Bạn trai cặn bã
Chương 22:

Dưới tiếng hét thô bạo của Hoắc Bắc Thần, La Mỹ Liên và Cảnh Nhu xuống thang máy rời khỏi tòa nhà Tiểu Tây Lâu.

Cả dọc đường Hoắc Bắc Thần nghe thấy Cảnh Nhu ho khan, anh không kiên nhẫn vươn cánh tay ôm lấy cô, Cảnh Nhu đẩy anh ra thì Hoắc Bắc Thần bảo cô ngoan ngoãn một chút.

La Mỹ Liên yên lặng đi bên cạnh hai người, đột nhiên nhớ lại bạn trai đối xử với cô ấy cũng rất tốt. Nghĩ đến đây cô ấy lại càng không muốn chết.

Trở lại ký túc xá, Hoắc Bắc Thần vẫn lợi dụng da mặt dày của anh để gọi bác gái thức dậy, để hai người trở về ngủ ngay lập tức, nói xong anh sờ trán Cảnh Nhu một cái, sau đó xụ mặt đi mất.

Cảnh Nhu và La Mỹ Liên đi lên lầu hai, đứng trước cửa ký túc xá, Cảnh Nhu nói: “Quay về ngủ đi, ngày mai tớ ở cùng với cậu.”

“Cảnh Nhu… Tôi sợ…” La Mỹ Liên cắn môi, tâm trạng đầy sợ hãi.

“Trời không tuyệt đường người, đừng tự đưa bản thân mình vào ngõ cụt.” Cảnh Nhu nói.

“Tôi không muốn chết, tôi…”

Cửa phòng 216 mở ra, Mễ Dương từ bên trong vụt ra, ngay sau đó là Thân Chiêu Chiêu: “Cảnh Nhu, quả nhiên là cậu, cậu chạy đi đâu đấy!”

Cảnh Nhu sửng sốt.

La Mỹ Liên thấy thế, cúi đầu về phòng 215, Mễ Dương kéo Cảnh Nhu vào: “Cô gái này, đi đây đấy, nếu không phải là Hoắc Bắc Thần gọi điện thoại đến hỏi cậu đang ở đâu, thì tụi tớ vẫn không biết cậu không ở chung với anh ta.”

“Đã bệnh rồi mà còn chạy loạn đi đâu, thật là thần bí!” Quan Trạch Nam vừa ngồi trên giường vừa nói.

“Đúng đấy, mà sao cậu lại ở cùng với La Mỹ Liên, rốt cuộc các cậu đang làm gì thế?”

Cảnh Nhu cố sức ho khan hai tiếng: “Có việc, nhưng tạm thời không thể nói cho các cậu nghe được. Cảm ơn các cậu chờ tớ trở về, nhưng tớ thật sự không ổn rồi, tớ muốn đi ngủ.”

Cảnh Nhu thay bộ đồ ngủ sau đó trèo lên giường, vì thể lực tiêu hao quá mức nên cô mới nằm có ba giây đã ngủ mất, ngủ say giống như đứa trẻ lớn.

Ngày hôm sau, lúc Cảnh Nhu tỉnh dậy cảm thấy cả người nóng lên, kinh nghiệm phong phú của cô cho cô biết, chắc là bản thân từ bị cảm thăng cấp lên thành sốt luôn rồi. Cô tìm hai viên thuốc hạ sốt uống, kéo thân thể bệnh tật đi gõ cửa phòng ngủ 215.

Người mở cửa là Hoàng Nhạc Lam, cô ấy đã mặc quần áo chỉnh tề để chuẩn bị ra ngoài, các cô có tiết đầu tiên của khoa.

“Nhạc Lam, Mỹ Liên đã dậy chưa?” Cảnh Nhu hỏi.

“Vẫn chưa.” Hoàng Nhạc Lam nghiêng người để Cảnh Nhu đi vào phòng ngủ.

Mặc dù La Mỹ Liên cũng học cùng lớp với họ, nhưng ba người khác trong phòng 215 cũng sẽ không gọi cô ấy dậy, vì La Mỹ Liên thường không đến lớp, gọi cũng như không.

Đỗ Lộ thấy Cảnh Nhu giống như có việc đến tìm La Mỹ Liên, thuận tay vỗ tay vịn sắt trên giường ngủ của La Mỹ Liên: “La Mỹ Liên, này, La Mỹ Liên, dậy đi, Cảnh Nhu tìm cậu!”

Không có người nào đáp lại trong tấm rèm che đã đóng chặt.

“Này, dậy đi, có trong đấy không mà ngủ như chết vậy?” Đỗ Lộ càng vỗ càng to.

Bên trong vẫn không có ai đáp lại.


Trong lòng Cảnh Nhu hơi hồi hộp, đột nhiên cô kéo mạnh tấm rèm trên giường La Mỹ Liên ra. La Mỹ Liên đang ngửa mặt lên, nằm yên lặng trên giường.

Cảnh Nhu nhẹ nhàng thở ra, cô sợ sau khi La Mỹ Liên trở về thì lại đi ra khỏi ký túc xá.

“Mỹ Liên, Mỹ Liên?” Cảnh Nhu nhẹ nhàng đẩy cô ấy. Kỳ lạ, sao cơ thể cô ấy cứng như vậy, mà còn… lạnh như băng…

Mấy người trong phòng 215 cũng phát hiện ra có điều gì đó không ổn, các cô gái tập trung xung quanh, vỗ khắp nơi trên giường La Mỹ Liên: “La Mỹ Liên, La Mỹ Liên!”

La Mỹ Liên không nhúc nhích.

Cảnh Nhu vươn tay, đưa ngón tay đặt dưới mũi cô ấy thăm dò hơi thở.

Không có hơi thở.

Hùng Thủy Linh nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt của Cảnh Nhu, con ngươi lập tức co chặt, cô ấy hoảng sợ há to miệng: “Aaaaa...!!!”

————

“Này, có chết người, cậu nghe thấy chưa?”

“Cái gì, ở đâu, khi nào?”

“Tòa nhà ký túc xá nữ số một, cả cảnh sát cũng đến rồi!”

“Có thật không, đáng sợ thế! Sao lại chết? Chết như thế nào?”

“Sao tớ biết được, tớ cũng chẳng phải là cảnh sát!”

Tin La Mỹ Liên chết giống như ôn dịch nhanh chóng quét qua Đại học Tây Kinh, bên dưới của ký túc xá nữ chật ních người, tốp năm tốp ba nghị luận sôi nổi.

Lúc có điện thoại báo án gọi tới khu cảnh sát hình sự quận Vương Thành của thành phố Tây Kinh, Nghê Huân đang đứng bên cửa sổ. Anh ấy khoảng 40 tuổi, trên cằm có một vết sẹo, mặc một cái quần jean ống ngắn bị giặt đến trắng bệch màu, miệng nhai kẹo cao su, nhìn người bên dưới vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, thì “chậc” một tiếng. Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team. Nếu mọi người có đọc ở trang khác xong cũng nhớ ghé qua Luvevaland đọc để ủng hộ nhóm dịch nhé. Có thắc mắc gì cứ nhắn qua page Sắc - Cấm Thành.

Người bình thường khi còn sống không ai thèm ngó ngàng đến, nhưng lúc chết đi thì chẳng khác gì những minh tinh nổi tiếng.

Lữ Huy là cộng sự kiêm đệ tử của Nghê Huân đang kiểm tra tình huống của người chết, anh bước đến bên cạnh Nghê Huân, lấy tay che miệng đầy bí ẩn nói: “Sư phụ, em nói cho anh biết, người chết lần này chết một cách quá sạch sẽ, mà lại không có bệnh sử gì cả, nhất định là có người giết!”

Nghê Huân gõ một cái thật mạnh lên đầu Lữ Huy: “Có người giết cái đầu cậu! Trong đầu cậu cả ngày chỉ nghĩ là có người giết, có người giết, nghĩ vậy để tiện cho thám tử Lữ cậu phá án rồi có phải không?”

Mái tóc xoăn của Lữ Huy bị đánh đến rối tung, anh ấm ức ôm đầu: “Em chỉ cảm thấy chuyện này kỳ quái.”

Ba cô gái ở phòng ký túc xá 215 đều bị chặn lại bên ngoài không cho đi vào, Hùng Thủy Linh cùng với Hoàng Nhạc Lam ôm nhau run lên bần bật, vậy mà họ thật sự đã ngủ chung phòng với một người chết cả đêm, còn điều gì đáng sợ hơn thế này nữa không?!

Đỗ Lộ gan dạ nhìn vào bên trong, Cảnh Nhu đứng bên cạnh cô ấy, dựa vào cánh cửa không ngừng ho nhẹ.

Nghê Huân nhìn ra ngoài cửa một cách thờ ơ, sau đó anh ấy ngoắc ngón tay, nói bên tai Lữ Huy: “Cậu đi hỏi cái người đẹp trông ốm yếu có làn da trắng kia thử xem, có phải cô ấy biết cái gì không. Tôi đoán cô ấy là người đã báo án.”

Lữ Huy nhìn theo ánh mắt của anh ấy liếc Cảnh Nhu một cái: “Sư phụ, anh nhìn kiểu gì ra được vậy?”


“Đồ ngốc! Có rất nhiều người đến đây hóng chuyện chỉ để xem người chết, người bị bệnh mà còn chạy tới hóng chuyện, đoán chừng là một cô gái có lòng hiếu kỳ rất lớn. Nhưng cậu nhìn cô gái kia xem, có giống không?”

Lữ Huy hiểu rõ, anh giơ ngón tay cái với sư phụ: “Sư phụ, hỏa nhãn kim tinh*.”

*hỏa nhãn kim tinh: nhìn qua là có thể phân biệt thật giả, thiện ác; ở đây chỉ ánh mắt sắc bén, nhìn là hiểu thấu sự việc

Nghê Huân cười rồi đánh vào đầu anh một lần nữa.

Thân Chiêu Chiêu sợ ma nên trốn trong phòng ký túc xá không dám nhìn. Đúng lúc này, điện thoại của Cảnh Nhu vẫn không ngừng đổ chuông, trên màn hình hiển thị là Hoắc Bắc Thần đang gọi tới. Sau khi Cảnh Nhu ấn nghe máy, giọng nói Hoắc Bắc Thần và mấy tiếng ồn ào ở đầu bên kia truyền tới: “Cảnh Nhu, sức khỏe em ổn chưa?”

Cảnh Nhu mơ hồ đáp lại.

“Là thật sao? Haizz, sao cứ phải là lúc này… Hôm nay là ngày đại thọ của ông nội tôi, tôi cũng quên mất. Sáng nay anh tôi đến đón tôi, phải đến ngày mai tôi mới có thể về trường học được, em có ổn không?”

“Tôi không sao.” Cảnh Nhu cố áp điện thoại vào tai, che đi các cuộc thảo luận xung quanh mình.

“Tôi có nói trước với Kinh Kinh Dương, nếu em thật sự không thoải mái, thì nhờ cậu ta lái xe đưa em đi bệnh viện tiêm hai mũi. Đừng có nghe mấy ông bác sĩ ở trường, tất cả đều là lang băm.”

“Tôi không sao đâu, vẫn ổn mà, anh ở đấy chuẩn bị tốt lễ mừng thọ cho ông nội anh đi, chúc ông ~ Thọ Tỷ Nam Sơn, tôi cúp máy đây.”

“Này, từ từ, cái cô gái hôm qua…”

Cảnh Nhu nghe thấy tiếng xôn xao phát ra từ bên kia cầu thang, vội vàng cúp điện thoại.

Giáo viên hướng dẫn liên tục gọi điện thoại nhanh chóng bước đến cầu thang đón người; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cùng với một đoàn người lãnh đạo trường Đại học Tây Kinh vội vàng đi đến, nếp nhăn ở khóe mắt đều lộ vẻ trách cứ. Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team. Nếu mọi người có đọc ở trang khác xong cũng nhớ ghé qua Luvevaland đọc để ủng hộ nhóm dịch nhé. Có thắc mắc gì cứ nhắn qua page Sắc - Cấm Thành.

“Chuyện lớn như vậy, sao cậu không báo cáo cho lãnh đạo trước mà tự tiện gọi cảnh sát đến?” Thầy chủ nhiệm cúi đầu mắng giáo viên hướng dẫn.

Giáo viên hướng dẫn thấy oan ức: “Lúc sau tôi mới biết được, lúc biết thì nhóm sinh viên đã báo án rồi.”

“Sao sinh viên bây giờ đều giỏi chuyện tự làm chủ như vậy chứ!”

“Được rồi, đừng nói nữa.” Phó hiệu trưởng Lý nói.

Hiệu trưởng liếc nhìn bọn họ vài cái, chắp tay sau lưng bước nhanh đến chỗ sinh viên tụ tập.

Giáo viên hướng dẫn vội vàng quát những người đang xem: “Tất cả đều lên lớp tự học hết đi, không có gì để xem đâu. Mọi người đừng lo lắng, thầy cô và đồng chí cảnh sát sẽ xử lý tốt mọi chuyện.”

Thầy chủ nhiệm nói: “Đều trở về làm việc của mình đi, nhưng có một điều, mọi người hãy tôn trọng người bạn học đã mất của chúng ta, đừng đăng story thảo luận bàn tán. Nếu nhà trường phát hiện, sẽ bị trừ hết tín chỉ.”

“Tôi đã nhắc nhở họ.” Giáo viên hướng dẫn vội vàng nói.

Cảnh Nhu bị đuổi về ký túc xá, Mễ Dương giục cô uống thuốc, còn muốn giúp cô đo nhiệt độ cơ thể.

“La Mỹ Liên chết rồi?” Giọng nói của Đại Nhu đột nhiên vang lên, có vẻ như không thể tin được.


Cảnh Nhu trầm mặc.

“Không thể nào… Rõ ràng cô ấy không nhảy lầu, sao lại chết trong ký túc xá được? Rốt cuộc cô ấy chết như thế nào?”

Tôi cũng không biết, nhưng nhìn bộ dạng của cậu ấy, tựa như là đang ngủ vậy.

“Sao có thể…” Đại Nhu vẫn không tin được.

Cậu ấy thật sự đã chết. Pháp y đã xác nhận.

“Chẳng lẽ…”

Chẳng lẽ cái gì?

Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn cuộc trò chuyện, là Kinh Kinh Dương gọi tới.

Đúng lúc này, cửa cũng bị gõ.

Cảnh Nhu vừa nhận điện thoại vừa nhìn ra cửa. Quả nhiên là cảnh sát. Áo sơ mi trắng và quần jean, dưới mái tóc xoăn là một khuôn mặt búp bê, trông như một người mới vào nghề.

“Anh Lữ?” Đại Nhu kinh ngạc.

“Cô biết anh ta?”

“Tôi* biết ai?” Kinh Kinh Dương hỏi.

*tôi: tiếng trung chỉ có xưng hô tôi – bạn (giống tiếng anh là I – You; không phân biệt giới tính), nên Kinh Kinh Dương nghe tưởng là Cảnh Nhu đang nói chuyện với anh ấy, nhưng thực chất Cảnh Nhu đang nói chuyện với Đại Nhu) Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team. Nếu mọi người có đọc ở trang khác xong cũng nhớ ghé qua Luvevaland đọc để ủng hộ nhóm dịch nhé. Có thắc mắc gì cứ nhắn qua page Sắc - Cấm Thành.

Lúc này Cảnh Nhu mới phát hiện bản thân đã nói ra điều thắc mắc.

“Không có gì, Kinh Kinh Dương, anh có chuyện gì sao?”

“Hoắc Bắc Thần gọi điện thoại cho em chưa? Hôm nay cậu ấy không ở Tây Kinh, nên nhờ tôi lái xe đưa em đến bệnh viện kiểm tra.”

“Tôi không sao, không cần đi bệnh viện.”

Lữ Huy đứng ở cửa, đưa thẻ công tác ra: “Các cô đều là nữ sinh ký túc xá 216 à, tôi muốn mời mọi người lấy lời khai.”

Giọng nói của Lữ Huy rất lớn, Kinh Kinh Dương nghe thấy được: “Cái người đã chết trong ký túc xá của các em, là ở chung tầng với em à?”

“Ừ, ở ngay bên cạnh.”

“Tôi xin lỗi.”

“Không, tôi…”

“Cảnh Nhu, anh cảnh sát muốn hỏi cậu!” Quan Trạch Nam nói.

Cảnh Nhu đáp lại, nói với Kinh Kinh Dương: “Cảm ơn lòng tốt của anh, sức khỏe tôi vẫn ổn, cảnh sát đến tìm tôi hỏi chuyện, tôi cúp máy trước!”

Lữ Huy đánh giá Cảnh Nhu, sắc mặt cô trắng bệch nên có chút ốm yếu, nhưng môi lại đỏ một cách dị thường, chắc là đang bị sốt. Có lẽ là bởi vì khó chịu, lông mày của cô hơi nhíu lại theo bản năng, nhưng vẻ mặt lại cố gắng tỏ ra bình thường như cũ.

Vừa nhìn thì đã biết cô bé này không giống như mấy người lấy tính mạng bản thân để đi buôn chuyện.


Cảnh Nhu cúp điện thoại, một tay chống bàn đứng lên: “Cảnh sát Lữ, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì?”

Lữ Huy sửng sốt: “Sao cô biết tôi họ Lữ?”

“… Tôi vừa mới thấy thẻ công tác của anh.”

“… Cô là đôi mắt 60 độ* à.” Vừa xa vừa nhỏ như vậy mà cô cũng có thể thấy rõ?

*60 độ: trường thị giác thoải mái và nhìn rõ nhất của một mắt đơn là 60 độ (theo Baidu)

“Ha ha.”

Tiếng cười này thật là ma mị.

“Anh Lữ là tôi… Bỏ đi, không tiết lộ trước.” Đại Nhu muốn nói lại thôi.

Lữ Huy hắng giọng và quay trở lại chủ đề chính: “Bạn học, xin hỏi cô tên gì, cô với người chết tên La Mỹ Liên có quan hệ gì với nhau?”

“Tôi tên Cảnh Nhu, là bạn của La Mỹ Liên.” Lúc nói chữ “bạn”, Cảnh Nhu tạm dừng một chút.

“Ngày hôm qua lần cuối cùng cô thấy La Mỹ Liên là khi nào?”

Những người khác ở trong phòng 216 không hẹn mà cùng nhìn sang đó.

Thấy ánh mắt của họ, Lữ Huy hiểu mình hỏi đúng vấn đề rồi.

Cảnh Nhu hơi nghiêng đầu, không nhìn bạn cùng phòng, nhưng cô cũng biết các cô ấy đang nhìn cô: “Cảnh sát Lữ, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện được không ?”

Giáo viên hướng dẫn từ xa sải bước qua đó: “Cảnh sát, cậu tìm học trò tôi có chuyện gì không?”

“Tôi chỉ đến ghi lời khai như bình thường.”

“Ghi lời khai? Không phải người chết kia chỉ là chết đột ngột sao? Cũng không phải là giết người hay tự sát, tại sao còn phải ghi lời khai?”

“Vấn đề này vẫn đang trong quá trình điều tra, không thể nói trước.”

Bất chấp lời nói của Lữ Huy, giáo viên hướng dẫn không cho anh nói chuyện với Cảnh Nhu, hơn nữa thầy chủ nhiệm và phó hiệu trưởng cũng đi đến, một trái một phải đứng bên cạnh Cảnh Nhu tựa như hai vị thần giữ cửa. Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team. Nếu mọi người có đọc ở trang khác xong cũng nhớ ghé qua Luvevaland đọc để ủng hộ nhóm dịch nhé. Có thắc mắc gì cứ nhắn qua page Sắc - Cấm Thành.

“Sinh viên của chúng tôi đều bị sợ hãi, cho nên chúng tôi hy vọng có thể xoa dịu cảm xúc của sinh viên trước, sau đó sẽ hợp tác với cảnh sát.” Phó hiệu trưởng nói.

Cảnh Nhu nói: “Tôi với La Mỹ Liên chỉ quen biết bình thường, không tiếp xúc với nhau nhiều, tôi không thể giúp cảnh sát được chuyện gì.”

Mấy vị lãnh đạo nghe xong, gương mặt lộ vẻ hài lòng.

“Xin lỗi, cảnh sát Lữ, hy vọng các anh sẽ nhanh chóng bắt lấy hung thủ.” Cảnh Nhu xin lỗi, sau đó chủ động vươn tay, bắt tay với Lữ Huy.

“Xem em sinh viên này bị dọa ngây người ra này, cái gì mà hung thủ với không hung thủ, làm gì có hung thủ nào!” Thầy chủ nhiệm đau lòng sờ đầu an ủi Cảnh Nhu.

“Chắc con bé xem phim truyền hình quá nhiều.” Giáo viên hướng dẫn nói.

Lữ Huy liếc nhìn Cảnh Nhu, sau đó mỉm cười: “Vậy được rồi, lát nữa chúng tôi sẽ đến ghi lời khai.”

Lữ Huy quay trở lại phòng ngủ 215. Anh mở tay ra, trong lòng bàn tay là một tờ giấy, đó là số điện thoại và một cái tên. Lữ Huy đối chiếu với số điện thoại đã báo án, hoàn toàn giống nhau.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương