Âm Khách
-
Chương 5
Khi Tạ Bạch nhận cuộc gọi từ trung tâm pháp y, mèo mun nhí mới vừa được tắm sạch lưng chừng, trên đầu còn lềnh phềnh bọt xà phòng trắng xoá, lông đã dính bẹp ôm sát vào thân mình, trông vừa buồn cười vừa đáng thương.
Tạ Bạch cầm di động hỏi:
– Sao thế?
– Tối nay không ngủ được rồi tiểu Tạ ơi, cậu sắp xếp một chút rồi tranh thủ thời gian đến văn phòng, có người phát hiện một số lượng lớn thi thể trong phòng vệ sinh khoa phụ sản bệnh viện Khang Hòa, tình hình tệ lắm, không đủ người rồi, tới nhanh nhanh nhé!
Đồng nghiệp bên kia liến thoắng như gió, nghe âm thanh chung quanh cũng rất ồn ào.
Tình huống hãi hùng như vậy chắc chắn đã kinh động không ít người.
Tạ Bạch chỉ trả lời ngắn gọn: “Đến ngay” rồi cúp máy.
Thể loại vô trách nhiệm này còn chẳng thèm ngó ngàng tới con mèo con mắc bong bóng trên đầu mà lẹ tay khoác áo và tròng khăn cổ rồi sải bước ra cửa.
Sau khi cửa đóng lại, tiếng ho khan của hắn vẫn còn loáng thoáng vang vọng từ ngoài hành lang.
Mèo đen đang ngồi trong bồn rửa tất nhiên không ngờ hắn lại vô liêm sỉ tới nước này, hai cái móng của nó quạt mạnh lên mặt nước, thiếu điều đập cả người vào thành bồn bên cạnh.
Chỉ trong nháy mắt, Tạ Bạch đã đến bệnh viện Khang Hòa.
Khi hắn chìa giấy chứng nhận công tác ra và bước qua lằn ranh giới hạn để bước vào nhà vệ sinh, đồng nghiệp tên Giang Hạo Nhiên đã trợn tròn mắt như muốn rớt cả ra ngoài.
Giang Hạo Nhiên hỏi:
– Em trai, cậu lái hoả tiễn tới đó hả?
– Tôi vừa đang ăn cơm ở đối diện đường.
Tạ Bạch trả lời một câu, rồi nhanh chóng vừa khoác áo choàng kèm hai lớp găng tay vừa lia mắt nhìn tấm biển trên mặt đất và hỏi:
– Đang sửa à? Nhà vệ sinh này không dùng được bao lâu rồi?
Giang Hạo Nhiên nói:
– Ba ngày, thi thể ở trong phòng, mùi cũng không quá nồng, thế nhưng khung cảnh không lấy gì làm đẹp mắt đâu.
Cậu ổn chứ? Nếu ổn thì vào đi.
Nói xong, anh ta toan dắt Tạ Bạch vào.
Tạ Bạch giả bộ chỉnh lại khẩu trang để né khỏi tay anh ta rồi rảo bước theo anh ta vào phòng.
Giang Hạo Nhiên thấy Tạ Bạch thoáng dừng chân bèn cho rằng hắn bị hiện trường doạ sợ, anh thở dài và bảo:
– Có hơi khó chịu phải không? Nói thật, vừa nãy khi tôi bước vào cũng có hơi… An ninh thành phố Lâm trước giờ khá ổn, tôi hành nghề sáu năm nay cũng mới gặp hiện trạng như này lần đầu.
Cậu có hơi run cũng bình thường thôi, có thể tiếp tục chứ?
Tạ Bạch lắc đầu:
– Không sao cả.
Sau đó hắn tiếp tục bước tới trước hai bước, vòng qua vết máu đã khô quá nửa và bước vào mấy gian phòng bên trong.
Mấy cửa buồng vệ sinh đều bị mở ra hết, thảm trạng bên trong hiển hiện sờ sờ trước mắt — thi thể bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ nằm rải rác khắp bốn góc phòng, nào cánh tay, cẳng chân, sườn ngực, bụng… thoạt nhìn là thấy có ít nhất ba nạn nhân.
Mỗi thi thể đều bị phanh thây thành đống, máu me be bét trên vết cắt đã đành, mà từng bộ phận còn thủng lỗ kích thước to nhỏ khác nhau, dù không nhiều nhưng trông vào rất nổi bật.
Máu chảy thành dòng dọc theo bậc thang, rồi men theo các khe hở gạch lót sàn mà lan ra tứ phía.
Người trong bệnh viện nói rằng ba ngày nay buồng vệ sinh này đang thi công nên trước cửa có đặt biển cảnh báo không cho người bước vào, những người làm việc ở tầng này đều đi phòng vệ sinh ở bên kia hành lang.
Người ta cứ đi qua đi lại chỗ này mà không ai phát hiện bên trong có vấn đề.
Đến hôm nay mới có người đi ngang qua rồi tình cờ lướt mắt nhìn vào trong, nhờ ánh đèn ngoài hành lang rọi vào mới thoáng nhìn thấy trên sàn như có vết nước đọng, người đó còn nghĩ hệ thống thoát nước có vấn đề nên mới tiện đường nhắc cho điều dưỡng trực ban.
Ngờ đâu khi điều dưỡng đến và bật đèn kiểm tra thì suýt bị dọa đến mức khủng hoảng thần kinh, tận bây giờ còn chưa tỉnh hồn, đang thút thít nghỉ ngơi trong phòng cấp cứu.
Một số người đứng phía ngoài có nhìn qua hoặc nghe kể lại hiện trường trước lúc cảnh sát đến giờ đang tò mò thảo luận ồn ã.
– Thứ súc sinh nào có thể giết nhiều người như vậy trong thầm lặng không một ai nghe thấy thế? Muốn chặt thi thể cũng gây ra tiếng động mà, phải cưa xương cốt ra cơ mà?
– Huống hồ gì đây còn là bệnh viện nữa, trên lầu có khu nội trú, dưới sảnh có ban cấp cứu, rất nhiều người đến đi thì sao kẻ kia cả gan gây án ở chỗ này, làm như sợ người ta không bắt được mình hay gì?
– Tôi đoán chừng là chặt rồi tới đây vứt xác thôi.
Âm thanh từ bên ngoài không ngừng vọng tới, Giang Hạo Nhiên và một vị đồng nghiệp khác họ Trần đều tặc lưỡi lắc đầu, vừa đeo găng tay vừa ngồi xổm xuống kiểm tra cẩn thận các bộ phận thi thể:
– Chưa nói nguyên vẹn hay không, thứ kỳ lạ nhất là mùi máu, nạn nhân ra nhiều máu như vậy mà không mảy may ngửi thấy tí máu tươi nào, mùi cây cỏ đất đai trong mưa còn nồng hơn mùi máu từ trong này.
Chứ bằng không sao có chuyện người ta tình cờ đi qua còn tưởng chỉ đơn thuần là vỡ đường ống nước…
– Tiểu Tạ bình tĩnh lại chưa? Hay đi uống miếng nước đi?
Bác Trần đứng tuổi trông lớn hơn Tạ Bạch cả một thế hệ nên tỏ vẻ quan tâm đến tình trạng tâm lý người trẻ, thấy Tạ Bạch chỉ nhíu mày đứng yên một chỗ mà không nhúc nhích gì thì đoán rằng hắn đang khó chịu trong lòng, bèn nói thế để hắn ra ngoài hít chút không khí trong lành rồi quay lại sau.
Song thật ra, nguyên nhân làm Tạ Bạch nhíu mày là vì hắn phát hiện ra trên các thi thể này có yêu ấn.
Từ xưa đến nay, yêu ấn là dấu ấn đặc thù của mỗi yêu linh và cũng là biểu tượng cho địa vị của chúng.
Tiểu yêu vừa tu thành không có năng lực đặc biệt thì yêu ấn cũng khá rõ ràng, khó giấu.
Đặc biệt trong mắt những người như Tạ Bạch thì chúng vừa sáng vừa bắt mắt, đứng từ xa đã nhìn rõ tới độ muốn làm ngơ cũng không được.
Nhưng năng lực càng mạnh thì yêu ấn càng nhạt, nó cũng không nhạt đến mức mờ hẳn mà tựa như hoà hợp vào dáng vẻ cơ thể, trông rất gần với sắc thái màu da.
Tạ Bạch liếc nhìn một chút, thấy trên những mảnh thi thể này có ba loại yêu ấn khác biệt.
Nói cách khác, phần thi thể mắt thường nhìn vào vô cùng thảm thương này không phải con người, mà là ba con yêu, không chỉ vậy còn là ba con đại yêu.
Vì những yêu ấn này đều như ẩn như hiện bên dưới làn da khô cứng, lờ mờ không rõ.
– Vết cắt này…
Giang Hạo Nhiên và bác Trần cũng đang kiểm định thi thể.
Họ xem qua phần lớn những mảnh thi thể, nét mặt cũng tái đi.
– Không phải vết dao cũng không phải vết cưa.
Nói đoạn, bác Trần do dự một hồi rồi nuốt vào một ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn Giang Hạo Nhiên và Tạ Bạch bằng ánh mắt khó lòng tỏ rõ:
– Sao tôi thấy vũ khí là dạng đinh nhọn ấy.
Bác vừa nói vừa khoa tay một chút:
– Thế này này, mỗi mảnh đều có vết thương song song như móng vuốt gây ra.
Tôi nghĩ mãi cũng chỉ thấy đinh nhọn là hợp lý nhất.
Giang Hạo Nhiên kéo khẩu trang, rầu rĩ nói:
– Nhưng đinh nhọn không thể có đường gãy bén như thế được.
Bác Trần nói:
– Đúng, nếu dùng đinh sẽ có hiện tượng kết dính mô chứ không phải như vầy.
Hai người trầm tư cả buổi cũng không đưa ra được kết luận phù hợp cho hiện trường như này, cuối cùng chỉ đành lắc đầu:
– Đuỵt quỷ quái gì thế này.
Trước hết thu dọn hiện trường, mang về trung tâm rồi phân tích kỹ hơn đi.
Tạ Bạch chỉ đi theo bên cạnh “Dạ” vài lời chứ không đưa ra giải thích đặc biệt nào, hành động của hắn tuyệt nhiên giống hệt những cậu chàng non tay mới vào nghề.
Nhưng thực thế, sau khi nhìn thấy mấy mảng thi thể, hắn đã có kết luận cụ thể trong lòng—
Phân tích ban nãy của Trần Cương đúng phân nửa, miệng vết thương chính xác là bị gây ra bởi hai móng vuốt song song, nó cắm vào từng cái một theo chiều từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong.
Theo lý thông thường thì hẳn dễ dàng liên tưởng đến vũ khí dạng đinh nhọn, bởi vì người thường vốn không nghĩ tới khả năng chỉ dùng tay thôi cũng có thể xé nát xương thịt người ta.
Tạ Bạch đứng dậy, định chờ sau khi thi thể được mang về trung tâm pháp y sẽ tránh mắt người khác mà kiểm tra riêng những bộ phận thi thể thảm khốc này.
Song chợt nghe thấy một tiếng người quen thuộc vang lên từ ngoài cửa:
– Các anh nhận cuộc gọi rồi chứ? À đúng, trong điện thoại có nhắc đến chuyện vụ án này chuyển sang cho chúng tôi giải quyết, mọi người cực nhọc rồi.
Còn pháp y đang kiểm định thi thể bên trong chứ? Để bọn tôi vào cập nhật tình hình một chút.
Giọng này không phải Lập Đông thì còn ai?
– Đúng đúng, có mấy vị pháp y từ trung tâm bên tôi nửa đêm vội vã chạy sang, để tôi kêu họ ra ngoài nhé, hiện trường bên trong có hơi…
Ai đó trả lời cho Lập Đông, nghe tiếng hình như đã đến ngoài cửa rồi.
Một giọng nói điềm nhiên cất lên:
– Ừm.
Xen giữa tiếng nói lẫn lộn của rất nhiều người, Chỉ một đơn âm thoáng vang lên thôi mà Tạ Bạch đã nhận ra ngay tức khắc, đó là giọng của Ân Vô Thư.
Hơn trăm năm rồi chưa một lần gặp mặt, mà trong một đêm gặp đến hai lần liệu có hơi đột ngột quá không?
– Hết chương 5 –.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook