Bạch Thanh
-
Chương 10
Người cung An Khánh khiêng ta về.
Khi nhìn thấy ta, Triệu Dần Chi vừa tức giận vừa kinh ngạc.
Tức giận vì Hàn quý phi ngang nhiên ra tay với ta, còn kinh ngạc là vì nàng ấy lại vẫn để ta còn sống.
Trông Triệu Dần Chi tức giận như vậy, trong lòng ta cũng thấy có lỗi với hắn.
Ta lại lợi dụng hắn.
Mọi người đều nói hắn lòng dạ thâm sâu, vô cùng nham hiểm, nhưng ta lại thấy hắn quá dễ tin người. Nhất là tin người chuyên nói dối lừa gạt người khác như ta.
Hoặc là, người có thể khiến hắn tin tưởng phải là một nô tài trung thành, tận tâm với phế hậu. Nếu không phải ta từng hậu hạ phế hậu, có lẽ hắn sẽ không bao giờ nhìn đến ta.
Sống nếu mềm lòng sẽ rất dễ bị kẻ ác khi dễ. Cho nên, chớ trách sao ta lại lạnh lùng vô tình. Ta chỉ muốn sống mà thôi.
Ta nói với Hàn quý phi, Triệu Dần Chi vẫn luôn ái mộ phế hậu. Nhưng hắn lại là một thái giám nên chỉ có thể làm một nô tài trung thành. Hắn từng ngấm ngầm giúp đỡ phế hậu rất nhiều lần. Hắn cứ ngỡ phế hậu bị Hàn quý phi mưu hại, nên mới sắp xếp ta ở bên hoàng thượng, tìm cơ hội để hoàng thượng sủng hạnh ta. Như vậy sẽ có lợi cho hắn giúp hắn phất lên như diều gặp gió, thăng quan tiến chức. Đến lúc ấy sẽ để ta dùng cách của hắn hãm hại Hàn quý phi, khiến người cũng phải nếm trải những đau khổ mà phế hậu từng phải chịu.
Hàn quý phi tức giận vả cho ta một bạt tai, sau khi bình tĩnh lại thì lại cười lớn, nói: "Con tiện nhân kia cũng chỉ có hoạn quan mới đếm xỉa."
Ta dập đầu, cầu xin Hàn quý phi: "Xin nương nương cứu nô tỳ với! Triệu công công...hắn hay nói nô tỳ giống tiên hoàng hậu, hắn muốn...muốn làm... Cầu xin nương nương hãy cứu nô tỳ, nô tỳ nhất định sẽ nghe theo người."
Hàn quý phi như nghe phải chuyện gì nực cười lắm, nàng che miệng cười, mãi sau mới nói: "Không ngờ con tiện nhân kia chết rồi vẫn còn bị một tên hoạn quan sỉ nhục. Quả là báo ứng mà."
Hàn quý phi không giết ta. Nàng cho người đưa ta về để ta làm nội ứng giúp nàng tìm chứng cứ Triệu Dần Chi tư thông [1] với phế hậu, để dồn hắn vào chỗ chết.
[1] Tư thông: lén lút qua lại, gian dâm.
Nếu như ta không chịu để bị tra tấn đến mức nửa sống nửa chết, e là nàng sẽ không tin.
Triệu Dần Chi tất nhiên cũng sẽ nghi ngờ ta. Vẫn khổ nhục kế ấy, ta dùng lần thứ hai.
"Hàn quý phi muốn nô tỳ câu dẫn [3] ngài, để nô tỳ vu hại ngài và hoàng hậu nương nương tư thông. Nô tỳ không nghe theo, Hàn quý phi cho người dùng hình tra tấn nô tỳ. Hàn quý phi nói nếu nô tỳ không làm, nàng ta sẽ kiếm người khác làm. Để có thể về nói cho ngài biết mưu kế của quý phi nương nương, nô tỳ đã giả vờ đồng ý."
[3] Câu dẫn: dụ dỗ, mê hoặc, quyến rũ
Khi Triệu Dần Chi nghe xong, hắn không quá tức giận. Ngược lại hắn chỉ cười nhạt, không đôi co thêm câu gì, thanh giả tự thanh [4].
[4] Thanh giả tự thanh: người thanh bạch không cần nói ra thì cũng vẫn là người thanh bạch.
Ta rất khâm phục cách đối nhân xử thế của Triệu Dần Chi, lòng dạ dù thâm sâu khó lường, nhưng lại quang minh lỗi lạc.
Khi nhìn thấy ta, Triệu Dần Chi vừa tức giận vừa kinh ngạc.
Tức giận vì Hàn quý phi ngang nhiên ra tay với ta, còn kinh ngạc là vì nàng ấy lại vẫn để ta còn sống.
Trông Triệu Dần Chi tức giận như vậy, trong lòng ta cũng thấy có lỗi với hắn.
Ta lại lợi dụng hắn.
Mọi người đều nói hắn lòng dạ thâm sâu, vô cùng nham hiểm, nhưng ta lại thấy hắn quá dễ tin người. Nhất là tin người chuyên nói dối lừa gạt người khác như ta.
Hoặc là, người có thể khiến hắn tin tưởng phải là một nô tài trung thành, tận tâm với phế hậu. Nếu không phải ta từng hậu hạ phế hậu, có lẽ hắn sẽ không bao giờ nhìn đến ta.
Sống nếu mềm lòng sẽ rất dễ bị kẻ ác khi dễ. Cho nên, chớ trách sao ta lại lạnh lùng vô tình. Ta chỉ muốn sống mà thôi.
Ta nói với Hàn quý phi, Triệu Dần Chi vẫn luôn ái mộ phế hậu. Nhưng hắn lại là một thái giám nên chỉ có thể làm một nô tài trung thành. Hắn từng ngấm ngầm giúp đỡ phế hậu rất nhiều lần. Hắn cứ ngỡ phế hậu bị Hàn quý phi mưu hại, nên mới sắp xếp ta ở bên hoàng thượng, tìm cơ hội để hoàng thượng sủng hạnh ta. Như vậy sẽ có lợi cho hắn giúp hắn phất lên như diều gặp gió, thăng quan tiến chức. Đến lúc ấy sẽ để ta dùng cách của hắn hãm hại Hàn quý phi, khiến người cũng phải nếm trải những đau khổ mà phế hậu từng phải chịu.
Hàn quý phi tức giận vả cho ta một bạt tai, sau khi bình tĩnh lại thì lại cười lớn, nói: "Con tiện nhân kia cũng chỉ có hoạn quan mới đếm xỉa."
Ta dập đầu, cầu xin Hàn quý phi: "Xin nương nương cứu nô tỳ với! Triệu công công...hắn hay nói nô tỳ giống tiên hoàng hậu, hắn muốn...muốn làm... Cầu xin nương nương hãy cứu nô tỳ, nô tỳ nhất định sẽ nghe theo người."
Hàn quý phi như nghe phải chuyện gì nực cười lắm, nàng che miệng cười, mãi sau mới nói: "Không ngờ con tiện nhân kia chết rồi vẫn còn bị một tên hoạn quan sỉ nhục. Quả là báo ứng mà."
Hàn quý phi không giết ta. Nàng cho người đưa ta về để ta làm nội ứng giúp nàng tìm chứng cứ Triệu Dần Chi tư thông [1] với phế hậu, để dồn hắn vào chỗ chết.
[1] Tư thông: lén lút qua lại, gian dâm.
Nếu như ta không chịu để bị tra tấn đến mức nửa sống nửa chết, e là nàng sẽ không tin.
Triệu Dần Chi tất nhiên cũng sẽ nghi ngờ ta. Vẫn khổ nhục kế ấy, ta dùng lần thứ hai.
"Hàn quý phi muốn nô tỳ câu dẫn [3] ngài, để nô tỳ vu hại ngài và hoàng hậu nương nương tư thông. Nô tỳ không nghe theo, Hàn quý phi cho người dùng hình tra tấn nô tỳ. Hàn quý phi nói nếu nô tỳ không làm, nàng ta sẽ kiếm người khác làm. Để có thể về nói cho ngài biết mưu kế của quý phi nương nương, nô tỳ đã giả vờ đồng ý."
[3] Câu dẫn: dụ dỗ, mê hoặc, quyến rũ
Khi Triệu Dần Chi nghe xong, hắn không quá tức giận. Ngược lại hắn chỉ cười nhạt, không đôi co thêm câu gì, thanh giả tự thanh [4].
[4] Thanh giả tự thanh: người thanh bạch không cần nói ra thì cũng vẫn là người thanh bạch.
Ta rất khâm phục cách đối nhân xử thế của Triệu Dần Chi, lòng dạ dù thâm sâu khó lường, nhưng lại quang minh lỗi lạc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook