Bất Phụ Vinh Quang, Bất Phụ Em
-
Chương 45: Còn không bằng một con chó
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Từ khi bước vào cửa Giản Tang Du đã cúi đầu và nấp sau lưng, trừ lúc cất tiếng chào hỏi khi nhìn thấy ông Cố thì liền không nói một lời, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân, mãi cho đến khi Cố Thanh Khê nói chuyện với Cố Trầm và cô thì cô mới trả lời hai câu.
Vào cửa, con chó Akita lười biếng nằm ở cửa mở mắt ra nhìn mấy người bọn họ, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía Giản Tang Du, nhìn xong nó nhanh chóng đứng lên hướng tới Giản Tang Du sủa gâu gâu gâu như điên rồi vây quanh Giản Tang Du, liều mạng phe phẩy cái đuôi biểu đạt nó kích động đến như thế nào.
“Đại tướng quân!” Giản Tang Du tức khắc cong mắt cười, cúi xuống đưa tay xoa đầu đại tướng quân.
Đại tướng quân là một con chó do ông Cố nuôi, nó đã ở Cố gia nhiều năm, từ khi đại tướng quân đến Cố gia đến giờ Giản Tang Du vẫn luôn muốn mang trộm đại tướng quân về nhà mình, chỉ là e ngại chưởng lực của ông Cố, cho nên cô vẫn luôn không có gan thực thi mà thôi.
Đại tướng quân đi vòng quanh Giản Tang Du rồi chạy ra chỗ khác, trực tiếp chạy về chuồng của nó không thấy bóng dáng đâu nữa, nhưng chờ đến khi Giản Tang Du đi theo Cố Thanh Khê ngồi xuống ghế sô pha, đại tướng quân liền ngậm dây dắt chó trong miệng, tung ta tung tăng chạy ra, nó đứng trước mặt Giản Tang Du, đưa dây dắt chó vào tay Giản Tang Du, sau đó nghiêng đầu nhìn nhìn Giản Tang Du, lại tiếp tục sủa gâu gâu hai tiếng.
“Đại tướng quân muốn cháu mang nó đi ra ngoài đi dạo đấy.” Cố Thanh Khê đè đầu nó xuống: “Cả Cố gia chỉ có cháu và Khương Hưng thích chơi đùa với nó, vừa thấy hai đứa là nó lại chủ động ngậm dây dắt chó đến đòi dắt đi chơi.”
Giản Tang Du cong cong khóe môi cười rất thẹn thùng, ánh mắt không khỏi hướng về phía Cố Trầm, thấy Cố Trầm cũng đang nhìn mình, cô chớp mắt nhìn Cố Trầm dò hỏi xem cô có thể đi ra ngoài hay không.
Nhưng kết quả Cố Trầm lại ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm để ý đến cô, Giản Tang Du nhếch khóe miệng, lập tức buộc con chó lại rồi quay đầu nói với ông Cố: “Ông ngoại, cháu mang đại tướng quân ra sân đi dạo nhé?”
“Ừm.” Ông Cố lão xua tay bảo Giản Tang Du đi, sau đó quét mắt nhìn Cố Trầm, không phải ông không nhìn thấy ánh mắt qua lại giữa hai người.
Tuy không dám nói mang đại tướng quân đi ra bên ngoài đi dạo, nhưng mà có thể chơi một chút ở trong sân thôi Giản Tang Du cũng rất vui vẻ.
Cô không ở đây, Cố Thanh Khê trực tiếp quở trách Cố Trầm.
“Cả ngày buồn chán thành như vậy rồi, vừa rồi Tang Du hỏi cháu sao cháu không chịu hé răng trả lời hả?” Cố Thanh Khê chụp bả vai Cố Trầm, chỉ hận rèn sắt không thành thép, vốn tưởng rằng Cố Trầm tính tình nhạt nhẽo sau khi kết hôn sẽ có thay đổi, không nghĩ tới vẫn là bộ dáng cũ.
Ngoài sân, tiếng cười của Giản Tang Du khi chơi cùng đại tướng quân dần rõ ràng lên, ông Cố nghe thấy tiếng cười nhìn ra ngoài sân, liền nhìn thấy Giản Tang Du đang nô đùa với đại tướng quân, cứ như vậy một lát sau, Giản Tang Du nhìn vui vẻ hơn nhiều, nhìn nụ cười vui sướng trên mặt cô cháu dâu lúc này thuận mắt hơn nhiều so với khi vừa mới vừa vào cửa vâng vâng dạ dạ khi nãy. Ông Cố vừa quay đầu đối mặt với khuôn mặt vô cảm của Cố Trầm, so với khuôn mặt vui vẻ của Giản Tang Du tức khắc cảm thấy gương mặt tươi cười vừa rồi của Giản Tang Du lại hậm hực vì cháu trai.
Ông ấy hừ thật mạnh một tiếng: “Toàn bộ Cố gia, bao gồm cả người chồng là cháu đây, nhưng Tang Du lại yêu quý đại tướng quân nhất! Cháu sống ra sao mà còn thua cả một con chó, cháu nói xem cháu còn có mặt mũi sống ở trên đời này nữa không?”
Từ khi bước vào cửa Giản Tang Du đã cúi đầu và nấp sau lưng, trừ lúc cất tiếng chào hỏi khi nhìn thấy ông Cố thì liền không nói một lời, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân, mãi cho đến khi Cố Thanh Khê nói chuyện với Cố Trầm và cô thì cô mới trả lời hai câu.
Vào cửa, con chó Akita lười biếng nằm ở cửa mở mắt ra nhìn mấy người bọn họ, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía Giản Tang Du, nhìn xong nó nhanh chóng đứng lên hướng tới Giản Tang Du sủa gâu gâu gâu như điên rồi vây quanh Giản Tang Du, liều mạng phe phẩy cái đuôi biểu đạt nó kích động đến như thế nào.
“Đại tướng quân!” Giản Tang Du tức khắc cong mắt cười, cúi xuống đưa tay xoa đầu đại tướng quân.
Đại tướng quân là một con chó do ông Cố nuôi, nó đã ở Cố gia nhiều năm, từ khi đại tướng quân đến Cố gia đến giờ Giản Tang Du vẫn luôn muốn mang trộm đại tướng quân về nhà mình, chỉ là e ngại chưởng lực của ông Cố, cho nên cô vẫn luôn không có gan thực thi mà thôi.
Đại tướng quân đi vòng quanh Giản Tang Du rồi chạy ra chỗ khác, trực tiếp chạy về chuồng của nó không thấy bóng dáng đâu nữa, nhưng chờ đến khi Giản Tang Du đi theo Cố Thanh Khê ngồi xuống ghế sô pha, đại tướng quân liền ngậm dây dắt chó trong miệng, tung ta tung tăng chạy ra, nó đứng trước mặt Giản Tang Du, đưa dây dắt chó vào tay Giản Tang Du, sau đó nghiêng đầu nhìn nhìn Giản Tang Du, lại tiếp tục sủa gâu gâu hai tiếng.
“Đại tướng quân muốn cháu mang nó đi ra ngoài đi dạo đấy.” Cố Thanh Khê đè đầu nó xuống: “Cả Cố gia chỉ có cháu và Khương Hưng thích chơi đùa với nó, vừa thấy hai đứa là nó lại chủ động ngậm dây dắt chó đến đòi dắt đi chơi.”
Giản Tang Du cong cong khóe môi cười rất thẹn thùng, ánh mắt không khỏi hướng về phía Cố Trầm, thấy Cố Trầm cũng đang nhìn mình, cô chớp mắt nhìn Cố Trầm dò hỏi xem cô có thể đi ra ngoài hay không.
Nhưng kết quả Cố Trầm lại ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm để ý đến cô, Giản Tang Du nhếch khóe miệng, lập tức buộc con chó lại rồi quay đầu nói với ông Cố: “Ông ngoại, cháu mang đại tướng quân ra sân đi dạo nhé?”
“Ừm.” Ông Cố lão xua tay bảo Giản Tang Du đi, sau đó quét mắt nhìn Cố Trầm, không phải ông không nhìn thấy ánh mắt qua lại giữa hai người.
Tuy không dám nói mang đại tướng quân đi ra bên ngoài đi dạo, nhưng mà có thể chơi một chút ở trong sân thôi Giản Tang Du cũng rất vui vẻ.
Cô không ở đây, Cố Thanh Khê trực tiếp quở trách Cố Trầm.
“Cả ngày buồn chán thành như vậy rồi, vừa rồi Tang Du hỏi cháu sao cháu không chịu hé răng trả lời hả?” Cố Thanh Khê chụp bả vai Cố Trầm, chỉ hận rèn sắt không thành thép, vốn tưởng rằng Cố Trầm tính tình nhạt nhẽo sau khi kết hôn sẽ có thay đổi, không nghĩ tới vẫn là bộ dáng cũ.
Ngoài sân, tiếng cười của Giản Tang Du khi chơi cùng đại tướng quân dần rõ ràng lên, ông Cố nghe thấy tiếng cười nhìn ra ngoài sân, liền nhìn thấy Giản Tang Du đang nô đùa với đại tướng quân, cứ như vậy một lát sau, Giản Tang Du nhìn vui vẻ hơn nhiều, nhìn nụ cười vui sướng trên mặt cô cháu dâu lúc này thuận mắt hơn nhiều so với khi vừa mới vừa vào cửa vâng vâng dạ dạ khi nãy. Ông Cố vừa quay đầu đối mặt với khuôn mặt vô cảm của Cố Trầm, so với khuôn mặt vui vẻ của Giản Tang Du tức khắc cảm thấy gương mặt tươi cười vừa rồi của Giản Tang Du lại hậm hực vì cháu trai.
Ông ấy hừ thật mạnh một tiếng: “Toàn bộ Cố gia, bao gồm cả người chồng là cháu đây, nhưng Tang Du lại yêu quý đại tướng quân nhất! Cháu sống ra sao mà còn thua cả một con chó, cháu nói xem cháu còn có mặt mũi sống ở trên đời này nữa không?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook