sáng sớm hôm sau tại nhà của Rozen một tiếng nói thanh thót của người phụ nữ trưởng thành mang theo một chút mê hoặc yêu dị.

“Rozen dậy đi sắp trưa rồi a”
Rozen hắn nghe rồi nhưng vẫn chưa muốn dậy nên xoay người ôm Kushina tiếp tục ngủ, người vừa kêu hắn chính Mikoto, nàng sáng nào cũng dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà và sáng nào chuyện này cũng xảy ra.

Rozen hắn sáng nào cũng ôm Kushina ngủ đến gần trưa mới chịu dậy.

Tsunade nàng đang ngon giấc thì bị tiếng kêu của Mikoto cho đánh thức, nàng muốn đứng dậy đi ra ngoài nhưng ngặt một nỗi phía dưới lại truyền đến một cơn đau khiến nàng phải nhiếu cả mày lại.

Cố gắng đi ra ngoài nàng loạn choạng đi thì một cánh tay xuất hiện đỡ lấy thân người yếu ớt của nàng, là Yuki khi nàng đi ra thì thấy Tsunade nàng đang loạn choạng đi ra nàng liền bước tới đỡ lấy nàng ta.

“Ngươi có sao không, còn đau lắm không”
Yuki nàng tỏ ra là người chị quang tâm lấy người em tối qua vừa bị Rozen hắn hành hạ, nghe thế Tsunade nàng chỉ ngượng ngùng gật đầu không dám nói gì vì việc hôm qua thực sự rất xấu hổ a.


Lúc này Rozen cũng ôm vai Kushina hai người đi ra khỏi phòng, thấy Tsunade nàng hắn liền tiến tới quan tâm tận tình hỏi thăm.

“Còn đau không, hôm qua ngủ có ngon không”
Nghe được hắn hỏi trong lòng nàng có một niềm vui vô vàng dâng lên nhưng sự xấu hổ cùng ngượng ngùng lại càng nhiều hơn vì nàng lại nghĩ đến chuyện đêm qua, liếc mắt nhìn qua hắn một cái nàng hừ mắng hắn.

“Còn không phải tại ngươi sao, hiện giờ làm sao ta đi làm việc đây”
“Haha!.

ta xin lỗi a hay tối nay ta bồi lỗi cho ngươi a”
“Hừ có ma mới thèm người cút chỗ chơi”
Nghe hai người đối thoại Yuki không khỏi nhĩn không được cười lên thành tiếng còn Kushina nàng vẫn còn mơ màng nên cũng chả biết gì ngơ ngác nhìn ba người.

Thấy đám người đang đứng đó Mikoto nàng lên tiếng nói.

“Các người còn đứng đó, đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng nè kẻo không thì lại nguội hết”
Nghe Mikoto kêu Rozen hắn cùng các nàng cũng không đứng phiếm nữa mà đi rửa mặt rồi đón nhận ngày mới hòa bình yên ắng.

Một nơi khác trên mặt trăng! ! ! ! !.

“Qua nửa ngày mới hấp thụ hết sao, quả thật năng lượng rất nhiều a”
Shiro hắn lúc này đã hấp thụ hết Tenseigan khổng lồ, hai mắt hắn mở ra bên mắt trái thỉ vẫn như cũ là con Rinnegan yêu dị nhưng bên phải luôn là Mangekyou thì giờ này lại biến thành con mắt với con ngươi trắng toát vô thần, tròng mắt thì là một vòng tròn màu xanh biển nhìn có vẻ yên bình nhẹ nhàng trái ngược hoàn toàn với mắt trái của hắn.

Cảm nhận được mắt phải có điều kì lạ hắn liền kiếm chỗ soi mặt mình xuống, khi nhìn thấy mắt phải của mình như thế ngạc nhiên cùng vui mừng mà vui mừng thì nhiều hơn vì hắn biết hấp thu xong Tenseigan khổng lổ với nguồn năng lượng đó chắc chắn hắn phải được một cái gì đó mà khả năng lớn nhất chính là đây.

Còn vế phần vui mừng thì sau khi biết mình thức tỉnh được Tenseigan thì trong đầu hắn một luồng tri thức lại đột ngột xuất hiện và đồng thời thực lực của hắn cũng được tăng lên không ít.


Những cảm xúc ấy cũng chỉ nhất thời thôi rồi cũng mất đi thay vào đó là sự bình thản lạ thường tựa như chẳng có gì xảy vậy.

Shiro cũng không đứng đây nữa hắn dựa theo tin tức trong đầu hướng về vị trí phong ấn Kaguya mà lao đi.

Được năm phút sau thì hắn dừng lại.

“Chắc là chỗ này rồi”
Suy ngẫm một cái rồi vận dụng năng lực không gian của Rinnegan và Long Mạch trong người hắn tiến vào phong ấn.

Khi tiến vào thì cảnh vật xung quanh hắn chỉ là một màu đen kịt không còn gì khác cả mà cũng vì thế nên một bóng người khoát chiếc áo dài trắng toát mái tóc ánh bạc xõa dài qua lưng, thấy được sự nổi đó Shiro hắn cũng không lo sợ gì mở miệng hỏi.

“Ngài có phải là công chúa tộc Otsutsuki, Kaguya Otsutsuki”
Nghe thấy có người gọi mình nàng còn tưởng mình nghe lầm nhưng khi quay người lại nhìn thấy Shiro hắn thì nàng mới khẳng định mình không nghe lầm, trong lòng nàng có chút vui vui nhưng nàng cũng bỏ qua điều đó bình thản hỏi lại.

“Ngươi là ai sao vào được đây và có mục đích gì”
Thấy được Kaguya là Shiro hắn ngạc nhiên, ngạc nhiên vì Kagauya nàng lại đẹp hơn trong trí nhớ của hắn rất nhiều, hắn cũng bình thản đáp lời nàng.


“Ta là Shiro đến đây để giao dịch với ngươi”
“Ồ ngươi là con cháu của Hagoromo hay là của Hamura”
Nàng nhìn thấy mắt trái của hắn là Rinnegan của Hagoromo còn mắt trái là Tenseigan của Hamura nên nàng mới thắc mắc hỏi.

Shiro hắn cũng chẳng để ý đến câu hỏi của nàng lập lại lời trên.

“Ta đến đây mục đích chính là cùng ngươi là một cái giao dịch ngươi thấy thế”
Thấy hắn không để ý câu hỏi của mình nàng có chút tức giận nhưng cũng không vì chuyện cỏn con này mà mất bình tĩnh.

“Ngươi nói đi muốn bàn chuyện gì với ta”
Nghe nàng nói thế Shiro trong lòng vui thầm nhưng trên gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản nói.

“Rất đơn giản, ta thả ngươi ra ngươi cho ta Chakra chân quả thế nào”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương