Hai người vẫn là phải quay lại xe chờ.
Thời tiết không có dấu hiệu là sẽ ngưng gió bão.
Cũng may hai có túi đồ ăn mà Nhiếp Thần đưa cho cô nên không lo thiếu lương thực.

Không biết giờ này anh đang làm gì.

Chắc là cũng biết cô đã mất tích rồi đi, anh có lo lắng đi tìm không.

Từ Noãn chợt nghĩ về Nhiếp Thần.
Bạch Minh Tử ngồi bên suy nghĩ về trường hợp xấu nhất.

Có Từ Noãn ở đây anh cũng không thể quá liều mạng để quay về.
Điều anh lo sợ bây giờ nữa là chiếc xe này.

Liệu có trụ đến khi được cứu.

Bình chiếc xe này đã hoạt động liên tục nhiều giờ.

Nếu hết bình chỉ sợ hai người bị rét đến chết chứ không phải là đói khát.
Hai người vẫn ăn uống trò chuyện bình thường trấn áp nỗi lo sợ trong lòng xuống.
Chiến trường những năm họ ở lỡ có bom đạn dội còn có chỗ núp chỗ chạy.

Bây giờ là bão tuyết chỉ có thể cầu trời may mắm hoặc là đứng yên chờ chết.
Quách Từ Noãn lúc này đặc biệt bình tĩnh.

Không phải cô không lo lắng mà là cô tin Nhiếp Thần sẽ tìm được hai người.
Nhìn ra bên ngoài chỉ thấy trắng xoá.

Hai người không biết tivi đang đưa tin trận tuyết năm nay là trận tuyết lớn kỷ lục của đất nước từ trước đến giờ.
...*...
Tại biệt thự Nhiếp Thần.

Anh đã không ngủ không ăn hơn một ngày.

Trong mắt chỉ toàn là tơ máu.
Những người tham gia sẽ cứu hộ đều ở nhà anh chờ lệnh.


Nhìn anh mỗi lần nổi điên vì chưa bay được họ đều sợ đến run rẩy cả người.

Trong nhà rõ là ấm áp nhưng sao toàn thâm Nhiếp Thần như chứa khí lạnh cứ lan toả đến mọi người
Nhìn gương mặt kia tức giận đúng là kinh người.

Nếu có chuyện gì xảy với hai người bên kia không biết anh còn phát điên tới cỡ nào.
Thím Mai và Nhật Hạ đã nhiều lần khuyên Nhiếp Thần phải ăn chút gì đến lúc đi cứu Từ Noãn mới có sức.

Nhưng anh đều lắc đầu vò tóc vò tai.
Không đi tìm được cũng không có tin tức liên lạc anh thật sự phát điên rồi.
Ông nội cũng đã biết chuyện, cuối cùng là chú ba Bạch Lam Tước và phu nhân Kỳ Giản mới biết con trai có chuyện.

Họ đều chờ ở nhà Nhiếp Thần.

Chỉ có bác cả và cô út không quan tâm nên không có mặt.
Mặt mũi ai cũng nghiêm nghị khiến không khí trong nhà càng căn thẳng.

Một bên cháu dâu một bên là cháu trai, con trai họ
...*...
Hoàng hôn cuối cùng cũng hạ xuống, mặt trời đã mất dạng.

Hai người họ đã kẹt ở đây gần một ngày.
Một ngày không liên lạc ra bên ngoài, một ngày vẫn chưa có cứu hộ
Điều Minh Tử lo lắng nhất đã xảy ra.

Xe chính thức hết bình vì hoạt động trong một thời gian dài.
Không còn hệ thống sửi chỉ có thể mặc thêm áo, đắp lên đồ để giữ ấm.
“Từ Noãn em có lạnh không?”
“Chỉ có chút xíu”
Lúc này đây hai người nói chuyện khá khó khăn vì quá lạnh, thanh quản như muốn đông cứng lại.

Môi mẻ cả hai đều đã nức nẻ.
Trong xe đã tối om như mực, khi nói chuyện chỉ thấy hơi khói phà phà ra trăng trắng.
“Từ Noãn em ngủ lát đi.

Sáng sớm mai mặt trời lên ta sẽ rời xe đi.

Ở lại không phải cách tốt”
“Anh cũng nghỉ ngơi đi.

Vẫn còn đau bao tử chứ?” Từ Noãn rúc mặt nào chiếc áo lông của mình.

Gương mặt vì lạnh đã ửng đỏ hồng.
“Không đau, anh đỡ rồi” thật ra vẫn còn đau do thời tiết quá lạnh khiến bao tử anh đang co rút nhưng anh không thể gây hoang mang cho cô gái nhỏ này được.
Vì trời quá lạnh nên cũng không ai có thể ngủ thẳng giấc được cả, giấc ngủ vẫn luôn chập chờn.
Cho đến khi mặt trời lú lên, ngoài trời hôm nay cũng đã bớt gió.

Nhưng tuyết vẫn rất nặng hạt.
Bạch Minh Tử đem theo vài đồ quan trọng kiểm tra kĩ một lượt rồi cho vào balo, anh và Từ Noãn sẽ bắt đầu rời xe.
“Từ Noãn anh đi trước em.

Em theo sau thì dậm vào bước chân của anh nhé”
“Dạ được ạ.

Anh đi trước cẩn thận”
Tuyết phủ ngập đường như con dốc.

Mà con dốc này như chiếc cầu tuột bên dưới là vực thẳm vách đá.
Bạch Minh Tử đưa tay ra nắm lấy tay Từ Noãn.

Nếu anh có bị tuyết cuốn thì anh sẽ buông tay còn nếu cô bị cuốn anh sẽ cố gắng báu víu kéo cô lại.
Cũng có lẽ đây là lần duy nhất anh công khai nắm tay cô như vậy.
Minh Tử dậm lên tuyết tạo nên một bước chân sâu thật sâu cho Từ Noãn bước theo sâu.

Vừa đi phải vừa quan sát chỉ cần sai sót nhỏ tuyết ở phía trên liền có thể sạc xuống đẩy hai người xuống vách hay là vui lấp hai người cũng có thể.

Theo dự tính của anh đêm qua hai người lên đi xe vẫn chưa xa khu dân cư lắm.

Nếu kiên trì vẫn có thể đi bộ tới.

Nhưng cái thứ tuyết quái quỷ này mới là vấn đề lớn
Rất khó khăn để có thể đi.

Lúc thì tuyết đã đông lại dễ dàng đi hơn.

Khi thì bông tuyết chỉ vừa rơi xuống dẫm vào liền như bị lọt hố.
Mất một giờ nhưng hai người chỉ đi được một đoạn không xa.

Từ Noãn như muốn đóng băng nhưng vẫn phải cắn răng vì còn người chờ cô quay về.
Bạch Minh Tử thì tệ hơn, cơn đau bao tử như trở nặng vì trời quá lạnh nó như càng đang co thắt khiến chân anh còn muốn run rẩy.

Nhưng ý chí luôn bảo anh rằng còn cô gái ở phía sau anh không thể gục gã.
Mặt trời đã ló dạng lên cao cũng không làm sao thiêu đốt bớt được tuyết đang rơi.

Nhưng ông trời không phụ công sức của cả hai người lội tuyết.

Cuối cùng vẫn nghe tiếng trực thăng băng.
Bạch Minh Tử liền quay lại hét lớn với Từ Noãn
“Từ Noãn chúng ta được cứu rồi”
Rồi lập tức lấy súng bắn tin hiệu lên trời.
Bạch Nhiếp Thần và cả những người trên trực thăng đều thấy.

Bây giờ đây anh hận không thể nhảy xuống chỗ kia tìm cô.
“Bên kia có pháo sáng.

Mau qua xem” Bạch Nhiếp Thần hét lên
Quả nhiên là hai người họ.

Nhìn thấy hai người con tim thấp thỏm Nhiếp Thần mới thả lỏng được một chút.
Khoảng khắc Từ Noãn thấy anh đứng thẳng tắp trên máy bay.

Cô dường như muốn nhảy lên ôm lấy anh như hai người lâu lắm không được gặp nhau.

Thưởng cho anh vài nụ hôn.
Anh từng nói sẽ chứng minh cho cô thấy anh nghiêm túc.

Nhưng có lẽ không cần chứng minh nữa rồi.

Cô thật sự tin anh chân thành.
Trực thăng đã ở trên đầu hai người họ.

Bây giờ chỉ có thể đưa thang dây xuống.


Bạch Nhiếp Thần là người đầu tiên đòi xuống.

Mặc đầy đủ bảo hộ anh bắt đầu trèo thang xuống.
Anh từng là học viên của trường cảnh sát.

Việc đu dậy cứu hộ không làm khó được anh.

Huống hồ chi bây giờ bên dưới có người vợ anh, còn em họ của anh.

Anh phải leo xuống vớt họ về anh mới yên tâm được.
Bạch Nhiếp Thần đã leo xuống tới.

Anh định sẽ móc đồ bảo hộ vào cho hai người.
Khoảng khắc gặp lại ai ai cũng không nói nổi.

Dường như có rất nhiều điều để nói mà cũng có thể quá hiểu nhau không cần nói nữa.
Khi thấy Nhiếp Thần, Minh Tử cũng sắp không trụ nổi nữa.

Anh quỳ sạp xuống đất khiến Từ Noãn và cả Nhiếp Thần bên cạnh cũng mất hồn.

Chưa kịp lo cho anh thì đã có chuyện
Nhưng lúc này vì sức gió của cánh trực thăng quá lớn đã kinh động tuyết trên đỉnh núi lăn xuống.
Tuyết lở rất nhanh.

Xảy ra chỉ trong giây lát đã trườn xuống dưới.

Khoảng khắc tuyết lăn xuống Nhiếp Thần đã tháo dây bảo hộ ôm lấy Từ Noãn.

Vì anh biết trực thăng sẽ bay lên cao anh cũng sẽ bị dây kéo rời xa cô.

Anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Có rơi xuống cũng sẽ là anh làm đệm cho cô.
“Không Nhiếp Thầnnn….” Từ Noãn chưa nói xong cả ba đều đã bị tuyết đẩy xuống vực bên dưới.
...*...
...!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương