Bất Tuần
-
Chương 36: Chương 36
Thi chạy 200m xong, Trần Dã nghỉ ngơi một chốc lát, vòng thi đấu 200m lại bắt đầu.
Cậu được phân vào nhóm thứ hai, nhóm nay không có đối thủ đáng gờm nào, ngay cả học sinh thể dục cũng không có.
Chỉ vừa mới xuất phát thôi mà Trần Dã đã kéo giãn gần một nửa khoảng cách, lúc cậu chạy đến đích thì người chậm nhất mới chỉ ở nửa chặng đua.
Có điều mặt trời chói chang quá, từ lúc chạy xong đến lúc tính điểm xong cũng chỉ mất chừng một phút nhưng sắc mặt cậu rõ ràng không ổn cho lắm.
“Mau đi thôi.” Trình Tiến Đông biết bệnh cũ của cậu nên bèn kéo cậu đi về phía khán đài.
Trần Dã thở hổn hển, vừa để Trình Tiến Đông kéo mình đi, vừa giơ ngón giữ với ông mặt trời trên cao.
Đồ mặt trời mắc dịch.
“Được rồi mà, chẳng lẽ mày đánh nhau với mặt trời được chắc?” Trình Tiến Đông bất đắc dĩ kéo cậu lại gần chỗ bóng râm.
Trần Dã khó chịu ngồi quay lưng về hướng mặt trời.
“Nước nè.” Trình Tiến Đông từ phía sau đưa một bình nước qua.
Trần Dã nhận lấy, nhìn cái bình giữ nhiệt màu đen trong tay mình, hoang mang không biết mình bị phơi nắng đến váng đầu hay là não Trình Tiến Đông lại bỏ nhà ra đi.
Nếu như là não Trình Tiến Đông bỏ nhà ra đi thì lần này đi hơi xa đó, thoát ra khỏi Trái Đất luôn cmnr.
“Uống đi kìa.” Trình Tiến Đông nhìn cậu.
“……” Trần Dã nhìn cậu ta chòng chọc, ”Mày bị ngáo hả, tự dưng rót nước nóng vào bình giữ nhiệt rồi đưa tao?”
“Học bá đưa đấy, nó bảo cho mày uống.” Trình Tiến Đông cầm lấy cái bình giữ nhiệt, mở nắp ra xem, “Tao nhìn rồi, là nước thôi.”
Trần Dã cúi đầu nhìn vào trong bình, đúng chỉ là nước bình thường thật, cậu bèn cầm bình lên uống một ngụm.
Đúng là nước không sai, cơ mà vị hơi mằn mặn.
Là nước muối loãng.
“Vị như nào mày?” Trình Tiến Đông tò mò.
“Cậu ta đâu rồi?” Trần Dã hỏi.
“Ủa, mới nãy còn ở đây mà ta?” Trình Tiến Đông vừa ngó dáo dác chung quanh, vừa bật cái quạt con con lên thổi gió vào mặt Trần Dã, “Chắc đi tiễn bạn rồi.
Cơ mà lúc mày chạy ấy, cái cậu xinh trai kia trông có vẻ không thoải mái lắm.”
“Ê! Để ý chút coi!” Trần Dã né sang bên cạnh, bị quạt thổi cho hoa cả mắt.
Trình Tiến Đông nhanh chóng điều chỉnh lại góc độ của quạt, bắt đầu quạt gió vào con mắt còn lại của cậu.
Đù móa.
Trần Dã nghiêng đầu sang chỗ khác.
Lúc này bọn họ đang ngồi ở ngoài rìa khán đài, cách đó không xa là con đường trong trường.
Trên đường trồng không ít cây cối mọc thẳng tắp, dưới tàng cây có hai người đang đứng.
Lục Tuần đang cùng cái cậu tên……
Tên gì ấy nhỉ?
Quên khuấy mất luôn.
Cái cậu con trai mà xinh xinh kia.
Hai người hình như đang nói chuyện, là chuyện gì thì không rõ lắm.
Đang nói giữa chừng, tự dưng cậu xinh trai kia kéo tay Lục Tuần.
Ồ —— Quao.
Trần Dã quay đầu về liền, thấy Trình Tiến Đông đang trố cả mắt ra.
“Tình huống gì đây mày ơi?” Trình Tiến Đông vẫn còn giật mình dòm sang bên kia.
Trần Dã vặn đầu cậu ta lại, bắt cậu ta nhìn sang hướng khác.
“Lục Tuần với bạn nó làm sao vậy?” Trình Tiến Đông lấy làm khó hiểu.
“Mày ——” Trần Dã quay sang, vừa mới lên tiếng thì gió từ cái quạt của Trình Tiến Đông đã dội thẳng vào miệng.
“Cái gì?” Trình Tiến Đông ghé tai lại.
“Tao nói ——” Trần Dã chưa nói xong lại ăn gió đầy mồm, cậu vỗ đét một phát lên cánh tay Trình Tiến Đông, “Cất cái của nợ này của mày đi!”
“Đệt, mày không nóng à? Thế tao tự quạt cho tao.” Trình Tiến Đông hướng cái quạt nhỏ vào miệng mình, vẫn không quên lắm chuyện, “Ê mày có thấy không, học bá với bạn nó làm gì thế nhỉ, kỳ lạ vãi.”
“Mày đừng có suốt ngày tò mò như thế được không?” Trần Dã nhíu mày.
“Không phải, mày không thấy à? Vừa rồi đứa con trai kia còn nắm tay ——” Trình Tiến Đông quay đầu định dòm tiếp, song Trần Dã đã túm tóc cậu ta lại.
“Đừng có nhìn nữa.” Trần Dã nói.
“Tại sao?”
“Mày thử nhìn tiếp coi.” Trần Dã nhìn cu cậu chằm chằm.
“……” Trình Tiến Đông hết dám nhìn ngang ngó dọc chi nữa.
“Đừng bép xép với ai chuyện này đấy.” Cuối cùng, Trần Dã dặn.
“Tao bép xép gì cơ?” Trình Tiến Đông hết sức hoang mang.
“Tóm lại là tao cấm mày nói với ai!” Trần Dã nổi quạo.
“Ừ biết biết.” Trình Tiến Đông rầu rĩ đáp.
“Được rồi, chỗ này nóng chết mất, tao đi về đây.” Trần Dã cầm bình giữ nhiệt đứng lên.
“Về đâu cơ?” Trình Tiến Đông ngẩng đầu nhìn cậu.
“Về nhà.” Trần Dã đáp.
“Hôm nay vẫn phải tự học buổi tối đấy! Đừng quên đấy nhá!” Trình Tiến Đông hướng về phía bóng lưng cậu, gọi với theo.
Trần Dã khoát tay, cầm bình giữ nhiệt đi xa.
Đầu óc cậu hơi choáng váng, chắc tại hôm nay phơi nắng lâu quá.
Bệnh này của cậu là từ nhỏ đã có, theo lời bà nội kể thì bố cậu cũng bị giống thế, hẳn là do di truyền.
Trong nhà lặng ngắt như tờ, bà nội không có ở nhà.
Trần Dã nhìn đồng hồ, giờ này chắc bà đi mua thức ăn rồi.
Cậu ngóng vào trong bếp, quả nhiên, cái xe đẩy nhỏ bà hay dùng để mua rau không thấy đâu cả.
Cậu cởi đồ vọt vào trong phòng tắm, tình trạng váng đầu đỡ hơn rất nhiều.
Sau khi nằm lên giường, ban đầu cậu định chơi game linh tinh gì đó, song hai con mắt không tài nào mở ra được.
Cậu bèn nhắm mắt lại, chuẩn bị đánh một giấc ngủ chiều.
Trong đầu bất chợt hiện ra hình ảnh nam sinh xinh xắn kéo tay Lục Tuần.
Nhưng lúc đó, ngay giây phút mà Trần Dã quay đầu lại, cậu vẫn nhác thấy Lục Tuần giơ tay lên tránh đi.
Lục Tuần tránh đi.
Chậc.
Trai xinh quả thực rất xinh.
Thậm chí cậu còn cảm thấy, nếu mình mà thích con trai thì đoán chừng cũng sẽ thích kiểu như vậy.
Lục Tuần làm thế là sao.
Lục Tuần làm thế là sao.
Làm thế là sao.
Thế là sao.
Là sao.
Sao……
Vừa nghĩ vu vơ, Trần Dã vừa thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Có lẽ vì cậu không mệt quá nhưng đầu óc vẫn hơi choáng váng, cho nên ngủ mơ mơ màng màng, lại còn nằm mơ.
Hơn nữa không chỉ mơ một giấc mơ mà là nhiều giấc mơ.
Điểm giống nhau là, bất kể là giấc mơ nào, cậu vẫn luôn cắm đầu chạy.
Chạy mải miết, chạy đến khi không thở nổi cũng vẫn chạy.
Cuối cùng, Trần Dã tỉnh giấc vì ngạt.
Lúc tỉnh, cậu thậm chí còn nghe được tiếng thở của mình, vừa nhanh vừa nặng.
Trong phòng tối om, Trần Dã thở phì phò, chống giường đỡ lấy nửa người trên.
Ngoài cửa phòng có tiếng người trong quảng cáo ti vi truyền đến.
Cậu giơ tay đè trái tim đang đập nhanh như thể chạy 5000m lại, khẽ vuốt vuốt lồng ngực, sau đó cầm điện thoại đặt cạnh gối lên để xem thời gian.
Màn hình di động hơi chói mắt, cậu nghiêng đầu đi, qua vài giây sau mới híp mắt nhìn kỹ vào màn hình.
Đã hơn mười giờ rồi.
Trần Dã nhíu mày.
Tự học buổi tối đã xong một tiết luôn rồi.
Cậu ngủ lúc bốn giờ chiều, tuy thi thoảng cậu cũng ngủ giấc chiều, nhưng thường chỉ ngủ tầm một hai tiếng thôi, thế mà lần này ngủ…… Trần Dã dùng bộ não vẫn chưa tỉnh hẳn của mình để tính thử.
Tận hơn sáu tiếng?
“Đệt……”
Trần Dã còn chưa chửi thề xong thì cổ họng bỗng lên cơn khó chịu, tựa như một cái túi nylon bị đâm thủng nhiều lỗ, lọt hết hơi ra ngoài.
Cậu xỏ đại cái quần vào rồi đẩy cửa phòng ngủ ra, đi thẳng đến chỗ bình thủy tinh đựng nước đặt trên bàn ăn cơm.
Câu lật cái cốc úp ngược lên, rót đầy nước rồi nửa đầu uống cạn một hơi.
Uống xong cốc nước, cảm giác ran rát ở cổ họng cũng đỡ hơn nhiều.
Trần Dã thở ra một hơi dài, đặt cốc xuống, quay lại mới thấy có một người ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách cũng đang nghiêng đầu nhìn mình.
“Sao cậu lại ở…… Khụ khụ.” Giọng Trần Dã vẫn còn hơi khàn, cậu đằng hắng một tiếng rồi hỏi, “Sao cậu lại ở đây?
Lục Tuần nhìn thân trên trần trụi của Trần Dã, đây đã là lần thứ mấy rồi, hắn thật sự không biết Trần Dã quá vô tư hay là sao nữa.
Hắn chỉ vào tập đề trên bàn trà: “Bài tập mới phát tối nay.”
“Không phải, tôi đang hỏi cậu vào nhà kiểu gì cơ mà.” Trần Dã nhìn hắn, vẫn chưa hết ngạc nhiên.
“Bà cho tôi vào.” Lục Tuần trả lời.
“Bà đâu rồi?” Trần Dã nhìn quanh, không thấy bà trong phòng, bèn cất tiếng gọi, “Bà ơi!”
“Đang nấu canh cho con đây! Sợ con chết đói đấy.” Giọng bà vọng ra từ trong bếp, “Thằng ranh này ngủ dai chết đi được, gọi mãi không chịu dậy, con lợn ngày trước bà nuôi cũng chẳng có ngủ giỏi như con.”
Trần Dã sờ sờ mũi, lại rót thêm cốc nước nữa.
Hôm nay đúng là cậu ngủ say thật, song trước đây cậu chưa từng ngủ say giấc như vậy bao giờ.
Mắt mới khé vào mở ra có tí mà đã ngủ như chết, lại còn mơ thấy mình chạy thục mạng suýt phát khóc nữa chứ.
Có khi nào là vì hôm nay chạy mệt quá không nhỉ?
Nhưng hôm nay thi đấu hai trận, tổng cộng chỉ chạy có 300m chứ mấy.
Cậu mới 17 thôi mà đã yếu đến vậy ư?
Trần Dã cúi đầu nhìn hông của mình, bấy giờ mới nhận ra là mình đang không mặc đồ trước mặt Lục Tuần.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Lục Tuần, mà Lục Tuần thì chẳng buồn nhìn cậu, chắc thấy nhiều quá cũng quen rồi.
Cậu chờ thêm một chốc, Lục Tuần vẫn cứ ngồi trên bàn trà, sắp xếp bài tập mình vừa mới làm.
Hẳn là do cậu chưa tỉnh đây mà, tên này chỉ ngồi trên sô pha làm bài thôi.
“Vào đi.” Chờ hắn thu dọn xong, Trần Dã bèn đi vào phỏng ngủ của mình, Lục Tuần cũng xách cặp đi theo.
“Phát bài tập gì thế?” Trần Dã vùi đầu vào trong tủ tìm quần áo, hỏi mà không buồn quay đầu lại.
“Ba đề văn.” Lục Tuần đặt bài tập xuống, quay sang nhìn, bỗng dưng khựng lại.
Tủ quần áo nhà Trần Dã là tủ chia ngăn kiểu ngày xưa, tuy chiếm gần một nửa diện tích mặt tường, song không cao bằng loại tủ âm tường.
Lúc lục tìm quần áo, Trần Dã chỉ có thể khom người, hông hơi cong lên, Lục Tuần nhìn chằm chằm vào rãnh thắt lưng đó, khẽ hắng giọng một cái.
“Móa, sao có mỗi ba cái thế này?” Trần Dã nhíu mày kéo được một cái áo ba lỗ từ trong tủ ra, vẫn quay lưng về phía Lục Tuần, vừa tròng áo vào người vừa nói, “Hôm nay Điền già trúng gió gì vậy? Đứa ngốc nào trong lớp lại chọc giận ổng hả?”
Khoảnh khắc cậu quay người lại, Lục Tuần lập tức phóng tầm mắt ra phía trước.
“Phải không?” Trần Dã đã đi tới cạnh hắn.
“Gì cơ?” Lục Tuần đâu có nghe rõ cậu nói cái gì, toàn bộ sức tập trung của hắn đều đang dùng để đè nén một thứ không thể để cho Trần Dã phát hiện ra.
“Tôi bảo là ——”
“Canh được rồi đấy, hai đứa ra ăn đi.” Bà ở phòng khách kêu.
“Thôi quên đi.” Trần Dã không để ý, vừa vuốt mái đầu rối vì ngủ, vừa đi ra ngoài.
Lục Tuần thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy tờ đề toán, giải liền tù tì mấy bài, đến khi hô hấp trở lại bình thường thì mới theo ra ngoài.
Bữa nay bà nấu canh xương, chắc là hầm từ xế chiều, mùi hương tỏa ra thơm nồng hấp dẫn.
Bà rót canh ra hai bát xong thì lại đi xem ti vi, mắt nhìn ti vi nhưng vẫn không quên căn dặn: “Uống chậm thôi, còn nóng đó.”
Hai người ngồi đối diện bắt đầu thổi canh.
Chương trình hôm nay bà xem là do bà tự chọn, một trai một gái trong ti vi đang cãi nhau rất dữ dội.
Trong lúc thổi canh, Trần Dã ngước lên nhìn thử, cô gái kéo tay chàng trai, chàng trai tức giận giằng tay ra.
Tự dưng thấy quen quen thế nhỉ.
Cậu quay sang liếc Lục Tuần.
Cậu không muốn tỏ ra lắm chuyện như Trình Tiến Đông đâu, cơ mà ——
Lục Tuần ngẩng đầu nhìn cậu: “Hử?”
Thế là cậu bèn hắng giọng một tiếng, đoạn thì thầm hỏi nhỏ: “Cậu bạn kia của cậu cũng thích con trai sao?”
Lục Tuần đặt thìa xuống: “Cậu nhận ra được à?”
Câu này thật khiến người ta lúng túng, có phải cậu cố ý nhìn lén đâu.
Trần Dã hắng giọng nói sang chuyện khác: “Cậu ta trông xinh ghê, giống hệt con gái ấy.”
“Tôi không thích xinh.” Lục Tuần đáp bâng quơ.
Thảo nào lại gạt tay cái cậu xinh trai kia ra.
“……Chẳng lẽ cậu thích xấu ư?” Trần Dã nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, sau một thoáng suy nghĩ, cậu ngập ngừng cất tiếng hỏi ——
“Vậy cậu thích Trình Tiến Đông hả?”
Lục Tuần: “……”
Lục Tuần nhìn cậu, rất muốn kêu Trình Tiến Đông sang đây mà nghe cùng luôn..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook