Ánh Họa
Chương 3

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Tần Dật ngủ nướng đến mười giờ sáng, lúc tỉnh dậy không thấy An Nhược Uyên. Thấy trong nhà được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn còn một phần quà sáng chưa ai động vào, Tần Dật không giấu nổi ý cười, kỳ thực An Nhược Uyên rất đáng yêu.

Rửa mặt xong mới phát hiện ngoài ban công có người, Tần Dật cắn bánh bao đi ra. Gọi một tiếng Nhược Uyên, người kia nghiêng người cười thật tươi với hắn, lộ ra một hàm răng trắng bóc.

Tần Dật đờ người, bánh bao trong miệng thiếu chút nữa rơi xuống. Người kia mặc quần áo ở nhà, tay áo xắn cao. Tần Dật lúc này mới phát hiện lúc này trong nhà có thêm một cái giá vẽ.

“Nhan thiếu gia?”

Nhan Tử Khâm cười lại gần hắn: “Người ta không phải là trộm vào nhà người khác đâu. Người ta đặc biệt tới làm công chúa vỏ ốc đó.” Suýt chút nữa làm Tần Dật nghẹn chết. (công chúa vỏ ốc: truyện cổ tích TQ, kể về một chàng trai nhà nghèo cần cù chăm chỉ, mồ côi từ nhỏ Thiên Đế thấy hắn đáng thương nên cho tiên nữ công chúa vỏ ốc hạ phàm giúp đỡ hắn kiểu nàng Tấm trong quả thị vậy)

Ngày hôm sau sau cuộc điện thoại kia, Nhan Tử Khâm liền gặp được bạn nhỏ.

Nói ra cũng trùng hợp. Hôm đó Nhan Tử Khâm đi siêu thị mua đồ về tích trữ, nam sinh đứng trước y quên mang ví tiền. Nhan Tử Khâm thấy cậu chỉ cầm mấy hộp sữa chua liền nói “Tôi trả cho”. Kết quả cậu nam sinh kia hét to một tiếng “A, là anh!”

Cậu ta bộ dạng rất đáng yêu, lúc cười còn lộ ra chiếc răng khểnh. Nhan Tử Khâm cho rằng gặp phải fan, mỉm cười không nói gì. Chỉ cảm thấy đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi thế nhưng nhất thời lại không nhớ ra.

Không ngờ cậu nam sinh kia đảo mắt nói: “Cười giả quá. A Dật khẳng định sẽ không thích kiểu người như anh.”

Nhan Tử Khâm kích động: “Cậu là cậu học sinh cấp III ở cùng cậu ấy?”

“Anh đi chết đi. Tối qua kêu tôi bạn nhỏ, hôm nay nói tôi học sinh cấp III, tôi lớn cũng nhanh quá đi.”

Nói rồi vô cùng thuần thục cho sữa chua của cậu vào túi Nhan Tử Khâm, “Đưa tôi về, tôi sẽ đưa chìa khóa cho anh, thế nào?”

Nhan Tử Khâm có chút bất ngờ. Vốn y còn tưởng cậu nhóc này có địch ý với y.

An Nhược Uyên cười, nói: “Thực ra a Dật rất cô đơn. Tôi cũng mong có người thương yêu cậu ấy.”

…..

Nhan Tử Khâm đi qua, nhẹ kéo ống tay áo Tần Dật, “Lại đây xem.” Nói rồi y vén mở tấm vải phủ trên giá, “Trông quen không?”

Chỉ thấy người thiếu niên trong tranh mở rộng hai tay đứng dưới ánh mặt trời, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hàng mi khép xuống tạo bóng mờ. Hình ảnh đơn giản, tô màu khoa trương, lại không có chút cảm giác dung tục. Cái này vẫn trong dự liệu của hắn. Có điều, cho dù thiếu niên trong tranh đang nhắm mắt, nhưng Tần Dật vẫn có thể nhận ra, kia không phải hắn mấy năm trước sao!

Tần Dật nhìu mày. Chiếc vòng chữ thập kia hắn chưa từng đeo lại. Năm mười tuổi cùng mẹ được đức cha ở nhà thờ Peter Paul tặng. Ông còn nói, tình yêu chính là nguồn gốc của tội lỗi. Đúng vậy, tình yêu ấy, là thứ hại chết người.

Nhan Tử Khâm thấy sắc mặt hắn thoáng cái trở nên ảm đạm, khẽ kéo vai hắn.

“Lúc đó cậu hẳn vẫn đang học cấp III, bộ dạng tràn đầy sinh khí,” Nhan Tử Khâm thâm tình nói, “Biết bao kẻ yêu vẻ vui tươi phút chốc, yêu vẻ đẹp của cậu, giả dối hay chân thành. Chỉ một người yêu tâm hồn hành hương của cậu. Lúc đó cậu còn nhỏ như vậy…”

Tần Dật nhẹ nhàng tránh khỏi y, nói: “Ghê tởm hay không. Nếu tôi nhớ không nhầm, bài thơ đó vẫn còn một câu nhỉ.”

“…. Yêu cả nếp nhăn đau khổ trên khuôn mặt tàn phai. Được rồi, tôi hiểu rồi.”

Tần Dật đang khó xử, di động đột nhiên đổ chuông.

“A Dật, lúc cậu đọc được tin nhắn này, mình đã rời xa cậu rồi.” Tần Dật nhìn lại lên chỗ tên người gửi tin, là Nhược Uyên không sai. Mẹ nó, hôm nay mấy người này đều làm sao vậy.

Đang oán thầm trong lòng, chuông điện thoại lại reo vang.

“Ha ha ha ha, dọa cậu phải không. Mình đi thành phố X rồi, tặng cậu một món quà, là một tên đàn ông nha. Mòa mòa.”

Thế này mới bình thường, có điều tặng cậu, một tên, đàn ông là có ý gì.

Tần Dật đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, mọi chuyện dường như đã vượt tầm kiểm soát. Cuộc sống của hắn đang dần dần bị người khác xâm nhập, hơn nữa hắn lại không cảm thấy ghét bỏ. Vì chuyện của mẹ, Tần Dật cảm thấy chuyện yêu đương cực nhạt nhẽo. Hắn từ không cho rằng cả đời mình có thể tìm thấy một người phù hợp, vốn cũng chỉ nghĩ sau này tìm một cô gái tính tình ôn hòa môn đăng hộ đối để kết hôn rồi sinh con, hai người tôn trọng lẫn nhau mà sống qua ngày là được rồi. Sau này ngay cả suy nghĩ này cũng bị gạt bỏ, thực sự không thể thân cận với ai.

“Theo ý anh Nhan là muốn ở lại chỗ tôi sao?” Tôi mong rằng anh nói không phải.

“À, cậu đang mời tôi sao? Tôi vốn chỉ định buổi sáng ở đây, đến tối lại về…”

“……”

Không chờ Tần Dật nói, Nhan Tử Khâm đã lại đáp: “Cần tiền thuê nhà với phí điện nước cái loại sao?”

Bài thơ trong truyện là bài “When you’re old” của William Butler Yeats

Nguyên tác:

When you are old and grey and full of sleep,

And nodding by the fire, take down this book,

And slowly read, and dream of the soft look

Your eyes had once, and of their shadows deep

How many loved your moments of glad grace,

And loved your beauty with love false or true,

But one man loved the pilgrim soul in you,

And loved the sorrows of your changing face

And bending down beside the glowing bars,

Murmur, a little sadly, how Love fled

And paced upon the mountains overhead

And hid his face amid a crowd of stars.

Dịch Việt: (Nguyễn Việt Thắng dịch)

KHI EM ĐÃ GIÀ

Khi em đã già, mái tóc điểm bạc

Một mình em bên bếp lửa, cúi đầu

Em mở cuốn sách này, hãy đọc thật lâu

Có bóng xưa toả ra từ ánh mắt.

Biết bao kẻ yêu vẻ vui tươi phút chốc

Yêu vẻ đẹp của em, giả dối hoặc chân thành

Nhưng chỉ một người yêu tâm hồn hành hương của em

Và yêu nét buồn đổi thay trên gương mặt.

Em cúi xuống, giọng thì thào, khoan nhặt

Đượm vẻ buồn sao tình vội qua mau

Tình v*t bay lên tận đỉnh núi cao

Giữa đám đông các vì sao giấu mặt.

Phần dịch thơ trong truyện đã được điều chỉnh để thích hợp với ngữ cảnh truyện.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương