Bất Phụ Vinh Quang, Bất Phụ Em
-
Chương 39: Một chút cũng không đáng sợ
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Cố Trầm chợt ngẫm lại việc để cô ấy đi làm là đúng hay sai?
Mặc dù trước đây cô không có việc gì làm ở nhà ăn không ngồi rồi, nhưng ít ra mỗi lần về đến nhà nhìn tinh thần của cô đều không tồi.
Mà hiện tại, cô vừa mới đi ra ngoài làm việc được hơn một tháng, vậy mà đã mỏi mệt thành như vậy?
Là do cô ấy chưa quen hay vì công việc của cô ấy thực sự rất vất vả?
Nói trắng ra, vợ của Cố Trầm anh không cần phải liều mạng vất vả để đương đầu với cuộc sống, lúc đầu anh chỉ muốn làm cho cuộc sống của cô bớt nhàm chán hơn, nhưng có vẻ như cô lại hơi quá mức.
Xe đã dừng trước quán nhưng người ngồi bên cạnh vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc.
Cố Trầm cảm thấy nên đánh thức người nào đó đi vào nhà hàng cơm nước xong xuôi cái đã, nhưng mà, vừa thấy Giản Tang Du đang ngủ say, anh đột nhiên có chút không đành lòng đánh thức cô.
Cuối cùng Cố Trầm đã đậu xe ở lối vào của nhà hàng và nhờ nhân viên trông giữ xe chăm sóc Giản Tang Du còn ở trên xe, anh bước vào và gọi món. Khi các món đã sẵn sàng rồi mà Giản Tang Du còn chưa tỉnh lại, Cố Trầm không nhúc nhích bảo người phục vụ đóng gói đồ ăn mang về, sau đó gọi điện căn dặn người đang vệ sinh ở nhà hãy quét dọn sạch sẽ phòng ngủ trước, sau đó mang theo đồ ăn đã được đóng gói trở lại trên xe, lái xe về nhà, Giản Tang Du trước sau không hề tỉnh lại.
Cố Trầm không biết công việc nghệ thuật của Giản Tang Du vất vả như thế nào, vất vả đến mức cô thậm chí còn không hề có dấu hiệu tỉnh lại ngay cả khi anh bế cô từ xe về phòng ngủ.
Hai người đang gọn vệ sinh trong phòng khách làm việc rất nhẹ nhàng, đồ ăn trên bàn trà còn tản ra mùi hương nồng đậm, Cố Trầm một mình ngồi trên ghế sô pha, nhìn phòng ngủ đã đóng cửa, nhưng lại không muốn ăn gì.
Hai người kia hoàn thành công việc của mình lúc gần mười giờ và để lại hóa đơn rồi rời đi, mà Giản Tang Du lúc này mới bị Cố Trầm đánh thức.
Người đã mở mắt nằm trên giường, kéo chăn bông lên che mặt, hừ hừ không biết đang lẩm bẩm cái gì, hình như là bởi vì bị đánh thức cho nên có chút khó ở.
“Giản Tang Du, dậy ngay.” Cố Trầm đưa tay gỡ chăn bông ra rồi mở miệng ra lệnh.
“Cô ấy đã chết rồi.” Giản Tang Du và trả lời bằng một giọng buồn tẻ, và đôi chân lộ ra của cô ấy tự động di chuyển về phía chăn bông.
Da của Giản Tang Du rất trắng, vì vừa mới tỉnh ngủ nên hai má còn hơi hồng nhuận, phản chiếu cả người đều giống như tôm đã lột vỏ, trong trắng ngoài hồng rất hấp dẫn.
Kết hôn lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên Cố Trầm nhìn thấy Giản Tang Du giận dỗi, hoặc cũng có thể nói là lần đầu tiên thấy Giản Tang Du không biết xấu hổ.
Đôi mắt của Cố Trầm rời khỏi lòng bàn chân của Giản Tang Du, giọng nói của anh trở nên nặng nề: “Dậy ăn tối rồi đi ngủ tiếp.”
Giản Tang Du thanh tỉnh rất nhanh, sau vài giây, cô lập tức nhảy ra khỏi giường, việc đầu tiên là cầm điện thoại lên xem xét, sau đó cô ở yên tại chỗ, ngẩng đầu lên nhìn Cố Trầm, hỏi: “Bây giờ mới 10 giờ tối thôi sao?”
Giản Tang Du còn tưởng rằng cô đi học muộn, mà hậu quả của việc vắng mặt không lý do hay đến muộn mà không xin phép là vô cùng nghiêm trọng..
“Cố Trầm.” Giản Tang Du dụi dụi mắt: “Tôi có thể thảo luận một chuyện với anh được không? Đừng làm phiền tôi và để tôi ngủ đến sáng mai được không?
Sau khi thả trái tim đang treo lơ lửng của mình trở lại Giản Tang Du đặt cả người xuống giường, can đảm lấy lại chăn bông từ tay Cố Trầm, cô trở mình bỏ qua khuôn mặt đang đen xì của Cố Trầm và tiếp tục ngủ
Cố Trầm đen mặt không đáng sợ!
Một chút cũng không đáng sợ!
Giản Tang Du này một chút cũng không sợ!
Giản Tang Du không ngừng làm công tác tư tưởng cho bản thân, cảm giác được người bên cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm cô, đầu óc của Giản Tang Du vẫn chui rụt vào trong chăn.
Cố Trầm chợt ngẫm lại việc để cô ấy đi làm là đúng hay sai?
Mặc dù trước đây cô không có việc gì làm ở nhà ăn không ngồi rồi, nhưng ít ra mỗi lần về đến nhà nhìn tinh thần của cô đều không tồi.
Mà hiện tại, cô vừa mới đi ra ngoài làm việc được hơn một tháng, vậy mà đã mỏi mệt thành như vậy?
Là do cô ấy chưa quen hay vì công việc của cô ấy thực sự rất vất vả?
Nói trắng ra, vợ của Cố Trầm anh không cần phải liều mạng vất vả để đương đầu với cuộc sống, lúc đầu anh chỉ muốn làm cho cuộc sống của cô bớt nhàm chán hơn, nhưng có vẻ như cô lại hơi quá mức.
Xe đã dừng trước quán nhưng người ngồi bên cạnh vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc.
Cố Trầm cảm thấy nên đánh thức người nào đó đi vào nhà hàng cơm nước xong xuôi cái đã, nhưng mà, vừa thấy Giản Tang Du đang ngủ say, anh đột nhiên có chút không đành lòng đánh thức cô.
Cuối cùng Cố Trầm đã đậu xe ở lối vào của nhà hàng và nhờ nhân viên trông giữ xe chăm sóc Giản Tang Du còn ở trên xe, anh bước vào và gọi món. Khi các món đã sẵn sàng rồi mà Giản Tang Du còn chưa tỉnh lại, Cố Trầm không nhúc nhích bảo người phục vụ đóng gói đồ ăn mang về, sau đó gọi điện căn dặn người đang vệ sinh ở nhà hãy quét dọn sạch sẽ phòng ngủ trước, sau đó mang theo đồ ăn đã được đóng gói trở lại trên xe, lái xe về nhà, Giản Tang Du trước sau không hề tỉnh lại.
Cố Trầm không biết công việc nghệ thuật của Giản Tang Du vất vả như thế nào, vất vả đến mức cô thậm chí còn không hề có dấu hiệu tỉnh lại ngay cả khi anh bế cô từ xe về phòng ngủ.
Hai người đang gọn vệ sinh trong phòng khách làm việc rất nhẹ nhàng, đồ ăn trên bàn trà còn tản ra mùi hương nồng đậm, Cố Trầm một mình ngồi trên ghế sô pha, nhìn phòng ngủ đã đóng cửa, nhưng lại không muốn ăn gì.
Hai người kia hoàn thành công việc của mình lúc gần mười giờ và để lại hóa đơn rồi rời đi, mà Giản Tang Du lúc này mới bị Cố Trầm đánh thức.
Người đã mở mắt nằm trên giường, kéo chăn bông lên che mặt, hừ hừ không biết đang lẩm bẩm cái gì, hình như là bởi vì bị đánh thức cho nên có chút khó ở.
“Giản Tang Du, dậy ngay.” Cố Trầm đưa tay gỡ chăn bông ra rồi mở miệng ra lệnh.
“Cô ấy đã chết rồi.” Giản Tang Du và trả lời bằng một giọng buồn tẻ, và đôi chân lộ ra của cô ấy tự động di chuyển về phía chăn bông.
Da của Giản Tang Du rất trắng, vì vừa mới tỉnh ngủ nên hai má còn hơi hồng nhuận, phản chiếu cả người đều giống như tôm đã lột vỏ, trong trắng ngoài hồng rất hấp dẫn.
Kết hôn lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên Cố Trầm nhìn thấy Giản Tang Du giận dỗi, hoặc cũng có thể nói là lần đầu tiên thấy Giản Tang Du không biết xấu hổ.
Đôi mắt của Cố Trầm rời khỏi lòng bàn chân của Giản Tang Du, giọng nói của anh trở nên nặng nề: “Dậy ăn tối rồi đi ngủ tiếp.”
Giản Tang Du thanh tỉnh rất nhanh, sau vài giây, cô lập tức nhảy ra khỏi giường, việc đầu tiên là cầm điện thoại lên xem xét, sau đó cô ở yên tại chỗ, ngẩng đầu lên nhìn Cố Trầm, hỏi: “Bây giờ mới 10 giờ tối thôi sao?”
Giản Tang Du còn tưởng rằng cô đi học muộn, mà hậu quả của việc vắng mặt không lý do hay đến muộn mà không xin phép là vô cùng nghiêm trọng..
“Cố Trầm.” Giản Tang Du dụi dụi mắt: “Tôi có thể thảo luận một chuyện với anh được không? Đừng làm phiền tôi và để tôi ngủ đến sáng mai được không?
Sau khi thả trái tim đang treo lơ lửng của mình trở lại Giản Tang Du đặt cả người xuống giường, can đảm lấy lại chăn bông từ tay Cố Trầm, cô trở mình bỏ qua khuôn mặt đang đen xì của Cố Trầm và tiếp tục ngủ
Cố Trầm đen mặt không đáng sợ!
Một chút cũng không đáng sợ!
Giản Tang Du này một chút cũng không sợ!
Giản Tang Du không ngừng làm công tác tư tưởng cho bản thân, cảm giác được người bên cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm cô, đầu óc của Giản Tang Du vẫn chui rụt vào trong chăn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook