Bất Tuần
Chương 37: Chương 37


Trần Dã ăn cơm từ hồi trưa, cũng vì phải chạy nên không được ăn no, ngủ một giấc dậy là giờ bụng trống rỗng rồi.

Cả một nồi canh, Lục Tuần uống có mỗi một bát, còn đâu mình cậu xơi hết, dùng thêm với cả cơm và gặm xương luôn.

Nhưng phải làm tận ba đề văn cơ mà, nên là cậu vẫn cảm thấy vừa rồi ăn còn đang ít.
Hoàn thành mấy đề này xong, vì bài tập điền vào chỗ trống cậu chưa làm nên lại bị Lục Tuần hối tiếp.

Cậu đã chán nản đến mức muốn đập bàn lắm rồi, nhưng trước bản mặt bình tĩnh của Lục Tuần, cậu vẫn cắn răng lấy sách ra, cố mà nhớ cho bằng được.
Ghi nhớ là một việc vô cùng khó khăn đối với Trần Dã, nhất là mấy bài thơ cổ vừa rườm rà vừa khó nhớ.
Vì Trần Dã học thuộc chậm quá nên Lục Tuần liền về trước.

Tắm rửa xong, hắn bèn gọi điện cho Trần Dã để kiểm tra bài tập.

Học thuộc đến hơn một giờ, có cuộc gọi của Lục Tuần, Trần Dã cuối cùng cũng chật vật học thuộc xong.
“Ngủ ngon nhé.” Lục Tuần nói qua điện thoại.
“Ngon cái đầu cậu ấy.” Trần Dã tức giận quăng điện thoại, nhắm mắt ngủ luôn.
Vì đang có hội thao nên không phải tự học buổi sáng, Trần Dã ngủ thẳng tới bảy giờ, bị bà đập cho tỉnh.

Bà không quan tâm có hội thao hay không, ở trong mắt bà, đứa học sinh nào bảy giờ rồi vẫn chưa chịu dậy thì đều là hết nước cứu chữa.
Trần Dã thở dài, bần thần thức dậy rồi sau đó đến thẳng sân thể thao.
“Sao hôm nay đến sớm thế? Tao còn tưởng bao giờ chuẩn bị thi thì mày mới đến cơ.” Trình Tiến Đông đứng ở lối vào khán đài, nở nụ cười với Trần Dã đang cầm cốc sữa đậu nành đi tới.
“Mày đeo gì trên cổ vậy?” Trần Dã uống nốt ngụm cuối cùng, ném cốc sữa vào trong cái thùng rác cách đó không xa.
“Tao đi kiểm tra sĩ số.” Trình Tiến Đông tự hào kéo chiếc thẻ công việc mà mình đeo trước ngực, ”Vương Văn Văn bị cảm, tao nhận phụ trách ca sớm giúp cô ấy.

Cô ấy nói trưa nay sẽ mời tao ăn cơm, cơ mà tao từ chối rồi, đúng là khách sáo quá thể, tao làm trực nhật giúp cô ấy đâu phải là muốn cô ấy mời cơm tao.”
Trần Dã giơ ngón cái với cậu ta rồi lại vỗ vai cậu ta một cái, sau đó chọn một vị trí vắng người để ngồi xuống.
Hôm nay thời tiết khá đẹp, trời xanh mây mỏng, mặt trời đỡ gắt hơn hôm qua.
Vẫn chưa chính thức bắt đầu thi đấu nên giờ loa phát thanh đang phát nhạc nhẹ nhàng.

Trần Dã rút điện thoại ra, chọn bừa một game để chơi.
Từ phía xa bỗng truyền đến mấy tiếng chửi bởi loáng thoáng của tụi con trai, chửi nhau càng lúc càng to.

Nghe động tĩnh này thì ít nhất cũng phải chừng mười mấy đứa đang gây gổ với nhau.
Trình Tiến Đông lập tức đứng dậy hóng hớt, nhìn ngó xong bèn bảo với Trần Dã liền: “Ê mày! Có đánh nhau đó, nhìn coi kìa!”
Mười mấy người đánh lộn như thế, xung quanh lập tức có cả đống người bu vào xem, tiếng con trai chửi bới xen lẫn tiếng la hét của con gái liền truyền tới.

Trần Dã chẳng hứng thú, cũng không buồn ngẩng đầu lên.
Trình Tiến Đông hưng phấn nhìn nhóm người đang tẩn nhau túi bụi trong sân thể thao, chép miệng tấm tắc, “Gọi hội đánh nhau luôn mới sợ! Lớp nào mà ngu thế chứ, kéo bè kéo lũ đánh nhau ngay giữa sân thể thao, IQ kiểu gì không biết, đúng là không sợ bị Tưởng điên xử đẹp mà.”
Trình Tiến Đông cười nhạo xong lại nhìn kỹ lần nữa, đến lúc thấy rõ người trong đám đông, nụ cười trên mặt cậu ta dần cứng đờ.

Cậu chàng cúi xuống nhìn Trần Dã đang mải mê chơi game: “……Hình như là lớp, lớp mình với bọn lớp 10 đánh nhau mày ơi.”
Trần Dã ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhận ra mấy gương mặt quen thuộc trong vòng hỗn chiến, cậu lại cúi đầu nhìn cái game đang chơi dở, cất tiếng chửi thề: “Mấy thằng ngu này.”
Không đến nửa giây sau, cậu lại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đám người đánh nhau, trông thấy một bóng người lọt vào tầm mắt.
“Má nó chứ.” Trần Dã nhíu mày, tắt điện thoại cất vào trong túi rồi đứng dậy, trực tiếp chống tay nhảy qua lan can cầu thang khán đài.
“Làm sao đấy!? Ê! Chờ tao với!” Trình Tiến Đông vịn lan can nhìn Trần Dã đã chạy xa mất dạng, đành phải bò qua lan can chạy theo.
Hạ Ngụy đứng giữa một đám nam sinh cao hơn mình cả cái đầu, đang cố gắng can ngăn không để bọn nó đánh nhau.

Ngặt nỗi cô chẳng ngăn được ai, khó khăn lắm mới túm được một cánh tay, nhưng chủ nhân của cánh tay đó đột nhiên quay người, vung tay quật tới.
Hạ Ngụy trợn tròn hai mắt, không kịp phản ứng, chỉ vô thức nhắm chặt mắt trước khi bàn tay kia quật vào mặt mình.
Ấy vậy mà đau đớn trong dự tính lại không đến.
Hạ Ngụy chầm chậm mở mắt ra, phát hiện cánh tay của cậu học sinh kia đang dừng ở cách mặt mình chưa đến một nắm tay, là do có một bàn tay vươn ra từ phía sau cô bắt được.
Cô ngoái nhìn ra sau lưng, thấy phía sau mình là một cậu con trai với sắc mặt lạnh tanh, cô kinh ngạc thốt lên: “Trần Dã?!”
Song Trần Dã còn chưa lên tiếng trả lời thì ——

“Đ*t mẹ! Đứa nào đấy!” Đứa con trai bị Trần Dã túm cổ tay quay phắt lại.
“Mày thử phun một câu đ*t mẹ nữa xem.” Trần Dã nguýt nó.
Đứa con trai kia trợn trừng hai mắt, nhưng vừa nhận ra Trần Dã thì lập tức im thin thít không dám hé răng.
Trần Dã buông nó ra, kéo lấy Hạ Ngụy, dẫn cô ra khỏi đán đông hỗn loạn.
“Cô Hạ, sao cô lại chui vào trong đó, cô không sao chứ?” Trình Tiến Đông hổn hển chạy tới, lo lắng nhìn Hạ Ngụy với mái tóc hơi rối bời.
“Cô không sao.” Hạ Ngụy nôn nao nhìn đám đông đang đánh nhau khó hòa giải.
“Xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Trần Dã nhíu mày cúi đầu hỏi Hạ Ngụy.
Học sinh thể dục đánh nhau là chuyện thường ở huyện, nhưng mọi người đều ngầm biết chỗ nào có thể đánh, chỗ nào có thể lén lút đánh, chỗ nào tuyệt đối không thể đánh.
Học sinh trường I đánh nhau giữa ban ngày ban mặt ngay trong trường học, thậm chí ngay trong sân thể thao như thế, đây mới là lần thứ hai.
Lần đầu là Trần Dã làm.
“Cái em kia…… Cô……” Hạ Ngụy không giải thích rõ ràng chỉ trong thời gian ngắn ngủi được, cô thấy lớp mình có người bị đánh té nhào xuống đất, liền toan chạy tới đỡ, “Đừng đánh nữa!”
“Để em.” Trần Dã kéo cô lại, “Cô đừng qua đấy, Đông Tử, mày trông chừng cô giáo nhé.”
“Yes Sir ~” Trình Tiến Đông chắn ngay trước người Hạ Ngụy.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng trong sân thể thao đột nhiên ngừng lại.
“Này này…… Ở sân thể thao! Học sinh lớp 12 với lớp 10 tách nhau ra ngay cho tôi! Ngay lập tức! Chủ nhiệm lớp mau chóng đến sân thể thao kiểm soát học sinh đi!” Giọng nói giận dữ của Tưởng Kiến Quân vang lên từ loa phát thanh, vì lớn vượt mức tần suất âm lượng, loa phát thanh chịu không nổi nên tiếng phát ra nghe chói vô cùng.

Hơn phân nửa học sinh tụ tập trong sân phải bịt kín tai lại.
Nhưng đám người đang đánh nhau kịch liệt thì chẳng một ai chịu ngừng tay, mày chửi bố tao thì tao chửi cả ông nội mày, mày tát tao một phát thì tao trả luôn cho mày một cú thúc cùi chỏ, có qua có lại mới toại lòng nhau.
Trần Dã xông vào kéo hai thằng con trai lớp mình ra, túm lấy cổ áo chúng nó giật phăng ra sau.
Mấy đứa con trai xổ một tràng chửi bới hăng say, đến khi thấy rõ người đứng đó là ai, đứa nào đứa nấy lập tức ngậm miệng.
Trần Dã đi tới túm lấy tên đầu đinh cách mình gần nhất, đang đè một người ra đập.
Tốc độ phản ứng của đầu đinh rất mau lẹ, một tay nó khống chế người ở dưới, tay kia lập tức quật tới, tốc độ không tính là nhanh, Trần Dã ngả người ra sau để né.

Nhưng cậu không ngờ là tay của thằng đầu đinh này dài khiếp hồn, cậu vừa mới dừng lại, tay của đầu đinh bỗng vươn ra như kiểu kéo dài thêm một đoạn vậy.
Cậu không kịp lùi tiếp nữa rồi, Trần Dã hơi nghiêng đầu, tay của đầu đinh sượt qua tai cậu.
Trần Dã hít sâu một hơi.
“Toang cmnr……” Trình Tiến Đông đứng ngoài vòng ẩu đả, cất tiếng thở dài ngao ngán.
Trần Dã có một cái tính xấu, đó là người khác có thể đánh gãy chân cậu cũng được, nhưng tuyệt đối không được đụng vào mặt cậu, giờ sĩ diện đã bị đụng chạm rồi, ở đây đừng hòng đứa nào thoát được.
Lúc đầu đinh quay lại thấy rõ mặt Trần Dã thì cũng đã muộn, nó sợ hãi toan rụt tay về, nhưng còn chưa kịp rụt thì đã bị Trần Dã túm được tay.

Trần Dã túm tay nó lôi về phía sau, cúi người xuống vật ngược nó lên, đầu đinh bay một vòng trên không trung, lưng đập mạnh xuống đất, ngủ luôn trên sân thể thao.
“Cô Hạ, cô đứng yên ở đây đừng chạy qua đó, để em đi kéo nó.” Dứt lời, Trình Tiến Đông liền chạy vào trong.
Tuy cậu vào đó là chắc cú sẽ ăn đòn, nhưng Trần Dã mà thấy cậu thì ít ra còn biết tem tém lại chút.

Trần Dã đã bị xử phạt một lần rồi, nếu lại đánh nhau nữa thì sẽ bị nhà trường giám sát mất.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Một giọng nói cất lên từ đằng sau.
Trình Tiến Đông ngạc nhiên quay phắt lại: “Học bá!”
Có vẻ Lục Tuần vừa từ cổng trường tới, trên tay còn đang cầm một cái hộp giữ nhiệt.
“Mau! Ngăn lại!” Trình Tiến Đông lập tức đẩy nhiệm vụ nguy hiểm này cho hắn.
Lục Tuần không hỏi nhiều, đưa hộp giữ nhiệt cho cậu ta, quẳng cặp đi rồi trực tiếp lao vào đám đông đang quần nhau túi bụi.
Trần Dã đang vừa túm cổ áo đầu đinh vừa đánh vào mặt nó, bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu, cậu bèn bắt lấy.

Tuy nhiên người nọ phản ứng còn nhanh hơn cả cậu, lập tức bắt lấy cái tay còn lại của cậu.

Trần Dã muốn xoay người nhưng một cánh tay bỗng vòng qua lưng cậu, giữa lúc cậu còn chưa kịp làm gì thì cả cơ thể đã bị nhấc bổng lên không trung.
“Cái đệt?” Trần Dã không thể tin nổi, hai chân quẫy đạp loạn xạ.
Cậu bị nhấc lên?
Lục Tuần giữ ngược tay Trần Dã, một tay kẹp cậu dưới khuỷu tay, ôm cậu ra khỏi đám đông.
Trần Dã cố gắng quay đầu lại, thấy rõ cái tên hâm đang xách mình: “Lục Tuần! Cái ** má nhà cậu! Thả bố đây xuống!”
Lục Tuần đi tới trước mặt Hạ Ngụy, thả cậu xuống.

Trần Dã trừng mắt, vừa định chửi người thì hắn đã quay người lao vào vòng chiến rồi.
“Khoan đã ——” Hạ Ngụy có chút bận tâm về Lục Tuần, Lục Tuần đâu có giỏi đánh đấm như Trần Dã, chạy vào can ngăn đám học sinh thể dục này thì nguy hiểm lắm.
“Trần Dã, em đi giúp ——“

Hạ Ngụy còn chưa nói xong thì hai đứa đang đánh nhau cách Lục Tuần gần nhất đã bị ngã văng ra hai bên, làm cô trợn trố cả mắt.
Đối với những người khác, Lục Tuần có vẻ bạo lực hơn nhiều, mỗi tay hắn xử một đứa, túm được ai là ném luôn ra ngoài, không ai đọ được sức của hắn hết.

Bị ném văng ra còn coi như may mắn, đánh trả thì kết cục không tốt lành lắm, đầu bị Lục Tuần dí thẳng xuống hố cát luôn.
Chưa đến hai phút, mấy chục người đã bị Lục Tuần tách ra một cách dễ dàng.
“Cha chả mẹ ơi, thằng Sử Tùng Lâm quả thật không nói điêu mà……” Trình Tiến Đông kinh hãi nhìn hết thảy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.
Sau khi Lục Tuần tách được hai người đang đánh nhau cực kỳ tàn nhẫn ở giữa ra thì chủ nhiệm lớp 10 và Tưởng Kiến Quân cũng đã chạy tới.
Hơn 20 đứa con trai đánh nhau lần lượt đứng tách ra hai bên không đội trời chung, gương mặt còn hiện rõ vẻ không cam lòng cùng với một đống vết bầm tím đủ màu khác nhau.

Quần áo thể thao mặc trên người thì có bộ đã tuột phân nửa, có bộ thì rách một bên, có bộ còn bị xé toạc ra, miếng vắt lên chân, miếng quàng trên cổ.
Tưởng Kiến Quân nhìn đám con trai này, đầu ngón tay duỗi ra thậm chí còn run lên vì cơn giận, chỉ mặt một lượt xong, thầy nhẫn nhịn quát: “Tất cả các anh! Đến văn phòng hết cho tôi!”
Tưởng Kiến Quân không cho bất cứ ai lên tiếng, áp giải toàn bộ về văn phòng của mình hết, bao gồm cả Trần Dã, Lục Tuần và Trình Tiến Đông.
May mà văn phòng cũng rộng, gần 30 người vẫn chen vào được.
Suốt một phút đồng hồ đầu tiên, Tưởng Kiến Quân trợn mắt giận dữ, cả bọn chẳng đứa nào dám hé răng nói một chữ.

Cuối cùng chủ nhiệm lớp 10 phải kéo thầy ra để dò hỏi tình huống.
Dây dưa hơn mười phút rốt cuộc cũng rõ đầu đuôi sự việc.
Hoá ra là lớp 12 tập nhảy xa ở hố cát, lớp 10 cũng muốn tập nhưng lớp 12 không cho, lớp 10 tức tối, cứ thế nhảy luôn chẳng thèm quan tâm.

Nhảy được hai lượt thì lớp 10 dẫm vào chân một nam sinh bên lớp 12, thế là đánh nhau.
Nhưng cho dù ai đánh trước thì tất cả vẫn không thoát được tội, đám con trai lại bắt đầu chửi bới đỏ mặt tía tai, Tưởng Kiến Quân phải đập bàn rầm rầm mấy phát thì cả bọn mới chịu ngưng.
Cuối cùng ánh mắt Tưởng Kiến Quân hướng về phía Trần Dã đang đứng phía sau chơi điện thoại.
“Trần Dã, anh nói đi.” Tưởng Kiến Quân nén giận.
“Em không biết ạ, em ra ngăn thôi.” Trần Dã bỏ di dộng xuống.
“Thầy Tưởng, là tôi bảo Trần Dã ra can ngăn.” Hạ Ngụy giải thích.
“Vào văn phòng rồi mà còn nghịch điện thoại, thái độ kiểu gì đấy hả?! Anh còn nói không biết à! Là không biết thật hay là giả vờ không biết? Dám đánh người ngay giữa sân thể thao, trước mặt toàn thể giáo viên học sinh trong trường, anh đúng là gan to nhất cái trường này! Giờ thì hay rồi, lớp anh bắt đầu học theo rồi đấy!” Tưởng Kiến Quân không thèm nhìn đến Hạ Nguỵ, chỉ vào Trần Dã mà nạt nộ, “Vụ lần trước náo loạn đến cả đồn cảnh sát đã trôi qua lâu quá rồi đúng không! Nếu không phải người bị hại gửi đơn hòa giải thì anh nghĩ mình sẽ không bị ghi án trong hồ sơ chắc?! Anh tưởng ——”
“Nó bị em đánh là đáng đời.” Trần Dã cụp mắt ngắt lời Tưởng Kiến Quân, giọng nói lạnh lùng cực kỳ.
“Anh nói cái gì?” Tưởng Kiến Quân tức giận trợn to hai mắt.
Trần Dã xoay người, bước ra khỏi văn phòng.
“Trần Dã!” Tưởng Kiến Quân hét lên.
Trần Dã hằm hằm rẽ thẳng lên lầu, trong lớp đang không có ai.
Người bị hại?
Cái loại ấy mà cũng gọi là người bị hại được cơ đấy.
Trần Dã đá vào cái bàn trước mặt, khiến sách vở đồ dùng trên bàn rơi ào ào xuống đất.
Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.
“Ra ngoài đê.” Trần Dã chẳng buồn quay đầu lại.
Tiếng bước chân ngừng lại, Lục Tuần nói: “Đó là bàn tôi mà.”
Trần Dã cúi đầu nhìn, đúng là cậu đạp vô bàn Lục Tuần thật.
Trần Dã: “……”
Lục Tuần đưa hộp giữ nhiệt trong tay cho Trần Dã: “Ông ngoại gói cho cậu mấy cái bánh đấy.”
Trần Dã: “……”
Lục Tuần ngồi xổm xuống nhặt nhạnh thu dọn đồ đạc.
Trần Dã mở hộp giữ nhiệt ra, nhìn bánh bao tròn vo đầy ắp bên trong, sống mũi bỗng thấy hơi cay cay.
Chắc vì phải lo chuyện hội thao nên Tưởng điên không giáo huấn quá lâu, lúc Trần Dã ăn đến cái bánh bao thứ tư thì hơn 10 đứa con trai cũng xuất hiện ở cửa lớp.
“Dã ca……” Lớp phó thể dục dè dặt tiến lại gần chỗ cậu, “Vụ hôm nay xin lỗi mày nha, chuyện không liên quan tới cậu, là bọn tôi làm liên lụy tới mày.”
“Biết vậy là tốt rồi.” Trần Dã khó chịu gặm bánh bao.
Thấy Trần Dã không giận, đám con trai đều thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chuyển sang ca bài oán trách.
“Rõ ràng là chúng nó gây hấn trước, mắc gì trừ điểm lớp mình chứ?”
“Lũ chúng nó diễn sâu thật đấy! Gì mà đau chỗ này nhức chỗ kia, sao không đau chết mẹ chúng nó luôn đi!”
“Đã trừ điểm rồi thì thôi, đằng này chúng mày có nghe lão ngu chủ nhiệm lớp 10 nói gì về cô Tiểu Hạ không? Cái gì mà học sinh do giáo viên non kinh nghiệm dạy đúng là xốc nổi, cứ mở mồm ra là non kinh nghiệm, nói như cứt vậy, việc này thì liên quan gì tới cô Tiểu Hạ ——”

“Bị trừ bao nhiêu điểm vậy?” Trần Dã ngừng gặm bánh, ngẩng đầu lên nhìn lớp phó thể dục.
“100 điểm.” Lớp phó thể dục bày vẻ mặt nhăn nhó.
Thành tích văn hóa của lớp bọn họ tuy kém, thế nhưng top 3 thành tích hội thao thì cơ bản đều do lớp bọn họ và lớp 13, 14 quyết định.

Hôm qua nhờ thành tích môn nhảy cao dẫn đầu nên tổng điểm của lớp cũng leo lên hạng nhất.

Thế nhưng giờ lớp bị trừ mất 100 điểm, tổng thành tích tụt thẳng xuống hạng nhì từ dưới lên của khối 11.
Hạng nhất từ dưới lên là lớp 10.
“Có cách nào tăng điểm không?” Trần Dã cau mày.
“Giờ đang vướng cái chỗ này đây, các hạng mục bình thường dù có giành hạng nhất thì cũng chỉ thêm 20 điểm thôi.” Lớp phó thể dục thở dài, “Trừ phi phá kỷ lục thì được cộng thêm hẳn 100 điểm.

Trong lớp mình có Tập Dương là người có khả năng phá kỷ lục nhất, nhưng hôm nay lúc nhảy xa cậu ấy bị thằng ngu bên lớp 10 đạp vào cổ chân rồi, bằng không thì chúng ta đã chẳng đến nỗi đánh nhau.

Còn đang chuẩn bị phá kỷ lục để lấy hạng nhất về cho cô Tiểu Hạ nữa chứ, má nó!”
“Kỷ lục chạy 100m là bao nhiêu?” Trần Dã hỏi.
Nghe cậu hỏi vậy, mắt lớp phó thể dục lập tức sáng lên, vội cúi đầu lật phụ lục phía sau danh sách thi: “Kỷ lục chạy 100m hiện tại thuộc về Đàm Vũ, anh ta thuộc đội tuyển chạy nước rút, thành tích là 10.45 giây.”
Trần Dã cau mày, lại ăn một cái bánh bao nữa.
Lục Tuần nghiêng đầu nhìn Trần Dã.
Thành tích hôm qua của Trần Dã là 10.7 giây.
10.7 giây và 10.45 nghe thì có vẻ không cách biệt nhiều, thế nhưng sau khi đạt đến thành tích chạy 10 giây thì mỗi phần nghìn giây tiếp đó đều tăng cao độ khó.
“Ăn no rồi.” Trần Dã nuốt miếng bánh cuối cùng xong bèn đứng lên, quay sang nhìn Lục Tuần đang đóng nắp hộp giữ nhiệt.
“Đi thôi, xem tôi phá kỷ lục nào.” Trần Dã nói.
Gần trưa, trận chung kết chạy nước rút 100m cũng bắt đầu kiểm tra chuẩn bị.
Trần Dã đang ở khu vực chờ, khởi động cổ chân làm nóng cơ thể.
Trình Tiến Đông ở bên cạnh một tay giơ nước một tay quạt gió, còn không quên lải nhải bà tám: “Hôm nay sau khi mày bỏ đi khỏi văn phòng, Tưởng điên giận bay màu luôn, ai nói gì cũng không chịu nghe.

Hạ Ngụy chẳng ngăn được ổng, may nhờ có học bá đến, nó chỉ nói một câu thôi đã can được ổng rồi, mày đoán xem học bá nói gì?”
Trần Dã ngừng khởi động, quay sang nhìn cậu chàng.
“Cậu ta nói ——”
“Dã ca!” Sử Tùng Lâm vừa đá chân lên xuống vừa sáp sáp lại, vẻ mặt rõ là hào hứng, “Chúng ta lại được phân vào cùng nhóm chạy rồi.”
Trần Dã nhìn cái bộ dáng thiểu năng trí tuệ của nó, chỉ ừm một tiếng cho có lệ.
“Dã ca, tuy tao gọi mày một tiếng “ca”, nhưng khi thi đấu thì không còn huynh đệ gì với nhau nữa đâu nha, tao nhất định phải giành được hạng nhất, đương nhiên thi xong thì bọn mình ——”
Trần Dã nguýt nó một cái, Sử Tùng Lâm lập tức tắt đài ngay.
Có tổng cộng bảy nhóm tranh tài ở trận chung kết, Trần Dã là thuộc nhóm cuối củng.
Lúc đến lượt thi đấu của nhóm thứ năm, người theo dõi ở hai bên đường chạy mỗi lúc một nhiều, mà đa phần toàn là con gái.
“Sáng nay học bá ôm mày ra khỏi vòng ẩu đả, không biết lại có đứa náo chụp được rồi đăng vào diễn đàn.” Trình Tiến Đông nhìn hàng loạt nữ sinh đứng chi chít ở đằng kia, thở dài bảo, “Lại bắt đầu đặt cược rồi, cược xem bao giờ hai đứa mày mới hôn nhau.”
Trần Dã: “……”
“Vớn vẩn thật, hai đứa mày mà hôn nhau thì ĐM tao đi cưỡng hôn Tưởng điên luôn!” Trình Tiến Đông tự pha trò tự vui.
Loa phát thanh bắt đầu thông báo nhóm thứ bảy tiến vào sân chuẩn bị.
“Đến lượt mày chạy kìa, đến lượt mày chạy kìa, tao ra vạch đích chờ sẵn nha!” Nói rồi, Trình Tiến Đông lật đật chạy về phía đầu kia của đường chạy.
Trần Dã duỗi cánh tay, chậm rãi tiến về phía đường chạy.
“Trần Dã.” Một giọng nữ bỗng vọng tới từ phía bên cạnh.
Trần Dã quay đầu nhìn sang,
Là Hạ Ngụy.
Dường như Hạ Ngụy vừa chạy vội tới đây, trên tay cô còn đang cầm một chiếc bút đỏ, cô cười hiền hòa nói: “Cô nghe nói em lọt vào chung kết, cố lên nhé!”
Trần Dã từng là học sinh giỏi ngày nào cũng được điểm kiểm tra tối đa, thầy cô nào cũng yêu quý, cũng từng là học sinh kém thành tích hạng nhất từ dưới lên, bỗng dưng điểm cao lên một chút thôi cũng bị chất vấn.

Cậu vẫn là cậu, chỉ có thái độ của các thầy cô là thay đổi dựa theo thành tích học tập của cậu.
Nhưng chỉ có Hạ Ngụy là chăm chú dõi nhìn cậu, nhìn thấy nơi mà cậu đang đứng, nỗ lực kéo cậu một cái.
“Chuẩn bị!”
Tất cả hạ người sát mặt đất, chuẩn bị xong tư thế xuất phát chạy.
“Pằng!”
Tiếng súng vang lên ——
Trần Dã lao ra ngoài, tựa như một cơn gió dữ.
Sức bật của cậu rất mạnh, từ lúc xuất phát đến khi tăng tốc hầu như không có ai nhanh hơn cậu, ngay cả Sử Tùng Lâm cũng không so được.
Khoảnh khắc cậu lao vút ra, người ở hai bên đường chạy cũng bùng nổ tiếng ồn ào huyên náo.
Trần Dã không hề nghe gì cả, thậm chí cậu cũng không thấy được gì hết.
Trong tầm mắt cậu chỉ còn có đường chạy màu đỏ phía trước.
Ba giây ——
Bảy giây ——
Mười giây!
Dải băng đỏ một lần nữa quấn vào hông Trần Dã.

“Mười giây bốn mốt!” Lúc Trần Dã băng qua vạch đích, giáo viên bấm giờ cũng hô to thành tích trên bảng đồng hồ tính giây.
Huấn luyện viên trưởng đứng ở chỗ cao nhất cũng phải ngỡ ngàng, lập tức xuống khỏi khán đài để chạy về phía người đang trên đường đua.
Trần Dã lao ra khỏi vạch đích hơn 50m rồi mới dừng lại, cậu khom lưng chống chân, trước mắt chỉ toàn một màu trắng, vì chạy quá nhanh nên trong tai còn có tiếng dội vang choi chói.

Bao nhiêu người đi tới xung quanh, cậu thẳng lưng lên, nghe thấy tiếng tim đập dồn dập trong cơ thể mình.
“Chạy tốt lắm.” Lục Tuần nở nụ cười, đỡ lấy Trần Dã đang thở dốc.
Cậu cũng nhìn hắn, nhưng thật sự đã không còn sức lực nữa rồi, bèn khoác một cánh tay lên vai Lục Tuần.
“Dã ơi! Mặc dù tao đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng tao vẫn muốn nói lại lần nữa, mày đỉnh quá xá! Mày phá kỷ lục rồi đó biết không!” Trình Tiến Đông ân cần giơ quạt đưa nước, “Mau mau, uống miếng nước đi này!”
Trần Dã xua tay, bỗng nhiên cảm thấy mệt muốn chết, giờ cậu chỉ muốn nằm thôi.
Huấn luyện viên trưởng rốt cuộc cũng chạy tới, dừng lại trước mặt Trần Dã.

Vẻ mặt thầy có vẻ cũng hết sức kích động, thầy nhìn Trần Dã, tuy biết không nên nói việc này bây giờ nhưng vẫn không kiềm lòng nổi: “Em là Trần Dã đúng không? Em có nghĩ đến việc chuyển qua huấn luyện thể thao không? Thầy cảm thấy em có thể cân nhắc thử xem, điều kiện của em thật sự rất tốt, tố chất thân thể cũng cao, nhất là sức bật, em chưa từng được huấn luyện bài bản mà có thể đạt được thành tích dưới 10.5 giây, quả thực khó mà tưởng tưởng nổi.

Em đã phá kỷ lục của Đàm Vũ rồi đấy, trước đây em ấy cũng thuộc đội chạy nước rút của trường ta, bây giờ đang trong đội tuyển quốc gia rồi……”
Trần Dã hơi ngẩng đầu lên, tiếng ồn trong tai không những giảm mà còn tăng, cậu chỉ có thể thấy người trước mắt đang mở miệng khép miệng liên tục, tâm trạng hết sức phấn khích, hẳn là đang nói chuyện với cậu, nhưng cậu chẳng nghe được gì cả.

Trần Dã cau mày, đưa tay vỗ vỗ tai mình.
“Cậu sao vậy?” Lục Tuần chú ý tới động tác của cậu.
Cậu không nghe được âm thanh.
Trần Dã lắc đầu, cố đẩy tạp âm ra khỏi tai, nhưng giây tiếp theo, đất trời trước mắt bỗng xoay chuyển, cậu như bị ném từ trên trời cao xuống đất.
“Đệt.” Trần Dã chửi được một câu, cơ thể cũng mất đi khống chế.
Lục Tuần ôm lấy hông cậu, nhìn Trần Dã đột nhiên xụi lơ vào ngực mình: “Trần Dã?”
Trần Dã biết mình ngã vào người Lục Tuần, nhưng cậu không thể nào đứng lên được.
“Là do chạy thoát lực đấy, không có việc gì đâu.” Huấn luyện viên trưởng chỉ về phía chiếc lều nhỏ màu trắng dựng ở cạnh sân thể theo, “Em bế bạn ra kia khám đi, ở đó có bác sĩ trực ban, uống chút đường glucose với nghỉ ngơi một lát là khỏe thôi.”
“Em tự đi.” Trần Dã cắn răng nói.
Lục Tuần nhíu mày nhìn sắc mặt cậu, phải nửa ôm lấy cậu: “Đi nào.”
Trần Dã khó nhọc vịn vào người Lục Tuần, từ từ đứng thẳng dậy.
Cậu cất bước đầu tiên về phía trước.
“Trần Dã!”
Trần Dã nghe thấy tiếng Trình Tiến Đông gọi tên mình.
Cậu muốn ngoái đầu lại, song thân thể lại đổ ngược về phía trước.
Lúc khuỵu xuống mặt đất, trong đầu Trần Dã chỉ có một suy nghĩ.
Trong sân thể thao nhiều người thế này.
Mất mặt quá.
Trần Dã ngã quá đột ngột, Lục Tuần phải vội quỳ một chân xuống đất mới đỡ được cậu.

Nửa người trên của Trần Dã được hắn ôm trọn trong lòng, nhưng cậu đã mê man sắp ngất rồi.
“Trần Dã!” Lục Tuần vỗ vỗ mặt cậu.
Trình Tiến Đông hớt hải cởi áo che đầu cho Trần Dã, sắc mặt của cậu chàng cũng không khá hơn Trần Dã là bao, “Học bá, cậu bế nó qua chỗ không có nắng đi, nó không chịu được nắng.”
“Gọi bác sĩ! Mau lên!” Huấn luyện viên trưởng vội quay về phía giáo viên phụ trách ở cách đó không xa, cất tiếng hô lớn.
Lục Tuần nhíu chặt mày, quan sát sắc mặt của Trần Dã đang tựa vào tay mình.
Đồng tử của Trần Dã đã bắt đầu giãn ra, sắc mặt dần dần tái nhợt, trán đổ rất nhiều mồ hôi lạnh.
Lục Tuần cực kỳ quen thuộc với triệu chứng này.
Chỗ chữa bệnh quá xa, bác sĩ còn chưa chạy tới.
Không kịp nữa rồi.
Người chung quanh kéo đến càng lúc càng đông.
“Giải tán bớt người đi!” Lục Tuần quay lại sầm mặt hô.
Nghe vậy Sử Tùng Tâm liền cùng đám con trai trong đội thể dục nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn lấy Trần Dã làm trung tâm, nhanh chóng ngăn cách ra một khoảng đất trống.
“Đi nào! Sao không đi!” Trình Tiến Đông ngồi xổm xuống, sốt ruột nhìn Lục Tuần, “Mặt trời ở chỗ này gắt lắm!”
“Không phải do mặt trời.” Lục Tuần vừa nói vừa vạch chiếc áo ngắn tay thấm đẫm mồ hôi lạnh của Trần Dã lên, “Cậu gọi cấp cứu mau.”
Dứt lời, hắn cúi xuống dán tai vào lồng ngực Trần Dã.

Tiếng tim đập vô cùng yếu ớt, hơn nữa còn có xu hướng càng lúc càng yếu hơn.
“Trần Dã! Nhìn tôi này!” Lục Tuần nhíu mày nắm cằm Trần Dã.
Con mắt khép hờ của Trần Dã chỉ chớp một cái rất nhẹ, về cơ bản đã mất đi ý thức rồi.
Lục Tuần thẳng thân lên, quỳ trên đất, một tay đặt tại vị trí một phần ba phía dưới xương ức của Trần Dã, tay còn lại lập tức phủ lên bàn tay kia.
Trình Tiến Đông trố mắt, ý thức được gì đó, lòng bắt đầu hoảng loạn.
Lồng ngực Trần Dã bị ấn xuống rồi lại bật lên, ấn xuống rồi lại bật lên……
Mãi đến khi Lục Tuần cảm nhận trái tim trong cơ thể nóng hầm hập dưới tay mình đã đập một lần nữa, hắn mới buông lỏng tay ra.
Tiếp đó hắn nắm cằm Trần Dã, để cậu ngửa đầu lên.
Lục Tuần lại lần nữa khom người, cúi xuống phủ lên đôi môi lạnh như băng của Trần Dã..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương