Bạn trai cặn bã
-
Chương 23:
Sau khi Lữ Huy đi khỏi, các lãnh đạo trường học trấn an các cô gái phòng 216 vài câu, còn nửa vô tình nửa cố ý ám chỉ với các cô, đừng nói nói mấy câu gì kỳ lạ, kẻo ảnh hưởng đến uy tín danh dự chung của trường.
Thân Chiêu Chiêu vào ký túc xá, rất lo sợ hốt hoảng, cô ấy không biết mình có nên báo cảnh sát về việc cô ấy đã nhìn thấy La Mỹ Liên vào tối hôm qua hay không.
Quan Trạch Nam nói: “Cậu căng thẳng cái gì, ngay cả Cảnh Nhu cũng không căng thẳng!”
“Đúng rồi, Cảnh Nhu, sao đêm qua cậu với La Mỹ Liên lại trở về muộn như vậy? Rốt cuộc cô ấy đã xảy ra chuyện gì vậy, đừng nói cái chết của cô ấy thực sự không rõ nguyên nhân chứ?” Mễ Dương hỏi.
“Này này, đừng nói đến chữ chết, đến giờ tớ vẫn hoảng! Giường ngủ của tớ với La Mỹ Liên chỉ cách nhau có một bức tường, tớ nhớ lại lúc tớ đang ngủ thì cô ấy… Quá đáng sợ rồi, hay tụi mình đổi phòng ngủ đi, không thì tớ cũng bị ám ảnh mất!”
“Mấy người phòng 215 còn chưa nói gì mà.”
“Các cậu đừng ồn ào, nghe Cảnh Nhu nói chuyện quan trọng đã!”
Cảnh Nhu vừa mở miệng, bên ngoài lại có người gõ cửa.
“Cảnh Nhu.” Giọng nam bên ngoài nghe rất quen thuộc.
“A, nam thần của tớ!” Quan Trạch Nam là người nhảy dựng lên đầu tiên.
Vừa mở cửa ra, quả nhiên là Kinh Kinh Dương.
“Nam thần, sao anh lại vào được khu ký túc xá nữ?” Quan Trạch Nam dựa vào cửa hỏi.
“Hiệu trưởng yêu cầu hội sinh viên đến đây để trấn an cảm xúc của mọi người.” Kinh Kinh Dương ỷ vào chiều cao của mình, lướt qua Quan Trạch Nam nhìn về phía Cảnh Nhu vừa mới đứng dậy ở bên trong: “Cảnh Nhu, Hoắc Bắc Thần lại gọi điện thoại tới, bảo tôi đưa em đi khám bác sĩ.” Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team. Nếu mọi người có đọc ở trang khác xong cũng nhớ ghé qua Luvevaland đọc để ủng hộ nhóm dịch nhé. Có thắc mắc gì cứ nhắn qua page Sắc - Cấm Thành.
“Tôi không cần…”
“Không đi xa, đến chỗ bác sĩ của trường khám thôi.”
Mễ Dương sờ trán Cảnh Nhu: “Má ơi, sao mà nóng vậy!”
Cảnh Nhu dưới sự thúc giục của Mễ Dương mới chịu đến phòng khám của trường cùng với Kinh Kinh Dương. Bác sĩ trực ban đo nhiệt độ cơ thể cho cô, 39.2 độ.
Thế này là đã sốt cao rồi, bác sĩ yêu cầu cô tiêm thuốc hạ sốt. Cảnh Nhu không từ chối, bản thân cô không thể chịu đựng cái nhiệt độ cơ thể này được.
Cơ sở vật chất ở phòng khám của trường khá đầy đủ. Cô y tá yêu cầu Cảnh Nhu nằm xuống giường bệnh, cúi đầu tìm mạch máu của cô.
Trong phòng bệnh còn có hai sinh viên bị bệnh, họ cũng đang thảo luận về cái chết kỳ lạ của La Mỹ Liên với các y tá.
“Bác sĩ Chu của bọn tôi cũng đến đó xem, cô gái kia đã đột ngột qua đời, không có bệnh trạng gì cả.” Một cô y tá nói với bệnh nhân mà cô đang chăm sóc.
“Nhưng đột ngột qua đời cũng có lý do mà phải không? Làm sao một cô gái đang khỏe mạnh lại đột ngột qua đời như thế được? Hơn nữa tôi nghe nói cô ấy đến từ nông thôn, chắc là khỏe mạnh hơn so với người thành phố chứ. Nếu cô ấy dễ dàng ‘game over’ như vậy, chẳng phải chúng ta càng dễ dàng ‘bái bai’ hơn sao?”
“Nói không chừng, là bệnh truyền nhiễm gì đó!”
Kinh Kinh Dương giúp Cảnh Nhu lấy thuốc về, nhưng lại dừng ở cửa phòng tiêm.
Cảnh Nhu cúi đầu, yên lặng ngồi trên giường, những giọt nước trên cằm chảy xuống thỉnh thoảng lại nhỏ giọt ở trên quần áo.
Kinh Kinh Dương dừng lại một chút, sau đó mới đi vào, cười nói: “Sao vậy, kim đâm đau sao?”
Cảnh Nhu không ngẩng đầu lên, cô lấy ngón tay không bị tiêm quẹt lên mặt hai cái, lau đi những giọt nước mắt trên mặt.
Kinh Kinh Dương đẩy hộp khăn giấy đến trước mặt cô: “Bây giờ em uống thuốc không? Hay là lát nữa uống? Em ăn sáng chưa?”
“Đã ăn một chút ở ký túc xá.” Lúc Cảnh Nhu nói chuyện mang theo giọng mũi rất đậm, cô rút hai tờ khăn giấy, dùng một tờ để lau mũi, một tờ khác cầm trong tay. Cô liếc mắt nhìn bình nước biển đang nhỏ từng giọt với tốc độ đều đều ở móc treo trên đầu giường: “Kinh Kinh Dương, cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây, tôi truyền hai bình này cũng phải tốn một chút thời gian, không thì anh đi trước đi, không phải anh còn có việc sao?” Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team. Nếu mọi người có đọc ở trang khác xong cũng nhớ ghé qua Luvevaland đọc để ủng hộ nhóm dịch nhé. Có thắc mắc gì cứ nhắn qua page Sắc - Cấm Thành.
“Chuyện có người chết không phải là trách nhiệm của hội sinh viên.” Kinh Kinh Dương ngồi xuống cái ghế bên cạnh mép giường của Cảnh Nhu.
Cảnh Nhu nghe vậy, khóe môi cô tràn ra một tiếng thở dài gần như không thể nghe được.
Bỗng nhiên Kinh Kinh Dương cảm giác ngực có chút đau râm ran. Anh ta theo bản năng đè chặt chỗ ngực trái của mình.
“Em quen biết cô gái kia?”
“Ừ, là ký túc xá bên cạnh.”
“… Đừng buồn, con người ai cũng sẽ chết.” Kinh Kinh Dương nhìn cô chăm chú, đột nhiên muốn duỗi tay sờ đầu cô an ủi.
Vì trong cơ thể có thêm một “ý thức khác”, nên đôi khi một số cảm xúc dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của anh ấy. Hoắc Bắc Thần là anh em của anh ấy, anh ấy không thể làm ra chuyện cướp bạn gái của anh. Nhưng, khi đối mặt Cảnh Nhu, anh ấy vẫn luôn ấp ủ một vài cảm xúc không nên có.
Có đôi khi nhìn cuốn sách “Lên Vũ Trụ Ăn Cơm Thịt Bò”, sẽ đột nhiên muốn đến gặp cô.
Nghe thấy Hoắc Bắc Thần nói cô bị bệnh, sẽ nhớ kỹ trong lòng.
Cảnh Nhu ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt bị gột rửa bằng nước mắt ánh lên ánh sáng: “… Ừ.”
“Tại sao phải nhẫn nhịn, vươn tay ra đi.” Giọng nói trong đầu Kinh Kinh Dương vang lên.
Kinh Kinh Dương đẩy đẩy mắt kính, thu tay lại.
————
Hoắc Bắc Thần cầm điện thoại, nhảy lên nhảy xuống trong sân nhỏ có đầy gà vịt, Dương Tĩnh Vũ đi ra, buồn cười nhìn anh: “Bắc Thần, cậu đang làm gì vậy?”
Dương Tĩnh Vũ là anh họ của Hoắc Bắc Thần, năm nay ba mươi hai tuổi, có một người vợ xinh đẹp và một cô con gái ba tuổi thông minh lanh lợi. Buổi sáng hôm nay chính là anh ta đến trường học đón Hoắc Bắc Thần, còn có bố mẹ của anh ta và Hoắc Bắc Thần cũng đến đây để chúc mừng lễ mừng thọ của ông cụ Hoắc.
“Em tìm tín hiệu, cái chỗ rách nát này ngay cả một chút tín hiệu cũng không có.” Hoắc Bắc Thần mắng một câu thô tục.
Ông nội của Hoắc Bắc Thần là Hoắc Á Minh vừa mới bước ra khỏi phòng, ông mặc một cái áo màu trắng và một cái quần màu đen bằng vải cotton giản dị, hai tay ông chắp tay sau lưng lắc đầu: “Mở miệng ra là mấy câu thô tục bẩn thỉu. Nơi này là núi sâu rừng già, làm sao có tín hiệu điện thoại di động được?”
“Ve ve...” Tiếng ve vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Hiện tại Hoắc Bắc Thần đang ở trong một cái thôn trang nhỏ tên là Hoàng Trang ở thành phố Nam Tích, là thành phố lân cận của Tây Kinh. Bởi vì ở bên trong núi sâu, nên chỉ có mười mấy hộ gia đình, có điện, cũng có nước máy, nhưng vẫn chưa có Internet. Ông bà nội của Hoắc Bắc Thần sống trong một ngôi nhà chia ra làm hai phòng, phòng trước là nhà chính, phòng sau là nhà bếp. Đều là nhà ngói, trên mặt đất cũng không có xi măng, tất cả đều là nền đất. Bà nội Hoắc có trồng cây nho leo trong sân, nuôi một đàn gà vịt, còn nuôi thêm cả một con chó cỏ, lúc không thả thì sẽ nhốt trong sân nhỏ, vô cùng rộn ràng. Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team. Nếu mọi người có đọc ở trang khác xong cũng nhớ ghé qua Luvevaland đọc để ủng hộ nhóm dịch nhé. Có thắc mắc gì cứ nhắn qua page Sắc - Cấm Thành.
“Ông, ông cũng thật biết làm khổ người khác vớ vẩn đấy, ở thành phố dưỡng lão không tốt sao, kiểu gì cũng phải chạy đến ngọn núi này, không có cái quái quỷ gì hết.” Hoắc Bắc Thần vẫn đang cầm điện thoại xoay người, trên mặt lộ ra vẻ không vui.
Mẹ Hoắc đi ra, bà có một mái tóc ngắn, trên người mặc một bộ sườn xám đỏ sậm gọn gàng. Bà nhón chân lên đánh một cái vào ót con trai: “Con nói chuyện với ông nội kiểu gì đấy, ngứa da rồi phải không?” Mẹ Hoắc dạy dỗ con trai xong, xoay người cười nói với bố chồng: “Xin lỗi bố, là do con không dạy tốt thằng nhóc này!”
Ông nội Hoắc xua tay: “Không trách con, từ trước đến nay nó vẫn luôn bướng bỉnh như vậy.”
Mẹ Hoắc kéo Hoắc Bắc Thần ra khỏi sân, như anh em tốt khoác vai anh: “Nhóc con, con có thể cho mẹ chút mặt mũi được không? Vốn dĩ ông bà con đã chê mẹ không có văn hóa, không đồng ý cho mẹ ở cùng với bố con rồi. Bây giờ tên nhóc con ngoại trừ cái vẻ ngoài này, mấy cái khác đều giống mẹ, ngay cả không thích học tập cũng giống mẹ, có phải con muốn hố mẹ con chết không hả?”
“Sao con lại không có mặt mũi, con là sinh viên, còn là sinh viên trường Đại học Tây Kinh!”
“Con còn có mặt mũi để nói à?” Mẹ Hoắc ngoài cười nhưng trong không cười.
“Vợ à, em với con trai ở bên ngoài làm gì vậy?” Một giọng nói nhẹ nhàng từ trong sân vang lên, hai mẹ con quay đầu lại. Bố của Hoắc Bắc Thần là Hoắc Quân Ung phối hợp với vợ mặc một bộ Đường trang đỏ sậm viền vàng, đeo kính tròn gọng vàng. Vẻ ngoài có bảy phần tương tự với Hoắc Bắc Thần, nhưng so với Hoắc Bắc Thần trong ngoài bất nhất thì ông thân là giáo sư Đại học, Hoắc Quân Ung chính là một công tử nho nhã thực sự. Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team. Nếu mọi người có đọc ở trang khác xong cũng nhớ ghé qua Luvevaland đọc để ủng hộ nhóm dịch nhé. Có thắc mắc gì cứ nhắn qua page Sắc - Cấm Thành.
Mẹ Hoắc bị mê hoặc: “Con trai, con xem, có phải hôm nay bố con lại đẹp trai hơn không?”
Phản ứng của Hoắc Bắc Thần là ném tay mẹ già ra, không chịu nổi huýt sáo một tiếng bước vào sân.
Mẹ Hoắc cũng mặc kệ con trai, bà vui vẻ hạnh phúc đi đến bên cạnh chồng, cười nhìn ông.
Hoắc Quân Ung cũng nhìn vợ, hơi mỉm cười: “Vợ à, vừa rồi anh có đến hỏi thôn trưởng, tiệc mừng thọ của bọn họ ở chỗ này rất đặc sắc, chúng ta cùng đi tham quan học hỏi một chút được không?”
“Được đấy, đi thôi, anh yêu!” Chỉ cần là chồng mình nói, mẹ Hoắc tuyệt đối không nói hai lời.
Hoắc Bắc Thần không quay đầu lại, nghe thôi cũng bị ê răng, anh nhe răng, đi đến trước mặt ông nội, cũng giống như anh em tốt khoác vai ông: “Ông nội, dù sao bây giờ ông cũng nhàn rỗi không làm gì, giúp con viết hai chữ được không?”
“Chữ gì?” Ông cụ Hoắc cả đời thanh liêm lễ độ, chưa bao giờ khoác vai ai, cũng chưa có ai khoác vai ông, không ngờ lần đầu bị cái đứa tiểu bối kém cỏi nhất trong gia đình bám lên vai.
“Chỉ hai chữ, đến thư phòng đi rồi con nói ông biết.” Hoắc Bắc Thần cười hì hì, giống như thổ phỉ dìu ông đi vào nhà chính.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook