Lạc Băng Hà lại lon ton lon ton như chú cún con chạy từ phòng củi vác đồ lên Thanh Tĩnh Phong. Nói là túi đồ nhưng cũng không có gì nhiều hết. Hầu như chỉ là mấy đồ dùng thiết yếu như dây cột tóc)?), một vài thứ lặt vặt. Cũng đúng thôi, Y phải ở phòng củi trời lạnh thì đắp phục để đỡ lạnh chứ cũng không có chăn để mà đắp.

Điều này khiến Thẩm Thanh Thu chua xót không thôi.

Chỉ vì ghen ghét với căn cốt của Lạc Băng Hà mà từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ để ý đến việc này. Hắn chỉ biết dồn sức mà chèn ép y mà không hề biết y đã phải chịu những khổ cực gì. Nhìn Lạc Băng Hà chạy lon ta lon ton vác "đồ" đến, hắn không biết đây gọi là loại tư vị gì

Đến khi lại đi ngủ lại, hắn không sao ngủ được. Cứ nghĩ đến Lạc Băng Hà đang ở phòng hông trúc xá mà không sao ngủ được. ( Nhớ chồng chăng?)

Lại nghĩ đến có lẽ y chắc cũng không ngủ được nên Thẩm Thanh Thu chạy đến xem thử. Đây chỉ là ngó qua chứ mới không phải hắn quan tâm y đâu

Đến nơi thì thấy Lạc Băng Hà đang nằm lăn lộn lung tung ở trên giường. Quả nhiên như hắn nghĩ, y cũng đang trằn trọc không ngủ được. Thẩm Thanh Thu liền khẽ phẩy chiết phiến(?) chạy đến bên tiểu Lạc Băng Hà rồi ân cần hỏi:

- Băng Hà, ngươi không ngủ được?

Lạc Băng Hà ngạc nhiên. Kiếp trước dù có ở trong trường hợp nào thì Thẩm Thanh Thu cũng chỉ nhìn y với đôi mắt khinh bỉ rồi gọi y là tạp chủng , tiểu súc sinh, nghiệt đồ, nghiệt súc,..... vậy mà nay đươc hắn gọi như vậy, có chút không được quen lắm. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Hắn chỉ cần dành chút hơi ấm cho y là được, cho dù là một chút hay nằm mộng, y cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.


Lạc Băng Hà mang vẻ mặt ngây thơ , ủ rũ nhìn Thẩm Thanh Thu rồi nói:

- Sư tôn,ta không ngủ được. Có chút ngủ không quen

Ách. Thôi thì đành dỗ y ngủ đỡ vậy. Dù sao ngủ ở phòng củi quen rồi , bây giờ chuyển đến đây không quen cũng đúng.

Vậy là Thẩm Thanh Thu bước đến bên giường, đặt tay lên trán Lạc Băng Hà, khẽ vuốt nhẹ rồi ngâm nga hát ru. Giọng của hắn khi hát rất êm tai. vì vậy rất nhanh tiểu Lạc Băng Hà đã chìm vào giấc ngủ. Chính hắn cũng đã bất giác ngủ lúc nào không hay.

Lúc Lạc Băng Hà tỉnh lại cũng là chuyện của ngày hôm sau. Thẩm Thanh Thu đã rời giường từ sớm. Nhìn cơ thể đầy vêt sthuongw của mình mà y có chút ngán ngẩm. Kiếp trước khi còn là một Ma tôn,y phải chịu rất nhiều vết thương khác còn nhiều và nặng hơn như vậy rất nhiều. Giờ chỉ là mấy vết thương nhỏ đã không chịu được rồi. Sau này sao có thể rước sư tôn về Huyễn Hoa Cung đây?

Thẩm Thanh Thu không hề biết Lạc Băng Hà đang bổ não ra những thứ hay ho gì. Hắn mang cơm đến chỗ y, đặt ở đấy . Tính đi ra ngoài thì Lạc Băng Hà khẽ kéo áo hắn, nói :

-Sư tôn , ta... ta... người giúp ta ăn một chút , được không? Tay ta đau, không cầm được lên.lát nữa ta còn phải luyện kiếm nữa.

Vậy là Thẩm Thanh Thu cũng vui vẻ mà làm toàn bộ việc giúp y luôn

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

Cuộc sống của Lạc ma tôn mấy ngày nay chỉ có một chữ để miêu tả:Phởn

Thử nghĩ xem. Mỗi ngày thức dậy đều thấy ái nhân đang say ngủ bên cạnh. Hơn nữa còn được chính người đó cầm tay dạy luyện kiếm. Không những vậy còn được ưu ái mấy lần nấu cơm cho nữa. Sống sướng như vậy không phởn sao được?

Các đệ tử Thanh Tĩnh Phong sau khi cay mắt nhìn thấy màn này thì chỉ có thể bày ra bộ mặt ngạc nhiên, mắt chữ O mồm chữ A. Không phải sư tôn ghét Lạc Băng Hà lắm sao? Ngày đầu nhâp môn , 1 ánh mắt còn chẳng thèm bố thí cho y,vậy mà bây giờ lại cưng chiều y như vậy. Y sắp bay thẳng lên trời rồi kìa! * ý nói ẻm được sủng lên tận trời rồi*

Trái với thái độ ngu ngơ cún con của chúng đệ tử Thanh Tĩnh Phong với Lạc Băng Hà, Nữ đệ tử Ninh ANh Anh lại vui vẻ đến mức phát cuồng, hai mắt tỏa sáng như sao.*Vâng , Như mọi người đang nghĩ, Ninh Anh Anh tỷ tỷ chính là hủ nữ:)))))*

Thuongư Khung Sơn bây giờ thật yên bình a.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương