Ai Cho Anh Mắng Em?!
-
Chương 119
Editor: D Ẹ O
Hai người đến Trường Thọ cung dùng cơm cùng thái hậu, sau khi ăn cơm xong, Sở Phượng Nguyên đi ngự thư phòng xử lý công việc, còn Phó Điềm thì bị thái hậu giữ lại trò chuyện.
Từ sau nạn hạn hán, trong cung bắt đầu cắt giảm chút chi tiêu không cần thiết, thái hậu xót cho hoàng đế, bà không đi nghe kể chuyện, thường ngày chỉ quanh quẩn ngắm hoa, hoặc đến chùa đền cầu khấn Phật.
Hiện Phó Điềm đã về, hiếm khi mới được gặp đứa nhỏ mà bà quý mến này, thái hậu muốn nhân cơ hội giữ cậu lại cung chơi vài ngày.
Phó Điềm nghe nói thái hậu không còn nghe kể chuyện, việc mà bà yêu thích nhất, liền cố ý muốn kể cho bà nghe những chuyện hay ho mà cậu gặp được ở Trường Lưu quận, vì chuyến đi lần này của mọi người tương đối thuận lợi, lại thêm Phó Điềm cố ý lựa những chuyện vui để kể, chẳng mấy chốc cậu đã thành công chọc thái hậu vui vẻ không thôi.
Ở đến giờ Ngọ dùng cơm tối, thái hậu mới sực nhớ ra món đồ con trai út gửi về, bà liền bảo Vương ma ma cầm đến.
Bà cười nói: “Phượng Chương đóng quân ở biên quan đã nhiều năm, nhưng chưa năm nào ta thấy nó báo tin về sau khi thắng trận, hiện nó có người thương, vậy mà cũng rất biết cách săn sóc.”
Mắt Phó Điềm toả sáng, cậu nhận lấy bọc vải từ tay Vương ma ma, nghe thái hậu trêu ghẹo, cậu mím mím môi, mặt cũng đỏ ửng.
Thái hậu nhìn cậu, bà cười hiền, quay đầu về tẩm cung, “Con tự xem đi, ai gia về tẩm cung nghỉ ngơi đây.”
Phó Điềm ôm bọc tiễn bà đi, chờ khi bà đã đi khuất mới đặt nó lên bàn, cẩn thận mở ra xem, bên trong mềm mềm, không biết đựng thứ gì.
Bọc vải được cởi ra, trên cùng là một phong thư được dán kín, Phó Điềm mở ra, trên giấy chỉ vẻn vẹn hai dòng, những nét chữ quen thuộc, lại trông nghiêm túc hơn ngày thường: “Rất nhớ em, em có nhớ ta không?”
Bên dưới là, “Hãy chờ ta về.”
Không phải lối chữ Thảo phóng túng bất kham như trước đây, đường nét chữ đã được kiềm chế, không khó để nhận ra rằng người viết rất nghiêm túc, tuy chỉ ngắn ngủi hai câu, lại như một cục kẹo, ngọt ngào thấm vào tim, cậu vô thức nở nụ cười nhẹ trên môi.
Phó Điềm đọc đi đọc lại mấy lần liền, sau đó mới cẩn thận gấp lại cất qua một bên, gửi kèm phong thư là một tấm da lông sói đã qua xử lý, da sói không mềm bằng cáo hay báo nhưng lại rất ấm, dùng tay sờ cũng êm.
Ở trong cung một đêm, Phó Điềm về Hầu phủ, thái hậu muốn giữ cậu lại thêm hai ngày, nhưng nghĩ trong nhà cậu còn mẫu thân chờ, liền đổi ý dặn cậu phải thường xuyên tiến cung thăm bà.
Phó Điềm ôm tấm da sói ấm áp quay về Khang Nhạc Hầu phủ.
Điều đầu tiên cậu làm khi về là đi thăm Phó Hữu Cầm, hai mẹ con cùng ăn sáng, kể lại chuyện ở Trường Lưu quận một lần nữa, Phó Điềm mới được thả về nghỉ ngơi.
Tấm da sói mang về được Đại Phúc trải trên tấm phảng gỗ cạnh cửa sổ, Phó Điềm có thói quen ngồi ở đó đọc sách, da sói không đủ mềm, không thích hợp làm quần áo, nhưng làm đệm nằm hoặc ngồi lại khá ấm.
Trời sang đông, tuy không lạnh giống năm ngoái, nhưng mùa đông phương Bắc cũng không ấm, Phó Điềm thay đồ nhẹ nhàng, Đại Phúc đặt lò sưởi gần cửa sổ, để cậu dựa vào phảng đọc sách.
Phó Điềm tựa vào gối, lòng bàn chân cọ cọ đệm giường lông bông mềm mại, nhớ đến người đưa, khóe miệng khẽ giương, quyển sách làm nông khô khan cũng trở nên thực thú vị.
Trên đường về, Phó Điềm có tiện đường mua chút sách nông nghiệp mà dạo trước mình chưa từng đọc, nội dung phần nhiều là dạy một vài phương thức trồng trọt, còn lại là về thuỷ lợi trong nông nghiệp, sáng chế nông cụ.
Cách trồng lúa đa phần là do dân gian tự truyền miệng nhau nghe, dùng kinh nghiệm của bản thân để lại cho đời sau, chứ ít ai đem những kinh nghiệm đó viết thành sách, vả lại, phần lớn người dân cũng chỉ dựa vào tục truyền miệng để trồng trọt, rất ít ai đi đọc sách, Phó Điềm cũng là tình cờ mới phát hiện được số sách này, cậu quyết định tha nó về nhà từ từ đọc.
Thực ra lúc ở Trường Lưu quận cậu đã suy nghĩ về vấn đề này rồi, trong ký ức của cậu, nạn hạn hán tại Bình Sở phải kéo dài những tám năm mới kết thúc, sang năm tình hình có lẽ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, trữ lượng hàng tồn lương của cậu đã vơi đi hơn nửa, quốc khố cạn kiệt, nếu muốn giúp bách tính an ổn vượt qua được đợt thiên tai này, buộc lòng phải nghĩ biện pháp giúp lúa chống trọi trong thời tiết khắc nghiệt, cho ra càng nhiều lương thực.
Nếu sang năm có thể thu hoạch thuận lợi, vậy sẽ bớt lo hơn.
Do đó cậu mới đem về một lượng lớn sách nông nghiệp, cố gắng tìm kiếm từ kinh nghiệm ông cha truyền lại, để xem liệu có cách nào giúp lúa phát triển tốt hơn nữa hay không.
Lão nông dâng loại lúa phát triển khỏe hơn các giống lúa thường, mục tiêu đặt ra của cậu là phải tạo ra một giống lúa đời sau tốt hơn cả loại hiện tại.
Nhưng Phó Điềm đọc hết số sách, vẫn không tìm được cách nào hữu dụng, đặt quyển sách trong tay xuống, cậu uể oải thở dài, theo bản năng bắt lấy khóa Trường Sinh trước ngực.
Khóa Trường Sinh mang theo hơi ấm cơ thể, Phó Điềm vuốt ve, chợt cậu lóe lên một suy nghĩ, Phó Điềm nhảy bật xuống giường, để chân trần chạy vào phòng trong, lật tìm quyển sách tổ tiên để lại.
Quyển sách có ghi nhiều thứ liên quan đến tác dụng của bản nguyên, Phó Điềm dò tìm men theo ký ức, bản nguyên của đại yêu có thể giúp đồng loại mở linh trí, hoặc nhằm tăng cường tu vi.
Ngón tay cậu lướt qua hàng chữ, Phó Điềm chợt nhớ đến lần mình vô tình khiến một đóa mẫu đơn nảy mầm, nếu… Nếu cậu có thể điều khiển sức mạnh bản nguyên, vậy liệu có thể giúp lúa phát triển tốt hơn không?
Nhịp tim đập thình thịch, Phó Điềm tìm kim khâu, cạy mở khóa Trường Sinh, móc bản nguyên bên trong ra.
Thứ vốn là một cục trái cây tròn lẳng, giờ chỉ còn là vỏ ngoài tản mát một luồng sáng xanh biếc, song dù vậy, nó vẫn nắm giữ một sức mạnh phi thường, bản nguyên có thể giúp đồng loại mở linh trí, vậy nếu cậu sử dụng hợp lý, không chừng sẽ có thể phát triển giống lúa đời sau.
Yêu tộc, nếu đã mở linh trí, thì không thể sát hại một cách tùy ý, nhưng nếu chưa thì không có vấn đề gì, nếu dựa trên quy luật của vạn vật mà nói, đó gọi là “Mệnh”.
Phó Điềm siết chặt “ngọc xanh biếc” trong lòng bàn tay, cậu vội phủ thêm ngoại bào chạy ra ngoài, chỉ cần cậu có thể điều khiển sức mạnh, là có thể giải quyết nan đề hiện thời.
Gấp gáp sai kiệu phu đưa cậu tiến cung, được nửa đường, Phó Điềm sực nhớ bản thân cần tìm một lý do thích hợp, cậu viện đại lý do tiến cung thăm thái hậu, trò chuyện hết nửa ngày, cậu mới tìm được cơ hội chạy ra ngự hoa viên gặp cây du già.
Cây du già đã lâu chưa gặp lại cậu nên nó rất vui khi thấy cậu đến, Phó Điềm cố nén sự kích động, trước hết cậu chuyển lời từ tổ tiên, sau đó mới cẩn thận dò hỏi vấn đề của bản thân.
Tuy nghe đâu yêu tộc cũng không mấy để tâm những ‘đồng loại’ chưa mở linh trí, nhưng Phó Điềm không chắc cây du già có để ý hay không, bởi vậy cậu luôn ôm tâm trạng thấp thỏm.
“Ngươi muốn lợi dụng bản nguyên để giúp lúa phát triển, nhưng lại không muốn cây lúa mở linh trí?” Cây du già kinh ngạc hỏi.
Phó Điềm gật đầu, giải thích: “Bây giờ đang vào hạn, lương thực ngày một cạn dần, nếu không mau tìm ra giải pháp thì sợ rằng rất khó để vượt qua được năm tới.”
Cây du già trầm ngâm, đoạn nó nói: “Ngươi không thể khống chế được bản nguyên, nếu có thể lấy được bản nguyên của Mộ Đan ra, hãy nghĩ biện pháp làm loãng sức mạnh.”
Phó Điềm kinh ngạc, “Pha loãng?”
Cây du già cũng không rõ mấy, “Ta chỉ nghe nói là nếu nuốt bản nguyên thì sẽ đạt được tu vi y hệt, cho dù chỉ chạm nhẹ cũng rất có lợi.”
Phó Điềm nghe vậy cũng lặng đi, cậu vuốt ve khóa Trường Sinh trên cần cổ, chặp sau, cậu buông lời cảm ơn cây du già rồi xuất cung, chạy vội đến điền trang ở ngoại thành.
Quản sự điền trang không ngờ cậu lại đột ngột đến, vừa hoảng sợ vừa cung kính đón người vào trong.
Toà điền trang này được Phó Điềm mua cùng lúc với số của hồi môn của Phó Thư Nguyệt, tuy không quá sa hoa nhưng cũng rất được.
Phó Điềm để quản sự chuẩn bị cho cậu một sân trống cùng một ít giống thóc, để tiện bản thân có thể thí nghiệm, cậu nhờ quản sự dựng sẵn một lều trại giữa sân, bốn góc đặt lò sưởi, trong lều mô phỏng ruộng nhỏ.
Chuẩn bị đâu vào đấy, Phó Điềm cho người lui hết ra ngoài, với lý do là muốn thử trồng một giống lúa mới phát hiện.
Khi đã chắc chắn xung quanh không còn ai, Phó Điềm cởi ngoại bào dày nặng, cuốn tay áo lên rồi buộc lại, cậu tự múc một xô nước, thả bản nguyên vào trong thùng gỗ.
Sau khi nghe cây du già nói, cậu chợt nảy ra một ý tưởng, cố ý đến điền trang này để thực nghiệm.
Vì chưa biết cụ thể ra sao nên cậu phải thử, Phó Điềm cầm bản nguyên nhúng vào thùng vài lần, không có gì biến hóa, Phó Điềm thấp thỏm đặt hạt giống thóc được bọc trong vải xô lên mặt nước.
Trong lều có lò sưởi, cực kỳ ấm áp, nếu bản nguyên có tác dụng, vậy chẳng mấy chốc thóc sẽ nảy mầm.
Phó Điềm nhìn chằm chằm thùng nước, sau ba canh giờ, cậu móc vải xô ra khỏi nước, phát hiện hạt thóc đã tách vỏ.
Rải chúng xuống đất, gieo vào mảnh ruộng mới tạo, phủ rơm rạ lên trên, Phó Điềm vỗ vỗ tay, cuốn mép quần dính toàn bùn lên, mặt và tay lấm lem cũng không màng, cậu lấy bút ghi lại, sau đó tiếp tục đổi sang một thùng nước khác, ngâm ra các nhóm thóc khác nhau.
Giống thóc, đất ruộng và nguồn nước đều giống nhau, thứ khác biệt duy nhất là thời gian bản nguyên được ngâm trong nước, từ khắc đến nửa canh giờ, Phó Điềm đều ghi lại, bận rộn đến tối muộn mới trồng hết số thóc.
Quản sự điền trang nơm nớp lo sợ chờ ngoài viện, cậu chủ đến một cách đột xuất, chẳng nói chẳng rằng, chỉ tự nhốt mình loay hoay gì đó trong sân, ngay cả hạ nhân cũng không cho vào hầu hạ, quản sự rất sợ cậu xảy ra chuyện không may gì đó.
Phó Điềm lấm lem bùn đất, câu chưa từng xuống ruộng bao giờ, dù đọc rất nhiều sách, nhưng ấy chỉ là lý luận suông, hiện tự thân vận động, còn chưa biết có thành công hay không, bản thân đã lăn thành con ve sầu.
Quản sự nhìn cậu nhếch nhác vậy cũng cạn lời, thầm nghĩ chẳng lẽ cậu thật sự chỉ thử nghiệm loại giống mới?
Phó Điềm nhìn ông cầm cái đèn lồng đứng trong gió rét, cười cười, cậu tự bọc bản thân lại, “Sao quản sự vẫn đứng ở đây?”
Quản sự hồi hồn, dẫn bước soi đường, “Ta thấy cậu chủ mãi vẫn chưa ra, nên có hơi lo, mới ra đây chờ.”
Phó Điềm gật đầu, nói câu đa tạ, rụt đôi tay tê cóng vào trong áo, “Không có gì đâu, ngày mai nhớ gọi người sang trông chừng, đừng để thóc trong ruộng bị đông.”
Quản sự dẫn người về trong phòng nghỉ ngơi, hạ nhân đưa nước nóng và quần áo sạch tới. Phó Điềm ôm đồ đi tắm, quản sự nhìn theo bóng lưng cậu khẽ lắc đầu, đại thiếu gia vẫn hoàn đại thiếu gia, tuy có ý tưởng tốt nhưng không thực tế, nào có ai lại đi ươm mạ vào trời đông, cho dù có lò sưởi, cũng làm sao mà nảy mầm cho được!
Hai người đến Trường Thọ cung dùng cơm cùng thái hậu, sau khi ăn cơm xong, Sở Phượng Nguyên đi ngự thư phòng xử lý công việc, còn Phó Điềm thì bị thái hậu giữ lại trò chuyện.
Từ sau nạn hạn hán, trong cung bắt đầu cắt giảm chút chi tiêu không cần thiết, thái hậu xót cho hoàng đế, bà không đi nghe kể chuyện, thường ngày chỉ quanh quẩn ngắm hoa, hoặc đến chùa đền cầu khấn Phật.
Hiện Phó Điềm đã về, hiếm khi mới được gặp đứa nhỏ mà bà quý mến này, thái hậu muốn nhân cơ hội giữ cậu lại cung chơi vài ngày.
Phó Điềm nghe nói thái hậu không còn nghe kể chuyện, việc mà bà yêu thích nhất, liền cố ý muốn kể cho bà nghe những chuyện hay ho mà cậu gặp được ở Trường Lưu quận, vì chuyến đi lần này của mọi người tương đối thuận lợi, lại thêm Phó Điềm cố ý lựa những chuyện vui để kể, chẳng mấy chốc cậu đã thành công chọc thái hậu vui vẻ không thôi.
Ở đến giờ Ngọ dùng cơm tối, thái hậu mới sực nhớ ra món đồ con trai út gửi về, bà liền bảo Vương ma ma cầm đến.
Bà cười nói: “Phượng Chương đóng quân ở biên quan đã nhiều năm, nhưng chưa năm nào ta thấy nó báo tin về sau khi thắng trận, hiện nó có người thương, vậy mà cũng rất biết cách săn sóc.”
Mắt Phó Điềm toả sáng, cậu nhận lấy bọc vải từ tay Vương ma ma, nghe thái hậu trêu ghẹo, cậu mím mím môi, mặt cũng đỏ ửng.
Thái hậu nhìn cậu, bà cười hiền, quay đầu về tẩm cung, “Con tự xem đi, ai gia về tẩm cung nghỉ ngơi đây.”
Phó Điềm ôm bọc tiễn bà đi, chờ khi bà đã đi khuất mới đặt nó lên bàn, cẩn thận mở ra xem, bên trong mềm mềm, không biết đựng thứ gì.
Bọc vải được cởi ra, trên cùng là một phong thư được dán kín, Phó Điềm mở ra, trên giấy chỉ vẻn vẹn hai dòng, những nét chữ quen thuộc, lại trông nghiêm túc hơn ngày thường: “Rất nhớ em, em có nhớ ta không?”
Bên dưới là, “Hãy chờ ta về.”
Không phải lối chữ Thảo phóng túng bất kham như trước đây, đường nét chữ đã được kiềm chế, không khó để nhận ra rằng người viết rất nghiêm túc, tuy chỉ ngắn ngủi hai câu, lại như một cục kẹo, ngọt ngào thấm vào tim, cậu vô thức nở nụ cười nhẹ trên môi.
Phó Điềm đọc đi đọc lại mấy lần liền, sau đó mới cẩn thận gấp lại cất qua một bên, gửi kèm phong thư là một tấm da lông sói đã qua xử lý, da sói không mềm bằng cáo hay báo nhưng lại rất ấm, dùng tay sờ cũng êm.
Ở trong cung một đêm, Phó Điềm về Hầu phủ, thái hậu muốn giữ cậu lại thêm hai ngày, nhưng nghĩ trong nhà cậu còn mẫu thân chờ, liền đổi ý dặn cậu phải thường xuyên tiến cung thăm bà.
Phó Điềm ôm tấm da sói ấm áp quay về Khang Nhạc Hầu phủ.
Điều đầu tiên cậu làm khi về là đi thăm Phó Hữu Cầm, hai mẹ con cùng ăn sáng, kể lại chuyện ở Trường Lưu quận một lần nữa, Phó Điềm mới được thả về nghỉ ngơi.
Tấm da sói mang về được Đại Phúc trải trên tấm phảng gỗ cạnh cửa sổ, Phó Điềm có thói quen ngồi ở đó đọc sách, da sói không đủ mềm, không thích hợp làm quần áo, nhưng làm đệm nằm hoặc ngồi lại khá ấm.
Trời sang đông, tuy không lạnh giống năm ngoái, nhưng mùa đông phương Bắc cũng không ấm, Phó Điềm thay đồ nhẹ nhàng, Đại Phúc đặt lò sưởi gần cửa sổ, để cậu dựa vào phảng đọc sách.
Phó Điềm tựa vào gối, lòng bàn chân cọ cọ đệm giường lông bông mềm mại, nhớ đến người đưa, khóe miệng khẽ giương, quyển sách làm nông khô khan cũng trở nên thực thú vị.
Trên đường về, Phó Điềm có tiện đường mua chút sách nông nghiệp mà dạo trước mình chưa từng đọc, nội dung phần nhiều là dạy một vài phương thức trồng trọt, còn lại là về thuỷ lợi trong nông nghiệp, sáng chế nông cụ.
Cách trồng lúa đa phần là do dân gian tự truyền miệng nhau nghe, dùng kinh nghiệm của bản thân để lại cho đời sau, chứ ít ai đem những kinh nghiệm đó viết thành sách, vả lại, phần lớn người dân cũng chỉ dựa vào tục truyền miệng để trồng trọt, rất ít ai đi đọc sách, Phó Điềm cũng là tình cờ mới phát hiện được số sách này, cậu quyết định tha nó về nhà từ từ đọc.
Thực ra lúc ở Trường Lưu quận cậu đã suy nghĩ về vấn đề này rồi, trong ký ức của cậu, nạn hạn hán tại Bình Sở phải kéo dài những tám năm mới kết thúc, sang năm tình hình có lẽ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, trữ lượng hàng tồn lương của cậu đã vơi đi hơn nửa, quốc khố cạn kiệt, nếu muốn giúp bách tính an ổn vượt qua được đợt thiên tai này, buộc lòng phải nghĩ biện pháp giúp lúa chống trọi trong thời tiết khắc nghiệt, cho ra càng nhiều lương thực.
Nếu sang năm có thể thu hoạch thuận lợi, vậy sẽ bớt lo hơn.
Do đó cậu mới đem về một lượng lớn sách nông nghiệp, cố gắng tìm kiếm từ kinh nghiệm ông cha truyền lại, để xem liệu có cách nào giúp lúa phát triển tốt hơn nữa hay không.
Lão nông dâng loại lúa phát triển khỏe hơn các giống lúa thường, mục tiêu đặt ra của cậu là phải tạo ra một giống lúa đời sau tốt hơn cả loại hiện tại.
Nhưng Phó Điềm đọc hết số sách, vẫn không tìm được cách nào hữu dụng, đặt quyển sách trong tay xuống, cậu uể oải thở dài, theo bản năng bắt lấy khóa Trường Sinh trước ngực.
Khóa Trường Sinh mang theo hơi ấm cơ thể, Phó Điềm vuốt ve, chợt cậu lóe lên một suy nghĩ, Phó Điềm nhảy bật xuống giường, để chân trần chạy vào phòng trong, lật tìm quyển sách tổ tiên để lại.
Quyển sách có ghi nhiều thứ liên quan đến tác dụng của bản nguyên, Phó Điềm dò tìm men theo ký ức, bản nguyên của đại yêu có thể giúp đồng loại mở linh trí, hoặc nhằm tăng cường tu vi.
Ngón tay cậu lướt qua hàng chữ, Phó Điềm chợt nhớ đến lần mình vô tình khiến một đóa mẫu đơn nảy mầm, nếu… Nếu cậu có thể điều khiển sức mạnh bản nguyên, vậy liệu có thể giúp lúa phát triển tốt hơn không?
Nhịp tim đập thình thịch, Phó Điềm tìm kim khâu, cạy mở khóa Trường Sinh, móc bản nguyên bên trong ra.
Thứ vốn là một cục trái cây tròn lẳng, giờ chỉ còn là vỏ ngoài tản mát một luồng sáng xanh biếc, song dù vậy, nó vẫn nắm giữ một sức mạnh phi thường, bản nguyên có thể giúp đồng loại mở linh trí, vậy nếu cậu sử dụng hợp lý, không chừng sẽ có thể phát triển giống lúa đời sau.
Yêu tộc, nếu đã mở linh trí, thì không thể sát hại một cách tùy ý, nhưng nếu chưa thì không có vấn đề gì, nếu dựa trên quy luật của vạn vật mà nói, đó gọi là “Mệnh”.
Phó Điềm siết chặt “ngọc xanh biếc” trong lòng bàn tay, cậu vội phủ thêm ngoại bào chạy ra ngoài, chỉ cần cậu có thể điều khiển sức mạnh, là có thể giải quyết nan đề hiện thời.
Gấp gáp sai kiệu phu đưa cậu tiến cung, được nửa đường, Phó Điềm sực nhớ bản thân cần tìm một lý do thích hợp, cậu viện đại lý do tiến cung thăm thái hậu, trò chuyện hết nửa ngày, cậu mới tìm được cơ hội chạy ra ngự hoa viên gặp cây du già.
Cây du già đã lâu chưa gặp lại cậu nên nó rất vui khi thấy cậu đến, Phó Điềm cố nén sự kích động, trước hết cậu chuyển lời từ tổ tiên, sau đó mới cẩn thận dò hỏi vấn đề của bản thân.
Tuy nghe đâu yêu tộc cũng không mấy để tâm những ‘đồng loại’ chưa mở linh trí, nhưng Phó Điềm không chắc cây du già có để ý hay không, bởi vậy cậu luôn ôm tâm trạng thấp thỏm.
“Ngươi muốn lợi dụng bản nguyên để giúp lúa phát triển, nhưng lại không muốn cây lúa mở linh trí?” Cây du già kinh ngạc hỏi.
Phó Điềm gật đầu, giải thích: “Bây giờ đang vào hạn, lương thực ngày một cạn dần, nếu không mau tìm ra giải pháp thì sợ rằng rất khó để vượt qua được năm tới.”
Cây du già trầm ngâm, đoạn nó nói: “Ngươi không thể khống chế được bản nguyên, nếu có thể lấy được bản nguyên của Mộ Đan ra, hãy nghĩ biện pháp làm loãng sức mạnh.”
Phó Điềm kinh ngạc, “Pha loãng?”
Cây du già cũng không rõ mấy, “Ta chỉ nghe nói là nếu nuốt bản nguyên thì sẽ đạt được tu vi y hệt, cho dù chỉ chạm nhẹ cũng rất có lợi.”
Phó Điềm nghe vậy cũng lặng đi, cậu vuốt ve khóa Trường Sinh trên cần cổ, chặp sau, cậu buông lời cảm ơn cây du già rồi xuất cung, chạy vội đến điền trang ở ngoại thành.
Quản sự điền trang không ngờ cậu lại đột ngột đến, vừa hoảng sợ vừa cung kính đón người vào trong.
Toà điền trang này được Phó Điềm mua cùng lúc với số của hồi môn của Phó Thư Nguyệt, tuy không quá sa hoa nhưng cũng rất được.
Phó Điềm để quản sự chuẩn bị cho cậu một sân trống cùng một ít giống thóc, để tiện bản thân có thể thí nghiệm, cậu nhờ quản sự dựng sẵn một lều trại giữa sân, bốn góc đặt lò sưởi, trong lều mô phỏng ruộng nhỏ.
Chuẩn bị đâu vào đấy, Phó Điềm cho người lui hết ra ngoài, với lý do là muốn thử trồng một giống lúa mới phát hiện.
Khi đã chắc chắn xung quanh không còn ai, Phó Điềm cởi ngoại bào dày nặng, cuốn tay áo lên rồi buộc lại, cậu tự múc một xô nước, thả bản nguyên vào trong thùng gỗ.
Sau khi nghe cây du già nói, cậu chợt nảy ra một ý tưởng, cố ý đến điền trang này để thực nghiệm.
Vì chưa biết cụ thể ra sao nên cậu phải thử, Phó Điềm cầm bản nguyên nhúng vào thùng vài lần, không có gì biến hóa, Phó Điềm thấp thỏm đặt hạt giống thóc được bọc trong vải xô lên mặt nước.
Trong lều có lò sưởi, cực kỳ ấm áp, nếu bản nguyên có tác dụng, vậy chẳng mấy chốc thóc sẽ nảy mầm.
Phó Điềm nhìn chằm chằm thùng nước, sau ba canh giờ, cậu móc vải xô ra khỏi nước, phát hiện hạt thóc đã tách vỏ.
Rải chúng xuống đất, gieo vào mảnh ruộng mới tạo, phủ rơm rạ lên trên, Phó Điềm vỗ vỗ tay, cuốn mép quần dính toàn bùn lên, mặt và tay lấm lem cũng không màng, cậu lấy bút ghi lại, sau đó tiếp tục đổi sang một thùng nước khác, ngâm ra các nhóm thóc khác nhau.
Giống thóc, đất ruộng và nguồn nước đều giống nhau, thứ khác biệt duy nhất là thời gian bản nguyên được ngâm trong nước, từ khắc đến nửa canh giờ, Phó Điềm đều ghi lại, bận rộn đến tối muộn mới trồng hết số thóc.
Quản sự điền trang nơm nớp lo sợ chờ ngoài viện, cậu chủ đến một cách đột xuất, chẳng nói chẳng rằng, chỉ tự nhốt mình loay hoay gì đó trong sân, ngay cả hạ nhân cũng không cho vào hầu hạ, quản sự rất sợ cậu xảy ra chuyện không may gì đó.
Phó Điềm lấm lem bùn đất, câu chưa từng xuống ruộng bao giờ, dù đọc rất nhiều sách, nhưng ấy chỉ là lý luận suông, hiện tự thân vận động, còn chưa biết có thành công hay không, bản thân đã lăn thành con ve sầu.
Quản sự nhìn cậu nhếch nhác vậy cũng cạn lời, thầm nghĩ chẳng lẽ cậu thật sự chỉ thử nghiệm loại giống mới?
Phó Điềm nhìn ông cầm cái đèn lồng đứng trong gió rét, cười cười, cậu tự bọc bản thân lại, “Sao quản sự vẫn đứng ở đây?”
Quản sự hồi hồn, dẫn bước soi đường, “Ta thấy cậu chủ mãi vẫn chưa ra, nên có hơi lo, mới ra đây chờ.”
Phó Điềm gật đầu, nói câu đa tạ, rụt đôi tay tê cóng vào trong áo, “Không có gì đâu, ngày mai nhớ gọi người sang trông chừng, đừng để thóc trong ruộng bị đông.”
Quản sự dẫn người về trong phòng nghỉ ngơi, hạ nhân đưa nước nóng và quần áo sạch tới. Phó Điềm ôm đồ đi tắm, quản sự nhìn theo bóng lưng cậu khẽ lắc đầu, đại thiếu gia vẫn hoàn đại thiếu gia, tuy có ý tưởng tốt nhưng không thực tế, nào có ai lại đi ươm mạ vào trời đông, cho dù có lò sưởi, cũng làm sao mà nảy mầm cho được!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook