Bách Luyện Thành Tiên
Quyển 5 - Chương 440: Bách Long Nha

"Tự kết liễu?” Vô Hối không khỏi lộ ra chút bất ngờ, cười khinh thường mà nói: “ Xem ra khẩu khí của thí chủ thật không nhỏ. Chi bằng ngươi tự làm như lời của mình, lão nạp cũng sẽ bỏ qua cho hồn phách của ngươi.”

“Ồ, hóa ra đại sư rất tự tin vào bãn lĩnh của mình, chi bằng động thủ xem ai lợi hại hơn.”

Lời Lâm Hiên còn chưa dứt thì tay áo đã nhẹ phất. Linh quang tỏa ra rực rỡ, hơn mười đạo kiếm quang tựa như cá đang vẫy vùng với sóng nước từ trong tay bắn ra.

Lập tức chúng đón gió mà hóa lớn. Nháy mắt đã dài hơn một trượng. Tựa như ngọn sóng lớn rực rỡ sắc màu, cuồn cuộn đánh về phía đối phương.

Thanh thế thật không nhỏ chút nào. Trên mặt chúng tu sĩ chung quanh đều lộ vẻ kinh hãi mà tránh ra thật xa.

Mà Vô Hối tựa hồ chẳng hề bận tâm. Không thèm tế ra bất cứ pháp bảo phòng ngự nào. Chỉ thấy hai tay lão chấp lại. Thân thể bỗng tỏa ra ngũ sắc phật quang rực rỡ, nhanh chóng tạo ra một màn sáng chói lóa.

"Không biết sống chết!"

Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, uy lực của kiếm quang bỗng tăng hơn ba phần.

Nhưng mười đạo kiếm quang, tựa như từng đợt sóng dữ trùng trùng điệp điệp đánh lên ngũ sắc phật quang, không ngờ nó lại vô cùng kiên cố.

Kiếm quang chém lên không chút hiệu quả, lại còn tiêu giảm tựa như bị màn sáng kia hấp thụ.

Tròng mắt Lâm Hiên không khỏi co rút, đây là thần thông gì?

Tuy nhiên, đối phương lại chẳng để hắn thời gian suy nghĩ. Hai tay Vô Hối liền kết ấn quyết. Quái hổ vừa cắn chết Hóa Hình Kỳ Độc Giao, lập tức bổ nhào về phía Lâm Hiên.

Rống!

Một tiếng rầm thê lương bỗng vang lên. Quái hổ kia mồm như chậu máu, liền phun ra một luồng sáng đường kính hơn một xích.

Luồng sáng đó vô cùng tà dị, bề ngoài đỏ rực hơn máu tươi, mà trong lại ẩn chứa hung sát chi khí.

Mà Vô Hối lập tức tranh thủ cơ hội, tay phải vừa nhấc. Một thanh thiền trượng màu lửa hồng bỗng xuất hiện.

Thân thiền trượng bao phủ bởi một tầng hỏa diễm cháy hừng hực.

"Đi!"

Hòa thượng liền đánh lên một đạo pháp quyết.

Thiền trượng bỗng xoay tít trên không, thân trượng phút chốc đã huyễn hóa ra vô sống hư ảnh. Những hư ảnh thiền trượng này đồng loạt đánh về phía đầu của đối phương.

Lâm Hiên thấy thế thì sắc mặt không khỏi âm trầm.

Với thần thông của hắn, hóa giải chiêu này chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng hiện tại cần phải hết sức tiết kiệm pháp lực, bởi vì lát sau có thể phải đối mặt với lão quái vật Ly Hợp Kỳ.

Nghĩ tới đây, trong mắt hắn lấp lánh hàn quang, vai khẽ nhích lên. Thân thể dường như tan biến tại chỗ khiến công kích của đối phương lọt vào khoảng không.

Cửu Thiên Vi Bộ!

Vô Hối cũng khó nhận ra được thần thông này. Tuy có điểm tương tự như thuật Súc Địa Thuật song lại thần diệu hơn nhiều.

Vẻ mặt của hòa thượng có phần ngưng trọng.

Đối phương có thể diệt sát Không Huyễn sư đệ, pháp thuật chắc chắn có chỗ lợi hại.

Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, thì nơi không xa hắn lóe lên một ánh chớp xanh, thân ảnh Lâm Hiên liền xuất hiện một cách quỷ dị. Hai tay hắn lại tỏa ra ngân quang kỳ lạ.

Lâm Hiên hét lên một tiếng, rồi tung một quyền về phía trước.

Mắt thấy kình chiêu lâm môn nhưng Vô Hối lại không hề hoảng loạn, ngược lại còn tỏ ra hưng phấn. Phật môn thần thông vô cùng tinh diệu, không chỉ có hàng ma mà còn chú trọng vào luyện thể thuật.

Thân là đại tu tiên giả Nguyên Anh hậu kỳ, cơ thể hắn tuy không thể nói là kim cương bất hoại nhưng lại vượt xa độ cứng của các loại pháp bảo.

Cho dù so với yêu tộc cùng cấp cũng không kém hơn là bao. Đối phương muốn cận chiến thì đúng là tự gây nghiệt, khó có thể sống.

Hòa thượng cũng gầm lên tung ra một chưởng. Động tác tuy đơn giản nhưng lại phật môn thần công bí truyền.

Long Tượng Ban Nhược chưởng! Chưởng này mang theo sức của long của tượng.

Lâm Hiên cũng không chút hoảng loạn. Tiếng xương kêu rắng rắc vang lên dữ dội, một quyền mang theo pháp lực bá đạo tung ra.

Ầm!

Ngân quang cung kim quang điên cuồng va chạm, một tiếng nổ lớn tựa như tiếng sét đánh ngang trời vang lên.

“ Hự…” Sắc mặt Vô Hối trắng bệch như tờ giấy, miệng ói ra một ngụm máu.

Lâm Hiên cũng bị chấn lui lại ba bước, khóe miệng rỉ ra một dòng máu nhỏ. Hắn chẳng chú ý đến thương thế mà lại lộ vẻ ngạc nhiên.

Pháp lực của Vạn Phật Tông chủ trì không khỏi quá thâm hậu. Chẳng lẽ là…

Bên này Lâm Hiên đang nghi hoặc thì vẻ mặt Vô Hối lại lộ vẻ hoảng sợ chưa từng thấy. Khi chưởng quyền giao nhau vừa rồi. Xương cốt tay phải của hắn đã bị chấn nát.

Không ngờ tiểu tử thối tha kia ngoài tinh thông huyền môn chính tông lại còn là tu yêu giả.

Điều làm Vô Hối kinh ngạc nhất là pháp lực của Lâm Hiên tinh thuần đến mức khó tưởng tượng.

Hắn thân là chủ trì của Vạn Phật Tông, sở tu còn có thần thông đệ nhị Nguyên Anh. Pháp lực của Vô Hối vốn vượt xa tu sĩ cùng cấp. Đó cũng là lí do lúc nãy giao thủ với Cơ Nguyệt Như, chỉ trong chốc lát hắn đã dồn nàng vào hiểm cảnh.

Sắc mặt Vô Hối tỏ ra lo lắng.

Đối phương có thể sát diệt Không Huyễn sư đệ, thật khó có thể dùng lẽ thường mà đoán. Chẳng lẽ hắn cũng có đệ nhị Nguyên Anh.

Tám chín phần mười như thế rồi, nếu không khi Lâm Hiên chỉ là Nguyên Anh trung kỳ, sao có thể địch nổi đại tu sĩ?

Nghĩ đến đó Vô Hối hít một hơi dài, từ trong miệng phun ra một sợi kim quang.

Sợi kim quang lóe lên, không ngờ lại chém rụng cánh tay bị phế của hắn. Có điều miệng vết thương lại lấp lánh, không hề chảy ra chút máu nào.

Tròng mắt Lâm Hiên nheo lại, trong lòng nổi lên cảm giác bất an. Hai tay hắn nắm chặt thủ thế.

Bỗng một tiếng thét lớn của Vô Hối truyền vào tai.

Quanh miệng vết thương nơi vai phải Vô Hối dao động một hồi, rồi một làn sương vụ quỷ dị xuất hiện bao lấy nửa người bên phải. Trên mặt Vô Hối đầy vẻ đầy đau đớn như đang chịu một cực hình nào đó.

Thần niệm của hắn khẽ động. Quái hổ có hai cánh phát ra một tiếng gào rú lao sang Lâm Hiên. Hòa thượng lại đánh ra một đạo pháp quyết vào thiền trượng. Chỉ thấy trượng ảnh như sơn trùng trùng điệp tạo thành một màn sáng úp sang đối thủ.

Đối mặt hai công kích cường đại, Lâm Hiên khẽ nhíu mày phất tay áo một cái, đem cây Tử Lan Tiên của Cửu Đầu Lão Tổ bay vút ra.

"Đi."

Hắn chỉ về phía trước, cây trường tiên dài ba thước này lóe lên phù văn rồi hóa thành một con Tử Giao Long. Toàn thân nó phát ra lệ khí tràn trề, ngẩng đầu quẫy đuôi đâm bổ vào màn sáng do thiền trượng hình thành.

Lập tức thanh âm rầm rầm truyền vào tai, Giao Long bị hàng trăm trượng ảnh giáng trúng nhưng không hề sợ hãi, vẫn giương nanh múa vuốt của đánh về phía bản thể của thiền trượng. Rất nhanh hai bảo vật va chạm tạo ra những tiếng oành oành như sấm động.

Quái Hổ đã bay tới trước người ba thước nhưng Lâm Hiên vẫn thản nhiên nâng tay trái lên. Trong lòng bàn tay lóe lên ánh lục quang, Bích Huyễn U Hỏa đã hiện ra.

Chỉ nghe một tiếng hót thanh thúy truyền vào tai, như ấu điểu phá vỏ, từ trong u hỏa phóng ra một con tiểu điểu mỏ nhọn móng sắc như có thông linh, thân dài chưa đầy một tấc.

Quái Hổ há mồm phát ra một đạo sáng chói lòa công tới nhưng tiểu điểu không hề e ngại, toàn thân nó tỏa ra một tầng hỏa diễm xanh biếc. Như một mũi nhọn bắn thẳng qua đạo sáng rồi chui vào miệng quái hổ.

Lập tức toàn thân quái hổ dấy lên liệt hỏa hừng hực rồi bị đốt cháy không còn.

Thấy thế bộ mặt Vô Hối lộ vẻ âm lệ, lúc này cánh tay phải đã dài ra như yêu ma, toàn bộ được phủ một lớp vảy màu đỏ tím, năm ngón tay sắc nhọn như năm móc câu, ở khuỷu tay còn mọc ra những cốt đao sắc nhọn.

"Các hạ là chủ trì Vạn Phật Tông mà lại có liên hệ cùng thượng cổ yêu ma sao?" Thanh âm chế diễu của Lâm Hiên truyền ra.

"Yêu ma! lão nạp chỉ kiêm tu Phật Ma mà thôi, sao hơn được thí chủ là tu yêu giả" Vô Hối cười lạnh đáp lại.

Lâm Hiên cũng cười nhạt, thân hình lóe lên lần nữa thi triển Cửu Thiên Vi Bộ, đồng thời vỗ vào túi trữ vật tế ra một đôi Song hoàn chói sáng.

Hòa thượng cũng không chậm trễ, tay trái một điểm một cái, lập tức một đạo hắc quang bay vụt ra, thì ra là một thanh Giới đao.

"Lâm sư thúc cẩn thận, bảo vật trong tay đối phương không tầm thường."

Lúc này Cơ Nguyệt Như đang đấu với một đôi phu phụ tu tiên giả Lệ Hồn Cốc, nàng đang chiếm thế thượng phong nên vẫn để ý tới bên này. Đương nhiên với kinh nghiệm đấu pháp phong phú, Lâm Hiên sớm đã nhìn ra thanh giới đao này có chỗ bất phàm.

"Đi!"

Tay trái hắn nâng lên, Thanh Hỏa Kiếm hóa thành một vệt sao băng bắn ra từ trong tay áo.

Choang một tiếng! Hai bảo vật chạm nhau giữa không trung, chỉ thấy đạo thanh quang cùng hắc quang hóa thành hai con ma xà cắn xé nhau bất phân thắng phụ.

Sắc mặt lão hòa thượng có chút khó coi. Thanh Giới đao này chính là dùng Thiên Ngoại Chi Thiết luyện thành, bên trong còn dung hợp xá lợi tử của mấy vị cao tăng bổn môn. Tuy độ sắc bén chưa bằng Thông Thiên Linh Bảo nhưng ngoài sư thúc, hắn chưa gặp ai tiếp được một kích của nó.

Nghĩ vậy hòa thượng tức giận, trên mặt phát ra lệ khí. Hắn đánh ra một đạo pháp quyết, nhất thời Giới đao tỏa ra máu tanh nồng đậm, hóa thành hơn mười đạo tử huyết quang bắn vào Thanh Hỏa.

Bốp bốp mấy tiếng. Thanh Hỏa bị chấn lui nhưng vẻ mặt Lâm Hiên vẫn trấn định. Tiểu điểu ré lên một tiếng lao đến lao đến hợp với tiên kiếm. Nhất thời bích quang cùng huyết quang lại một lần nữa giằng xé nhau.

Tốc chiến tốc thắng! Lâm Hiên lưu chuyển pháp lực toàn thân, đánh ra một đạo pháp quyết, Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn lóe lên linh quang, hơn mười con Băng Giao cùng Hỏa Long bay múa ra.

Hai tay hắn tiếp tục biến ảo không thôi, không ngờ đám Giao Long đều một hóa thành mười, hơn nữa uy áp không chút giảm sút. Lúc này hàng trăm Băng Giao cùng Hỏa Long phát ra thanh thế kinh người, che khuất một vùng trời khiến sắc mặt Vô Hối cuồng biến.

"Hãy xem uy lực của Bách Long Nha!"

Hai tay Lâm Hiên bấm niệm, hàng trăm Băng Giao cùng Hỏa Long cùng rít gào, giương nanh múa vuốt phi qua Vô Hối.

Thanh thế cường đại khiến hòa thượng quá sợ hãi. Lực phòng ngự của Ngũ sắc phật quang vốn không tầm thường nhưng lúc này lão không chút tin tưởng, vội đem chiếc áo cà sa trên người xuất ra.

Thanh âm Phạn xướng của phật môn truyền vào tai, tấm ào cà sa hóa thành một màn sáng màu vàng kim, bên trong có hàng trăm chữ Phật ẩn chứa pháp lực cực kỳ cường đại.

Lực phòng của lão hòa thượng biến thái nhưng Lâm Hiên lại tin tưởng mười phần đối với thần thông Bách Long Nha.

Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn chính là bổn mạng của bảo vật hắn. Khi trước trong đấu pháp vẫn chưa phát huy ra thực lực cường đại.

Muốn luyện pháp bảo Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn tới hoàn mỹ, phát huy ra song thuộc tính băng hỏa liên hợp phải có hai loại tài liệu cực hàn và chí nhiệt.

Năm đó ở cảnh giới Ngưng Đan Kỳ Lâm Hiên may mắn tìm được Nam Minh Ly Hỏa. Sau này sở dĩ hắn trở mặt cùng Vạn Phật Tông cũng chính là vì một viên cực phẩm Thiên Nguyệt thủy tinh là tài liệu cực hàn.

Khi tiến giai Nguyên Anh Hậu Kỳ. Lâm Hiên không có thời gian đem cực phẩm Thiên Nguyệt thủy tinh dung hợp vào Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn nhưng may là còn có Nguyệt Nhi, nàng với hắn tâm ý tương thông, đã ở trong Thiên Cơ Phủ tế luyện bổn mạng pháp bảo của hắn thêm một lần.

Hiện tại Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn mới phát huy ra uy lực chân chính của nó.

Bách Long Nha!

Lâm Hiên tin rằng dù tu tiên giả Ly Hợp Kỳ cũng không dám ngạnh kháng nhất kích này. Hiện tại tình thế Thiên Nhai Hải Các đang cấp bách nên hắn muốn tốc chiến tốc thắng.

Trong nháy mắt Băng Giao cùng Hỏa Long đã lao vào màn sáng do trăm chữ Phật tạo thành.

Đùng một tiếng! Màn sáng như giấy mỏng bị xé thành các tấm vải vụn. Lúc này Vô Hối vô cùng sợ hãi nhưng muốn trốn đã không kịp, trong mắt lão lóe lên một tia quyết tuyệt!

Oành!

Lâm Hiên ngẩng đầu sang chỉ thấy huyết vụ đầy trời. Vô Hối không hổ là nhất môn chi chủ, cũng là nhân vật cực kỳ tàn nhẫn, mắt thấy chạy không thoát liền tự bạo thân thể. Chỉ thấy nơi lão đứng hình thành một dòng xoáy linh lực đem Bách Long Nha cuốn vào rồi nổ tung!

Cũng may đây chỉ là thần thông Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn huyễn hóa ra, bản thể còn đang trong tay Lâm Hiên nên chỉ bị tổn thất một phần pháp lực. Sắc mặt hắn trầm xuống hít vào một hơi, một vùng lam quang hiện ra tại đáy mắt.

Yêu phượng thần mục!

Một vùng kim quang như ẩn như hiện bị hắn thu vào mi mắt.

Lâm Hiên duỗi tay một cái, một đoàn thành quang như xé hư không bắn tới vào huyết vụ.

Chỉ thấy tiếng kinh hô truyền vào tai. Hai Nguyên Anh cao hơn tấc, mặt mày giống hệt Vô Hối chật vật ngã ra giữa không trung. Nguyên Anh bên trái có da thịt màu vàng kim nhạt còn bên phải thì đen thùi như mực.

Quả nhiên là tu tiên giả song Nguyên Anh! Không trách pháp lực thâm hậu đến như vậy.

Lâm Hiên gật đầu, thân hình khẽ nhúc nhích rồi biến mất tại chỗ, gần như cùng lúc đã hiện ra chắn trước hai Nguyên Anh. Không gian trên đỉnh đầu Nguyên Anh lập tức dao động như sóng nước, một đại thủ màu xanh hiện ra tóm chặt bọn chúng.

Lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hai Nguyên Anh đều hiện vẻ oán độc. Thân là trụ trì Vạn Phật Tông mà rơi vào trong tay đối phương. Khẳng định sống không bằng chết.

So với chịu đủ mọi tra tấn chi bằng hồn phi phách tán còn hơn. Mắt thấy hai Nguyên Anh cao gần tấc đang bành trướng thì thanh âm cười lạnh của Lâm Hiên truyền ra.

"Còn muốn tự bạo sao. Quá ngây thơ!"

Đại Thủ màu xanh lóe lên, hai cây kim châm xuất hiện đâm thẳng vào Bách Hội Huyệt của hai Nguyên Anh.

Hai tên này chỉ cảm thấy đầu váng hoa mắt, thần thức vô lực, lại bị vô số đạo pháp quyết đánh tới khiến pháp lực toàn thân bị phong ấn. Chỉ còn có thể chuyển động hai con mắt, đáng tiếc ánh mắt không thể giết người.

Lâm Hiên lấy ra một cái hộp ngọc, đem song anh nhét vào bên trong. Trụ trì Vạn Phật Tông thân phận tôn sùng, không chừng còn có chỗ hữu dụng.

Vô Hối ngã xuống khiến chiến cuộc nơi đây đảo chiều. Mấy nữ tu Nguyên Anh kỳ Thiên Nhai Hải Các vui mừng khôn xiết, đồng thời sĩ khí tăng cao.

"A... "

Một tiếng kêu thảm truyền ra, một lão giả mặt đen Nguyên Anh trung kỳ đang đấu pháp với Cơ Nguyệt Như bị một đạo kiếm khí xuyên qua thủ cấp ngã xuống.

Mắt thấy bạn lữ chết thảm, lão phụ còn lại mặt mũi trắng bệch, xoay người muốn đào thoát nhưng ánh mắt Cơ Nguyệt Như lóe lên tia diễu cợt.

Chỉ thấy hai tay nàng bấm niệm pháp quyết, từ trên chiếc lược ngà bắn ra vô số điểm hàn quang về đối thủ. Lão phụ không kịp la lên, toàn thân đã bị các phi châm đánh thủng lỗ chỗ như cái sàng.

Về phần các lão quái khác thì kết cục cũng không hơn. Nếu không phải chết trong tay nữ tử Thiên Nhai Hải Các thì cũng bị Lâm Hiên tiêu diệt.

Thời gian không đến một bữa cơm, tất cả địch nhân của Thiên Nhai Hải Các ở đây đều hồn quy địa phủ.

"Đa tạ sư thúc tương trợ, đại ân đại đức này bổn phái khắc cốt ghi tâm." Cơ Nguyệt Như khom người thi lễ, trên mặt chúng nữ cũng đầy vẻ cung kính.

"Được rồi, đều là người một nhà, không cần khách sáo" Lâm Hiên khoát tay áo: "Hiện tại tình thế tổng đà như thế nào?"

"Điều này... trên Doanh Châu đảo đang rất hỗn loạn. Các đạo Truyền Âm Phù phát ra đều bị đối phương phá hủy, nên vãn bối cũng không biết tình hình những nơi khác."

Lâm Hiên nhẹ gật đầu, khi tới tổng đà Thiên Nhai Hải Các hắn đã không ít lần xuất thủ cứu đệ tử Ngưng Đan Kỳ. Thông qua Sưu hồn thuật hắn biết Vạn Phật Tông cùng Lệ Hồn Cốc có ba Ly Hợp Kỳ lão quái vật. Tỷ tỷ thực lực không kém nhưng đơn thân chỉ e khó chống lại.

Thấy sắc mặt Lâm Hiên lo lắng, Cơ Nguyệt Như thầm hít một hơi lạnh còn đám nữ tử thì câm như hến.

Hào khí đang ngưng trệ thì đúng lúc này, một con Hỏa Long hiện ra trong tầm mắt. Lâm Hiên bắt lấy rồi đem thần thức chìm vào trong. Một lát sau hắn ngẩng đầu, vẻ mặt trở nên âm tình bất định.

"Sư thúc, xảy ra chuyện gì?" Cơ Nguyệt Như cẩn thận hỏi. Lâm Hiên im lặng phất tay một cái, đem Truyền Âm Phù giao lại cho nàng.

"Là Truyền Âm phù do Tô sư tỷ phát tới. Trấn Ma Tháp đang bị lão quái Ly Hợp vây công."

"Trấn Ma Tháp? Chẳng lẽ nơi đó giam giữ quái vật gì sao?"

"Không phải, sư thúc. Nơi đó có nhãn trận của Cửu Cung Tu Du kiếm Trận. Môt khi nhãn trận bị công phá thì bổn môn xem như đã chiến bại." Cơ Nguyệt Như đầy vẻ hoảng loạn, ánh mắt nhìn Lâm Hiên tràn đầy vẻ cầu khẩn. Hiện tại cũng chỉ có hắn đối đầu được với Ly Hợp Kỳ lão quái vật.

"Mau cho ta địa đồ Doanh Châu đảo, ta sẽ đi Trấn Ma Tháp."

"Đa tạ sư thúc."

Trên mặt Cơ Nguyệt Như hiện đầy vẻ mừng rỡ, duỗi tay vỗ tại bên hông lấy ra một cái ngọc giản còn trống, nàng đem thần thức chìm vào bên trong. Sau mấy nhịp hô hấp thì cung kính của đưa qua.

Lâm Hiên dùng thần thức quét qua ngọc giản. Sau đó toàn thân nổi thanh quang bay vút đi.

***

Cùng lúc đó cách chừng ngàn dặm. Nơi này là một vùng đất hoang vu, phóng tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy đá vụn cùng cỏ vàng héo úa. Xa xa là một tòa bảo tháp cô linh đứng sừng sững.

Linh khí quanh đây vô cùng mỏng manh, không ai nghĩ rằng nhãn trận Cửu Cung Tu Du Kiếm Trận lại chính ở nơi này. Là do Tông chủ Tô Giáng Thuyên đích thân cùng tám Nguyên Anh kỳ trưởng lão thủ vệ, hơn nữa cấm chế chung quanh trùng điệp cơ hồ một con kiến cũng không thể chui lọt.

Nhưng một khắc trước năm Nguyên Anh kỳ trưởng lão đã ngã xuống, chỉ còn Tô Giáng Thuyên cùng ba người khác đau khổ chống trả. Cũng may Lưu Oánh sư muội kịp tới viện thủ nhưng tình cảnh cũng vô cùng gian nan. Hai tu tiên giả Ly Hợp Kỳ thật vô cùng đáng sợ.

Chỉ nghe tiếng cười khanh khách yêu kiều truyền vào tai. Đối mặt với Tô Giáng Thuyên là một thiếu nữ khá xinh đẹp, trên người linh áp phát ra khiến người hoảng sợ.

Xà Hạt Tiên Tử! tu tiên giả chết trong tay ả vô số kể, tính tình bạo ngược đến cực điểm, kẻ vô tội cũng không tha.

Xà Hạt Tiên Tử còn chưa xuất ra pháp bảo, giống như là đang chơi trò mèo vờn chuột nhưng thân thể ngọc ngà của Tô Giáng Thuyên đã bị thương nhiều chỗ. Bộ cung trang như tuyết đã chuyển sang màu huyết hồng diễm lệ.

Có điều tình cảnh nàng còn tốt hơn Lưu Oánh. Hiện tại sư muội đang đối mặt một quái vật cương thi. Toàn thân Thanh Nguyên thi vương được một tầng âm khí bao phủ. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có uy lực cực lớn. Vừa rồi các nàng phát ra Truyền Âm phù cầu cứu chỉ là hy vọng cuối cùng nên đối phương cũng không thèm chặn lại.

Tiếng kêu thảm truyền vào tai, lại có sư muội ngã xuống. Ngắn ngủi mấy khắc chỉ còn lại nàng cùng Lưu Oánh.

Chẳng lẽ mình cũng chết ở chỗ này? Ý nghĩ này chưa chuyển thì nàng không thể động thân. Không khí chung quanh dường như biến thành gông xiềng đem toàn thân nàng khóa lại. Đường đường là Nguyên Anh hậu kỳ mà lúc này cũng không còn sức hoàn thủ.

"Ha ha. Lấy thân Tông Chủ của Thiên Nhai Hải Các làm mồi cho linh trùng của Bổn cung thì thật tốt"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương