Bái Đầu Dẫn FULL
-
Chương 13
"Nàng không oán trách trẫm dù chỉ một chút sao?" Triệu Hành nâng niu gương mặt ta.
Ta gật đầu.
Triệu Hành thở dài, "Mong rằng một ngày nào đó nàng có thể oán trách trẫm một chút."
Ta chớp chớp mắt, e thẹn đáp, "Thật ra vẫn có một chút oán trách."
Ánh mắt Triệu Hành bỗng sáng lên, "Khi nào?"
"Lần hoàng thượng say rượu gọi thiếp sưởi ấm," Ta vừa nghĩ đến chuyện này, trong lòng vẫn còn một mảnh chua xót, "Thiếp vẫn còn có chút buồn."
"Gọi nàng sưởi ấm mà nàng cũng không có phản ứng, một giọt nước mắt cũng không rơi vì trẫm." Triệu Hành nâng niu gương mặt ta, "Trẫm cũng có chút buồn."
Chúng ta nhìn nhau, cùng chớp mắt.
“Hoàng thượng, cuộc thi ai ngốc hơn lại bắt đầu rồi sao?" Ta thành thật hỏi.
Triệu Hành khẽ cười, cúi xuống hôn ta, dập tắt mọi câu hỏi của ta.
Cuối cùng, Triệu Hành cũng không về cung Chung Túy cùng ta.
Mấy ngày nay hắn bỏ bê không ít chính sự, về điện Dưỡng Tâm nghỉ ngơi, xem tấu chương, tối lại tiếp tục đến trước linh cữu Thái hoàng thái hậu túc trực.
Ta đang dặn dò người đưa cháo tổ yến cho hắn thì tỷ tỷ ta đã trở về.
Không biết vì sao, lòng ta dâng lên một nỗi xót xa.
Từ nhỏ tỷ tỷ đã được nâng niu như châu như ngọc, ở đâu cũng là hòn ngọc quý trên tay, mọi việc đều lấy mình làm chuẩn, cũng là lẽ thường tình.
Sắc mặt tỷ tỷ ủ rũ, nàng không nói chuyện với ta, nằm nghiêng trên giường, không nhúc nhích.
Khi ta mang cháo đến cho tỷ tỷ, ta định vỗ vai nàng để an ủi, nhưng nàng lại lạnh lùng nói: “Đừng chạm vào ta.”
Ta không để tâm, để cháo xuống rồi chuẩn bị rời đi.
"Nếu không có gương mặt này, Triệu Hành chắc chắn sẽ không có nửa phần hứng thú với ngươi." Tỷ tỷ lên tiếng từ phía sau, giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy.
Ta không muốn tranh cãi với tỷ ấy, nhưng nghĩ rằng mọi chuyện nên có một kết thúc, nên ta quay lại.
"Có lẽ vậy." Ta vô thức sờ lên mặt mình, "Nhưng cũng có thể nếu không có gương mặt này, giữa ta và Triệu Hành sẽ bớt đi một tầng ngăn cách, cũng không chừng có thể nhanh chóng hiểu nhau hơn."
"Hiểu nhau?" Ngụy Oanh Nhi khinh miệt cười, cau mày nhìn ta như thể ta là thứ gì đó bẩn thỉu không chịu nổi.
"Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể hiểu chàng ấy sao? Nếu không phải vì gương mặt này..."
“Sao lại vòng vo thế?" Ta thở dài, không thể không ngắt lời tỷ ấy, chậm rãi nói: "Tỷ tỷ, tỷ có biết từ nhỏ ta đã luôn ngưỡng mộ tỷ không?"
Ta nhìn vẻ mặt "đương nhiên là vậy" của tỷ tỷ, ngừng một chút rồi nói tiếp.
"Tỷ là đích nữ Hầu gia, rạng rỡ, xinh đẹp, cao quý, là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ, tỷ tốt đẹp đủ đường, tỷ đã có được tấm chân tình của Triệu Hành từ trước..."
Ta chậm rãi kể, dưới lời khen của ta, sắc mặt Ngụy Oanh Nhi cũng dịu đi vài phần
"Nhưng bây giờ, ta không còn ngưỡng mộ tỷ nữa, ta thấy thương hại cho tỷ." Ta mỉm cười, "Ta thương hại cho tỷ, dù được ông trời ưu ái, lại luôn đòi hỏi sự hoàn hảo, được voi đòi tiên.
Cuộc đời này, nếu không thể để bản thân sống thoải mái, thì thật là uổng phí..."
"Ngươi thương hại ta? Ngươi có tư cách gì mà thương hại ta?" Khuôn mặt vốn xinh đẹp của Ngụy Oanh Nhi bỗng cứng lại, trông thật đáng sợ.
"Cứ coi như ta không có tư cách đi." Ta thật sự lười phải tranh luận, quay người bước ra khỏi phòng.
"Cháo tổ yến còn nóng, để nguội rồi hãy ăn."
Có lẽ ta và tỷ tỷ là hai người không thể hiểu nhau, nhưng hiểu hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Ta vừa nghĩ vậy, thì bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân vội vã phía sau.
Ta quay phắt lại, thấy Ngụy Oanh Nhi bưng bát cháo hắt thẳng về phía ta.
Ta theo bản năng đưa tay lên đỡ, phần lớn bát cháo đổ lên tay và cánh tay ta, phần còn lại b.ắ.n lên cổ ta.
Ta cảm thấy một cơn đau như lửa đốt.
Khi Triệu Hành đến, thái y đang bôi thuốc cho ta, ta đau đến mức nhăn nhó cả mặt.
Triệu Hành trầm ngâm nhìn một lúc, rồi khi thái y đang lúng túng với vết thương trên cổ ta, hắn nhận lấy lọ thuốc, tự tay bôi thuốc cho ta.
Thấy hắn cau mày, ta liền hỏi: "Có bị bỏng nặng không?"
"Nàng đau đến mức nào rồi mà còn hỏi trẫm có nặng không?" Triệu Hành nói.
"Thiếp không nhìn thấy mà, Tiểu Tuệ không cho thiếp soi gương." Ta làm nũng.
"May mà thiếp keo kiệt, chỉ múc cho tỷ tỷ một bát nhỏ, nếu không thiếp đã bị hủy dung rồi."
"Hủy dung cũng không sao, trẫm chỉ mong bỏng méo cái miệng của nàng, để nàng mười ngày nửa tháng không nói được, cho trẫm được yên tĩnh." Lông mày Triệu Hành vẫn chưa giãn ra, nhưng hắn vẫn tỉ mỉ bôi thuốc cho ta.
“Nếu thiếp bị hủy dung, hoàng thượng còn yêu thiếp không?" Ta không vui, tiến đến nép vào lòng hắn.
"Vậy trẫm đành phải phái nàng đến Ngự Hoa Viên làm một cung nữ quét dọn rồi." Hắn cau mày dọa ta.
"Ôi, vậy thì hoàng thượng thiệt thòi lớn rồi.
Hoàng thượng biết rõ sức ăn của thiếp mà, đã tốn bao nhiêu tiền cơm rồi, giờ lại chỉ để thiếp quét dọn, thiếp thấy xót thay cho hoàng thượng."
"Không đúng, bây giờ nàng cũng ăn nhiều như vậy, làm phi tần chẳng phải quét dọn gì, cả ngày chỉ nằm ì ra đó, chẳng phải trẫm càng thiệt thòi hơn sao?" Triệu Hành đặt lọ thuốc xuống, nhìn ta với vẻ khinh bỉ.
"Bây giờ thiếp cũng không phải là không làm gì." Ta bẻ ngón tay đếm cho hắn nghe, "Thiếp cùng hoàng thượng thưởng hoa đấu dế, nấu ăn cho hoàng thượng, làm hoàng thượng vui, hầu hạ hoàng thượng ngủ, tương lai còn có thể sinh con cho hoàng thượng...!Công việc nặng nhọc như vậy, mà chỉ ăn một suất cơm, nghĩ lại vẫn là thiếp thiệt thòi."
"Nàng quả là thiện tâm." Hoàng thượng vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, tỉ mỉ gỡ từng miếng thịt cua.
"Không phải thiếp thiện tâm, chỉ là Nhu Nhiên vừa bị đánh bại, Tây Bắc mới bình ổn, Đại Tống cần có Trấn Tây tướng quân, hơn nữa gia tộc họ Ngô có quá nhiều người liên quan..." Ta nhìn chằm chằm đĩa thịt cua, thầm nuốt nước miếng.
"Hừ." Triệu Hành cười lạnh, thốt ra, "Nói cho cùng chẳng phải vẫn là vì hắn."
Lại nữa rồi, cái trò chơi ngốc nghếch này khi nào mới chịu kết thúc đây..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook