Nghỉ ngơi xong, thực ra bọn họ không nghỉ quá lâu, vì bị Thập Nhất lây nhiễm nên họ quyết định tiếp tục bắt Thổ Hành Thử để luyện tập.

Vì tương lai sau này, họ chỉ có để Thổ Hành Thử thiệt thòi mà thôi.

Có điều, bọn họ còn chưa kịp xuất phát, thì chiếc loa của ủy ban thôn Bạch Khê đã bất ngờ vang lên thông báo.

Âm thanh của chiếc loa phóng thanh này rất lớn, đến nỗi những người ở cách xa trung tâm thôn như đám người Thời Vũ vẫn có thể nghe rõ mồn một.

Lúc này, vừa nghe thấy nội dung phát thanh, đám người Thời Vũ lập tức biến sắc.

"Toàn thể thôn dân chú ý, toàn thể thôn dân chú ý: thành phố phát tín hiệu dự cảnh (thông báo sớm) màu vàng đối với thú triều, thành phố phát tín hiệu dự cảnh màu vàng đối với thú triều.

Bên ngoài tường thành, đã có một lượng mãnh thú đang tụ tập, đồng thời, có xu hướng mở rộng quy mô số lượng.

Yêu cầu tất cả các bộ phận và cá nhân dựa theo hướng dẫn quốc phòng chuẩn bị công tác tương ứng..."

"ĐM!"

Thanh âm thông báo vẫn lởn vởn xung quanh, Trần Khải nhịn không được mà văng tục bày tỏ cảm xúc, mà hiển nhiên, cả Trang Nguyệt và Vu Thanh Thanh đều lộ vẻ kinh ngạc và lo lắng.

Thú triều?

Bọn họ chẳng xa lạ gì đối với cụm từ 'thú triều' này.

Mười năm trước, quận Bình Thành phải tiến hành xây dựng tu bổ này nọ, cũng là vì gặp phải một trận thú triều dữ dội.

Tuy rằng lúc đó bọn họ còn rất nhỏ, nhưng không thể không biết mấy chuyện kiểu này.

Thú triều lại đến???

"Không hay rồi."

Khi cả bốn còn đang ngơ ngác thì bác nông dân đang tuần tra bên khu đồng ruộng bỗng chạy tới bên cạnh.

"Mấy đứa này, hôm nay gặp phải tình huống đặc biệt, hay là mấy đứa con về trước đi."

“Chú, nội dung phát thanh vừa rồi là sao vậy ạ?” Thời Vũ hỏi.

"Chú cũng không rõ lắm, nhưng hẳn là động vật trên núi tuyết lại không an phận rồi.

Dự cảnh màu vàng nghe có vẻ rất nghiêm trọng. Nếu như tăng cấp độ, có khi bọn chú phải sơ tán khỏi đây cũng nên."

Bác nông dân cũng không rõ lắm, nhưng nhìn vẻ mặt của bọn hắn, hình như chẳng mấy hoảng sợ.

Lúc này, Thời Vũ nghĩ, đúng là chưa đến lúc cần phải hoảng sợ.

Hiện tại đã khác so với 10 năm trước, vì giữa núi tuyết và quận Bình Thành cùng với mấy chục thị trấn thôn làng xung quanh, đều đã xây dựng tường thành kiên cố, cao lớn.

Cả bên trong và bên ngoài những bức tường thành này, đều là nơi đóng quân của binh đoàn Ngự Thú thuộc hiệp hội Ngự Thú Sư, bọn họ chính là tuyến phòng thủ đầu tiên đối kháng với thú triều.

Cái gọi là dự cảnh, chỉ là một lời nhắc nhở gửi đến cư dân của các thôn làng và thị trấn xung quanh mà thôi, không có nghĩa là sẽ thực sự gặp nguy hiểm.

Nếu thực sự có nguy cơ phá thành thì đã không đơn giản chỉ là một dự cảnh thảm họa màu vàng như vậy.

“Chúng ta có nên qua đó xem một chút không?” Trần Khải đề nghị.

Thành phố Băng Nguyên nằm ở rìa biên giới quốc gia, Bình Thành trực thuộc và các thị trấn thôn làng xung quanh Bình Thành đều nằm sát bên những ngọn núi tuyết tràn lan hung thú.

Đây là lý do tại sao đợt thú triều 10 năm trước chỉ có mỗi Bình Thành và 2 quận huyện xung quanh lại là kẻ đứng mũi chịu sào.

"Xem cái gì mà xem, lúc này hẳn là cả bên trong và bên ngoài tường thành đều đã thiết lập cảnh giới rồi. Anh đến đó chẳng phải sẽ gây rối thêm à?" Trang Nguyệt nói.

“Chúng ta vẫn nên đi về thì hơn.” Thời Vũ nói.

Dù không nghĩ là sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng không khí lúc này đang căng thẳng, tốt nhất là không nên ở đây nhàn nhã đập chuột, tránh gây rắc rối cho người khác.

Đập chuột thì lúc nào chả được, nên bây giờ, tốt nhất là nên quay về hiệp hội Ngự Thú Sư, hỏi rõ ràng chuyện dự cảnh thú triều này.

Ba người còn lại gật gật đầu, không hề thiết tha gì với chuyện đập chuột, sau khi thu dọn xong, bọn họ nhanh chóng trở về Bình Thành.

Thành phố Băng Nguyên, quận Bình Thành, hiệp hội Ngự Thú Sư.

Sau khi bọn họ tổng kết thành quả nhiệm vụ đập chuột xong, họ liền nhắc tới chuyện dự cảnh của thôn Bạch Khê với nhân viên lễ tân của sảnh nhiệm vụ, hỏi thăm rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

"Chuyện này..."

Nhân viên lễ tân lắc đầu nói: "Tôi cũng không rõ lắm.

Nhưng hình như đây không phải là lần đầu tiên trong tháng này. Hai lần trước là dự cảnh màu lam, lần này là màu vàng hửm?"

Đối với câu trả lời này, đám người Thời Vũ cảm thấy, có đáp cũng như không...

Trần Khải còn định hỏi thêm gì đó, bỗng nơi xa có người gọi tên cậu ta.

"Trần Khải, Trang Nguyệt!"

Giọng nói truyền đến từ đằng sau, khiến Trần Khải và Trang Nguyệt giật mình, theo bản năng quay đầu lại.

Thời Vũ và Vu Thanh Thanh cũng nhìn sang, thấy một vị Ngự Thú Sư có dáng vẻ hiền lành trung hậu, đeo mắt kính, đang từ cửa đi vào.

Đối phương chỉ trạc 30 tuổi, nhưng mái tóc đã hơi lưa thưa, hẳn là một cường giả.

"Trương lão sư..." Trần Khải và Trang Nguyệt lên tiếng chào.

"Sao thầy lại ở đây?"

"Tôi ở gần đây. Vừa rồi thấy các em chat trong nhóm nên ghé qua xem thử, không ngờ vừa tới đã gặp được."

Trên đường trở về, Trần Khải và Trang Nguyệt đã chia sẻ dự cảnh màu vàng về thú triều với các bạn trong nhóm chat, nhưng họ không ngờ rằng vị lão sư lurker đã nhìn thấy.

(*) Lurker (ngôn ngữ mạng: Chỉ những người nấp trong nhóm chat rồi im ỉm chia sẻ thông tin ra ngoài.

'Vậy cho nên, bình thường các người đều tán gẫu trong một nhóm chat có cả giáo viên à?' Thời Vũ trừng mắt nhìn nhóm học sinh quái lạ này, thầm nói.

Thông thường, chẳng phải học sinh luôn tránh giáo viên như tránh tà, tự lập một nhóm chat tự chơi một mình à?

Các người làm thế này, sao bạn bè trong nhóm có thể 'lái xe' (*) được.

(*) Lái xe 开车 là một từ bẩn của ngôn ngữ mạng, chỉ việc phát tán sản phẩm đồi trụy.

“Hai người này là ai vậy?” Người được gọi là Trương lão sư nhìn Thời Vũ và Vu Thanh Thanh.

Trần Khải nói: "Bọn họ là bạn của em, là Ngự Thú Sư của các trường khác."

Trương lão sư mỉm cười gật đầu: "Các em đang thắc mắc về chuyện dự cảnh thú triều đúng không?"

"Đúng vậy, lần này có nghiêm trọng không thầy?

Sẽ không xuất hiện tình huống giống như trước đây chứ?"

Trần Khải biết thầy mình là một Ngự Thú Sư chuyên nghiệp, hẳn là anh ta biết rõ câu chuyện bên trong, nên lập tức dò hỏi.

“Nơi này ồn ào quá, chúng ta ra ngoài nói chuyện.” Trương lão sư nói.

Mấy người không có ý kiến gì, rời khỏi sảnh nhiệm vụ, bắt đầu dạo bộ xung quanh khu phức hợp chung quanh tòa nhà hiệp hội Ngự Thú Sư.

Mặc dù không quen biết vị Trương lão sư này, nhưng Thời Vũ muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nên cũng đi theo.

Nếu thực sự nguy hiểm... mình phải chuẩn bị sẵn sàng, ôm Thập Nhất chạy vào trung tâm thành phố mới được.

Bảo sao nhà xung quanh trung tâm thành phố lại đắt đỏ như vậy, mấy căn nhà tự xây ở thôn quê hay ngoại thành rẻ thì cũng rẻ đấy, mà quá gần khu vực hoang dã, quá nguy hiểm!

Trên con đường mòn bằng đá, Trương lão sư đưa mắt nhìn đám trẻ, nói: "Đừng lo lắng quá.

So với 10 năm trước thì bây giờ khác nhiều rồi, các công trình xây dựng xung quanh núi tuyết rất kiên cố.

Cho dù thực sự có nguy hiểm, hiệp hội Ngự Thú Sư vẫn có thể phản ứng kịp thời. Nếu lực lượng của hiệp hội Bình Thành không đủ sức để chống đỡ, thì các Ngự Thú Sư trong thành phố sẽ tới.

Nếu binh đoàn Ngự Thú trong thành phố không thể phòng thủ nổi, thì binh đoàn Ngự Thú ở các thành phố xung quanh sẽ nhanh chóng hỗ trợ. Trước mắt, những sinh vật trong núi tuyết không đủ để tạo thành mối uy hiếp đối với thành phố Băng Nguyên."

Trần Khải hỏi: "Vậy, ý của thầy là rất có khả năng sẽ xuất hiện triều thú?"

"Hiện tại chỉ là một đám hung thú quy mô nhỏ mà thôi, kém xa so với sự xuất hiện thú triều đột ngột của mười năm trước..."

Trang Nguyệt nói: "Tại sao ạ, chẳng phải những con hung thú đó đều là sinh vật hệ Băng sao? So với thành phố, chúng nên thích môi trường của núi tuyết hơn chứ ạ?"

“Trong sách có nói, nguyên nhân chính dẫn đến sự xuất hiện của thú triều là do tình trạng thiếu lương thực và tài nguyên, áp lực cạnh tranh quá lớn.” Thời Vũ nhìn về phía núi tuyết.

"Có điều, đây không hẳn là nguyên nhân chính gây ra thú triều ở núi tuyết... Suy cho cùng, loại nguyên nhân thú triều này thường sẽ kéo dài khá lâu, có dấu hiệu rõ ràng, sẽ không đột nhiên phát sinh như 10 năm trước."

Trương lão sư nhìn Thời Vũ, gật đầu tán thành: "Đúng vậy.

Có điều, chúng ta cũng không biết lý do chính xác là gì. Ngòi dẫn nổ của đợt thú triều cách đây 10 năm vẫn là một bí ẩn chưa được giải đáp.

Nhưng nếu nói về suy đoán, thì nội bộ thành phố Băng Nguyên có một đáp án.

Các em có biết lịch sử của thành phố Băng Nguyên không?"

Mấy người bọn hắn lắc đầu.

"Thực ra cũng không thể tính là lịch sử, vì dù sao thì vẫn chưa được chứng thực hoàn toàn, trước mắt, đây chỉ là suy đoán.

Dựa theo các khám phá khảo cổ, 2000 năm trước, xung quanh thành phố Băng Nguyên hẳn là không có môi trường núi tuyết.

Nơi này là lãnh địa của một bộ tộc Ngự Thú Sư khá phát triển của Cổ Quốc thời bấy giờ, nhưng sau đó, một con Băng Long bay từ đằng xa tới, đáp xuống ngọn núi xung quanh.

Con Băng Long này có thực lực vô cùng cường đại, cho dù chỉ tình cờ nghỉ ngơi, thì cũng gián tiếp thúc đẩy sự ra đời của kỷ băng hà nhỏ, khiến bộ tộc Ngự Thú Sư này vô cùng khốn khổ.

Sau đó, bộ tộc Ngự Thú Sư này đã quyết định khu trục Băng Long. Họ đã dựng một bộ phận thảo phạt, phát động một trận chiến kéo dài với Băng Long trên núi.

Nghe nói, núi tuyết này được hình thành vào thời điểm đó."

Thời Vũ hỏi: "Bên nào thắng?"

Trương lão sư nói: "Hẳn là bộ lạc Ngự Thú Sư chiến thắng.

Trên núi tuyết vẫn còn di tích Băng Long, nghe bảo thi cốt của con Băng Long đó bị phong ấn bên trong, là do nhóm Ngự Thú Sư thời đó phong ấn.

Cho dù là hiện tại, xung quanh di tích thỉnh thoảng vẫn truyền ra long uy, có điều, cũng đã 2000 năm trôi qua, cho dù là Băng Long thì hẳn là đã tiêu vong triệt để rồi.

Hiện tại, có một suy đoán cho rằng, con Băng Long bị phong ấn kia đã biến thành linh thể, tạo ra ảnh hưởng đối với những con hung thú trong núi tuyết, long uy của nó đã khiến đám hung thú trở nên mất lý trí, định phá thành trả thù."

Đám Thời Vũ lại nhìn về hướng núi tuyết.

Tử linh Băng Long?

Đây là lần đầu tiên bọn hắn nghe nói về chuyện này.

Trương lão sư chỉ vào một bức tượng đá khổng lồ ở không xa phía trước, nói: "Nhìn thấy bức tượng thạch cự nhân kia không?

Đó là một trong những cổ vật được nhóm nhà khảo cổ khai quật, nghe nói, thạch cự nhân này là vật tổ của bộ tộc đó."

Trong lúc vừa đi vừa trò chuyện, họ đã đến một công viên rất lớn.

Ở trung tâm công viên, có một bức tượng hình người khổng lồ bằng đá, thạch cự nhân là một sinh mệnh siêu phàm thuộc chủng nguyên tố, cũng là một loại sủng thú. Nó được đặt ở đây để tăng thêm tính di sản lịch sử của hiệp hội Bình Thành, khiến nơi này nhiễm chút không khí lịch sử.

“Bộ tộc kia đã dùng thứ đồ chơi này đánh bại Băng Long ư?” Trần Khải nhìn bức tượng đá, trước giờ cậu ta không có để ý đến thứ này, vốn còn nghĩ nó chỉ là vật trang trí, không ngờ nó lại là cổ vật của thành phố Băng Nguyên.

Ánh mắt của Thời Vũ cũng đặt trên bức tượng thạch cự nhân, nhìn chằm chằm vào nó, bỗng nhiên, nhịp tim của Thời Vũ đột nhiên tăng nhanh.

Đầu óc của hắn bỗng như gầm thét dữ dội, thiên phú thần giao cách cảm của hắn dường như đang hoạt động một cách thụ động, hắn nghe thấy một thứ âm thanh vô cùng kỳ quái.

"Không phải như vậy...

Không phải như vậy..."

Giọng nói vang lên đột ngột, khiến Thời Vũ giật thót.

Nhưng hắn nhìn trái nhìn phải, nhìn khắp xung quanh, chỉ thấy Trương lão sư và đám người Trần Khải vẫn rất bình thường.

Kìm nén sự khiếp sợ trong lòng, Thời Vũ lại đưa mắt nhìn về phía bức tượng đá, sắc mặt của hắn tái mét, đừng nói với hắn là âm thanh vừa rồi phát ra từ bức tượng đá này chứ?

Bức tượng đá này hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống mà, chẳng phải 'thần giao cách cảm' chỉ có thể nghe thấy tiếng lòng của thể sinh mệnh còn sống thôi sao? Nếu bức tượng đá này không bình thường, thì nó đâu được đặt ở đây!

"Không phải như vậy..." Thời Vũ vẫn nghe thấy giọng nói đó.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương