365 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu
-
Chương 206: Lại một lần tưởng bở
Diệp Tiểu Tịch quét mắt nhìn họ rồi chậm rãi nói:
- Xin lỗi nhé, các vị đến muộn quá, lễ cắt băng kết thúc mất rồi.
Như để phối hợp với câu nói của cô, người chủ trì ở trên đài tuyên bố buổi lễ kết thúc, những người dưới đài đứng lên vỗ tay nhiệt liệt.
Diệp Tiểu Tịch đã chuẩn bị sẵn một số quà nhỏ để phân phát cho khách đến dự lễ. Thấy Long Mộ Thần nhận lấy một cách trịnh trọng, họ cũng nhao nhao nhận theo, cho nên chưa ai vội rời đi cả.
Mấy người mới đến hối hận xanh ruột.
Lúc trước, khi Trương Dương Minh gọi điện cho họ thì họ chẳng coi buổi lễ này ra gì, không những vậy, họ còn nghĩ là anh ta chém gió nữa kia! Thế nhưng bây giờ Trương Dương Minh đang được một đám người vây quanh, bắt tay chuyện phiếm vui vẻ.
Nếu họ đến sớm một chút rồi được lên đài cắt băng thì nói không chừng có thể quen biết những vị tai to mặt lớn dưới đài cũng nên. Chắc chắn bọn họ cũng sẽ được vây quanh như Trương Dương Minh vậy. Thế nhưng bây giờ họ hối hận thì cũng đã muộn rồi.
Thấy Diệp Tiểu Tịch chuẩn bị rời đi, những người kia vội ngăn cô lại:
- Cô ơi, chúng tôi quen biết đạo diễn Trương, Trương Dương Minh nhà các cô ấy, chúng tôi là bạn thân lắm. Cô có thể báo với anh ấy là chúng tôi đến gặp anh ấy không?
Diệp Tiểu Tịch cũng phải ngạc nhiên với độ dày da mặt của mấy người này luôn. Sao cái lúc giả vờ tắc đường không nhớ mình là bạn bè của Trương Dương Minh đi?
Cô lên tiếng thản nhiên:
- Ngại quá, tôi không phải là nhân viên của công ty điện ảnh Thần Hi.
Cô không nói dối đâu nhé, cô là bà chủ của công ty điện ảnh Thần Hi cơ mà.
Diệp Tiểu Tịch bỏ lại đám người hối hận rầu ruột rồi quay lưng đi thẳng.
Cô ngắm nhìn Long Mộ Thần từ xa, bây giờ anh đang bị vây chặt quá nên cô chẳng sao đến gần anh được.
Bỗng nhiên, Diệp Tiểu Tịch nhướn mày kinh ngạc, bởi vì hình như cô vừa mới nhìn thấy Ngải Tư Tư.
Ngải Tư Tư y như âm hồn không chịu tiêu tan làm cho Diệp Tiểu Tịch nhức đầu day trán. Cô cất bước đi về phía đó.
Ngải Tư Tư cũng thấy Diệp Tiểu Tịch nhưng chẳng hề có ý muốn né tránh mà còn lườm cô căm giận.
- Sao cô vẫn còn ở đây?
Diệp Tiểu Tịch hỏi.
- Tôi…
Ngải Tư Tư đang định nói thì thái độ biến chuyển ngay thành mắng mỏ không vui:
- Dở hơi à? Đã bảo không đầu tư phim hoạt hình của anh rồi mà anh cứ quấn lấy tôi là sao?
Diệp Tiểu Tịch giật mình, nhưng cô cũng nhận ngay ra không phải Ngải Tư Tư đang nói chuyện với mình. Cô quay đầu lại thì thấy Hà Đông Nham đang đứng đó với vẻ mặt sa sầm.
- Tôi có tới tìm cô đâu!
Anh nén cơn tức đang dồn lên não.
Ngải Tư Tư trợn mắt khinh thường:
- Xì, anh nghĩ tôi không biết à, cái đám nói xằng chém gió như các anh…
- Đúng là anh ta không tới tìm cô.
Diệp Tiểu Tịch ngắt lời cô ta:
- Anh ta tới tìm tôi đấy.
Ngải Tư Tư đỏ bừng mặt mũi như vừa bị ai quăng cho một phát bạt tai đau điếng. Cô ta… lại vừa tưởng bở nữa à?
Máu nóng sôi sùng sục trong lòng Ngải Tư Tư. Rõ ràng trước kia tất cả mọi người đều vây quanh cô ta cơ mà, tại sao sau khi Diệp Tiểu Tịch xuất hiện thì cô ta cứ bị hố mãi vậy?
- Đúng thế, cô Diệp, tôi tới tìm cô để nói chuyện về bộ phim.
Hà Đông Nham nói mà không thèm nhìn Ngải Tư Tư:
- Ban nãy tôi chỉ thấy mình cô nên tưởng là cô đang rảnh. Cô cứ làm việc của mình trước đi, tôi nói sau cũng được.
- Được.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu:
- Anh đến chỗ đạo diễn Trương chờ tôi nhé.
Hà Đông Nham đi rồi, Ngải Tư Tư mới hiểu ra điều gì đó. Cô ta vừa sợ vừa giận:
- Diệp Tiểu Tịch, có phải cô đầu tư cho bộ phim của anh ta không?
- Chẳng liên quan gì đến cô.
Diệp Tiểu Tịch nói nhẹ tênh.
- Sao lại không liên quan tới tôi?!
Ngải Tư Tư nghiến răng nghiến lợi:
- Ban đầu họ đều tới tìm tôi cơ mà! Sao cô thích cướp đồ của tôi thế? Cô cướp phim của tôi, cướp mối đầu tư của tôi, cướp cả anh họ của tôi nữa!
- …
Diệp Tiểu Tịch nghĩ cô nàng Ngải Tư Tư bị bệnh não thật rồi.
- Cô dám chắc cô không cần đi khám thần kinh chứ?
- … Cô!
Ngải Tư Tư nghiến răng ken két.
- Nói đi!
Diệp Tiểu Tịch nói với vẻ thiếu kiên nhẫn:
- Cô tần ngần ở đây làm gì?
- Đương nhiên là chờ cô xóa video và ghi âm rồi!
Ngải Tư Tư điên cả người.
- À à
Diệp Tiểu Tịch lấy điện thoại ra:
- Cô không nói làm tí nữa thì tôi quên mất.
Cô tìm bản ghi âm rồi xóa đi.
- Video nữa!
Ngải Tư Tư thúc giục.
- Yên tâm đi, camera có mở đâu.
Diệp Tiểu Tịch nói thản nhiên.
- Cô chơi tôi đấy à!
Ngải Tư Tư phẫn nộ.
Diệp Tiểu Tịch nhún vai tỏ vẻ thờ ơ. Nhưng khi chuẩn bị đi thì cô lại liếc thấy ánh nhìn độc địa trong đôi mắt của cô nàng trước mặt.
- À đúng rồi.
Diệp Tiểu Tịch nói hờ hững:
- Tuy camera không mở, thế nhưng nếu sau này cô dám vụng trộm giở trò gì sau lưng tôi thì không chừng nó sẽ biến thành mở đó.
- Diệp Tiểu Tịch! Cô lại lừa tôi à!
Ngải Tư Tư giận điên người.
- Tôi không lừa cô đâu. Camera không mở.
Diệp Tiểu Tịch chớp mắt:
- Nhưng tin hay không là chuyện của cô chứ.
Ngải Tư Tư nắm chặt nắm đấm:
- Cô dám uy hiếp tôi!
- Có gì lạ đâu, cô nói sao thì là vậy.
Diệp Tiểu Tịch cười điềm nhiên rồi quay lưng đi. Camera trong văn phòng của cô thật sự là chưa kịp mở, thế nhưng với tính cách của Ngải Tư Tư thì chẳng đời nào mà cô ta tin. Có thanh gươm của Damocles treo trên đỉnh đầu, còn lâu cô ta mới dám làm xằng làm bậy.
Thấy Diệp Tiểu Tịch đã đi xa, Ngải Tư Tư chẳng còn cách nào, đành phải xám mặt về xe mình rồi gọi điện cho Kiều Tinh.
Nghe con gái khóc lóc kể khổ xong, Kiều Tinh gọi cho Long Mộ Thần.
- … Mộ Thần à, nếu Tư Tư không hiểu chuyện thì con dạy dỗ nó cũng được thôi. Thế nhưng bạn gái con dùng video uy hiếp con bé thì cũng quá đáng quá rồi đúng không? Tư Tư thích làm diễn viên lắm, cô ta làm thế sẽ phá hủy giấc mơ diễn viên của con bé mất con à.
Long Mộ Thần lạnh nhạt nghe bà nói xong rồi bĩnh tĩnh đáp:
- Dì Tinh, con nghĩ trong chuyện này có hiểu lầm gì thôi. Con tin Tiểu Tịch không phải là người như thế.
- Con…
Kiều Tinh cũng bó tay. Bà ta nói nửa ngày trời mà Long Mộ Thần vẫn dửng dưng như không, không phản bác cũng chẳng nhận lời, chỉ một mực tin vào Diệp Tiểu Tịch.
- Thôi được rồi, con đừng quên con đã hứa sẽ chăm sóc cho con bé đấy.
Kiều Tinh hít sâu một hơi rồi đành nói:
- Nếu con đã nói Diệp Tiểu Tịch không phải là người như thế thì ắt hẳn cô ta sẽ không công bố video ra ngoài nhỉ? Dì không tin con nhỏ đó, nhưng mà dì tin con.
Cuộc gọi kết thúc, Long Mộ Thần hơi nhướn mày. Dì Tinh khó đối phó thật đấy, bà ta chỉ dùng một câu mà đã quàng hết trách nhiệm lên cổ anh rồi.
Diệp Tiểu Tịch ngồi ngay trước mặt anh đây. Sau khi nói chuyện với Hà Đông Nham thì cô đã lén leo lên xe anh để cùng đi ăn cơm rồi.
- Long Mộ Thần, anh nói thử xem dì Tinh là người như thế nào?
Cô hỏi với vẻ tò mò.
- Bà ấy là một người phụ nữ rất đáo để.
Anh thản nhiên đáp.
- Xin lỗi nhé, các vị đến muộn quá, lễ cắt băng kết thúc mất rồi.
Như để phối hợp với câu nói của cô, người chủ trì ở trên đài tuyên bố buổi lễ kết thúc, những người dưới đài đứng lên vỗ tay nhiệt liệt.
Diệp Tiểu Tịch đã chuẩn bị sẵn một số quà nhỏ để phân phát cho khách đến dự lễ. Thấy Long Mộ Thần nhận lấy một cách trịnh trọng, họ cũng nhao nhao nhận theo, cho nên chưa ai vội rời đi cả.
Mấy người mới đến hối hận xanh ruột.
Lúc trước, khi Trương Dương Minh gọi điện cho họ thì họ chẳng coi buổi lễ này ra gì, không những vậy, họ còn nghĩ là anh ta chém gió nữa kia! Thế nhưng bây giờ Trương Dương Minh đang được một đám người vây quanh, bắt tay chuyện phiếm vui vẻ.
Nếu họ đến sớm một chút rồi được lên đài cắt băng thì nói không chừng có thể quen biết những vị tai to mặt lớn dưới đài cũng nên. Chắc chắn bọn họ cũng sẽ được vây quanh như Trương Dương Minh vậy. Thế nhưng bây giờ họ hối hận thì cũng đã muộn rồi.
Thấy Diệp Tiểu Tịch chuẩn bị rời đi, những người kia vội ngăn cô lại:
- Cô ơi, chúng tôi quen biết đạo diễn Trương, Trương Dương Minh nhà các cô ấy, chúng tôi là bạn thân lắm. Cô có thể báo với anh ấy là chúng tôi đến gặp anh ấy không?
Diệp Tiểu Tịch cũng phải ngạc nhiên với độ dày da mặt của mấy người này luôn. Sao cái lúc giả vờ tắc đường không nhớ mình là bạn bè của Trương Dương Minh đi?
Cô lên tiếng thản nhiên:
- Ngại quá, tôi không phải là nhân viên của công ty điện ảnh Thần Hi.
Cô không nói dối đâu nhé, cô là bà chủ của công ty điện ảnh Thần Hi cơ mà.
Diệp Tiểu Tịch bỏ lại đám người hối hận rầu ruột rồi quay lưng đi thẳng.
Cô ngắm nhìn Long Mộ Thần từ xa, bây giờ anh đang bị vây chặt quá nên cô chẳng sao đến gần anh được.
Bỗng nhiên, Diệp Tiểu Tịch nhướn mày kinh ngạc, bởi vì hình như cô vừa mới nhìn thấy Ngải Tư Tư.
Ngải Tư Tư y như âm hồn không chịu tiêu tan làm cho Diệp Tiểu Tịch nhức đầu day trán. Cô cất bước đi về phía đó.
Ngải Tư Tư cũng thấy Diệp Tiểu Tịch nhưng chẳng hề có ý muốn né tránh mà còn lườm cô căm giận.
- Sao cô vẫn còn ở đây?
Diệp Tiểu Tịch hỏi.
- Tôi…
Ngải Tư Tư đang định nói thì thái độ biến chuyển ngay thành mắng mỏ không vui:
- Dở hơi à? Đã bảo không đầu tư phim hoạt hình của anh rồi mà anh cứ quấn lấy tôi là sao?
Diệp Tiểu Tịch giật mình, nhưng cô cũng nhận ngay ra không phải Ngải Tư Tư đang nói chuyện với mình. Cô quay đầu lại thì thấy Hà Đông Nham đang đứng đó với vẻ mặt sa sầm.
- Tôi có tới tìm cô đâu!
Anh nén cơn tức đang dồn lên não.
Ngải Tư Tư trợn mắt khinh thường:
- Xì, anh nghĩ tôi không biết à, cái đám nói xằng chém gió như các anh…
- Đúng là anh ta không tới tìm cô.
Diệp Tiểu Tịch ngắt lời cô ta:
- Anh ta tới tìm tôi đấy.
Ngải Tư Tư đỏ bừng mặt mũi như vừa bị ai quăng cho một phát bạt tai đau điếng. Cô ta… lại vừa tưởng bở nữa à?
Máu nóng sôi sùng sục trong lòng Ngải Tư Tư. Rõ ràng trước kia tất cả mọi người đều vây quanh cô ta cơ mà, tại sao sau khi Diệp Tiểu Tịch xuất hiện thì cô ta cứ bị hố mãi vậy?
- Đúng thế, cô Diệp, tôi tới tìm cô để nói chuyện về bộ phim.
Hà Đông Nham nói mà không thèm nhìn Ngải Tư Tư:
- Ban nãy tôi chỉ thấy mình cô nên tưởng là cô đang rảnh. Cô cứ làm việc của mình trước đi, tôi nói sau cũng được.
- Được.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu:
- Anh đến chỗ đạo diễn Trương chờ tôi nhé.
Hà Đông Nham đi rồi, Ngải Tư Tư mới hiểu ra điều gì đó. Cô ta vừa sợ vừa giận:
- Diệp Tiểu Tịch, có phải cô đầu tư cho bộ phim của anh ta không?
- Chẳng liên quan gì đến cô.
Diệp Tiểu Tịch nói nhẹ tênh.
- Sao lại không liên quan tới tôi?!
Ngải Tư Tư nghiến răng nghiến lợi:
- Ban đầu họ đều tới tìm tôi cơ mà! Sao cô thích cướp đồ của tôi thế? Cô cướp phim của tôi, cướp mối đầu tư của tôi, cướp cả anh họ của tôi nữa!
- …
Diệp Tiểu Tịch nghĩ cô nàng Ngải Tư Tư bị bệnh não thật rồi.
- Cô dám chắc cô không cần đi khám thần kinh chứ?
- … Cô!
Ngải Tư Tư nghiến răng ken két.
- Nói đi!
Diệp Tiểu Tịch nói với vẻ thiếu kiên nhẫn:
- Cô tần ngần ở đây làm gì?
- Đương nhiên là chờ cô xóa video và ghi âm rồi!
Ngải Tư Tư điên cả người.
- À à
Diệp Tiểu Tịch lấy điện thoại ra:
- Cô không nói làm tí nữa thì tôi quên mất.
Cô tìm bản ghi âm rồi xóa đi.
- Video nữa!
Ngải Tư Tư thúc giục.
- Yên tâm đi, camera có mở đâu.
Diệp Tiểu Tịch nói thản nhiên.
- Cô chơi tôi đấy à!
Ngải Tư Tư phẫn nộ.
Diệp Tiểu Tịch nhún vai tỏ vẻ thờ ơ. Nhưng khi chuẩn bị đi thì cô lại liếc thấy ánh nhìn độc địa trong đôi mắt của cô nàng trước mặt.
- À đúng rồi.
Diệp Tiểu Tịch nói hờ hững:
- Tuy camera không mở, thế nhưng nếu sau này cô dám vụng trộm giở trò gì sau lưng tôi thì không chừng nó sẽ biến thành mở đó.
- Diệp Tiểu Tịch! Cô lại lừa tôi à!
Ngải Tư Tư giận điên người.
- Tôi không lừa cô đâu. Camera không mở.
Diệp Tiểu Tịch chớp mắt:
- Nhưng tin hay không là chuyện của cô chứ.
Ngải Tư Tư nắm chặt nắm đấm:
- Cô dám uy hiếp tôi!
- Có gì lạ đâu, cô nói sao thì là vậy.
Diệp Tiểu Tịch cười điềm nhiên rồi quay lưng đi. Camera trong văn phòng của cô thật sự là chưa kịp mở, thế nhưng với tính cách của Ngải Tư Tư thì chẳng đời nào mà cô ta tin. Có thanh gươm của Damocles treo trên đỉnh đầu, còn lâu cô ta mới dám làm xằng làm bậy.
Thấy Diệp Tiểu Tịch đã đi xa, Ngải Tư Tư chẳng còn cách nào, đành phải xám mặt về xe mình rồi gọi điện cho Kiều Tinh.
Nghe con gái khóc lóc kể khổ xong, Kiều Tinh gọi cho Long Mộ Thần.
- … Mộ Thần à, nếu Tư Tư không hiểu chuyện thì con dạy dỗ nó cũng được thôi. Thế nhưng bạn gái con dùng video uy hiếp con bé thì cũng quá đáng quá rồi đúng không? Tư Tư thích làm diễn viên lắm, cô ta làm thế sẽ phá hủy giấc mơ diễn viên của con bé mất con à.
Long Mộ Thần lạnh nhạt nghe bà nói xong rồi bĩnh tĩnh đáp:
- Dì Tinh, con nghĩ trong chuyện này có hiểu lầm gì thôi. Con tin Tiểu Tịch không phải là người như thế.
- Con…
Kiều Tinh cũng bó tay. Bà ta nói nửa ngày trời mà Long Mộ Thần vẫn dửng dưng như không, không phản bác cũng chẳng nhận lời, chỉ một mực tin vào Diệp Tiểu Tịch.
- Thôi được rồi, con đừng quên con đã hứa sẽ chăm sóc cho con bé đấy.
Kiều Tinh hít sâu một hơi rồi đành nói:
- Nếu con đã nói Diệp Tiểu Tịch không phải là người như thế thì ắt hẳn cô ta sẽ không công bố video ra ngoài nhỉ? Dì không tin con nhỏ đó, nhưng mà dì tin con.
Cuộc gọi kết thúc, Long Mộ Thần hơi nhướn mày. Dì Tinh khó đối phó thật đấy, bà ta chỉ dùng một câu mà đã quàng hết trách nhiệm lên cổ anh rồi.
Diệp Tiểu Tịch ngồi ngay trước mặt anh đây. Sau khi nói chuyện với Hà Đông Nham thì cô đã lén leo lên xe anh để cùng đi ăn cơm rồi.
- Long Mộ Thần, anh nói thử xem dì Tinh là người như thế nào?
Cô hỏi với vẻ tò mò.
- Bà ấy là một người phụ nữ rất đáo để.
Anh thản nhiên đáp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook