221. Kẻ nào muốn đánh nhau thì ở lại, phản bội thì cút (3)

Hàm Tố Linh nói không ngừng nghỉ suốt khoảng thời gian đi cùng Quách Vấn Đình. Dù vậy, cả thương nhân lẫn bảo tiêu không ai cảm thấy phiền hà hay ghét bỏ gì cả. Họ vô cùng quý mến Quách Vấn Đình. Và âm giọng của cô nương Hàm Tố Linh lại đẹp khó tả. Thế nên không có lí gì họ lại không tranh thủ ngồi nghe luôn.

Nếu có người cảm thấy bất mãn, ví dụ như Nam Danh hay mấy tên đệ tử phái Không Động, thì cũng chẳng hó hé gì, chỉ dám nhìn Quách Vấn Đình với vẻ mặt khó chịu mà thôi.

Quách Vấn Đình vừa cưỡi ngựa vừa mỉm cười như thể y không hề ghét việc cô nương Hàm Tố Linh hỏi dồn dập liên hồi. Nhưng nụ cười của Vấn Đình cũng không kéo dài được lâu. Một thảm cảnh đã hiện ra trên đường đi.

Những đứa trẻ mồ côi lang thang khắp trên đường phố, không nhà cửa, mất cả cha lẫn mẹ. Người người than khóc. Cả một ngôi làng bị diệt vong, hoàn toàn bị xóa sổ khỏi bản đồ. Vấn Đình bỗng cảm thấy lòng nặng trĩu.

Đây là thứ mà những kẻ không có sức mạnh luôn phải gánh chịu khi chiến tranh xảy ra.

Cuộc sống bình yên hoàn toàn bị hủy hoại một cách thảm khốc, nơi ở và những thứ cần thiết để con người sinh sống biến mất không một dấu vết. Ngay cả khi mất đi tất cả, những người dân nơi đây vẫn không thể rời khỏi chốn hoang tàn này. Họ quanh quẩn mãi ở nơi họ từng sống, như thể họ không còn nổi chút sinh khí để tồn tại nữa.

Quách Vấn Đình thở dài.

“Loạn thế đã cướp đi mọi thứ.”

“Cuộc chiến giữa Mật Dạ và Vân Trung Thiên phải sớm kết thúc thôi.”

Vẻ mặt của Hàm Tố Linh cũng tối sầm lại.

Cuộc chiến kinh khủng này đã kéo dài ba năm, và không có dấu hiệu kết thúc. Con người trong thời thế này đã kiệt quệ về tinh thần hết cả rồi.

Quách Vấn Đình vô cùng tức giận trước thảm cảnh đang bày ra trước mắt. Thế nhưng, y vẫn cắn răng mà cố gắng kiềm chế cơn giận đang sục sôi. Sự kiên nhẫn sẽ khiến con người càng trở nên mạnh mẽ. Hàm Tố Linh ngắm nghía một hồi, rồi mở miệng nói:

“Huynh giờ đã trở thành một người đàn ông thực thụ rồi nhỉ.”

“Hửm?”

Quách Vấn Đình nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Còn khuôn mặt và gáy của Hàm Tố Linh thì nóng bừng, đỏ hết cả lên.

“Muội đau chỗ nào hả?”

“Không, không có.”

“Có phải là sốt rồi không?  Mặt muội đỏ bừng rồi kìa?”

“Đã bảo là không phải rồi cơ mà!”

Hàm Tố Linh bỗng gắt gỏng rồi quay đi chỗ khác. Còn cậu chàng Quách Vấn Đình biết cô nương kia đang tức giận nhưng chỉ gãi đầu rồi im lặng.

“Ta có lỡ làm sai gì hà?”

Nhưng y thực sự không biết rằng lúc này, Hàm Tố Linh đã quay sang chỗ khác rồi mỉm cười.

“Đồ ngốc.”

Khác với hành trình suôn sẻ của Bạch Long Thương Đoàn, những lời đồn đại khủng khiếp không ngừng nổ ra.

Ngay khi Bạch Long Thương Đoàn vừa rời khỏi, Phú Huyện bị phong tỏa hoàn toàn và chìm trong khói lửa chiến tranh. Người bị mắc kẹt lại đã hy sinh vô số kể.

Mật Dạ và Vân Trung Thiên đã xem xét và chọn ra Phú Huyện sẽ là nơi phân thắng bại và tập trung lực lượng từ nhiều nơi khác đến. Do đó, trong suốt quá trình di chuyển của Bạch Long Thương Đoàn, không khó để thấy nhân sĩ võ lâm từ khắp nơi đang tiến về Phú Huyện.

Bạch Long Thương Đoàn đã di chuyển thầm lặng hết sức có thể vì muốn tránh đụng độ với người trên võ lâm. Chúng ta không thể biết được sẽ gặp phải ai và điều thị phi gì sẽ xảy đến.

Các thương nhân khác luôn nói về việc hàng hóa bị cướp bởi đám võ giả là chuyện thường thấy trong cái thế giới nhiễu loạn này. Vì thế các bảo tiêu của Bạch Long Thương Đoàn luôn nằm trong trạng thái căng thẳng và tập trung cực độ để đảm bảo được sự an toàn của thương nhân.

Bạch Long Thương Đoàn tiết kiệm cả thời gian nghỉ ngủ lại và nhanh chóng tiến về phía Nam. Nam Danh và mấy đệ tử phái Không Động vô cùng bất mãn, nhưng chả dám nói gì vì sợ bại dưới tay Quách Vấn Đình lần nữa.

Ngay khi gần đến Tây An, Hàm Tố Linh cưỡi ngựa lại gần Quách Vấn Đình.

“Huynh.”

“Sao vậy Tố Linh.”

“Bây giờ chúng ta sắp đến Tây An rồi đó.”

“Huynh biết mà.”

Khuôn mặt của Hàm Tố Linh đầy vẻ tiếc nuối, nhưng chàng trai Quách Vấn Đình lại không nhận ra được điều này.

Hàn Thiên Ngộ nãy giờ vẫn ngồi sau Quách Vấn Đình chỉ biết lắc đầu.

“Đúng là đồ ngốc chính hiệu.”

“Gì? Ai cơ?”

“Huynh chứ ai nữa.”

“Huynh á? Tại sao?”

“Hầy…”

Hàn Thiên Ngộ không trả lời mà chỉ thở dài.

Dù chỉ là một đứa trẻ nhưng Hàn Thiên Ngộ vẫn nhận ra được cô nương Hàm Tố Linh có cảm tình với Quách Vấn Đình. Thật đáng ngạc nhiên khi Vấn Đình vẫn có thể vô tâm như vậy dù ở bên Tố Linh hoài.

Nhìn thấy cậu bé Hàn Thiên Ngộ thở dài, Hàm Tố Linh cũng không nhịn được mà bật cười.

Ngay lúc ấy, có một người nữa cũng tiến lại gần Quách Vấn Đình. Chính Khổng Chấn Thành – Đoàn chủ Bạch Long Thương Đoàn.

“Vấn Đình à.”

“Dạ thưa Đoàn chủ.”

“Chúng ta đã gần đến Tây An rồi. Ngươi có muốn đi thẳng đến Hoa Sơn Phái ở huyện Hóa Âm luôn không?”

“Dạ? Nhưng mà ủy thác là phải hộ tống đến Tây An mà ạ?”

“Thì ủy thác là vậy nhưng đằng nào cũng gần đến nơi rồi, chúng ta tự đi luôn vẫn ổn mà. Ngươi cứ đi đến phái Hoa Sơn đi.”

“Vậy thì Thương Đoàn sẽ phải khởi hành trễ mất.”

“Chúng ta sẽ xuất phát trước. Dù sao thì ngươi cũng phải đến đó mà, đúng chứ?”

“Đúng là vậy, nhưng…”

“Quyết định vậy đi. Chia tay sớm chút cũng không tệ lắm.”

“Vâng. Nếu đó là ý muốn của Đoàn chủ.”

Sau cùng, Quách Vấn Đình đã đồng ý với đề nghị của Đoàn chủ Khổng Chấn Thành. Hàm Tố Linh nãy giờ vẫn chứng kiến mọi thứ cứ cười mãi thôi.

“Vậy thì tới đây rồi chia tay thôi.”

“Vâng thưa Đoàn chủ. Hẹn gặp lại sau ạ.”

“Chúc ngươi sẽ gặp nhiều may mắn nhé.”

“Cảm ơn Đoàn chủ. Mong người cũng sẽ bình an vô sự trở về.”

Khổng Chấn Thành vỗ vai Quách Vấn Đình rồi trở về vị trí.

“Nhiệm vụ của tại hạ đến đây là kết thúc rồi.”

“Hẹn gặp sau nhé, Vấn Đình à.”

Các thương nhân và bảo tiêu khác vẫy tay chào tạm biệt Quách Vấn Đình. Quách Vấn Đình liền hành lễ rồi nói lời từ biệt.

Từ bây giờ y thực sự phải hoàn thành ủy thác một mình. Y nghĩ rằng sẽ không có nguy hiểm gì đặc biệt, nhưng ai mà biết trước được cái gì sẽ xảy đến. Y bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

Quách Vấn Đình di chuyển về phía phái Hoa Sơn ở huyện Hóa Âm. Y đã vài lần đi đến huyện Hóa Âm theo Bạch Long Thương Đoàn nên việc tìm đường đi không có gì là khó khăn.

Chia tay với Bạch Long Thương Đoàn xong, nhóm người tiếp tục di chuyển chẳng còn lại bao nhiêu thành viên nữa nên không thể nào tránh khỏi việc phải đối thoại với nhau nhiều hơn. Nam Danh ban đầu còn giữ khoảng cách, cũng bắt đầu dành nhiều thời gian để tham gia mấy cuộc trò chuyện.

Cuộc đối thoại càng kéo dài, Nam Danh và các đệ tử phái Không Động càng thêm thán phục Quách Vấn Đình. Dù không có học thức lẫn địa vị cao quý, Quách Vấn Đình lại sở hữu thứ mà họ không hề có được: lượng kinh nghiệm phong phú đáng kinh ngạc lẫn con mắt nhìn đời.

Nam Danh tặc lưỡi.

‘Kiến thức mà hắn sở hữu không phải là thứ có được thông qua kinh nghiệm. Rõ ràng là có người nào đó chỉ dẫn cho.’

Mấy tên đệ tử đến từ danh gia vọng tộc có phong thái rất dễ nhận ra. Còn những người sinh ra ở dưới đáy xã hội, phải tự lực cánh sinh, đều đặn tập luyện, luôn cố gắng hết sức như Quách Vấn Đình, lại mang đến bầu không khí khác hẳn.

Quách Vấn Đình là người của Bạch Long Thương Đoàn. Bạch Long Thương Đoàn là thương đoàn lớn nhất trong thiên hạ lúc bấy giờ. Nhưng nó cũng chỉ là những tên thương gia tập trung lại với nhau. Làm sao so sánh được với những danh gia vọng tộc ở Trung Nguyên.

Vậy thì Bạch Long Thương Đoàn không phải là nơi đã dạy dỗ Quách Vấn Đình. Nhưng có nghĩ thế nào cũng không thể biết được vị cao nhân nào là người truyền thụ lại cho Quách Vấn Đình.

Càng trò chuyện với Quách Vấn Đình, nỗi băn khoăn lại càng lớn dần. Thế nên, Nam Danh đã thu hết dũng khí lại để hỏi thử, nhưng Quách Vấn Đình chỉ cười và cho qua một cách mập mờ.

Thời gian trôi đi, sự quan tâm của Nam Danh dần chuyển từ Quách Vấn Đình sang Hàn Thiên Ngộ. Hàn Thiên Ngộ lúc này chỉ mới mười tuổi. Nhưng mỗi khi nói chuyện với đứa bé này, Nam Danh cứ cảm thấy mình như kẻ ngốc. Thật kì lạ khi mà cái đầu nhỏ bé này lại sở hữu một lượng tri thức khổng lồ như vậy.

Nam Danh hỏi Thiên Ngộ:

“Giờ nhóc đang đi gặp sư phụ của mình đúng không?”

“Đúng ạ!”

“Vậy sư phụ nhóc là ai?”

“Đệ cũng chưa biết là ai nữa. Ông nội chỉ nói rằng hãy đến gặp người này thôi.”

“Ý nhóc là nhóc vẫn cứ đi dù không biết sư phụ mình là ai cơ á?”

“Vâng!”

“Vậy thì, không biết là nhóc có muốn gia nhập phái Không Động của chúng ta không?”

“Phái Không Động á?”

“Đúng rồi, phái Không Động có rất nhiều người sở hữu tri thức vượt trội. Nếu nhóc được học hỏi từ họ, nhóc cũng sẽ trở thành đệ tử chính thức luôn. Thấy sao?”

Nam Danh nói với giọng ân cần và đề nghị Thiên Ngộ hãy gia nhập phái Không Động. Hắn rất muốn có được nhân tài như Thiên Ngộ. Hắn nghĩ rằng nếu khiến nhóc ấy về với phái Không Động, chỉ cần 10 năm thôi, hắn sẽ sở hữu một quân sư tài ba.

Thế nhưng, Hàn Thiên Ngộ vẫn cương quyết.

“Đệ không thể làm vậy được. Ông nội đã nói rằng chỉ có người ấy mới đủ tư cách để trở thành sư phụ của đệ. Đệ không thể làm trái với di huấn của ông.”

“Hừm, tên sư phụ đó là cái thá gì cơ chứ!”

Nam Danh lộ ra vẻ tiếc rẻ.

Nếu không có Quách Vấn Đình ở đây, dù phải sử dụng vũ lực, hắn cũng phải đưa được nhóc Thiên Ngộ về phái Không Động. Nhưng, chừng nào hai mắt của Quách Vấn Đình còn mở sáng quắc như thế, thì điều đó không thể xảy ra.

Vài ngày trôi qua, Quách Vấn Đình và những người đồng hành đã đến được huyện Hóa Âm. Lúc này đây, mối quan hệ giữa Quách Vấn Đình và Hàm Tố Linh đã gần thêm được chút.

Ngay khi vừa đến huyện Hóa Âm, lập tức một bầu không khí man rợ hiện ra. Trên đường phố, gương mặt của các đệ tử của Hoa Sơn phái và võ giả từ những môn phái khác đều rất khó chịu. Dù sao thì nơi đây cũng không xa Phú Huyện lắm nên bầu không khí căng thẳng là phải.

Hoa Sơn là một trong Cửu Đại Môn phái. Cùng với phái Võ Đang, nơi này là thánh địa của Đạo Gia, và nó đã tồn tại như một cõi thiêng liêng bất khả xâm phạm cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên, khi cuộc chiến với Mật Dạ vẫn còn đang kéo dài, trật tự nơi đây đã không còn được đảm bảo như trước. Vì vậy, binh lực từ các môn phái khác đã ào ạt được cử đến, trong đó có các võ giả của phái Không Động. 

 Quách Vấn Đình dẫn Hàm Tố Linh và Nam Danh đến khách điếm mà các võ giả của phái Không Động thường lui tới. Nhiệm vụ đầu tiên với tư cách là bảo tiêu đã được hoàn thành.

Được gia nhập với các đệ tử khác của phái Không Động, Nam Danh cười tươi như hoa. Ngược lại, mặt của Hàm Tố Linh lại tối sầm. Bởi vì bây giờ thực sự phải chia tay nhau rồi.

“Huynh sẽ đi đến Tứ Xuyên tiếp ư?”

“Ừm.”

“Sẽ tốn thời gian lâu đấy.”

“Chắc sẽ mất chừng hai tháng. Cơ thể Thiên Ngộ vẫn còn yếu, không thể đi quá nhanh được.”

“Phải rồi.”

Hàm Tố Linh nhìn xuống Hàn Thiên Ngộ. Nàng quỳ xuống ngang với tầm mắt của cậu bé.

“Nghe lời huynh ấy nhé, phải cẩn thận nha.”

“Tỷ đừng lo lắng. Đệ sẽ giám sát huynh ấy thật tốt.”

“Hô hô! Tỷ chỉ tin đệ thôi đấy nhé.”

Cuộc đối thoại giữa Hàm Tố Linh và Hàn Thiên Ngộ khiến mặt anh chàng Quách Vấn Đình đỏ bừng cả lên. Nhưng y vẫn không xen vào cuộc nói chuyện giữa của hai người. Quả nhiên là chàng ta cũng đã phải lòng Hàm Tố Linh mất rồi.

“Huynh sẽ lại về sớm thôi. Cho đến khi ấy, hãy giữ bản thân mình được an toàn nhé.”

“Huynh đừng lo cho ta. Huynh mới là người khiến ta lo đấy. Hãy cẩn thận nhé.”

“Huynh biết rồi.”

Đôi nam nữ trẻ tuổi sau khi dặn dò và chúc nhau bình an đã chia tay nhau. Hàm Tố Linh thẫn thờ nhìn mãi về phía bóng lưng Quách Vấn Đình đã đi xa dần.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương