Ám Dạ Tàng Phong
-
Chapter 11: Hỏi han và sắp đặt
Cám ơn đã xem tại truyen66.com
“Mô Phật, cậu là Tần Phong? Sư đệ ta dạo này thế nào?” Liễu Phàm không mở mắt, chỉ hỏi mà thôi.
“Cám ơn sư bá đã nhớ mong, từ khi sư phụ bảo con một mình đến Thiếu Lâm Tự, người một mình ở lại trong tự viện, nhưng hôm đó lão nhân gia trước khi bảo con đến bái môn, người hình như bị trọng thương, nhưng người vẫn kiên trì bảo con đi bái môn, sau đó thì không biết thế nào!”
“Ừm, sư đệ còn nói gì nữa không?”
“Không có gì khác, sư phụ chỉ bảo có vào Thiếu Lâm, đừng theo người lãnh tích giang hồ, tiểu hòa thượng con khi đi, sư phụ muốn nói với con bí mật gì đó, nhưng nghe nói có Huyết Tàn Thủ Trịnh Thành đến gây rắc rối, bảo con đi mau, và hai sư đồ từ đó cách biệt.”
Liễu Phàm không biết là, Tần Phonmg làm gì biết Huyết Tàn Thủ Trịnh Thành, vốn chỉ là nghe nói giữa đường, nhưng bí mật này, Tần Phong cảm thấy có khúc mắc, vì thế nói bừa, dù sao thì Liễu Nghi đã chết, tự viện bị hủy, chết không đối chứng.
“Ừm, tốt lắm, con đi Thông Kinh Đường niệm Phật tụng kinh đi! Sư đệ đã đặt pháp hiệu chjo con, vậy con vai vế chữ Huyền, pháp hiệu Huyền Phong, con đi xuống đi!”
Nói xong, một tttieeur sa di dẫn Tần Phong đến Thông Kinh Đường, sẵn tiện mang cho một tăng y mới, tăng y này màu vàng khác với tăng y màu xám thông thường, và mang thêm cả một bộ cà sa. Tần Phong vui mừng, vì phương trượng là sư bá của mình.
Còn các nơi như Giới Luật Đường, Đạt Ma Viện, La Hán Viện cao thủ như mây, chẳng qua chỉ là cùng vai vế với sư phụ đã mất của mình mà thôi.
Và Thông Kinh Đường, chỉ là nơi để hoằng dương Phật pháp, niệm Phật tụng kinh với người bình thường. Muốn tu tập võ công, cần vào Đạt Ma Viện hay La Hán Viện. Điều này Tần Phong không mong muốn, và phương trượng Thiếu Lâm cũng không cho tiểu hòa thượng vừa bái môn đi đến đó tập luyện, mà đi Thông Kinh Đường. Tần Phong bất chợt sờ vào lằn qui giáp trên ngực imnfh, có vẻ như có cảm giác đặc biệt.
Sau khi Tần Phong đi, phương trượng Liễu Phàm mới từ từ mở hai mắt, hàng mi dài rũ xuống, nếp nhăn trên trán cũng từ từ kéo thành một lằn. Qua một hồi lâu mới lên tiếng: “Sư đệ ở sư đệ, bao năm qua, cho dụ đệ biết bí mật đó, nhưng không có hành động gì, xem ra đệ vẫn còn chút ân tình với sư huynh ta. Nhưng đệ đưa một tiểu hòa thượng có đan điền bị phế vào đây là có ý gì? Trước đấy đệ đưa hai người Huyền Ngôn và Huyền Ni, đã làm Thiếu Lâm Tự ô yên chướng khí, nếu làm quá đáng, thì đừng trách sư huynh.”
“Còn nữa, nghe nói Đại Hạ Hoàng Đế Khương Ngọc Hoàng đã có thần vật long khí Long Linh Châu, điều này làm cho chánh tà lưỡng đạo không yên ổn nữa, các đại môn phái cũng đang gấp rút tìm kiếm các bảo vật và bí kíp võ công đã thất lạc trong chiến loạn, Thiếu Lâm Tự ta là chánh đạo đệ nhất phái, e rằng đêm không ngủ yên, đệ lúc nào mới chịu về Thiếu Lâm đây…”
“Thủ tòa Thông Kinh Đường Huyền Giới ra mắt sư đệ.”
“Huyền Phong ra mắt sư huynh.”
Chỉ thấy một hòa thượng hơi béo, mặc cà sa đỏ bước ra đón, chào hỏi Tần Phong, tay cầm Phật Châu còn dính dầu mỡ, Tần Phong cũng phải nghi ngờ không biết hòa thượng này có ăn mặn gì không đây.
Cám ơn đã xem tại truyen66.com
Từ khi Tần Phong đến Thông Kinh Đường, ngoài việc mỗi ngày tụng kinh ra, không làm gì khác, vì vai vế cao, nên có một số sự tình không cần chính tay Tần Phong làm. Vì thế trong tự hơi buồn chán, và thủ tọa Thông Kinh Đường Huyền Giới, trở thành đối tượng giao lưu.
Và Huyền Giới, thấy Tần Phong nhàn hạ, và cũng bị đan điền hắn bị phế, tu tập không được võ công, cố ý hay vô ý bảo hắn tìm một số việc làm, để khỏi xuất hiện trước mặt mình. Tần Phong biết y nghĩ gì, rất hợp ý hắn, nhưng không đi xa nơi này được.
Suốt ngày tụng kinh, Tần Phong phát hiện lằn qui giáp ở ngực mình cũng không xuất hiện điều gì lạ nữa, và nghi ngờ có phải trước đây mình nhìn bị hoa mắt hay không.
“Huyền Phong sư đệ, đệ thấy tầng một Tàng Kinh Các chứa nhiều kinh sách, đã lâu chưa dọn dẹp, hôm khác khi đi lấy kinh, mất nhiều thời gian của sư huynh, đệ xem có qua được đó dọn dẹp không. Để sau này đỡ mất thời gian của đẹ.”
Huyền Giới híp mắt, lộ ra tinh quang, nhìn về phía Tần Phong.
Và Tần Phong dĩ nhiên hiểu dụng ý của ông ta, những ngày qua, bản thân là hòa thượng vai vế chữ Huyền, các hòa thượng vai vế thấp hơn gặp y cũng phải hành lễ, làm Huyền Giới cao cao tại thượng thấy không vui.
“Vậy được, vậy đệ nghe theo sắp đặt của sư huynh, không biết đệ đi lúc nào được?” Tần Phong cố ý hỏi.
“Đang lúc chỗ ta còn một số kinh thư, đệ đưa một lượt về Tàng Kinh Các đi, sẵn tiện học thuộc đường.”
Thấy Tần Phong đồng ý, Huyền Giới lập tức tìm một cái cớ, chỉ cần không phải kẻ khốc, người mù đều thấy rõ dụng ý của Huyền Giới.
Nhưng Tần Phong không bận tâm thái độ của Huyền Giới, vì đây là cơ hội không nhỏ không lớn.
Tiếp đó, Tần Phong cầm lấy kinh, được một tiểu hòa thượng dẫn đường, nói một cách đẹp đã là đi trả lại kinh, thật ra là đi nhận đường, cũng may là Huyền Giới mượn cớ này, nếu không thì Tần Phong không có cơ hội chứng nghiệm lời của hòa thượng Liễu Nghi.
Tiểu hòa thượng đi theo Huyền Giới, Tần Phong không gấp đi theo sau, không bao lâu, đến Tàng Kinh Các Thiếu Lâm Tự, nơi được gọi là đẹ nhất thánh địa võ lâm.
Nhưng đối với những người tu tập võ công mà nói là thế, với người không có thiên tư luyện võ và võ học khó thành thì nơi này không khác gì biển khổ, chỉ là có nhiều điển tịch võ học mà thôi, nhưng không học được làm con người thêm khổ não. Huyền Giới lúc trẻ là thế, một là thiên tư luyện võ quá kém, kết quả là nửa đường bỏ phế. Hai là sau đó trở thành thủ tòa Thông Kinh Đường, nhưng chỉ được hạn chế ở tầng một Tàng Kinh Các, còn tầng trên thì có chứa bí kíp võ công, với thân phận và địa vị của ông ta, vốn không tiếp xúc được.
Vì thế mà hàng ngày chỉ ở lại tầng một, tầng một chỉ là kinh văn bình thường. Vì là kinh văn bình thường, nên nhiều người xem mà không thấy.
Người đến Thiếu Lâm học nghệ, phần lớn là vì bí kíp võ học trên tầng một, và kinh văn bình thường ở tầng một, không xem qua, chẳng có ý nghĩa gì. Đệ tử Thiếu Lâm Tự bây giờ, chẳng có khái niệm phổ độ chúng sinh gì, và thế là Phật pháp ngày một đi xuống, cũng không xuất hiện cao tăng đại đức hoằng dương Phật pháp nữa.
Hoàn cảnh thay đổi con người, trong không khí luyện võ của cả Thiếu Lâm Tự, Thong Kinh Đường, cũng từ từ trở thành một nơi kiếm tiền của Thiếu Lâm tự, họ không biết võ công, giang hồ không nhúng tay vào được. Người thường ở dân gian, trở thành một cách kiếm thêm tiền hương hỏa của họ.
Cám ơn đã xem tại truyen66.com
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook