Âm Dương Tân Nương
-
42: Người Thân Vẫy Gọi
Tô Nhi ngưng lại vài nhịp.
Sau đó không nói gì nữa.
Giữa màn đêm tịch mịch bao la này, không có một nơi nào có thể chứa đựng tâm sự của tôi cả.
Rót một tách nước
Nước đã cạn
Thưởng một nhành hoa
Hoa đã tan
Cuộc đời vốn dĩ không có bữa tiệc nào là không tàn, không có cuộc gặp gỡ nào là không chia ly cả.
Chung quy chỉ là nhanh một chút hoặc chậm một chút, có gì khác nhau cơ chứ.
Chỉ hy vọng, nữa đời sau mỗi người đều sống tốt.
Vậy là mọi chuyện đã kết thúc.
Tôi lọc được độc thi và tà khí, còn sửa lại cuộc đời mình trên bia bản mệnh, Chu Diêu cũng nương nhờ vào nhành cây bản mệnh của tôi mà tồn tại, tôi còn thấy nụ cười của ông nội nữa.
Điều mà tôi không mong muốn nhất là tôi và ông đã sinh ra ngăn cách, giờ đây ông không còn là của riêng tôi nữa, à không! Ngay từ đầu ông đã không phải của riêng tôi rồi.
Ra khỏi rừng sương mù, tôi và Tô Nhi sánh bước đi trước.
Tôi vẫn miên man suy nghĩ về những chuyện vừa qua.
Mọi thứ bất đầu tồi tệ từ khi tôi bước chân vào nhà họ Châu.
Nếu biết trước có kết quả như vậy, liệu rằng tôi có còn nhúng tay vào chuyện này không? Tôi tự hỏi lòng mình như vậy.
" Sẽ" cho dù biết trước tôi vẫn sẽ làm như vậy.
Tôi cũng không biết sao nhưng trong đầu tôi luôn có ý nghĩ không được trốn tránh chuyện này.
Bên tai tôi lúc này đột nhiên truyền đến, giọng nói ôn như vô hạn như một bản cổ âm thanh khúc, từng câu, từng chữ như gió mát mùa thu, khiến người nghe xao xuyến trong lòng:
" Lăng Nhi...Lăng Nhi"
Tôi sửng sốt nhìn quanh, giọng nói này không biết từ đâu truyền đến, nhưng lại nghe quen thuộc vô cùng.
Tô Nhi thấy vậy liền chộp lấy cánh tay của tôi, run run, nói:
" Sở Lăng, anh làm sao vậy?"
Tôi vì không muốn Tô Nhi bị doạ sợ liền vỗ vai cô ấy trấn an:
" Không có gì, chúng ta đi tiếp thôi."
" Lăng Nhi" tiếng người phụ nữ kia lại vang lên rất rõ ràng, phảng phất như từ chân trời tụ xuống.
Giọng nói kia làm tim tôi co thắt từng đợt.
Rốt cuộc là ai? Là ai đang gọi tôi, sao tiếng gọi lại bi thương đến cùng cực như thế.
Gương mặt Tô Nhi vốn dĩ bình tĩnh không lay động trước thế sự, đột nhiên biến sắc, nói:
" Sở Lăng, anh làm sao vậy? Tại sao không đi nữa."
Tôi kinh hoảng, run run giọng nhìn Tô Nhi:
" Em có nghe giọng một người phụ nữ đang gọi anh không?"
Tô Nhi vừa nghe tới đây liền thất kinh hồn vía, đảo mắt một lượt, nhỏ giọng hỏi tôi:
" Em không nghe thấy, anh nghe thấy à?"
Tôi gật đầu đáp lại:
" Đúng vậy."
Tô Nhi vội vàng xua tay:
" Chắc là tiếng gió thổi thôi, anh đừng bận tâm quá."
"Không, tiếng gọi rất rõ ràng, lại còn mang theo cảm giác quen thuộc" Tôi trả
lời.
Tô Nhi cứng đơ tại chỗ, ánh mắt ngưng trệ.
Sau đó chỉ tay về phía sau lưng tôi, nói:
" Hình như phía sau có ánh sáng."
Theo bản năng tôi quay lại, trong tầm mắt hiện lên một người phụ nữ mặc đồ trắng, nói rõ hơn là đồ liệm, trên tay cầm theo một chiếc đèn lòng.
Từ từ lướt về phía chúng tôi.
Đúng! Chính là lướt chứ không hề bước đi, thân thể như một tấm lụa trắng, nhẹ nhàng đung đưa trong gió.
Người phụ nữ càng lúc càng lại gần phía này, Tô Nhi không nhịn được mà núp vào sau lưng tôi.
Mà khi bà ta vừa đến gần, tôi đã sững sờ một phen.
Cơ thể và trái tim tôi vô cùng khó chịu, cảm giác từng ngóc ngách trong cơ thể này như muốn tan chảy thành từng mảnh.
" Mẹ, người là mẹ của con sao?"Tôi nghẹn ngào thốt lên thành tiếng.
Người trước mặt tôi không phải ai khác, chính là người mẹ quá cố của tôi, bà vẫn vậy.
Vẫn mái tóc dài xoã ngang lưng, hiền từ nhìn tôi.
Tôi nhào đến ôm mẹ, nhưng vô luận thế nào cũng không thể chạm đến thân ảnh của bà.
Tôi rõ ràng rất muốn khóc, nhưng khoé môi lại nở một nụ cười:
" Mẹ, người đến thăm con có đúng không"
Mẹ đưa tay xoa đầu tôi, tôi như một chú mèo nhẹ nhàng nhắm mắt cảm nhận hơi ấm tình thân này.
Tô Nhi vẫn đứng sau tôi, từ nãy đến giờ chỉ lặng lẽ quan sát, không hề nói một câu gì.
Mẹ yên lặng nhìn tôi, hơi nhướng mày:
" Lăng Nhi đã lớn khôn vậy rồi."
Tôi mỉm cười gật đầu.
Mẹ lại nhẹ nhàng kẽ chạm vào khuôn mặt của tôi, tuy rằng tôi không thể chạm vào thân ảnh của mẹ, nhưng người bất luận là tóc hay khuôn mặt của tôi, đều có thể chạm vào một cách dễ dàng.
Mẹ nhìn tôi, mỉm cười một cái:
" Lăng Nhi, đi về nhà cùng mẹ dùng bữa một hôm có được không?"
Tôi sựng lại một nhịp.
Mẹ thấy tôi không nói liền giải vây:
" Mẹ chỉ muốn ngắm con lâu hơn một chút, sau lần này không biết bao giờ mới có thể gặp lại."
Tôi nghe đến đây liền hiểu nổi lòng của mẹ.
Ở trốn vô minh này, mẹ một mình chịu đựng rất lâu, hôm nay lại may mắn gặp được tôi, muốn hàn huyên vài câu cũng là chuyện thường.
Tôi gật đầu:
" Dạ được"
Tô Nhi sững sốt, kéo áo của tôi, nhỏ giọng nói:
" Sở Lăng, anh quên tứ thúc đã căn dặn gì trước lúc đến đây rồi hả? Tuyệt đối không được quay đầu đi ngược hướng."
Tôi sợ mẹ nghe thấy những lời này sẽ buồn, liền kéo Tô Nhi ra xa một chút, sau đó nhẹ giọng nói:
" Anh biết, nhưng mẹ lâu lắm mới gặp anh, về nhà hàn huyên vài câu chắc không có vấn đề gì đâu."
Tô Nhi đẩy tôi ra sau lưng, cô ấy nhìn về phía mẹ tôi, hỏi:
"Dì có biết, nếu Sở Lăng theo dì quay đầu trở về sẽ có hậu quả gì không?"
Nụ cười ấm áp vốn dĩ luôn hiện hữu trên khuôn mặt của mẹ đột nhiên khựng lại.
Chắc do mẹ cảm thấy hơi buồn, vì lâu lắm mới gặp lại tôi chưa kịp vui, nhưng giờ lại bị chất vấn.
Tôi vội vàng kéo tay Tô Nhi:
" Em đừng như vậy, chuyện thế này sao mẹ anh lại biết chứ?"
Ánh mắt Tô Nhi nhìn tôi có chút bất đắc dĩ, có thể cô ấy nghĩ tôi rất ngốc, gặp ai cũng tin tưởng.
Nhưng tôi chắc chắn đây là mẹ tôi, chứ không phải người khác giả dạng.
Ánh mắt mẹ có chút mờ mịt nhìn tôi:
" Mẹ...mẹ xin lỗi Lăng Nhi, mẹ không biết chuyện này.
Mẹ chỉ muốn cùng con gần nhau lâu một chút thôi, muốn hỏi mấy năm qua con sống như thế nào."
Nhìn mẹ như thế, tôi đau lòng lắm.
Gần hai mươi năm rồi, tại sao mẹ còn chưa thể chuyển kiếp? Có phải mẹ còn lo cho tôi hay còn tâm nguyện gì đó muốn tôi giúp mẹ hoàn thành.
Nhìn mẹ tôi tủi thân như vậy, Tô Nhi cũng cảm thấy có lỗi.
Cô ấy vội vàng hạ tầm mắt xuống:
"Là con không biết ăn nói, làm dì buồn, mong dì tha lỗi cho con."
Mẹ vẫn vậy, hiền từ, ôn nhu nhìn Tô Nhi:
" Không sao, con cũng chỉ là muốn tốt cho Lăng Nhi thôi, dì vui còn không kịp sao có thể trách con được.
Cũng may có con luôn ân cần chăm sóc cho Lăng Nhi."
Nhìn thấy hai người họ, giải nghi thành thân, hoà hợp như vậy khiến tôi nhìn thấy cũng không khỏi vui mừng.
Cuối cùng Tô Nhi cũng hiểu rõ nổi lòng của tôi.
Không ngờ lúc này, Tô Nhi lại dùng mắt Âm Dương nhìn thẳng vào mẹ tôi.
Mẹ đau đớn ngã nhào xuống đất.
Bạch ý lả lướt trong gió sau đó cũng lụi tàn dưới thân thể của mẹ, âm hồn của mẹ mờ nhạt dần.
Tôi nhanh chóng chạy đến trước mặt Tô Nhi, dang rộng hai tay như muốn ngăn cản cô ấy tiếp tục.
Tôi có chút tức giận, không nhịn được hỏi một câu:
" Tô Nhi, đó là mẹ anh đấy, sao em phải làm như vậy chứ? Em bị làm sao vậy?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook