365 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu
-
Chương 205: Khách chủ đều vui
- Cô Diệp, cô giỏi thật.
Trương Dương Minh nói mà phục lăn trong lòng.
- Người kiểu đó á, chỉ cần anh không sợ cô ta thì cô ta khắc phải sợ anh.
Diệp Tiểu Tịch nói bình tĩnh rồi tiếp tục căn dặn những chuyện cần làm. Cô sắp điên đến nơi rồi, nhiều khách khứa quá làm cho mọi việc đều phải sắp xếp lại, may mà mọi mệnh lệnh của cô được thực hiện rất nhanh.
Trương Dương Minh liên hệ công ty tổ chức sự kiện rồi chạy tới buổi lễ cắt băng cùng Diệp Tiểu Tịch.
Thực ra lúc trước họ định tự chơi cho vui thật, cho nên bài trí hội trường buổi lễ ở ngay quảng trường dưới lầu công ty thôi. Ai ngờ bây giờ trong quảng trường đã đầy nhóc toàn người là người.
Trương Dương Minh sợ ngớ người. Anh cứ tưởng cô nàng nhân viên kia thổi phồng thôi chứ, ai dè lại đông khách quá thế này! Hơn nữa hình như người ta vẫn còn đang tới!
- Cô Diệp, cô có biết trước là sẽ thế này không?
Trương Dương Minh nhìn cô với vẻ giật mình.
- Tôi biết trước mà lại chẳng chuẩn bị gì cả thế này sao?
Diệp Tiểu Tịch hồi thần sau cơn khiếp sợ. Cô cũng hơi cạn lời:
- Đạo diễn Trương, anh mau ra đó đi, anh là đại diện của công ty điện ảnh Thần Hi mà.
Trương Dương Minh còn chưa đi ra thì đám đông đã kéo tới chào hỏi anh. Anh đã gặp không ít người trong số họ ở tiệc rượu hôm trước nên gọi tên được ngay, chỉ trong chốc lát, cả chủ và khách đều nhiệt tình vui vẻ.
Diệp Tiểu Tịch đã chạy xa từ lâu và chẳng ai chú ý đến cô cả. Bây giờ Trương Dương Minh mới là cái bảng hiệu sống của công ty điện ảnh Thần Hi, anh ứng phó với tình huống này cũng dạn dày kinh nghiệm, cho nên Diệp Tiểu Tịch rất yên tâm giao hết cho anh.
Cô giả làm nhân viên giúp đỡ trong hội trường, nhìn thấy Long Mộ Thần pía xa. Anh ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, cô ngó anh mà khóc nghẹn trong lòng.
Cô trốn trong góc rồi nhắn cho anh một tin: Anh chơi em đấy hả? T^T
Long Mộ Thần rút điện thoại ra, bật cười nhắn lại:
- Anh đến cổ vũ em đấy chứ.
Diệp Tiểu Tịch buồn ơi là sầu, gõ phím như bay:
- Em cứ nghĩ anh chỉ phái một người tới làm đại diện thôi, ai ngờ anh lại tự tới! Anh cổ vũ gì em, anh đến phá quán nhà em thì có, suýt nữa thì loạn hết cả lên rồi!
Long Mộ Thần chỉ đọc tin nhắn thôi mà anh cũng đã hình dung ra Diệp Tiểu Tịch đang bực mình tới mức nào rồi, anh mỉm cười thật dịu dàng.
- Chẳng phải em xử lý tốt lắm đó sao? Tiểu Tịch, em giỏi ghê vậy đó.
Đọc tin nhắn của anh, cơn giận của Diệp Tiểu Tịch cũng vơi đi. Long Mộ Thần đang khen cô đó hả? Cô ôm hai bên má nóng bừng rồi cười lên trông ngốc ơi là ngốc.
- Chỉ biết nói ngọt dỗ em thôi.
Diệp Tiểu Tịch trả lời mà xấu hổ quá chừng.
- Tiểu Tịch, anh không dỗ em đâu, anh nói thật lòng đấy.
Long Mộ Thần cười nhẹ. Anh cũng đoán là nếu anh đến thì Diệp Tiểu Tịch sẽ trở tay không kịp, cho nên anh đã chuẩn bị phương án để hỗ trợ cô từ lâu rồi. Ai ngờ chẳng cần anh ra tay mà Diệp Tiểu Tịch đã sắp xếp ổn thỏa đâu ra đó.
Diệp Tiểu Tịch vui hơn nhưng cũng ngại ngùng hơn. Đây là lời khẳng định của Long Mộ Thần đó!
Cô đang định trả lời tin nhắn cho Long Mộ Thần thì lại nhận được cuộc gọi của Trương Dương Minh.
Diệp Tiểu Tịch nhíu mày rồi đảo mắt nhìn quanh trong đám người, cô tìm thấy Trương Dương Minh rất nhanh.
- Sao thế?
Diệp Tiểu Tịch ấn nút nghe rồi hỏi với vẻ nghi hoặc.
- Cô Diệp, có chuyện rồi.
Trương Dương Minh nói:
- Mấy vị khách quý mà chúng ta mời đến cắt băng vừa gọi cho tôi, bảo là đang bị tắc đường, có khi là không đến kịp…
- Ai cũng tắc hết à?
Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên, nhưng cô lại hiểu ra ngay.
Ban đầu Ngải Tư Tư gọi cho họ, bảo họ đừng có đến, sau đó lại gọi bảo họ mau đến đi.
Có điều những vị khách ấy vẫn còn lo lắng lắm. Nếu tới tham gia buổi lễ cắt băng thì họ sẽ đắc tội với Ngải Tư Tư, nhưng nhận lời mời mà lại không đến thì thật là đẹp mặt. Vậy là họ nghĩ ra cách làm ba phải, cố tình kiếm cớ tới trễ cho xong.
- Vậy thì mình thay người.
Diệp Tiểu Tịch nói lạnh tanh.
- Tôi cũng nghĩ thế, nhưng cô bảo phải đổi thành ai đây?
Trương Dương Minh khó xử:
- Tôi chẳng quen biết ai trong họ cả, vạn nhất mình chọn người không thích hợp mà làm mếch lòng người ta thì khốn.
- Giao cho tôi đi, để tôi lọc danh sách cho.
Diệp Tiểu Tịch ngắt máy rồi nhắn tin ngay cho Long Mộ Thần.
Long Mộ Thần thoáng nhìn về phía cô, sau đó lấy chọn trong số khách mời lấy một danh sách gửi cô.
- Làm gì thế?
An Tử Dục ngồi cạnh Long Mộ Thần nhìn vào di động của anh với vẻ tò mò.
Long Mộ Thần cất máy rồi nói điềm nhiên:
- Không gì cả.
- Nhìn cậu là biết có gì rồi.
An Tử Dục nói như đúng rồi:
- Nhắn tin mà vui vẻ thế thì chỉ có tin thả thính thôi chứ gì?
- Đã biết thế còn hỏi.
Long Mộ Thần nói thản nhiên:
- Chó FA như cậu thì làm sao mà hiểu được.
- …
An Tử Dục khóc ròng, sau đó ra sức tát cho mình hai cái. Đã biết sau khi có Diệp Tiểu Tịch thì Long Mộ Thần luôn tận dụng cơ hội để khoe ân ái rồi, thế mà vẫn còn chủ động cắm đầu vào, biết thế không thèm quan tâm đến cậu ta!
- Tiểu Tịch đâu?
An Tử Dục ngó trong đám người để tìm kiếm cô:
- Cậu bảo công ty này là của cô ấy cơ mà.
- Bọn tôi đều bận như nhau, hợp nhau quá mà.
Long Mộ Thần nói rõ là nghiêm trang.
An Tử Dục mặc kệ anh luôn. Bây giờ anh cứ mở miệng ra là bắt đầu phát bánh GATO cho gã rồi.
Khi thời gian tới, người chủ trì bước lên đài, lễ cắt băng chính thức bắt đầu. Diệp Tiểu Tịch nhìn khách khứa bên dưới mà lòng ăm ắp tự hào.
Lễ cắt băng được tiến hành một cách thuận lợi, cả chủ và khách đều hân hoan. Diệp Tiểu Tịch đứng ở hàng cuối cùng để ngắm nhìn hết thảy.
Bỗng nhiên, có tiếng nói chuyện vang lên sau lưng Diệp Tiểu Tịch, cô nghi hoặc nhướn mày rồi quay đầu nhìn lại.
Có mấy người đang đứng đó với vẻ lơ nga lơ ngơ:
- Đây là buổi lễ cắt băng của công ty điện ảnh Thần Hi à?
Ánh mắt của Diệp Tiểu Tịch hơi tối đi, cô quen những người này. Họ chính là đám khách quý được mời mà đồng loạt giả vờ kẹt xe.
- Sao lại thế được?
Một người khác nói khẽ:
- Chúng ta cố ý kéo dài thời gian như thế thì hẳn là lễ cắt băng phải kết thúc rồi mới đúng chứ? Hơn nữa anh xem những vị khách kia đi, ôi trời ơi… bình thường chúng ta muốn gặp họ còn khó nữa là. Cho dù Trương Dương Minh biết họ thì cũng làm sao mà mời cho nổi?
- Đúng vậy
Lại có người phụ họa theo:
- Tôi thấy chắc là tổ chức cắt băng trùng ngày với công ty khác thôi, công ty này ắt phải to lắm…
Diệp Tiểu Tịch quay người bước tới chỗ họ với vẻ lạnh nhạt.
- Cô ơi, cho tôi hỏi một chút.
Mấy người vội vàng gọi Diệp Tiểu Tịch lại mà hỏi với vẻ bất an:
- Đây là buổi lễ cắt băng của công ty nào vậy?
- Là công ty điện ảnh Thần Hi đấy.
Diệp Tiểu Tịch cười khẽ:
- Các vị tới tham gia lễ cắt băng sao? Xin lỗi nhé, các vị…
Trương Dương Minh nói mà phục lăn trong lòng.
- Người kiểu đó á, chỉ cần anh không sợ cô ta thì cô ta khắc phải sợ anh.
Diệp Tiểu Tịch nói bình tĩnh rồi tiếp tục căn dặn những chuyện cần làm. Cô sắp điên đến nơi rồi, nhiều khách khứa quá làm cho mọi việc đều phải sắp xếp lại, may mà mọi mệnh lệnh của cô được thực hiện rất nhanh.
Trương Dương Minh liên hệ công ty tổ chức sự kiện rồi chạy tới buổi lễ cắt băng cùng Diệp Tiểu Tịch.
Thực ra lúc trước họ định tự chơi cho vui thật, cho nên bài trí hội trường buổi lễ ở ngay quảng trường dưới lầu công ty thôi. Ai ngờ bây giờ trong quảng trường đã đầy nhóc toàn người là người.
Trương Dương Minh sợ ngớ người. Anh cứ tưởng cô nàng nhân viên kia thổi phồng thôi chứ, ai dè lại đông khách quá thế này! Hơn nữa hình như người ta vẫn còn đang tới!
- Cô Diệp, cô có biết trước là sẽ thế này không?
Trương Dương Minh nhìn cô với vẻ giật mình.
- Tôi biết trước mà lại chẳng chuẩn bị gì cả thế này sao?
Diệp Tiểu Tịch hồi thần sau cơn khiếp sợ. Cô cũng hơi cạn lời:
- Đạo diễn Trương, anh mau ra đó đi, anh là đại diện của công ty điện ảnh Thần Hi mà.
Trương Dương Minh còn chưa đi ra thì đám đông đã kéo tới chào hỏi anh. Anh đã gặp không ít người trong số họ ở tiệc rượu hôm trước nên gọi tên được ngay, chỉ trong chốc lát, cả chủ và khách đều nhiệt tình vui vẻ.
Diệp Tiểu Tịch đã chạy xa từ lâu và chẳng ai chú ý đến cô cả. Bây giờ Trương Dương Minh mới là cái bảng hiệu sống của công ty điện ảnh Thần Hi, anh ứng phó với tình huống này cũng dạn dày kinh nghiệm, cho nên Diệp Tiểu Tịch rất yên tâm giao hết cho anh.
Cô giả làm nhân viên giúp đỡ trong hội trường, nhìn thấy Long Mộ Thần pía xa. Anh ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, cô ngó anh mà khóc nghẹn trong lòng.
Cô trốn trong góc rồi nhắn cho anh một tin: Anh chơi em đấy hả? T^T
Long Mộ Thần rút điện thoại ra, bật cười nhắn lại:
- Anh đến cổ vũ em đấy chứ.
Diệp Tiểu Tịch buồn ơi là sầu, gõ phím như bay:
- Em cứ nghĩ anh chỉ phái một người tới làm đại diện thôi, ai ngờ anh lại tự tới! Anh cổ vũ gì em, anh đến phá quán nhà em thì có, suýt nữa thì loạn hết cả lên rồi!
Long Mộ Thần chỉ đọc tin nhắn thôi mà anh cũng đã hình dung ra Diệp Tiểu Tịch đang bực mình tới mức nào rồi, anh mỉm cười thật dịu dàng.
- Chẳng phải em xử lý tốt lắm đó sao? Tiểu Tịch, em giỏi ghê vậy đó.
Đọc tin nhắn của anh, cơn giận của Diệp Tiểu Tịch cũng vơi đi. Long Mộ Thần đang khen cô đó hả? Cô ôm hai bên má nóng bừng rồi cười lên trông ngốc ơi là ngốc.
- Chỉ biết nói ngọt dỗ em thôi.
Diệp Tiểu Tịch trả lời mà xấu hổ quá chừng.
- Tiểu Tịch, anh không dỗ em đâu, anh nói thật lòng đấy.
Long Mộ Thần cười nhẹ. Anh cũng đoán là nếu anh đến thì Diệp Tiểu Tịch sẽ trở tay không kịp, cho nên anh đã chuẩn bị phương án để hỗ trợ cô từ lâu rồi. Ai ngờ chẳng cần anh ra tay mà Diệp Tiểu Tịch đã sắp xếp ổn thỏa đâu ra đó.
Diệp Tiểu Tịch vui hơn nhưng cũng ngại ngùng hơn. Đây là lời khẳng định của Long Mộ Thần đó!
Cô đang định trả lời tin nhắn cho Long Mộ Thần thì lại nhận được cuộc gọi của Trương Dương Minh.
Diệp Tiểu Tịch nhíu mày rồi đảo mắt nhìn quanh trong đám người, cô tìm thấy Trương Dương Minh rất nhanh.
- Sao thế?
Diệp Tiểu Tịch ấn nút nghe rồi hỏi với vẻ nghi hoặc.
- Cô Diệp, có chuyện rồi.
Trương Dương Minh nói:
- Mấy vị khách quý mà chúng ta mời đến cắt băng vừa gọi cho tôi, bảo là đang bị tắc đường, có khi là không đến kịp…
- Ai cũng tắc hết à?
Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên, nhưng cô lại hiểu ra ngay.
Ban đầu Ngải Tư Tư gọi cho họ, bảo họ đừng có đến, sau đó lại gọi bảo họ mau đến đi.
Có điều những vị khách ấy vẫn còn lo lắng lắm. Nếu tới tham gia buổi lễ cắt băng thì họ sẽ đắc tội với Ngải Tư Tư, nhưng nhận lời mời mà lại không đến thì thật là đẹp mặt. Vậy là họ nghĩ ra cách làm ba phải, cố tình kiếm cớ tới trễ cho xong.
- Vậy thì mình thay người.
Diệp Tiểu Tịch nói lạnh tanh.
- Tôi cũng nghĩ thế, nhưng cô bảo phải đổi thành ai đây?
Trương Dương Minh khó xử:
- Tôi chẳng quen biết ai trong họ cả, vạn nhất mình chọn người không thích hợp mà làm mếch lòng người ta thì khốn.
- Giao cho tôi đi, để tôi lọc danh sách cho.
Diệp Tiểu Tịch ngắt máy rồi nhắn tin ngay cho Long Mộ Thần.
Long Mộ Thần thoáng nhìn về phía cô, sau đó lấy chọn trong số khách mời lấy một danh sách gửi cô.
- Làm gì thế?
An Tử Dục ngồi cạnh Long Mộ Thần nhìn vào di động của anh với vẻ tò mò.
Long Mộ Thần cất máy rồi nói điềm nhiên:
- Không gì cả.
- Nhìn cậu là biết có gì rồi.
An Tử Dục nói như đúng rồi:
- Nhắn tin mà vui vẻ thế thì chỉ có tin thả thính thôi chứ gì?
- Đã biết thế còn hỏi.
Long Mộ Thần nói thản nhiên:
- Chó FA như cậu thì làm sao mà hiểu được.
- …
An Tử Dục khóc ròng, sau đó ra sức tát cho mình hai cái. Đã biết sau khi có Diệp Tiểu Tịch thì Long Mộ Thần luôn tận dụng cơ hội để khoe ân ái rồi, thế mà vẫn còn chủ động cắm đầu vào, biết thế không thèm quan tâm đến cậu ta!
- Tiểu Tịch đâu?
An Tử Dục ngó trong đám người để tìm kiếm cô:
- Cậu bảo công ty này là của cô ấy cơ mà.
- Bọn tôi đều bận như nhau, hợp nhau quá mà.
Long Mộ Thần nói rõ là nghiêm trang.
An Tử Dục mặc kệ anh luôn. Bây giờ anh cứ mở miệng ra là bắt đầu phát bánh GATO cho gã rồi.
Khi thời gian tới, người chủ trì bước lên đài, lễ cắt băng chính thức bắt đầu. Diệp Tiểu Tịch nhìn khách khứa bên dưới mà lòng ăm ắp tự hào.
Lễ cắt băng được tiến hành một cách thuận lợi, cả chủ và khách đều hân hoan. Diệp Tiểu Tịch đứng ở hàng cuối cùng để ngắm nhìn hết thảy.
Bỗng nhiên, có tiếng nói chuyện vang lên sau lưng Diệp Tiểu Tịch, cô nghi hoặc nhướn mày rồi quay đầu nhìn lại.
Có mấy người đang đứng đó với vẻ lơ nga lơ ngơ:
- Đây là buổi lễ cắt băng của công ty điện ảnh Thần Hi à?
Ánh mắt của Diệp Tiểu Tịch hơi tối đi, cô quen những người này. Họ chính là đám khách quý được mời mà đồng loạt giả vờ kẹt xe.
- Sao lại thế được?
Một người khác nói khẽ:
- Chúng ta cố ý kéo dài thời gian như thế thì hẳn là lễ cắt băng phải kết thúc rồi mới đúng chứ? Hơn nữa anh xem những vị khách kia đi, ôi trời ơi… bình thường chúng ta muốn gặp họ còn khó nữa là. Cho dù Trương Dương Minh biết họ thì cũng làm sao mà mời cho nổi?
- Đúng vậy
Lại có người phụ họa theo:
- Tôi thấy chắc là tổ chức cắt băng trùng ngày với công ty khác thôi, công ty này ắt phải to lắm…
Diệp Tiểu Tịch quay người bước tới chỗ họ với vẻ lạnh nhạt.
- Cô ơi, cho tôi hỏi một chút.
Mấy người vội vàng gọi Diệp Tiểu Tịch lại mà hỏi với vẻ bất an:
- Đây là buổi lễ cắt băng của công ty nào vậy?
- Là công ty điện ảnh Thần Hi đấy.
Diệp Tiểu Tịch cười khẽ:
- Các vị tới tham gia lễ cắt băng sao? Xin lỗi nhé, các vị…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook