Bạn trai cặn bã
-
Chương 5:
Nói ra chắc là không ai tin, anh với cô quen nhau đã gần một tháng, mà đến nay cả một cái hôn cũng không có.
Nếu là mấy người bạn gái lúc trước thì đã sớm trả về.
Cảnh Nhu nhanh tay nhanh mắt, đưa tay ra cản cái đầu đang cúi xuống của anh: “Quà sinh nhật chỉ có thể chọn một cái, anh muốn chọn cái nào?”
Hoắc Bắc Thần khó chịu: “Vốn dĩ hôn môi là chuyện nên làm của các cặp đôi, cái này cũng tính là quà sinh nhật sao?”
“Vậy sao? Vậy thì tôi không đồng ý.” Cảnh Nhu vô cùng thẳng thắn nói.
Thiếu chút nữa Hoắc Bắc Thần không thở nổi.
Có bao nhiêu cô gái muốn anh hôn, vậy mà cô còn không muốn?
“Em là bạn gái của tôi, hôn một cái thì đã sao?”
“Tôi cảm thấy tình cảm của chúng ta còn chưa tới mức đó.”
“Có phải em muốn tôi tức chết không?”
“Ý tôi không phải vậy.”
Hai người ngồi ở một góc tranh cãi, nhưng cảnh tượng này người khác nhìn vào chính là Hoắc Bắc Thần bộc phát thú tính đè bạn gái lên tường.
Sử Tế xoa cằm.
Đã lâu như vậy mà vẫn giữ nguyên tư thế, lực hô hấp này, chậc chậc…
Khổng Ba cầm cái nắp xúc xắc ném đi: “Hoắc Bắc Thần, cậu có thể ngừng động dục không, tới giờ rồi, phải lên núi thôi!”
Hoắc Bắc Thần đen mặt đứng dậy, rót một ly nước đá, quay đầu nói với Cảnh Nhu: “Tôi nhờ người đưa bạn cùng phòng của em về trước, tôi đưa em lên núi.”
“Lên núi làm gì?”
“Anh của Khổng Ba giúp chúng ta phong tỏa một ngọn núi, tôi đưa em đi đua xe.” Đây là phần giải trí mà Hoắc Bắc Thần mong đợi nhất trong hôm nay.
Đường núi hiểm trở, động cơ nổ rầm rầm, còn có chiếc xe yêu thích do anh tự tay sửa đổi lại, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích rồi.
Cảnh Nhu nghiêng đầu, nhẹ nói: “Trông tôi có vẻ muốn chết như vậy sao?”
Khuôn mặt ngoan ngoãn đẹp trai của Hoắc Bắc Thần nở nụ cười tự mãn: “Sao lại nhát gan giống như thỏ vậy, yên tâm, kỹ thuật của tôi rất tốt, nhất định khiến em sướng như lên trời.” Anh nói một câu đầy ẩn ý. Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team
Ánh mắt Cảnh Nhu trở nên lạnh lùng: “Đúng vậy, các anh đi đi, tôi chính là thỏ.”
Hoắc Bắc Thần xụ mặt xuống: “Em không đi à?”
“Ừ.” Cảnh Nhu nhìn đồng hồ: “Tôi với bạn cùng phòng quay về ký túc xá, trước khi lái xe nhớ kiểm tra túi khí an toàn.”
Trong nháy mắt mặt Hoắc Bắc Thần như bị phủ đầy mây đen, mưa to tầm tã: “Em đang nguyền rủa tôi hả?”
Những người xung quanh nghe họ nói chuyện, nhìn thấy Hoắc Bắc Thần thật sự tức giận, vội vàng đi đến hoà giải: “Cậu Hoắc của chúng tôi đua xe sánh ngang với các tay đua chuyên nghiệp, người đẹp, cậu cô cũng quá coi thường bạn trai mình rồi! Hôm nay là sinh nhật cậu ấy nên nói mấy câu dễ nghe đi.”
Cảnh Nhu nhếch môi: “Đừng có cán lên hoa cỏ.” Cô đứng lên: “Chúng ta đi thôi, chị cả, Trạch Nam, Chiêu Chiêu.”
Nói xong, Cảnh Nhu đứng lên, dưới sự trợn mắt há mồm của mọi người, cô bước ra khỏi phòng bao, đầu cũng không quay lại.
Ba người bạn cùng phòng thấy thế, nhanh chóng tạm biệt bọn họ, vội vàng đuổi theo Cảnh Nhu.
“Má ơi*… Bạn gái mới của cậu cứ đi như vậy?” Cô ấy có cá tính! Dường như Lộ Phi Chu có chút sùng bái.
*má ơi (raw: 我去): gần giống câu “đậu xanh rau má”, “chết tiệt”, “mẹ nó”, “má ơi”,... Một câu cảm thán bên Trung hay dùng, không có ý chửi tục.
Kinh Kinh Dương nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, Hoắc Bắc Thần cầm ly rượu đập xuống đất.
Cảnh Nhu bước nhanh đến cửa thang máy, nhấn nút hai lần.
Nhóm bạn cùng phòng đuổi theo, ai nấy đều có chút bất an. Các cô lén nhìn sắc mặt Cảnh Nhu, đưa mắt nhìn nhau không dám nói gì.
“Làm tốt lắm, hiện tại tâm phải tuyệt đối cứng rắn, một lần chia tay duy nhất thì sẽ thành công.” Âm thanh trong đầu nói.
Không cần cô nói. Cảnh Nhu nói.
Cửa thang máy mở ra, Cảnh Nhu lập tức đi vào.
Trong phòng bao chỉ còn lại một sự im lặng chết người, mọi người nhìn vẻ mặt dữ tợn của Hoắc Bắc Thần, đến nỗi không dám thở mạnh.
“Cái này, Bắc Thần, người bạn gái này của cậu quen lâu chưa, chắc cũng đến lúc phải chia tay đi, ha ha, ha ha…” Sử Tế nỗ lực muốn phá vỡ tình hình căng thẳng.
Khổng Ba nói: “Cậu có thể tìm một người tử tế được không, ngay cả một người bảo thủ cậu cũng kết giao cho được, lần sau có phải cậu muốn chinh phục cả ni cô không?” Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team
“Im miệng cho tôi!” Gân xanh trên trán của Hoắc Bân nổi lên.
Kinh Kinh Dương thấy anh quá tức giận: “Tôi đưa họ về.”
“Sao lại phải đưa, cô gái kia lôi thôi như thế còn có thể…”
Một người trong nhóm còn chưa oán trách xong, chỉ thấy trước mặt có một bóng đen xẹt qua, Hoắc Bắc Thần đã không còn ở vị trí của mình nữa.
Cảnh Nhu và mấy người bạn cùng phòng đi xuống bậc thang, bên dưới có một chiếc taxi đang đợi khách, cô định đi đến chiếc xe gần nhất, cổ tay đã bị người khác kéo một cái. Cô quay đầu nhìn lại, là Quan Trạch Nam.
“Cảnh Nhu, chúng ta cứ như vậy mà đi hình như không hay lắm? Lỡ như bọn Hoắc Bắc Thần thật sự tức giận thì phải làm sao bây giờ?” Quan Trạch Nam hơi lắp bắp, lời nói nói ra có chút không rõ ràng.
“Tức giận thì tức giận, dù sao cũng sắp chia tay.”
Cảnh Nhu nói, nhìn thấy Hoắc Bắc Thần chạy tới từ phía sau lưng Quan Trạch Nam.
“Thành công hay thất bại phụ thuộc vào lần này.” Giọng nói trong đầu vang lên.
Hoắc Bắc Thần hai ba bước đi xuống bậc thềm, chạy đến trước mặt Cảnh Nhu. Ánh mắt mấy người bạn cùng phòng đều có chút lo sợ, sợ Hoắc Bắc Thần sẽ có hành động quá đáng.
Dù sao bọn họ cũng từng nghe thấy danh tiếng của anh.
Cảnh Nhu không muốn để ý đến anh, xoay người muốn đi, Hoắc Bắc Thần nắm lấy cô, bắt cô quay lại đối mặt với anh.
Khuôn mặt anh lộ vẻ căng thẳng, trừng mắt hung tợn nhìn cô, khóe miệng gần như nhếch thành một đường cong.
“Buông tôi ra.” Cảnh Nhu nói.
Ngực Hoắc Bắc Thần phập phồng, phải qua một lúc lâu sau mới to tiếng nói: “Tôi cmn, đưa các em trở về.”
“Không cần.”
Hoắc Bắc Thần cắn chặt răng hàm, bàn tay to trượt xuống nắm chặt tay Cảnh Nhu, không nói lời nào đã kéo cô về phía trước.
“Anh thả tôi ra.” Cảnh Nhu dùng sức muốn thoát ra.
“Đây là quà sinh nhật của tôi.” Hoắc Bắc Thần càng nắm chặt tay cô.
“Hoắc Bắc Thần, tôi nghĩ chúng ta nên chia tay.” Cảnh Nhu bình tĩnh nói.
Hai mắt Hoắc Bắc Thần đỏ hoe: “Mẹ kiếp, còn chưa qua sinh nhật tôi, em cố tình muốn nhìn thấy tôi không vui vẻ để đón sinh nhật có phải không?”
Bạn bè Hoắc Bắc Thần đuổi theo ra ngoài, vốn dĩ đang sợ anh uống quá nhiều rồi tức giận gây chuyện với phụ nữ, ai ngờ tự nhiên nghe thấy anh ở đây nhận thua.
Không phải chứ? Có phải cậu ấy đã uống quá nhiều hay không?
Người đẹp Cảnh đã đối xử với anh như vậy, anh vẫn không muốn vứt bỏ cô sao?
Cảnh Nhu thật sự bị lời nói của anh làm nghẹn họng. Vào ngày sinh nhật của người khác nói mấy lời này có phải là không tốt lắm không?
“Đừng suy nghĩ nhiều, kiên quyết chia tay. Nếu bây giờ cô không chia tay với anh ta, sau này sẽ khó khăn hơn." Âm thanh trong đầu kiên quyết nói. Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team
Cảnh Nhu nói với Hoắc Bắc Thần: “Vậy anh chia tay tôi đi.”
Chết tiệt? Người đẹp đang cầu xin chia tay?
Nếu như không chia tay, thì anh Hoắc thua thật rồi!
Hoắc Bắc Thần nghiến răng thật lâu, cuối cùng lại cười: “Bỏ em? Trong ngày sinh nhật ông đây tuyệt đối không chia tay!”
Đây là nguyên tắc của anh sao? Hay là quy tắc tôn giáo gì vậy?
Hoắc Bắc Thần nói xong, quay đầu tức giận hét lên: “Dẹp, dẹp hết đi, về nhà ngủ, còn chơi đua xe chó má gì nữa!” Nói xong, anh nói với Kinh Kinh Dương: “Cậu đưa ba người họ trở về, tôi đưa Cảnh Nhu về!”
“Này, Hoắc Bắc Thần!” Khổng Ba tức muốn chết, cô rất vất vả mới xin được anh trai phong tỏa núi lại. Đây là quà sinh nhật mà cô tặng cho anh!
Hoắc Bắc Thần phớt lờ không để ý đến, lôi Cảnh Nhu vào một chiếc xe taxi, đóng cửa xe lại một cái thật mạnh, trong vòng vài giây đã chạy đi mất.
Khổng Ba tức giận đến nỗi ném ly rượu đang cầm trên tay xuống đất, vang lên một tiếng vỡ tan, chiếc ly đập xuống đất vỡ thành những mảnh thuỷ tinh.
Đêm khuya xe ít, chiếc taxi ở trên đường thông thoáng chạy thẳng đến cổng đại học Tây Kinh, sau khi bảo vệ kiểm tra thẻ sinh viên của Cảnh Nhu thì cho hai người họ đi vào.
Dọc đường hai người đều không nói chuyện, Hoắc Bắc Thần nắm tay Cảnh Nhu, đưa cô đến cửa ký túc xá. Bác gái gác ở ký túc xá đã khóa cửa, Hoắc Bắc Thần đấm rầm rầm lên then cửa gọi bác gái ra, bác gái vẫn còn buồn ngủ, sắc mặt không tốt đang muốn lấy ra quy định ký túc xá, nhưng khi thấy ngoài cửa là Hoắc Bắc Thần, bà vừa muốn mở miệng lại thôi, chỉ là lúc mở cửa không kìm được lẩm bẩm nói Cảnh Nhu về quá muộn. Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team
Kinh Kinh Dương tìm tài xế đưa ba người bạn cùng phòng của Cảnh Nhu về, họ thấy Cảnh Nhu vẫn đang nói chuyện với bác gái nên nhảy xuống xe, vội vàng cảm ơn Kinh Kinh Dương rồi chạy vào ký túc xá.
Hoắc Bắc Thần thấy các cô đều đã trở về, không nói lời nào xoay người rời đi.
Đám người Cảnh Nhu trở lại phòng ký túc xá 216, Thân Chiêu Chiêu nhón chân, nhìn từ cửa sổ thì thấy đèn sau xe biến mất ở chỗ rẽ.
Cô ấy quay đầu: “Cảnh Nhu, lúc sau Hoắc Bắc Thần có nói gì với cậu không?”
“Không có.” Cảnh Nhu lấy bàn chải đánh răng và nặn kem đánh răng ra.
“Vậy các cậu… không sao chứ?”
“Không biết.” Cảnh Nhu ném kem đánh răng đi, cầm bàn chải và ly súc miệng ra khỏi phòng ký túc xá, đến phòng vệ sinh công cộng rửa mặt.
Lúc đánh răng, Cảnh Nhu nghe được một tiếng thở dài rất nhỏ: “Nếu cô có thể cứng rắn hơn một chút, thì tốt rồi.”
Cảnh Nhu ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương.
Tôi cảm thấy mọi chuyện đã kết thúc.
Sáng sớm hôm sau, Cảnh Nhu phát hiện ra đôi mắt hai mí của mình biến thành mắt một mí.
Có phải là do tối hôm qua uống nhiều nước trái cây không?
Thân Chiêu Chiêu đi tới: “Cảnh Nhu, tối hôm qua cậu mơ thấy gì?”
“Không nhớ rõ nữa, cậu thì sao, mơ thấy gì?”
“Tớ mơ thấy có người đang khóc.”
“Hả?”
“Này, sao hai cậu chậm chạp vậy, mau ra đây, gần khóa cửa rồi!” Mễ Dương đứng ở cửa thúc giục.
“Ờ, được!” Cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc, ai nấy xách cặp chạy ra khỏi ký túc xá.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook