Bắt Đầu Từ Nhẫn Giả Giới
-
66: Điều Kiện
“Ngươi nghĩ ta sẽ chấp nhận với điều kiện đơn giản vậy thôi sao với lại sức của của ngươi e rằng không đủ”
Kaguya nàng liếc sơ qua hắn đánh giá một phen nói.
Nghe lời nàng nói Shiro hắn cau mày khó chịu nói.
“Về phần điều kiện chúng ta có thể bàn bạc nhưng ngươi nói ta không đủ thực lực là khinh thường ta hay gì”
Hiểu được ý của hắn nàng nhè nhẹ lắc đầu nói.
“Cũng không phải khinh thường ngươi mà là thực lực ngươi hiện tại muốn phá phong ấn này rất khó mà ngươi biết đang ở trình độ nào không thế”
Shiro hắn nghi hoặc nhìn nàng hỏi.
“Thế ta đang ở trình độ gì còn ngươi”
“Ngươi thực sự không biết, lời thiên không mách bảo ngươi sao”
Thấy hắn ngờ ngợi người nàng mới từ từ giải thích.
“Ở thế giới này khi thực lực ngươi vượt qua Ảnh Cấp thì sẽ có một giọng nói vang trong đầu ngươi, nó nói cho ngươi biết những tầng cảnh giới tiếp theo.....”
Dựa theo những gì nàng nói thì phía trên Ảnh Cấp được chia làm ba tầng là Bán Thần, Chủ Thần và Chân Thần mà các tầng được làm nhiều tầng nhỏ.
Mà ta thì đang là Bán Thần đỉnh phong theo lời nàng, nếu thế Lục Đạo Madara sau này cũng hẳn là Bán Thần phổ thông.
Còn nàng thì theo như trình tự trên thì cũng đã là Chủ Thần đỉnh phong rồi mà phong ấn này là của hai đứa con nàng hai vị Chủ Thần phổ thông, cách nhau một tầng cảnh giới lớn Kaguya nàng nói hắn không thể là điều hiển nhiên nhưng nàng không biết.
“Dù sao ta cũng có cách giúp ngươi thoát ra giờ thì bàn tiếp điều kiện đi”
Sau khi nghe mình nói những sự thật đó hắn vẫn tỏ ra vẻ rất tự tin làm cho nàng có chút vui nói.
“Được thôi, nếu ngươi đã chắc chắn như thế ta sẽ cùng ngươi bàn điều kiện, về Chakra Chân Quả thì ta có thể cho ngươi nhưng thả ta ra thì quá ít ta muốn thêm một thứ gì đáng giá hơn”
Hiểu được ý của nàng hắn trầm ngâm một chút rồi lên tiếng.
“Được vậy giúp ngươi ra ngoài sau ta hứa làm cho ngươi một điều kiện thế nào”
Nghe được thế Kaguya nàng suy ngẫm một hồi thì lên tiếng.
“Được thôi thành giao, cứ thế đi”
“Được thành giao”
Hai người bắt cái tay rồi nói lên.
Thành giao xong Shiro hắn bỗng nảy lên một cái nghi hoặc nhìn nàng hỏi.
“Ngươi rõ là mạnh hơn hai đứa con của ngươi tại lúc đó không phản kháng mà để bọn họ phong ấn ngươi như thế”
Hiểu được hắn muốn hỏi gì nàng chỉ cau mày lại một chút rồi lại giãn ra mặt mày tỏ vẻ có chút buốn thở ài một hơi nói với chất giọng vô cùng buồn.
“Khi ngươi có con ngươi sẽ hiểu được lúc đó vì sao ta không phản kháng mà để chúng giam cầm ta thế này”
Hiểu được ý của nàng Shiro hắn cũng không hỏi chuyện phiếm nữa mà trực tiếp thi hành việc mình cần làm luôn.
Lúc này hai mắt hắn một bên đã hóa thành Rinnegan còn một bên là Tenseigan, hắn giơ hai tay lên vận dụng năng lực không gian trong Long Mạch truyền vào hai tay quơ hai tay thật mạnh ra hai hướng trái ngược nhau.
Điều hắn vừa làm đã xé ra một lỗ hổng của phong ấn, thấy cơ thể cùng năng lực cũng chỉ có thể giữ thế này được khoảng hai ba phút mà thôi hắn liền quay sang nhìn Kaguya nàng nghiêm tuc lên tiếng.
“Nhanh đi ta chỉ giữ được một lúc mà thôi”
Nghe được lời hắn nói nàng cũng không chừng chừ mà cũng chẳng nói năng gì với hắn trực tiếp lao hướng cánh cổng lao ra ngoài.
Thấy nàng đã ra ngoài hắn cũng nhanh chóng lao theo ra ngoài, vừa lao ra thì cánh cổng chợt đóng lại khiến hắn có chút sợ, nếu mình không thoát kịp không biết có bị nhốt trong đó không nữa, không nghĩ tới nữa hắn nhìn qua Kaguya nàng.
Nàng thì không để ý tới hắn mà tận hưởng bầu không khí, khí trời mà đã hơn hai ngàn năm nàng chưa được hít thở.
“Thế nào thỏa mãn chứ”
“Cũng bình thường thôi”
Kaguya nàng không muốn lộ ra sự vui mừng của mình cho người khác thấy mà đánh mất vẻ uy nghiêm của mình nên chỉ bình thản trả lời.
“Thế thôi ta cũng đi, nhớ giữ lời hứa giữa chúng ta đấy à mà nói với Jetsu Trắng con ngươi đừng tham gia phá chuyện của ta nếu không ta sẽ giết hắn đấy”
Trước khi đi hắn cũng không quên dặn nàng một câu kèm theo lời khuyên nhũ mang tính đe dọa.
“Hừ ngươi đe dọa ta sao”
Không để ý đến câu trước của hắn nàng giận lên, giận vì từ trước đến giờ hắn là người đầu tiên dám khinh thường nàng.
“Haha......không có gì đâu ta chỉ là nhắc nhở ngươi thôi đừng tức giận kẻo mau già đấy”
Hắn liền bâng quơ một câu cười nói rồi biến mất tung mất dạng để một mình nàng lại đây.
Lúc nàng cũng không đủ sức để giữ hình tượng nữa rồi nàng mặt mày tức giận nổi cả gân xanh chửi ầm cả lên.
“Ta không chạy nhanh không biết có chuyện gì xảy ra nữa a”
Nơi nào đó gần làng lá bóng người áo trắng thở dài một hơi thầm nghĩ.
Trong căn nhà đang ngồi trên ghế suy tư trầm ngâm thì bỗng thì thầm.
“thế là xong rồi sao, thế giới lại ngày một được sáng tỏ nhiều một chút rồi”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook