Anh Yêu Em Nhất Trên Đời [Giới Giải Trí]
-
Chương 10: "Lâm An Lan nhận ra rằng, cậu để ý, rất để ý."
Lâm An Lan, người bị hắn nhớ đến, còn đang xem《 Ba Lô Thiếu Niên Hành 》mùa một, cậu muốn xem trước một lượt, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước để đến lúc quay có thể thể hiện tốt hơn.
Cậu đang xem thì nhận được điện thoại của Trác Tư Á, "Bên đạo diễn Trương có phim mới, đang tuyển người đấy, cậu có muốn đi thử xem thế nào không, kịch bản anh sẽ gửi qua mail cho cậu, chính là bộ 《 Đông Đảo 》ấy."
"Không được." Lâm An Lan từ chối nói, "Em không muốn đóng phim điện ảnh có liên quan đến chủ đề đồng tính."
"Đây không phải là chủ đề đồng tính." Trác Tư Á nói, "Tuy rằng Cảnh Hoán thích Cố Thư Vũ, nhưng cái này chỉ chiếm một phần rất nhỏ của phim, vả lại bộ điện ảnh này cũng không phải là nói về tình yêu giữa bọn họ, nên không tính là chủ đề đồng tính."
"Thế cũng không được, bản thân em thích nam, lại đóng kiểu phim này nữa, em đây định quang minh chính đại công khai chắc?"
Điều này thì đúng rồi, Trác Tư Á nghe cậu nói thế, cũng thấy có lý, nhưng có điều, "Anh nghe nói Tạ Huy cũng đi thử kính."
"Tạ Huy?"
"Vì cậu mất trí nhớ nên không biết đấy thôi, Tạ Huy ra mắt muộn hơn cậu một năm, lúc nào cũng đeo cái mác "tiểu Lâm An Lan" tham gia các sự kiện, hoạt động. Tình hình của cậu ta năm nay cũng khấm khá phết, nếu như thử kính thành công, hợp tác với đạo diễn Trương vậy thì con đường điện ảnh sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Mà giả dụ bộ phim này nổi tiếng hoặc thắng giải, nói không chừng nhất định sẽ ảnh hưởng đến cậu, khi đó, antifans của cậu chắc lại nháo nhào hết lên mất."
"Anh cũng chỉ nói là "nói không chừng" thôi mà. Làm sao mà dễ dàng thế được?" Lâm An Lan tìm kiếm về Tạ Huy, thấy mặt cậu ta cũng giống mình đến ba phần, "Cậu ta là giống em sẵn, hay là nhờ trang điểm thế?"
"Trang điểm đấy, người quen của anh bảo là cậu ta thật ra không giống em, chỉ là sau khi trang điểm lên thì cũng có ba phần tương tự."
"Là vậy à." Lâm An Lan đóng trang web liên quan đến Tạ Huy, "Vậy thì kệ cậu ta, đi thì đi thôi."
"Cậu không đi thử kính thật đấy hả?"
"Ừm."
Trác Tư Á thấy vậy, cũng không khuyên nữa.
Ngược lại là Lâm An Lan, không biết làm sao, đột nhiên lại nghĩ đến câu Trình Úc nói lúc ăn cơm hôm qua —— "Anh đi thích chàng trai khác, em không để ý à?"
Lâm An Lan đương nhiên không để ý, công việc của người diễn viên chính là đóng phim, đóng cảnh tình cảm cũng là một phần trong đó, chỉ là...
Diễn viên đóng phim, chỉ sợ nhập vai quá sâu, Trình Úc thích nhân vật Cảnh Hoán như thế, mà Cảnh Hoán lại yêu tha thiết Cố Thư Vũ, vậy thì Trình Úc có vì tình cảm của Cảnh Hoán, sinh ra vài phần tình cảm "biến chất" với cái cậu Tạ Huy có nét mặt na ná cậu không nhỉ?
Anh ấy vốn rất thích cậu, mặt mũi của Tạ Huy như vậy, lại còn đóng vai Cố Thư Vũ, điều này vô cùng nguy hiểm.
Lần đầu tiên Lâm An Lan nhận ra rằng, cậu để ý, rất để ý.
Loại để ý này sau khi thấy Trình Úc và Tạ Huy lên hot search với nhau lại càng rõ rệt hơn.
Cậu nhìn hình chụp trên hot search, khung cảnh bãi đỗ xe, ánh đèn không sáng rõ, mặc dù không nhìn tường tận nét mặt, song vẫn có thể nhìn thấy Trình Úc đang cúi đầu, hình như đang nói gì đó với người kia, cậu ta cẩn thận từng li từng tí nhìn anh, có vài nét ngây thơ, thanh thuần không rõ ràng.
Cư dân mạng trên quảng trường Weibo [1] đều đang há hốc miệng, "Trình Úc và Tạ Huy, hai người này sắp hợp tác với nhau à?"
"Ơ đựu, hai người đó nhìn qua cũng xứng đôi phết!!"
"Trình Úc đẹp trai quá đi mất, chỉ là sườn mặt thôi mà cũng đẹp trai điêu đứng!"
"Chắc là sắp hợp tác với nhau, bằng không sao hai người này lại gặp mặt."
"Chời ơiiiiii, quả thật là tràn ngập cảm giác cp!"
Lâm An Lan nhìn mọi người bàn tán xôn xao, chỉ thấy phiền lòng.
Nhưng rất nhanh sau đó các Uất Kim Hương*, fan hâm mộ nhà Trình Úc, đã cấp tốc tẩy sạch quảng trường [2], ngay cả những bình luận hút nhiệt bên dưới tài khoản của blogger [3] cũng được kiểm soát đâu ra đó.
*Từ "Úc" trong tên của Trình Úc cũng có nghĩa là ấm ức, uất ức. Uất kim hương là hoa tulip.
"Đề cử các tác phẩm hàng đầu của Trình Úc như 《 Gió đêm 》《 Câu chuyện vô hình》, bộ phim mới 《 Buổi đêm ngày chủ nhật tháng 8 》(?) sắp công chiếu, hoan nghênh mọi người đón xem!"
Lâm An Lan nhìn mới thấy đỡ phiền muộn hơn chút chút.
Tôn Mạnh đang vội vã đưa Trình Úc về thì nhận được tin từ trợ lý là Trình Úc với Tạ Huy lên hot search, hắn mở ra nhìn qua, từ khóa hot search là【 Trình Úc Tạ Huy 】.
Đợi đến lúc thấy hình chụp, Tôn Mạnh cũng rõ mười mươi, tám phần mười là do bên Tạ Huy mua.
Hèn gì lúc đó không nhìn thấy quản lý của Tạ Huy đâu, hẳn là trốn trong xe chụp trộm ảnh, chẳng qua là lúc đó lực chú ý của bọn họ bị cô gái chụp lén kia thu hút, cho nên không chú ý tới bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn*.
*Chỉ lo cái trước mắt mà không chú ý đến cái họa ẩn nấp phía sau.
Chuyện như vậy, kỳ thực Tôn Mạnh cũng có thể thông cảm được, Trình Úc nhân khí [4] cao, fan hâm mộ đông đảo, trong giới luôn có người muốn cọ nhiệt [5] anh, muốn anh dẫn dắt mình, chuyện này cũng thường thôi.
Hơn nữa cái hot search này chỉ nói là có người tình cờ gặp được hai người họ, phỏng đoán có phải là hợp tác hay không, đối với bản thân Trình Úc hoàn toàn không có ảnh hưởng trái chiều gì, lại còn hời được cái hot search chẳng mất tiền mua, cũng không mất mát.
Vậy nên hắn không coi chuyện này là to tát, chỉ quay đầu lại nói với Trình Úc, "Cậu lên hot search rồi, là bên Tạ Huy mua, nói hai cậu có khả năng hợp tác."
Trình Úc nghe thế, lại mở mắt ra, hỏi mượn điện thoại hắn.
Tôn Mạnh đưa điện thoại di động cho anh, Trình Úc liếc nhìn qua, nói với hắn, "Gỡ đi."
"Bỏ đi thôi." Tôn Mạnh nói, "Cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cậu, lên thì cứ lên thôi."
Cư dân mạng còn đang bàn tán xôn xao, đột nhiên thấy hot search biến mất tăm, ám chỉ chuyện gì đây? Là ai gỡ đi rồi? Đoàn đội của Trình Úc sao?
"Tôi đã nói chắc chắn là bên Tạ Huy mua hot search mà, bây giờ chắc là bên Trình Úc nhìn thấy, cho nên mới gỡ hot search đi, có bao giờ Trình Úc lên hot search với người khác đâu chứ, chỉ có bản thân anh ấy hoặc lên cùng với tác phẩm thôi."
"Trình Úc này đúng thật là một chút tiếng tăm cũng không muốn cho người ta mà."
"Lần này bên Tạ Huy có phải rất lúng túng hay không?"
"Ai biết được? Chẳng qua nếu nói vậy thì chắc là không hợp tác rồi, nếu có hợp tác sao lại làm mất mặt nhau thế."
"Thực ra tôi còn rất mong hai người họ hợp tác."
"Tôi cũng vậy."
"Tôi thì lại không giống, tôi mong Trình Úc với Lâm An Lan hợp tác cơ."
"Lầu trên nói chuyện viển vông thế, hai người họ "vương bất kiến vương"*, còn có ai không biết chứ?"
*Vương bất kiến vương (王不见王) – xuất phát từ từ ngữ trong môn cờ vua, ý chỉ một núi không thể chứa hai hổ.
"Àii, đừng nói nữa, từ lúc hai người đó ra mắt, tôi đã nằm mơ giữa ban ngày rằng bọn họ sẽ đóng phim chung, kết quả chưa kể đến đóng phim chung, ngay cả chung sân khấu còn không có."
"Ngọc Lan* —— là cp hiu quạnh nhất giới giải trí, có ai mà không biết cho được?"
*Ngọc Lan (玉兰) - [yùlán] đồng âm với Úc (郁 )-[yù] và Lan (澜 )-[lán] trong tên của Trình Úc và Lâm An Lan.
"Hôm nay rơi lệ cả ngày vì cây ngọc lan còn chưa nở hoa đây."
"Đâu chỉ có không nở hoa, mà còn cứ trồng một cây lại chết một cây, huhuhu."
"Đừng nói nữa, ngược quá, tôi xin trân trọng gớt nước mắt trước cái đã."
Trình Úc về đến nhà thì đã là năm giờ, anh hiếm khi bước chân ra khỏi cửa, thử kính xong bị Tôn Mạnh kéo đến công ty xử lý chút chuyện rồi mới về nhà.
Vừa lúc Lâm An Lan từ phòng ngủ đi ra, chuẩn bị đi ăn ít trái cây thì thấy anh về, cười nói, "Anh về rồi."
Trình Úc gật gật đầu, "Đến công ty một chuyến, nên về hơi muộn."
"Ồ." Lâm An Lan đáp lời, đi tới tủ lạnh lấy nho ra.
Trình Úc tiện tay cầm lấy, nói với cậu, "Anh đi rửa."
Lâm An Lan cũng không từ chối.
Cậu vào phòng bếp với Trình Úc, hỏi anh, "Hôm nay thử kính thế nào rồi?"
"Cũng tạm ổn."
"Trừ anh ra còn có ai thế?"
Ngay lập tức Trình Úc nghĩ đến Tưởng Húc, anh từ từ rửa nho, đáp, "Đông người lắm, anh không để ý."
"Cái cậu Tạ Huy kia, cũng đến thử kính à?"
Trình Úc không nghĩ tới cậu lại chỉ đích danh Tạ Huy, "Em thấy hot search rồi?"
Lâm An Lan gật đầu, "Cậu ta đúng thật là khá giống em."
Trình Úc cười khẽ một tiếng, "Là trang điểm thôi, không giống lắm."
"Hot search nói hai người anh có khả năng hợp tác."
"Cái này thì còn phải xem anh với cậu ta có thử kính thành công hay không."
Lâm An Lan nhìn bóng lưng anh, muốn hỏi anh rằng liệu anh có muốn anh và cậu ta thử kính thành công không?
Song lại cảm thấy, hỏi cũng không cần thiết, Trình Úc thì đương nhiên mong anh thành công rồi, còn về phần Tạ Huy, chắc là Trình Úc cũng chẳng buồn để ý.
Nhưng mà, cậu lại để ý.
Thế nhưng cậu để ý thì sao chứ? Cậu cũng không định đi đóng Cố Thư Vũ, lẽ nào còn không định để người khác đóng nữa?
Do đó, hỏi cũng vô ích thôi.
Trình Úc rửa nho xong, tắt vòi nước, đi tới bên cạnh cậu, ngắt một quả nho đút vào miệng cậu.
Lâm An Lan rất ngoan ngoãn há miệng, ngậm quả nho vào.
Cậu nhìn người đối diện mình, chậm rãi kiễng chân lên, vươn tay ôm cổ anh, sau đó chia một nửa nho trong miệng cho anh.
Trình Úc vòng tay qua ôm cậu, mỉm cười, hôn hôn cắn cắn môi cậu, "Ngọt thật đấy."
Lâm An Lan không nói gì chỉ cúi đầu, nhận lấy đĩa đựng nho trong tay anh.
Hai người vừa ăn nho vừa nói chuyện phiếm một lúc, nhưng Trình Úc không nhắc đến buổi thử kính nhiều, Lâm An Lan cũng không hỏi.
Trước lúc sắp đi ngủ, Trình Úc vẫn đi tắm trước như thường lệ còn Lâm An Lan thì nằm trên giường đọc tiểu thuyết.
Cậu mới đọc được một nửa, thì bỗng chuông điện thoại reo.
Lâm An Lan nhìn dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại, ngờ vực nhấc máy, "Alo."
"Tiểu Lan, cậu thật sự ký hợp đồng《 Ba Lô Thiếu Niên Hành 》 mùa hai?"
"Cậu là...?"
"Cậu xóa số di động của tớ?" Tưởng Húc không thể tin được, "Thế mà cậu lại không nhớ số điện thoại của tớ."
Lâm An Lan cau mày, rốt cuộc đây là ai?
Cậu không nói không rằng, Tưởng Húc cho là cậu vẫn còn đang giận dỗi nên mới không nói gì, vội nói, "Xin lỗi, trước đây là do tớ không tốt, không nên đưa ra yêu cầu kia với cậu, là lỗi của tớ."
"Hay là cậu nói cậu là ai trước đi đã."
Tưởng Húc bất đắc dĩ, đành trước tiên thuận theo cậu nói, "Tớ là Tưởng Húc đây."
Bây giờ Lâm An Lan mới ngộ ra, là bạn thân thiết nhất của cậu, là người cậu quen biết từ nhỏ nhưng lại kịch liệt phản đối chuyện cậu và Trình Úc đến với nhau, tên Tưởng Húc.
"Gọi cho tôi có việc gì?"
"Tại sao cậu nhận quay 《 Ba Lô Thiếu Niên Hành 》, cậu không biết Trình Úc cũng nhận cái đó sao?"
"Tôi biết."
"Vậy cậu còn nhận!"
"Anh ấy nhận thì tôi không thể nhận à?" Lâm An Lan hỏi vặn lại.
Tưởng Húc vừa nghe lời này liền biết cậu vẫn còn đang tức giận, "Cậu vẫn còn giận tớ sao? Cậu còn đang trách tớ đúng chứ?"
Lâm An Lan gật đầu, "Ừm."
"Tớ đã xin lỗi rồi mà, tớ sai thật rồi, Tiểu Lan à, tớ thật sự biết sai rồi, nhưng cậu cũng đâu thể lấy chuyện đó ra giận tớ."
Tưởng Húc tức giận day day huyệt thái dương, vốn dĩ cả ngày nay tâm trạng hắn rất tốt, đặc biệt là sau khi thử kính xong, nhưng tối nay, hắn tình cờ nghe người khác nói về đội hình của 《 Ba Lô Thiếu Niên Hành 》mùa này.
Người đó vẻ mặt như đưa đám nói: "Làm sao mà em lại thảm thế chứ Tưởng ca ơi, chương trình tống nghệ này có Trình Úc với Lâm An Lan, vừa nhìn đã biết là có thể cực kì nổi tiếng, mà em lại đến chậm một bước, chả hiểu kiểu gì mà lần nào cũng chậm một bước như vậy."
Tưởng Húc không tin, "Cậu nghĩ cái gì thế, làm gì có chuyện Lâm An Lan quay chương trình tống nghệ chung với Trình Úc."
Tuy nhiên người đó lại thề non hẹn biển, "Là thật đấy, hiện tại tổ tiết mục còn đang dùng hai người họ để mời gọi đầu tư kìa."
Bấy giờ Tưởng Húc mới sốt ruột liên lạc với quản lý của mình, bảo anh ta đi xác nhận lại chút, kết quả nhận được là sự thật chính là như thế, hợp đồng cũng ký rồi, vài hôm nữa là bắt đầu ghi hình kỳ đầu tiên.
Tưởng Húc không tiếp thu nổi, làm gì có khả năng Lâm An Lan quay chương trình tống nghệ chung với Trình Úc chứ?
Cậu ấy sao lại vậy được?
Cậu biết rõ hắn không thích Trình Úc nhất, ghét nhất là việc cậu có qua lại với Trình Úc, sao có thể tham gia cùng một chương trình tống nghệ với Trình Úc?
Tâm tình hắn hoảng loạn, gửi tin nhắn cho Lâm An Lan, nhưng cũng vẫn như những tin đã từng gửi, đối phương từ chối nhận.
Lúc này hắn mới không thèm để ý những chuyện khác nữa, gọi điện cho Lâm An Lan.
"Tiểu Lan, cậu biết tớ không ưa Trình Úc mà, cậu cũng đã đồng ý với tớ sẽ không qua lại với anh ta, càng không xuất hiện chung với anh ta, cậu quên mất rồi sao?"
Cậu đang xem thì nhận được điện thoại của Trác Tư Á, "Bên đạo diễn Trương có phim mới, đang tuyển người đấy, cậu có muốn đi thử xem thế nào không, kịch bản anh sẽ gửi qua mail cho cậu, chính là bộ 《 Đông Đảo 》ấy."
"Không được." Lâm An Lan từ chối nói, "Em không muốn đóng phim điện ảnh có liên quan đến chủ đề đồng tính."
"Đây không phải là chủ đề đồng tính." Trác Tư Á nói, "Tuy rằng Cảnh Hoán thích Cố Thư Vũ, nhưng cái này chỉ chiếm một phần rất nhỏ của phim, vả lại bộ điện ảnh này cũng không phải là nói về tình yêu giữa bọn họ, nên không tính là chủ đề đồng tính."
"Thế cũng không được, bản thân em thích nam, lại đóng kiểu phim này nữa, em đây định quang minh chính đại công khai chắc?"
Điều này thì đúng rồi, Trác Tư Á nghe cậu nói thế, cũng thấy có lý, nhưng có điều, "Anh nghe nói Tạ Huy cũng đi thử kính."
"Tạ Huy?"
"Vì cậu mất trí nhớ nên không biết đấy thôi, Tạ Huy ra mắt muộn hơn cậu một năm, lúc nào cũng đeo cái mác "tiểu Lâm An Lan" tham gia các sự kiện, hoạt động. Tình hình của cậu ta năm nay cũng khấm khá phết, nếu như thử kính thành công, hợp tác với đạo diễn Trương vậy thì con đường điện ảnh sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Mà giả dụ bộ phim này nổi tiếng hoặc thắng giải, nói không chừng nhất định sẽ ảnh hưởng đến cậu, khi đó, antifans của cậu chắc lại nháo nhào hết lên mất."
"Anh cũng chỉ nói là "nói không chừng" thôi mà. Làm sao mà dễ dàng thế được?" Lâm An Lan tìm kiếm về Tạ Huy, thấy mặt cậu ta cũng giống mình đến ba phần, "Cậu ta là giống em sẵn, hay là nhờ trang điểm thế?"
"Trang điểm đấy, người quen của anh bảo là cậu ta thật ra không giống em, chỉ là sau khi trang điểm lên thì cũng có ba phần tương tự."
"Là vậy à." Lâm An Lan đóng trang web liên quan đến Tạ Huy, "Vậy thì kệ cậu ta, đi thì đi thôi."
"Cậu không đi thử kính thật đấy hả?"
"Ừm."
Trác Tư Á thấy vậy, cũng không khuyên nữa.
Ngược lại là Lâm An Lan, không biết làm sao, đột nhiên lại nghĩ đến câu Trình Úc nói lúc ăn cơm hôm qua —— "Anh đi thích chàng trai khác, em không để ý à?"
Lâm An Lan đương nhiên không để ý, công việc của người diễn viên chính là đóng phim, đóng cảnh tình cảm cũng là một phần trong đó, chỉ là...
Diễn viên đóng phim, chỉ sợ nhập vai quá sâu, Trình Úc thích nhân vật Cảnh Hoán như thế, mà Cảnh Hoán lại yêu tha thiết Cố Thư Vũ, vậy thì Trình Úc có vì tình cảm của Cảnh Hoán, sinh ra vài phần tình cảm "biến chất" với cái cậu Tạ Huy có nét mặt na ná cậu không nhỉ?
Anh ấy vốn rất thích cậu, mặt mũi của Tạ Huy như vậy, lại còn đóng vai Cố Thư Vũ, điều này vô cùng nguy hiểm.
Lần đầu tiên Lâm An Lan nhận ra rằng, cậu để ý, rất để ý.
Loại để ý này sau khi thấy Trình Úc và Tạ Huy lên hot search với nhau lại càng rõ rệt hơn.
Cậu nhìn hình chụp trên hot search, khung cảnh bãi đỗ xe, ánh đèn không sáng rõ, mặc dù không nhìn tường tận nét mặt, song vẫn có thể nhìn thấy Trình Úc đang cúi đầu, hình như đang nói gì đó với người kia, cậu ta cẩn thận từng li từng tí nhìn anh, có vài nét ngây thơ, thanh thuần không rõ ràng.
Cư dân mạng trên quảng trường Weibo [1] đều đang há hốc miệng, "Trình Úc và Tạ Huy, hai người này sắp hợp tác với nhau à?"
"Ơ đựu, hai người đó nhìn qua cũng xứng đôi phết!!"
"Trình Úc đẹp trai quá đi mất, chỉ là sườn mặt thôi mà cũng đẹp trai điêu đứng!"
"Chắc là sắp hợp tác với nhau, bằng không sao hai người này lại gặp mặt."
"Chời ơiiiiii, quả thật là tràn ngập cảm giác cp!"
Lâm An Lan nhìn mọi người bàn tán xôn xao, chỉ thấy phiền lòng.
Nhưng rất nhanh sau đó các Uất Kim Hương*, fan hâm mộ nhà Trình Úc, đã cấp tốc tẩy sạch quảng trường [2], ngay cả những bình luận hút nhiệt bên dưới tài khoản của blogger [3] cũng được kiểm soát đâu ra đó.
*Từ "Úc" trong tên của Trình Úc cũng có nghĩa là ấm ức, uất ức. Uất kim hương là hoa tulip.
"Đề cử các tác phẩm hàng đầu của Trình Úc như 《 Gió đêm 》《 Câu chuyện vô hình》, bộ phim mới 《 Buổi đêm ngày chủ nhật tháng 8 》(?) sắp công chiếu, hoan nghênh mọi người đón xem!"
Lâm An Lan nhìn mới thấy đỡ phiền muộn hơn chút chút.
Tôn Mạnh đang vội vã đưa Trình Úc về thì nhận được tin từ trợ lý là Trình Úc với Tạ Huy lên hot search, hắn mở ra nhìn qua, từ khóa hot search là【 Trình Úc Tạ Huy 】.
Đợi đến lúc thấy hình chụp, Tôn Mạnh cũng rõ mười mươi, tám phần mười là do bên Tạ Huy mua.
Hèn gì lúc đó không nhìn thấy quản lý của Tạ Huy đâu, hẳn là trốn trong xe chụp trộm ảnh, chẳng qua là lúc đó lực chú ý của bọn họ bị cô gái chụp lén kia thu hút, cho nên không chú ý tới bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn*.
*Chỉ lo cái trước mắt mà không chú ý đến cái họa ẩn nấp phía sau.
Chuyện như vậy, kỳ thực Tôn Mạnh cũng có thể thông cảm được, Trình Úc nhân khí [4] cao, fan hâm mộ đông đảo, trong giới luôn có người muốn cọ nhiệt [5] anh, muốn anh dẫn dắt mình, chuyện này cũng thường thôi.
Hơn nữa cái hot search này chỉ nói là có người tình cờ gặp được hai người họ, phỏng đoán có phải là hợp tác hay không, đối với bản thân Trình Úc hoàn toàn không có ảnh hưởng trái chiều gì, lại còn hời được cái hot search chẳng mất tiền mua, cũng không mất mát.
Vậy nên hắn không coi chuyện này là to tát, chỉ quay đầu lại nói với Trình Úc, "Cậu lên hot search rồi, là bên Tạ Huy mua, nói hai cậu có khả năng hợp tác."
Trình Úc nghe thế, lại mở mắt ra, hỏi mượn điện thoại hắn.
Tôn Mạnh đưa điện thoại di động cho anh, Trình Úc liếc nhìn qua, nói với hắn, "Gỡ đi."
"Bỏ đi thôi." Tôn Mạnh nói, "Cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cậu, lên thì cứ lên thôi."
Cư dân mạng còn đang bàn tán xôn xao, đột nhiên thấy hot search biến mất tăm, ám chỉ chuyện gì đây? Là ai gỡ đi rồi? Đoàn đội của Trình Úc sao?
"Tôi đã nói chắc chắn là bên Tạ Huy mua hot search mà, bây giờ chắc là bên Trình Úc nhìn thấy, cho nên mới gỡ hot search đi, có bao giờ Trình Úc lên hot search với người khác đâu chứ, chỉ có bản thân anh ấy hoặc lên cùng với tác phẩm thôi."
"Trình Úc này đúng thật là một chút tiếng tăm cũng không muốn cho người ta mà."
"Lần này bên Tạ Huy có phải rất lúng túng hay không?"
"Ai biết được? Chẳng qua nếu nói vậy thì chắc là không hợp tác rồi, nếu có hợp tác sao lại làm mất mặt nhau thế."
"Thực ra tôi còn rất mong hai người họ hợp tác."
"Tôi cũng vậy."
"Tôi thì lại không giống, tôi mong Trình Úc với Lâm An Lan hợp tác cơ."
"Lầu trên nói chuyện viển vông thế, hai người họ "vương bất kiến vương"*, còn có ai không biết chứ?"
*Vương bất kiến vương (王不见王) – xuất phát từ từ ngữ trong môn cờ vua, ý chỉ một núi không thể chứa hai hổ.
"Àii, đừng nói nữa, từ lúc hai người đó ra mắt, tôi đã nằm mơ giữa ban ngày rằng bọn họ sẽ đóng phim chung, kết quả chưa kể đến đóng phim chung, ngay cả chung sân khấu còn không có."
"Ngọc Lan* —— là cp hiu quạnh nhất giới giải trí, có ai mà không biết cho được?"
*Ngọc Lan (玉兰) - [yùlán] đồng âm với Úc (郁 )-[yù] và Lan (澜 )-[lán] trong tên của Trình Úc và Lâm An Lan.
"Hôm nay rơi lệ cả ngày vì cây ngọc lan còn chưa nở hoa đây."
"Đâu chỉ có không nở hoa, mà còn cứ trồng một cây lại chết một cây, huhuhu."
"Đừng nói nữa, ngược quá, tôi xin trân trọng gớt nước mắt trước cái đã."
Trình Úc về đến nhà thì đã là năm giờ, anh hiếm khi bước chân ra khỏi cửa, thử kính xong bị Tôn Mạnh kéo đến công ty xử lý chút chuyện rồi mới về nhà.
Vừa lúc Lâm An Lan từ phòng ngủ đi ra, chuẩn bị đi ăn ít trái cây thì thấy anh về, cười nói, "Anh về rồi."
Trình Úc gật gật đầu, "Đến công ty một chuyến, nên về hơi muộn."
"Ồ." Lâm An Lan đáp lời, đi tới tủ lạnh lấy nho ra.
Trình Úc tiện tay cầm lấy, nói với cậu, "Anh đi rửa."
Lâm An Lan cũng không từ chối.
Cậu vào phòng bếp với Trình Úc, hỏi anh, "Hôm nay thử kính thế nào rồi?"
"Cũng tạm ổn."
"Trừ anh ra còn có ai thế?"
Ngay lập tức Trình Úc nghĩ đến Tưởng Húc, anh từ từ rửa nho, đáp, "Đông người lắm, anh không để ý."
"Cái cậu Tạ Huy kia, cũng đến thử kính à?"
Trình Úc không nghĩ tới cậu lại chỉ đích danh Tạ Huy, "Em thấy hot search rồi?"
Lâm An Lan gật đầu, "Cậu ta đúng thật là khá giống em."
Trình Úc cười khẽ một tiếng, "Là trang điểm thôi, không giống lắm."
"Hot search nói hai người anh có khả năng hợp tác."
"Cái này thì còn phải xem anh với cậu ta có thử kính thành công hay không."
Lâm An Lan nhìn bóng lưng anh, muốn hỏi anh rằng liệu anh có muốn anh và cậu ta thử kính thành công không?
Song lại cảm thấy, hỏi cũng không cần thiết, Trình Úc thì đương nhiên mong anh thành công rồi, còn về phần Tạ Huy, chắc là Trình Úc cũng chẳng buồn để ý.
Nhưng mà, cậu lại để ý.
Thế nhưng cậu để ý thì sao chứ? Cậu cũng không định đi đóng Cố Thư Vũ, lẽ nào còn không định để người khác đóng nữa?
Do đó, hỏi cũng vô ích thôi.
Trình Úc rửa nho xong, tắt vòi nước, đi tới bên cạnh cậu, ngắt một quả nho đút vào miệng cậu.
Lâm An Lan rất ngoan ngoãn há miệng, ngậm quả nho vào.
Cậu nhìn người đối diện mình, chậm rãi kiễng chân lên, vươn tay ôm cổ anh, sau đó chia một nửa nho trong miệng cho anh.
Trình Úc vòng tay qua ôm cậu, mỉm cười, hôn hôn cắn cắn môi cậu, "Ngọt thật đấy."
Lâm An Lan không nói gì chỉ cúi đầu, nhận lấy đĩa đựng nho trong tay anh.
Hai người vừa ăn nho vừa nói chuyện phiếm một lúc, nhưng Trình Úc không nhắc đến buổi thử kính nhiều, Lâm An Lan cũng không hỏi.
Trước lúc sắp đi ngủ, Trình Úc vẫn đi tắm trước như thường lệ còn Lâm An Lan thì nằm trên giường đọc tiểu thuyết.
Cậu mới đọc được một nửa, thì bỗng chuông điện thoại reo.
Lâm An Lan nhìn dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại, ngờ vực nhấc máy, "Alo."
"Tiểu Lan, cậu thật sự ký hợp đồng《 Ba Lô Thiếu Niên Hành 》 mùa hai?"
"Cậu là...?"
"Cậu xóa số di động của tớ?" Tưởng Húc không thể tin được, "Thế mà cậu lại không nhớ số điện thoại của tớ."
Lâm An Lan cau mày, rốt cuộc đây là ai?
Cậu không nói không rằng, Tưởng Húc cho là cậu vẫn còn đang giận dỗi nên mới không nói gì, vội nói, "Xin lỗi, trước đây là do tớ không tốt, không nên đưa ra yêu cầu kia với cậu, là lỗi của tớ."
"Hay là cậu nói cậu là ai trước đi đã."
Tưởng Húc bất đắc dĩ, đành trước tiên thuận theo cậu nói, "Tớ là Tưởng Húc đây."
Bây giờ Lâm An Lan mới ngộ ra, là bạn thân thiết nhất của cậu, là người cậu quen biết từ nhỏ nhưng lại kịch liệt phản đối chuyện cậu và Trình Úc đến với nhau, tên Tưởng Húc.
"Gọi cho tôi có việc gì?"
"Tại sao cậu nhận quay 《 Ba Lô Thiếu Niên Hành 》, cậu không biết Trình Úc cũng nhận cái đó sao?"
"Tôi biết."
"Vậy cậu còn nhận!"
"Anh ấy nhận thì tôi không thể nhận à?" Lâm An Lan hỏi vặn lại.
Tưởng Húc vừa nghe lời này liền biết cậu vẫn còn đang tức giận, "Cậu vẫn còn giận tớ sao? Cậu còn đang trách tớ đúng chứ?"
Lâm An Lan gật đầu, "Ừm."
"Tớ đã xin lỗi rồi mà, tớ sai thật rồi, Tiểu Lan à, tớ thật sự biết sai rồi, nhưng cậu cũng đâu thể lấy chuyện đó ra giận tớ."
Tưởng Húc tức giận day day huyệt thái dương, vốn dĩ cả ngày nay tâm trạng hắn rất tốt, đặc biệt là sau khi thử kính xong, nhưng tối nay, hắn tình cờ nghe người khác nói về đội hình của 《 Ba Lô Thiếu Niên Hành 》mùa này.
Người đó vẻ mặt như đưa đám nói: "Làm sao mà em lại thảm thế chứ Tưởng ca ơi, chương trình tống nghệ này có Trình Úc với Lâm An Lan, vừa nhìn đã biết là có thể cực kì nổi tiếng, mà em lại đến chậm một bước, chả hiểu kiểu gì mà lần nào cũng chậm một bước như vậy."
Tưởng Húc không tin, "Cậu nghĩ cái gì thế, làm gì có chuyện Lâm An Lan quay chương trình tống nghệ chung với Trình Úc."
Tuy nhiên người đó lại thề non hẹn biển, "Là thật đấy, hiện tại tổ tiết mục còn đang dùng hai người họ để mời gọi đầu tư kìa."
Bấy giờ Tưởng Húc mới sốt ruột liên lạc với quản lý của mình, bảo anh ta đi xác nhận lại chút, kết quả nhận được là sự thật chính là như thế, hợp đồng cũng ký rồi, vài hôm nữa là bắt đầu ghi hình kỳ đầu tiên.
Tưởng Húc không tiếp thu nổi, làm gì có khả năng Lâm An Lan quay chương trình tống nghệ chung với Trình Úc chứ?
Cậu ấy sao lại vậy được?
Cậu biết rõ hắn không thích Trình Úc nhất, ghét nhất là việc cậu có qua lại với Trình Úc, sao có thể tham gia cùng một chương trình tống nghệ với Trình Úc?
Tâm tình hắn hoảng loạn, gửi tin nhắn cho Lâm An Lan, nhưng cũng vẫn như những tin đã từng gửi, đối phương từ chối nhận.
Lúc này hắn mới không thèm để ý những chuyện khác nữa, gọi điện cho Lâm An Lan.
"Tiểu Lan, cậu biết tớ không ưa Trình Úc mà, cậu cũng đã đồng ý với tớ sẽ không qua lại với anh ta, càng không xuất hiện chung với anh ta, cậu quên mất rồi sao?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook