Bạn trai cặn bã
Chương 14:

Cảnh Nhu không thể hiểu được tại sao cô lại chia tay không thành công, nên cô chán nản đi ngủ sớm. Chỉ là đến nửa đêm, Cảnh Nhu đang ngủ say, đột nhiên nghe thấy có người lớn tiếng gọi cô: “Tiểu Nhu, Tiểu Nhu!”

Cô giật mình tỉnh giấc: “Gì, sao vậy!”

Vừa mở mắt ra là một cảnh tối đen như mực, ngoài rèm truyền tới tiếng rên rỉ bất mãn: “Sao không ngủ vậy.”

Mễ Dương ngủ ở giường đối diện, nhỏ giọng gọi cô: “Cảnh Nhu?”

“Hả?”

“Cậu gặp ác mộng sao?”

“Hả... Ờ.”

Cảnh Nhu lúc này mới tỉnh táo lại, cô nhìn vào điện thoại, 1 giờ 35 phút sáng.

Đại Nhu, đã là mấy giờ rồi, nên đi ngủ đi chứ.

“Đừng ngủ nữa, La Mỹ Liên đã về chưa?”

“Lúc hơn 10 giờ tôi có đi tìm cậu ấy nhưng không gặp ai cả.”

“Cô gọi điện thoại cho cô ấy đi.”

“Muộn như vầy sao?”

“Đúng vậy, gọi điện thoại cho cô ấy, hỏi cô ấy đang ở đâu, bảo cô ấy tuyệt đối đừng quay video!”

“Quay video gì?”

“Cô quên rồi à, hôm nay lúc nghe cô ấy gọi điện thoại, đối phương đã muốn cô ấy quay video đấy? Có gì tôi sẽ giải thích với cô sau, cô gọi điện thoại cho cô ấy trước đã!”

Nghe lời nói khẩn trương của Đại Nhu, Cảnh Nhu không dám chậm trễ, cô sột soạt xuống giường, cầm điện thoại ra ngoài phòng ngủ để gọi điện thoại.

Điện thoại vang lên bảy tám tiếng, đầu bên kia mới nhấc máy, nghe giọng nói giống như đang ngủ mơ: “A lô, Cảnh Nhu, cậu có biết bây giờ mấy giờ rồi không…”

“Xin lỗi, Mỹ Liên, tớ có việc gấp tìm cậu, hiện tại cậu ở đâu?”

“Tôi? Tôi đang ở với bạn trai tôi.”

“Vậy cậu… Cậu đã quay video chưa?”

Đầu dây bên kia sửng sốt: “Video gì?”

“Hôm nay tớ ở bên ngoài cửa hàng CoCo không cẩn thận nghe thấy cậu gọi điện thoại với ai đó, nói là muốn quay video gì đó, tớ luôn cảm thấy không đúng lắm, nên gọi điện thoại hỏi cậu.” Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team. Nếu mọi người có đọc ở trang khác xong cũng nhớ ghé qua Luvevaland đọc để ủng hộ nhóm dịch nhé. Có thắc mắc gì cứ nhắn qua page Sắc - Cấm Thành.

“Ha ha, cảm ơn cậu quan tâm, lúc ấy là tôi gọi điện thoại cho bạn trai, chúng tôi đùa giỡn thôi, sao cậu lại nghĩ là thật?” La Mỹ Liên cười nhạo cô chuyện bé xé to, cô ấy ngáp một cái: “Thôi, tôi buồn ngủ quá, có gì ngày mai rồi nói sau, tạm biệt.”

“Chờ một…” Lời còn chưa nói xong, đầu dây bên La Mỹ Liên đã cúp máy.

Cảnh Nhu nhíu mày, Đại Nhu ở trong đầu cô nói: “Rắc rối rồi.”




La Mỹ Liên nằm một mình trong một khách sạn nhỏ bên ngoài trường học, cả người trần như nhộng, cạnh chân có một cái cây hình trụ đen sáng bóng. Cô cắn móng tay, bị Cảnh Nhu gọi điện thoại đến khiến cho tâm phiền ý loạn.

Chẳng lẽ Cảnh Nhu đã biết cái gì sao? Không, không thể nào, từ trước đến nay cậu ấy không để ý đến mấy chuyện bên ngoài, cậu ấy không thể nào biết được.

Tên chị Lý ở màn hình điện thoại liên tục gửi tin nhắn đến, muốn cô ấy lấy video gửi cho chị ta.

La Mỹ Liên hạ quyết tâm, tìm một video gửi đi.

————

Cảnh Nhu nhẹ tay nhẹ chân trở lại giường, mở to mắt không thể ngủ được.

Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra, hiện tại cô có thể nói với tôi chưa?

Trong đầu im lặng một lúc, giống như đang tổ chức lại ngôn ngữ: “Vay khỏa thân ở trường là người cho vay yêu cầu nữ sinh viên khỏa thân cầm chứng minh thư chụp ảnh, sau đó bọn họ sẽ cho cô vay.”

“Cái…” Cảnh Nhu giật nảy người, thiếu chút nữa đã hô lên.

Sao có thể, sao lại có nữ sinh ngốc như vậy, chụp kiểu ảnh đó gửi cho người khác chứ?

“Đây vẫn chưa phải là ngốc nhất, hôm nay La Mỹ Liên đồng ý quay cái video kia rất có khả năng là do đối phương yêu cầu cô ấy quay video khiếm nhã.”

Cảnh Nhu rùng mình hoảng sợ.

“Mà trên thực tế, kiểu cho vay nặng lãi này trông có vẻ như không cần cầm cố không cần cam đoan, nhưng thực chất họ đã lấy thứ quan trọng nhất của các cô gái làm tài sản thế chấp. Hơn nữa loại này là biến tướng của việc cho vay nặng lãi, bọn họ nói lãi siêu thấp, chỉ để che giấu sự thật dựa trên phép tính. Lãi suất một tuần của họ là 30%, có khi điên rồ đến mức lãi một ngày là 10%.”

Cô nói là, nếu tôi cho vay 1000 tệ, mỗi ngày tôi sẽ nhận được 100 tệ sao?

“Đúng vậy, trong này còn có tiền hoa hồng, tôi nhớ rõ tôi đã tiếp xúc với một nạn nhân mượn 100.000 tệ, lúc nhận đến tay chỉ có 10.000 tệ, những cái khác đều bị rút mất, nhưng tiền lãi của cô vẫn tính là 100.000 tệ.”

Điên rồi… Nhưng những người đi vay đều là sinh viên Đại học sao? Sao các cô ấy không thể nhìn ra một cái bẫy đơn giản như vậy?

“Có rất nhiều kiểu vay khỏa thân như vậy ở trong trường, sinh viên Đại học không có nhiều kinh nghiệm xã hội, điều quan trọng nhất là họ quá mù quáng với tiền bạc.”

Vậy La Mỹ Liên…

“Cụ thể vẫn không rõ ràng lắm, nhưng cũng tám chín phần mười.”

Sáng hôm sau, Hoắc Bắc Thần lại gọi Cảnh Nhu ra chạy bộ, vậy mà Đại Nhu vẫn ở đây: “Sao lại làm hòa rồi?”

Cảnh Nhu nhíu mày, thành thật mà nói tôi cũng không biết sao lại thế này.

“… Chẳng lẽ Hoắc Bắc Thần đã gửi ảnh cho cô?”

Ừ.

“Lại bị hôn.”

… Ừ.

“Sao cứ để anh ta thực hiện được vậy?” Đại Nhu bực bội.

Sức lực của anh ta mạnh quá.


“Đừng để anh ta hôn nữa.” Đại Nhu chán ghét nói.

Nếu không nói thẳng không hợp là được.

“Cô muốn anh ta lại theo đuổi cô giống như trước đây?”

Cảnh Nhu: “…” Bây giờ cô mới thực sự hiểu được cái gì là “mời thần thì dễ tiễn thần thì khó”.

Vậy hai người có nguy cơ chia tay nào khác trước khi anh ta ngoại tình rồi chia tay không?

Nói ra để cô có thể tham khảo với.

“… Tôi, khi đó ‘cô’ rất ngốc, chỉ muốn sống với anh ta cả đời, chưa từng nghĩ tới chia tay.”

Cảnh Nhu bước xuống dưới, tâm trạng phức tạp cầm lấy cái bánh donut Hoắc Bắc Thần đưa cho cô.

Mãi đến trưa La Mỹ Liên mới về ký túc xá, đúng như dự đoán của Mễ Dương, quả nhiên trên tay cô ấy cầm một chiếc túi vỏ sò lớn màu đen.

Mễ Dương cho Cảnh Nhu một cái ánh mắt “tớ biết mà”.

La Mỹ Liên một bên cười tủm tỉm nhìn Thân Chiêu Chiêu ngạc nhiên la hét với cái túi, một bên giải thích với Cảnh Nhu: “Tôi với đàn em khóa dưới lại đến cửa hàng CoCo đường Chính Dương kia đi dạo một vòng, vẫn cảm thấy nó đẹp, không thể nhịn được nên đã mua nó.” Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team. Nếu mọi người có đọc ở trang khác xong cũng nhớ ghé qua Luvevaland đọc để ủng hộ nhóm dịch nhé. Có thắc mắc gì cứ nhắn qua page Sắc - Cấm Thành.

“Ừ, cậu cảm thấy đẹp thì được.” Mua cũng mua rồi, Cảnh Nhu còn có thể nói cái gì.

Chỉ là sau khi nghe Đại Nhu phổ cập khoa học từ tối hôm qua, hôm nay Cảnh Nhu nhìn La Mỹ Liên, lúc nào cũng thấy cô ấy giống như không mặc quần áo.

La Mỹ Liên cầm cái túi mới ở lại phòng 216 một lúc, sau đó lại ghé qua phòng ký túc xá khác.

Cảnh Nhu đã gửi một tin nhắn cho La Mỹ Liên, nhưng đối phương chậm chạp không trả lời.

Giữa trưa là thời gian ngủ trưa tập thể, Thân Chiêu Chiêu đã sớm bò lên giường, ôm chăn cọ cọ một cách hạnh phúc: “Nếu tớ đi học có thể mang theo cả giường thì tốt rồi, tư thế đúng, lực chú ý cũng sẽ tăng lên.”

Quan Trạch Nam cười nhạo: “Cậu tính nghe thầy giảng bài ở trong mơ sao?”

Mễ Dương thay áo ngủ, thấy Cảnh Nhu còn ngồi phía dưới đọc sách: “Cảnh Nhu, cậu còn chưa ngủ à?”

Cảnh Nhu nói: “Ừ, hôm nay tớ không muốn ngủ.”

Điện thoại rung lên một chút, Cảnh Nhu cầm lên xem, là tin nhắn của Hoắc Bắc Thần.

Một con mèo nhỏ cặn bã ngoáy mũi.

Lúc Hoắc Bắc Thần nhàm chán thì luôn gửi những biểu tượng cảm xúc này, Cảnh Nhu cũng không thèm để ý đến.

Một lát sau, lại có một tin nhắn khác gửi đến, lần này là La Mỹ Liên.

Cảnh Nhu đọc tin nhắn, trả lời ngắn gọn, đặt sách xuống, nhẹ nhàng bước ra khỏi ký túc xá.

La Mỹ Liên cũng từ ký túc xá đi ra: “Cảnh Nhu, cậu tìm tôi có chuyện gì?”


Cảnh Nhu nói: “Ừ, có chút việc, chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện đi.”

“Nhưng mà tôi muốn ngủ…”

“Yên tâm, chỉ tốn chút thời gian của cậu.”

Cảnh Nhu kéo La Mỹ Liên ra khỏi ký túc xá, tìm một cái ghế dựa công cộng dưới bóng cây ngồi xuống.

“Cảnh Nhu, có chuyện gì đấy?” La Mỹ Liên ngáp một cái, dùng tay che miệng hai lần.

Cảnh Nhu nói: “Kỳ thật tớ có một chuyện muốn thương lượng với cậu.”

“Chuyện gì?”

“… Cậu cũng biết, tớ đang hẹn hò với Hoắc Bắc Thần, anh ấy là con nhà giàu, còn gia đình tớ cũng chỉ bình thường thôi. Anh ấy luôn chê tớ không có gu mặc quần áo, toàn mua hàng vỉa hè, chuyện này còn chưa tính, những người bạn của anh ấy ai cũng trông rất giàu có, lúc tớ đi chơi với họ, bọn họ luôn khinh thường tớ.”

“Tôi rất hiểu tâm trạng này của cậu, giống như là cho dù thế nào cậu cũng kém người khác một bậc đúng không? Chính là không dám ngẩng đầu lên được!”

“Đúng đúng đúng, chính là loại cảm giác này.” Cảnh Nhu như tìm được tri âm, không nhịn được gật đầu.

“Những người đó có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là cha mẹ có nhiều tiền sao, cũng không phải chúng ta không có tiền!” La Mỹ Liên căm giận nói.

“Nhưng tớ không có tiền, thậm chí một chiếc váy tử tế tớ cũng không mua nổi.”

“Cậu có thể đi mượn bạn bè, hoặc là hỏi người thân trong nhà mượn cũng được, có chút tiền đầu tư là điều cần thiết.”

“Tớ không muốn mượn người khác, hay nợ nhân tình người khác. Tớ nghe nói có người cho sinh viên vay tiền, cậu có quan hệ rộng như vậy đã từng nghe thấy bao giờ chưa?”

La Mỹ Liên lập tức nói: “Tôi làm sao biết được chứ, tôi cũng không cần vay tiền.”

Cảnh Nhu chú ý biểu cảm của cô ấy. Hẳn là đang nói dối.

“Cậu có nhiều bạn như vậy, khẳng định sẽ có người biết, cậu hỏi giúp tớ một chút đi, thật sự tớ đang cần một số tiền, như cậu nói, cần phải đầu tư.” Cảnh Nhu dừng một chút: “Tớ thật sự không muốn để người khác khinh thường.” Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team. Nếu mọi người có đọc ở trang khác xong cũng nhớ ghé qua Luvevaland đọc để ủng hộ nhóm dịch nhé. Có thắc mắc gì cứ nhắn qua page Sắc - Cấm Thành.

La Mỹ Liên im lặng một hồi lâu: “Vậy tôi sẽ hỏi giúp cậu, nhưng tôi không bảo đảm chắc chắn sẽ có hy vọng.”

“Tớ biết, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều, Mỹ Liên.”

Cảnh Nhu thả mồi ra ngoài, giờ chỉ đợi cá cắn câu thôi. Do Đại Nhu đưa ra gợi ý, hai ngày sau, Cảnh Nhu lại nôn nóng hỏi La Mỹ Liên thêm lần nữa.

Đêm hôm đó, La Mỹ Liên cho Cảnh Nhu một dãy số điện thoại.

“Cái này là số tôi hỏi một người bạn, anh ấy nói người này có thể giúp sinh viên đang gặp khó khăn được vay.”

“Thật sao? Anh ta có yêu cầu tớ cung cấp chứng minh gì không?”

La Mỹ Liên đảo mắt: “Chắc là không cần đâu, tôi không biết. Trước nay tôi chưa từng vay, tự cậu gọi điện thoại hỏi thử đi.”

Cảnh Nhu dự định ban ngày sẽ gọi, Đại Nhu nói: “Bây giờ cô gọi đi, ra vẻ cô đang rất sốt ruột cần tiền gấp.”

“… Sau này tôi có nhiều mưu mẹo như vậy sao?” Cảnh Nhu hỏi.

Đại Nhu “ha ha” hai tiếng.

Cảnh Nhu theo như lời Đại Nhu nói, đi đến bãi đất trống bên ngoài ký túc xá gọi điện thoại. Người nhận điện thoại là một người phụ nữ trung niên, cô ta tự xưng là chị Lý, nói chuyện từ tốn dịu dàng, làm cho người khác như tắm mình trong gió xuân.

Cảnh Nhu lặp lại lý do thoái thác với La Mỹ Liên thêm lần nữa, chị Lý tỏ vẻ rất hiểu cho tình huống của cô: “Người trẻ tuổi các em, quan trọng nhất chính là thể diện, trước mặt bạn trai không thể ngẩng đầu, sau này ngay cả quyền lên tiếng cũng không có.”

Cảnh Nhu trả lời phải.


Hình như chị Lý đang suy xét một chút: “Như vậy đi, Tiểu Cảnh, trước tiên em gửi tài liệu về tình huống cơ bản của em cho chị, chị sẽ báo cho cấp trên xem một chút, để coi có thể giúp em đăng ký vay được bao nhiêu tiền.”

“Ơ, bây giờ em không thể có liền sao?”

Chị Lý bật cười: “Đứa nhỏ ngốc, bọn chị cũng không phải là những người cho vay nặng lãi như bên ngoài, bọn chị là tổ chức cho vay chính quy, đương nhiên cũng phải đánh giá rủi ro một cách thích hợp, nhưng mà em yên tâm, rất nhanh sẽ có kết quả, em chỉ cần chờ điện thoại của chị là được.”

Cảnh Nhu kết thúc cuộc gọi. Việc này hoàn toàn khác với những người cho vay ác độc mà cô tưởng tượng, cô còn tưởng rằng đối phương là một người đàn ông, cho dù không phải miệng đầy mấy lời nói thô tục thì cũng phải rất thô lỗ mới đúng, nhưng mà không ngờ tới sẽ là một người hòa nhã dễ gần.

Nếu không phải nhờ La Mỹ Liên tìm cho cô chỗ vay tiền có tổ chức, thì những người này thật sự rất đáng sợ.

Điển hình chính là sói đội lốt cừu.

“Tiếp theo cứ chờ hai ngày nữa xem, ngày mai đi hẹn hò cùng với Kinh Kinh Dương, đừng quên.”

… Không phải hẹn hò, chỉ là tham gia một buổi gặp mặt của độc giả thôi.

“Cô cứ xem đây là một buổi hẹn hò đi. Ngày mai tìm một chiếc váy mà mặc.”

Điện thoại trong tay bỗng nhiên rung lên, Hoắc Bắc Thần gọi điện thoại tới: “Ngày mai em muốn đi hẹn hò riêng với Kinh Kinh Dương à?” Giọng anh có chút kỳ quái.

Cảnh Nhu cạn lời, sao lại thêm một người như thế nữa chứ? “Chỉ là đi tham gia một cuộc gặp mặt độc giả của tác giả thôi.”

“Đó chính là hẹn hò, không cho phép đi!”

Cảnh Nhu nói: “Tôi muốn đi.”

“Cảnh Nhu… Em xem việc chọc giận tôi là nguyện vọng cả đời có phải không?”

“Tại sao tôi đến cả một cuộc gặp mặt của độc giả cũng không thể tham gia?” Cảnh Nhu nhàn nhạt hỏi lại.

“… Vậy tôi cũng muốn đi.”

“Anh đi làm gì, anh cũng có đọc sách anh ấy viết đâu.”

“Ai nói tôi không đọc, không phải là ‘Lên Vũ Trụ Ăn Thịt Bò’ sao!”

“Ăn Cơm Thịt Bò.”

“Cái gì?”

“‘Lên Vũ Trụ Ăn Cơm Thịt Bò’, bút danh tác giả.”

“Tôi không cần biết anh ta là ‘Ăn Thịt Bò’ hay là ‘Ăn Cơm Thịt Bò’, dù sao tôi cũng muốn đi!” Hoắc Bắc Thần rống xong một câu thì cúp điện thoại.

Cảnh Nhu bất đắc dĩ đặt điện thoại xuống. Cô im lặng một lúc.

Đại Nhu?

Không ai đáp lại.

Lại không có ở đây nữa sao? Cảnh Nhu lắc đầu, xoay người đi vào ký túc xá.

Trong ký túc xá nam sinh 311, Hoắc Bắc Thần cầm một quả bóng rổ đập lên lưng ghế của Kinh Kinh Dương: “Cậu hết chuyện làm rồi sao lại kêu Cảnh Nhu tham gia cái gì mà gặp mặt độc giả? Mẹ nó, cậu muốn gì đây!” Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team. Nếu mọi người có đọc ở trang khác xong cũng nhớ ghé qua Luvevaland đọc để ủng hộ nhóm dịch nhé. Có thắc mắc gì cứ nhắn qua page Sắc - Cấm Thành.

“Anh thật sự rất là đặc biệt* đấy, đi hẹn hò với vợ tương lai lại gọi bạn trai cũ cô ấy đi cùng.” Giọng nói trong đầu Kinh Kinh Dương truyền đến tiếng hừ lạnh.

*đặc biệt (raw: 画风清奇 - họa phong thanh kỳ): nghĩa gốc là thanh tú, xinh đẹp nhưng nay thường dùng để chỉ những gì mới lạ, độc đáo, đặc sắc, đặc biệt, …

Đối mặt với sự công kích từ hai phía, Kinh Kinh Dương châm một điếu thuốc, không nói một lời.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương