Ảnh Đế Là Một Đứa Bé
Chương 53: Vị trí này vốn thuộc về hắn

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Phòng ngủ của Kinh Sở Dương kém rất xa phòng ngủ kia của họ, có lẽ vì ba Kinh và mẹ Kinh không thích phong cách trang trí kiểu châu Âu nên đồ dùng trong phòng anh cũng tối màu hơn, ngọn đèn màu vàng nhạt, có cảm giác ấm áp của gia đình. LQĐÔN

Quay phim cả một ngày, Tưởng Sầm mệt mỏi ngã xuống giường, trong mũi là mùi chăn thơm mát, dường như còn ngửi thấy chút mùi hương trên cơ thể Kinh Sở Dương còn vương lại, phảng phất như anh đang ở cạnh mình.

Rảnh rỗi nhàm chán, Tưởng Sầm đứng dậy quan sát xung quanh phòng Kinh Sở Dương, trong tủ kính có rất nhiều tiểu thuyết phương Tây, một ít tạp chí quản lý kinh tế tài chính, giữa hai quyển sách kẹp một quyển vở nhỏ màu xanh, vô cùng dễ thấy, Tưởng Sầm đưa tay mở tủ kính chứa sách cầm quyển vở kia ra.

Mở ra tờ đầu tiên, là nét chữ của Kinh Sở Dương: Ngày x tháng x năm x, hôm nay lớp trưởng tổ chức đấu bóng rổ, mình dẫn đầu ra sân, bầu không khí rất tốt, nhưng các nữ sinh hét hơi ầm ĩ, có điều đội chúng tôi giành thắng lợi.

Tưởng Sầm nhíu mày, thì ra là nhật ký, xem trộm nhật ký người ta có vẻ không hay lắm nhỉ? Cậu do dự khép vở lại, nhưng trong lòng lại không kiềm chế được tò mò, cậu rối rắm một hồi, hay là…. Chỉ xem vài trang thôi? Ừ, cứ làm vậy đi! Tưởng Sầm lại mở vở ra, lật từng tờ, bị một tờ trong đó hấp dẫn ánh mắt.

Ngày x tháng x năm x, hôm nay thấy một bé trai rất đáng yêu, hoàn toàn hợp ý tôi! Nhưng người ta nhỏ tuổi hơn tôi, nếu tới quấy rầy người ta có xấu xa quá không? 

Ngày x tháng x năm x, muốn tới nói chuyện với cậu ấy, nhưng lại không biết nên nói gì mới tốt, nếu cậu ấy là thẳng thì có cảm thấy người như tôi rất đáng ghét hay không?

Ngày x tháng x năm x, hay là trước tiên cứ làm bạn đã nhỉ, từ từ sẽ tới, không nên nóng vội.

Ngày x tháng x năm x, cuối cùng cũng chụp được tấm hình của cậu ấy, tấm hình này nhất định phải giữ gìn kỹ càng, nhưng vẫn chưa nghĩ ra khi nào thì tỏ tình, hay là cứ thử trước xem sao?

Ngày x tháng x năm x, ba mẹ tôi đưa tôi ra nước ngoài, tôi không muốn đi.

Ngày x tháng x năm x, ra nước ngoài, tôi sẽ trở về, nếu cho tôi gặp lại em tôi sẽ không dễ dàng buông tay ra.

Tưởng Sầm lật đến tờ cuối cùng, là một tấm hình, trên hình là chụp cậu, nhìn ra người chụp rất cẩn thận, zoom kéo gần lại không ít, cuối cùng Tưởng Sầm cũng hiểu đây không chỉ là nhật ký của Kinh Sở Dương mà còn là một đoạn ký ức, còn bé trai ghi trong quyển nhật ký kia rõ ràng chính là mình, nói cách khác, từ hồi đại học Kinh Sở Dương đã bắt đầu thầm mến mình.

Khó trách anh ấy lại tích cực nói muốn giúp cậu như vậy, khó trách anh ấy chăm sóc cậu như vậy, dịu dàng và cẩn thận, tất cả đều bởi vì anh ấy sớm đã yêu mình rồi, còn mình lại hoàn toàn chẳng biết, kiếp trước mình còn chưa đợi được anh ấy tỏ tình đã chết, cũng may sống lại kiếp này, cậu cũng hiểu tấm lòng của mình với Kinh Sở Dương, cho nên nhất định sẽ vô cùng quý trọng.

Xem một lúc hốc mắt Tưởng Sầm nóng lên, cậu thả nhật ký xuống nhét vào giá sách, cảm thấy hơi buồn ngủ, quay lại giường, nằm không bao lâu đã ngủ mất, trong mơ cậu quay lại thời đại học, cảnh tượng lần đầu tiên gặp gỡ Kinh Sở Dương, nếu như ngay lúc đó cậu biết Kinh Sở Dương yêu mình thì tuyệt đối sẽ không kéo dài tới lúc chuyển sang kiếp khác mới đáp lại.

Cùng lúc đó, Kinh Sở Dương từ thành phố kia vội vã trở về, lúc đến thành phố A thì đã hơi muộn, anh ngẫm nghĩ rồi quyết định lái xe tới nhà ba mẹ, cũng may vừa lúc Kinh Sở Nghi làm ca đêm về mở cửa cho anh, anh mang theo một thân mệt mỏi nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, Tưởng Sầm đang nằm trên giường ngủ mê man, anh liếc thấy giá sách khác thường, đi qua xem thì biết nhật ký của mình bị động vào, nói cách khác, nhật ký của anh bị Tiểu Sầm đọc được?

Kinh Sở Dương cười cười không nghĩ gì, cửa bị gõ khẽ, anh quay đầu, Kinh Sở Nghi bưng một ly nước ấm đứng trước cửa, vẫy tay muốn anh đi qua, Kinh Sở Dương đi tới trước mặt cô.

“Anh, uống chút nước ấm đi.” Kinh Sở Nghi đưa ly nước tới.

Kinh Sở Dương nhận lấy ly nước, ngửa đầu ừng ực uống hết, cười với cô, dịu giọng nói, “Em cũng vừa tan làm, tranh thủ đi nghỉ đi.” Chuyên môn của Kinh Sở Nghi là hộ lý, cho nên công việc hiện giờ là làm y tá, thường trực đêm đến nửa đêm mới về nhà. Kinh Sở Dương vốn không muốn cho cô làm nghề này, sợ cô quá mệt, lại sợ về ca đêm không an toàn, nhưng Kinh Sở Nghi kiên trì muốn làm y tá, cảm thấy đã học nghề này, vất vả thi lấy chứng chỉ y tá mà không theo nghề này thì thật đáng tiếc, Kinh Sở Dương đành theo cô.

Đóng cửa phòng, Kinh Sở Dương đi tới bên giường ngồi xuống, nhìn khuôn mặt ngủ say của Tưởng Sầm, anh không nhịn được cúi đầu hôn môi cậu, động tĩnh làm Tưởng Sầm thức giấc, chú bé tý hon đảo mắt tỉnh lại, trong mắt có sương mù che chắn tầm nhìn của cậu, đột nhiên cậu sáng mắt lên, “Sở Dương, anh về rồi hả!”

“Bà xã nhớ anh đương nhiên anh phải nhanh chóng quay về chứ.” Kinh Sở Dương trêu ghẹo, anh cởi áo ngoài chui vào trong chăn, chỉ chốc láy sau trong chăn ấm lên, Tưởng Sầm rúc qua bên anh, được anh nâng lên đặt trên ngực, Tưởng Sầm ngửa mặt nhìn anh rồi cùng nhau cười.

Phim tiến hành quay đâu ra đấy, hôm nay quay cảnh đánh xáp lá cà với kẻ cướp, trong lúc quay, Tưởng Sầm trao đổi suốt với võ sư, cố gắng để hành động của mình hoàn mỹ đẹp nhất, hơn nữa không bị thương.

Đạo diễn Minh Sâm đứng bên cạnh nhìn, có cảnh phải ngã xuống bùn, bình thường các thần tượng mắc bệnh ngôi sao nên muốn tìm thế thân, đây cũng là nguyên nhân anh ta thích tìm người có kinh nghiệm để đóng phim, hiện nay diễn viên trẻ tuổi rất nhiều nhưng quá thiếu người chuyên nghiệp, cho nên thấy Tưởng Sầm không chút do dự nhảy vào trong vũng bùn, không chút nào quan tâm tới bẩn hay không bẩn, trình độ thưởng thức của Minh Sâm đối với Tưởng Sầm tăng lên không ít.

Sau này anh ta nhất định còn hợp tác với diễn viên này, anh ta nghĩ.

Quay cảnh trong vũng bùn xong, Minh Sầm đi tới trước mặt Tưởng Sầm, đưa cho cậu một chiếc khăn sạch lau mặt, anh ta trầm giọng nói, “Hôm nay về trước đi, ngày mai có cảnh quay tôi sẽ sắp xếp thế thân.”

Tưởng Sầm sững sờ, cho rằng cảnh quay quá khó khăn, anh ta sợ mình không muốn quay vội vàng nói, “Không sao đạo diễn, tôi tự quay, không phải đặc biệt sắp xếp đâu.”

“Cũng không phải đặc biệt sắp xếp.” Minh Sâm kéo cậu tới chỗ không người, dừng chân, giải thích, “Cảnh ngày mai phải quay lúc mặt trời mọc, chỉ một bóng lưng thôi, thời gian đó chẳng phải cậu không được à? Cảnh này dùng thế thân cũng không sao, cậu yên tâm ở nhà nghỉ ngơi, sau này không thiếu cảnh khác, đóng cho tốt.” 

“Vâng! Cảm ơn đạo diễn!” Tưởng Sầm đứng thẳng người, sau khi tạm biệt đạo diễn vội vào rửa sạch bùn bẩn trên người, thay quần áo của mình chuẩn bị về nhà.

Kinh Sở Dương, ba Kinh, mẹ Kinh, Kinh Sở Nghi, còn cả đạo diễn Minh Sâm, nhiều người quan tâm mình như vậy, cậu có lý do gì không cố gắng hết mình?

Về đến nhà, Tưởng Sầm nằm trên giường như đống bùn nhão, mặc dù hôm nay không bị thương nhưng trên người rất đau nhức, có nhiều chỗ bị ứ máu, Kinh Sở Dương lấy dầu hoa hồng, ngồi bên giường xoa giúp cậu.

Trong phòng đầy mùi dầu hoa hồng, Tưởng Sầm nằm lỳ trên giường, lúc xoa đến chỗ đau cậu nhẹ giọng hừ hừ, suýt chút nữa chọc cho Kinh Sở Dương cứng lên, anh cất dầu hoa hồng rồi vào phòng vệ sinh rửa tay, hít sâu nhiều lần mới bình thường lại.

Kẹo Đường bị hai vị chủ nhân quên nằm trong góc, nó nhàm chán chơi đùa máy cấp nước tự động, thò móng vuốt vào bên trong, chủ nhân Kinh Sở Dương này xấu xa vô cùng, cố ý mua cái khay cho mèo ăn bỏ vào bên trong, hại nó cho rằng bên trong có thức ăn, thò móng vuốt vào trong y như kẻ ngốc, chọc Kinh Sở Dương cười mãi.

Kẹo Đường tự chơi một lát, cảm thấy hơi chán liền nhảy giường, để lại dấu vết ẩm ướt trên giường trắng tinh, Kinh Sở Dương từ phòng vệ sinh đi ra nhìn thấy Kẹo Đường nghịch ướt ga giường, đưa tay quơ nó đánh đòn rồi vội thay ga giường mới.

Tưởng Sầm phụ trách đứng bên cạnh canh Kẹo Đường, cậu nhìn chằm chằm vào nó, đè chân nó lại không cho nó chạy loạn, thế nhưng Kẹo Đường nhìn thì chỉ là con mèo có điều sức lực không nhỏ, hai ba lần xảo trá giãy dụa tránh sự kềm cặp của cậu, nhún người nhảy lên giường, lần nữa làm ướt ga giường Kinh Sở Dương vừa thay.

“Kẹo Đường! Kẹo! Đường!” Kinh Sở Dương nghiến răng nghiến lợi, nhảy lên nhảy xuống đuổi theo Kẹo Đường muốn đánh nó, nhưng sao Kẹo Đường lại để anh bắt được nó, hai ba lần nhảy lên kệ giành cho mèo leo, để mặc Kinh Sở Dương đứng dưới hổn hển nhảy lên nhưng không với tới, nó còn dùng móng vuốt ẩm ướt lau mặt, rất đắc ý.

Kinh Sở Dương đỡ trán, bỏ việc đuổi theo Kẹo Đường, đóng cửa cái ầm, cam chịu kéo ga giường vừa thay xong ra đổi cái ga giường khác, vừa thay vừa nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, “Cái tên Kẹo Đường hư hỏng này, từ nay về sau không cho nó vào phòng nữa, nếu có thì anh sẽ cùng họ với nó, à không đúng, Kẹo Đường không có họ.”

Tưởng Sầm đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ, cười đến không thẳng nổi lưng, khó trách có người nói nuôi chó chính là nuôi một bảo bối tri kỷ, đương nhiên làm nũng khi còn bé thì không tính, nuôi mèo thì quả thực chính là ngày ngày đấu trí so dũng khí, không phải đột nhiên mèo cao ngạo lạnh lùng không để ý tới bạn, nó luôn thích dính bạn, bạn không để ý tới nó nó càng muốn ầm ĩ chết bạn, nhưng cố tình bạn vẫn thích nó vô cùng.

Có thể khiến Kinh Sở Dương vốn dịu dàng lại tức giận đuổi theo đánh, Kẹo Đường đúng là lợi hại, Tưởng Sầm đứng bên cạnh lại muốn bật cười.

Thiệu Trạch đứng trước cửa sổ, thả điện thoại trong tay xuống, đây là cú điện thoại thứ mười hắn nhận trong hôm nay từ người đại diện, mới đây hắn vừa nhận một bộ phim mới, nhưng vừa công bố dàn diễn viên, đám người trên mạng biết bộ phim này có hắn tham gia đều tỏ vẻ từ chối xem, tẩy chay hắn, tạo nên cơn gió lớn, bên điện ảnh và truyền hình hết cách, vì không ảnh hưởng tới tỉ lệ xem đành đổi vai của hắn.

Không chỉ như thế, lịch hẹn quay phim và đại diện phát ngôn càng ngày càng ít, thời gian rảnh rỗi càng ngày càng nhiều, nếu không có tác phẩm lên sóng thì không bao lâu nữa hắn sẽ bị công chúng lãng quên, trở thành “Ngôi sao lỗi thời” trong miệng mọi người, hắn không muốn như vậy!

Trong TV phía sau lưng đang phát tin tức, vẻ mặt người chủ trì vui vẻ thông báo phim mới của đạo diễn Minh Sâm, một nhân vật trong đó do Tưởng Sầm thủ vai, Thiệu Trạch xoay người, oán hận nhìn mặt Tưởng Sầm trên TV, đột nhiên quơ ghế ném vào TV, sau một tiếng nổ TV bị nện nát bươm.

Vị trí này vốn thuộc về hắn!

Thiệu Trạch cuộn chặt tay, hận đến nghiến răng nghiến lợi, đều do tên Tưởng Sầm này, nếu như không phải cậu ta thì hắn không trở thành như ngày hôm nay, tất cả đều là vì cậu ta!

Nghĩ tới phim Tưởng Sầm quay, Thiệu Trạch lấy điện thoại ra bấm một dãy số, trong mắt oán hận càng lúc càng sâu, hắn sẽ không dễ từ bỏ ý đồ như vậy, hắn nhất định phải trả thù cậu ta!

Hết chương 53

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương