Dương Tiễn không ở lại, khi hắn khôi phục thể lực, liền lập tức rời khỏi, hóa thành một mũi tên ánh sáng chạy đi như bay, như thể phía sau có quái thú đang đuổi theo vậy.

Đế Quân biết hắn đi, nơi này là địa bàn của y, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay y, nhưng y không làm gì cả, chỉ nhìn vệt ánh sáng biến mất tại chân trời mà lẳng lặng xuất thần.



Một ngày của Thiên Đình thường dài đằng đẵng, mà thời gian dài đằng đẵng thường theo thông lệ bắt đầu bằng buổi triều sớm.

Hôm nay Lăng Tiêu Điện so với trước đây nhiều hơn một ít náo nhiệt, ai cũng biết ca ca của Vương Mẫu là Đông Hoa Đế Quân xuất quan, hơn nữa chuyện xảy ra vào buổi hạ triều hôm qua, đặc biệt là đoạn Dương Tiễn thầm mến Hằng Nga, sớm đã truyền ra khắp cả Thiên Đình.

Tất cả mọi người đều không nhịn được dùng khóe mắt quan sát ba vị đương sự ở đây, tự cho là sẽ không bị phát hiện, nào biết đối phương chỉ là lười tính toán mà thôi.

Đế Quân ngồi bên dưới Ngọc Đế, ghế là Ngọc Đế đặc biệt phân phó đưa đến, phía trước còn có một chiếc bàn nhỏ, bên trên bày nước trà, buổi triều sớm thật ra chẳng liên quan gì đến y, nhưng lâu rồi chưa từng xuất quan, cũng muốn nhận thức vài khuôn mặt mới trên điện.

Trong Lăng Tiêu Điện, Dương Tiễn mang một bộ dạng phục tùng hạ mắt đứng tại vị trí của mình, nghe những người khác thượng tấu về phía Ngọc Đế, mắt không ngó nghiêng.

Hằng Nga vẫn lạnh lùng như trước, ánh mắt không tránh né không bức bách, mặc cho bọn họ nhìn.

Ba người điềm tĩnh lại khiến đám người muốn xem kịch này mất hứng, trong bụng buồn bã.

Vốn tưởng rằng lại là một ngày bình thường đơn điệu, bỗng đột nhiên đất rung núi chuyển.

“Chuyện gì? Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?” Ngọc Đế đỡ long ỷ, rung động kịch liệt khiến hắn thiếu chút nữa ngã khỏi long ỷ, nhìn sang bên cạnh, Vương Mẫu cũng một dạng sắp nghiêng ngả.

Các thần tiên bên dưới cũng đứng không vững, ngược lại Đế Quân vẫn bưng trà yên ổn tĩnh tọa như cũ, dao động kịch liệt không hề ảnh hưởng đến y mảy may nào, nước trong chén trà cũng là bình lặng không gợn sóng.

Dương Tiễn từ đám người đi ra, “Bẩm bệ hạ, phía trên Lăng Tiêu Điện, thông thẳng lên ba mươi ba trọng thiên, là Đâu Suất cung của Thái Thượng Lão Quân.”

Lúc này, một thiên binh từ ngoài điện chạy vào, quỳ gối dưới điện, “Bệ hạ, nương nương, không xong rồi, Đâu Suất cung của Thái Thượng Lão Quân cháy!”

“Cái gì?! Lão quân không phải đang luyện đan sao? Sao có thể xảy ra chuyện này? Dương Tiễn, ngươi mau đi xem xem.”

“Tuân chỉ!” Dương Tiễn nhận lệnh rời đi.

Đế Quân nghe thiên binh nói xong, hơi suy nghĩ một chút, liền nhớ ra là chuyện gì — Tôn Ngộ Không dẫn Lưu Trầm Hương lên Thiên Đình trộm tiên đan, còn xô ngã lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân.



Lúc này trong Đâu Suất cung, sớm đã loạn thành một đống, trên đất đầy mảnh bình vỡ, đám đồng tử cuống tay cuống chân cứu hoả, nhưng lửa này là tam muội chân hỏa lão quân dùng để luyện đan, một khi không chú ý thì cả thần tiên cũng sẽ bị thiêu chết, vậy thì làm sao đám đồng tử đạo hạnh nông cạn bọn nó có thể dễ dàng dập tắt như vậy được?

Thái Thượng Lão Quân khóc trời trách đất nhìn lò bát quái bị đổ của mình, hô to: “Tiên đan của ta, tiên đan của ta a!” Hai đồng tử theo bên cạnh một trái một phải dìu lão, đề phòng lão đau lòng quá độ mà lăn đùng ra đất.

Dương Tiễn vừa vào Đâu Suất cung liền thấy ngay cảnh tượng như vậy, lập tức chạy đến trước mặt Thái Thượng Lão Quân, hỏi: “Lão quân?”

Thái Thượng Lão Quân nhìn thấy người tới, vẻ mặt kích động xông lên, bắt lấy Dương Tiễn không thả, “Ngươi là kẻ trộm, ngươi trộm tiên đan của ta!!!” Hiển nhiên bởi vì thương tâm quá độ mà mất thần trí rồi.

“Lão quân buông tay, buông tay.” Dương Tiễn bị siết không dễ chịu gì, lại không thể động võ, chỉ đành khuyên bảo.

Hai đồng tử liền vội vàng tiến lên ngăn lại, “Sư tổ, sư tổ, vị này là Nhị Lang Chân Quân a sư tổ!”

Một lát sau, Thái Thượng Lão Quân mới buông hắn ra, nhưng nhớ tới lò bát quái lại thất thần.

Dương Tiễn thấy lão bây giờ không hỏi ra được cái gì, đổi lại hỏi đồng tử bên cạnh lão: “Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?”

“Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi toạ hạ đệ tử của Nhiên Đăng Cổ Phật mời sư tổ đi qua chơi cờ, sư tổ sau khi ra ngoài, liền quay ngược về, nói muốn chọn vài viên tiên đan làm lễ vật cho Nhiên Đăng Cổ Phật, bảo chúng ta đi ra ngoài coi chừng, đợi chúng ta phát hiện có cháy, chạy đến xem, thì toàn bộ tiên đan đã không thấy đâu nữa.” Một đồng tử trong số đó nói.

“Nhất định là có người giả mạo sư tổ đến trộm tiên đan, còn làm đổ lò bát quái, lúc chúng ta lúc đi vào, sư tổ còn ở phía sau mà.” Một đồng tử khác cũng nói.

Dương Tiễn nghe vậy, mày kiếm nhướn lên một cái, trong lòng đã đoán được là ai gây nên, liền quay về Lăng Tiêu Bảo Điện phục mệnh.



Ngọc Đế: “Lão quân hiện tại thế nào?”

Dương Tiễn: “Lão quân bệnh nặng một trận, thần trí không rõ, miệng luôn kêu to tiên đan tiên đan, nhìn thấy ai, liền nói người đó là kẻ trộm đan.”

Ngọc Đế: “Ai có lá gan lớn như vậy?”

Dương Tiễn: “Tiểu thần hoài nghi là Tôn Ngộ Không của núi Nga Mi gây nên.”

Lời này vừa nói ra, chúng tiên hai mặt nhìn nhau.

Ngọc Đế: “Có căn cứ gì?”

Dương Tiễn: “Đặng Trung Tân Hoàn của Nam Thiên môn, từng nhìn thấy tiểu thần và Tôn Ngộ Không đi vào Nam Thiên môn, hơn nữa còn vũ nhục tiểu thần.”

Ngọc Đế: “Vậy thì gọi Đặng Trung Tân Hoàn lên điện.”

Đế Quân như đang xem một vở hài kịch, mắt lạnh nhìn hai người Đặng Trung Tân Hoàn giống như diễn kịch đem vở Tôn Ngộ Không vũ nhục Dương Tiễn diễn lại một lần, trong lòng rất là không vui. Y mặc dù không muốn, nhưng duyên khế đã kết, chung quy cũng để chuyện của Dương Tiễn ở trong lòng, tình cảnh trước mắt này, tuyệt đối là không muốn nhìn thấy.

Nghe bọn họ thuật lại xong, Vương Mẫu căm phẫn vỗ bàn, giận dữ nói: “Tên Tôn hầu tử này, quá vô pháp vô thiên rồi.”

Hằng Nga đỡ tay thi lễ, nói: “Khởi bẩm nương nương, nếu Nhị Lang Thần là giả, thì Tôn Ngộ Không cũng nhất định là giả.”

Hằng Nga vừa nói xong, không chỉ có Ngọc Đế cùng Vương Mẫu bắt đầu trầm tư, những thần tiên khác cũng thấy nàng nói có lý.

Dương Tiễn lại bất đồng với cách nhìn nhận của nàng, trực tiếp xin lệnh về phía Ngọc Đế, “Bệ hạ, xin bệ hạ ân chuẩn cho tiểu thần đến núi Nga Mi tra án này.”

“Cho dù có thật sự là Tôn Ngộ Không gây nên, vậy thì hắn cũng sẽ giấu tiên đan ở một nơi bí ẩn, ngươi đến núi Nga Mi, có thể tra ra cái gì?”

“Tiểu thần cũng không có gì chắc chắn, chỉ hy vọng có thể có việc ngoài ý muốn.”

Đế Quân vẫn luôn chú ý chúng tiên, nhìn thấy rõ Hằng Nga nghe Dương Tiễn nói vậy, liền lộ ra một nụ cười.

Ngọc Đế lại muốn ém chuyện đi cho yên thân, “Tính ra thì, trước khi chưa tìm được chứng cứ, vẫn đừng nên chọc vào con khỉ đó mới tốt.”

Vương Mẫu định lên tiếng nhưng vẻ mặt bất đắc dĩ của Ngọc Đế khiến nàng đành nuốt vào lời bác bỏ sắp ra khỏi miệng.

“Việc này sao có thể tính như vậy?” Một chất giọng thanh lãnh mang theo ý không vui vang lên trong đại điện, ấy thế mà lại là Đế Quân vẫn luôn không mở miệng.

Đế Quân vẻ mặt tức giận, ánh mắt nhìn thẳng vào Ngọc Đế: “Trước không nói việc này gây tổn hại đến mặt mũi Thiên Đình, nhưng còn chỗ lão quân, phải nói thế nào đây? Lão bị mất đâu phải một hai viên, số tiên đan này đủ để làm cho một người phàm lập tức có được pháp lực của Đại La Kim Tiên, đây cũng là tâm huyết của lão quân, bệ hạ nhẫn tâm nhìn lão quân bệnh không dậy nổi sao?”

Lời nói của Đế Quân khiến Ngọc Đế lúng túng, chỉ phải hùa theo nói: “Đế Quân nói phải, nhưng Tôn Ngộ Không này chung quy cũng là người trong Phật môn, không có bằng chứng, không tiện động đến nó a.”

“Hừ, cho nên mới phải tra đàng hoàng.”

Trong lúc nói chuyện, thiên địa lại chấn động một trận, so với vừa rồi còn mạnh hơn mấy lần.

“Đây lại là chuyện gì a?” Ngọc Đế muốn nổ đầu, Thiên Đình này không yên tĩnh một thời gian được sao?

Dương Tiễn: “Dạ thưa, là một luồng đại lực từ dưới núi Nga Mi dội ngược lên, chấn động thiên địa.”

“Nga Mi?” Vương Mẫu giận dữ, “Nhất định là Tôn hầu tử lại đang tác quái!”

“Tôn hầu tử tác quái cũng còn thôi, chỉ sợ là… Bệ hạ, tiên đan của Đâu Suất cung, bất luận là vào trong bụng ai, đều sẽ mang đến cho tam giới một trận tai vạ lớn.” Dương Tiễn nói ra suy đoán của mình.

“Ngươi đang nói là Trầm Hương?” Ngọc Đế không tin, “Tôn Ngộ Không đã thành Phật, sẽ không nói mà không giữ lời chứ? Nếu thật sự là như vậy, trẫm liền cùng nó đến Tây Thiên để Phật Tổ phân xử.”

“Hồ đồ, chuyện của Thiên Đình từ lúc nào đến lượt Như Lai xía vào.” Đế Quân quả thực là không nghe nổi nữa, y từ trước đến nay vẫn luôn khinh thường Phật môn, lúc này nghe Ngọc Đế cả loại chuyện này cũng muốn người khác làm chủ, sao có thể không tức giận, “Nếu quả thật là con khỉ kia, bệ hạ trực tiếp bắt về xử lý, Như Lai có thể nói cái gì?”

Ngọc Đế bấy giờ mới nhớ ra năng lực của vị trước mặt này không hề kém cạnh Tây Thiên Phật Tổ chút nào — có lẽ vẫn còn vài phần thắng, “… Đế Quân, trẫm đúng là giận quá mất khôn.”

“Xin bệ hạ ân chuẩn, cho tiểu thần dẫn theo một vạn thiên binh thiên tướng xuống Nga Mi, bắt Tôn Ngộ Không lên tra hỏi đến cùng.”

Ngọc Đế vốn định nói quên đi, nhưng vừa nhìn Đế Quân, lời nói ra đến miệng liền sửa lại.

“Vẫn nên để Thái Bạch Kim Tinh xuống dưới xem đến tột cùng là việc gì đã rồi lại nói sau.”

“Thần tuân chỉ.” Thái Bạch Kim Tinh nhận lệnh rời đi.

Đế Quân không muốn xem tiếp nữa, y nhìn cái tính cách do dự thiếu quyết đoán này đâm phiền, thuận miệng nói một câu, rồi xoay người rời khỏi Lăng Tiêu Điện, định đi thăm Thái Thượng Lão Quân.

Dương Tiễn cũng ly khai theo sau, lửa ở Đâu Suất cung còn chưa được dập hết, hắn phải đến xem một chút.

Không bao lâu sau, Thái Bạch Kim Tinh đã trở lại, mang về tin, Tôn Ngộ Không phá hủy Kinh tràng (tràng là một cột đá có ghi Phật hiệu hoặc khắc kinh Phật), có tình tạo thành động tĩnh lừa bọn họ xuống dưới, muốn Thiên Đình giúp nó đổi lại hai Kinh tràng bằng vàng ròng.

“Thật sự là vì Kinh tràng sao?”

“Là Đấu Chiến Thắng Phật chính miệng nói, cũng hy vọng bệ hạ đổi hai Kinh tràng bằng vàng ròng cho nó.”

“Thiên Đình dựa vào cái gì phải cho nó hai Kinh tràng vàng?” Vương Mẫu không vui.

Ngọc Đế an ủi: “Chỉ cần nó không gây sự, đừng nói là hai Kinh tràng vàng, cho dù là hai ngàn Kinh tràng vàng, trẫm cũng cho nó, vầy đi, để cho Lỗ Ban xuống dưới đó, đổi hai Kinh tràng vàng cho nó.”

“Bệ hạ, bổn cung cho rằng chuyện này không đơn giản như vậy, bằng không cho Nhị Lang Thần âm thầm đến Nga Mi thăm dò đến cùng.”

“Bệ hạ, bần đạo nghĩ là không ổn, lỡ như bị Đấu Chiến Thắng Phật phát hiện, e rằng lại quấy nhiễu Thiên Đình không thôi.”

“Ừ, Kim Tinh nói có lý, vậy thì mau đi tìm Lỗ Ban đi.”

“Tuân chỉ!”

Lúc này, một thiên nô hớt hơ hớt hải chạy vào đại điện: “Tâu bệ hạ, không biết là ai đã đẩy ngã Tề Thiên phủ ngoài Bàn Đào viên, thả hết vịt ngự dụng trong phủ chạy ra ngoài, tám ngàn con vịt chạy tán loạn khắp mọi nơi trong thiên giới rồi ạ.”

“Nhất định là Tôn hầu tử lòng ôm bất mãn nên làm loạn đây mà.”

“Mau gọi Nhị Lang Thần, bảo hắn nhanh chóng bắt hết tám ngàn con vịt về quy án.”

“Vâng.”

Trong lúc nói chuyện, một đàn vịt xông vào đại điện, nhất thời toàn bộ đại điện loạn thành một đống.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương