Bạn trai cặn bã
Chương 13:

“Nếu thật là như vậy, cũng không có cách nào.” Cảnh Nhu nghĩ, dù sao cô cũng không thể ép buộc cô ấy.

Bởi vì đi theo nhóm, tiền đã được thanh toán trước, Cảnh Nhu và Mễ Dương ngồi lại một lúc, sau đó mới khoác tay nhau ra khỏi tiệm lẩu.

Mễ Dương không mua được túi thì muốn mua hai bộ quần áo để an ủi tâm hồn bé bỏng bị tổn thương của cô ấy. Cảnh Nhu đi cùng cô ấy dạo thêm một lúc thì trên tay hai người đã nhiều thêm bốn năm cái túi.

“Cậu không mua quần áo sao?” Mễ Dương hỏi.

“Tiền ăn tháng này tớ đã dùng hết, tớ phải tiết kiệm.” Cảnh Nhu lên đại học thì không cho ông bà gửi tiền lên nữa. Lúc cô đậu vào Đại học Tây Kinh, trường học cấp ba cũ đã cho cô một suất học bổng. Sau khi đến Đại học Tây Kinh cô lại xin thêm học bổng, còn có trợ cấp cho sinh viên nghèo khó, bản thân cô còn có một công việc gia sư bán thời gian. Sinh hoạt đơn giản thì không thành vấn đề, nhưng luôn phải thêm một số loại phí sinh hoạt phụ cần thiết, ví dụ như liên hoan ký túc xá, trường học quyên tiền gì đó. Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team. Nếu mọi người có đọc ở trang khác xong cũng nhớ ghé qua Luvevaland đọc để ủng hộ nhóm dịch nhé. Có thắc mắc gì cứ nhắn qua page Sắc - Cấm Thành.

“Vậy tớ cho cậu mượn tiền trước, tháng sau cậu trả lại.”

“Cho vay sao?”

“Đúng vậy, không có lãi suất, không cần thế chấp, lại không có nguy hiểm.”

Hai chị em cười hì hì, tiếp tục đi dạo phố.

Lúc hai người trở lại ký túc xá đã là 5 giờ 15 phút, Cảnh Nhu nhớ lại phải gọi cho Hoắc Bắc Thần. Bởi vì cả buổi chiều Hoắc Bắc Thần cứ cách nửa tiếng lại gọi điện thoại thúc giục cô một lần, sau đó thì mười lăm phút gọi một lần, cứ như đặt đồng hồ báo thức vậy, thực sự rất phiền.

Nhưng người ta có ba việc gấp, cô để điện thoại xuống đi giải quyết việc cấp bách của cô trước.

Phòng vệ sinh công cộng và bồn rửa mặt ký túc xá được đặt cùng một chỗ, bên ngoài rửa mặt bên trong là phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh công cộng có cảm giác khá cũ kỹ, cánh cửa gỗ thấp bị tróc sơn khắp nơi, các góc cạnh sắc nhọn cũng được bo tròn, thậm chí một số cánh cửa bên trong còn không có khóa. Vì vậy, khi mọi người đi vệ sinh đều lịch sự gõ cửa trước, nếu bên trong có người sẽ đáp một tiếng “Có người”, đôi khi có một số người ngồi xổm bên trong xem điện thoại đến mức mê say, cứ tưởng đối phương đang gõ cửa ký túc xá, sau đó mới lười biếng đáp lại một tiếng “Mời vào…”

Cảnh Nhu gõ cửa một phòng trong đó, không có người. Cô từ bên ngoài mở cánh cửa thấp, đang định đi vào thì vô tình liếc thấy tấm quảng cáo nhỏ dán sau cánh cửa.

Thật ra tấm quảng cáo nhỏ đã có từ sớm, nhưng Cảnh Nhu chưa từng để ý đến nó, không biết hôm nay sao lại chú ý đến.

Cô nhìn kỹ, không ngờ tất cả đều là quảng cáo cho vay. Cho vay tiền nhanh, không cần trả gấp, cho vay từ 1 nghìn – 30 nghìn; chữ vay tiền in to đậm, hãy để cho cuộc sống trong trường học của bạn tốt đẹp hơn, vay nhanh 2 nghìn – 30 nghìn; có thể cho vay tiền không cần đặt cọc không cần thế chấp, vay nhanh 2 nghìn – 5 nghìn...

Cảnh Nhu mở hết những cánh cửa bên trong ra, tất cả cánh cửa đều bị dán tấm quảng cáo nhỏ. Có mấy số điện thoại bị dì lao công cạo đi, nhưng lại có mấy cái mới phủ đè lên trên. Hơn nữa, còn rất mới.

Đừng nói là La Mỹ Liên tùy tiện tìm đại một số điện thoại trong đây để gọi chứ? Không cần đặt cọc, không cần thế chấp, chính là cho vay khỏa thân sao?

Hay chỉ là treo đầu dê bán thịt chó để cho vay nặng lãi?

Cảnh Nhu đi đến trước cửa ký túc xá phòng 215, quả nhiên La Mỹ Liên vẫn chưa về.

Đại Nhu, cô có ở đây không?

Không ai đáp lại.

Cô trở lại phòng ký túc xá, điện thoại không ngừng đổ chuông. Cảnh Nhu không cần đoán cũng biết, ngoại trừ Hoắc Bắc Thần thì chẳng còn ai.

“Alô, em về chưa!”

“Đã về, đang ở ký túc xá.”


“Vậy thì mau xuống dưới, tôi chờ em ở chỗ cũ!”

Nơi được gọi là chỗ cũ chính là khu rừng nhỏ lần đầu gặp nhau đã sinh ra nghiệt duyên của Cảnh Nhu với Hoắc Bắc Thần.

Cảnh Nhu chậm rãi bước vào khu rừng, Hoắc Bắc Thần mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, khuôn mặt bình tĩnh ngồi đó, cánh tay vắt lên trên lưng ghế, đôi chân dài bắt chéo, cả người gần như chiếm cả băng ghế dài.

Cảnh Nhu nhìn sang bên cạnh, dường như không có bóng dáng đàn em khóa dưới 36D.

“Em nhìn cái gì?” Hoắc Bắc Thần ảm đạm hỏi.

“Không có gì.” Cảnh Nhu duỗi tay ra, đưa cho anh một hộp đồ ăn nhỏ thơm phức.

Hoắc Bắc Thần sửng sốt: “Thứ gì đây?”

Cảnh Nhu nói: “Bạch tuộc viên, tiệm này làm đồ ăn khá ngon.”

Hoắc Bắc Thần nhìn Cảnh Nhu một lúc lâu mới đưa tay nhận lấy.

“Ăn đi, không còn nóng nữa đâu.” Cảnh Nhu nói.

Hoắc Bắc Thần không lên tiếng, mở nắp hộp, sáu viên bạch tuộc tròn tròn và trăng trắng nằm trong hộp, phủ đầy nước sốt salad, rắc vảy cá ngừ và rong biển lên trên. Hoắc Bắc Thần xiên một viên đưa cho Cảnh Nhu, Cảnh Nhu lắc đầu: “Tôi đã ăn rồi.” Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team. Nếu mọi người có đọc ở trang khác xong cũng nhớ ghé qua Luvevaland đọc để ủng hộ nhóm dịch nhé. Có thắc mắc gì cứ nhắn qua page Sắc - Cấm Thành.

Hoắc Bắc Thần cũng không nói nhiều, cầm xiên tre mỗi miếng một viên, chỉ vài miếng đã ăn xong sáu viên.

“Ăn ngon không?”

Hoắc Bắc Thần liếm nước sốt salad dính trên ngón tay, hàm hồ lên tiếng: “Sao em lại muốn mua đồ ăn vặt cho tôi?”

Cảnh Nhu nói: “Dễ hợp dễ tan, sau này... A!”

Cảnh Nhu vốn định nói sau này gặp mặt không cần phải xấu hổ, ai ngờ bên eo đột nhiên có thêm một bàn tay to xuất hiện kéo cả người cô lại. Cô ngã lên người Hoắc Bắc Thần, môi bị cắn mạnh một cái, lan tỏa hương vị bạch tuộc viên khắp miệng.

“Đau!” Cảnh Nhu vươn tay muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị một lực mạnh mẽ giữ lại.

“Cái miệng này ngoài việc khiến tôi tức giận thì còn có thể làm gì?” Hoắc Bắc Thần chụp lấy cổ Cảnh Nhu, cắn một cái trên môi cô, sau đó sít sao ngậm lấy.

Cảnh Nhu không hiểu, rõ ràng cô muốn chia tay mà tại sao lại hôn rồi. Cô tát Hoắc Bắc Thần một cái để anh buông cô ra, nhưng Hoắc Bắc Thần hoàn toàn không hề dao động. Lần đầu tiên lưỡi anh mạnh mẽ tiến vào trong miệng cô, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô.

Hương vị bạch tuộc viên nhạt dần, một mùi vị của đàn ông mạnh dữ dội len lỏi vào trong. Cảnh Nhu bị kích thích quá lớn, cô ngăn lại thân thể giống như sắt thép, sức lực càng ngày càng yếu.

Lần đầu Hoắc Bắc Thần tiến vào trong, anh trằn trọc liếm láp không muốn rời đi. Cảnh Nhu nghẹn đỏ cả mặt.

Một cặp nam nữ cười nói đi vào đường mòn nhỏ, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một đôi nam nữ trên ghế sắt hôn nhau không nỡ tách rời. Người nam huýt sáo một tiếng, người nữ la lên một tiếng “Đáng ghét”.

Hoắc Bắc Thần nâng mắt lên trong lúc bận rộn, ánh mắt sắc bén mang theo sát khí. Người nam sinh nhận ra là Hoắc Bắc Thần, vội vàng kéo bạn gái xoay người chạy mất.


Cuối cùng Cảnh Nhu cũng có thể thoát khỏi anh, trong mắt hiện lên vẻ tức giận, cô đánh anh một cái, lớn tiếng nói: “Anh làm cái gì vậy, đã nói là tôi không thích!”

“Người yêu nhau làm gì có ai mà không hôn môi?” Lực đánh người của Cảnh Nhu đối với Hoắc Bắc Thần mà nói là không đau không ngứa, ngược lại anh còn nắm lấy tay cô.

“Buông ra.”

“Không buông.”

“Hoắc Bắc Thần, không phải anh muốn chia tay sao?”

“Tôi muốn chia tay còn hôn em à? Con mắt nào của em thấy tôi muốn chia tay?”

“Anh chụp mấy tấm hình kia, không phải ý chia tay thì là gì?”

“Em thông minh hay là ngốc vậy, tôi có cái ý kia sao?”

“Vậy anh có ý gì?”

“Tôi, tôi là rảnh quá hóa rồ!”

Cảnh Nhu hơi nhíu mày.

Hoắc Bắc Thần lau mặt: “Xem như tôi đã hiểu, nếu tôi không tìm em, em cũng sẽ không tìm tôi.”

Cảnh Nhu im lặng.

Hoắc Bắc Thần tiếp tục nói: “Tự em nhìn xem, mấy lần chúng ta nói chuyện có lần nào là không phải tôi bắt đầu trước? Mẹ nó, em ngay cả một câu chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon cũng không có!”

Cảnh Nhu nhìn anh: “Sao anh lại có trái tim thiếu nữ vậy chứ?”

Hoắc Bắc Thần nổi giận: “Ai trái tim thiếu nữ!” Anh tức giận đứng lên trợn mắt nhìn cô.

Xem ra thật sự không giống thiếu nữ.

Cảnh Nhu giơ tay làm kiểu đầu hàng. Thiếu nữ dữ tợn như vầy… khung cảnh quá đẹp, cô thật sự không dám tưởng tượng.

“Em hỏi những người ở ký túc xá có bạn trai xem, các cô ấy có ngày nào không gửi tin nhắn hay gọi điện thoại cho bạn trai? Tôi đây là dạy cho em điều cơ bản của một người bạn gái!”

Cảnh Nhu nói: “Vậy anh chuẩn bị đi xin lỗi Lương Nghị sao?”

Lông mày Hoắc Bắc Thần gần như muốn dính lại với nhau, anh trừng mắt với Cảnh Nhu, Cảnh Nhu cũng không chịu tỏ ra yếu kém mà nhìn lại anh. Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team. Nếu mọi người có đọc ở trang khác xong cũng nhớ ghé qua Luvevaland đọc để ủng hộ nhóm dịch nhé. Có thắc mắc gì cứ nhắn qua page Sắc - Cấm Thành.

“… Tôi sẽ gửi tiền thuốc men cho cậu ta.”


“Không được, anh cần phải đích thân đi xin lỗi.”

“Nó là nhân tình của em à, sao em che chở nó như vậy!”

Cảnh Nhu xoay người muốn đi.

Hoắc Bắc Thần giữ chặt cô lại: “Tôi đi xin lỗi, được chưa!”

Nói thật, Cảnh Nhu chưa bao giờ nghĩ tới Hoắc Bắc Thần sẽ thật sự lựa chọn đi xin lỗi: “Anh nói thật à?”

“Đương nhiên là thật, nhưng mà tôi có điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Mỗi ngày em nhất định phải đồng ý cho tôi hôn một lần, cái loại có thể đưa đầu lưỡi vào đấy.”

Cảnh Nhu hất tay anh ra, bước về phía trước.

Hoắc Bắc Thần “chậc” một tiếng: “Được được được, vậy thì loại sơ cấp, loại này thì được rồi chứ…”

Lương Nghị nhận được điện thoại của Cảnh Nhu, hẹn cậu ta gặp mặt ở nhà ăn số hai. Trong nháy mắt cậu ta có chút nhộn nhạo, nghĩ thầm có lẽ Cảnh Nhu cũng có ấn tượng tốt với cậu ta. Nhưng gương mặt lại đau nhói theo phản xạ có điều kiện, cái lỗ hở ở răng nhắc nhở cậu ta, bên cạnh người đẹp này có chó dữ đứng canh.

Cho nên, lúc cậu ta nhìn thấy Cảnh Nhu và Hoắc Bắc Thần ngồi cạnh nhau, Lương Nghị có một sự kích động muốn co cẳng bỏ chạy.

Nhưng thứ ngăn cản cậu ta ở lại chính là nỗi khổ trọng thể diện của đàn ông.

Thiếu chút nữa Lương Nghị bước nhanh lên phía trước, tha thứ cho cậu ta vì đã nhu nhược như vậy. Dù sao thì so với một con chó ngao hình người biết đánh nhau, thì cậu ta chỉ là một con chó Chihuahua. Mấy ngày nay cậu ta đều phải lo lắng đề phòng, sợ Hoắc Bắc Thần lại đánh cậu ta một trận.

“Lương Nghị, cậu đến rồi.” Cảnh Nhu đứng lên, Hoắc Bắc Thần xụ mặt nghiêng đầu qua một bên.

“Ừ, ha ha.” Lương Nghị lấy thẻ cơm gãi đầu.

“Mặt cậu... Hôm nay đỡ hơn chưa?”

“Đỡ hơn nhiều, đỡ hơn nhiều rồi.” Lương Nghị nhìn sắc mặt Hoắc Bắc Thần: “Vốn dĩ cũng là lỗi của tôi, rõ ràng cậu đã có bạn trai, tôi không nên nói những chuyện mập mờ không rõ.”

“Nhóc con cậu biết thì tốt.” Hoắc Bắc Thần nói.

Cảnh Nhu dùng khuỷu tay huých tay anh một cái, cánh tay Hoắc Bắc Thần không đau, nhưng khuỷu tay Cảnh Nhu lại đau.

Hoắc Bắc Thần nhận được cảnh cáo, nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ: “Rất xin lỗi đã đánh cậu.”

Nhân viên ăn cơm ở bàn bên cạnh thuận tiện ngồi nghe chuyện bát quái thiếu chút nữa bị một miếng cơm làm nghẹn họng. Vừa rồi là anh ta nghe lầm phải không? Hoắc Bắc Thần xin lỗi ư? Hoắc Bắc Thần đánh người xong còn đi xin lỗi nữa ư?!

Rõ ràng Lương Nghị cũng chịu sự sợ hãi giống như vậy, mặt mũi cậu ta trắng bệch. Cậu ta đã nghe nhiều chiến tích vĩ đại của Hoắc Bắc Thần, nhưng chưa từng nghe nói anh ta xin lỗi bất cứ ai. Đây chẳng lẽ là lời xin lỗi chết chóc trong truyền thuyết sao? “Không sao, không sao, không sao, tôi còn phải cảm ơn anh, cái răng đó là răng khôn, tôi vốn đã muốn đi nhổ, bây giờ tôi cũng không cần nhổ nữa, tiết kiệm giùm tôi một số tiền, ha ha, ha ha!”

Hoắc Bắc Thần oán trách liếc mắt nhìn Cảnh Nhu một cái, giống như đang nói vốn dĩ ông đây đã làm việc thiện, em còn muốn ông phải đi xin lỗi!

Cảnh Nhu: “...”

Cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, có thể trả lại một không gian thanh tịnh cho cô không.

Tối hôm đó, trên bảng tin BBS phụ của trường xuất hiện tiêu đề rất bắt mắt: [TIN SỐC ĐÂY! Sau khi Hoắc Bắc Thần tranh giành tình cảm đã đánh tình địch, vậy mà sau đó lại đi xin lỗi?] Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team. Nếu mọi người có đọc ở trang khác xong cũng nhớ ghé qua Luvevaland đọc để ủng hộ nhóm dịch nhé. Có thắc mắc gì cứ nhắn qua page Sắc - Cấm Thành.


Tỉ lệ click vào cao kỷ lục nhưng cơ bản đều xếp hàng để chửi chủ tus.

[Biên tập viên à, tôi ngưỡng mộ lòng dũng cảm của bạn.]

[Cuộc sống này, vì lượt xem cũng thật liều mạng.]

[Thắp nến cho não của biên tập viên.]

[Thắp nến 1]

[2]

[10086]

[Thêm số ID]

Hách Bình đọc tin xong quay sang nhìn Hoắc Bắc Thần đang chơi game: “Bắc Thần, trên diễn đàn có người bịa đặt về cậu.” Lá gan người này cũng hơi lớn đấy?

“Anh, không thể đi hướng bên kia, mau lên đây, có đầu người!” Hoắc Bắc Thần mắng to một tiếng, sau đó lấy một bên tai nghe ra: “Tin đồn gì?”

“Có người nói cậu đánh người, sau đó còn thành tâm thành ý đi xin lỗi người ta.”

“F**k! Tất cả đều biết rồi sao?”

Hách Bình trừng mắt: “Đây không phải chỉ là tin đồn sao? Là sự thật à?”

Ba Đặc Nhĩ cũng đột ngột từ trên giường ngồi dậy. Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team. Nếu mọi người có đọc ở trang khác xong cũng nhớ ghé qua Luvevaland đọc để ủng hộ nhóm dịch nhé. Có thắc mắc gì cứ nhắn qua page Sắc - Cấm Thành.

Hoắc Bắc Thần tháo tai nghe xuống: “Tôi còn cách nào chứ, là Cảnh Nhu ép.”

“Hả, Cảnh Nhu ép cậu, cho nên cậu đi xin lỗi?”

“Không thì có thể làm gì?”

Kinh Kinh Dương vừa hút thuốc vừa đọc sách, nghe vậy thì liếc một cái về phía Hoắc Bắc Thần.

“Chậc chậc chậc, ‘ngài’ thật sự là co được dãn được nha!” Ba Đặc Nhĩ dựng ngón tay cái.

Hách Bình nói: “Tuy rằng tôi cũng có chút không thể tin, nhưng đây là tin tức hàng thật giá thật, chúng ta cứ mặc kệ không quản sao?”

“Quản, sao lại mặc kệ không quản được!” Hoắc Bắc Thần châm một điếu thuốc: “Cậu dùng nick chính có ID của cậu đăng nhập vào, lên đó cố thủ đi.”

“Hả?”

“Hả cái gì?”

“Cậu suy nghĩ rõ ràng chưa, ID của tôi có tích V nhỏ đấy.” Trong phòng ngủ có một người là sinh viên xuất sắc, một người là đại ca trường học. Tất cả đều là nhân vật lớn có tích V, cái gọi là một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên. Phòng ngủ 311 có cả hai người đắc đạo, con chó con mèo như bọn họ không phải cũng được leo lên bậc thang sao? Tuy rằng những người đó chú ý đến anh cũng chỉ vì muốn tìm hiểu tin tức của Hoắc Bắc Thần và Kinh Kinh Dương, nhưng đó cũng là theo dõi đấy!

“Biết, cho nên mới kêu cậu đi xác nhận. Tôi không nghĩ vậy mà lại có người dám mơ tưởng đến cô gái của Hoắc Bắc Thần tôi đây. Tôi cũng đã nói xin lỗi rồi, dù sao cũng không thể xin lỗi một cách vô ích. Cậu đi xác nhận nó, coi như giết gà dọa khỉ.” Sau này người đàn ông nào mơ tưởng đến Cảnh Nhu cũng phải cân nhắc kỹ, anh có đạo lí của mình, đánh người thì sẽ xin lỗi, nhưng tiền đề là anh có thể sẽ đánh người.

Hách Bình: “...” Đáng sợ không phải là chó ngao Tây Tạng hung dữ, đáng sợ nhất ở đây chính là chó ngao Tây Tạng hung dữ mà vẫn giữ được chỉ số IQ!


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương