Anh Là Tất Cả (All I Need Is You)
-
Chương 50
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Lẽ ra Damian đã lên tàu. Anh thật sự không muốn gây chuyện với cha Casey lần nữa. Không phải anh sợ không thắng nổi ông nếu họ lại phải đụng độ. Chẳng qua ông vô tình có được cú đấm may mắn như vậy thôi. Nhưng thật sự anh không muốn gây chuyện với ông. chưa nói đến chuyện ông có thể rút súng ra... và sử dụng nó. Ông ấy đã ám chỉ đến việc đó mà.
Nhưng xem xét mọi chuyện, Damian không muốn rời khỏi đây khi chưa gặp được Casey. Cố tận dụng những thông tin ít ỏi về nàng, anh vác cái mũi đau đi tìm phòng khám cuả bác sĩ Harte- ông ngoại Casey.
Dĩ nhiên bác sĩ Harte từ chối tiếp anh. Casey từng kể là hiện giờ ông chỉ khám cho những bệnh nhân quen. Nhưng ông đã thay đổi luật lệ khi biết vết thương cuả anh là do ông con rể Chandos gây ra. Đúng như anh mong muốn, qua bác sĩ Harte, anh biết thêm khá nhiều thông tin về gia đình Casey sau khi giải thích cho ông biết vì sao anh quen với nàng.
-Những ngày này, Casey chủ yếu ở bên Bar M là trang trại anh em nói được thừa kế từ ông cụ Fletcher Straton- ông Edward Harte kể- Chính vì cái trang trại đó, nó đã bỏ nhà đi vài tháng trước đấy. Nó muốn được quản lý Bar M nhưng Chandos không cho phép. Vì vậy nó bỏ đi để chứng minh quan điểm. Dĩ nhiên Chandos đi theo nó nhưng không bắt nó quay về nhà như chúng tôi mong đợi. Con gái tôi, Courtney, chẳng vui vẻ gì khi cả hai cha con Casey bỏ đi quá lâu.
-Bây giờ ông ấy cho phép cô ấy quản lý trang trại rồi sao?
-Quả thực, tôi nghe nói nó cai quản rất tốt. Nhưng nếu cả hai đều không quá nóng nảy, mọi việc sẽ đơn giản hơn.
Thảo nào anh không gặp Casey, nhưng anh không nói ra ý nghĩ này. Anh không ngạc nhiên khi biết nàng đang cai quản trang trại và làm rất tốt. Những khả năng cuả nàng luôn khiến anh ngạc nhiên. Rõ ràng ông Chandos chưa bao giờ theo kịp Casey trong từng ấy tháng trời. Rốt cuộc nàng đã học được mọi điều từ ông.
Sau cuộc nói chuyện với ông bác sĩ tốt bụng, Damian quyết định chờ đợi vài ngày mới đi tìm Casey lần nữa. Anh trông chờ nàng có việc vào thị trấn. Như thế anh cũng có thể đụng phải ông Chandos. Vì vậy anh theo dõi nhà ông bác sĩ và cửa hàng bách hóa, hai nơi có khả năng nàng sẽ đến. Nhưng nàng không xuất hiện, và anh cũng quá háo hức mong đợi gặp lại nên không thể chờ đợi thêm.
Anh quay lại vùng nông thôn, lần này đến thẳng Bar M. vì nó từng thuộc về ông nội cuả Casey và hiện giờ chỉ có một mình nàng cai quản nên Damian nghĩ trang trại này nhỏ hơn K.C. Nhưng, không thể ngờ là hai trang trại này đều thuộc về một gia đình. Cả hai gần bằng hai thị trấn nhỏ với nhiều toà nhà dọc theo khu nhà chính. Bây giờ anh hiểu được tại sao cha Casey không muốn giao Bar M cho nàng. Một trang trại với quy mô thế này sẽ làm nản lòng hầu hết đàn ông chứ nói gì đến một cô gái trẻ.
Thật không may, Casey không có ở đây. người ta bảo nàng đi đến bãi cỏ phía bắc. Họ nói anh không nên đi tìm nàng vì ở đó dễ bị lạc. Anh bỏ qua lời cảnh báo... và bị lạc đường.
Khi mặt trời sắp lặn, anh phát hiện phía trước thấp thoáng bóng những ngôi nhà. Hoá ra chúng thuộc về K.C chứ không phải Bar M. Bác sĩ Edward Harte đã nói Casey thường ở cả hai nơi. Đằng nào bây giờ cũng đến đây rồi, anh không thể bỏ đi khi chưa biết rõ đêm nay nàng có ở đây hay không.
Damian đến cổng vừa đúng lúc mặt trời lặn. Ánh sáng đỏ nhạt từ những ngọn đèn lồng bên cổng tạo cảm giác ấm áp. Anh ngồi xuống bên cái đu và kinh ngạc ngắm nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp giữa một không gian thaóng đãng bao la... cảnh thanh bình mà anh chưa bao giờ thấy, giữa thành phố ồn ào náo nhiệt.
Anh chợt mong muốn Casey bỗng nhiên xuất hiện và tay trong tay cùng anh ngắm nhìn khoảnh khắc tuyệt vời này... anh có thể tưởng tượng ra nhiều chuyện hơn nếu anh không còn quá bực mình với nàng vì cuộc chia tay... hay sự thiếu vắng nàng kể từ đó.
Damian phải dẹp bỏ cơn tức giận nếu anh muốn có sự giúp đỡ cuả nàng. Casey sẽ không thèm tranh luận nếu anh cứ trừng trừng nhìn nàng trong khi nói rõ mọi việc...
Damian thở dài, đứng dậy gõ cửa trước khi trời tối hơn. Anh thật sự hy vọng người ra mở cửa là ai đó chứ không phải cha hoặc mẹ Casey. Anh không quên lời cảnh cáo cuả ông Chandos; anh đành phải lờ đi thôi. Tốt nhất là anh không phải gặp lại người đàn ông đó.
Rõ ràng ngôi nhà rộng lớn này không có nhiều người giúp việc hay ít ra là một người gác cửa vì bà Courtney lại lần nữa xuất hiện bên ngưỡng cửa. Và bà không giấu giếm vẻ không hài lòng khi thấy anh. Bà cau mày nhìn anh.
-Tôi không nghĩ là cậu quay trở lại đây đâu- bà nói với giọng kinh ngạc.
-Xin hãy tin tôi, thưa bà, tôi thật sự cần nói chuyện với Casey trước khi rời khỏi đây. Lần này bà đừng gọi chồng bà, và chỉ cần nói cho tôi biết cô ấy có đây không?
Bà định mở miệng trả lời nhưng rồi im bặt. Bà nhíu mày suy nghĩ. Damian gần như nín thở. Rồi bà thở dài.
-Được rồi, vì cậu không nhạy cảm lắm về chuyện này, cậu có thể vào.
Bà đóng cánh cửa sau lưng anh rồi gọi to.
-Casey, con yêu, đến đây một chút. Con có... khách này.
Chỉ vài giây sau, Casey bước qua cánh cửa phòng ăn mở rộng, khăn ăn trên tay. Nàng sững sờ khi thấy Damian đang đứng cạnh mẹ.
Vẻ tao nhã cuả Casey khiến anh ngây Casey người. Anh quen nhìn nàng trong bộ quần bò, áo ponsô ngoại trừ một lần duy nhất ở Culthers. Nhưng anh không nghĩ nàng có thể ăn mặc khác hẳn như thế này. Mái tóc đen được tết rất khéo léo với những cặp tóc nạm ngọc, áo dài nhung màu xanh lục bảo bó sát eo, cổ tròn viền đăng ten cùng màu trễ mềm mại xếp nếp rủ xuống hai bên bờ vai.
Trông Casey thật đáng yêu, quyến rũ với viền cổ trễ làm nổi bật bờ ngực cong mềm mại. Nhìn nàng đăm đăm, Damian hầu như quên mất lý do mình đến đây.
Rõ ràng anh làm gián đoạn bữa tối cuả cả nhà vì tất cả đều đang mặc đồ ăn tối giống như tầng lớp thượng lưu ở thành phố. Cha nàng trong áo khoác đen cà vạt đen bước ra đứng sau lưng nàng. Trông ông khác hẳn người đàn ông ở Culthers hôm trước. Ông tỏ vẻ khó chịu. Thậm chí ông không hài lòng còn hơn cả bà vợ.
Casey dần dần bình tĩnh và cất tiếng hỏi.
-Ông làm gì ở đây, Damian? Và có chuyện gì xảy ra với cái mũi cuả ông?
Anh hơi ngần ngại vì đã quên mất vết thương trên mặt. Nó bớt sưng đi rất nhiều nhưng vẫn còn vài vết thâm tím. Và một vết nứt nhỏ nữa. Theo lời bác sĩ Harte, vết nứt đó có thể tệ hơn nếu cú đấm thẳng vào giữa mũi.
Damian thoáng nhìn Casey một chút trước khi trả lời.
-Mũi tôi đụng phải cú đấm cuả cha cô đấy. Dường như ông cho là tôi đáng bị như vậy vì đã dám mạo hiểm với cuộc sống cuả cô.
Casey kinh ngạc kêu lên.
-Cha tôi đấm ông? khi nào?
-Vài ngày trước.
-Ông đã đến đây và không một ai thèm cho tôi biết sao?
Câu hỏi rõ ràng không dành cho anh vì nàng quay về phía ông Chandos.
-Có chuyện gì đâu- cha nàng thản nhiên trả lời- Cậu ta đã bỏ đi. Cha mẹ nghĩ cậu ta sẽ không quay lại đây.
-Cha, chúng ta chẳng đã nói sẽ để con tự quyết định mọi việc liên quan đến con sao?
-Hãy hỏi xem cậu ta đến đây làm gì trước khi đi đến kết luận, con gái. Đó là cách bảo vệ con gái cuả cha cho dù con có bao nhiêu tuổi đi nữa.
Nàng nhíu mày khi nghe lời nhận xét khó hiểu, Damian cũng hành động tương tự. Lời nói như ám chỉ anh đến đây để làm hại nàng vậy. Thật quá nực cười. Anh vừa định mở miệng thì Casey đã quay ngoắt sang anh, mắt nhíu lại.
-Ông đến đây làm gì, ông Damian?
Anh muốn được nói chuyện với riêng Casey nhưng dường như cha mẹ nàng sẽ không cho phép, anh đành nói thẳng.
-Jack lại trốn thoát tại St. Louis. Hắn bị phát hiện ở Chicago nhưng mọi dấu vết đều biến mất từ đó. Trong một thành phố rộng lớn, đông đúc, có quá nhiều chỗ cho hắn trốn tránh. Các thám tử hết sức tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả. Họ định gửi lệnh truy nã tới tất cả các bang, hy vọng là có ngày có cảnh sát nào đó bắt gặp hắn. Việc này có thể không bao giờ...
Nàng chậm rãi gật đầu.
-Việc đó không nói lên lý do tại sao ông có mặt ở đây.
-Cô đã tìm ra hắn ta một lần rồi, Casey.
-Đó là ở miền Tây này, nhưng hiện nay hắn đang ở thành phố. Tôi có biết gì về thành phố đâu nhỉ?
-Nhưng cô biết rõ Jack.
-Ông có nhiều người làm việc đó cơ mà.
-Đúng, họ cũng có khả năng nhưng họ đã chấm dứt công việc rồi. Và họ không có quyền lợi được đảm bảo. Nhưng cô có.
-Tôi có? Tại sao ông nghĩ vậy?- nàng nhướn mày nhìn anh.
-Bởi vì cô gây cho tôi ấn tượng là cô sẽ hoàn thành được công việc này, vì công việc này chính là cuả cô và nó vẫn chưa kết thúc.
-Ông để sổng hắn không phải là lỗi cuả tôi.
Anh thở dài.
-Không, không phải lỗi cuả cô. Nhưng sau bao nỗ lực truy tìm, cô thật sự muốn thấy hắn tự do vui vẻ đi lại khắp nơi không?
Damian đang dồn nàng vào thế bí và anh biết điều đó. Casey không nhận ra nàng là niềm hy vọng duy nhất cuả anh sao?
-Ông đi cả quãng đường dài đến đây để làm gì? Muốn thuê tôi lần nữa?
-Tiền bạc không thành vấn đề, nhưng nếu đó là cái sẽ khiến...
-Trước đây tôi cần tiền, ông Damian ạ, còn bây giờ thì không. Tôi muốn ông thật thẳng thắn. Đây có phải là lý do duy nhất ông đến đây không? Chỉ để nhờ tôi tìm giúp gã Jack thôi sao?
-Chỉ thôi ư? Cô biết rõ việc đưa hắn ra toà đối với tôi rất quan trọng. Tại sao tôi phải đi cả quãng đường dài khi tôi không chắc có tìm được cô không?
-Quả thực không còn lý do nào khác?- nàng nói rồi liếc sang nhìn ông Chandos- Con hiểu ý cha định nói, cha ạ.
Casey ra khỏi phòng bỏ mặc anh đứng lặng yên bối rối. Không ngờ nàng lại từ chối anh thẳng thừng như vậy. Rõ ràng anh rất chủ quan khi nghĩ rằng chỉ cần cho nàng biết Jack đã trốn thoát thì thế nào cũng lôi được nàng lên tàu đến Chicago cùng anh.
-Tôi nghĩ cậu có câu trả lời rồi đấy, Rutledge.
Anh quay sang thấy mẹ Casey đang giữ cánh cửa mở để anh bước ra. Đúng, anh đã có câu trả lời. Nó đem lại cảm giác hụt hẫng khủng khiếp như thể anh bị gạt bỏ không chỉ sự giúp đỡ mà con hơn thế nữa.
Nhưng xem xét mọi chuyện, Damian không muốn rời khỏi đây khi chưa gặp được Casey. Cố tận dụng những thông tin ít ỏi về nàng, anh vác cái mũi đau đi tìm phòng khám cuả bác sĩ Harte- ông ngoại Casey.
Dĩ nhiên bác sĩ Harte từ chối tiếp anh. Casey từng kể là hiện giờ ông chỉ khám cho những bệnh nhân quen. Nhưng ông đã thay đổi luật lệ khi biết vết thương cuả anh là do ông con rể Chandos gây ra. Đúng như anh mong muốn, qua bác sĩ Harte, anh biết thêm khá nhiều thông tin về gia đình Casey sau khi giải thích cho ông biết vì sao anh quen với nàng.
-Những ngày này, Casey chủ yếu ở bên Bar M là trang trại anh em nói được thừa kế từ ông cụ Fletcher Straton- ông Edward Harte kể- Chính vì cái trang trại đó, nó đã bỏ nhà đi vài tháng trước đấy. Nó muốn được quản lý Bar M nhưng Chandos không cho phép. Vì vậy nó bỏ đi để chứng minh quan điểm. Dĩ nhiên Chandos đi theo nó nhưng không bắt nó quay về nhà như chúng tôi mong đợi. Con gái tôi, Courtney, chẳng vui vẻ gì khi cả hai cha con Casey bỏ đi quá lâu.
-Bây giờ ông ấy cho phép cô ấy quản lý trang trại rồi sao?
-Quả thực, tôi nghe nói nó cai quản rất tốt. Nhưng nếu cả hai đều không quá nóng nảy, mọi việc sẽ đơn giản hơn.
Thảo nào anh không gặp Casey, nhưng anh không nói ra ý nghĩ này. Anh không ngạc nhiên khi biết nàng đang cai quản trang trại và làm rất tốt. Những khả năng cuả nàng luôn khiến anh ngạc nhiên. Rõ ràng ông Chandos chưa bao giờ theo kịp Casey trong từng ấy tháng trời. Rốt cuộc nàng đã học được mọi điều từ ông.
Sau cuộc nói chuyện với ông bác sĩ tốt bụng, Damian quyết định chờ đợi vài ngày mới đi tìm Casey lần nữa. Anh trông chờ nàng có việc vào thị trấn. Như thế anh cũng có thể đụng phải ông Chandos. Vì vậy anh theo dõi nhà ông bác sĩ và cửa hàng bách hóa, hai nơi có khả năng nàng sẽ đến. Nhưng nàng không xuất hiện, và anh cũng quá háo hức mong đợi gặp lại nên không thể chờ đợi thêm.
Anh quay lại vùng nông thôn, lần này đến thẳng Bar M. vì nó từng thuộc về ông nội cuả Casey và hiện giờ chỉ có một mình nàng cai quản nên Damian nghĩ trang trại này nhỏ hơn K.C. Nhưng, không thể ngờ là hai trang trại này đều thuộc về một gia đình. Cả hai gần bằng hai thị trấn nhỏ với nhiều toà nhà dọc theo khu nhà chính. Bây giờ anh hiểu được tại sao cha Casey không muốn giao Bar M cho nàng. Một trang trại với quy mô thế này sẽ làm nản lòng hầu hết đàn ông chứ nói gì đến một cô gái trẻ.
Thật không may, Casey không có ở đây. người ta bảo nàng đi đến bãi cỏ phía bắc. Họ nói anh không nên đi tìm nàng vì ở đó dễ bị lạc. Anh bỏ qua lời cảnh báo... và bị lạc đường.
Khi mặt trời sắp lặn, anh phát hiện phía trước thấp thoáng bóng những ngôi nhà. Hoá ra chúng thuộc về K.C chứ không phải Bar M. Bác sĩ Edward Harte đã nói Casey thường ở cả hai nơi. Đằng nào bây giờ cũng đến đây rồi, anh không thể bỏ đi khi chưa biết rõ đêm nay nàng có ở đây hay không.
Damian đến cổng vừa đúng lúc mặt trời lặn. Ánh sáng đỏ nhạt từ những ngọn đèn lồng bên cổng tạo cảm giác ấm áp. Anh ngồi xuống bên cái đu và kinh ngạc ngắm nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp giữa một không gian thaóng đãng bao la... cảnh thanh bình mà anh chưa bao giờ thấy, giữa thành phố ồn ào náo nhiệt.
Anh chợt mong muốn Casey bỗng nhiên xuất hiện và tay trong tay cùng anh ngắm nhìn khoảnh khắc tuyệt vời này... anh có thể tưởng tượng ra nhiều chuyện hơn nếu anh không còn quá bực mình với nàng vì cuộc chia tay... hay sự thiếu vắng nàng kể từ đó.
Damian phải dẹp bỏ cơn tức giận nếu anh muốn có sự giúp đỡ cuả nàng. Casey sẽ không thèm tranh luận nếu anh cứ trừng trừng nhìn nàng trong khi nói rõ mọi việc...
Damian thở dài, đứng dậy gõ cửa trước khi trời tối hơn. Anh thật sự hy vọng người ra mở cửa là ai đó chứ không phải cha hoặc mẹ Casey. Anh không quên lời cảnh cáo cuả ông Chandos; anh đành phải lờ đi thôi. Tốt nhất là anh không phải gặp lại người đàn ông đó.
Rõ ràng ngôi nhà rộng lớn này không có nhiều người giúp việc hay ít ra là một người gác cửa vì bà Courtney lại lần nữa xuất hiện bên ngưỡng cửa. Và bà không giấu giếm vẻ không hài lòng khi thấy anh. Bà cau mày nhìn anh.
-Tôi không nghĩ là cậu quay trở lại đây đâu- bà nói với giọng kinh ngạc.
-Xin hãy tin tôi, thưa bà, tôi thật sự cần nói chuyện với Casey trước khi rời khỏi đây. Lần này bà đừng gọi chồng bà, và chỉ cần nói cho tôi biết cô ấy có đây không?
Bà định mở miệng trả lời nhưng rồi im bặt. Bà nhíu mày suy nghĩ. Damian gần như nín thở. Rồi bà thở dài.
-Được rồi, vì cậu không nhạy cảm lắm về chuyện này, cậu có thể vào.
Bà đóng cánh cửa sau lưng anh rồi gọi to.
-Casey, con yêu, đến đây một chút. Con có... khách này.
Chỉ vài giây sau, Casey bước qua cánh cửa phòng ăn mở rộng, khăn ăn trên tay. Nàng sững sờ khi thấy Damian đang đứng cạnh mẹ.
Vẻ tao nhã cuả Casey khiến anh ngây Casey người. Anh quen nhìn nàng trong bộ quần bò, áo ponsô ngoại trừ một lần duy nhất ở Culthers. Nhưng anh không nghĩ nàng có thể ăn mặc khác hẳn như thế này. Mái tóc đen được tết rất khéo léo với những cặp tóc nạm ngọc, áo dài nhung màu xanh lục bảo bó sát eo, cổ tròn viền đăng ten cùng màu trễ mềm mại xếp nếp rủ xuống hai bên bờ vai.
Trông Casey thật đáng yêu, quyến rũ với viền cổ trễ làm nổi bật bờ ngực cong mềm mại. Nhìn nàng đăm đăm, Damian hầu như quên mất lý do mình đến đây.
Rõ ràng anh làm gián đoạn bữa tối cuả cả nhà vì tất cả đều đang mặc đồ ăn tối giống như tầng lớp thượng lưu ở thành phố. Cha nàng trong áo khoác đen cà vạt đen bước ra đứng sau lưng nàng. Trông ông khác hẳn người đàn ông ở Culthers hôm trước. Ông tỏ vẻ khó chịu. Thậm chí ông không hài lòng còn hơn cả bà vợ.
Casey dần dần bình tĩnh và cất tiếng hỏi.
-Ông làm gì ở đây, Damian? Và có chuyện gì xảy ra với cái mũi cuả ông?
Anh hơi ngần ngại vì đã quên mất vết thương trên mặt. Nó bớt sưng đi rất nhiều nhưng vẫn còn vài vết thâm tím. Và một vết nứt nhỏ nữa. Theo lời bác sĩ Harte, vết nứt đó có thể tệ hơn nếu cú đấm thẳng vào giữa mũi.
Damian thoáng nhìn Casey một chút trước khi trả lời.
-Mũi tôi đụng phải cú đấm cuả cha cô đấy. Dường như ông cho là tôi đáng bị như vậy vì đã dám mạo hiểm với cuộc sống cuả cô.
Casey kinh ngạc kêu lên.
-Cha tôi đấm ông? khi nào?
-Vài ngày trước.
-Ông đã đến đây và không một ai thèm cho tôi biết sao?
Câu hỏi rõ ràng không dành cho anh vì nàng quay về phía ông Chandos.
-Có chuyện gì đâu- cha nàng thản nhiên trả lời- Cậu ta đã bỏ đi. Cha mẹ nghĩ cậu ta sẽ không quay lại đây.
-Cha, chúng ta chẳng đã nói sẽ để con tự quyết định mọi việc liên quan đến con sao?
-Hãy hỏi xem cậu ta đến đây làm gì trước khi đi đến kết luận, con gái. Đó là cách bảo vệ con gái cuả cha cho dù con có bao nhiêu tuổi đi nữa.
Nàng nhíu mày khi nghe lời nhận xét khó hiểu, Damian cũng hành động tương tự. Lời nói như ám chỉ anh đến đây để làm hại nàng vậy. Thật quá nực cười. Anh vừa định mở miệng thì Casey đã quay ngoắt sang anh, mắt nhíu lại.
-Ông đến đây làm gì, ông Damian?
Anh muốn được nói chuyện với riêng Casey nhưng dường như cha mẹ nàng sẽ không cho phép, anh đành nói thẳng.
-Jack lại trốn thoát tại St. Louis. Hắn bị phát hiện ở Chicago nhưng mọi dấu vết đều biến mất từ đó. Trong một thành phố rộng lớn, đông đúc, có quá nhiều chỗ cho hắn trốn tránh. Các thám tử hết sức tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả. Họ định gửi lệnh truy nã tới tất cả các bang, hy vọng là có ngày có cảnh sát nào đó bắt gặp hắn. Việc này có thể không bao giờ...
Nàng chậm rãi gật đầu.
-Việc đó không nói lên lý do tại sao ông có mặt ở đây.
-Cô đã tìm ra hắn ta một lần rồi, Casey.
-Đó là ở miền Tây này, nhưng hiện nay hắn đang ở thành phố. Tôi có biết gì về thành phố đâu nhỉ?
-Nhưng cô biết rõ Jack.
-Ông có nhiều người làm việc đó cơ mà.
-Đúng, họ cũng có khả năng nhưng họ đã chấm dứt công việc rồi. Và họ không có quyền lợi được đảm bảo. Nhưng cô có.
-Tôi có? Tại sao ông nghĩ vậy?- nàng nhướn mày nhìn anh.
-Bởi vì cô gây cho tôi ấn tượng là cô sẽ hoàn thành được công việc này, vì công việc này chính là cuả cô và nó vẫn chưa kết thúc.
-Ông để sổng hắn không phải là lỗi cuả tôi.
Anh thở dài.
-Không, không phải lỗi cuả cô. Nhưng sau bao nỗ lực truy tìm, cô thật sự muốn thấy hắn tự do vui vẻ đi lại khắp nơi không?
Damian đang dồn nàng vào thế bí và anh biết điều đó. Casey không nhận ra nàng là niềm hy vọng duy nhất cuả anh sao?
-Ông đi cả quãng đường dài đến đây để làm gì? Muốn thuê tôi lần nữa?
-Tiền bạc không thành vấn đề, nhưng nếu đó là cái sẽ khiến...
-Trước đây tôi cần tiền, ông Damian ạ, còn bây giờ thì không. Tôi muốn ông thật thẳng thắn. Đây có phải là lý do duy nhất ông đến đây không? Chỉ để nhờ tôi tìm giúp gã Jack thôi sao?
-Chỉ thôi ư? Cô biết rõ việc đưa hắn ra toà đối với tôi rất quan trọng. Tại sao tôi phải đi cả quãng đường dài khi tôi không chắc có tìm được cô không?
-Quả thực không còn lý do nào khác?- nàng nói rồi liếc sang nhìn ông Chandos- Con hiểu ý cha định nói, cha ạ.
Casey ra khỏi phòng bỏ mặc anh đứng lặng yên bối rối. Không ngờ nàng lại từ chối anh thẳng thừng như vậy. Rõ ràng anh rất chủ quan khi nghĩ rằng chỉ cần cho nàng biết Jack đã trốn thoát thì thế nào cũng lôi được nàng lên tàu đến Chicago cùng anh.
-Tôi nghĩ cậu có câu trả lời rồi đấy, Rutledge.
Anh quay sang thấy mẹ Casey đang giữ cánh cửa mở để anh bước ra. Đúng, anh đã có câu trả lời. Nó đem lại cảm giác hụt hẫng khủng khiếp như thể anh bị gạt bỏ không chỉ sự giúp đỡ mà con hơn thế nữa.
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook