Bất Phụ Vinh Quang, Bất Phụ Em
-
Chương 44: Thứ hai mới về
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Cuối tuần về nghỉ ngơi, sáng sớm thứ hai mới trở về đó.” Cố Trầm nói xong cố vòng qua Giản Tang Du, sau khi đi vào, anh đột nhiên quay lại và nói: “Về sau cuối tuần tôi có ở nhà đi nữa em cũng không cần phải dậy sớm như vậy để chuẩn bị bữa sáng, tôi đi ra ngoài chạy bộ sẽ mang đồ ăn về.”
Giản Tang Du chỉ nghe thấy những từ khóa, nghĩa là từ giờ về sau cứ cuối tuần là anh lại về nhà sao?
Đang nói đùa cái gì vậy?
Nhìn vẻ mặt sững sờ của Giản Tang Du, Cố Trầm không thể biết cô ấy cảm thấy thế nào, còn cô thì như bị sét đánh ngang tai khiếp sợ vạn phần, nhưng anh nhìn lại giống như ngược lại với cô, càng thêm không thoải mái.
“Ăn sáng xong chúng ta về nhà lớn.” Cố Trầm để lại những lời này rồi rời khỏi nhà rồi đi xuống lầu chạy bộ.
Giản Tang Du xụi lơ trở lại giường, bây giờ cô chỉ có thể miêu tả bản thân bằng cụm từ: sống không còn gì luyến tiếc.
Cố Trạch, ở Cố Trạch còn có một người còn đáng sợ hơn so với Cố Trầm đó là ông Cố, Giản Tang Du dám chạm đến điểm mấu chốt của Cố Trầm, nhưng mà ở trước mặt ông Cố, cô chỉ hận là có cho nói cô cũng không thể nói một câu, tốt nhất biến thành không khí luôn cho xong.
Cô sợ ông Cố hơn sợ Cố Trầm nhiều, nhớ năm đó khi ông Cố còn trẻ, một cái đập tay của ông ấy cũng có thể làm gãy bàn trà, Khương Hưng gây chuyện, bị ông ấy đánh cho không lết khỏi giường nổi.
Từ đó về sau, mỗi khi Giản Tang Du ở trước mặt ông Cố đều vô cùng ngoan ngoãn, chỉ sợ ông ấy đánh cô một cái sẽ khiến cái eo thon nhỏ của cô gãy làm đôi mất.
Từ sau khi kết hôn tới giờ Giản Tang Du cũng rất ít khi về Cố Trạch, chỉ vào đêm giao thừa, bất kể Cố Trầm có ở đây hay không thì đứa cháu dâu này đều phải trở về ăn bữa cơm đoàn viên.
Cố Trầm nói sẽ về thăm ông Cố, Giản Tang Du không dám nói không đi, nhỡ đâu ông ấy không thấy cô trở về, hỏi Cố Trầm cô đang làm gì, Cố Trầm mà nói cô đang đi làm, ông ấy mà cho người điều tra xem cô đang làm gì, vậy thì cô sẽ bị lộ tẩy.
Sau hai phút nằm tự mình thương hại mình, Giản Tang Du liền gửi tin nhắn xin nghỉ với Chung Nham Đinh, vốn nghĩ rằng lúc này Chung Nham Đinh còn chưa dậy, không nghĩ tới chưa tới vài giây Chung Nham Đinh đã trả lời rằng đồng ý cho cô nghỉ cuối tuần, thuận tiện chế nhạo cô, tối hôm qua chị ấy biết Cố Trầm đã trở lại liền đoán được cuối tuần Giản Tang Du sẽ không đến công ty được.
Giản Tang Du không biết vì sao Chung Nham Đinh lại có thể nhìn ra, vì dù sao tên gia hỏa này là gần đây mới bắt đầu không theo lẽ thường, cho nên cô cũng không biết vì sao Cố Trầm lại thay đổi bất thường như vậy.
Nhưng trái tim đàn ông luôn sâu như đáy biển, trái tim đàn ông không phải thứ bạn có thể đoán được.
Cố Trầm chạy bộ dưới lầu hơn bốn mươi phút mới xách theo bữa sáng trở về, ăn sáng xong hai người lập tức đi ra ngoài, đến Cố gia cũng đã hơn 7 giờ sáng.
Khi cả hai bước vào cửa, ông Cố đang tinh thần phấn chấn đánh quyền, nhìn thấy hai người một trước một sau đi tới, ông Cố nhướng mày và dừng lại nói: “Bình thường ngày lễ Tết hai đứa mới về nhà, lần này tự nhiên về đây thật là kỳ quái đấy.”
“Cuối tuần bọn cháu đều ở nhà, cho nên ghé về thăm ông xem sao.” Cố Trầm giải thích ngắn gọn một câu, nhìn ông nói chuyện hào sảng như vậy anh cũng an tâm phần nào.
Ông Cố vỗ vỗ góc áo phất phất tay hỏi: “Thân là thủ trưởng phải giải quyết nhiều chuyện mà lại chạy ra ngoài như này còn ra thể thống gì?”
Mẹ của Khương Hưng là Cố Thanh Khê đã đi tới, trực tiếp phụt cười: “Ba, Cố Trầm không trở lại, ba nói nó coi quân doanh như vợ nó, nó trở về ba lại muốn giáo huấn nó, ba nói xem ba muốn nó phải làm như thế nào?”
Ông Cố trừng mắt nhìn Cố Thanh Khê, nhưng không nói thêm tiếng nào, phất tay ra hiệu cho người đi theo vào nhà.
“Cuối tuần về nghỉ ngơi, sáng sớm thứ hai mới trở về đó.” Cố Trầm nói xong cố vòng qua Giản Tang Du, sau khi đi vào, anh đột nhiên quay lại và nói: “Về sau cuối tuần tôi có ở nhà đi nữa em cũng không cần phải dậy sớm như vậy để chuẩn bị bữa sáng, tôi đi ra ngoài chạy bộ sẽ mang đồ ăn về.”
Giản Tang Du chỉ nghe thấy những từ khóa, nghĩa là từ giờ về sau cứ cuối tuần là anh lại về nhà sao?
Đang nói đùa cái gì vậy?
Nhìn vẻ mặt sững sờ của Giản Tang Du, Cố Trầm không thể biết cô ấy cảm thấy thế nào, còn cô thì như bị sét đánh ngang tai khiếp sợ vạn phần, nhưng anh nhìn lại giống như ngược lại với cô, càng thêm không thoải mái.
“Ăn sáng xong chúng ta về nhà lớn.” Cố Trầm để lại những lời này rồi rời khỏi nhà rồi đi xuống lầu chạy bộ.
Giản Tang Du xụi lơ trở lại giường, bây giờ cô chỉ có thể miêu tả bản thân bằng cụm từ: sống không còn gì luyến tiếc.
Cố Trạch, ở Cố Trạch còn có một người còn đáng sợ hơn so với Cố Trầm đó là ông Cố, Giản Tang Du dám chạm đến điểm mấu chốt của Cố Trầm, nhưng mà ở trước mặt ông Cố, cô chỉ hận là có cho nói cô cũng không thể nói một câu, tốt nhất biến thành không khí luôn cho xong.
Cô sợ ông Cố hơn sợ Cố Trầm nhiều, nhớ năm đó khi ông Cố còn trẻ, một cái đập tay của ông ấy cũng có thể làm gãy bàn trà, Khương Hưng gây chuyện, bị ông ấy đánh cho không lết khỏi giường nổi.
Từ đó về sau, mỗi khi Giản Tang Du ở trước mặt ông Cố đều vô cùng ngoan ngoãn, chỉ sợ ông ấy đánh cô một cái sẽ khiến cái eo thon nhỏ của cô gãy làm đôi mất.
Từ sau khi kết hôn tới giờ Giản Tang Du cũng rất ít khi về Cố Trạch, chỉ vào đêm giao thừa, bất kể Cố Trầm có ở đây hay không thì đứa cháu dâu này đều phải trở về ăn bữa cơm đoàn viên.
Cố Trầm nói sẽ về thăm ông Cố, Giản Tang Du không dám nói không đi, nhỡ đâu ông ấy không thấy cô trở về, hỏi Cố Trầm cô đang làm gì, Cố Trầm mà nói cô đang đi làm, ông ấy mà cho người điều tra xem cô đang làm gì, vậy thì cô sẽ bị lộ tẩy.
Sau hai phút nằm tự mình thương hại mình, Giản Tang Du liền gửi tin nhắn xin nghỉ với Chung Nham Đinh, vốn nghĩ rằng lúc này Chung Nham Đinh còn chưa dậy, không nghĩ tới chưa tới vài giây Chung Nham Đinh đã trả lời rằng đồng ý cho cô nghỉ cuối tuần, thuận tiện chế nhạo cô, tối hôm qua chị ấy biết Cố Trầm đã trở lại liền đoán được cuối tuần Giản Tang Du sẽ không đến công ty được.
Giản Tang Du không biết vì sao Chung Nham Đinh lại có thể nhìn ra, vì dù sao tên gia hỏa này là gần đây mới bắt đầu không theo lẽ thường, cho nên cô cũng không biết vì sao Cố Trầm lại thay đổi bất thường như vậy.
Nhưng trái tim đàn ông luôn sâu như đáy biển, trái tim đàn ông không phải thứ bạn có thể đoán được.
Cố Trầm chạy bộ dưới lầu hơn bốn mươi phút mới xách theo bữa sáng trở về, ăn sáng xong hai người lập tức đi ra ngoài, đến Cố gia cũng đã hơn 7 giờ sáng.
Khi cả hai bước vào cửa, ông Cố đang tinh thần phấn chấn đánh quyền, nhìn thấy hai người một trước một sau đi tới, ông Cố nhướng mày và dừng lại nói: “Bình thường ngày lễ Tết hai đứa mới về nhà, lần này tự nhiên về đây thật là kỳ quái đấy.”
“Cuối tuần bọn cháu đều ở nhà, cho nên ghé về thăm ông xem sao.” Cố Trầm giải thích ngắn gọn một câu, nhìn ông nói chuyện hào sảng như vậy anh cũng an tâm phần nào.
Ông Cố vỗ vỗ góc áo phất phất tay hỏi: “Thân là thủ trưởng phải giải quyết nhiều chuyện mà lại chạy ra ngoài như này còn ra thể thống gì?”
Mẹ của Khương Hưng là Cố Thanh Khê đã đi tới, trực tiếp phụt cười: “Ba, Cố Trầm không trở lại, ba nói nó coi quân doanh như vợ nó, nó trở về ba lại muốn giáo huấn nó, ba nói xem ba muốn nó phải làm như thế nào?”
Ông Cố trừng mắt nhìn Cố Thanh Khê, nhưng không nói thêm tiếng nào, phất tay ra hiệu cho người đi theo vào nhà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook