trác Việt vẫn có không gian tiếp tục phát triển, nhưng bởi vì đoàn thể công ty thiếu chuyên nghiệp, chỉ e sáu tháng cuối năm sau sẽ xuống giá, cho nên giá cả chúng tôi đưa ra là con số này!”
Nói đến đây, đại biểu đàm phán giơ hai ngón tay báo giá công ty sau khi thẩm định.
Hai trăm triệu!
Lý Thắng lập tức nhíu mày sau khi nghe thấy cái giá này.
Tuy mấy năm trước công ty Sáng tạo Trác Việt khá khó khăn, nhưng bây giờ đã có chút danh tiếng trên thương trường, đánh giá dư luận cũng không tệ, những điều này đều được đánh đổi bằng tiền cả đó.
Mặc dù công ty vẫn chưa lên sàn chứng khoán, nhưng giá cả này quá thấp. “À… Chủ tịch Lam, e là cái giá này không phù hợp với yêu cầu của ông chủ chúng tôi. Theo của ông chủ chúng tôi, tối thiểu phải là con số này.”
Lý Thắng giơ năm ngón tay.
Lam Quân Hạo vốn chỉ im lặng lắng nghe, nhưng đến lúc này anh ta không khỏi cười thành tiếng: “Tổng giám đốc Lý, ông làm khó chúng tôi rồi đó. Đây là cái giá kết hợp với tình hình chung của Trác Việt, hơn nữa cũng coi như nhiều rồi. Ông đòi thêm nhiều như vậy, rõ ràng là vượt quá dự toán, nếu là công ty khác e rằng họ cũng không đồng ý đầu. Cho nên, ông đưa ra giá cả hợp lý đi, cái giá vừa rồi không được đâu.” “Đúng đó chủ tịch Lam, không có mấy ai làm ăn được như cậu đâu.”
Đoàn đội đàm phán cũng gia nhập hàng ngũ thuyết khách.
Dù sao bọn họ cũng có nhiều người, hơn nữa ai cũng chuyên nghiệp, đánh thắng vào nhược điểm của công ty Sáng tạo Trác Việt. Mấy lượt tiếp theo, Lý Thắng dần dần rơi vào thế yếu.
Đúng lúc ông ta sắp không chống đỡ được nữa, đồng ý hạ giá thì đột nhiên tiếng gõ cửa văn phòng vang lên.
Trợ lý vội vã chạy vào báo cáo với Lý Thắng: “Thưa tổng giám đốc, cậu hai của tập đoàn Cận thị tới.”
Những người có mặt trong phòng đều sửng sốt.
Lý Thắng đứng bật dậy hỏi cô ta: “Cô nói ai tới cơ?” “Cậu hai của tập đoàn Cận thị, Cận Tri Dực!” Trợ lý lặp lại lần nữa.
Lý Thắng lập tức luống cuống, thầm nghĩ đang yên đang lành sao cậu hai nhà họ Cận lại đến đây?
Vẫn chưa bàn xong chuyện giá cả đâu, mình sắp đồng ý rồi, bây giờ cậu ta tới chẳng phải tạo cơ hội cho Lam Quân Hạo tiếp xúc sao?
Nhỡ đâu đến lúc đó hai người ăn ý, thậm chí thúc đẩy quan hệ hợp tác, vậy chắng phải sẽ lỡ dở kế hoạch của bọn họ sao?. Truyện Xuyên Không
Lý Thắng lo lắng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh: “Vậy… Chủ tịch Lam, chúng tôi có khách quý, hay là chúng ta tạm hoãn lại, lát nữa tôi quay lại bàn chuyện với các vị được không?”
Lam Quân Hạo nở nụ cười tao nhã, đứng dậy nói: “Không sao, ông cứ bận việc của mình đi. Có điều, hiếm có dịp cậu hai nhà họ Cận đến, mà tôi đang ở đây, vậy thì phải đến gặp mặt mới đúng.” Đương nhiên là anh ta muốn đi cùng Lý Thẳng.
So với công ty nhỏ Sáng tạo Trác Việt không ra gì này, xí nghiệp lớn như tập đoàn Lam thị bàn chuyện hợp tác với tập đoàn Cận thị sẽ có sức thuyết phục hơn.
Nếu như nhân cơ hội này có thể làm quen với cậu hai nhà họ Cận thì tập đoàn Lam thị có thể tiết kiệm được số tiền kia, cớ sao không làm?
Đoàn đội đàm phán bên cạnh cũng nghĩ đến điều này, rối rít mỉm cười lên lên tiếng: “Tôi cảm thấy ý này hay đó. Chúng ta đi gặp cậu hai nhà họ Cận trước rồi bàn chuyện giá cả cũng không muộn.”
Sau khi nói xong, đoàn người đi ra ngoài, để lại một mình Lý Thắng với vẻ mặt như đưa đám.
Lúc này, trong phòng tiếp khách của công ty Sáng tạo Trác Việt, Cận Tri Dực đang ngồi bắt chéo chân, dáng vẻ ngả ngớn, trông chẳng đứng đắn tí nào, nhưng không ai dám xem thường năng lực của anh ta.
Còn trẻ đã trở thành người phụ trách thứ hai của tập đoàn Cận thị, tính cách cởi mở khéo ăn nói, còn sở hữu gương mặt tuấn tú câu hồn đoạt phách biết bao thiếu nữ.
Bất kể nan nữ già trẻ, không ai kháng cự được sức hấp dẫn của anh ta
Cô bé có nhiệm vụ rót trà ở bên cạnh nhìn đến trái tim rung động, hai mắt tỏa ra trái tim màu hồng, cả người cũng chìm trong bong bóng màu hồng.
Dường như Cận Tri Dực đã quen với tình huống này, anh ta cố tình cong khóe môi nở nụ cười trong sáng với cô nàng: “Cảm ơn.”
Nhịp tim cô bé rót nước bỗng trở nên dồn dập, cô nàng cảm thấy trái tim đã bị trộm mất, đi ra ngoài trong trạng thái lâng lâng.
Cận Trị Dực bật cười thành tiếng, vừa hát ngâm nga vừa uống trà.
Không lâu sau cửa lại mở ra.
Lần này, người đi vào là Lý Thắng, phía sau còn có mấy người thuộc tập đoàn Lam thị.
Cận Tri Dực hờ hững nhìn thoáng qua, khóe miệng cong lên càng thêm quyến rũ.
Ha… Anh ta còn chưa ra tay mà đối phương đã chủ động tìm tới tận cửa!
Đúng là vội vàng đâm đầu vào chỗ chết nha!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook