07

Sáng sớm hôm sau, tôi xin lãnh đạo nghỉ phép rồi dẫn Hoàng thượng đi bệnh viện chụp CT.

Tôi thật sự không muốn mất mặt thêm nữa, trước tiên dẫn cậu ta đi mua quần áo, lại đưa cậu ta đi cắt tóc.

Mái tóc dài đến thắt lưng của cậu ta mềm mượt, ước chừng bán tóc cũng bán được 800, 1000 tệ, đúng lúc có thể bù vào tiền quần áo.

Tôi nghĩ xong xuôi cả rồi, nào ngờ Hoàng thượng thà chết cũng không chịu, cậu ta giữ chặt đầu tóc mình, nghiêm túc nói: “Trẫm là Thiên tử! Ngươi dám?”

Tôi dám.

Nhưng tôi không muốn kích thích cậu ta, chỉ đành chải tóc rồi buộc đuôi ngựa cho cậu ta, dẫn cậu ta đi lấy số.

Trong phòng làm việc, bác sĩ nữ lớn tuổi sờ gọng kính nói: “Sau khi chụp CT nửa năm không thể có con, có chắc là muốn làm không?”

Tôi quay đầu nhìn Hoàng thượng.

Hoàng thượng mặt đỏ tai hồng xoay người lại.

Tôi gật đầu: “Làm!”

Bác sĩ nói phim chụp CT não của Hoàng thượng không sao cả, không có bất kỳ tổn thương nào.

Nhưng bà ấy cũng nói vấn đề của não rất phức tạp, có thể trông thì không sao nhưng thực tế lại có vấn đề.

Tôi dường như đã hiểu, nhưng cũng không hoàn toàn hiểu.

Tôi chỉ biết là cục nợ này tôi không bỏ được.

Tôi gặp phiền phức rồi.

08

Buổi tối, tôi đã nói chuyện thẳng thắn với Hoàng thượng.

Tôi hỏi rốt cuộc cậu có bị bệnh hay không, nhà cậu ở đâu?

Cậu ta vô cùng tức giận, nói não Trẫm không sao cả, Trẫm sống ở Hoàng cung Đại Ung.

Tôi từ bỏ chủ đề vô nghĩa này, hỏi cậu ta: “Vậy sau này cậu định làm thế nào?”

Cậu ta liếc nhìn tôi, nói với lẽ đương nhiên: “Đương nhiên là ngươi cung phụng Trẫm!”

Tôi nói tôi không nuôi nổi cậu ta, lương tháng của tôi chỉ có 8000 tệ, tương đương với vài lượng bạc, giữa cậu với Đại Hoàng tôi chỉ có thể nuôi được một đứa thôi.


Hoàng thượng chau mày, ấn đường nhăn tít lại đến mức có thể kẹp chết Đại Hoàng: “Tại sao ngươi lại nghèo như vậy?”

Lời này của cậu ta chọc trúng nỗi đau của tôi rồi.

Tôi cảm thấy có chút chạnh lòng.

Tôi cũng muốn biết tại sao mình lại nghèo như vậy.

Bầu không khí chìm vào im lặng, tôi nhìn sắc mặt Hoàng thượng thay đổi liên tục, dường như rất xoắn xuýt cũng rất do dự.

Một lúc lâu sau, cậu ta dường như cuối cùng đã hạ quyết tâm, cắn răng trở về phòng lấy ra một bọc nhỏ màu vàng.

“Cho ngươi, cầm cố vật này, có thể đổi vạn lượng hoàng kim.”

Tôi ngước mắt nhìn cậu ta, trong lòng bỗng cảm thấy có chút lo lắng.

Chuyện gì thế này, đang yên đang lành, sao cảm giác bệnh lại nghiêm trọng hơn rồi.

Thấy tôi không nhận, Hoàng thượng bèn nhét đồ vào trong tay tôi, vẻ mặt phức tạp, đau lòng, bất lực, không nỡ, như thể thứ đưa cho tôi là vợ cậu ta vậy.

Tôi mở ra liếc nhìn, ngẩn người.

Thụ mệnh vu thiên. (Nhận mệnh trời ban)

Ký thọ vĩnh xương. (Tồn tại mãi mãi)

Má, đây chẳng phải là ngọc tỷ sao!

09

Cảnh này tôi như đã từng thấy.

Mười năm trước ông nội tôi mang về nhà một cái bát vỡ, nói là người lái máy xúc bảo với ông rằng cái này mới đào được ở công trường, biết được đây là đồ cổ nên muốn bán kiếm chút tiền tiêu.

Năm đó ông tôi tốn 18.000 tệ để mua lại chiếc bát ấy.

Ngày hôm sau ông đi tìm người giám định, người ta nói đây là của thời Chu.

Ông tôi hí hứng: “Là nhà Thương Chu phải không?”

Nhân viên giám định nói: “Là chu trong chu kỳ.”

Sau đó chúng tôi mới biết được cái này thường được gọi là set công trường.


Bao gồm nhưng không giới hạn, đồ sứ, thỏi bạc, đồ đồng các kiểu.

Nhưng nói thật, lấy ngọc tỷ ra thì tôi mới gặp lần đầu.

Tôi nguyện gọi đây hoặc là biết quan sát thời thế hoặc tắc mạch máu não.

Giờ tôi nghi ngờ cậu ta bám lấy tôi là vì muốn gài tôi, bán thứ này cho tôi.

Nhưng có lẽ não cậu ta không được tốt lắm, đừng nói cái này là đồ giả, dù có là hàng thật đi nữa tôi cũng không dám mua!

Ít nhất là 20 năm, thậm chí là tù chung thân đấy!

Tôi ném ngọc tỷ lại cho cậu ta, nghiêm túc nói: “Hoàng thượng, món đồ này không được đâu!”

Cậu ta luống ca luống cuống đỡ lấy ngọc tỷ, trừng mắt nhìn tôi, dùng vải nghiêm túc lau đi lau lại rồi bọc lại thật cảm thận.

“Haizz, Trẫm cũng biết, khắp thiên hạ có ai dám nhận vật này chứ.”

“Đây là cơ nghiệp tổ tiên để lại, nếu không phải thực sự hết cách...”

Cậu ta ủ rũ thở dài, ngồi co người trên ghế sofa, trông khá là đáng thương.

Tôi chưa từng nhìn ghét thói quen nhìn mặt đoán ý của mình đến thế.

Vì khi đó tôi nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu ta nên đã buột miệng nói ra một câu khiến tôi lập tức hối hận.

“Nếu không thì cậu cứ giữ lại trước đã.”

10

Cứ như vậy, tôi và Hoàng thượng bắt đầu sống chung.

Hoàng thượng nói với tôi, tên cậu ta là Thẩm Tập, là Hoàng đế của triều đại Đại Ung.

Ông cố của cậu ta là Hoàng đế lập ra triều đại Đại Ung, Ung Thái Tổ.

Ông nội cậu ta là Ung Thái Tông.

Cha cậu ta là Ung Cao Tổ.

Theo lý thì cậu ta hẳn phải là Ung Cao Tông.


Cậu ta kể rằng mình mới lên ngôi được ba tháng, hôm đó thức phê tấu chương đến tận canh ba, sau một hồi hít thở không thông thì hai mắt tối sầm lại.

Lúc tỉnh lại thì cậu ta đang ở rừng cây nơi gặp phải tôi rồi.

Vốn dĩ cậu ta còn cho rằng mình bị thích khách bắt đi, ai ngờ nơi này hoàn toàn khác với Đại Ung.

Thẩm Tập nói cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu biết, nơi đây chắc chắn không phải là thế giới của cậu.

Sau vài ngày tiếp xúc, tôi cảm thấy cậu ta nếu không phải đầu óc có vấn đề thì có lẽ đã thật sự xuyên không rồi.

Tôi có chút đồng cảm với cậu ta.

Không ngờ làm Hoàng đế cũng không thoát khỏi vận mệnh làm việc bán sống bán chết.

Tôi tăng ca muộn lắm cũng chỉ đến mười giờ thôi, cậu ta còn khổ hơn cả nô lệ của tư bản như tôi.

Tôi nhìn Thẩm Tập, một cậu chàng đang ở tuổi ăn tuổi lớn, mấy ngày này chỉ riêng tiền ăn thôi đã mất 800 tệ rồi!

Phải tìm một công việc nào đó cho cậu ta làm thôi, tiếp tục vận mệnh làm việc bán sống bán chết của cậu ta, để cậu ta tự nuôi sống bản thân.

Tôi sắp xếp lại từ ngữ, thử hỏi: “Hoàng thượng, cậu có kỹ năng gì không?”

Thẩm Tập chau mày: “Kỹ năng ngươi nói là?”

“Ví dụ như đánh đàn, vẽ tranh, thư pháp, hát hí khúc gì gì đó.”

Cậu ra tức giận gân cổ nói: “Trẫm không phải là đào kép!”

“Đừng giận, đừng giận mà.” Tôi vội vàng giải thích: “Hoàng thượng, thời đại giờ khác rồi, địa vị của đào kép cũng rất cao đấy! Tiền một đào kép cao cấp kiếm được trong một ngày có thể mua được 10 chiếc xe BMW của tôi ý chứ!”

11

“Thật sao?” Thẩm Tập kinh ngạc hỏi: “Tại sao lại vậy?”

Tôi không cách nào giải thích cho cậu ta hiểu được sức mạnh của tư bản, chỉ có thể nói vài câu mơ hồ.

Thứ đáng giá nhất của cậu ta chính là gương mặt này, tôi cảm thấy gương mặt này của có thể mang đến rất nhiều tiền.

Nếu như cậu ta biết đánh đàn hát khúc, tôi livestream thì chẳng phải tiền sẽ đổ đầy túi sao?

Đợi đến khi cậu ta thành streamer nổi tiếng rồi thì một cái cũng nhận được mấy trăm nghìn tệ, chúng ta còn thiếu tiền tiêu ư?

Tôi thương lượng về khả năng này với cậu ta, kết quả cậu ta lập tức từ chối tôi.

“Không được.” Thẩm Tập lắc đầu: “Trẫm không thể có lỗi với liệt tổ liệt tông.”

“Vậy... vậy thư pháp của cậu thế nào? Hoặc cậu có thể viết thư pháp, nói không chừng có thể bán được đấy.”

Thẩm Tập cân nhắc một lúc, cảm thấy chuyện này cậu có thể chấp nhận được.

“Có thể, các ái khanh đều nói chữ của Trẫm có phong phạm riêng, bút lực mạnh mẽ.” Cậu ta có chút đắc ý nói: “Bọn họ đều cầu mong được Trẫm đề bút, bình thường đều treo chữ của Trẫm trong từ đường gia tộc.”


Tốt lắm! Tôi rất kinh ngạc, xem ra nhóc Hoàng đế này cũng không phải là loại ngoài gương mặt ra thì chẳng biết gì.

Đợi cậu ta trở thành chuyên gia thư pháp, một bức tranh chữ có thể bán được mấy trăm nghìn tệ, chúng ta còn thiếu tiền tiêu ư?

Cứ chốt như vậy đi! Tôi và Thẩm Tập nhìn nhau, vui vẻ thống nhất hợp tác.

12

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, tôi đã dẫn Thẩm Tập đi mua Văn phòng tứ bảo.

Đống đồ này cũng đắt thật đấy.

Chỉ giấy Tuyên đã hơn trăm tệ rồi.

Nhưng mọi thứ đều đáng giá, tôi như nhìn thấy được cảnh tượng sau khi Thẩm Tập nổi tiếng từng tờ chi phiếu bay vào túi mình, hào phóng nói: “Mua! Muốn mua cái gì thì cứ lấy!”

Thẩm Tập có thể mua được những thứ mình muốn cũng rất vui mừng, vừa về nhà đã vội vội vàng vàng trải giấy ra viết.

Tôi nhìn nét chữ rồng bay phượng múa của cậu ta, trong lòng cũng kích động không thôi.

Sau khi Thẩm Tập viết xong còn ngắm nghía hồi lâu, vừa lòng gật đầu, ra hiệu cho tôi qua đây thưởng thức.

Nói thật, tôi chẳng có bao nhiêu tế bào văn hóa.

Tôi nhìn bốn chữ này, nói rõ ràng rành mạch từng chữ: “Một trám hội tử...”(Không kiếm được tiền thì sẽ chết toi)

Thẩm Tập giật lại tờ giấy, khinh thường nhìn tôi: “Cấp trám hội uyển!” (Cùng góp sức để thành công)

“Ồ.” Tôi giả vờ như đã hiểu gật đầu: “Rất tốt, rất tốt.”

Hai chúng tôi chụp cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng coi như chụp thành công bức tranh chữ này, mở một tài khoản trên trang web video, đăng quá trình cậu ta viết chữ lên, lại đăng bán bức tranh này.

Thẩm Tập khăng khăng yêu cầu mức giá là 200.000 tệ, đồng thời nói đây là giới hạn của cậu ta.

Tôi gật đầu, âm thầm chỉnh giá thành 200 tệ.

Nhóc con còn non và xanh lắm, vừa nhìn đã biết là chưa nếm trải sự tàn nhẫn của cuộc sống bao giờ.

Thẩm Tập vô cùng tự tin với tác phẩm của mình, rất đắc ý nói với tôi rằng tác phẩm của cậu ta sẽ được bán sớm thôi.

Mặc dù tôi nghĩ là sẽ không đơn giản như vậy, nhưng trong lòng cũng có chút chờ mong.

200 tệ cũng không tính là đắt, một tờ giấy to như vậy, rõ là hời còn gì!

Kết quả là hai chúng tôi đợi cả buổi tối cũng không thấy có ai đến mua.

Chỉ đợi được một bình luận: “Viết cái đếch gì vậy, tôi viết bằng chân còn đẹp hơn thế này, mau chuyển nghề đi!”

Tối đó, cơn thịnh nộ của Thẩm Tập cuối cùng cũng bùng phát.

Cậu ta suýt thì bóp nát điện thoại, gân giọng hét: “Trẫm muốn chu di cửu tộc hắn!!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương