Âm Dương Tân Nương
43: Nghi Hoặc


Tô Nhi ấp úng nói:
" Sở Lăng...em...em..."
Không để cô ấy nói hết, tôi đã bỏ đi.
Tôi đi đến bên mẹ lúng túng ngồi xuống, nhìn mẹ mờ dần tôi thì không có cách nào chạm vào bà được.
Tôi dùng sức ôm lấy mặt, khóc nức nở.

Tại sao? Người ta nói sao con mưa trời lại sáng, nhưng cuộc đời của tôi sau cơn mưa lại là bão tố kéo đến.
Mẹ! Còn chỉ muốn ôm lấy người dù chỉ là trong một khoảng khắc.
Lúc này, Tô Nhi tức giận cùng ấm ức.

Dặm chân một cái quay lại nói với tôi, thanh âm rõ ràng đã chuyển thành tiếng khóc:
" Sở Lăng, em không muốn quan tâm đến anh nữa."
Tôi nhìn cô ấy, rồi nhìn mẹ đang lâm vào tình thế nguy cấm.

Tôi vừa muốn an ủi cô ấy vừa muốn quan tâm đến mẹ.

Nhưng hai việc này không thể cùng lúc lưỡng toàn kỳ mỹ được.
Mẹ tôi đã hết đâu, giờ đây đứng cạnh tôi, cố gắng mỉm cười, nói:
" Mẹ không sao, con qua an ủi Tô Nhi đi, con bé chỉ muốn tốt cho con thôi.

Mẹ còn chịu được, con đừng làm con bé phải buồn."
Càng nghe mẹ nói, tôi càng đau lòng.

Bà vẫn vậy, vẫn lương thiện như trước, so với Tô Nhi thì lần này cô ấy quá đáng rồi, cho dù cô ấy có ý dè chừng trước mẹ, cũng không cần làm đến nước này như vậy chứ.

Giờ đây, tôi chỉ muốn ôm lấy mẹ thật chặt như những lúc còn bé, còn Tô Nhi thì trở về an ủi sau cũng được.
Mẹ thấy tôi im lặng, cũng không đề cập đến chuyện này nữa.

Mẹ đưa tay nhặt lấy đèn lồng kia, trong ánh đèn vẫn còn phản phất một tia sáng nhỏ soi rọi khuôn mặt của mẹ.
Mẹ nắm lấy tay tôi, đúng! Mẹ như vậy mà có thể nắm lấy tay của tôi, nhưng...tôi lại không cảm nhận được hơi ấm lúc trước.
Bàn tay lạnh lẽo của mẹ bị thời gian bào mòn đến cằn cỗi khô héo.
Mẹ quay sang nói với tôi:
" Lăng Nhi, đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.

Mẹ muốn biết những năm qua con sống thế nào?"
Tôi đưa mắt, nhìn bóng lưng Tô Nhi đi trước thấy không có gì nguy hiểm, mới yên tâm trả lời mẹ:
" Rất tốt ạ"
" Vậy sao con lại ở đây?" Mẹ hỏi tiếp.
Tôi từ từ đem tất cả chuyện xảy ra gần đây kể cho mẹ nghe, mẹ đau lòng đưa tay như muốn vuốt đầu tôi vậy:
" Cực khổ cho con rồi."
Tôi vui vẻ gục đầu xuống cho mẹ sờ, tuy rằng bà vẫn còn rất do dự:
" Đã qua rồi mẹ, con giờ không sao nữa.

Còn mẹ, sao mẹ vẫn còn như vậy, mẹ có nguyện vọng gì chưa thành à?"
Nghe tôi hỏi, ánh mắt của mẹ có chút trốn tránh, ấp úng nói:
" Không có gì, chỉ là mẹ muốn gặp con thôi, không có gì đâu."
Nhìn mẹ, tôi càng khẳng định chắc nịch rằng người có gì đó giấu tôi, mẹ không muốn nói, tôi lại càng không tiện hỏi bà.
Tô Nhi vẫn cứ giận tôi, đi đằng trước thì im lặng, đi cùng mẹ phía sau không nói gì.

Tuy rằng cô ấy rất giận tôi nhưng chưa lần nào bỏ lại tôi một mình cả.
Đi rất lâu giữa màn đêm tịch mịch, phía xa xa ánh đèn lấp lánh mờ ảo của quán trọ hiện ra.

Thì ra chúng tôi sắp rời khỏi âm ty rồi, lúc này đây mẹ đứng lại.

Ánh mắt từ mẫu nhìn tôi:
" Lăng Nhi, mẹ muốn được ôm con."
Tôi nhìn mẹ đỏ cả hóc mắt, cũng nghẹn ngào:
" Con cũng muốn ôm mẹ."
Mẹ đưa đèn lòng giấy trên tay cho tôi, ánh mắt đầy khao khát:
" Cầm nó, mẹ sẽ ôm được con rồi."
" Sở Lăng, anh không được cầm." Tô Nhi ở phía trước không kịp cản tôi, chỉ có thể nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở.
Tôi thì không chút do dự cầm lấy đèn lòng, bỏ ngoài tay lời nói của Tô Nhi.

Tôi biết cô ấy lo cho tôi nên lúc nào cũng đa nghi như vậy.

Nhưng giờ đây, tôi muốn đánh cược một lần để xà vào vòng tay của mẹ.
Mẹ cũng không ngờ đến tôi lại dứt khoát như vậy, nở nụ cười hiền từ đưa tay ôm lấy tôi.
Được mẹ ôm tôi không cảm nhận được ấm áp, ngược lại thấy rất lạnh như từng đợt băng tuyết thổi vào tim tôi vậy, nhưng lại bình yên đến lạ, tôi muốn mãi mãi như thế này.
Lúc này, tôi nghe mẹ hỏi:

" Lăng Nhi, con ở đây với mẹ được không?"
Giờ đây, tôi không còn nghe được gì nữa, chỉ còn tiếng nói của mẹ làm tôi chỉ muốn đồng ý ngay thôi.
Bỗng nhiên truyền tiếng thanh âm chói tai, là tiếng hét của Tô Nhi.
Tôi vô thức tránh khỏi vòng tay của mẹ, đảo mắt tìm kiếm hình bóng Tô Nhi.
Trong tầm mắt tôi bấy giờ hiện lên hình ảnh Tô Nhi bất tỉnh trên mặt đất.

Mắt của cô ấy còn đang chảy máu, chắc đó cô ấy dùng mắt Âm Dương.
Tôi vội vàng muốn chạy đến bên cạnh cô ấy, nhưng lúc này đây hai chân của tôi như bị đính chặt với mặt đất, bất luận tôi làm thế nào cũng không thể nhúc nhích.
Còn có một lực hút, muốn hút tất cả linh hồn của tôi vào chiếc đèn vậy.

Tôi muốn bỏ đèn lồng xuống nhưng lại không thể.
" Lăng Nhi, Lăng Nhi."
Tôi nhìn về phía mẹ, mẹ ngã trên mặt đất khuôn mặt tràn đầy sự thống khổ.

Mắt mẹ cũng đang chảy ra hai dùng huyết lệ, tôi cũng không biết chuyện gì sảy ra nữa.
Nhìn hai người tôi yêu quí đều bị thương như vậy càng làm tôi tuyệt vọng.
Giờ đây linh hồn tôi như thể sắp bị hút hết vào đèn lồng rồi, bỗng nhiên từ trên không trung có một vật đập mạnh vào tay tôi khiến chiếc đèn rơi xuống đất.
Không còn thứ gì trói buộc, tôi nhìn về phía mẹ đang ngã dưới đất đưa tay đỡ bà.

Khi nảy là bà dùng thân mình đập vào tay tôi để đánh rơi chiếc đèn.
Mẹ như đang cố gắng chống lại thứ gì đó, bà cứ lăn lộn trên mặt đất.

Bà nghiên người tránh khỏi tay tôi, nói:
" Lăng Nhi, Lăng Nhi, con rời khỏi đây mau, bọn họ sắp đến rồi, đi mau."
Tôi chưa sửng sốt nhìn bà, chưa kịp phản ứng gì một đôi tay từ phía sau vương tới, giữ chặt vai tôi lui về phía sau.
Lúc này tôi định thần nhìn lại, người giữ vai tôi là ông nội, nhưng không biết từ lúc nào ông lại xuất hiện ở đây.
Ông thả vai tôi ra, khuôn mặt gấp gáp nói:
" Sở Lăng, con mau đưa Tô Nhi rời khỏi đây mau."
Chỉ vài giây ngắn ngủi, nơi đây từ yên lặng lại nổi lên sóng gió.

Xung quanh còn xuất hiện nhiều đợt sương mù.

Rất nhiều người và hình nhân giấy xuất hiện.

Tôi nhớ ra rồi đây chẳng phải là những thứ từng xuất hiện khi ở mộ phần dược sư phụ sao? Tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây.
Không để tôi nghĩ tiếp, họ đã xuất hiện gần chúng tôi rồi.

Hai tay tôi ôm lấy Tô Nhi đứng sau lưng ông nội.
Ông nội nói chỉ cần qua cầu độc mộc trước mặt đó thôi, là có thể rời khỏi âm giới rồi.

Nhưng chúng tôi không còn cơ hội nữa, vì bọn họ đã bao vây chặt kín xung quanh chúng tôi.
Trong gió, tôi nghe tiếng nói ôn như nhỏ nhẹ của mẹ:
" Lăng Nhi, sống tốt nha con, mẹ mãi yêu con."
Chưa kịp biết chuyện gì, thì linh hồn của mẹ đã bay về phía trước.
Toàn thân của mẹ bốt lên một ngọn lữa màu xanh hừng hực.

Đám ma quỷ kia vô ý lui về sau, ông nội cơ hội dán vào lưng tôi một lá bùa, rồi nhắt tay ném tôi qua khỏi rảnh giới âm Dương:
"Đi"
Ông nội lại lấy trong túi ra một chiếc hồ lô bằng gỗ đào- hồ lô thu ma, tôi nghĩ bọn họ nhiều như vậy không biết ông nội có thu được hết hãy không, nhưng tôi lầm rồi, cái ông nội muốn thu là mẹ tôi.
Sau khi thu xong linh hồn của mẹ tôi, ông lại chạy nhanh về phía cây cầu, nhưng vẫn bị một con quỷ bắt được cào một đường vào lưng ông.

Con quỷ kia nở một nụ cười tà ác, đang định đưa tay một lần nữa hại ông, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Chu Diêu xuất hiện chịu một chưởng thay ông.
Nhờ vậy mà ông nội thoát chết trong gang tắc cũng dễ dàng rời khỏi nơi đó.

Linh hồn Chu Diêu càng mờ ảo hơn lúc ở quán trọ nữa, nhìn như có thể tận biến bất cứ lúc nào.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương