BÀ MỐI CỦA SẾP
-
Chương 14: Một Cốc Liền Là "Mèo Thành Tinh"
Buổi sáng trôi qua bình thường hơn bao giờ hết, Bạch Ngôn khó hiểu nhìn sang Nguyệt Lam, sau chuyện đó mà cô ấy chẳng có biến chuyển gì coi như ngượng ngùng, lại không giống những gì anh từng search trên mạng, đáng nhẽ cô phải đỏ mặt tránh đi hay đại loại như vậy chứ?
Đằng này…cô vẫn vui vui vẻ vẻ ngồi ăn sáng cùng anh, còn nói về chuyện lặn rất hứng khởi nữa. Chẳng nhẽ anh vẫn chưa đủ thu hút? Hay có mỗi mình anh nghĩ thế? Đây gọi là “tự mình đa tình trong truyền thuyết” hả?
Về phần Hạ Nguyệt Lam, sau một hồi suy tính lại, cô chợt nghĩ ra: anh cũng chỉ bảo cô “đẹp hơn” chứ không có thừa nhận là “đẹp” hẳn, nên cô cũng không nên suy diễn lung tung, tránh hiểu lầm không cần thiết. Giữa sếp và thư kí làm gì có chuyện như thế…đúng không?
“Sếp, thư kí Hạ, chào buổi sáng.” Một nhóm nhân viên dậy muộn vừa xuống phòng ăn đang đi đến bàn hai người.
“Chào buổi sáng, mọi người ổn hết chứ? Hôm qua coi bộ đã uống khá nhiều nhỉ?” Cô mỉm cười trêu trọc. “Thế mà không mời cả tôi.”
“Xin lỗi xin lỗi, là thấy cô đang mệt nên không tiện làm phiền.” Thực ra bọn họ định mời thật đấy, nhưng “ông lớn” đằng kia bảo để cô nghỉ ngơi nên đành thôi.
“Vậy tối nay thế nào?” Cô hỏi.
“Được được, lâu lắm rồi chúng tôi không uống một li với thư kí Hạ. Tối nay mọi người cũng định đến quán hải sản gần đây.” Trưởng phòng hành chính cũng có mặt, nhiệt tình nói.
Cô cũng phấn khởi đáp trả: “Vậy tối nay tôi không khách sáo nha.”
“Tất nhiên rồi.” Mọi người cười vang.
“Hừm…” Hình như bọn họ có quên mất “ai đó” thì phải, ánh mắt lạnh băng của sếp đang quét qua bọn họ kìa!
“A…sếp cũng đến nhé?” Trưởng phòng hành chính cười nịnh mời anh.
“Cô sẽ đi? Uống rượu?” Anh hỏi cô.
“Vâng.” Cô cũng chả có gì phải giấu cả.
“Được, tôi đi.” Anh nói.
Mọi người nhất thời cứng người, nếu có mặt sếp thì bọn họ không thể tùy tiện như thường nữa nhỉ? Bọn họ vuốt mồ hôi đang dần lấm tấm trên trán mặc dù trong phòng có bật điều hòa mát lạnh, lần lượt rút lui. Thư kí Hạ, bọn tôi hiểu vì sao cô lại ở đẳng cấp khác rồi…
Phong Bạch Ngôn bây giờ đã hiểu câu “quậy tung trời đất” không hẳn là nói quá.
Nhìn cô nàng nào đó từng mạnh miệng “ngàn chén không say” mà chỉ vừa cạn một cốc bia đã ngồi nấc cụt, anh cũng chỉ biết nhanh tay nhanh mắt cướp lấy cốc thứ hai không cho cô uống thêm.
Nhân viên trong công ty đang ngồi cùng bàn với hai người vẫn ăn uống rất chi là tự nhiên, một phần lí do cũng là vì anh đã hứa với thư kí Hạ sẽ không phá hỏng bầu không khí chung. Nghe bọn họ cổ vũ nhiệt tình, anh đành thay cô ngửa cổ uống cạn cả cốc bia hơi, vậy mới làm bọn họ chịu im miệng một lúc.
“Sếp…sao anh lại lấy cốc của tôi? Cốc của anh kia cơ mà…” Cô- với chất giọng ngấm men- lay tay anh đòi lại cốc bia của mình.
Anh cố ý đặt cái cốc xa tầm với của cô, thay vào đó nhét vào tay cô một cốc nước trái cây.
“Uống cái này.” Anh ra lệnh.
“Ái chà…lại nữa rồi thư kí Hạ, cô đúng là không thể uống bia nhỉ?” Trưởng phòng hành chính với cái bụng đầy bia cười vang.
Mọi người xung quanh hùa theo cười lớn, rồi bọn họ lại tiếp tục điệp khúc “cạn li”.
“Cái gì cơ? Tôi có thể, ông nghĩ sao mà bảo tôi không thể?” Cô bị khiêu khích, bắt đầu đứng dậy khỏi ghế ngồi.
“Cô đi đâu?” Anh giữ cổ tay không cho cô đi.
“Sếp…anh bỏ tay ra. Tôi…chỉ là…đi tìm bia thôi.” Vừa nói vừa nấc, cô lảo đảo vùng tay ra.
“Không được. Ngồi im chỗ này.” Anh không kịp giữ lại, cô đã nhanh chân bật lùi ra sau, lại còn cả gan lè lưỡi với anh.
Cô đụng trúng người phục vụ quán, anh ta dùng tay còn rảnh đỡ lấy cô, không có vẻ gì là bối rối, nói: “Thưa cô, cô cần gì không ạ?”
“Bia…lấy cho tôi…bia.” Cô nói trong tiếng nấc.
“Không được lấy. Cậu không cần nghe lời cô ấy.” Anh lớn giọng nói với người phục vụ, ánh mắt dính chặt vào bàn tay đỡ bên eo cô của anh chàng, lạnh băng. “Về đây.” Anh vươn tay định túm lấy cô, nhưng lại lần nữa túm trượt.
Anh chàng phục vụ không biết nên làm gì, đành lui ra chỗ khác.
Khả năng luồn lách của cô phát huy cũng thật đúng lúc đi.
“Hừm…anh đừng mơ bắt được tôi. Tôi phải đi lấy bia, ai bảo…ông ấy nói tôi không uống được. Tôi…uống được.” Cô phụng phịu nói, đôi má bắt đầu hồng hồng vì hơi men.
“Được rồi, cô uống được. Mau lại đây, tôi đưa bia cho cô.” Anh chuyển sang cách dỗ dành. Nhìn cô chả khác nào một đứa trẻ, vậy mà dám nói anh trẻ con.
Cô lưỡng lự một chút, nhìn nhìn vào bàn tay đang giơ ra của anh, rồi quyết định quay phắt đầu đi hướng ngược lại. Ngay cả khi say, cô cũng đủ thông minh để không bị mắc bẫy của anh.
Anh thở dài nhìn theo, ai nghĩ cô lại khó bảo như thế cơ chứ.
“Thư kí Hạ tìm bia hả? Chúng tôi có nhiều lắm, cô muốn lấy một lon không?” Một người nào đó đổ thêm dầu vào lửa.
“Có có…yêu cô nhiều.” Cô cười tươi rói như một đứa trẻ được cho kẹo, với tay nhận lấy lon bia từ cô nhân viên kia.
Anh cũng nghe thấy, lập tức muốn đứng dậy đi băm vằm cái người dám đưa cô bia kia. Cô thế mà lại “yêu” cái người cho cô bia ấy à? Còn anh thì sao? Anh còn không bằng cái người đó?
“Haha…trưởng phòng Lâm, ông coi nè. Tôi biết uống bia đó.” Cô cầm lon bia không biết đã mở từ bao giờ, giơ ra trước mặt ông ta.
Anh nhìn ông trưởng phòng một cái sắc lạnh, ông ta rùng mình một cái, nhìn cô gật gật đầu.
“Được được…cô uống được. Là tôi sai…tôi sai.”
“Biết vậy là tốt.” Cô cười thỏa mãn, chuẩn bị dốc ngược lon bia vào miệng.
“Hạ-Nguyệt-Lam! Ai cho phép cô uống?” Anh tức giận giật lấy lon bia của cô, tay còn lại chuẩn xác kéo hông cô.
“Ơ…bia của tôi. Sếp ơi, đó là của tôi mà…” Cô dài giọng ỉ ôi, vùng vẫy trong vòng tay cứng rắn của anh.
Anh lại ngửa đầu uống hết sạch bia trong lon, không thể để cô chạm vào thêm một giọt bia nào nữa.
Cô trơ mắt nhìn cổ họng anh, ừng ực vài cái liền bẹp dí cả cái lon, ánh mắt tiếc nuối lại có chút mè nheo, tay túm lấy áo anh làm nó nhăn nhúm.
“Bia của tôi…anh quá đáng quá đi mất! Sao anh toàn giành đồ của tôi không vậy!” Cô nói như sắp khóc, nước mắt không biết từ khi nào đã long lanh tụ lại, vành mắt thì đỏ hoe.
“Rồi rồi…ai bảo không nghe lời tôi. Lần sau không cho cô uống nữa, lần này cho cô tự do tự tại thế là quá đủ rồi.” Anh siết chặt cánh tay, kéo cô lại gần mình.
“Tôi đưa cô ấy về trước. Mọi người thoải mái đi.” Anh nói với đám nhân viên ở bàn.
Bọn họ thi nhau cười gian. Chậc chậc, sếp trông như đang quản vợ ấy nhỉ? Sướng nhất thư kí Hạ rồi còn gì.
Đằng này…cô vẫn vui vui vẻ vẻ ngồi ăn sáng cùng anh, còn nói về chuyện lặn rất hứng khởi nữa. Chẳng nhẽ anh vẫn chưa đủ thu hút? Hay có mỗi mình anh nghĩ thế? Đây gọi là “tự mình đa tình trong truyền thuyết” hả?
Về phần Hạ Nguyệt Lam, sau một hồi suy tính lại, cô chợt nghĩ ra: anh cũng chỉ bảo cô “đẹp hơn” chứ không có thừa nhận là “đẹp” hẳn, nên cô cũng không nên suy diễn lung tung, tránh hiểu lầm không cần thiết. Giữa sếp và thư kí làm gì có chuyện như thế…đúng không?
“Sếp, thư kí Hạ, chào buổi sáng.” Một nhóm nhân viên dậy muộn vừa xuống phòng ăn đang đi đến bàn hai người.
“Chào buổi sáng, mọi người ổn hết chứ? Hôm qua coi bộ đã uống khá nhiều nhỉ?” Cô mỉm cười trêu trọc. “Thế mà không mời cả tôi.”
“Xin lỗi xin lỗi, là thấy cô đang mệt nên không tiện làm phiền.” Thực ra bọn họ định mời thật đấy, nhưng “ông lớn” đằng kia bảo để cô nghỉ ngơi nên đành thôi.
“Vậy tối nay thế nào?” Cô hỏi.
“Được được, lâu lắm rồi chúng tôi không uống một li với thư kí Hạ. Tối nay mọi người cũng định đến quán hải sản gần đây.” Trưởng phòng hành chính cũng có mặt, nhiệt tình nói.
Cô cũng phấn khởi đáp trả: “Vậy tối nay tôi không khách sáo nha.”
“Tất nhiên rồi.” Mọi người cười vang.
“Hừm…” Hình như bọn họ có quên mất “ai đó” thì phải, ánh mắt lạnh băng của sếp đang quét qua bọn họ kìa!
“A…sếp cũng đến nhé?” Trưởng phòng hành chính cười nịnh mời anh.
“Cô sẽ đi? Uống rượu?” Anh hỏi cô.
“Vâng.” Cô cũng chả có gì phải giấu cả.
“Được, tôi đi.” Anh nói.
Mọi người nhất thời cứng người, nếu có mặt sếp thì bọn họ không thể tùy tiện như thường nữa nhỉ? Bọn họ vuốt mồ hôi đang dần lấm tấm trên trán mặc dù trong phòng có bật điều hòa mát lạnh, lần lượt rút lui. Thư kí Hạ, bọn tôi hiểu vì sao cô lại ở đẳng cấp khác rồi…
Phong Bạch Ngôn bây giờ đã hiểu câu “quậy tung trời đất” không hẳn là nói quá.
Nhìn cô nàng nào đó từng mạnh miệng “ngàn chén không say” mà chỉ vừa cạn một cốc bia đã ngồi nấc cụt, anh cũng chỉ biết nhanh tay nhanh mắt cướp lấy cốc thứ hai không cho cô uống thêm.
Nhân viên trong công ty đang ngồi cùng bàn với hai người vẫn ăn uống rất chi là tự nhiên, một phần lí do cũng là vì anh đã hứa với thư kí Hạ sẽ không phá hỏng bầu không khí chung. Nghe bọn họ cổ vũ nhiệt tình, anh đành thay cô ngửa cổ uống cạn cả cốc bia hơi, vậy mới làm bọn họ chịu im miệng một lúc.
“Sếp…sao anh lại lấy cốc của tôi? Cốc của anh kia cơ mà…” Cô- với chất giọng ngấm men- lay tay anh đòi lại cốc bia của mình.
Anh cố ý đặt cái cốc xa tầm với của cô, thay vào đó nhét vào tay cô một cốc nước trái cây.
“Uống cái này.” Anh ra lệnh.
“Ái chà…lại nữa rồi thư kí Hạ, cô đúng là không thể uống bia nhỉ?” Trưởng phòng hành chính với cái bụng đầy bia cười vang.
Mọi người xung quanh hùa theo cười lớn, rồi bọn họ lại tiếp tục điệp khúc “cạn li”.
“Cái gì cơ? Tôi có thể, ông nghĩ sao mà bảo tôi không thể?” Cô bị khiêu khích, bắt đầu đứng dậy khỏi ghế ngồi.
“Cô đi đâu?” Anh giữ cổ tay không cho cô đi.
“Sếp…anh bỏ tay ra. Tôi…chỉ là…đi tìm bia thôi.” Vừa nói vừa nấc, cô lảo đảo vùng tay ra.
“Không được. Ngồi im chỗ này.” Anh không kịp giữ lại, cô đã nhanh chân bật lùi ra sau, lại còn cả gan lè lưỡi với anh.
Cô đụng trúng người phục vụ quán, anh ta dùng tay còn rảnh đỡ lấy cô, không có vẻ gì là bối rối, nói: “Thưa cô, cô cần gì không ạ?”
“Bia…lấy cho tôi…bia.” Cô nói trong tiếng nấc.
“Không được lấy. Cậu không cần nghe lời cô ấy.” Anh lớn giọng nói với người phục vụ, ánh mắt dính chặt vào bàn tay đỡ bên eo cô của anh chàng, lạnh băng. “Về đây.” Anh vươn tay định túm lấy cô, nhưng lại lần nữa túm trượt.
Anh chàng phục vụ không biết nên làm gì, đành lui ra chỗ khác.
Khả năng luồn lách của cô phát huy cũng thật đúng lúc đi.
“Hừm…anh đừng mơ bắt được tôi. Tôi phải đi lấy bia, ai bảo…ông ấy nói tôi không uống được. Tôi…uống được.” Cô phụng phịu nói, đôi má bắt đầu hồng hồng vì hơi men.
“Được rồi, cô uống được. Mau lại đây, tôi đưa bia cho cô.” Anh chuyển sang cách dỗ dành. Nhìn cô chả khác nào một đứa trẻ, vậy mà dám nói anh trẻ con.
Cô lưỡng lự một chút, nhìn nhìn vào bàn tay đang giơ ra của anh, rồi quyết định quay phắt đầu đi hướng ngược lại. Ngay cả khi say, cô cũng đủ thông minh để không bị mắc bẫy của anh.
Anh thở dài nhìn theo, ai nghĩ cô lại khó bảo như thế cơ chứ.
“Thư kí Hạ tìm bia hả? Chúng tôi có nhiều lắm, cô muốn lấy một lon không?” Một người nào đó đổ thêm dầu vào lửa.
“Có có…yêu cô nhiều.” Cô cười tươi rói như một đứa trẻ được cho kẹo, với tay nhận lấy lon bia từ cô nhân viên kia.
Anh cũng nghe thấy, lập tức muốn đứng dậy đi băm vằm cái người dám đưa cô bia kia. Cô thế mà lại “yêu” cái người cho cô bia ấy à? Còn anh thì sao? Anh còn không bằng cái người đó?
“Haha…trưởng phòng Lâm, ông coi nè. Tôi biết uống bia đó.” Cô cầm lon bia không biết đã mở từ bao giờ, giơ ra trước mặt ông ta.
Anh nhìn ông trưởng phòng một cái sắc lạnh, ông ta rùng mình một cái, nhìn cô gật gật đầu.
“Được được…cô uống được. Là tôi sai…tôi sai.”
“Biết vậy là tốt.” Cô cười thỏa mãn, chuẩn bị dốc ngược lon bia vào miệng.
“Hạ-Nguyệt-Lam! Ai cho phép cô uống?” Anh tức giận giật lấy lon bia của cô, tay còn lại chuẩn xác kéo hông cô.
“Ơ…bia của tôi. Sếp ơi, đó là của tôi mà…” Cô dài giọng ỉ ôi, vùng vẫy trong vòng tay cứng rắn của anh.
Anh lại ngửa đầu uống hết sạch bia trong lon, không thể để cô chạm vào thêm một giọt bia nào nữa.
Cô trơ mắt nhìn cổ họng anh, ừng ực vài cái liền bẹp dí cả cái lon, ánh mắt tiếc nuối lại có chút mè nheo, tay túm lấy áo anh làm nó nhăn nhúm.
“Bia của tôi…anh quá đáng quá đi mất! Sao anh toàn giành đồ của tôi không vậy!” Cô nói như sắp khóc, nước mắt không biết từ khi nào đã long lanh tụ lại, vành mắt thì đỏ hoe.
“Rồi rồi…ai bảo không nghe lời tôi. Lần sau không cho cô uống nữa, lần này cho cô tự do tự tại thế là quá đủ rồi.” Anh siết chặt cánh tay, kéo cô lại gần mình.
“Tôi đưa cô ấy về trước. Mọi người thoải mái đi.” Anh nói với đám nhân viên ở bàn.
Bọn họ thi nhau cười gian. Chậc chậc, sếp trông như đang quản vợ ấy nhỉ? Sướng nhất thư kí Hạ rồi còn gì.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook