Ai Cho Anh Mắng Em?!
-
Chương 118
Editor: D Ẹ O
Quận trưởng gọi một vài địa chủ đến, còn Phó Điềm, Vệ Ưởng và đầu bếp thì tìm đến những tửu lâu lớn ở Trường Lưu quận, mọi người cùng phân công nhau thuyết phục, vài hôm sau, tửu lâu đầu tiên xuất hiện món Phi Hoàng Yến.
Phi Hoàng Yến (飞煌宴) là từ đồng âm với “Châu chấu” (飞煌), để thêm phần văn nhã. Trong thực đơn lấy châu chấu làm nguyên liệu chính, chiên xào nấu luộc hầm đều có.
Món ăn không chỉ được trang trí tỉ mỉ, mà cả mùi lẫn vị đều tuyệt vời, khiến thực khách ăn mãi không dừng được.
Thứ mọi người muốn biết nhất đó là nguyên liệu của những món ăn này, và điều khiến họ kinh ngạc hơn cả là mỗi ngày tửu lâu chỉ phục vụ đúng ba bàn Phi Hoàng Yến.
Tửu lâu đưa ra món Phi Hoàng Yến là tửu lâu nổi danh nhất Trường Lưu quận, nơi đây là địa điểm thường đến của các quan to hiển quý, mà đã là giới nhà giàu, thì khó tránh khỏi việc phân bì, thích tranh giành thứ của ngon vật lạ.
Và Phi Hoàng Yến, trở thành mục tiêu được các phú hộ nhắm đến.
Phi Hoàng Yến xuất hiện ngày đầu tiên, bàn thứ nhất là để đón gió tẩy trần cho Khang Nhạc hầu và hai vị đại nhân của Hình bộ đã từ đường xa mà đến, bàn thứ hai là để cảm tạ công ơn của quận trưởng đã tận tâm tận lực vì Trường Lưu quận, còn bàn cuối cùng, mới được niêm yết giá công khai để khách nhân đặt trước.
Có hai bàn khách nhân cao quý làm mánh lới, không ít người vì muốn được gần quan mà đua nhau bỏ tiền tranh cướp.
Hấp dẫn không ít người chú ý, cuối cùng, “cơ hội hiếm có khó tìm” này đã rơi vào tay người ra giá cao nhất, toại nguyện ngồi vào ghế lô ngay sát vách Khang Nhạc hầu, mặc dù ngay cả góc áo Khang Nhạc hầu cũng không được chiêm ngưỡng, nhưng vẫn không cản trở được việc người nọ xem đó làm vinh quang.
Vì đã qua bước sơ chế, cộng thêm tay nghề của đầu bếp, món ăn đã không còn mang dáng vẻ đáng sợ ban đầu, bởi vậy, chỉ trong chưa đầy năm ngày ngắn ngủi, Phi Hoàng Yến đã thành trào lưu của giới thượng lưu, thậm chí nó nhận được rất nhiều lời khen từ những người sành ăn.
Phi Hoàng Yến được tất cả giới giàu sang đặt bàn, như thể nếu ai chưa từng ăn Phi Hoàng Yến sẽ tụt hậu hơn người khác. Mắt thấy tửu lâu đệ nhất kiếm được một món hời to lớn từ Phi Hoàng Yến, các thương nhân còn đang do dự cũng bắt đầu gia nhập, liên tục đẩy ra các món như “Phẩm Hoàng Yến”, “Thượng hoàng yến”…
Chỉ trong nháy mắt, châu chấu ở Trường Lưu quận đã trở thành trào lưu, bình dân bách tính cũng sinh lòng hiếu kỳ, không ít người muốn được thử một lần. Dù sao, tuy Phi Hoàng Yến bọn họ ăn không nổi, nhưng châu chấu thì có ở khắp nơi.
Dân chúng không có tay nghề như đầu bếp thượng hạng, cả mùi lẫn vị đều kém xa, nhưng may ở chỗ cùng nguyên liệu, châu chấu ăn hết mùa màng, con nào con nấy đều mập ú, thịt thơm ngon đến không ngờ.
Nhà nhà khen không dứt miệng, sau đó hàng xóm hay tin cũng bắt đầu học làm… Một truyền mười, mười truyền một trăm, phần lớn bách tính đều tiếp nhận món ăn mới mẻ này.
Như Tần Lại đã từng nói, sống trong cảnh nghèo khổ, một hộc gạo cũng phải nhín nhút từng chút một, mà nay châu chấu có thể ăn, tuy nhìn thì ghê người, nhưng nó có thể giúp họ no bụng.
Có người thích, đương nhiên cũng có người không thể chấp nhận nổi, thậm chí là cảm thấy buồn nôn và ghê tởm, dần dần còn xuất hiện lời đồn đãi ác ý cho rằng, châu chấu có độc, việc ăn châu chấu là một việc làm trái với ý trời, tổn hại đến âm đức.
Bách tính đang phấn khởi vì tìm được cái ăn cũng bắt đầu do dự. Phó Điềm nghe quản sự báo tin thì cau mày, cậu cảm thấy cách nói này rất quen, “Ngươi đi thăm dò thử, xem xem có phải lời đồn truyền ra từ chùa Phổ Độ hay không?”
Lúc trước họ bận bịu việc cứu tế, nên mới tạm quên đám hòa thượng giả mạo sống trên mồ hôi xương máu của dân chúng này, hiện họ còn chưa kịp tính sổ, mà chúng đã vội vàng muốn đâm đầu vào chỗ chết.
Vương quản sự theo lời đến quanh chùa Phổ Độ điều tra, phát hiện lời đồn quả phát sinh từ đây, không ít bách tín vì tin lời đồn, muốn bù đắp âm đức, đã bắt đầu đem chút tiền của hoặc lương thực vừa tích lũy được đến chùa Phổ Độ xin Phổ Độ đại sư giúp tụng kinh cầu phúc, cầu xin Phật Tổ hãy khoan dung.
Vương quản sự về báo lại, theo những gì ông quan sát được, không ít bách tính khi tiến vào Chùa Phổ Độ, đều mang vẻ hoang mang lo sợ.
Phó Điềm thở dài, dân chúng thiện lương, nhưng cũng ngu muội, chỉ vì một lời đồn vô căn cứ đã có thể dễ dàng dọa được bọn họ, quận trưởng nghe xong tin cũng lặng đi, một lúc lâu sau, ông nói, “Không thể để yên cho đám ma tăng này được nữa.”
Vệ Ưởng rất tán thành, tuy chúng chỉ là lũ lừa đảo, nhưng rất khó để đảm bảo ngày sau chúng sẽ không ôm ý đồ nào khác, chỉ tính riêng việc chúng giả thần giả quỷ lừa gạt tiền tài và lòng tin của dân chúng, đã là tội không thể tha.
Vệ Ưởng nói: “Trường Lưu quận cũng có chùa miếu đúng chứ? Chi bằng quận trưởng hãy mời một vị cao tăng đến đây tọa trấn.”
Hòa thượng ở chùa miếu đàng hoàng đều có tăng điệp (Giấy chứng nhận?), hơn cả là họ có lòng dạ từ bi, khi thiên tai đến, họ chủ động xuống núi trợ giúp bách tính, siêu độ giúp người chết, cầu phúc vì người sống, ngoài ra trong số họ còn biết y thuật, có thể khám chút bệnh cho người nghèo, sư trong miếu cũng thường xuyên phát cháo cho mọi người.
Chứ không như đám ma tăng giả mạo này, mắt chỉ biết mở thao láo nhìn chăm chăm túi tiền của người dân.
“Bất luận thế nào cũng phải vạch trần bọn chúng ngay trước mặt các tín đồ.” Phó Điềm bổ sung: “Bằng không bọn chúng chắc chắn sẽ tìm cách cắn ngược.”
Quận trưởng gật đầu, đích thân đến chùa Thái An mời đại sư xuống núi.
Nửa ngày sau, một vị tăng nhân trung niên tuổi chừng hơn sáu mươi mặc áo cà sa theo quận trưởng trở về, khuôn mặt ông hòa ái, nhưng giờ khắc này lại tràn ngập sự tức giận.
Phó Điềm dùng ánh mắt dò hỏi.
Quận trưởng giải thích: “Vị này chính là Tĩnh Trần phương trượng của chùa Thái An, hay tin có kẻ dám giả mạo tăng nhân lừa gạt tiền tài của bách tính đã hết sức giận dữ, liền quyết định đích thân theo ta đến đây.”
Tĩnh Trần phương trượng chắp tay vái chào Phó Điềm, “A Di Đà Phật, các vị thí chủ yên tâm, kẻ gian gieo họa bách tính, lão nạp tất sẽ vạch trần.”
Phó Điềm chắp tay đáp lễ, dẫn phương trượng hướng đến thành Đông, vừa đi vừa kể cho ông nghe những việc mà chùa Phổ Độ đã gây ra.
Mọi người không để lộ thân phận, lấy danh nghĩa là tín đồ của Phổ Độ đại sư mà vào, hai tên bảo vệ đứng gác nghi ngờ nhìn chằm chằm Tĩnh Trần phương trượng.
Phổ Độ đại sư lấy việc giảng kinh làm tin, nhưng từ ngày Phó Điềm đến, người thờ phụng Phổ Độ đại sư ngày một ít, một gian nhà ngồi lắc nhắc chỉ tầm hơn bốn mươi người.
Họ ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay chắp trước ngực, nhắm mắt thành kính nghe giảng kinh, mãi tận khi nghe đằng sau có tiếng động mới xoay người nhìn thử.
Vệ Ưởng cười cười chắp tay chào, “Phổ Độ đại sư vẫn khỏe chứ, bọn ta đang đi trên đường thì tình cờ gặp được Tĩnh Trần phương trượng, liền kể lại sự tích của ngài cho ông ấy, Tĩnh Trần phương trượng vừa hay tin liền nhất quyết muốn được đến gặp ngài.”
Nụ cười trên mặt Phổ Độ đại sư cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy xuống, đã là đồ lừa đảo, đương nhiên phải tránh gặp “hàng thật”, kẻo không lại thành trò cười, và hiển nhiên lão cũng biết Tĩnh Trần phương trượng, đây là một vị phương trượng già Phật pháp cao thâm, người giảng kinh trong dịp nghi lễ hàng năm của chùa Thái An.
Cũng bởi vậy nên phần lớn tín đồ ít nhiều đều nhận ra ông, họ vừa thấy Tĩnh Trần phương trượng đến liền vội đứng dậy chắp tay vấn an.
Tĩnh Trần đại sư tuy giận nhưng vẫn hòa ái với bách tính, ông mỉm cười gật đầu, rồi lại tức giận trừng mắt nhìn Phổ Độ đại sư.
Ông mỉm cười hỏi: “Chẳng hay Phật hữu từ chùa miếu phương nào đến đây, hẳn cũng có mang theo tăng điệp, nếu không chê, xin hãy theo ta về chùa Thái An.”
Phổ Độ đại sư hoảng loạn nuốt nước bọt, mắt đảo loạn khắp nơi, lúc lâu sau mới run giọng trả lời: “Đa tạ ý tốt của phương trượng, bần tăng lang thang nay đây mai đó lâu đã quen, nay thấy Trường Lưu quận cũng đã vượt qua được kiếp nạn, đợi thêm mấy ngày nữa bần tăng sẽ tiếp tục lên đường.”
Ánh mắt Tĩnh Trần đại sư như nhìn thấu nội tâm Phổ Độ, Phổ Độ đại sư sợ hãi toan lui về sau, song lại cảm thấy mất mặt, kiên cường cố chống đỡ.
“Lão nạp nghe nói Phật pháp của Phổ Độ đại sư rất tinh thâm, vốn còn định mời ngươi về chùa Thái An thảo luận Phật lý, nếu đã vậy, lão nạp cũng không miễn cưỡng, chi bằng lĩnh giáo ngay tại đây?”
Lưng Phổ Độ đại sư thấm ướt mồ hôi lạnh, ông ta nào dám thảo luận Phật pháp với Tĩnh Trần phương trượng, những thứ ông ta từng giảng chẳng qua chỉ là nói phét, lừa lọc bách tính vô tri, nếu dám nói ắt sẽ bị bại lộ.
Ông ta lau mồ hôi trên trán, khí thế hùng hồn nay còn đâu, ngay cả các tín đồ cũng đã phát hiện, không còn sự kích động khi nghĩ sẽ được nghe hai vị đại sư cùng thảo luận, thay vào đó là nghi ngờ nhìn về phía Phổ Độ đại sư.
Gừng càng già càng cay, Tĩnh Trần đại sư làm ngơ như không hay biết gì, bình thản như mây gió bắt đầu bàn luận, “Tất cả chúng sanh trên đời đều là Phật, tất cả thế pháp quy Phật pháp. Một khi tâm rộng mở, ta tức là Phật. Chết đi rồi sống lại, đại triệt đại ngộ,… Phổ Độ đại sư nghĩ, chúng sinh là vì sao? Mà Phật cũng vì gì?”
Ông nói một cách chậm rãi, đôi mắt thấu triệt xuyên thủng Phổ Độ đại sư.
Phổ Độ đại sư mấp máy môi không nói nên lời, sắc mặt như tro tàn, lại quyết không chịu cúi đầu nhận tội.
Tĩnh Trần đại sư thở dài, niệm Phật vài câu, rồi lạnh lùng nói: “Phật tự ở trong tâm, nếu chúng sinh có thể vượt qua được phàm tính, ấy chính là Phật, mà Phật nếu không bỏ được tham giận si vọng, thì cũng chỉ là chúng sinh, giả dạng Phật!”
Tuổi ông tuy đã lớn, nhưng không hề già yếu, một câu quát hùng hồn, khiến Phổ Độ đại sư run lẩy bẩy ngã bệt xuống nền đất, tín đồ nhìn vẻ mặt ông ta, lại nhìn Tĩnh Trần phương trượng đang tức giận, lập tức hiểu ra ngay.
Thì ra đây chẳng phải cao tăng đắc đạo gì cho cam, mà chỉ là một gã lừa bịp, gặp phải phương trượng chân chính nên bị bại lộ!
Tần Lại xoay người vung tay lên, quan binh chờ lệnh ngoài cửa xông vào, áp giải Phổ Độ đại sư, đồng bọn của lão đã sớm bị bắt giam.
Cả bang bị còng lại, dắt đi một vòng quanh thành Đông, rồi áp tải về nha môn đợi thẩm phán.
Những ai không được thấy tận mắt đều bàng hoàng không dám tin, đặc biệt là những người từng mang ơn ông ta, họ bắt đầu tranh cãi, “Phổ Độ đại sư phát cháo cho mọi người, hơn nữa còn giảng kinh cầu phúc, sao có thể là một kẻ lừa đảo được?”
Người bị cãi khinh thường xì khẽ, “Không tin thì ngươi đến chỗ quan phủ mà nhìn, ngày mai sẽ mở thẩm phán, khu chợ Đông có dán thông cáo đấy, những ai từng bị lừa gạt tiền của thì cứ qua đấy báo danh ghi rõ.”
Vậy nên dù có tin hay không, sang ngày hôm sau, tại công đường diễn ra buổi thẩm án vẫn đông nghịt người đứng xem.
Thân phận thật của đám hòa thượng giả bị vạch trần, thì ra bọn chúng vốn là đám lưu manh ngụ tại một ngôi làng nhỏ cằn cỗi gần Trường Lưu quận, khi nạn hạn hán đến, chúng trốn khỏi làng để đến nơi khác mưu sinh, nhưng chúng vốn vô công rỗi nghề đã quen, liền hợp kế để Phổ Độ, kẻ có diện mạo trông giống người hiền lành nhất, giả mạo làm cao tăng, lừa gạt tiền của người dân.
Ngoài ra, tên thật của Phổ Độ là Vương Đại Trụ, tuy diện mạo phúc hậu nhưng chuyên làm chuyện thất đức, đồng thời là thủ lĩnh của những kẻ này.
Tội danh được liệt kê rõ ràng, những bách tính bị gạt tiền đều đứng ra xác nhận, nói rõ Phổ Độ đã lừa bịp mọi người như thế nào.
Vì do số lượng nạn nhân có quá nhiều, quận trưởng chỉ chọn ra một vài người rồi định tội, số còn lại sẽ đăng ký tên họ cùng số tiền bị gạt, đợi khi bản án kết thúc, tang vật được kiểm kê xong xuôi, sẽ trả lại cho từng người.
Vụ án còn đang trong quá trình tra khảo, nhưng chuyện đã truyền khắp Trường Lưu quận, bách tính phỉ nhổ bọn chúng, đồng thời tôn người vạch trần bọn chúng, Tĩnh Trần đại sư lên thành Phật sống.
Tuy đám Phó Điềm cũng bất đắc dĩ, nhưng dẫu sao bách tính cũng cần một điểm tựa để ký thác, dù muốn sửa cũng không phải chuyện dễ dàng có thể thực hiện trong thời gian ngắn, may mắn là Tĩnh Trần đại sư có lòng dạ từ bi, ông chủ động muốn ở lại dưới chân núi khai đàn giảng giải Phật pháp, động viên dân chúng.
Đến đây, thiên tai Trường Lưu quận xem như đã được dẹp yên, nhưng quận huyện lân cận cũng đang từ từ chuyển biến theo chiều hướng tốt, chỉ mới chớp mắt mà đám Phó Điềm đã ở lại Trường Lưu quận hơn gần một tháng trời.
Phó Điềm nhìn về phương Bắc, nhớ tới mỗ nam nào đó đang ở biên quan, không biết liệu có tin tức gì hay chưa, “Chúng ta cũng nên về đi thôi.”
Ba người thu dọn hành trang, từ biệt quận trưởng, chuẩn bị khởi hành về Khánh Dương.
Trước khi đi, bách tính Trường Lưu quận không biết đã hay tin từ nơi nào, biết bọn họ chính là Khang Nhạc hầu đại danh đỉnh đỉnh và đại quan chốn đô thành, đều đến tiễn đưa.
Phó Điềm vén rèm xe, nhìn dòng người đứng đầy đường phố, xuất phát từ chân tâm, cậu nở nụ cười phất tay chào.
Chẳng biết do ai dẫn đầu, đoàn người nối đuôi nhau quỳ xuống, mắt ứa lệ dập đầu lạy…
Ngày mùng 3 tháng 11, ba người về lại Khánh Dương.
Tiến cung bẩm báo tình hình kết quả, rồi lĩnh thưởng về nhà.
Phó Điềm là người đi sau cuối, cậu bị Sở Phượng Nguyên gọi lại, “Hữu Linh, ngươi lưu lại.”
Phó Điềm kinh ngạc xoay người, “Hoàng thượng còn điều gì muốn dặn dò?”
Sở Phượng Nguyên vui mừng vỗ bờ vai cậu, “Mẫu hậu biết ngươi đã về, muốn ngươi ở lại cung cùng dùng bữa.”
Phó Điềm gật gật đầu, Sở Hướng Thiên đi vắng, cậu thay hắn tận hiếu cũng là điều nên làm.
“Còn phía Phượng Chương…” Sở Phượng Nguyên cố ý mập mờ không nói tiếp, nhìn cậu như bừng sáng, bỗng hiểu ra tại sao em trai mình lại nâng niu người ta như vật báu, y không chọc cậu nữa, nói: “Hai hôm trước phía ải Sơn Dự đã báo tin thắng trận, Phượng Chương có cho người truyền tin gửi một vật đến ngươi. Hai ngày trước ngươi không ở đây, nên mẫu hậu đã cất giùm ngươi.”
Phó Điềm không giấu được sự vui mừng, thận trọng khi nãy đều bị quăng sang một bên, cậu tròn mắt nhìn Sở Phượng Nguyên hỏi: “Ải Sơn Dự đại thắng? Ngoại tộc lui binh? Vậy vương gia liệu khi nào sẽ về?”
Sở Phượng Nguyên cười cười, từ nhỏ y đã quan tâm đến em trai, hai huynh đệ luôn chăm sóc nhau, nhưng hiện gặp Phó Điềm mới cho y nếm trải được chút cảm giác thành công khi làm huynh trưởng, y dịu giọng giải thích, “Đây chỉ là tạm thời, Mura Kadir bị Phượng Chương đánh gãy một cánh tay, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, trời sắp vào đông, ngoại tộc thiếu thốn lương thực, chúng sẽ không dễ dàng từ bỏ.”
Sở Hướng Thiên vẫn phải trấn giữ tại cửa Sơn Dự, trong quãng thời gian tới không thể về được.
Đôi mắt sáng của Phó Điềm chợt ảm đạm, nhưng ngẫm lại chiến thắng đồng nghĩa với việc Sở Hướng Thiên vẫn bình an, cậu xốc lại tinh thần, bắt đầu đoán coi Sở Hướng Thiên đã gửi thứ gì về cho cậu.
Quận trưởng gọi một vài địa chủ đến, còn Phó Điềm, Vệ Ưởng và đầu bếp thì tìm đến những tửu lâu lớn ở Trường Lưu quận, mọi người cùng phân công nhau thuyết phục, vài hôm sau, tửu lâu đầu tiên xuất hiện món Phi Hoàng Yến.
Phi Hoàng Yến (飞煌宴) là từ đồng âm với “Châu chấu” (飞煌), để thêm phần văn nhã. Trong thực đơn lấy châu chấu làm nguyên liệu chính, chiên xào nấu luộc hầm đều có.
Món ăn không chỉ được trang trí tỉ mỉ, mà cả mùi lẫn vị đều tuyệt vời, khiến thực khách ăn mãi không dừng được.
Thứ mọi người muốn biết nhất đó là nguyên liệu của những món ăn này, và điều khiến họ kinh ngạc hơn cả là mỗi ngày tửu lâu chỉ phục vụ đúng ba bàn Phi Hoàng Yến.
Tửu lâu đưa ra món Phi Hoàng Yến là tửu lâu nổi danh nhất Trường Lưu quận, nơi đây là địa điểm thường đến của các quan to hiển quý, mà đã là giới nhà giàu, thì khó tránh khỏi việc phân bì, thích tranh giành thứ của ngon vật lạ.
Và Phi Hoàng Yến, trở thành mục tiêu được các phú hộ nhắm đến.
Phi Hoàng Yến xuất hiện ngày đầu tiên, bàn thứ nhất là để đón gió tẩy trần cho Khang Nhạc hầu và hai vị đại nhân của Hình bộ đã từ đường xa mà đến, bàn thứ hai là để cảm tạ công ơn của quận trưởng đã tận tâm tận lực vì Trường Lưu quận, còn bàn cuối cùng, mới được niêm yết giá công khai để khách nhân đặt trước.
Có hai bàn khách nhân cao quý làm mánh lới, không ít người vì muốn được gần quan mà đua nhau bỏ tiền tranh cướp.
Hấp dẫn không ít người chú ý, cuối cùng, “cơ hội hiếm có khó tìm” này đã rơi vào tay người ra giá cao nhất, toại nguyện ngồi vào ghế lô ngay sát vách Khang Nhạc hầu, mặc dù ngay cả góc áo Khang Nhạc hầu cũng không được chiêm ngưỡng, nhưng vẫn không cản trở được việc người nọ xem đó làm vinh quang.
Vì đã qua bước sơ chế, cộng thêm tay nghề của đầu bếp, món ăn đã không còn mang dáng vẻ đáng sợ ban đầu, bởi vậy, chỉ trong chưa đầy năm ngày ngắn ngủi, Phi Hoàng Yến đã thành trào lưu của giới thượng lưu, thậm chí nó nhận được rất nhiều lời khen từ những người sành ăn.
Phi Hoàng Yến được tất cả giới giàu sang đặt bàn, như thể nếu ai chưa từng ăn Phi Hoàng Yến sẽ tụt hậu hơn người khác. Mắt thấy tửu lâu đệ nhất kiếm được một món hời to lớn từ Phi Hoàng Yến, các thương nhân còn đang do dự cũng bắt đầu gia nhập, liên tục đẩy ra các món như “Phẩm Hoàng Yến”, “Thượng hoàng yến”…
Chỉ trong nháy mắt, châu chấu ở Trường Lưu quận đã trở thành trào lưu, bình dân bách tính cũng sinh lòng hiếu kỳ, không ít người muốn được thử một lần. Dù sao, tuy Phi Hoàng Yến bọn họ ăn không nổi, nhưng châu chấu thì có ở khắp nơi.
Dân chúng không có tay nghề như đầu bếp thượng hạng, cả mùi lẫn vị đều kém xa, nhưng may ở chỗ cùng nguyên liệu, châu chấu ăn hết mùa màng, con nào con nấy đều mập ú, thịt thơm ngon đến không ngờ.
Nhà nhà khen không dứt miệng, sau đó hàng xóm hay tin cũng bắt đầu học làm… Một truyền mười, mười truyền một trăm, phần lớn bách tính đều tiếp nhận món ăn mới mẻ này.
Như Tần Lại đã từng nói, sống trong cảnh nghèo khổ, một hộc gạo cũng phải nhín nhút từng chút một, mà nay châu chấu có thể ăn, tuy nhìn thì ghê người, nhưng nó có thể giúp họ no bụng.
Có người thích, đương nhiên cũng có người không thể chấp nhận nổi, thậm chí là cảm thấy buồn nôn và ghê tởm, dần dần còn xuất hiện lời đồn đãi ác ý cho rằng, châu chấu có độc, việc ăn châu chấu là một việc làm trái với ý trời, tổn hại đến âm đức.
Bách tính đang phấn khởi vì tìm được cái ăn cũng bắt đầu do dự. Phó Điềm nghe quản sự báo tin thì cau mày, cậu cảm thấy cách nói này rất quen, “Ngươi đi thăm dò thử, xem xem có phải lời đồn truyền ra từ chùa Phổ Độ hay không?”
Lúc trước họ bận bịu việc cứu tế, nên mới tạm quên đám hòa thượng giả mạo sống trên mồ hôi xương máu của dân chúng này, hiện họ còn chưa kịp tính sổ, mà chúng đã vội vàng muốn đâm đầu vào chỗ chết.
Vương quản sự theo lời đến quanh chùa Phổ Độ điều tra, phát hiện lời đồn quả phát sinh từ đây, không ít bách tín vì tin lời đồn, muốn bù đắp âm đức, đã bắt đầu đem chút tiền của hoặc lương thực vừa tích lũy được đến chùa Phổ Độ xin Phổ Độ đại sư giúp tụng kinh cầu phúc, cầu xin Phật Tổ hãy khoan dung.
Vương quản sự về báo lại, theo những gì ông quan sát được, không ít bách tính khi tiến vào Chùa Phổ Độ, đều mang vẻ hoang mang lo sợ.
Phó Điềm thở dài, dân chúng thiện lương, nhưng cũng ngu muội, chỉ vì một lời đồn vô căn cứ đã có thể dễ dàng dọa được bọn họ, quận trưởng nghe xong tin cũng lặng đi, một lúc lâu sau, ông nói, “Không thể để yên cho đám ma tăng này được nữa.”
Vệ Ưởng rất tán thành, tuy chúng chỉ là lũ lừa đảo, nhưng rất khó để đảm bảo ngày sau chúng sẽ không ôm ý đồ nào khác, chỉ tính riêng việc chúng giả thần giả quỷ lừa gạt tiền tài và lòng tin của dân chúng, đã là tội không thể tha.
Vệ Ưởng nói: “Trường Lưu quận cũng có chùa miếu đúng chứ? Chi bằng quận trưởng hãy mời một vị cao tăng đến đây tọa trấn.”
Hòa thượng ở chùa miếu đàng hoàng đều có tăng điệp (Giấy chứng nhận?), hơn cả là họ có lòng dạ từ bi, khi thiên tai đến, họ chủ động xuống núi trợ giúp bách tính, siêu độ giúp người chết, cầu phúc vì người sống, ngoài ra trong số họ còn biết y thuật, có thể khám chút bệnh cho người nghèo, sư trong miếu cũng thường xuyên phát cháo cho mọi người.
Chứ không như đám ma tăng giả mạo này, mắt chỉ biết mở thao láo nhìn chăm chăm túi tiền của người dân.
“Bất luận thế nào cũng phải vạch trần bọn chúng ngay trước mặt các tín đồ.” Phó Điềm bổ sung: “Bằng không bọn chúng chắc chắn sẽ tìm cách cắn ngược.”
Quận trưởng gật đầu, đích thân đến chùa Thái An mời đại sư xuống núi.
Nửa ngày sau, một vị tăng nhân trung niên tuổi chừng hơn sáu mươi mặc áo cà sa theo quận trưởng trở về, khuôn mặt ông hòa ái, nhưng giờ khắc này lại tràn ngập sự tức giận.
Phó Điềm dùng ánh mắt dò hỏi.
Quận trưởng giải thích: “Vị này chính là Tĩnh Trần phương trượng của chùa Thái An, hay tin có kẻ dám giả mạo tăng nhân lừa gạt tiền tài của bách tính đã hết sức giận dữ, liền quyết định đích thân theo ta đến đây.”
Tĩnh Trần phương trượng chắp tay vái chào Phó Điềm, “A Di Đà Phật, các vị thí chủ yên tâm, kẻ gian gieo họa bách tính, lão nạp tất sẽ vạch trần.”
Phó Điềm chắp tay đáp lễ, dẫn phương trượng hướng đến thành Đông, vừa đi vừa kể cho ông nghe những việc mà chùa Phổ Độ đã gây ra.
Mọi người không để lộ thân phận, lấy danh nghĩa là tín đồ của Phổ Độ đại sư mà vào, hai tên bảo vệ đứng gác nghi ngờ nhìn chằm chằm Tĩnh Trần phương trượng.
Phổ Độ đại sư lấy việc giảng kinh làm tin, nhưng từ ngày Phó Điềm đến, người thờ phụng Phổ Độ đại sư ngày một ít, một gian nhà ngồi lắc nhắc chỉ tầm hơn bốn mươi người.
Họ ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay chắp trước ngực, nhắm mắt thành kính nghe giảng kinh, mãi tận khi nghe đằng sau có tiếng động mới xoay người nhìn thử.
Vệ Ưởng cười cười chắp tay chào, “Phổ Độ đại sư vẫn khỏe chứ, bọn ta đang đi trên đường thì tình cờ gặp được Tĩnh Trần phương trượng, liền kể lại sự tích của ngài cho ông ấy, Tĩnh Trần phương trượng vừa hay tin liền nhất quyết muốn được đến gặp ngài.”
Nụ cười trên mặt Phổ Độ đại sư cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy xuống, đã là đồ lừa đảo, đương nhiên phải tránh gặp “hàng thật”, kẻo không lại thành trò cười, và hiển nhiên lão cũng biết Tĩnh Trần phương trượng, đây là một vị phương trượng già Phật pháp cao thâm, người giảng kinh trong dịp nghi lễ hàng năm của chùa Thái An.
Cũng bởi vậy nên phần lớn tín đồ ít nhiều đều nhận ra ông, họ vừa thấy Tĩnh Trần phương trượng đến liền vội đứng dậy chắp tay vấn an.
Tĩnh Trần đại sư tuy giận nhưng vẫn hòa ái với bách tính, ông mỉm cười gật đầu, rồi lại tức giận trừng mắt nhìn Phổ Độ đại sư.
Ông mỉm cười hỏi: “Chẳng hay Phật hữu từ chùa miếu phương nào đến đây, hẳn cũng có mang theo tăng điệp, nếu không chê, xin hãy theo ta về chùa Thái An.”
Phổ Độ đại sư hoảng loạn nuốt nước bọt, mắt đảo loạn khắp nơi, lúc lâu sau mới run giọng trả lời: “Đa tạ ý tốt của phương trượng, bần tăng lang thang nay đây mai đó lâu đã quen, nay thấy Trường Lưu quận cũng đã vượt qua được kiếp nạn, đợi thêm mấy ngày nữa bần tăng sẽ tiếp tục lên đường.”
Ánh mắt Tĩnh Trần đại sư như nhìn thấu nội tâm Phổ Độ, Phổ Độ đại sư sợ hãi toan lui về sau, song lại cảm thấy mất mặt, kiên cường cố chống đỡ.
“Lão nạp nghe nói Phật pháp của Phổ Độ đại sư rất tinh thâm, vốn còn định mời ngươi về chùa Thái An thảo luận Phật lý, nếu đã vậy, lão nạp cũng không miễn cưỡng, chi bằng lĩnh giáo ngay tại đây?”
Lưng Phổ Độ đại sư thấm ướt mồ hôi lạnh, ông ta nào dám thảo luận Phật pháp với Tĩnh Trần phương trượng, những thứ ông ta từng giảng chẳng qua chỉ là nói phét, lừa lọc bách tính vô tri, nếu dám nói ắt sẽ bị bại lộ.
Ông ta lau mồ hôi trên trán, khí thế hùng hồn nay còn đâu, ngay cả các tín đồ cũng đã phát hiện, không còn sự kích động khi nghĩ sẽ được nghe hai vị đại sư cùng thảo luận, thay vào đó là nghi ngờ nhìn về phía Phổ Độ đại sư.
Gừng càng già càng cay, Tĩnh Trần đại sư làm ngơ như không hay biết gì, bình thản như mây gió bắt đầu bàn luận, “Tất cả chúng sanh trên đời đều là Phật, tất cả thế pháp quy Phật pháp. Một khi tâm rộng mở, ta tức là Phật. Chết đi rồi sống lại, đại triệt đại ngộ,… Phổ Độ đại sư nghĩ, chúng sinh là vì sao? Mà Phật cũng vì gì?”
Ông nói một cách chậm rãi, đôi mắt thấu triệt xuyên thủng Phổ Độ đại sư.
Phổ Độ đại sư mấp máy môi không nói nên lời, sắc mặt như tro tàn, lại quyết không chịu cúi đầu nhận tội.
Tĩnh Trần đại sư thở dài, niệm Phật vài câu, rồi lạnh lùng nói: “Phật tự ở trong tâm, nếu chúng sinh có thể vượt qua được phàm tính, ấy chính là Phật, mà Phật nếu không bỏ được tham giận si vọng, thì cũng chỉ là chúng sinh, giả dạng Phật!”
Tuổi ông tuy đã lớn, nhưng không hề già yếu, một câu quát hùng hồn, khiến Phổ Độ đại sư run lẩy bẩy ngã bệt xuống nền đất, tín đồ nhìn vẻ mặt ông ta, lại nhìn Tĩnh Trần phương trượng đang tức giận, lập tức hiểu ra ngay.
Thì ra đây chẳng phải cao tăng đắc đạo gì cho cam, mà chỉ là một gã lừa bịp, gặp phải phương trượng chân chính nên bị bại lộ!
Tần Lại xoay người vung tay lên, quan binh chờ lệnh ngoài cửa xông vào, áp giải Phổ Độ đại sư, đồng bọn của lão đã sớm bị bắt giam.
Cả bang bị còng lại, dắt đi một vòng quanh thành Đông, rồi áp tải về nha môn đợi thẩm phán.
Những ai không được thấy tận mắt đều bàng hoàng không dám tin, đặc biệt là những người từng mang ơn ông ta, họ bắt đầu tranh cãi, “Phổ Độ đại sư phát cháo cho mọi người, hơn nữa còn giảng kinh cầu phúc, sao có thể là một kẻ lừa đảo được?”
Người bị cãi khinh thường xì khẽ, “Không tin thì ngươi đến chỗ quan phủ mà nhìn, ngày mai sẽ mở thẩm phán, khu chợ Đông có dán thông cáo đấy, những ai từng bị lừa gạt tiền của thì cứ qua đấy báo danh ghi rõ.”
Vậy nên dù có tin hay không, sang ngày hôm sau, tại công đường diễn ra buổi thẩm án vẫn đông nghịt người đứng xem.
Thân phận thật của đám hòa thượng giả bị vạch trần, thì ra bọn chúng vốn là đám lưu manh ngụ tại một ngôi làng nhỏ cằn cỗi gần Trường Lưu quận, khi nạn hạn hán đến, chúng trốn khỏi làng để đến nơi khác mưu sinh, nhưng chúng vốn vô công rỗi nghề đã quen, liền hợp kế để Phổ Độ, kẻ có diện mạo trông giống người hiền lành nhất, giả mạo làm cao tăng, lừa gạt tiền của người dân.
Ngoài ra, tên thật của Phổ Độ là Vương Đại Trụ, tuy diện mạo phúc hậu nhưng chuyên làm chuyện thất đức, đồng thời là thủ lĩnh của những kẻ này.
Tội danh được liệt kê rõ ràng, những bách tính bị gạt tiền đều đứng ra xác nhận, nói rõ Phổ Độ đã lừa bịp mọi người như thế nào.
Vì do số lượng nạn nhân có quá nhiều, quận trưởng chỉ chọn ra một vài người rồi định tội, số còn lại sẽ đăng ký tên họ cùng số tiền bị gạt, đợi khi bản án kết thúc, tang vật được kiểm kê xong xuôi, sẽ trả lại cho từng người.
Vụ án còn đang trong quá trình tra khảo, nhưng chuyện đã truyền khắp Trường Lưu quận, bách tính phỉ nhổ bọn chúng, đồng thời tôn người vạch trần bọn chúng, Tĩnh Trần đại sư lên thành Phật sống.
Tuy đám Phó Điềm cũng bất đắc dĩ, nhưng dẫu sao bách tính cũng cần một điểm tựa để ký thác, dù muốn sửa cũng không phải chuyện dễ dàng có thể thực hiện trong thời gian ngắn, may mắn là Tĩnh Trần đại sư có lòng dạ từ bi, ông chủ động muốn ở lại dưới chân núi khai đàn giảng giải Phật pháp, động viên dân chúng.
Đến đây, thiên tai Trường Lưu quận xem như đã được dẹp yên, nhưng quận huyện lân cận cũng đang từ từ chuyển biến theo chiều hướng tốt, chỉ mới chớp mắt mà đám Phó Điềm đã ở lại Trường Lưu quận hơn gần một tháng trời.
Phó Điềm nhìn về phương Bắc, nhớ tới mỗ nam nào đó đang ở biên quan, không biết liệu có tin tức gì hay chưa, “Chúng ta cũng nên về đi thôi.”
Ba người thu dọn hành trang, từ biệt quận trưởng, chuẩn bị khởi hành về Khánh Dương.
Trước khi đi, bách tính Trường Lưu quận không biết đã hay tin từ nơi nào, biết bọn họ chính là Khang Nhạc hầu đại danh đỉnh đỉnh và đại quan chốn đô thành, đều đến tiễn đưa.
Phó Điềm vén rèm xe, nhìn dòng người đứng đầy đường phố, xuất phát từ chân tâm, cậu nở nụ cười phất tay chào.
Chẳng biết do ai dẫn đầu, đoàn người nối đuôi nhau quỳ xuống, mắt ứa lệ dập đầu lạy…
Ngày mùng 3 tháng 11, ba người về lại Khánh Dương.
Tiến cung bẩm báo tình hình kết quả, rồi lĩnh thưởng về nhà.
Phó Điềm là người đi sau cuối, cậu bị Sở Phượng Nguyên gọi lại, “Hữu Linh, ngươi lưu lại.”
Phó Điềm kinh ngạc xoay người, “Hoàng thượng còn điều gì muốn dặn dò?”
Sở Phượng Nguyên vui mừng vỗ bờ vai cậu, “Mẫu hậu biết ngươi đã về, muốn ngươi ở lại cung cùng dùng bữa.”
Phó Điềm gật gật đầu, Sở Hướng Thiên đi vắng, cậu thay hắn tận hiếu cũng là điều nên làm.
“Còn phía Phượng Chương…” Sở Phượng Nguyên cố ý mập mờ không nói tiếp, nhìn cậu như bừng sáng, bỗng hiểu ra tại sao em trai mình lại nâng niu người ta như vật báu, y không chọc cậu nữa, nói: “Hai hôm trước phía ải Sơn Dự đã báo tin thắng trận, Phượng Chương có cho người truyền tin gửi một vật đến ngươi. Hai ngày trước ngươi không ở đây, nên mẫu hậu đã cất giùm ngươi.”
Phó Điềm không giấu được sự vui mừng, thận trọng khi nãy đều bị quăng sang một bên, cậu tròn mắt nhìn Sở Phượng Nguyên hỏi: “Ải Sơn Dự đại thắng? Ngoại tộc lui binh? Vậy vương gia liệu khi nào sẽ về?”
Sở Phượng Nguyên cười cười, từ nhỏ y đã quan tâm đến em trai, hai huynh đệ luôn chăm sóc nhau, nhưng hiện gặp Phó Điềm mới cho y nếm trải được chút cảm giác thành công khi làm huynh trưởng, y dịu giọng giải thích, “Đây chỉ là tạm thời, Mura Kadir bị Phượng Chương đánh gãy một cánh tay, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, trời sắp vào đông, ngoại tộc thiếu thốn lương thực, chúng sẽ không dễ dàng từ bỏ.”
Sở Hướng Thiên vẫn phải trấn giữ tại cửa Sơn Dự, trong quãng thời gian tới không thể về được.
Đôi mắt sáng của Phó Điềm chợt ảm đạm, nhưng ngẫm lại chiến thắng đồng nghĩa với việc Sở Hướng Thiên vẫn bình an, cậu xốc lại tinh thần, bắt đầu đoán coi Sở Hướng Thiên đã gửi thứ gì về cho cậu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook