Ám Dạ Tàng Phong
Chapter 17: Tứ Tán

Ám Dạ Tàng Phong

Tác giả: Hắc Tâm Lão Cẩu

Người Dịch: Kiết Tường

Bản dịch được thực hiện bởi truyen66.com. Hãy truy cập truyen66.com đọc để ủng hộ nhóm dịch nha. Cám ơn!

 

Hồi thứ 17: Tứ tán

 

“Đúng vậy, Độ Khách Bang bọn ta cũng muốn tìm các hạ đã lâu, không ngờ thân phận thật của ngươi là người của Vạn Huyết Tông.” Huyền Nê cũng từ từ lên tiếng.

Và Tần Phong lẩm bẩm cái tên Hóa Tàn Thủ Trịnh Thành, có vẻ như đã nghe ở đâu đó, nhưng nhất thời không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ nhiều.

“Ha ha, bọn trọc Thiếu Lâm bọn người, không lâu trước đó nơi ẩn thân của Liễu Nghi hòa thượng, sư đệ phương trượng Thiếu Lâm đã bị ta tìm ra. Ta đã giúp bọn ngươi thanh lí phản đồ, bọn ngươi không cảm kích ta gì sao? Những kẻ bình thường như lợn này, xem như Thiếu Lâm bọn ngươi báo đáp ta vậy.

Nói đến đây, Tần Phong lập tức nhớ ra Trịnh Thành là ai, hôm đó trong làng mua đồ, trong quán trà nghe được nhân vật này, e là Liễu Nghia hòa thượng cũng bị tên này đánh bị thương.

Còn nữa, tuy biết Huyền Nê là người của Độ Khách Bang, không ngờ Huyền Ngôn lại là người của Hải Sa Bang, không ngờ hai người còn có thế lực như thế, nếu đối phương biết mình giết người của họ, cướp đoạt đồ của họ, không biết nét mặt của họ thế nào.

“Trịnh Thành ngươi chẳng qua chỉ là cảnh giới Hậu Thiên đỉnh phong, hai ta đấu với ngươi, chưa chắc rơi vào hạ phong, ngươi muốn cản đường ba bọn ta?” Huyền Ngôn nói rất nặng nề.

“Ha ha ha, một tên phế vật không biết võ công, chỉ hai con kiến cỏ Hậu thiên đại thành cũng không uy hiếp được bổn tọa, đúng là tự tìm chết.”

Nói xong, chỉ thấy hai tay Trịnh Thành như hóa thành màu đỏ máu, trong lúc xuất chưởng, Trịnh Thành nói: “Bọn ngươi đã tìm ta, đúng dịp lấy làm chút dinh dưỡng cho Thi Huyết Đỉnh, xem Hóa Tàn Cực Thủ của ta đây!”

Ngay lập tức, Trịnh Thành hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng về ba người, tốc độ rất nhanh, thân hình ngụy dị, đúng là biến thái.

Nhưng vì tu tập tà công, tuy thực lực mạnh đến ngụy dị, nhưng còn nhiều điều hại.

“Không xong, Huyền Phong sư đệ, đệ lui mau”

Trong lúc nói, Huyền Nôn đẩy nhẹ, Tần Phong bị đẩy lui ra vài trượng, Tần Phong không cản lại luồng sức mạnh này, dù sao bây giờ vẫn chưa phải lúc hiển lộ võ công, nếu thu hút sự chú ý của Huyền Ngôn và Huyền Nê, chắc chắn sẽ có tâm đề phòng, tạo thêm rắc rối không cần thiết!

Nhưng Tần Phong lúc này không hề sợ, ngược lại có cảm giác háo hức, đó là chiến ý từ khi hồi phục võ công đến nay, ẩn giấu đã lâu.

Lúc này, từng lằn gân xanh của Huyền Ngô nổi lên da thịt, như con thằn lằn chuyển động, vết bớt trên trán như trở thành khối thịt nhô ra, không khác gì một Bạo Nộ Minh Vương.

Đây là tuyệt học của Thiếu Lâm: Nộ Động Minh Vương Kinh!

Nhìn lại Huyền Nê, chỉ thấy hắn không còn cười nữa, chân khí xung quanh ào ạt, hai tay hợp thập, chân khí xung quanh như tạo thành hình hoa sen sắc vàng, liên hoa xoay chuyển không ngớt, như súc thế đợi phát, muốn công phá tất cả địch lai phạm.

“Ha ha, đã lâu chưa ra tay, đến đây.” Trịnh Thành cười, hai người sắc mặt đại biến.

“Không xong, hắn đang ở phía trên.”

Còn chưa dứt lời, một tàn ảnh đã hạ xuống gấp, thân hình đỏ máu tung song chưởng, sắp đánh trúng não hai người.

Hai người cảm thấy nguy cơ đến, lập tức đổi chiêu thức, vận lên tuyệt học của mình, cản đại địch phía trên.

Trong lúc dọc ngang giao nhau, tỉ thí nội lực, cũng là tỉ thí ý chí, hai người cảm giác được thực lực của Hóa Tàn Thủ Trịnh Thành, cả hai liếc nhìn nhau.

“Chạy”

Một chữ tùy tiện thốt ra từ miệng của Huyền Nê, trong lúc giao thủ, hắn đã biết, hai người còn kém Trịnh Thành một cảnh giới, nhưng thực lực thì khác biệt như trời và vực. Chưa chiến, trong lòng đã sợ, nên không còn ý đối kháng lại. Tuy Huyền Ngôn không cam tâm, nhưng rõ biết không địch lại Trịnh Thành, hai người lập tức thu chưởng, thân pháp thoắt ra, bỏ chạy về hai hướng.

“Huyền Phong sư đệ, sư huynh không địch lại đi trước một bước.”

Chỉ nghe giọng nói vang vọng lại bên tai, Tần Phong cười khổ, thầm than: “Họ biết với ta không thù không oán mà đối đãi như thế, nếu biết ta cướp đồ của họ, e là trong lúc chạy cũng tặng ta một đao.”

Cũng chỉ trách thực lực bản thân quá thấp, chưa hiển võ công.

Nhưng suy nghĩ này chỉ dằn trong lòng, bây giờ không phải là lúc than thở.

“Ha ha, tiểu hòa thượng, có thấy chưa, đây là giả dối của hòa thượng bọn ngươi đấy. Người xuất gia hay nói ta không vào địa ngục thì ai vào đây? Ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục.”

Trịnh Thành bất thình lình vận lên chân khí, hai tay đỏ máu lóe sáng, chính lúc này, sắc mặt Trịnh Thành từ đỏ biến tím, chợt phun ra ngụm máu tươi, nhìn dáng vẻ có lẽ đã bị thương.

“Chân khí của lão trọc Liễu Nghi đúng là khó đối hó, nhưng uống máu lần này xong, thực lực sẽ khôi phục, còn lên một tầng mới.”

Thì ra hắn đã bị thương trong lúc đại chiến với Liễu Nghi, khi giao chiến với Huyền Ngôn đã dẫn phát nội thương, lúc này người khác không còn, hắn tưởng bản thân ta không biết võ công, chính là thời cơ tốt để ra tay!

Nội lực ngay lạp tức bùng phát, Thiên Thủ Như Lai Chưởng như Thiên Thủ Quán Âm, chưởng thế trùng trùng giáng vào ngực Trịnh Thành. Cả Tần Phong cũng không ngờ mình lại đánh trúng được đối thủ.

Và Trịnh Thành, càng không ngờ đến, tưởng là một tiểu hòa thượng không có chút nội lực nào, lại bất ngờ bộc phát một chưởng, dưới ánh mắt ngạc nhiên của hai người, Trịnh Thành ngã lui vài trượng, còn nghe rõ tiếng xương vỡ.

“Ngươi, không phải phải không có nội lực sao, tại sao…”

Đối mặt với cường địch thế này, Tần Phong mặc hắn nói gì, tay phải vừa chuyển, một sợi ngân ti bắn ra, bắn vào trán Trịnh Thành, trên ngân ti, mang theo nội lực thâm hậu, hoàn toàn khác với lúc không có nội lực.

Máu tươi trào ra thành vòi, đầu người bắn lên cao, đầu rơi xuống đất lăn vài vòng, sau đó lăn gần chân Tần Phong, Trên đầu hai mắt còn mở to nhìn Tần Phong, ánh mắt kinh hãi, sững sờ.

Nhìn đầu người này, cả Tần Phong cũng giật mình.

“Sao thế dược, nội lực sao lại có uy lực lớn thế?”

Lúc nãy bắn ngân ti ra, tuy chỉ nhiễm chút nội lực, nhưng uy lực mạnh hơn gấp nhiều lần so với lúc chưa bị phế nội lực.

Đối phương có cảnh giới Hậu Thiên đỉnh phong, một đòn này đúng ra chỉ quấy nhiễu một ít, và dễ dàng tránh được.

Nhưng Tần Phong đã mau chóng tập trung lại, có lẽ đối phương nhất thời không quan sát, không kịp phản ứng nên mất mạng.

Nơi này không nên ở lâu, mau chóng nhặt đầu người và thi thể, chạy về hướng Huyết Đỉnh.

Cám ơn đã xem tại truyen66.com

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương