Chương 4: Tiếu Túc

Chủ tớ Bạch Thanh sau khi bị thương liền hôn mê bất tỉnh, các nàng không biết, lúc mất đi ý thức, rừng rậm ven đường có một nam nhân toàn thân hắc y.

Đôi mắt như chim ưng liếc nhìn đến đây. Chân hắn đạp vào gốc cây đại thụ, phi thân đến con ngựa đang nổi điên.

Hai tay nhanh nhẹn rút ra trường kiếm, hung ác chém ngang cổ con ngựa.

Chỉ nghe ngựa hí một tiếng thê lương, máu bắn tung té rơi đầy mặt đất, con ngựa loạn choạng bước vài bước liền té xuống đất chết đi.

Xe ngựa bị kéo theo phía sau khó khăn lắm mới ngừng lại, phía trước cách xe ngựa hai hay ba trượng là một rãnh sâu, nếu con ngựa tiến lên mấy bước sợ là cả xe ngựa sẽ lật vào trong rãnh, người trong xe sẽ lành ít dữ nhiều.

Thuận bá bị dọa sợ hãi, lúc hắn phát hiện ra mình không khống chế nổi con ngựa, là hắn đã đánh mất cơ hội chém ngựa hoặc chặt đứt dây cương.

Lúc này con ngựa đã chết, xe ngựa cũng ngừng, tâm tình liền buông lỏng, hai chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất.

Xe ngựa đằng sau đã kịp đuổi tới, trong xe nha hoàn bà tử chưa kịp cảm tạ ơn cứu mạng, liền lảo đảo chạy đến xe ngựa ngã nghiêng bên này.

– Tiểu thư! Tiểu thư!…

Thấy mặt mũi Bạch Thanh cùng Thanh Ca đầy máu, hôn mê trong xe, nhìn cảnh tượng này liền hoảng hốt la lên.

Xong rồi, vì ít chứng kiến các trường hợp nguy hiểm, cho nên bọn họ không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ biết khóc rồi lại khóc.

Nhiều người như vậy, bà tử, nha hoàn , hộ vệ…. lại không có một người làm chủ giải quyết tình cảnh trước mắt.

Như thế cũng có thể hiểu được, kiếp trước Bạch Thanh thành thân xong, khắp nơi bị người áp chế, tính kế mất đi đứa nhỏ, ở trong phủ của mình lại bị người hạ dược tuyệt tử, là dễ hiểu.

Hắc y nam tử thấy thế, mày kiếm nhíu lại, mặt trầm xuống tức giận quát:

– Câm miệng!

Giọng nói lạnh lùng mang theo một luồng sát khí. Bọn nô tài lập tức rùng mình, ấp úng ngừng khóc mờ mịt nhìn nhau.

Hắn móc trong ngực một khối lệnh bài, vứt lên mặt đất ra lệnh:


– Hai người lập tức đến Huyền Từ Am, thỉnh Từ Duyên sư thái lại đây.

Chung quanh hoang vắng, gần đây chỉ có Huyền Từ Am, mà Từ Duyên sư thái có y thuật cao siêu, ngoại thương chắc chắn không làm khó được người.

Trên mặt khối lệnh bài khắc một chữ “Kiêu” màu vàng kim bị ánh mặt trời chiếu vào phát sáng rực rỡ, khiến mọi người nhìn thấy không hẹn mà cùng co rút ánh mắt.

Lệnh bài Kiêu Kỵ binh!

Kiêu Kỵ binh vốn là hộ vệ hoàng cung, cùng Cấm Vệ Quân là một. Mãi cho đến khi hoàng thượng sắp đăng ngôi khoảng một năm mới dần tách ra.

Mười lăm năm trước ” Tam vương loạn” Kiêu Kỵ binh vì hoàng thượng lập công.

Khi đó Kiêu Kỵ binh dũng mãnh thiện chiến, có thể lấy một đấu ba. Giết được loạn quân, quan trọng là kỵ binh này đều là hoàng thượng chọn lựa.

Vì hoàng thượng làm nhiều việc quan trọng, có thể nói rất được hoàng thượng coi trọng.

Vì vậy, trong kinh thành đủ loại quan viên đối với Kiêu Kỵ binh ngoài mặt rất cung kính, nhưng lại là kiểu bằng mặt không bằng lòng, sợ bất cẩn một chút sẽ làm lộ ra chân tướng gì đó.

Dù sao người làm quan ít hay nhiều cũng sẽ có những bí mật không thể nói.

Để cho Kiêu Kỵ binh biết được thì mũ quan trên đầu họ cũng phải chuyển nhà.

Vị ân nhân cứu mạng này trên người còn mang theo lệnh bài của Kiêu Kỵ binh, hạ nhân Bạch gia nhất thời ngây người.

Từ khi nào, lệnh bài của Kiêu Kỵ binh lại dễ dàng bị người khác đem ra sử dụng.

– Hừ!..

Hắc y nam tử có thể vung ra lệnh bài một cách dễ dàng, khẳng định cũng đoán được biểu hiện của bọn họ khi biết thân phận của hắn.

Chỉ hừ lạnh một tiếng cũng khiến họ rùng mình, run rẫy quỳ gối.

– Còn không đi mau.


– Dạ dạ…

Mấy tên hộ vệ đang mơ hồ luống cuống, một tên trong đó trả lời liên tục, nhanh chóng lượm lệnh bài lên, phi nhanh lên ngựa nhanh chóng chạy thẳng lên núi theo hướng Huyền Từ Am.

Rất nhanh có một tên khác cũng lên ngựa đuổi theo.

Lúc này, xe ngựa cuối cùng cũng chạy tới, bên trong là nhũ mẫu của Bạch Thanh, Cố thị được nha hoàn nâng chạy vội đến đây.

Thấy tình huống hỗn loạn, mặt liền lạnh xuống trầm giọng trách mắng:

– Còn không mau chóng dọn dẹp xung quanh, mau nâng tiểu thư ra ngoài. Các ngươi một lũ vô tích sự, nuôi các ngươi còn có lợi ích gì?

Thấy bọn hạ nhân nghe lời làm việc, lúc này mới xoay người lại hướng vị hắc y nam tử cảm kích nói:

– Lão nô Cố thị là hạ nhân Bạch gia, vừa rồi đa tạ ân công đã cứu tiểu thư Bạch phủ, không biết ân công có thể nói cho lão nô biết tôn tính đại danh hay không? Đợi lão nô về phủ sẽ bẩm báo lại với lão gia, lão gia là Bạch thái phó nhất định sẽ đến tận nơi cảm tạ người.

Hắc y nam tử nghe xong, vẻ mặt có chút biến đổi. Trong mắt thoáng hiện một chút ảo não, khóe mệng khẽ nhếch cười lạnh châm chọc hỏi:

– Nói như vậy, người trong xe, là tiểu thư Bạch Thanh?

Là người được hoàng thượng sủng ái, trong kinh thành không ai không biết Bạch gia chỉ có hai nhi nữ.

Một là thiếu gia Bạch Triệt đã có thê tử là Đồ thị, hai là vị thiên kim tiểu thư Bạch Thanh.

Bạch Thanh sắp đến ngày thành thân, thân là đương gia chủ mẫu Đồ thị không thể rời khỏi phủ, nên người có thể ra ngoài chỉ còn lại vị tân nương Bạch Thanh này.

Cố ma ma nhíu mày, trong lòng có chút không vui, người này thật vô lễ, danh tự khuê nữ của nữ tử dù biết cũng không nên không biết cố kỵ mà gọi thẳng tục danh.

Còn ngại lúc nãy người này vừa ra tay tương trợ, Cố ma ma cũng không thể quát mắng, chỉ thu hồi nét mặt cảm kích, nhàn nhạt trả lời:

– Đúng vậy!

Hắc y nam tử một lần nữa hừ lạnh nói:


– Ngươi có thể nói với Bạch Tể Viễn ta là Tiếu Túc.

Nói xong cũng không để mọi người kịp phản ứng, liền tra kiếm vào vỏ, xoay người đi về phía rừng sâu.

Tiếu Túc!

Vẻ mặt Cố ma ma cứng đờ, khóe miệng co giật hai tay run rẩy, ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn theo bóng dáng của hắn.

Biểu cảm của Cố ma ma coi như là tốt lắm rồi, các bà tử, nha hoàn thậm chí là mấy tên hộ vệ nghe xong hơn phân nửa cứng ngắt thân thể, có người còn bị dọa ngã ngồi trên đất, tay chân vô lực không đứng dậy nổi.

Tiếu Túc! Kiêu Kỵ binh Đô Chỉ Huy Sứ! Đại Ma Vương! Thiên Sát Cô Tinh!!!

Mặc kệ là gọi như thế nào, chỉ cần nhắc đến tên của hắn quả thực đem lũ hài tử hay khóc đêm dọa cho nín khóc.

Truyền kỳ về hắn bắt đầu từ lúc hắn mới mười một tuổi liền đi doanh bản, đúng lúc thành Tương Dương gặp nguy hiểm, địch Mông quốc từ phía nam tấn công phóng hỏa giết người cướp bóc của cải.

Hắn cùng quân đội Tiếu gia đang đóng quân ở đây, đem quân đi giết mấy vạn quân địch.

Chỉ một mình hắn lưỡi đao cuồng quét giết ba ngàn địch, hai mắt đỏ lừng toàn thân đẫm máu.

Sau đó lại lĩnh năm ngàn binh sĩ truy kích quân địch suốt ba ngàn dặm, trực tiếp tiến vào Mông quốc đem cả nhà từ già nhỏ lớn bé tất cả chém chết, đem toàn bộ nam nhân trai tráng Mông quốc chém hết.

Từ lúc đó trở đi, đến nay đã mười năm Mông quốc vẫn chưa khôi phục, phải dựa vào Thành quốc, kéo dài hơi tàn.

Lúc trước hằng năm cứ cuối thu Mông quốc lại đem quân xuôi xuống biên giới Nam Thành đánh cướp lương thực của Thành quốc vì họ cần lương thực cho mùa đông.

Dân chúng Thành quốc thì cửa nát nhà tan, mất người mất của máu chảy thành sông.

Trận chiến này, khiến hắn vang danh thiên hạ, sau đó phụng mệnh hoàng đế mấy năm qua chiến đấu khắp nơi bảo vệ biên giới.

Vài năm sau chiến sự ở Thành quốc dần ổn định, toàn bộ Đại Thành bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tiếu Túc ác danh truyền khắp Đại Thành, cùng toàn bộ tiểu quốc xung quanh.

Sau khi chiến sự ổn định, Tiếu Túc nhận được lệnh triệu hồi, lập tức hồi kinh.

Quan loại trong kinh thành đều nghĩ chuyện tiếp theo sẽ là “Thỏ khôn chết, chó săn bị mổ thịt; chim bay cao chết, cung tốt vất bỏ; nước địch phá xong, mưu thần bị giết”.

Lại không ngờ, hoàng thượng vừa thấy hắn liền lớn tiếng khen thưởng, còn ban thưởng hầu tước cho hắn gọi là An Nhạc hầu.


( Yul: câu này nguyên văn là” Giảo thổ tử, tẩu cẩu phanh; cao điểu tận, lương cung tàng; địch quốc phá, mưu thần vong” )

Được rồi! Đã có danh là An Nhạc hầu thì mau cởi giáp hoàn kinh về phủ An Nhạc hầu mà sống an nhàn qua ngày đi.

Nhưng hoàng thượng hết lần này đến lần khác cũng không để hắn sống cuộc sống nhàn nhã như tước vị An Nhạc của hắn.

Mà lại đem Kiêu Kỵ binh cực kỳ hùng mạnh, vô cùng quan trọng đưa cho hắn, còn bổ nhiệm chức vụ Đô Chỉ Huy Sứ trực tiếp thống lĩnh Kiêu Kỵ binh.

Như vậy một cái chức vị, lại tiếp tục một cái bổ nhiệm, khiến cho văn võ bá quan kinh hãi muốn rớt cằm xuống đất.

Này không hợp lý! Là công cao hơn chủ đó?

Dù Hoàng thượng không nhìn thấy, không lẽ tưởng tượng không được sao?

Kiêu Kỵ binh gánh vác nhiệm vụ hộ vệ bảo vệ cung cấm, ngục tối, phạm nhân, thẩm vấn quan viên…đều bị Kiêu Kỵ binh quản lý. Cấp quyền lợi như vậy cho một người là tốt sao?

Đám Ngự Sử nhanh chóng phát huy năng lực, nộp một đống sổ con khuyên can buộc tội dâng lên Ngự Thiện Phòng.

Nguyên một đám lão nhân đầu tóc râu ria bạc trắng, ở trước Kim Loan Điện thiếu chút nữa đập đầu đụng trán vào tường thề chết khuyên ngăn.

Nhưng sổ con buộc tội hoàng đế cũng không liếc nhìn, mặt kệ lũ lão nhân khuyên ngăn, hắn vẫn mắt điếc tai ngơ không quan tâm.

Tiếp theo, đám người Ngự Sử lần lược bị buộc tội, có đầy đủ chứng cớ nhân chứng, liền bị Kiêu Kỵ binh bắt giam vào Chiêu ngục, đợi thẩm vấn điều tra.

Vốn là phải mất mấy tháng thẩm vấn, vậy mà sau ba ngày đã có kết quả.

Biến cố xảy ra quá nhanh, biện pháp xử lý lại nhanh chóng. Bá quan liền như ve sầu cuối thu ( Yul: ý là còn chút hơi tàn ý) không dám nói thêm một từ.

Sau đó mọi chuyện đều suông sẻ. Tiếu Túc tiếp quản Kiêu Kỵ binh, từ đó về sau trong kinh thành rất thái bình, thậm trí mấy công tử hoàn khố ỷ thế hiếp người cũng rất hiếm gặp.

Hoàng thượng đối với kết quả như thế này, vô cùng hài lòng.

Vì vậy, hắn tứ hôn cho Tiếu Túc.

Lúc này, mọi người đều phát hiện, thì ra đại ma vương Tiêu Túc sở dĩ được hoàng đế hoàn toàn tín nhiệm không kiêng kị là vì thân phận của hắn.

Mẫu thân của hắn là Thuận Ninh trưởng công chúa là thân sinh tỷ tỷ của hoàng thượng, lúc trưởng công chúa còn ở Tiếu gia đã lưu lại hài tử này.

Hắn tồn tại, đối với Thuận Ninh trưởng công chúa mà nói là một nỗi sỉ nhục. Đối với hoàng thượng mà nói, lại là một phần khó có thể đền bù cùng áy náy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương