Cậu là người tạo ra kỉ niệm, còn tôi là người lưu trữ kỉ niệm...

_________________________________________________

"Vậy nên, cậu có thể cho tôi trích chút quỹ hội học sinh giúp tôi không? Tài trợ tôi một tí đi mà..."

Kim Ngưu thong thả ngồi trên ghế sofa ở phòng hội học sinh, nội dung câu nói thì là đang năn nỉ nhưng giọng lại nhẹ tênh.

"Kim Ngưu à..."-Ma Kết thở dài một hơi-"Tôi biết, trong hội học sinh cậu là tổng phụ trách mảng sự kiện, nhưng không phải là quá nhiều sự kiện trong 3 tháng nay rồi sao? Cậu biết là học sinh đang trong mùa thi mà?"

"Tôi đâu nói là tổ chức trong tháng này? Là sau khi thi giữa kì kia. Tạo ra nhiều sự kiện giúp học sinh vừa kết nối với nhau vừa có thời gian xả hơi sau khi thi. Tôi không muốn cái trường này thành cái ngôi trường toàn học sinh mọt sách. Còn chuyện có quá nhiều sự kiện thì cậu có vẻ đang hiểu lầm gì đó. Hai sự kiện vừa rồi là cho khối 10 và 12, chưa có sự kiện vui chơi cho khối 11."


Hội trưởng Ma Kết tựa lưng vào cái ghế xoay lớn, liếc nhìn người con trai bướng bỉnh kia bằng nửa con mắt. Cậu không muốn đôi co với những người không biết nghe lời, vì vậy cậu xoay lưng ghế lại, nói với giọng đều đều:

"Nếu liên quan đến tiền tài trợ thì đi mà bảo thủ quỹ ấy, cậu muốn làm gì thì làm."

Những người ngang bướng như thế này, nên cho họ thỏa mãn rồi dần thao túng họ. Kim Ngưu nghe đến đấy liền chạy đi tìm thủ quỹ Thiên Bình.

"Sao rồi, hội trưởng có đồng ý không?"

Ở ngoài cửa phòng hội học sinh, có một thiếu nữ đã chờ sẵn.

"Ổn thỏa rồi, giờ chỉ cần tìm thủ quỹ xin tiền là xong. Cậu là bạn thân của thủ quỹ Thiên Bình đúng không, vậy thì càng dễ xin tài trợ."

Kim Ngưu đưa hai tay ra sau đầu ra vẻ thỏa mãn nhìn Song Ngư. Song Ngư vốn là người bạn thuở nhỏ của cậu, người luôn đi theo ủng hộ cậu, và hiện giờ đang cùng làm trong ban sự kiện của hội học sinh với cậu. Thiếu nữ với mái tóc dài được buộc gọn gàng mỉm cười nhìn cậu, cợt nhả nói:

"Quý ngài Kim Ngưu à, muốn xin tiền thì tự đi mà tìm nàng thủ quỹ xinh đẹp kia mà xin đi chứ, sao cứ nhờ tớ mãi thế? Chả phải là có ý với con gái nhà người ta sao?"

Song Ngư nói không sai, Kim Ngưu quả thực có tình cảm với Thiên Bình. Ngày cô bạn thân của mình giới thiệu Thiên Bình với anh, anh quả đã rung động trước vẻ ngoài kiều diễm và tính cách hoàn hảo của cô. Cô cũng hay giúp anh trong việc tạo nên những ngày lễ một cách thật hoàn hảo. Anh khẽ đỏ mặt cốc cô bạn thân một cái đau điếng. Song Ngư bĩu môi xoa đầu, đúng là cái đồ bạo lực!

_________________________________________________

"Cảm ơn cậu, Thiên Bình, lần này lại phiền cậu rồi"


Kim Ngưu cúi đầu lịch sự chào Thiên Bình(thực chất là để che đi sự ngượng ngùng của bản thân), nhẹ nhàng đóng cửa phòng thư viện rồi đi thẳng đến khuôn viên sau trường. Anh ngồi bịch xuống ghế đá, haiz, bản thân thật sự không thể giữ bình tĩnh trước mặt Thiên Bình, anh bị sao vậy nè?

Nhẹ quay đầu sang bên cạnh, đập vào mắt anh là hình ảnh một thiếu nữ đang ngồi gọn trên ghế đá, tay cầm chiếc máy ảnh kĩ thuật số đang chỉnh ảnh. Bàn tay thon gọn thoăn thoắt bấm những nút điều chỉnh ánh sáng và độ phản, tay trái thỉnh thoảng lại đưa ra sau máy ánh xoay xoay ống kính, chốc chốc lại đưa máy lên ngang mặt chụp thử vài tấm, rồi lại bấm chuyển ảnh liên tục để xem lại những tấm hình mình đã chụp, ánh mắt tràn ngập ý cười. Chỉ với một cái liếc nhẹ anh đã nhận ra đó là ai, hình ảnh này đã khắc sâu trong tâm trí anh đến mức anh thậm chí có thể biết được thiếu nữ kia sẽ làm gì tiếp theo. Anh liền rời chiếc ghế đá của mình, đập nhẹ lên vai thiếu nữ nó rồi tự nhiên ngồi xuống:

"Song Ngư, cậu đang xem ảnh à?"

"Ừa"-Song Ngư đáp gọn lỏn rồi tiếp tục xem ảnh

Anh nhìn thấy trong khung hình máy ảnh có hình ảnh của những học sinh đang đứng trên sân khấu trải thảm đỏ, cười rất tươi hướng về phía máy ảnh giơ tay hình chữ "v". Rồi tấm khác lại có hình ảnh những gian hàng tràn ngập màu sắc tấp nập người ra vào.

"Những tấm này cậu chụp lúc nào đấy?"

Song Ngư bĩu môi nhìn anh, nói:


"Cậu quên rồi sao, đây là những hình ảnh của lễ hội đợt trước cậu tổ chức đó"

"Còn tấm này"

"Đây là tấm chụp lúc hội chợ quê, còn tấm này là lúc lớp ta đi giã ngoại mừng tròn 2 năm bên nhau, tất cả đều là do cậu tổ chức mà, không nhớ sao?"

Kim Ngưu đứng hình mất vài giây. Anh thật sự đã trải qua nhiều sự kiện đến thế ư? Vậy mà anh vẫn cảm thấy không đủ. Cuộc sống thật quá nhàm chán đối với anh, dù bao nhiêu sự kiện xảy đến đi nữa, anh vẫn thấy không đủ. Những sự kiện do anh tổ chức, anh luôn muốn ngày nào cũng luôn là ngày đặc biệt đối với bản thân, nhưng...

Song Ngư thì khác. Cô ấy trân trọng mọi khoảnh khắc, mọi phút giây, cô ấy luôn cảm thấy cuộc sống tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Nếu như so sánh hai người với nhau, thì anh chỉ là người điên cuồng tiệc tùng, còn cô, mới là người biết tận hưởng những phút giây theo đúng nghĩa.

Kim Ngưu bỏ măc Song Ngư đang say mê xem lại từng tấm hình, ngước mặt lên trời với khuôn mặt vô hồn. Ai bảo Kim Ngưu là một con người luôn vui vẻ và thích tiệc tùng chứ? Bản thân cậu ta còn nhiều tâm sự hơn những người bình thường đấy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương