Chiếp chiếp chiếp…

Có thể nào thích hợp hơn nữa chứ…

Mặt Sở Dư bỗng đỏ ửng lên, cô dừng bước, cuối cùng cũng đã hiểu ý Cố Thần là gì rồi, nhưng sau đó Sở Dư lại mím môi ngại ngùng cười.

“Không cần đâu, đầu cậu cũng chẳng có sâu.”

“Không đâu, cậu…” Tiếp tục đi…

Lời định nói cứ mắc trong cổ Cố Thần.

Nếu cậu để cô tiếp tục, không phải là đang thừa nhận trong đầu mình có sâu ư?

Cậu chỉ đứng đơ một chốc mà Sở Dư đã đi vượt cậu một đoạn, có vẻ như không muốn quay đầu lại.

Cố Thần vội vàng cất bước đuổi theo.

Vừa đi cậu vừa len lét nhìn người bên cạnh, giận rồi hả? Đâu giống đâu, gương mặt trắng trẻo mũm mĩm kia đang ửng hồng, khóe miệng cong lên nở nụ cười, chỉ có ánh mắt là hơi…

Xấu hổ ư?

À, hóa ra là thẹn thùng đây mà.

Sau khi cậu chàng nhận ra thì giật mình, chẳng rõ tại sao trong lòng lại tràn ngập ngọt ngào, từng tầng bóng hồng bắt đầu dâng trào.

Cô đang ngại ngùng!

Hóa ra Sở Tiểu Dư ngại ngùng vì cậu đó nha!

Cố Thần càng nghĩ thì nụ cười trên mặt càng tươi rói, ánh mắt như bừng sáng như thắp đầy ánh lửa, rực rỡ vô cùng.

Chàng trai bước đến lại gần người bên cạnh, cụp mắt tìm tay của Sở Dư, rồi mặt dày tách tay cô ra đan tay mình vào.

Hàng mi Sở Dư run run, cô cựa tay ea nhưng không được, thế là cũng đành thôi.

Cố Thần nhìn chằm chằm gò má của cô, mặt mũi hớn hở.

—— Sở Tiểu Dư lúc xấu hổ trông cũng thực đáng yêu!

Đúng lúc này, Sở Dư đột nhiên kéo tay cậu.

“Cậu nghĩ gì thế? Không biết nhìn đường hả?”

Xấu hổ ngại ngùng gì đều biến mất sạch, cô vừa buồn cười vừa tức giận.

“Đang nghĩ xem có phải cậu đang xấu hổ…” Cố Thần bật thốt, vừa nói xong mới hoàn hồn, lo lắng ho một tiếng, “Đừng giận đừng giận mà.”

Cái bệnh chỉ cần Sở Tiểu Dư hỏi là cậu trả lời ngay này… không biết khi nào mới trị dứt đây?

Chàng trai mất tự nhiên quay đầu sang chỗ khác không nhìn cô nữa, trước mắt bỗng chốc tối sầm.

“…”

Cố Thần ngửa đầu nhìn cột nhà bằng đá sừng sững trước mắt, sang trọng, xinh đẹp, chói mắt…Nhưng không thể làm nó biến mất, mũi chân của cậu chỉ cách cây cột có chút xíu, đi thêm một bước nữa thôi là có thể tông vào ngay.

Hay lắm.

Đã vậy cứ hết lần này tới lần khác xảy ra ở trước mặt Sở Tiểu Dư!

Cố Thần nghiêm mặt, dẫn Sở Dư lùi về sau một bước, bình tĩnh lách khỏi cây cột, như thể không hề nhận ra nhiệt độ nóng bừng trên mặt mình.

Ngay giữa đại sảnh mắc mớ gì lại để cây cột ở đó vậy, có gì hay để xem đâu, chả biết trình độ thưởng thức ở đâu nữa?! Xấu muốn chết!

Sở Dư cũng không nói gì, để mặc cậu nắm tay kéo đi.

Nhưng đi được một đoạn, cô nhìn xung quanh rồi mở miệng nói, “Tiểu Cố…”

“À, tôi biết…” Chàng trai lơ đãng ngắt lời cô, chân không ngừng bước, không thèm quay sang nhìn cô một cái.

“Trưa rồi, chúng ta phải ăn trưa đúng không?”

Nhưng cậu đi không nhanh lắm, đủ để Sở Dư đuổi kịp mình.

“Ừm.”

“Vậy đi thôi.”

“Nhưng…”

“Cậu khỏi nói, cậu không ăn cay, ăn nhạt, tôi biết có chỗ ăn.”

Sở Dư không nhịn được dừng bước, nắm chặt tay cậu không để cậu có cơ hội cắt ngang nữa, “Ý tôi là sai đường rồi!”

Cố Thần chầm chậm nghiêng đầu sang chỗ khác, “…Cái gì?”

Bỗng nhiên có một dự cảm xấu, không lẽ cậu lại làm chuyện gì ngu ngốc nữa rồi?

Gionjg nói của Sở Dư rất dịu dàng, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy ý cười, “Ừm, bọn mình muốn ra ngoài thì ở hướng kia.”

Cô chỉ một hướng ngược lại với hướng bọn họ đang đi.

Nếu như cô nhớ không lầm, bọn họ đang đi về hướng của mấy cửa hàng.

***

Hai người đi ăn cơm.

Ở đây đúng là có một nhà hàng giống như Cố Thần đã nói, rất hợp khẩu vị của Sở Dư.

Nhà hàng trông có vẻ rất cao cấp, tuy không đông khách nhưng cũng không hề ít, bọn họ đến đặt phòng thì có một nhân viên phục vụ đi đến chào hỏi.

Suốt đường đi, Cố Thần toàn lảng nhìn đi chỗ khác không hề nói chuyện với Sở Dư, song tới khi vào phòng rồi, cần gọi món gì cần dặn dò gì cậu đều làm đủ cả.

“Không cay, vị nhạt, không bỏ tỏi, có còn gì khác nữa không ạ?” Nhân viên nhanh chóng ghi lại những yêu cầu của cậu, theo thói quen hỏi thêm một câu.

“Qúy khách có dùng thêm nước uống không ạ, nước ép hay rượu vang?”

Thỉnh thoảng nhân viên phục vụ lại len lén nhìn bọn họ, không phải lạ lùng gì mà chỉ hơi tò mò một xíu.

Sở Dư nhướn mày, cô không thích người khác nhìn Cố Thần như thế.

Nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì có điện thoại gọi đến.

Cố Thần giơ tay ý bảo nhân viên chờ một lát.

Nhìn người gọi đến, Sở Dư nhìn Cố Thần một cái, mắt cong lên bấm nhận điện thoại.

“Anh ạ?”

Sở Dư có một người anh trai, tình cảm giữa bọn họ rất tốt.

Trước khi Sở Dư ra đời, ba cô mang họ Varban, gia tộc Waban là một nhánh của gia tộc Varren, nhưng về sau chính quyền vương tộc Warren sụp đổ, gia tộc Varban lên nắm quyền, bắt đầu thống trị Navarra, nước Pháp, Ý. Mặc dù đến nay vì một vài nguyên nhân chính trị mà giao vương quyền, nhưng đó vẫn là một trong những gia tộc nổi tiếng ở châu Âu với lực lượng chính trị không thể khinh thường.

Nhưng cũng như chuyện xảy ra với các đại gia tộc, lúc ấy mẹ Sở đang mang thai cô, trong nhà tổ chức sinh nhật cho anh Sở Dư, đúng lúc đó thì bị người trong gia tộc bắt cóc, sau khi hai mẹ con chạy trốn được, vì vận động quá độ mà mẹ Sở sinh non.

Cũng vì vậy mà từ lúc sinh ra cơ thể Sở Dư đã yếu đuối.

Anh Sở vì thế mà tự trách mình, nghĩ rằng nếu không phải mình muốn ra ngoài chơi thì sẽ không xảy ra chuyện như thế, dù ba mẹ Sở có an ủi thế nào, thì hễ nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của cô là anh lại chẳng thể quên được.

Hơn nữa ba mẹ Sở quá bận, lúc Sở Dư còn bé đều do Sở Phong chăm sóc, cho nên trước mặt anh trai thì cô vẫn là một cô bé con.

“An An, có phải em sắp được nghỉ rồi không?”

Một người đàn ông với vẻ ngoài sắc sảo ngồi xem tài liệu trước máy tính, nghe giọng nói êm ái từ bên kia, vẻ mặt anh cũng dịu dàng hẳn.

“Ừm? Nghỉ gì?”

Ánh mắt Sở Dư tràn đầy thân thiết, nghe thấy thế thì ngẩng đầu nhìn Cố Thần, sắp nghỉ ư?

Cố Thần nghe thấy cô nói chuyện, dĩ nhiên sẽ không giận dỗi vào lúc này, cậu gật đầu, “Mùng 1 tháng 10, được nghỉ Quốc Khánh.”

Sở Dư tính một hồi, “Mùng 1 tháng 10 em được nghỉ, còn 5 ngày nữa.”

“Sao anh lại biết?”

Màu mắt của anh Sở xanh biếc như đại dương, mênh mông yên ả lại đong đầy cưng chiều, anh không trả lời cô.

“Tháng 11 về nhà không?” Giọng anh trầm thấp hỏi, “Cả nhà đều rất nhớ em.”

Thật ra, ba mẹ Sở không biết lại chạy đi đâu nghiên cứu rồi, đến giờ vẫn chưa quay về gia tộc.

Đôi mắt màu xanh lóe lên, An An còn quá nhỏ.

Sở Dư ngẩn người, bất giác nhìn Cố Thần rồi dịu dàng trả lời, “Em phải chăm sóc ông ngoại…”

Giống như một bé con đang làm nũng với người lớn trong nhà.

Anh Sở híp mắt không nói gì, ngón tay gõ gõ mặt bàn, mặc kệ màn hình máy tính tối om, “Vậy anh đi thăm em nhé?”

“Anh cũng nhớ ông ngoại.”

Sở Dư cong mắt, khe khẽ thở dài một hơi, “Được.”

“Ông ngoại chắc sẽ vui lắm, lúc đó em sẽ đón anh!”

“Ừ.”

Anh Sở khép hờ đôi mắt, chuyển chủ đề, “An An ở nhà ông ngoại có quen không?”

Đã hơn nửa tháng không gặp Sở Dư, anh hơi lo lắng.

“Quen rồi ạ.” Sở Dư gật nhẹ đầu, nhả chữ chầm chậm, “Sức khỏe của ông tốt lắm, mỗi ngày cùng các ông trong viện đánh cờ…”

“Em cũng rất khỏe, tháng này không hề bị bệnh.”

“Ừ, đồ ăn ở nhà ông ngoại ăn có quen không? Nghe nói rau củ trong nước chất lượng không tốt, anh gửi qua cho em nhé?” Anh Sở nhẹ hỏi, hàng mày nhíu lại, cuối cùng vẫn là lo lắng cho Sở Dư, “Còn có mấy đầu bếp chuyên dụng của em…”

Giọng điệu cứ như chỉ cần cô gật đầu thì ngay ngày mai anh sẽ gửi sang cho cô vậy.

“Không cần đâu ~~” Sở Dư dở khóc dở cười, “Anh đừng lo cho em, đồ ăn nhà ông ngoại ngon lắm.”

“Ừm…” Anh Sở khẽ gật đầu, tiếp tục dặn dò, “Bình thường còn phải…”

“Vâng vâng, em nhớ rồi…”



Cố Thần cứng đờ, cậu nghe Sở Dư nói chuyện điện thoại nãy giờ. Lúc này gương mặt vẫn chưa hết đỏ song đã nhạt bớt, đáy lòng hơi căng thẳng.

Tháng 11 này…anh vợ sắp về rồi, cậu phải làm sao đây?

Cứ có cảm giác chẳng lành là thế nào.

“Qúy khách, khụ…quý khách có dùng nước uống không, nước ép trái cây hay rượu vang?” Nhân viên phục vụ đợi đã 5 phút, tiến đến nhỏ giọng cắt ngang suy nghĩ của Cố Thần.

Bên ngoài còn biết bao khách đang chờ kìa.

Càng đến gần càng thấy vẻ mặt của vị khách này… có phần trăng trắng, còn biến sắc nữa…trời ơi!

“Không.” Cố Thần nghiêm mặt, giả vờ bình tĩnh, cứ như đỏ mặt là chuyện bình thường.

Nhân viên phục vụ đang nhìn lén thấy thế thì cúi đầu.

Vị khách này bình tĩnh như thế, chắc đây là hiện tượng bình thường, có lẽ do kiến thức của bản thân quá ít.



Anh Sở không nói lâu, chưa đến 10 phút đã cúp máy, nhưng đây cũng coi như là một cuộc gọi dài rồi.

Anh và ba Sở đều là người lạnh lùng, chỉ có khi ở trước mặt hai người phụ nữ trong gia đình mới dịu dàng thôi, anh Sở không yên lòng về Sở Dư cho lắm, dặn dò càng thêm kỹ càng cho nên mới nói chuyện điện thoại lâu như thế.

Sở Dư cúp máy, trong mắt ngập tràn ấm áp.

Tháng 11 này anh trai bay sang, nên dẫn anh đi đâu chơi đây?



Nhân viên phục vụ suy nghĩ cũng đúng, không phải là mặt đỏ à, có người da trắng, da đen, thì chắc cũng có da đỏ, còn có người “mặt đỏ” ở vùng cao nguyên nữa mà, có điều chỉ là hơi ít mà thôi, không có gì kinh ngạc hết.

Nghĩ xong, nhân viên phục vụ buông tay, “Qúy khách xin chờ một chút.”

Nhưng cậu ta không hề biết, mặt Cố Thần đỏ không phải do nước da tự nhiên.

Lúc Sở Dư để điện thoại xuống, cô trông thấy vẻ mặt cứng ngắc giả vờ bình tĩnh của Cố Thần khiến nhân viên không còn kinh ngạc nữa thì hơi buồn cười.

Có lẽ tâm trạng rất tốt, cô bỗng nảy sinh cảm giác ác ý.

Hai người đi ra, đến một chỗ khá vắng vẻ.

Cô giật giật nhìn chàng trai đang nắm tay mình, “Tiểu Cố à, sao lúc nãy cậu không nói lời nào?”

“…” Cố Thần cứng đờ người, vừa mới bình tĩnh lại thì lại nghe thấy cô nói thế, bụng lại nghẹn đầy xấu hổ.

Sao cô ấy vẫn còn nhớ dai thế?

Đàn ông, dù trưởng thành hay vẫn còn vị thành niên, đều có suy nghĩ muốn biểu hiện rất mãnh liệt, không bao giờ làm chuyện ngu ngốc trước mặt người mình thích.

Tiếng bước chân của cậu càng thêm nặng nề.

“Tiểu Cố à ~” Sở Dư lại kêu cậu, giọng nói tràn ngập ý cười, “Cậu phải nhìn đường cho kỹ đó.”

Cô chưa nói câu sau nhưng hai người đều biết rõ, nhìn đường cho kỹ, coi chừng lại đâm đầu vào cột.

Mặt Cố Thần lại nóng bừng, cậu nhắm mắt lại.

“Tiểu Cố…” Cậu càng không để ý tới cô, càng mất tự nhiên thì Sở Dư lại càng buồn cười, “Muốn đi đâu đây? Chỗ này vắng hoe, chúng ta có đi đúng đường không vậy?”

Cơn đùa dai bình thường bị sự dịu dàng che lấp, dường như chỉ khi ở bên Cố Thần thì vẻ mặt này của cô mới xuất hiện.

Cố Thần dừng bước, càng lúc cậu càng xấu hổ, cảm xúc như đã đến đỉnh điểm, một giây sau sẽ bùng nổ.

Sở Dư lắc lắc tay cậu, cười híp cả mắt, “Sao, đi nhầm thật hả?”

Cố Thần hít một hơi thật sâu, mọi cảm xúc như dồn vào một chỗ, gương mặt nóng đến muốn nổ tung, bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ, không sao ngăn lại được.

—— Che miệng cô lại, không cho cô nói nữa…

“Nếu không thì, tôi dắt cậu đi nhé…”

Cố Thần đột nhiên quay đầu, cao giọng nói, “Không cho nói nữa!”

Âm thanh vang vọng trong góc, giữa hàng chân mày viết đầy xấu hổ và kiềm chế.

Sở Dư cong khoé mắt, nở nụ cười dịu dàng, “Được.”

Cô cười khẽ, “Tôi chỉ nhắc cậu, nơi này quá vắng vẻ, e là…” không ra được.

Mọi âm thanh bỗng dưng biến mất.

Trong đầu như có một dây cung bị đút, đôi tay chàng trai bỗng dùng sức, ấn người đang lảo đảo không vững kia vào lòng mình, lồng ngực nhấp nhô, cậu thở hổn hên nói, “Đã bảo là không được nói nữa mà!”

Cậu xoay người, đặt cô lên tường, đôi mắt đỏ lên, dùng tay đè chặt môi cô, “Cậu còn nói.”

Sở Dư hoảng hốt, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã thành như thế này rồi.

—— Lưng tựa vào tường, chàng trai trước mặt nắm chặt eo cô đè cô vào tường, tay còn lại đi môi cô, miệng thì lẩm bẩm gì đó.

Nhưng gần quá, gần quá đi.

Dù…dù không có… thật thì…

Hơi thở của cậu bao phủ cô như tràn ngập cả góc nhỏ hẻo lánh này, hơi thở của cậu chiếm trọn cả không gian, như muốn khắc lên ký hiệu của riêng cậu.

Gương mặt Sở Dư nóng bừng.

Cô quay đầu, lắc lắc tay cậu, “Cậu thả tôi ra trước đã.”

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Nhị: không thả được!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương