Tô Viêm an toàn về tới nhà, trong lòng nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Còn tốt, trên đường không xảy ra việc gì ngoài ý muốn.

Cậu tháo ba lô leo núi trên lưng, hai mắt ngốc ngốc nhìn ra cửa sổ...cậu có cảm giác hình như không được tốt lắm.

Ba ngày sau,
Tô Viêm lắc mình tránh rồi hướng tới phía tang thi mà đánh.

Tay nắm đao dùng sức vung lên, vồ lên đầu tang thi mà chém.

Không lường trước được, Tô Viêm có hơi luống cuống, cậu không nghĩ đầu tang thi cứng như vậy.

Tô Viêm cắn răng dùng lao chém loạn tang thi.

không cho cậu thời gian suy nghĩ, tang thi nọ hướng Tô Viêm nhào tới.

Đáng chết! Tô Viêm trong lòng còn đang do dự, đắn đo quyết không thèm suy nghĩ nữa.

Người không phạm ta, ta không phạm người.

Nói chi thứ này chả người, mi còn do dự cái cớt a Tô Viêm.

Tô Viêm vừa hung hăng tự mắng mình vừa vận hết sức lực chém chết tên tang thi kia.

Cậu bình tĩnh liếc tang thi vừa chém nằm dưới đất, xoay người nhìn xa lại bắt đầu trận chiến kịch liệt mới.

Đây chính là mạt thế, do dự chỉ khiến người ta chết sớm hơn thôi.


Thời gian ngày ngày trôi nhanh, chớp mắt liền tới ngày gặp lại Tần Trạch Vũ.

Tô Viêm Vỗ mạnh vào mặt.

hít một hơi sâu, sau đó lấy kẻ mắt không thấm nước vẽ một đôi lông mày thô lên mặt, tiếp theo kẻ mắt thật sâu....!
Không lâu sau, Tô Viêm thu tay lại nhìn mặt mình trong gương, Tô Viêm nhìn không ra chút nào giống bộ dáng một tháng trước của Tô Ngôn.

Làn da trắng nõm, khuôn mặt vô cảm cũng không thấy.

Trở thành làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, đôi mày dưới hai mắt rỡ rỡ lấp lánh bị tô kẻ thành vẻ vô cùng sắc bén.

Quanh môi bị bôi ít phấn xanh, má phải có một vết sẹo dữ tợn làm người ta chỉ dám liếc mắt một cái.

Mái tóc cũ hơi dài dài bị cắt thành tóc húi cua, cả người.

Tổng thể nhìn trông nam tính hơn.

Thân thể Tô Ngôn đều bị Tô Viêm cải tạo lại hoàn toàn, đặc biệt là vóc dáng gầy yếu, hiện tại phủ thêm một ít cơ bắp.

Tuy chẳng cao thêm được nhưng cũng đủ làm Tô Viêm hài lòng.

Đời trước dù cậu ta là một tên trạch nam nhưng vẫn rất để ý thân thể khỏe mạnh.

Bình thường luyện tập không ít, thậm chí còn mua thiết bị tập thể hình qua mạng nên đối với phương diện này, Tô Viễm có thể nói rất tâm đắc.

Tuy thân thể này còn lâu mới đạt tới yêu cầu lý tưởng của Tô Viêm, nhưng vì thời gian cấp bách nên cậu chỉ có thể làm tới đó.

Tô Viêm nhìn mình trong gương, vuốt vét sẹo hồng nhạt bên má phải nhíu mày.

Sau đó cầm hộp phấn hóa trang không thấm nước, cậu bôi một lớp phấn nâu lên sẹo, nhăn mặt một lúc mới thả ra, quả nhiên như vậy nhìn thuận mắt hơn nhiều.


Cứ như vậy.

Chỉ cần bôi phấn lên thì không ai phát hiện vết sẹo này kì lạ.

Tô Viêm nhìn mặt rồi nở nụ cười hài lòng, lúm đồng tiền trên má hiện ra càng làm cậu ta gợi cảm thêm.

Vết sẹo này rất dài, từ mắt kéo xuống tận cằm.

Đây là do Tô Viêm một tháng trước tự rạch.

Tô Viêm thực chịu không nổi diện mạo này, cậu thử qua nhiều cách hóa trang nhưng cũng không thay được cái khí chất này, Tô Viêm rất bất mãn.

Thứ hai, dựa vào hiểu biết của Tần Trạch Vũ về Tô Ngon, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới được khả năng một người rất để ý diện mạo của mình như Tô Ngôn sẽ để vết sẹo lớn vậy lên mặt.

Đây là biện pháp tốt nhất Tô Viêm chuẩn bị cho sự an toàn của mình nếu như cậu gia nhập được Phi vũ.

Quyết định xong, Tô Viêm nhịn đau tự xuống tay.

Tô Viêm thay một bộ quần áo thể thao màu đen, lưng đeo ba lô leo núi, cuối nhìn thoáng qua căn phòng thuê trống rỗng rồi ra cửa.

Tô Viêm nắm đao mở cửa, nhanh chóng giải quyết tang thi lang thang trước cửa rồi đi xuống lầu.

Tô Viêm không để ý có mấy cái đuôi theo sau, dù sao không ảnh hưởng tới việc của mình là được.

Dù không để ý tới nhưng cậu cũng không có ý hỗ trợ họ, loại người chỉ biết hưởng thụ thì chẳng đáng được giúp.

Người trên đường không nhiều nhưng tang thi lảo đảo lại không ít.


Tô Viêm vừa xuất hiện, chúng tang thi liền lắc lư thân mình hướng tới chỗ cậu mới đến.

Tô Viêm nhanh chóng xử vài con rồi rồi bám sát đường đi.

Tô Viêm không để ý đến tiếng kêu thảm thiết đằng sau, cậu trực tiếp đi vào một tiệm thuốc.

Dựa theo [Mạt thế khuynh thành], sau khi Tần Trạch Vũ dẫn dắt Phi vào vào Thấm Viên trấn liền quan sát siêu thị Thấm Viên.

Sau khi chiếm đóng tại siêu thị, đoàn người Phi Vũ trực tiếp vào trong nghỉ ngơi, chỉnh đốn vài ngày, sau đó cuồn cuộn rời trấn nhỏ.

Bất quá việc này không làm Tô Viêm cảm thấy nôn nóng, cậu biết Tần Trạch Vũ trước khi rời đi đã mang theo thư kí lặng lẽ đi tới hiệu thuốc Tô Viêm đang đứng.

Dễ như trở bàn tay, Tô Viêm đi vào tiệm thuốc không được lớn lắm.

Cậu tiến vào rồi khóa cửa lại, bắt đầu đánh giá tiệm thuốc vắng như chùa bà đanh.

Cậu kì thực không rõ Tần Trạch Vũ muốn tới nơi này làm gì, tiểu thuyết cũng không miêu tả, cậu cũng không để ý tới.

Đến hiệu thuốc còn không phải là để thu thập dược phẩm à, nói chi lần này chính là cơ hội giúp cậu gia nhập Phi Vũ.

Mặc kệ Tần Trạch Vũ tới đây làm gì, Tô Viêm giúp hắn một tay còn có thể xoát độ hảo cảm.

Tô Viêm cớ sao lại không làm.

Tiệm thuốc không lớn nhưng bên chứa rất nhiều thuốc.

Tô Viêm nhìn một loạt các kệ chứa đầy thuốc, sau đó kiếm một ít loại thuốc lặt vặt bình thường hay dùng bỏ vào ba lô, không gian.

Cậu không dám lấy nhiều vì Sợ Tần Trạch Vũ phát hiện.

Tô Viêm ra ngoài kiếm một góc khuất lặng lẽ đứng, lấy bánh mì trong ba lô ra gặm.

Từ nhà lết ra đây thể lực cũng vơi một ít.


Cho nên thừa dịp bọn Tần Trạch Vũ còn chưa đến đây, Tô Viêm ăn trước bổ sung đầy thanh năng lượng.

Tô Viêm vừa gặm vừa nghĩ làm thế nào để tự đề cử mình trước mặt Tần Trạch Vũ, còn chưa kịp nghĩ tới, từ ngoài cửa đã nghe thấy âm thanh hai người nói chuyện.

Tô Viêm ăn chậm lại, dỏng tai lên nghe lén.

Ngụy Thừa nhìn ổ khóa bị nạy rồi đẩy đẩy gọng kính mạ vàng trên mặt, nhìn Tần Trạch Vũ hai tay trong ống quần, cả người dựa lên tường rồi nói:Vào trong thật à?
Tần Trạch Vũ ngầng đầu nhìn cánh cửa tiệm thuốc, ánh mắt như biết rõ tình hình bên trong, hắn ung dung mở miệng:Mở cửa vào đi.

Dù giọng hắn dễ nghe nhưng chẳng làm Ngụy Thừa cảm thấy ổn hơn, khóe miệng ko nhịn được mà giật giật.

Đợi một hồi mà không thấy Tần Trạch Vũ phản ứng gì, Ngụy Thừa lền hỏi:Lão đại, bên trong có người, chúng ta vào có được không? Mình cũng đâu thiếu thốn gì chút thuốc này.

Tần Trạch Vũ không để ý tới câu hỏi của Ngụy Thừa, hắn vuốt cằm trắng nõn xinh đẹp suy tư gì đó, nhìn qua tiệm thuốc rồi nhìn quay lại nhìn Ngụy Thừa.

Ngụy Thừa bị ánh nhìn như băng của Tần Trạch Vũ liếc lên, nổi hết cả da gà.

Hắn ngoan ngoãn mở một bên cửa rồi nghĩ thầm, tính tình lão đại ngày càng kém, người ta nói con gái xinh đẹp thì tính tình cũng không tốt nhưng đem so với lão đại còn thua xa.

Sau khi kéo cánh cửa mở ra, không đợi Ngụy Thừa, Tần Trạch Vũ cắm tay trong ống quần đi thẳng vào tiệm thuốc.

Tô Viêm có nghe cả ngày cũng không nghe được bọn họ nói gì, nhưng sau khi cửa bị mở, Tô Viêm còn đang ngốc một chỗ nghe thấy tiếng bước chân tiến tới càng gần làm cậu ta luống cuống.

Sao bọn họ lại đi tới hướng của cậu, hắn lúc này bọn họ phải đem dược phẩm tích vào không gian đi chứ?? Chẳng lẽ tên này không phải Tần Trạch Vũ?
Tô Viêm đem bánh mì mới gặm một cất vào túi nhét vô bao, sau đó đứng dậy cầm chặt đao.

Tô Viêm cảnh giác nhìn phía trước, thủ thế có thể công kích bất cứ lúc nào.

Tô Viêm ngây ra nhìn cái người đang đứng trước mắt, đao trong tay cũng giật mình rớt xuống.

Trời ơi, cái mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thùng kia dọa Tô Nghiêm tới mức phải tự bịt mồm lại.

Chuyện này là thế nào, cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc kia, phun ra hai chữ:Học trưởng?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương