Bánh Bao Nhỏ Ngốc Nghếch
-
C7: Tình Cảm
Mặt trời đã ló rạng bạn giáo sư điển trai nào đó đang ở dưới bếp làm bữa sáng thì bạn bánh bao vẫn còn đang ngủ gáy khó khò trên giường chưa muốn dậy .Đình Hàn Khanh làm xong bữa sáng liếc mắt thấy vẫn còn sớm lên để cho cô ngủ thêm một lát dù gì thì anh là giáo sư lớp cô khi nào anh đến mới bắt đầu học được lên cũng chẳng sợ cô muộn ..
Tích tắc ..anh tổng cộng ngồi ngắm nhìn cô ngủ đã qua 15 phút bữa sáng đã nguội ngắt mất rồi .Cô ngủ thật ngon lành , đôi môi đỏ như hoa anh đào chu lên nổi bật trên khuôn mặt trắng trẻo như cái bánh bao làm anh chỉ muốn ngoạm một phát nuốt xuống bụng cho đã . Đình Hàn Khanh cười đến dịu dàng lay lay cô dậy
-" Bánh bao dậy thôi, muộn bây giờ "- Giọng nói ôn nhu như nước của anh khiến cô tỉnh giấc , mắt nhắm mắt mở nhìn anh ,đôi tay trắng trẻo đưa lên dụi mắt nhìn đáng yêu chết đi được
-" Mau đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng "- Anh vuốt mái tóc mềm mại của cô rồi đứng lên ra ngoài . Cô trong phòng thì ngẩn người đêm qua cô ngủ thật ngon mặc dù bị ép học đến mệt..Ngáp ngáp vài cái rồi cô đi rửa mặt thay quần áo nhanh chóng , rồi vắt chân chạy xuống nhà thì đã thấy anh ngồi ở bàn ăn nhìn cô cười cười rồi vẫy tay
-" Nhanh lên muộn bây giờ "- Anh cười cười gọi cô , cô vẫn ngốc như trước luôn để anh phải giục , anh thật không hiểu nổi rốt cuộc trí óc bánh bao nhà anh có chậm hiểu quá hay không /
-" Anh Khanh chào buổi sáng a ! "- Cô cười đến tít cả mắt nhìn anh , cô thích anh a ! Anh rất tốt với cô còn thường xuyên cho cô kẹo cô lại càng thích !
Đình Hàn Khanh cười tươi nhìn cô chỉ có cô mới đáng yêu như vậy cũng chỉ có cô mới khiến anh cười như thế .
-" Bánh bao ngủ ngon không ăn đi rồi anh trở đi học "- Lời của anh nói khiến cô bất giác cau mày , cô không phải bánh bao nha !
-" Oải Oải không phải bánh bao "- Cô hờn dỗi nhìn anh rồi hậm hực cầm muỗng đưa cháo vào miệng , còn anh chỉ mỉm cười nhìn cô , ha ha bánh bao của anh tức giận rồi nhưng không gọi cô là bánh bao thì gọi là gì đây . Cô vốn là bánh bao của anh mà !
Bữa sáng xong xuôi đâu đấy Đình Hàn Khanh đóng vét lịch sự nho nhã trong khi sinh viên bánh bao kia thì nhí nhảnh dễ thương áo sơ mi trắng cổ bẻ thắt dây kết hợp với váy xòe màu hồng trông đáng yêu vô cũng làm..
Đình Hàn Khanh nhìn cô mà cau mày , tại sao cô phải diện bộ dạng dễ thương nhu này ra ngoài , để một mình anh nhìn là được rồi . Anh bực mình không thôi nhưng vẫn cố nhẫn nại lai cô đến trường . Ở cổng trường bây giờ đã có rất nhiều người , anh liếc mắt thấy có đám sinh viên nam đứng đó đang nhìn bánh bao thì không thể nhị được nữa bèn mở cửa đi cùng cô vào lớp , sinh viên nữ được phen nháo nhào nhìn trong khi bạn bánh bao nào đó không hề bận tâm rất vô tư bám lấy cánh tay anh cười roi rói nhưng hễ gặp ai cũng mở miệng chào đến ngọt ngào làm anh âm thầm nghiến răng
Giờ vào lớp Mộc Oải Oải hôm nay bắt đầu có hứng thú hơn đối với việc học , tối qua anh có dạy cô một số căn bệnh cũng như cách thức xử lí mặc dù cô không thông minh lắm nhưng anh giảng thì cũng hiểu được .
Giảng viên tiết đầu hóa ra không phải là anh mà là một vị giáo sư lớn tuổi trong trường người mà cô luôn cho rằng khó tính nhất .
-" Mộc Oải Oải sao hôm nay cậu đột nhiên chăm chỉ thế"- Lâm Nhã nửa ngày nhìn cô bạn mình chú tâm vào bài học đến phát ngán không phải mọi hôm vẫn ngủ gà ngủ gật hay sao ?
-" Hôm qua anh Oải Oải dậy "- Cô trả lời tương đối ngắn gọi rồi lại chăm chú nghe , hôm nay giáo sư thuyết trình về lĩnh vực khoa nội chuyên về tim mạch ...
Nghe giảng suốt hơn một tiếng đến nỗi tai muốn cụp xuống , cô ỏa não ra ngoài thì mừng rỡ khi thấy anh đã đầu phía bên kia mỉm cười với cô nhưng sao nhiều sinh viên vây quanh anh vậy , chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy không thích ngực cứ khó chịu làm sao ấy ..
-" Anh .."- Chẳng hiểu sao lúc này cô rất không vui tiếng gọi anh có dính chút xíu tức giận ..
-" Oải Oải đến đây "- Đình Hàn Khanh nhận ra điều bất thường trong giọng cô thì có chút lo lắng , ai chọc tức bánh bao nhỏ của anh vậy ?
Mộc Oải Oải nhanh chân chạy đến , các sinh viên nữ kia đang tíu tít hỏi bài cũng hiểu ý nhanh chóng tản ra bây giờ chỉ còn anh và cô đứng đó , mọi người ai cũng xuống nhà ăn hết rồi ..
-" Bánh bao ai chọc tức em vậy ?"- Đình Hàn Khanh dịu dàng xoa đầu cô nói .
-" Chẳng có ai làm Oải Oải tức cả "- Giọng cô lạc đi nhưng vẫn nghe ra có phần khó chịu
-" Sao vậy ?"- Anh cau mày nhìn cô , cô làm sao mà không nói cho anh biết ..
-" Lần sau anh nhớ tránh xa mấy bạn kia ra nhé , Oải Oải rất không vui "- Cô không hề hay biết lời của mình nói khiến cuộc sống sau này của cô ở trường hoàn toàn thay đổi..
-" Oải Oải ..em .nói gì..anh nghe không rõ "- Anh đang nhắc nhở đừng tin vào tai mình là bánh bao nhỏ của anh cũng biết " ghen " nha !
-" Anh đừng đến gần mấy bạn đó nữa , Oải Oải cảm thấy rất khó chịu "- Cô cắn môi có phần nũng nịu nói chợt thấy bụng mình kêu mới nhớ ra đang đối liền nhìn anh mỉm cười ngọt ngào
Đình Hàn Khanh đang trong trạng thái đóng băng , môi dần dần nâng lên rồi cười đến sáng láng không chút ngại ngần hôn lên đôi má trắng trẻo muốn cắn của cô một phát thật kêu
-" Oải Oải em ghen nha !"- Bây giờ anh chính thức theo đuổi cô nên không ngại ngần bày tỏ
-" Oải Oải ...không phải nha "- Dù ngốc đến mấy cô cũng hiểu được đó là gì , đó là trạng thái con người đột nhiên phát ra cảm xúc khó chịu khi nhìn thấy người mà mình quan tâm tiếp xúc với ai khác , mặt cô bỗng chốc đỏ lên .
Đình Hàn Khanh tâm trạng vui muốn chết , cô càng cảm thấy hình như anh đang ngày càng không phải mà cô cũng chẳng xác định rõ tình cảm của mình là gì nữa
-" Thôi đi ăn cơm cùng anh "- Đình Hàn Khanh không chút ngại ngần nắm lấy bàn tay mềm mại của cô đi trong khi cô vẫn còn đang thẹn thùng
Toàn bộ ánh mắt của nhà ăn đều dồn về phía hai người , mọi người bắt đầu rì rầm nói chuyện không để ý nữa vì ai cũng cho rằng anh em nắm tay nhau là chuyện quá đỗi bình thường ..
Đình Hàn Khanh lập tức nhíu mày không vui vì hiểu lầm của mọi người xem ra anh phải mau chóng rước bánh bao về nhà . Tự nhủ trong lòng tâm trạng anh vui hơn bê khay cơm đặt trước mặt cô rồi tự lấy phần cho mình ..
Bữa trưa ở đây cũng không quá ngon cũng không quá tệ nhưng sự thực là chẳng hợp khẩu vị cô mấy , anh Khanh còn nấu ngon hơn . Cố nuốt trôi mấy miếng cơm cô ăn lo rồi nhưng dưới sự cưỡng ép của bạn giáo sư nào đó cô vẫn phải ăn lo muốn phát khóc ..
Đình Hàn Khanh tao nhã tráng miệng rồi đưa ly nước cho cô mặc cho cô ai oán nhìn ..
-" Uống nước đi "- Anh rất dịu dàng đưa nước đã thế còn dùng khăn tay trắng tinh của mình lau miệng cho cô làm mọi người ngưỡng mộ không thô , ai cũng kêu thầm có anh trai thật tốt ..
Ngày học hôm ấy vừa xong , anh thẳng tốc lái xe đưa cô về nhà , nhất định hôm nay anh sẽ đàng hoàng ở bên cô với tư cách một người đàn ông không phải anh của cô ..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook