Bạch Tiên Sinh Tôi Muốn Ly Hôn
-
41: Cẩu Độc Thân
“Không được.
Không được Nhiếp Thần” Từ Noãn tỉnh lại từ trong cơn ác mộng.
Cô phát hiện mình hoàn toàn rã rời như không nhấc nổi tay chân.
Cô he hé đôi mắt ra nhìn trần nhà.
Cuối cùng là thấy Nhiếp Thần.
Anh ân cần lau đôi chân cho cô.
Nhiếp Thần mặc bộ đồ thể thao dài đen thoải mái.
Anh như một hộ lý chuyên nghiệp lau tới lau lui vệ sinh cho cô.
Trên mặt lại nhíu chặt mày như khó chịu cái gì đó.
Dường như chuyên tâm quá nên anh không để ý Từ Noãn đã tỉnh dậy còn đang nhìn anh cười.
“Ông xã” cô lên tiếng nũng nịu
Đến khi nghe giọng nói quen thuộc kêu tên mình.
Anh mới giật mình quay lại
“Bà xã.
Em tỉnh rồi” Lập tức anh ném chiếc khăn trong tay đi lại đầu giường đỡ cho cô ngồi dậy.
“Bà xã em còn thấy khó chịu trong người không?” Nhiếp Thần nắm lấy tay cô xoa xoa còn hôn lên tứ phía trên mặt.
Giọng nói không thể chứa chan hơn.
“Không có.
Nhiếp Thần em ngủ có lâu không”
“Em ngủ 2 ngày rồi đó.
Không bị thương mà ngủ lắm thế hả sâu nhỏ.
Trong mơ em đi chơi với thằng nào à” Bạch Nhiếp Thần nhéo nhéo mũi cô.
Quách Từ Noãn nhớ lại lúc nguy hiểm kia.
Trước khi bất tỉnh.
Cô được Nhiếp Thần ôm vào lòng lăn xuống bên dưới.
Cả ba may mắn đều được cái cây bên dưới đỡ sau đó cô bất tỉnh không nhớ gì nữa.
Từ Noãn được Nhiếp Thần bao bọc rất kĩ như một con nhộng trong kén cây khi rơi xuống cũng là tấm lưng và vòm ngực rộng rãi anh chống đỡ cho cô.
“Đúng rồi anh không bị thương ở đâu chứ?”
“Bà xã lo cho anh vậy sao?” lại hôn hôn khắp lên tay cô
“Vậy còn người đồng nghiệp đi cùng em thì sao?”
Bạch Nhiếp Thần liền trầm mặt xuống nhìn cô.
Vừa tỉnh dậy đã lo cho đàn ông khác.
Còn tấm thân tội nghiệp của anh thì sao.
“Em nói Minh Tử?”
“Đúng rồi.
Lúc trên xe anh ấy bị đau bao tử trước lúc tuyết lở hình như lại trở nặng.
Anh ấy không sao chứ?”
“Em làm gì mà sốt sắng vậy chứ? Coi em kìa anh đã dặn em phải lành lặn trở về.
Bây giờ người em như khúc củi còn đi lo cho người khác sao?” Tại sao chỉ quan tâm anh có 1 câu vậy? Tên kia được hẳn mấy câu
“Anh ấy sao rồi? Nhiếp Thần anh ấy là đồng nghiệp cũng là bạn của em chỉ…”
“Không chết được.
Còn tỉnh lại trước em kìa”
Vừa nói xong bên ngoài tấm màn che có tiếng ho nhẹ.
Từ Noãn nghe ra là tiếng của ông nội.
Bạch Nhiếp Thần giận dỗi đứng lên mở rèm.
Bên ngoài không chỉ có ông nội mà còn có chú ba và cả Minh Tử.
Khoé miệng của Từ Noãn giật giật rõ là có nhiều người lớn vậy mà không nói cô sớm.
Phu nhân Kỳ Giản thấy Nhiếp Thần mở rèm bà mới lại giường ngồi bên cạnh Từ Noãn.
“Con gái.
Cảm thấy cơ thể sao rồi? Có còn đau ở đâu không?” Bà nhẹ nhàng cầm tay cô.
Ba mẹ hai đứa nhỏ này không ai còn.
Vì vậy bà càng thương Từ Noãn hơn.
“Dạ phu nhân con khoẻ ạ”
“Gọi ta là thím Giản được rồi.
Các con thật làm ta lo lắng.
Cũng may cả ba phước lớn mạng lớn lúc đó ngàn cân treo sợi tóc như vậy” vừa nói Kỳ Giản lắc đầu thở dài.
Đoạn băng ghi hình cứu hộ bà cũng có xem.
Dù cả ba đã trở lại nhưng tim bà vẫn muốn rớt ra ngoài khi xem lại.
“Dạ đã nhọc tâm người lo lắng rồi.
Con cảm ơn thím”
“Tiểu Noãn em thấy chỗ nào không ổn phải nói bác sĩ liền nhé” Minh Tử ôm bụng từ từ đứng lên lại gần giường Từ Noãn.
“Minh Tử anh sao rồi?”
“Đã phẫu thuật thành công” Minh Tử cười hì hì rồi nhìn qua người đàn ông đen mặt đang đứng ở đuôi giường với ánh mắt khiếu khích.
Bạch Minh Tử: Hehe Từ Noãn hỏi em nhiều câu hơn anh
Bạch Nhiếp Thần: thằng oắt con.
Cứu mày về còn muốn giành lão bà của anh????
“Con đó thật làm mẹ lo lắng.
Từ khi nào lại nát rượu như vậy? Trước kia không có kia mà” Kỳ Giản trách móc con trai mình
“Mẹ đừng lo.
Chỉ là dạo gần đây ăn không ngon”
Trong đầu Từ Noãn liên tục nhảy số
“Thím Giản.
Minh Tử anh ấy là con trai thím sao?”
“Đúng vậy Từ Noãn nó là con trai ta”
“Minh Tử anh họ gì?” Từ Noãn có chút mơ hồ.
Cô mới ngủ có hai ngày vậy đã xảy ra chuyện gì.
“Em làm việc với cậu ta hai năm mà không biết cậu ta họ gì cơ á?” Bạch Nhiếp Thần đặc biệt cao hứng anh ngồi phía bên kia quàng tay qua ôm lấy eo cô.
“Ngại quá Từ Noãn.
Anh họ Bạch tên Minh Tử.
Đây là mẹ anh, kia là ba anh.
Em chắc hẳn là cũng biết mọi người rồi” Minh Tử chỉ về phía Bạch Lam Tước rồi giới thiệu
Nói đến đây các bật trưởng bối cũng hiểu chuyện gì.
“Nhiếp Thần?” Từ Noãn quay sang xác nhận lại
“Anh là anh họ Minh Tử.
Em là chị dâu họ” một câu nói giải thích ngầm chiếm hữu của Nhiếp Thần.
Cũng vạch qua ranh giới cho Minh Tử biết
“Thật ngại quá tiểu Noãn.
Anh đã không giải thích sớm với em”
“Không không sao cả.
Chỉ là em thấy hơi bất ngờ.
Em vừa ngủ có 2 ngày thật là nhiều chuyện xảy ra” Từ Noãn lắc lắc cái đầu khuôn mặt cực kì đăm chiêu.
Thời gian qua dấu kĩ vậy mà, còn nói dối Minh Tử cô chợt nhớ lại cuộc trò chuyện so sánh sắc đẹp kia.
Bỗng nhiên cảm thấy tội lỗi
Các bật trưởng bối ai ai nhìn Từ Noãn cũng người rộ lên.
“Haha.
Đứa nào cũng trở về lành lặn là tốt rồi” hiếm khi thấy ông nội cao hứng vui vẻ như vậy.
“Tỉnh dậy là tốt.
Vậy chúng ta về đây.
Để tụi con còn có không gian nghỉ ngơi” Bạch Lam Tước giờ mới lên tiếng, thấy ai cũng bình an là được rồi.
“Con gái nghỉ ngơi cho tốt nhé.
Ta đưa Minh Tử về phòng” Kỳ Giản đỡ Minh Tử rời đi
“Dạ mọi người đi thong thả” Từ Noãn tính đứng dậy tiễn mọi người
“Ngồi đó đi.
Con vừa tỉnh dậy không nên xuống giường liền” ông nội thấy Từ Noãn muốn xuống liền ngăm cản.
“Vậy anh về phòng nhé.
Em nghỉ ngơi cho khoẻ.”
“Gọi cô ấy là chị dâu” Nhiếp Thần gằn giọng chua chát nói.
Thật bực mình.
“Nhiếp Thần” Từ Noãn thấy anh khó chịu cô liền lay anh.
“Tạm biệt…..
Chị dâu” Minh Tử vẫn là nghe lời người anh này.
Kỳ Giản đỡ con trai mình về phòng.
Còn ông nội và ba Minh Tử đã rời đi trước về công ty.
Ra khỏi phòng bệnh Từ Noãn thấy con mình ủ rũ.
Bà liền hỏi
“Con trai.
Có phải con thích Từ Noãn?”
“Dạ?….dạ đúng rồi.
Sao mẹ biết?” Minh Tử cụp mắt nói anh nghĩ mình đã che dấu rất tốt sao mẹ có thể biết
“Mẹ con đã sống hơn nửa đời người.
Làm sao có thể không nhìn ra ánh mắt của con” bà thở dài một hơi.
Vừa tỉnh sau phẫu thuật đã đòi đến phòng người ta ngồi.
Còn có thể lộ liễu hơn không?
“Bao lâu rồi?”
“Từ khi ở nước ngoài kìa”
“Ừm”
“Mẹ bây giờ hết rồi.
Cô ấy là chị dâu con, con sẽ không làm cô ấy khó xử”
“Từ Noãn là cô gái hiểu chuyện.
Rất tốt nữa.
Các con đứa nào cũng đúng là có mắt nhìn”
“Mẹ rất thích cô ấy sao?”
“Ừ rất thích.
Không sao đừng lo con trai.
Rồi con cũng sẽ tìm ra được chân ái cuộc đời mình.
Nhiều khi là một cậu con trai sao?”
Kỳ Giản nhìn con mình cười.
Trước kia không thấy con mình có người yêu bà còn nghĩ mình sẽ có con rễ cũng được.
Không nghĩ trong lòng sớm đã có người trong mộng.
“…….Mẹ…….”
“Mẹ đùa thôi.
Thằng nhóc con không thích làm gì chột dạ”
“Có phải con rất ngốc không? Đã sớm thích nhưng không thổ lộ”
“Có vài chuyện chúng ta không thể quyết định.
Nếu là định mệnh có đi một vòng trái đất vẫn sẽ gặp lại”
“…Dạ” Minh Tử ủ rũ
Phòng bệnh Từ Noãn đã im ắng hẳn.
Nhưng sắc mặt Nhiếp Thần cứ hầm hầm khó chịu.
Sắc mặt anh không tốt lắm.
Giống như rất lâu rồi không ngủ vậy.
Mí mắt cố gắng chống đỡ càng thấy đáng thương.
Từ Noãn xót xa nhìn anh.
Cô đưa tay giữ mặt anh hôn một cái lên mi tâm vài mổ cái lên môi
“Ông xã.
Có ngửi thấy mùi chua?”
“Nhóc con.
Từ hồi tỉnh dậy em chỉ quan tâm anh một câu còn không bằng cẩu độc thân kia?”
“Ây dà.
Ai lại đi so đo như vậy? Chỉ là em hiểu anh nên chỉ cần nhìn cũng đã biết không phải sao? Bạch thiếu gia chúng ta từ khi nào lại dẹp hòi như vậy?” Từ Noãn chân chó chạy đến nịnh Nhiếp Thần
Nhiếp Thần cứ chăm chăm nhìn cô.
Từ khi nào lại biết nịnh bợ như vậy.
Hẳn lên tên cẩu độc thân kia dạy đi.
Thấy anh im lặng không nói Từ Noãn lại bồi thêm vài câu sát thương
“Nếu có gì đã sớm xảy ra.
Anh nghĩ bây giờ anh có cơ hội chắc?” Nhân cơ hội này phải chọc cho lão công nhà cô xíu ai biểu trước kia ức hiếp cô chi.
“Em…em….”
Thấy gương mặt ủ rũ điển trai này Từ Noãn cũng không đành lòng chọc tiếp.
Ai biểu cô háo sắc làm gì.
“Nhưng mà không phải bây giờ anh vẫn là ông xã của em sao?” Một câu nói Từ Noãn lại khiên Nhiếp Thần đang bực mình trở nên vui vẻ lại.
“Em nói cái gì nói lại xem?” Vẫn phải dấu đi sự vui vẻ, giả vờ nghiêm túc
“Bây giờ anh vẫn là ông xã em đó thôiiiii”
Bạch Nhiếp Thần ôm cô ngã giường xuống.
Hôn khắp nơi
“Nói ngay.
Tiểu yêu tinh nhà em làm cái gì mà hút hồn anh như vậy? Có mười cái mạng chỉ sợ là dâng hết cho em không tiếc.
Thương chết đi được”
“Haha nhột Nhiếp Thần buông em ra.
Đây là phòng bệnh” Từ Noãn bị Nhiếp Thần hôn lên cổ nhột nhột
Bàn tay ấm áp của anh lại đưa vào trong lớp áo Từ Noãn.
Anh không thương tiếc mà bóp lấy đôi gò bông mền mại kia
“Có nhớ anh đã nói gì trước khi anh rời không?”
Từ Noãn lắc đầu
“Mất miếng da nào; Sống không bằng chết; Trên giường” nói xong lực đạo ở tay bóp ngực càng mạnh hơn.
Từ Noãn biết mình không thể trốn.
Tuy không mất da nhưng nếu cứu hộ không tìm ra có phải là càng thê thảm hay nguy hiểm hơn không.
“Ông xã.
Em không có mất miếng da nào cả mà” Cô giả bộ mếu máo úp mặt vào ngực anh.
“Nhưng nguy hiểm.
Đi cũng không báo trước anh một tiếng.
Giả dụ như anh không tìm thấy thì sao?”
“Không phải em nằm đây với anh rồi sao?”
“Anh không biết.
Đợi em về nhà anh sẽ bắt em thanh toán từ từ”
“Huhu ông xã khi dễ em.
Huhu em khổ quá mà.
Huhu huhu” Báu víu vào anh than vãn.
Cô biết người đàn ông này nói được làm được.
“Đừng dùng vũ khí đó với anh.
Chuyện này em không quyết định được”
“Huhu có thể nương tay không?” Từ Noãn vừa nói vừa hôn chụt chụt vào mặt anh
“Xem biểu hiện của em đã” Bạch Nhiếp Thần khịt mũi giả bộ làm giá.
...*...
Đọc rồi hãy like cho mình nhé ❤️.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook