????????????????
Tiêu Chiến nằm thẳng trong chăn, đôi tay giao nhau đặt lên bụng bên ngoài chăn.

Vương Nhất Bác bên cạnh phấn khích trở mình, nghiêng người để mặt hướng về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có chút ngốc, không dám quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, chỉ xoay tròng mắt nhìn qua chỗ khác, hàng mi dài quạt trong không trung, giống như sâu lông biết bay.

Vương Nhất Bác vươn tay từ trong chăn ra túm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nheo mắt nhìn tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bị nghẹt mũi, tiếng nói cũng nghẹn nghẹn: "Ngươi ôm ta một cái đi."
Tiêu Chiến lơ câu nói kia, hỏi: "Sao nghe âm thanh lại nghiêm trọng vậy?"
Vương Nhất Bác hít hít mũi: "Không biết."
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không đáp, núp trong ổ chăn trộm ngửi mùi của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trở mình qua, nói: "Ôm sao?"
Vương Nhất Bác kinh hỉ nhìn Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến vẫn rũ mắt, cánh tay lại giương, là một tư thế ôm.

Vương Nhất Bác nhanh chóng dịch qua, mặt dựa vào vai Tiêu Chiến, hắn lấy gương mặt thịt cọ cọ, giống như con mèo nhỏ, thoải mái thở dài.

Vương Nhất Bác hận không thể dùng chân cuốn lấy Tiêu Chiến, dưới chân lại kéo căng rụt rè, cách chăn dán vào Tiêu Chiến một chút.

Vương Nhất Bác híp mắt, nói: "Rất thích, rất vui......"
Tiêu Chiến mím môi cười cười, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng Vương Nhất Bác.

Nửa đầu đêm Tiêu Chiến tỉnh vài lần, Vương Nhất Bác uống thuốc, đã ra chút mồ hôi, chăn luôn không đắp kín.

Tiêu Chiến sờ sờ áo trong thấm mồ hôi của Vương Nhất Bác, thử nhiệt độ trán, thấy hết sốt liền múc nước kiên nhẫn lau cho hắn, Vương Nhất Bác quyệt miệng, tỉnh ngủ vẻ mặt ủy khuất.

Tiêu Chiến thay đồ cho hắn, lại dỗ hắn ngủ tiếp.

Một giấc này ngủ thẳng đến trời sáng choang.

Tiêu Chiến vùi trong lồng ngực ấm áp, dựa vào cơ bắp căng đầy, có một đôi tay to luôn vuốt trên người mình, lòng bàn tay khoan khoái khiến người an tâm.


Tiêu Chiến tỉnh lại, phát hiện mình bị Vương Nhất Bác ôm chặt trong ngực, Vương Nhất Bác còn ngủ, hơi thở phả lên tóc mái của mình từng chút từng chút, Tiêu Chiến hoảng sợ.

Vương Nhất Bác cảm giác người trong lòng khác thường, lẩm bẩm mở mắt ra, thấy Tiêu Chiến mở đôi mắt to ngấn nước nhìn mình, liền cười một cái, nhẹ nhàng nói: "Ngoan, ngủ tiếp đi." Nói xong, tứ chi càng quấn lấy Tiêu Chiến chặt hơn, dán cằm lên trán Tiêu Chiến, tiếp tục ngủ.

......!Tiêu Chiến toàn thân trên dưới, chỉ có đôi mắt còn động.

Đầu của y áp vào da thịt của Vương Nhất Bác, giống như mất cảm giác, hơi hơi tê dại.

Y một bên cảm thấy mình nên đứng dậy, một bên hãm trong bùn lầy ấm áp, vô lực đứng dậy.

Cuối cùng mí mắt nặng trĩu đưa ra lựa chọn, Tiêu Chiến ở trong vòng tay chặt đến mức hít thở không thông này, lại ngủ tiếp.

Giấc ngủ này không lâu lắm, Vương Nhất Bác ngủ say buông lỏng tay chân, Tiêu Chiến từ trong ngực hắn trộm đi ra ngoài.

Tiêu Chiến cầm y phục trên đất, ngay cả giày cũng chưa mang, chân trần đạp lên mặt đất, mở cửa lao ra, hoang mang rối loạn giống như người lỗ mãng trộm một đêm tình đã quên thời gian.

Tiêu Chiến trở về phòng, múc nước tắm trước.

Mỗi lần khăn vải cọ qua thân thể mình, Tiêu Chiến đều có thể từ trong đó cảm giác được bàn tay to của Vương Nhất Bác mơn trớn mình.

Cái ôm của Vương Nhất Bác vô cùng thoải mái, trong lúc ngủ mơ, y không hề khúc mắc mà rất hưởng thụ.

Còn có lúc hắn tỉnh lại, ánh mắt cưng chiều nhìn mình, ôm chặt mình như bị trói tay chân, đều khiến tim người đập nhanh hơn, y cảm thấy mình giống như biến thành đuôi cá trong sọt của Vương Nhất Bác, không biết từ lúc nào mình đã chui vào, chờ đến khi phát hiện thì đã không ra được nữa.

Y chưa ăn điểm tâm, ra cửa phát hiện mấy gã sai vặt nói muốn vào thành, y liền nói cũng muốn đi theo, một đám người ngồi xe bò đi.

Vào thành, mấy gã sai vặt phân tán bốn phía, có đi lò rèn, có đi tiền trang, một mình y đi dọc phố xá.

Đi ngang qua một tiệm bán đồ ăn vặt, Vương Nhất Bác thích ăn chua, y liền đi vào chọn một ít mứt.


Đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, y nhớ Vương Nhất Bác từng nói muốn ăn bánh trứng chảy nên liền mua một ít.

Y nhớ Vương Nhất Bác dễ sinh bệnh, muốn đến chùa miếu xin bùa bình an cho hắn, nhưng dường như hôm nay không đi được.

Y đi lang thang không mục đích, chỗ ngoặt đầu hẻm phía trước có một phụ nhân, mặc chiếc áo dài vân nước màu xanh lá, Tiêu Chiến từng thấy áo choàng này trên người Vương thái thái.

Con hẻm kéo dài ra phố này còn được gọi là phố Thanh Lâu, vì cả con phố đó đều hành nghề bằng da thịt.

Tiêu Chiến đang cảm thấy kinh ngạc thì đầu hẻm kia lại lao ra một người, ôm chặt phụ nhân kia.

Tiêu Chiến nhanh nhẹn lách vào một cửa hàng bên cạnh.

Ban ngày ban mặt, hai người lại không thèm để ý chút nào, mặt dán mặt, dựa vào chân tường nói liên miên nói nửa ngày.

Tiêu Chiến đứng yên trước cửa hàng kia rất lâu, lâu đến mức tiểu nhị trong tiệm cách quầy hàng hỏi: "Khách quan, ngài nhìn một chút đi, đang cần đồ dùng gì vậy? Tiệm của chúng tôi có đủ đồ dùng, ngài cứ yên tâm mở miệng."
Tiêu Chiến quay đầu lại thấy mặt tiểu nhị đầy nhiệt tình, liền gật đầu, y một bên tùy ý đi quanh tiệm, một bên lén nhìn hai người kia.

Tiểu nhị đi theo Tiêu Chiến nói: "Khách quan, ngài nhìn cái này, gọi là Xuân Tán, dù uống hay dùng bên ngoài thì đều có thể gợi hứng thú của người quá độ, tinh thần gấp trăm lần! Ngài lại nhìn cái này đi, đây chính là báu vật trấn tiệm của tiệm chúng tôi, lượng tiêu thụ xuất sắc! Cho dù là nam hay nữ, chỉ cần bôi cao này cỡ một lóng tay vào chỗ kia, không chỉ bôi trơn mà còn có thể trợ hứng cho người, bảo đảm làm người dưới thân mềm thành một vũng nước!"
Tiêu Chiến nhìn lén hai người kia, cũng không nghe tiểu nhị nói gì, chỉ hy vọng tiểu nhị này nhanh câm miệng để tránh hai người kia thấy, liền giống kẻ trộm mà nhỏ giọng thúc giục: "Gói lại gói lại, nhanh một chút!" Tiểu nhị liền "Aiz" vài tiếng, hắn ta thầm nghĩ: Vị khách quan này ở cửa lâu như vậy, thì ra không chỉ có da mặt mỏng mà còn háo sắc.

Hắn ta thấy dáng dấp của Tiêu Chiến đặc biệt xinh đẹp, liền nhiệt tình nói: "Khách quan, tôi thấy ngài hẳn là lần đầu tiên tới tiệm chúng tôi, ngài nhìn một cái, trong tiệm chúng tôi còn có bản vẽ trợ hứng, nếu ngài cần, tôi liền tặng ngài một quyển, bảo đảm chất lượng thượng phẩm!"
Tiêu Chiến chỉ nghe được hai chữ bản vẽ liền lên tiếng cho có lệ, dù sao Vương Nhất Bác cũng thích xem, cho hắn xem là được.

Tiêu Chiến thấy một chiếc xe ngựa đi tới, xa phu này không phải là gã sai vặt của thôn trang sao, Tiêu Chiến nhìn phụ nhân mặc áo choàng màu xanh lá quay mặt đi tới, lộ ra một khuôn mặt giống Vương Nhất Bác, nàng mỉm cười nhẹ nhàng, nàng phất phất vai người đối diện rồi lên xe ngựa.

Tiêu Chiến hít một hơi khí lạnh, y nhìn xe ngựa chạy xa rồi mới xoay người lại.


Tiểu nhị đã lấy giấy dầu thích hợp bao đồ lại thật kỹ rồi.

Tiêu Chiến một bên thanh toán tiền, một bên cười cười với tiểu nhị nhiệt tình này, chúc hắn ta làm ăn thịnh vượng, sau đó bước nhanh rời đi.

Tiêu Chiến trở lại chỗ cũ, cùng bọn sai vặt trở về thôn trang.

Vì y bị chấn động nên dọc đường đi, mặc kệ người khác nói gì với y, y đều chỉ cười ha ha đáp, bộ dáng mất hồn.

Tiêu Chiến trở về thôn trang, cũng không biết có nên nói việc này với Vương Nhất Bác, hoặc là mẫu thân hay không.

Y muốn đi xem Vương Nhất Bác trước, sáng sớm không thấy, không biết phong hàn của hắn đã đỡ hơn chút nào chưa, y rửa mặt trong phòng, ổn định tâm thần rồi mới đi tìm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thế mà lại không ở trong phòng, y hỏi một miệng mới biết là hắn ra ngoài một chút, còn chưa trở về.

- -------
Sáng sớm Vương Nhất Bác tỉnh lại không thấy Tiêu Chiến.

Hắn nhớ rõ đêm qua Tiêu Chiến lên giường của mình, sao buổi sáng lại không thấy người đâu.

Vương Nhất Bác cúi đầu chỉnh y phục, từ trong lỗ mũi rơi xuống một dòng nước mũi.

Vương Nhất Bác hơi ghét bỏ, hô mấy tiếng gọi người, Tiểu Quý từ ngoài phòng chạy vào, nói: "Thiếu gia, ngài tỉnh rồi."
Tiểu Quý chưa phát hiện nước mũi rơi vào áo trong, hắn ta nhanh nhẹn hầu hạ Vương Nhất Bác mặc quần áo.

Vương Nhất Bác hỏi: "Tiêu Chiến đâu?"
Tiểu Quý nói: "Chiến ca cùng vài người vào thành, nói lúc ăn cơm trưa sẽ trở về."
Vương Nhất Bác vốn không thoải mái, vừa nghe Tiêu Chiến không ở, càng có chút bực mình.

Hôm nay phòng bếp làm cháo rau xanh thịt nạc ngon miệng, độ lửa nấu vừa vặn, độ ấm cũng vừa vặn.

Vương Nhất Bác vùi đầu ăn nửa chén nhỏ rồi ăn hai quả trứng luộc.

Hắn bần thần ở phòng ăn hồi lâu, tự mình lau tay, lại hỏi: "Nương của ta đâu?"
Tiểu Quý nói: "Không biết, sáng sớm còn chưa thấy, có lẽ chưa rời giường."

Vương Nhất Bác gật đầu có lệ, hắn vốn bị chóng mặt, hiện giờ ăn no cơm, càng cảm thấy buồn bực đến hoảng, liền nói muốn ra ngoài một chút, Vương Nhất Bác từ cửa sau đi ra ngoài, ruộng lúa đã được thu hoạch gần hết.

Vương Nhất Bác nhớ tới lần đầu tiên mình đến đây tìm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến còn xoa đầu mình, mình còn mừng rỡ lao đi tiểu, khi đó mặt trời lặn phía chân trời cháy hết mép ruộng, hắn ở dưới một gốc cây nghiêng đầu rải nước tiểu, ngay cả nước tiểu cũng màu lúa.

Vương Nhất Bác ngồi xổm trên đất suy nghĩ một hồi, trong trí nhớ của hắn, Tiêu Chiến luôn là vị ngọt.

Vương Nhất Bác tê chân không ngồi xổm được nữa nên dứt khoát nằm trong ruộng, hôm nay trời màu xanh nhạt, mây trắng rất mỏng, giống như nước chảy lướt qua bầu trời.

Vương Nhất Bác hít hít mũi, hắn cảm thấy mình rất tịch mịch, nhưng hắn không có sức phát giận, Tiêu Chiến và mẫu thân đều không ở bên cạnh, mình còn không có sức la lối khóc lóc, hắn cảm thấy mình thật đáng thương.

Tiêu Chiến một đường hỏi người ở thôn trang, từ cửa sau đi ra.

Y thấy ngoài ruộng có mấy gã sai vặt đang đứng, đi qua nhìn, Vương Nhất Bác nằm hình chữ X trên mặt đất, gần lỗ mũi chảy không ít nước mũi.

Tiêu Chiến đi qua dìu hắn, Vương Nhất Bác ngơ ngác nói: "Ngươi là Chiến Chiến sao?"
Tiêu Chiến lấy khăn lau nước mũi cho hắn: "Là Chiến Chiến a, ngã bệnh còn chạy khắp nơi, đứng lên, trên đất lạnh lắm a."
Vương Nhất Bác bĩu môi: "Ngươi đi đâu vậy......"
Tiêu Chiến nói: "Đi vào thành một chuyến.

Ngươi uống thuốc chưa?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Chúng ta trở về đi."
Hai gò má của Vương Nhất Bác được nuôi trắng nõn, mũi thịt thịt, môi cũng non hồng, lúc nhìn mình, ánh mắt luôn rất chuyên chú, giống một con mèo, phải nói là một con mèo lớn, ngay cả đệm thịt cũng non hồng.

Vương Nhất Bác một thân một mình nằm ở ngoài ruộng, lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy chua xót.

Sao mình lại có thể bỏ lại Vương Nhất Bác một mình chứ? Bọn sai vặt đều sợ hắn, cũng không quản được hắn.

Vương thái thái, Vương thái thái lại......!
Tiêu Chiến chủ động nắm tay Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, ngươi muốn ăn bánh trứng chảy không, ta mua cho ngươi rồi."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, hắn gật đầu, hai hàng nước mũi lại chảy ra, Tiêu Chiến cầm khăn lau cho hắn, nói: "Sao lại thế này? Chẳng lẽ lại bị nặng hơn rồi?"
????????????????.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương