BÀ MỐI CỦA SẾP
-
Chương 15: Cô Đã Lọt Vào "Tầm Ngắm"
“Không đi đâu…tôi không về.” Cô chả biết lấy sức lực ở đâu, níu tay không cho anh kéo ra cửa.
“Cô say rồi.” Anh nói, dùng lực mạnh hơn một chút.
“Tôi không say.” Cô trừng mắt với anh, cãi lại. Bản thân thì ngồi xổm ngay xuống thềm cửa quán, làm mặt quỷ với anh. “Không muốn đi.”
Anh cũng phải chịu chết trước dáng vẻ nũng nịu của cô, ngồi xuống, đưa lưng về phía cô.
“Lên đây, tôi cõng cô về.” Lần đầu anh đi nhượng bộ một người phụ nữ( ngoại trừ mẹ), mà cô ấy lại là thư kí đang làm việc cho anh nữa. Phong Bạch Ngôn cũng bắt đầu nghi ngờ mình bị bệnh.
“Anh không cõng nổi tôi đâu.” Cô cười khúc khích, nhưng tay vẫn bám vào vai, trèo lên lưng anh.
Anh đứng dậy, xốc lại dáng ngồi cho cô. Cô ăn gì mà gầy nhom vậy nhỉ? Nhẹ như một chiếc lông vũ, này mà bảo anh không cõng nổi.
Nhưng một lúc sau, khi hai người đang đi đến giữa đường, anh thừa nhận là mình cõng không nổi cô thật. Không phải vì quá nặng, mà là do cô hết đập tay rồi lại đạp chân, nói nham nhảm mấy câu lung tung bừa bộn khiến anh cũng bị liên lụy theo. Đúng là say rồi không ra cái thể thống gì cả.
“Đừng quậy.” Anh trầm trầm nói, tay cố định chân cô lại. “Tôi thả cô xuống giữa đường bây giờ.”
“Ấy đừng, tôi không quậy.” Cô lập tức ngoan ngoãn ôm cổ anh, đầu dựa vào vai anh, ngồi im không nhúc nhích.
“Sếp này…” Cô gọi, giọng lẫn ý cười.
“Ừ.” Anh đáp, chân dài vẫn thẳng tiến về khách sạn.
“Lưng anh rộng thật đấy…lại còn ấm nha…” Cô vui vẻ nói, vòng tay ôm chặt hơn một chút. Không biết có phải vì an tâm hay gì, cô bắt đầu thiếp đi.
Anh mỉm cười thầm lặng. Dáng vẻ này của cô không hề khiến anh chán ghét như mấy người khác, mà hình như anh hơi dễ dãi với cô quá thì phải…thế mà lại thấy cô đáng yêu. Anh thừa nhận, mình trúng phải bùa ngải của cô mất rồi.
Đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận, anh vẫn chưa vội rời đi mà còn ngồi ở ghế cạnh giường, ánh mắt chăm chú nhìn vào cô.
Khi ngủ, cơ mặt của cô dãn ra hẳn, không có sự gượng ép hay cứng ngắc của một thư kí Hạ chu toàn. Cô nằm đây, như một nàng công chúa đang say giấc nồng, an ổn ngủ yên ngay cả khi có mặt anh. Anh có thể hiểu như vậy nghĩa là cô hoàn toàn yên tâm khi ở cạnh anh không?
Vươn tay vén tóc cô, anh cảm nhận được xúc cảm mềm mại khiến người ta phải lưu luyến từ mái tóc, từ làn da, từ đôi mắt và cả đôi môi hồng thẫm. Xem cô này, mới có một cốc bia mà đã là mèo thành tinh rồi, nếu không có anh đi cùng thì cô còn định đi “hại người” thế nào đây…
Ánh mắt anh nhìn cô nhuốm đầy khao khát, khao khát có được cô, khao khát biến cô thành của riêng mình, khao khát giữ cô khỏi tầm ngắm của tên đàn ông khác- một sự khao khát chiếm hữu mãnh liệt. Anh sẽ không bao giờ để cô rơi vào tay kẻ khác.
“Thư kí Hạ, em đã rơi vào tầm ngắm của tôi rồi.” Anh cười mê hoặc, bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô thật nhẹ nhàng.
Trong giấc mơ của Hạ Nguyệt Lam xuất hiện một khoảng không gian tối tăm không lối thoát, cứ như cô bị bắt nhốt vào một nơi vĩnh viễn không có đường ra, và ở trong khoảng không gian đó, cô- không biết bằng cách nào- biết được Phong Bạch Ngôn chính là chủ nhân của nơi này.
Cô sợ hãi bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm gối. Giấc mơ tuy không có yếu tố kinh dị nào nhưng cô lại có linh cảm mãnh liệt, rằng sếp cô, anh ta có ý đồ nào đó mà cô không có khả năng biết.
Nhìn sang bên cạnh giường, cô giật mình mở to mắt, không phải là linh đến thế chứ? Sếp vậy mà xuất hiện thật? Lại còn tựa đầu vào thành giường ngủ nữa chứ! Phòng anh ta có sao không về?
Đột nhiên đầu truyền đến cảm giác nhoi nhói, cô lần lượt nhớ lại những gì mình đã làm khi uống xong một cốc bia. Ôi thôi rồi! Lần này thì không còn gì có thể bàn cãi nữa rồi! Cô bị đuổi việc là cái chắc!
“Thôi rồi tôi ơi…sao mày có thể làm ra…mấy cái ‘thứ’ khủng khiếp như vậy cơ chứ???” Lại còn là trước mặt sếp! Cô len lén nhìn sang anh.
Không biết từ khi nào, mắt anh đã mở, thao láo nhìn lại cô, cũng đã thấy toàn bộ biểu cảm gấp rút trên mặt cô. Cô cười xấu hổ, quay hẳn người lại đối diện với anh, thành khẩn chắp tay trước mặt.
“Tôi thành thật xin lỗi. Tôi xin được chịu mọi kỉ luật bao gồm bị đuổi việc. Mong sếp tha thứ.”
Anh vươn tay xoa đầu cô làm cô kinh ngạc ngước lên, đập vào mắt là sự dịu dàng hiếm có tỏa ra từ anh. Anh nói:
“Không sao, nhưng không được uống thêm một lần nữa.” Đến lúc đấy cô liền biết tay anh.
“Vâng. Cảm ơn sếp.” Cô vui mừng cười tươi, thiếu nước nhảy đến ôm anh. “Tôi cũng cảm ơn anh vì đã…ờm…chịu đựng tính tình của tôi khi say.” Coi như cô được mở mang tầm mắt, sếp cô hóa ra lại biết bao dung. Về sau có cho tiền cô cũng không dám uống trước mặt sếp.
“Vậy cô nói xem…cô muốn bồi thường thế nào đây? Tôi bị cô ‘hành hạ’ suốt đường đi đấy.” Anh khoanh tay nói như người bị hại. Nhưng đúng là thế mà, người anh còn đang ê ẩm vì mấy cú đạp của cô đây.
“Tôi…tôi sẽ cố gắng tìm vợ cho anh!” Cô tuyên bố hùng hồn.
Anh muốn bật cười. Sao cô ấy có thể nói ra câu này nhỉ?
“Cô chắc?” Anh hỏi.
“Chắc chắn.” Cô đầy quyết tâm nói.
“Được. Vậy chuyện hôn nhân của tôi đành nhờ cô rồi.” Nói rồi, anh cười như có như không.
Nguyệt Lam nheo mắt nhìn, không phải nụ cười của anh có ẩn ý gì đấy chứ?
“Cô say rồi.” Anh nói, dùng lực mạnh hơn một chút.
“Tôi không say.” Cô trừng mắt với anh, cãi lại. Bản thân thì ngồi xổm ngay xuống thềm cửa quán, làm mặt quỷ với anh. “Không muốn đi.”
Anh cũng phải chịu chết trước dáng vẻ nũng nịu của cô, ngồi xuống, đưa lưng về phía cô.
“Lên đây, tôi cõng cô về.” Lần đầu anh đi nhượng bộ một người phụ nữ( ngoại trừ mẹ), mà cô ấy lại là thư kí đang làm việc cho anh nữa. Phong Bạch Ngôn cũng bắt đầu nghi ngờ mình bị bệnh.
“Anh không cõng nổi tôi đâu.” Cô cười khúc khích, nhưng tay vẫn bám vào vai, trèo lên lưng anh.
Anh đứng dậy, xốc lại dáng ngồi cho cô. Cô ăn gì mà gầy nhom vậy nhỉ? Nhẹ như một chiếc lông vũ, này mà bảo anh không cõng nổi.
Nhưng một lúc sau, khi hai người đang đi đến giữa đường, anh thừa nhận là mình cõng không nổi cô thật. Không phải vì quá nặng, mà là do cô hết đập tay rồi lại đạp chân, nói nham nhảm mấy câu lung tung bừa bộn khiến anh cũng bị liên lụy theo. Đúng là say rồi không ra cái thể thống gì cả.
“Đừng quậy.” Anh trầm trầm nói, tay cố định chân cô lại. “Tôi thả cô xuống giữa đường bây giờ.”
“Ấy đừng, tôi không quậy.” Cô lập tức ngoan ngoãn ôm cổ anh, đầu dựa vào vai anh, ngồi im không nhúc nhích.
“Sếp này…” Cô gọi, giọng lẫn ý cười.
“Ừ.” Anh đáp, chân dài vẫn thẳng tiến về khách sạn.
“Lưng anh rộng thật đấy…lại còn ấm nha…” Cô vui vẻ nói, vòng tay ôm chặt hơn một chút. Không biết có phải vì an tâm hay gì, cô bắt đầu thiếp đi.
Anh mỉm cười thầm lặng. Dáng vẻ này của cô không hề khiến anh chán ghét như mấy người khác, mà hình như anh hơi dễ dãi với cô quá thì phải…thế mà lại thấy cô đáng yêu. Anh thừa nhận, mình trúng phải bùa ngải của cô mất rồi.
Đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận, anh vẫn chưa vội rời đi mà còn ngồi ở ghế cạnh giường, ánh mắt chăm chú nhìn vào cô.
Khi ngủ, cơ mặt của cô dãn ra hẳn, không có sự gượng ép hay cứng ngắc của một thư kí Hạ chu toàn. Cô nằm đây, như một nàng công chúa đang say giấc nồng, an ổn ngủ yên ngay cả khi có mặt anh. Anh có thể hiểu như vậy nghĩa là cô hoàn toàn yên tâm khi ở cạnh anh không?
Vươn tay vén tóc cô, anh cảm nhận được xúc cảm mềm mại khiến người ta phải lưu luyến từ mái tóc, từ làn da, từ đôi mắt và cả đôi môi hồng thẫm. Xem cô này, mới có một cốc bia mà đã là mèo thành tinh rồi, nếu không có anh đi cùng thì cô còn định đi “hại người” thế nào đây…
Ánh mắt anh nhìn cô nhuốm đầy khao khát, khao khát có được cô, khao khát biến cô thành của riêng mình, khao khát giữ cô khỏi tầm ngắm của tên đàn ông khác- một sự khao khát chiếm hữu mãnh liệt. Anh sẽ không bao giờ để cô rơi vào tay kẻ khác.
“Thư kí Hạ, em đã rơi vào tầm ngắm của tôi rồi.” Anh cười mê hoặc, bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô thật nhẹ nhàng.
Trong giấc mơ của Hạ Nguyệt Lam xuất hiện một khoảng không gian tối tăm không lối thoát, cứ như cô bị bắt nhốt vào một nơi vĩnh viễn không có đường ra, và ở trong khoảng không gian đó, cô- không biết bằng cách nào- biết được Phong Bạch Ngôn chính là chủ nhân của nơi này.
Cô sợ hãi bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm gối. Giấc mơ tuy không có yếu tố kinh dị nào nhưng cô lại có linh cảm mãnh liệt, rằng sếp cô, anh ta có ý đồ nào đó mà cô không có khả năng biết.
Nhìn sang bên cạnh giường, cô giật mình mở to mắt, không phải là linh đến thế chứ? Sếp vậy mà xuất hiện thật? Lại còn tựa đầu vào thành giường ngủ nữa chứ! Phòng anh ta có sao không về?
Đột nhiên đầu truyền đến cảm giác nhoi nhói, cô lần lượt nhớ lại những gì mình đã làm khi uống xong một cốc bia. Ôi thôi rồi! Lần này thì không còn gì có thể bàn cãi nữa rồi! Cô bị đuổi việc là cái chắc!
“Thôi rồi tôi ơi…sao mày có thể làm ra…mấy cái ‘thứ’ khủng khiếp như vậy cơ chứ???” Lại còn là trước mặt sếp! Cô len lén nhìn sang anh.
Không biết từ khi nào, mắt anh đã mở, thao láo nhìn lại cô, cũng đã thấy toàn bộ biểu cảm gấp rút trên mặt cô. Cô cười xấu hổ, quay hẳn người lại đối diện với anh, thành khẩn chắp tay trước mặt.
“Tôi thành thật xin lỗi. Tôi xin được chịu mọi kỉ luật bao gồm bị đuổi việc. Mong sếp tha thứ.”
Anh vươn tay xoa đầu cô làm cô kinh ngạc ngước lên, đập vào mắt là sự dịu dàng hiếm có tỏa ra từ anh. Anh nói:
“Không sao, nhưng không được uống thêm một lần nữa.” Đến lúc đấy cô liền biết tay anh.
“Vâng. Cảm ơn sếp.” Cô vui mừng cười tươi, thiếu nước nhảy đến ôm anh. “Tôi cũng cảm ơn anh vì đã…ờm…chịu đựng tính tình của tôi khi say.” Coi như cô được mở mang tầm mắt, sếp cô hóa ra lại biết bao dung. Về sau có cho tiền cô cũng không dám uống trước mặt sếp.
“Vậy cô nói xem…cô muốn bồi thường thế nào đây? Tôi bị cô ‘hành hạ’ suốt đường đi đấy.” Anh khoanh tay nói như người bị hại. Nhưng đúng là thế mà, người anh còn đang ê ẩm vì mấy cú đạp của cô đây.
“Tôi…tôi sẽ cố gắng tìm vợ cho anh!” Cô tuyên bố hùng hồn.
Anh muốn bật cười. Sao cô ấy có thể nói ra câu này nhỉ?
“Cô chắc?” Anh hỏi.
“Chắc chắn.” Cô đầy quyết tâm nói.
“Được. Vậy chuyện hôn nhân của tôi đành nhờ cô rồi.” Nói rồi, anh cười như có như không.
Nguyệt Lam nheo mắt nhìn, không phải nụ cười của anh có ẩn ý gì đấy chứ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook