Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh
-
Chương 43
Cô vẫn không hay biết là mình đang trong tầm ngấm của một con sói già, không hề có chút liêm sỉ nào ? Anh bước lại gần cô,cô nghe được tiếng bước chân ngày càng gần hơn, tim cô cũng đập nhanh hơn hết.
Cô bây giờ như con mồi chuẩn bị ăn thịt vậy, muốn kháng cự nhưng không được, thấy bước chân của anh cứ tiến lại gần cô, làm cô không thể chịu trận chờ chết được, nên đã ngồi dậy và lên tiếng nói.
-- Em muốn về phòng nghỉ ngơi, chú cũng đi nghỉ sớm luôn đi nha.
Cô nói xong thì xoay qua bắt gặp thân hình cường tráng đầy sức hút đó, làm cô không thể rời khỏi thân hình anh được.
Anh nhìn cô mỉm cười, nụ cười chứa những tia gian manh.
-- Em ở lại đây nghỉ ngơi cũng được mà, cần gì về phòng.
Cô nghe anh lên thì mới hoàn hồn trở lại, ánh mắt cũng hướng đi chỗ khác mà trả lời anh.
-- Sẽ không được....thuận tiện cho lắm.
-- Tại sao lại không ?
-- Bởi vì em...quen ngủ một mình rồi.
-- Thì bây giờ tập làm quen về sao em sẽ không ngủ một mình nữa đâu.
-- Chuyện này....
-- Cứ như vậy đi.
-- Không được, em không muốn ở đây ,em muốn về phòng .
Cô sốt sắng chạy ra hướng cửa, nhưng không thể rời khỏi cánh tay săn chắc của anh, đã giữ cô lại.
Sau đó anh ôm cô từ phía sau hít lấy hít để hương thơm đặc biệt trên người cô, hương thơm này rất dịu nhẹ, không quá nồng cũng không quá gắt.
Hương thơm trên người cô,cứ khiến anh ngửi mãi không thôi, bị anh ôm từ phía sau,cộng thêm anh lại hôn sau gáy cô,làm cô khó chịu mà muốn tránh né nhưng không được.
Tay anh vịnh ngay eo cô, cô chỉ cao đến ngực anh là hết cỡ,nên khi anh ôm cô giống như bảo vật quý hiếm được anh nâng niu trong lòng.
--Chú..
đừng...!nhột.
-- Vật nhỏ em nói thử xem, tại sao trên người em lại thơm như vậy chứ,khiến tôi không thể tách rời em ra.
-- Chắc tại nước hoa thôi.
-- Nước hoa ?
-- Đúng vậy , là hoa anh đào.
-- Rất thơm tôi rất thích .
-- Vậy chú cho em về phòng được chứ.
-- Không được.
-- Nhưng em buồn ngủ rồi.
-- Ở đây ngủ đi.
Không nói không rằng,anh liền bế cô lại chiếc giường to lớn đó, đặt cô lên đó rồi anh nói tiếp .
-- Buồn ngủ thì cứ ngủ trước, cấm em ra khỏi cánh cửa đó nếu không tự em hiểu chuyện gì rồi đấy.
Cô bất động trên giường, không cho cô về phòng mà bắt cô ở đây ngủ ,trong thâm tâm cô vô cùng bất ổn và hồi hộp.
-- Không về phòng thì làm sao thay đồ để ngủ.
Anh đi lại tủ lấy cho cô một bộ đồ ngủ, nhẹ nhàng không quá hở hang, rồi đi lại đưa cho cô.
-- Đồ ngủ đây em thay đi.
-- Nhưng em còn phải tắm nữa.
-- Thì phòng tắm ở đó em cứ dùng tự nhiên.
--Em...em tắm lâu lắm khoảng chừng một đến hai tiếng.
-- Lâu vậy sao ?
-- Đúng vậy.
-- Không sao em cứ dùng, tôi sẽ dùng sau.
-- Hay là chú tắm trước đi.
-- Em tắm trước đi tôi sau.
-- Như vậy...
-- Hay em muốn chúng ta tắm chung.
-- Không được.
Cô giật bắn người dậy, phản bác anh lại ngay, thấy thái độ cô quá lên anh cười lên.
-- Đùa em thôi vào tắm trước đi.
Cô vẫn còn nghi ngờ anh nên không dám bước xuống giường, anh thấy cô cứ nằm yên như vậy liền lên tiếng.
-- Em không đi là anh bế em vào trong tắm chung đấy.
Cô nghe anh nói thế liền lật đật ngồi dậy, cầm đồ ngủ chạy theo hướng phòng tắm, rồi khóa cửa lại cô thở hồng hộc không.
Anh bên ngoài thật sự rất yêu tính cách dễ thương của cô, đùa một chút mà cô tưởng thật rồi, thật là sau này phải giữ cô bên mình không cho cô tiếp xúc với ai ngoài anh.
Khoảng một tiếng trôi qua, anh bên ngoài đang xem tài liệu, lâu lâu lại nhìn vào cửa phòng tắm, rồi nhìn lên đồng hồ, thấy không có tiếng động anh liền dẹp tài liệu qua một bên, mà đứng dậy đi lại.
Sạn gõ cửa thì cô đã mở cửa ra, cô đứng trước mặt anh, với dáng vẻ tắm xong trông cô rất nhỏ nhẹ, đồ ngủ của cô rộng thoải mái nên khi cô mặc vào, nhìn cô rất giống đứa trẻ chỉ mười bảy, mười tám tuổi.
Anh đứng ngây ra nhìn chằm chằm vào cô, trông cô bây giờ chẳng khác gì thiếu nữ mới mười tám vậy.
Bị anh nhìn như vậy cô không quen nên lên tiếng.
-- Chú...
-- Xong rồi sao ?
-- Ừm..
-- Được rồi đi lại giường nghỉ ngơi đi, tôi đi tắm đây.
-- Ồ.
Anh đi vào trong, còn cô thì đi ra ngoài ngồi trên giường, cô không biết làm gì nên lấy điện thoại ra lướt cho đỡ chán.
Sau khi tắm xong, anh bước ra ngoài đầu tiên là nhìn cô, thấy cô đang nghịch điện thoại thì lên tiếng.
-- Trễ rồi sao không đi ngủ mà nghịch điện thoại.
Cô ngước lên nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, cô cảm nhận được anh đang quan tâm cô, cảm nhận được anh lo lắng cho cô.
-- Chưa muốn ngủ.
-- Chưa muốn ngủ hay là đợi tôi.
-- Chú đừng có mà tự luyến, ai đợi chú đâu.
-- Vậy sao ?
Anh đi lại chỗ cô, đột nhiên cô nhìn lại anh, thấy anh không mặc quần áo liẹn tránh đi không nhìn anh.
-- Sao...chú không mặc đồ chứ.
-- Không thích.
-- Nhưng...như vậy sẽ bị cảm lạnh.
-- Tôi rất khỏe không sao.
-- Vậy em đi ngủ trước đây.
Cô lật đật lên giường nằm xuống rồi đắp chăn lại, còn anh không nói gì chỉ mỉm cười rồi đi tắt đèn rồi mới lên giường.
Cô xoay lưng lại anh, tâm cô luôn bất ổn đêm nay là đêm cô không thể ngủ được.
Còn anh thì khác, anh lại xích người lại gần cô, sau đó tay anh vòng qua eo cô, làm cô giật mình lên.
-- Tôi chỉ muốn ôm em ngủ thôi, mau ngủ đi muộn rồi.
Anh ôm cô từ phía sau, cho cô nằm sát vào lòng anh, rồi anh mới nhắm mắt lại.
Một lúc sau nghe tiếng thở đều đều của anh, thì biết anh đã ngủ, nên cô cũng yên tâm mà từ từ nhắm mắt lại ngủ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook