Bánh Bao Nhỏ Ngốc Nghếch
-
C6: Tức Giận Lung Tung
-" Ăn xong rồi sao ?"- Đình Hàn Khanh thấy cô buông nĩa thì chính mình cũng ngừng lại hỏi cô .
-" Oải Oải ăn xong rồi "- Mộc Oải Oải mệt mỏi nói , ôi cô đang rất buồn ngủ đó , đang định lấy tay quệt miệng thì một cánh tay to lớn khác đã cầm chiếc khăn mềm mại lau mặt cho cô .
Đình Hàn Khanh chớp mắt đã thấy cô buồn ngủ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng lau mặt giúp cô đưa tay xoa đầu bánh bao nhỏ nói
-" Buồn ngủ thì đi ngủ đi , tí nữa anh gọi dậy đi học "- Đình Hàn Khanh rốt cuộc vẫn thắc mắc tại sao bây giờ cô lười đến như vậy , xem ra sau này anh chăm cô rất mệt rồi
-" Ok a ! Oải Oải đi ngủ đây "- Mộc Oải Oải như vớ được vàng lập tức chạy vào phòng mình lăn lên giường ngủ ngay lập tức .
Đình Hàn Khanh cười vài tiếng rồi tự mình mang bát đũa đi rửa , xong xuôi đâu đấy liền ghé qua phòng xem bánh bao của anh thế nào rồi . Vừa mở cửa đã thấy ngay một cảnh tượng là cô đang ngồi trên giường tay thì cầm điện thoại bấm bấm cười cười rất vui vẻ , lập tức Đình Hàn Khanh đen mặt giọng nói cũng chàn ngập tức giận
-" Mộc Oải Oải em đang làm gì vậy ?" - Bánh bao một chút để ý cũng không có anh đã bước vào phòng mình lúc nào nghe xong giọng nói kia thì giật nảy một cái , ấp a ấp úng nói
-" A , em ..em nhắn tin với bạn a "- Cô hơi sợ đó , mặt của anh lúc này quả thật rất đen a !
-" Đưa đây anh xem "- Đình Hàn Khanh bước nhanh đến chưa kịp để cô trả lời bèn lập tức túm lấy điện thoại của cô xem , mà không xem thì thôi vừa xem xong mặt anh còn đen hơn có thể nói xung quanh bây giờ rất lạnh
-" Mộc Oải Oải , em đang nhắn tin cho ai đây "- Có thể nói đây là lời rít từ kẽ răng ra
-" Ô ô bạn trai của Oải Oải a ! "- Cô không chần chừ nói
Lời vừa dứt mặt của người nào đó đen không thể đen hơn được nữa , điện thoại trong tay dường như có thể vỡ . Đùng đùng tức giận đạp cửa ra ngoài để lại bạn bánh bao nào đó ngơ ngác như con nai vàng ..
Đình Hàn Khanh phóng thẳng xe ra ngoài quán bar , lập tức gọi rượu lên uống , anh tự hỏi tại sao mình sức kiềm chế của mình kém như vậy nhưng thực sự anh không thể không tức . Bánh bao cảu anh dám ở sau lưng anh , à không ! phải là ở ngay trước mắt anh quen bạn trai .
Chính vì vậy anh càng đau khổ càng uống lại càng say ..
Mộc Oải Oải ở nhà chẳng biết tại sao anh lại tức giận như vậy , " bạn trai " ở đây không có nghĩ giống như anh nghĩ đâu a ! Đó là anh bạn cũng lớp với cô , rất ngộ rất dễ thương cô với Lâm Nhã rất quý mà " bạn trai " đó lại có bạn gái rồi , cô gọi như thế chẳng qua là thuận miệng chứ người cả trường đều biết không có quan hệ gì .
Vậy tại sao anh lại tức nhỉ , bây giờ mới là giữa trưa anh đi đâu vậy ..
Chờ đến lúc sắp đến giờ vào lớp , cô sốt ruột bấm điện thoại gọi cho anh
-" Anh Khanh , anh đang ở đâu vậy ?"- Giọng nói của cô vừa xuất hiện Đình Hàn Khanh như dịu đi , giọng nói có phần chua xót hỏi cô .
-" Em gọi anh làm gì ?"- Đình Hàn Khanh vừa tu ly rượu vừa nói , cô thực sự chỉ coi anh là " anh " đúng nghĩa thôi sao ?
-" Đến giờ đi học rồi a ! "- Mộc Oải Oải nghe không hiểu lời anh , chẳng hiểu trong lòng tại sao có chút lo lắng ..
-" Ha..ha ..anh sẽ về đưa Oải Oải đi học "- Đình Hàn Khanh cười giễu cợt cúp máy lảo đảo trả tiền rồi phóng xe về nhà ..
Vừa nghe thấy tiếng mở cửa cô từ phòng chạy ra thấy anh một thân ủ rũ , nhếch nhác khác hẳn hình tượng giáo sư ở trên lớp , cô ngửi thấy mùi rượu liền nhíu mày
-" Anh Khanh anh uống rượu sao ?" - Cô chạy nhanh đến đỡ anh dìu anh vào nhà trong lòng hơi khó chịu cô không thích mùi rượu
-" Bánh bao , em không thích anh sao ?"- Đình Hàn Khanh mê man nói bàn tay thô ráp nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô hỏi , nếu không nhầm anh đã hỏi câu này đến chục nghìn lần lần nào cô cũng nói thích anh , yêu anh ! Nhưng cô rốt cuộc có hiểu " yêu " là như thế nào
-" Đương nhiên là Oải Oải yêu anh Khanh nhất "- Mộc Oải Oải không nghĩ ngợi nói , mặc dù bây giờ lời thốt ra khỏi miệng cảm giác nó hơi hơi khang khác
-" Vậy sao , thế thì bạn trai của bánh bao , bánh bao không yêu sao "- Đình Hàn Khanh chua xót nói, trái tim có chút đau
-" Ồ , không phải bạn trai của Oải Oải nha , là bạn trai của bạn Oải Oải "- Cô nghĩ anh đã hiểu lầm rồi , chẳng biết tại sao cô lại đi giải thích rõ nữa cố để cho anh không hiểu lầm
-" Đó là bạn trai của Bình Nhi , Oải Oải gọi nó thuận miệng thôi mà , không quan hệ gì đâu cả trường đều biết mà !"- Lời vừa dứt thì thấy cơ thể anh hơi khang khác , một bàn tay đưa ra ôm lấy cô vào lồng ngực rộng lớn
-" Lần sau Oải Oải không được gọi như vậy nghe chưa "- Hóa ra là anh quá si tình , nghe cô nói anh đã hiểu rồi , bánh bao của anh dễ thương như thế làm sao lừa dối anh cơ chứ .
-" Anh Khanh muộn rồi mau đi học .."- Cô ở trong lòng anh cảm giác đến khỏ chịu mau chóng thúc giục anh dậy nhưng nào được , bây giờ anh đâu còn sức ..
-" Hôm nay anh xin phép cho em nghỉ rồi ở nhà với anh "- Đình Hàn Khanh nhẹ nhàng nói rồi rũ người ra ghế sopha ..
-" Tại sao ?"- Cô đến là lạ , anh vừa rồi vô cớ đi uống rượu đã vậy còn nghĩ đến trường ..
-" Anh mau đi đi , Oải Oải ghét mùi rượu "- Mộc Oải Oải khó chịu đẩy anh mau đi tắm , cô rất không thích mấy cái mùi rượu thối hoắc này
-" Oải Oải không thích sao ? Vậy không có lần sau "- Đình Hàn Khanh tự giác đi tắm , nếu cô đã không thích thì anh cũng không để cô thấy một lần nữa .
Mộc Oải Oải lôi điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Nhã cô không đi học , cũng vừa lúc đấy anh từ trong phòng tắm bước ra , cả thân trên lộ liễu thân dưới thì chỉ quấn cái khăn mỏng ..
Bánh bao thì rõ da mặt mỏng thấy một màn nam sắc như vậy không khỏi ngượng ngùng mặt bánh bao trắng trẻo bây giờ đã chuyển sang màu đỏ ..
-" Anh..anh..mau đi mặc quần áo "- Cô không quen anh như vậy , trước kia lúc nào anh cũng dịu dàng , chu đáo lịch sự trước mặt cô đột nhiên như vậy làm cô không thích ứng ..
Từ lúc anh về cô không thể hiểu nổi cảm giác của mình là gì ?
-" Bánh bao xấu hổ sao ?"- Anh phì cười khi thấy cô cuộn mình trong chăn không để cô sợ hãi nên ngay tức khắc mặc quần áo vào đi đến chỗ cô hai tay bế xốc cô lên như cái bọc khăn ..
-" A..anh làm gì vậy ?"- Mộc Oải Oải trong chăn la oai oái ..
-" Im nào , muộn rồi đi ngủ thôi "- Đình Hàn Khanh nhẹ nhàng mở miệng bế cô về phòng đặt cô xuống giường ..
Hừ , trong lòng cô chế giễu một tiếng , bây giờ gần tối rồi đó
-" Ngủ đi lúc ăn cơm anh gọi "- Đình Hàn Khanh đắp chăn cho cô rồi tự mình về phòng nằm ngủ bù cho lúc vừa nãy ghen tức lung tung ..
Hai người chẳng suy nghĩ gì thêm chìm vào giấc ngủ ..
Đến tối đợi đến lúc anh nấu xong xuôi thì cô mới thức dậy , ngửi thấy mùi thức ăn bạn bánh bao chạy liền một mạch thấy một bàn cao lương mĩ vĩ chờ đón không chút chần chừ đưa tay bốc một miếng vào mồm ..
Đình Hàn Khanh nhìn thấy thì trách yêu đột nhiên cầm lấy đôi tay ngọc ngà vừa chạm thức ăn của dùng miệng của mình lau đi thứ còn dính trên ngón tay cô .
Mộc Oải Oải được phen rợn người , anh ..anh ..
-" Mau đi xúc miệng rồi ra ăn cơm "- Anh cười đến tan chảy cõi lòng , cả thân áo sơ mi trắng quần âu lại đi đep tạp dề hình con thỏ , đúng là không còn gì để tả !
Mộc Oải Oải ngớ người rồi chậm chạp đi rửa mặt , sao mặt cô trong gương có thể đỏ như vậy , không lầm chứ cô đâu có đánh son phấn !
Đình Hàn Khanh bên ngoài muốn cười ra tiếng , ha ha ..bánh bao vẫn là có cảm giác với anh , chẳng qua chính cô cũng không biết mà thôi .
Mộc Oải Oải ra ngoài thấy anh đã ngồi sẵn chờ mình thì lề mề ngồi xuống nhìn anh có chút khó hiểu , cô đã thay quần áo khác chỉ là chiếc váy ngắn màu trắng có sẵn trong tủ mà thôi có gì lạ mà anh cứ nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống thế kia
-" Anh Khanh , anh sao vậy ?"- Mộc Oải Oải ngọt ngào hỏi , với tay sờ vào mặt anh không chút kiêng dè làm bạn giáo sư nào đó suýt phụt máu mũi ..
Bánh bao của anh sao dễ thương mà quyến rũ quá đi ..
-" Oải Oải ăn thôi , rồi anh dạy em học bài "- Đình Hàn Khanh cố tình rời đi ánh mắt khỏi cô , cất giọng lãnh đạm nói
Lập tức bạn bánh bao nhỏ nhắn mặt nhăn nhúm lại mếu máo nói
-" Anh, có cần không học bài được không "- Mộc Oải Oải cầm nĩa xúc cơm nhét vào mồm vừa nhai vừa nói
-" Không , phải học chứ "- Đình Hàn Khanh biết ngay cô sẽ kháng cự mà
-" Hừ .."- Mộc Oải Oải giận dỗi nhai cơm phồng má nói làm anh vừa tức giận vừa buồn cười
Ăn cơm xong đâu đấy , bánh bao không muốn chút gì việc học bài , biết thế cô đã vào đại học Điện Anh cho rồi chẳng qua là do ba mẹ muốn cô vào đại học này với lý do , anh Khanh sẽ về
-" Oải Oải nghe lời anh học bài đi "- Đình Hàn Khanh không thể lơ là việc học của cô trực tiếp đem quyển sách dầy cộp đến trước mặt cô
-" Không , không thích , mệt lắm "- Mộc Oải Oải kiên quyết giả bệnh nằm dài ra ghế
-" Ngoan , học đi tí anh cho kẹo "- Bánh bao của anh thật giống trẻ con quá đi mức
-" Thật "- Mắt cô sáng long lanh như hai vì tinh tú nhìn anh
-" Thật , anh hứa "- Bánh bao là phải dụ ngon dụ ngột mới chịu nghe mà
-" Oa , Oải Oải rất thích anh Khanh a ! "- Bánh beo trắng trẻo nào đó lập tức nhào về phía anh mà ôm mà ghì ..
Chính vì vậy tối hôm đó , anh vừa chảy mồ hôi nhẫn nhịn cơn " thèm ăn bánh bao " vừa dạy cô đến mệt người ..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook