Sau mấy ngày yên bình khó mà có được của Thương Khung Sơn Phái thì bỗng dưng có một tin chấn động khiến các phong chủ đều đứng ngồi không yên.

Thẩm Thanh Thu đang phải làm một chuyện liên quan đến sự sống còn của nhân loại. Đó là hắn phải bế quan Các phong chủ sau nghi nghe tin liền thi nhau ngất xỉu.

Thanh Tĩnh Phong mà Thẩm Thanh Thu chiếm hữu không tính là cao nhất, nhưng lại thanh tĩnh nhất, xanh rờn ấm áp, trúc mọc khắp nơi. Hơn nữa trên cơ bản đệ tử của Thẩm Thanh Thu mỗi người đều phải học chút cầm kỳ thư họa các thứ, thường thường có thể bay tới tiếng lật sách lanh lảnh, hoặc tiếng đàn tíng tang, quả thật là nơi tụ tập hàng đầu của thanh niên văn nghệ. Thanh Tĩnh Phong không hay đánh đấm như Bách Chiến Phong, không phải chạy vặt như An Định Phong, không tất bật như Khung Đỉnh Phong, không thục nữ như Tiên Xu Phong, cũng không hay chạy chữa bệnh tật, trồng thảo mộc như Thiên Thảo Phong. Chỉ đơn giản là một lũ cầm kì thi họa, sáng ngày tối ngày chỉ đọc sách và thích thì lại ra luyện kiếm. NÓi chung đứa nào lười thì cứ vứt thẳng vào đấy là xong.

Vậy vì sao các phong chủ lại phản ứng dữ dội đến vậy?

Thật ra chỉ có những người lâu năm ở đây mới biết Thanh Tĩnh Phong là một lũ giặc ngầm.


Đám Bách Chiến Phong dù quân số đông hơn nhưng cũng bị đánh cho xơ xác nhìn không khác cái bang là mấy, Thanh Tĩnh Phong một nửa đã thành đống đổ nát làm cho An Định Phong phải sửa chữa sấp mặt. Đó là khi THẩm Thanh Thu bế quan lần trước. Thanh Tĩnh phong ghi thù Bách Chiến phong vì luôn vênh vác tự cao khiến cho chúng tức vô cùng. Sau khi sư tôn bế quan liền mang quân đến ra oai, muốn bắt nạt đệ tử Thanh Tĩnh phong. Vậy là chúng nó rất chi là vui vẻ mà vaò choảng nhau à nhầm đánh nhau.

Sau lần đó , Thẩm Thanh Thu biết chuyện cũng chỉ ngó lơ, không quan tâm mấy khiến vị chưởng môn nào đó phải khóc ròng trong lòng.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong Linh Tê động quanh co sâu thẳm, sau trăm vòng xoay ngàn vòng rẽ, lại là một khoảng thiên địa không động khác, không gió không trăng, nhưng lại có một âm thanh trong lành yên tĩnh dào dạt không dứt. Đá lớn tựa ngọc to to nhỏ nhỏ, tạo nên rất nhiều giường đá thiên nhiên. Chính giữa còn có một cái đầm bích thủy, giống như gương chiếu ra thế giới ngoài kia.


Đây chỉ là một trong rất rất nhiều động phủ, Thẩm Thanh Thu cũng rất vừa lòng, không tính tìm nơi khác.

Thẩm Thanh Thu sớm đọc một lượt điển tịch, ngồi xuống giường đá, bắt đầu dốc lòng tu tập.

hông riêng gì thính lực sắc bén của hắn cảm thấy khác thường, linh lực trong cơ thể của hắn cũng cảm thấy được một cỗ linh lực gần như phát bạo.

Được rồi. Thẩm Thanh Thu biết xảy ra cái gì. Linh Tê động lớn như vậy, tất nhiên không thể chỉ có một mình hắn được thông qua để vào bế quan, nơi này còn có người khác cũng đang tu luyện, hơn nữa... còn tẩu hỏa nhập ma,.... Liễu Thanh Ca

Thẩm Thanh Thu nhanh chóng mở hai mắt, quyết định đi tra xét một phen. Hắn đi đến phương hướng âm thanh và linh lực đó truyền đến, xoay bảy tám vòng trong động, động tĩnh càng lúc càng lớn.

Cuối cùng, hắn tiến nhập một huyệt động khác. Đi vào liền nhìn thấy một thân ảnh bạch y đưa lưng về phía hắn, một thanh trường kiếm rơi trên mặt đất.

Bốn vách tường trong động đều là dấu vết lưỡi kiếm lạnh thấu xương chém qua, máu tươi văng khắp nơi giống như hiện trường hung án, ngay cả trên người vị Liễu Thanh Ca kia cũng đều là vết máu loang lổ.

Thẩm Thanh Thu cân nhắc cách giải quyết loạn trời loạn đất của mình, nếu đi lên làm lưu thông linh lực của đối phương, rốt cuộc khả năng hỗ trợ lớn hơn hay là khả năng làm chết đối phương lớn hơn.


"Nói rõ trước." Thẩm Thanh Thu cũng mặc kệ hắn có nghe hiểu hay không, cứ mặc kệ nói: "Cái trò này ta cũng không quen, ngộ nhỡ chỉnh ngươi chết, tốt xấu gì ta cũng coi như tận lực, ngươi ngàn vạn lần đừng trách ta."


Đây là đồng môn sư đệ của hắn, cũng là một kẻ chết oan dưới tay Thẩm Thanh Thu kiếp trước.

Chủ nhân Bách Chiến Phong của mười hai đỉnh Thương Khung Sơn phái, Liễu Thanh Ca.

Liễu Thanh Ca là một nhân vật rất trâu bò.



Liễu Thanh Ca và Thẩm Thanh Thu là sư huynh đệ đồng môn, giữa hai người lại luôn có xích mích.

Đó cũng là nguyên nhân tại sao vừa rồi Thẩm Thanh Thu vô cùng muốn chạy trốn. Hai người vốn bình thường đã không hợp, có khi lại một kiếm đâm chết hắn như kiếp trước cho xem.KHoan đã.. ta cũng đâu phải cố ý

Liễu Thanh Ca vừa mở mắt, liền nhìn thấy Thẩm Thanh Thu thần sắc an nhàn ngồi ở gần đó, nghiêng đầu nhìn hắn, dáng vẻ kia nhìn thế nào cũng không thấy có ý tốt, theo bản năng cảnh giác mãnh liệt, muốn ngồi lên phòng bị thật mạnh, lại tác động đến nội tạng vừa mới được trùng kiến lại, nội tức đại loạn, lại phun ra một ngụm máu.

Bên này Thẩm Thanh Thu lành lạnh nói: "Hầy, đừng kích động như vậy mà. Dù gì cũng là chủ nhân Bách Chiến Phong, làm gì mà biến thành khó coi như vậy, ngươi không thấy ngại sao? Nào nào, lau đi." Nói xong đưa một cái khăn tay qua.

Liễu Thanh Ca vừa hộc máu vừa nói: "Ngươi lại muốn làm cái quái gì..."


Thẩm Thanh Thu vừa vỗ cho hắn vừa nói: "Liễu sư đệ à, kỳ thật, gần đây sư huynh bế quan có nhiều điều hiểu ra, nghĩ đến những chuyện trước kia, sư huynh cũng hết sức hổ thẹn."

Liễu Thanh Ca tựa hồ hộc càng nghiêm trọng.


Liễu Thanh Ca: "... Ngươi nghiêm túc?"

Thẩm Thanh Thu: "Thật. Không thể thật hơn, nhìn ánh mắt sư huynh mà xem, cảm động chưa?"

Từ sau khi trọng sinh trở về, Thẩm Thanh Thu liền mang tiết tháo của mình vứt không còn miếng nào luôn.

Dù sao ghét nhau nhiều năm như vậy, trong chốc lát khẳng định không thể cày lên độ hảo cảm được, chuyện này không thể vội, phải từ từ mà đến.


Vì vậy Thẩm Thanh Thu không để ý đến Liễu Thanh Ca nữa mà đi ra chỗ khác để tiếp tục công việc thần thánh của mình.

Tuy rằng bị người vất vả cứu trở về đuổi đi, Thẩm Thanh Thu lại vô cùng vừa lòng.

Nguyên bản Liễu Thanh Ca đáng nhẽ chết ở tay hắn, lại được hắn vô tình cứu sống.

Nếu như có thể giao hảo với người này, cho dù sau này những cừu nhân của Thẩm Thanh Thu cùng nhau tìm tới cửa, hắn còn sợ cái cóc gì!

Có khi sau này được giúp trốn khỏi Lạc Băng Hà luôn quá. May như vậy ngu gì không cứu?


Thẩm Thanh Thu nhắm mắt ngồi xếp bằng ở trên bãi đá, đợi cho một tia linh tức cuối cùng chạy hết tứ chi trăm cốt, mới mở hai mắt.


Vừa mở mắt thì nghe thấy tiếng bước chân. Một lúc sau thì thấy một bóng người khiến cho Thẩm Thanh Thu không khỏi kinh ngạc...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đừng kéo nữa, hết rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương