[12 Chòm Sao] Tương Phùng
-
Chương 18
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Sáng sớm, không gian yên tĩnh bấy nhiêu thì đã bị tiếng hét thất thanh từ trong phòng làm phá tan bầu không khí này.
Chấn động đến nỗi làm cả Xử Nữ và Song Ngư đang ở trong bếp xém chút người thì làm rơi dĩa trứng, người thì cũng không tránh bị làm cho giật bắn người.
Hai người nhìn nhau, không nói không rằng cùng rời khỏi bếp.
Cả hai vừa đi tới phòng khách thì đã thấy Nhân Mã tóc tai bù xù đang rối loạn chạy từ phòng ra, một tay cầm gương một tay khác thì sờ loạn khắp gương mặt.
"Không được rồi, không được rồi!"
Nhân Mã cứ nhìn gương mà lẩm nhẩm trong miệng, hình ảnh dọa người như này càng làm cho Xử Nữ và Song Ngư lo lắng hơn.
Thế là cả hai cứ vây quanh hỏi tới tấp Nhân Mã, cuối cùng nhận lại được là một câu trả lời không thể nào hiểu được của cô.
"Vết bầm đâu?"
Xử Nữ lẫn Song Ngư khó hiểu nhìn nhau, "Vết bầm gì?"
"Thì cái vết bầm khi tối bị mấy đứa kia đánh trúng vào mặt đó!" Nhân Mã nói như nhảy cẫng lên, "Đáng lẽ sáng nay trên mặt em phải bị bầm rồi chứ?!"
"Không có thì may quá còn gì." Song Ngư nâng gương mặt Nhân Mã rồi ngắm nghía một hồi, ngay cả một vệt nhỏ còn không có thì nói gì một mảng bầm.
Tối hôm qua, sau khi nhận được cuộc gọi bất ngờ từ số Nhân Mã cùng với tiếng khóc ai oán của cô truyền đến, cả Xử Nữ và Song Ngư đều sợ đến nỗi gấp rút chạy ngay xuống dưới sảnh.
Vừa ra được tới nơi là đã thấy cảnh Nhân Mã đang ôm mặt khóc lóc bù lu, song khi thấy hai người thì liền lững thững chạy đến ôm chầm rồi bắt đầu kể lể.
"Khi tối thì khóc vì sợ bị xấu, giờ ngược lại, làm nhiều cái chị đây không hiểu luôn." Xử Nữ đứng bên cạnh cằn nhằn khó hiểu nhìn Nhân Mã.
Nhưng đáp lại hai người lại là vẻ mặt như vỡ mộng của cô.
"Không được rồi, không được rồi." Nhân Mã vẫn như người mất hồn lắc đầu, "Vỡ hết kế hoạch rồi, không ổn rồi..."
Vừa nói vừa quay đầu chạy ngược về phòng, để lại hai gương mặt không giấu nổi vẻ hoang mang trên đó.
Song Ngư: "Xử Nữ, tớ nghĩ là hôm qua người ta không phải đánh vào mặt Nhân Mã đâu."
Xử Nữ: "Chớ đánh vào đâu?"
Song Ngư: "Vào đầu."
Xử Nữ: "..."
..........
"Tụi mình bắt đầu học thôi."
Nhân Mã đi thẳng vào phòng ngồi xuống bàn, cảm nhận được có ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, cô nhìn sang, trông rất tự nhiên hỏi.
"Sao? Nhìn gì mà nhìn? Còn không mau vào bàn học."
Bạch Dương vẫn ngồi trên giường nhưng ánh mắt thì luôn nhìn chằm chằm vào Nhân Mã, đến nỗi trận game đang chơi trên điện thoại cũng bị cậu ngó lơ đi từ khi cô xuất hiện.
"Cái mặt của cô, là thật?"
Bạch Dương vẫn không chớp mắt nhìn Nhân Mã, nhưng đổi lại vẫn là thái độ thản nhiên như cũ của cô.
"Ý cậu là vết bầm này?" Nhân Mã chỉ lên mắt mình, song lại tiếp tục lật sách, "Thì nhờ vụ hôm qua đó."
Nghe như vậy, Bạch Dương liền leo nhanh xuống giường, muốn đến gần như để quan sát rõ hơn nhưng đã bị cô kịp thời cản lại.
"Làm, làm cái gì vậy, bỏ cái tay dơ của cậu ra đi."
Nhân Mã bị một phen hú hồn, nếu Bạch Dương mà chạm vào thì chắc chắn trên tay cậu lúc này sẽ dính đầy phấn mắt là cái chắc. Bởi vì chính xác đây không phải là thương tích của vụ ẩu đả hôm qua, mà là được Nhân Mã trang điểm cả buổi sáng mới ra được.
Sở dĩ làm như vậy vì tối hôm qua cô đã khóc lóc ăn vạ cả một buổi trời, cộng với việc chứng kiến được vẻ hối lỗi của Bạch Dương. Thế là sáng nay cô mới nghĩ ra được cách này để lấp liếm cho qua mọi chuyện, sẵn cũng muốn xem vẻ mặt Bạch Dương trông sẽ như thế nào khi thấy cái vết thương này.
"Có hơi lố quá rồi không, đánh có chút thôi mà bầm nguyên một phần luôn à?"
Nhân Mã bị nói trúng điểm huyệt liền gào lên, "Gì mà lố! Da tôi vốn mỏng hơn người, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ để lại dấu, huống hồ gì là cú đấm thẳng vào mắt."
Bạch Dương bị hét vào mặt làm cho choáng cả người, còn Nhân Mã cũng biết bản thân có chút thái quá nên đã nhanh chóng thu mình lại, khẽ tằng hắng rồi vờ như không có gì xảy ra.
"Trễ rồi, mau lấy sách vở ra học đi."
Bạch Dương vẫn cứ yên lặng nhìn chằm chằm Nhân Mã một hồi, vậy mà lúc sau không ngờ cậu lại mở vở của mình ra, còn cầm cả bút lên.
Nhân Mã bị hình ảnh này làm cho chấn động, cô trợn mắt nhìn cậu, mặt còn không thèm giấu vẻ ngạc nhiên trên đó.
"Gì? Không phải cô nói trễ rồi sao, còn không lo dạy đi."
"À, à thì dạy, thì dạy đây."
Nhân Mã không ngờ tới, vậy mà tên nhóc này đúng là thấy có lỗi nên mới bày ra dáng vẻ nghe lời như này mà. Cô đây chắc phải cảm ơn cái vết bầm mình mới vẽ trên mặt quá đi mất!
..........
"Học đến đây thôi, cậu nhớ làm bài tập nha, bữa sau chúng ta sẽ sửa bài đó."
Bạch Dương chỉ ậm ừ cho có lệ rồi cầm điện thoại leo thẳng lên giường nằm, đến cả sách vở cũng chẳng thèm đóng lại.
Nhân Mã chỉ ầm thầm liếc cậu một cái, ánh mắt vô cùng phán xét, đúng là một thằng học trò hư.
Lúc đi ra khỏi cửa, cô vô tình lại đụng phải người khác, chưa kịp ngẩng mặt lên nhìn thì đã nghe một giọng nam ở phía đối diện phát ra.
"Lại là cô nữa à?"
Vừa ngẩng lên thì một gương mặt vô cùng đẹp trai đập ngay vào mắt, nhưng cái nết của chủ nhân gương mặt lại làm cho cô không hề thích chút nào.
"Sao anh lại ở đây?" Nhân Mã nói theo quán tính mà không suy nghĩ trước.
"Sao anh lại ở đây?" Bảo Bình vậy mà hạ tông giọng xuống, cố ý nhại lại điệu bộ của cô, xong anh lại cười nói tiếp, "Đừng có thốt ra mấy lời vô tri như vậy khi bản thân còn đang ở trong nhà của người ta."
Đối mặt với Nhân Mã, Bảo Bình mới để ý đến vết bầm trên mắt cô, anh không giấu vẻ kinh ngạc, "Trên mặt cô dính phấn đó à?"
Chỉ một câu nói vô tình của Bảo Bình mà đã làm cho Nhân Mã đứng cả tim. Cứ ngỡ là anh đã phát hiện ra gì rồi thì may sao anh lại nói tiếp.
"Chớ sao mà chỉ bị đánh một chút thôi mà mắt đã bị bầm đến mức này rồi."
Nhân Mã âm thầm thở phào trong lòng, cũng đang thầm mắng Bảo Bình vì cái tội nói không hết câu làm cho người ta xém chút bị dọa mà hít thở không thông.
Bảo Bình đột nhiên tiến tới Nhân Mã, còn cúi gần để mặt đối mặt với nhau.
"Để tôi xem chút vết thương của cô."
Vừa nghe xong, Nhân Mã giật thót mình, nhanh tay đẩy mạnh Bảo Bình, mặt xoay sang một bên.
"Không, không cần anh xem, gương mặt này của tôi thì chỉ được tôi đụng vào thôi!"
Trong lúc hoảng loạn, lúc cô quơ tay tính đẩy Bảo Bình ra, thì tay anh lại vô tình sượt qua mặt cô, lại vô tình vị trí trúng ngay "vết thương" trên mặt.
Bảo Bình xoa xoa ngón tay, bỗng cảm thấy có gì đó lạ lạ, anh nhìn xuống thì thấy tay mình bị dính một mảng phấn đen tím bên trên.
Nhân Mã cũng chú ý đến ngón tay của anh, cô trợn tròn mắt hết nhìn ở đó rồi chuyển lên gương mặt Bảo Bình, vừa hay cũng bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình.
Một bầu không khí sượng hơn chữ sượng bao trùm xung quanh cả hai.
"Cô giải thích sao về cái này?"
Bảo Bình phá vỡ sự yên lặng trước, ấy vậy mà nhận được là một lời chào đầy tốc chiến của Nhân Mã.
"Bye anh, tôi về trước."
Nói xong là cúi mặt đi qua Bảo Bình thẳng một mặt về hướng cầu thang luôn. Nhưng anh đâu dễ để yên, anh kịp thời bắt lấy cánh tay cô, để cô mặt đối mặt với mình.
"Cô giải thích đi chứ? Vậy rốt cuộc là cái vết trên mặt là vết thương hay là phấn cô vẽ lên?"
"Anh bớt quản chuyện tôi lại đi, đây là cái gì thì cũng là vấn đề của tôi."
Nhân Mã nôn nóng muốn thoát khỏi nhưng Bảo Bình vẫn muốn hỏi cho ra chuyện.
"Cái hôm cô khóc lóc kể khổ còn có tôi ở đó nữa đấy." Nói đến đây, đột nhiên anh nở nụ cười, "Hay là sáng dậy cô thấy mặt mình vẫn bình thường, nên đã trang điểm thành bộ dạng này để cho thằng cháu tôi thấy rồi nó bắt đầu cảm thấy có lỗi hơn, phải không?"
Nhân Mã há hốc mồm, thầm mắng thằng cha này bộ biết đọc suy nghĩ của người khác hả trời! Tại sao có thể phán đoán đúng từng chi tiết như vậy?!
Thấy vẻ mặt biến hóa của Nhân Mã, anh cười càng sâu hơn, "Tôi đoán đúng rồi chứ gì?"
Anh cúi gần tới quan sát mặt cô, còn chậc miệng tỏ vẻ suy ngẫm, "Cô trang điểm cũng khéo đấy, không vì chuyện khi nãy thì tôi cũng chẳng biết đâu."
Bảo Bình cứ lải nhải miết chuyện này làm Nhân Mã thẹn quá hóa giận cuối cùng nói huỵch toẹt cả ra.
"Ờ đúng rồi đó thì sao?! Cái vết trên mặt tôi là tôi trang điểm chứ không phải bị thương, được chưa?!!"
"Cô nói cái gì?"
Lại một giọng nam khác từ đằng sau hai người vang lên, cả hai quay mặt lại thì thấy Bạch Dương từ lúc nào đã đứng từ phía sau hai người.
Nhân Mã thì khỏi phải nói, cái mặt sốc đến nỗi đơ luôn một khúc rồi còn đâu.
Tâm trạng của cô lúc này có thể dùng một câu để miêu tả, đó là: Con mẹ nó, tháng này tiền lại không cánh mà bay nữa rồi! Ám chỉ cho việc sắp tới cả việc làm lẫn tiền tiêu đều mất cả đôi.
Không biết giờ bản thân phải giải thích như thế nào cho vẹn cả đôi đường, thế là Nhân Mã chỉ có thể nghĩ trước mắt cứ chạy trốn khỏi đây là thượng sách.
"Tạm biệt em, hẹn buổi tới gặp lại."
Nghĩ là làm, Nhân Mã thoát khỏi tay Bảo Bình rồi quay đầu vừa chạy vừa hét tạm biệt, một cái liếc mắt cũng không có.
Giờ chỉ còn lại hai chú cháu, Bạch Dương mới nhăn nhó đi tới chú mình hỏi chuyện.
"Chú nhỏ, vậy là cái vết tím đen của chị ta là tự trang điểm chứ không phải bị đánh à?"
Bảo Bình nhìn về phía cháu mình, không mặn không nhạt trả lời, "Cháu nghe rõ rồi còn gì, nó là đáp án đấy."
Sau khi chắc chắn được vấn đề, Bạch Dương tức muốn giậm cả chân xuống sàn, vậy mà nãy giờ làm cậu như có cảm giác tội lỗi đầy mình, thái độ đối với cô cũng vì thế mà nghe lời hơn thường ngày rất nhiều.
Cuối cùng lòi ra sự thật lại chẳng có gì, vết thương thì được cô ta trang điểm đến vô cùng thật, thật đến nỗi làm cậu đây tin luôn.
"Mà tại sao chú biết chuyện này?"
Bạch Dương thắc mắc nhìn về phía Bảo Bình, có chút khó hiểu sao hai người lại quen nhau, còn đứng nói chuyện sát rạt như vậy.
"Bạch Dương."
Bảo Bình không trả lời câu hỏi của cậu, anh chỉ đột ngột gọi tên cậu một tiếng.
"Chú nghe mẹ con nói là con không chịu học, mời gia sư về mà có thái độ gây khó dễ người ta đúng không?"
Bạch Dương thấy làm lạ với một người chú luôn vô tâm mọi thứ xung quanh nhưng giờ lại đứng ở đây để nói về một chủ đề mà chẳng mấy liên quan đến bản thân mình.
"Sao? Trơ như mắt ếch nhìn chú làm gì?"
"Đó giờ chú có hay quan tâm đến chuyện của con đâu mà sao giờ lại..."
"Cãi tiếng nữa là tháng sau chú giảm bớt tiền tiêu vặt." Bảo Bình không để cho cậu nói hết là đã cắt ngang lời.
Lúc đi ngang qua Bạch Dương, anh còn tiện tay đập nhẹ cuốn sách lên đầu cậu, không để cậu phản ứng, Bảo Bình đã kịp vào phòng mình đóng cửa lại.
"Chú, chú, chú nói như vậy sao được chú!" Bạch Dương muốn mở cửa đi vào nhưng điều không ngờ là ông chú nhỏ của mình còn khóa cửa luôn, cậu càng tức tối đập cử hét vọng vào.
"Chú Bảo Bình, chú Bảo Bình, chú!! Tháng này ba mẹ đã cắt tiền tiêu vặt của con rồi, giờ đến cả chú cũng cắt thì tiền đâu cháu sống. Chú! Chú!!!"
........
Sau đêm hôm đó, Xử Nữ kiên quyết đến giờ tan làm thì một là sẽ về sớm hơn, hai là tăng ca đến khuya mới về luôn.
Không biết sao, từ buổi tối hôm đó, tần suất Xử Nữ gặp Kim Ngưu ngày càng nhiều. Cứ mỗi lần cô bước ra tòa soạn là ít nhiều đều thấy bóng anh xuất hiện.
May là Xử Nữ kịp thời tránh mặt, cộng với Kim Ngưu không để ý nên cả hai trong một khoảng thời gian sau đó vẫn tạm thời không đụng mặt nhau, mặc dù chỗ cô làm và chỗ anh sắp làm lại ngay bên cạnh.
Tối hôm nay Xử Nữ lại phải ở lại tăng ca, lần này là thật sự tăng ca vì lượng công việc đột nhiên nhiều hơn thường ngày, lúc làm xong thì nhìn giờ cũng đã trễ, thế là cô liền gấp rút thu dọn đồ đạc rời khỏi tòa soạn.
Xử Nữ hôm nay vẫn không lái xe, nguyên nhân là vì lười lái nên cô định sẽ bắt xe về.
Đang đứng đợi chưa được bao lâu thì một chiếc xe màu đen quen thuộc xuất hiện ngay cạnh Xử Nữ, khi cô mới lờ mờ đoán được chủ nhân của chiếc xe này thì cửa kính đã dần hạ xuống, một giọng nói trầm thấp đồng thời vang lên.
"Lên xe đi, tôi đưa cô về."
Cô đoán không sai, xe này là của Kim Ngưu mà! Bảo sao thấy quen quen, thì ra bản thân đã từng được ngồi vào trong luôn rồi còn gì!
Nhưng lần này Xử Nữ kiên quyết hơn nhiều, cô thẳng thừng từ chối, "Cảm ơn ý tốt của anh, tôi tự bắt xe về được."
Kim Ngưu nghe cô nói xong khẽ cau mày, mặt mày tối sầm lạnh giọng nói, "Bắt xe về?"
Xử Nữ khịt mũi gật đầu, ấy vậy mà sau đó lại nghe giọng Kim Ngưu vang lên.
"Cô có biết là nhiều vụ phụ nữ bị hãm hiếp rồi mất tích, trong đó kể đến thủ phạm là mấy tên giả làm tài xế không?"
Chưa ngừng, Kim Ngưu lại nói thêm, "Cô tăng ca đêm rồi còn tự bắt xe về, có tí nhan sắc thì nên cẩn thận bảo vệ bản thân chút đi, nếu xui xẻo gặp phải bọn người xấu thì cô chưa chắc đã an toàn về tới nhà đâu."
Tí nhan sắc? Xin lỗi chứ nhan sắc cô đây mà có một tí thì chắc người khác không có luôn quá!
Đây là trọng điểm mà Xử Nữ bắt được trong lời phàn nàn của Kim Ngưu, còn những ý khác thì hoàn toàn bị cô bỏ ra ngoài tai luôn rồi. Có lẽ sống chung mái nhà với hai người mạch não không bình thường nên chắc giờ Xử Nữ ít nhiều cũng bị nhiễm luôn quá.
Quay lại vấn đề, Kim Ngưu tiếp tục đem những câu chuyện ra dọa Xử Nữ, lần này thì cô đã bắt được trọng tâm câu chuyện, thế là dần dần lộ vẻ mặt đắn đo.
Cuối cùng nỗi sợ đã đánh chết lý trí, thế là vì sợ quá mà Xử Nữ đã leo thẳng lên xe Kim Ngưu nhờ quá giang hôm nay luôn.
Thắt hết dây an toàn, xe dần dần lăn bánh, lúc này Xử Nữ mới cảm thấy có gì đó sai sai. Cô bày ra dáng vẻ trầm tư, nếu nói theo trend hiện nay thì cảm giác bản thân như đang bị Kim Ngưu thao túng tâm lý vậy. Điên rồ thật.
Và Xử Nữ bây giờ cũng sẽ chẳng thấy được nét mặt thỏa mãn của Kim Ngưu từ lúc cô bước lên xe anh đâu.
Đoạn đường hôm nay đi bình yên hơn hôm trước rất nhiều, ít ra thì không xuất hiện những đoạn cua gắt hay gập ghềnh suốt đoạn như hôm trước.
Không khí giữa hai người vẫn như cũ, không ai nói ai một lời. Người thì nhìn ra ngoài ngắm cảnh, người thì chuyên tâm lái xe, có vẻ mỗi người đều đang chìm trong cảm xúc của riêng mình.
Cuối cùng cũng dừng trước chung cư Xử Nữ, cô vội vàng cảm ơn rồi mở cửa bước xuống. Nhưng vừa đóng cửa thì đã nghe thấy tiếng Kim Ngưu gọi lại.
Kim Ngưu không gọi tên cô, chỉ một chữ "Này", làm Xử Nữ khó hiểu nhìn sang.
"Cái hôm tôi chở cô về mà đằng sau xe có bó hoa với hộp quà, thật ra không phải là của tôi đâu, mà là của đứa em họ để quên ở công ty tôi nên nhờ tôi đưa về cho nó. Chứ không phải bản thân đi tặng ai hay có bạn gái đâu nên đừng hiểu lầm."
Xử Nữ sửng sốt nhìn Kim Ngưu, vẻ mặt vô cùng bất ngờ trước những lời anh nói. Thấy vậy, Kim Ngưu ho khan một tiếng, tiếp tục nói.
"Tôi chỉ sợ cô gặp mẹ tôi rồi lại kể lung tung thôi, chứ cũng chẳng có ý giải thích hay phân bua gì cả."
Nét mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ, khi nói vẫn không một chút gợi sóng nào đối diện với Xử Nữ, làm cô như tưởng là anh đang đe dọa cô thì đúng hơn là nhắc nhở.
Nhưng Xử Nữ có chút buồn cười nhìn anh lắc đầu, "Tôi không nói đâu, mà có gặp thì tôi và bác chỉ nói chuyện về mua sắm hay mấy vấn đề riêng thôi."
Miệng nói vậy chứ Xử Nữ đang âm thầm thấy may mắn trong lòng, bởi vì sau cái buổi hôm đó, nếu theo bản tính nhiều chuyện của mình, cô mà gặp mẹ Kim Ngưu là cô đã đi kể ngay chuyện anh chắc có bạn gái mới rồi.
May mà Xử Nữ không gặp, chứ không thôi vị bạn trai cũ này sẽ lườm sẽ nguýt cô mỗi khi thấy mặt quá.
Vẻ mặt Kim Ngưu sau khi nghe Xử Nữ nói xong thì đột nhiên tối sầm hẳn, chất giọng cũng tự nhiên giảm xuống mấy bậc.
"Tốt. Cô vào đi, tôi đi đây."
Vừa dứt lời là xe cũng lăn bánh đi luôn, để lại Xử Nữ đứng trơ trọi một mình nhìn đuôi xe ngày càng xa dần.
"Sao cái tính chó của anh ta vẫn như vậy không biết, dở dở ương ương, tính khí còn thất thường hơn phụ nữ tới tháng." Xử Nữ xì một tiếng, rất vô tư mắng mỏ Kim Ngưu lúc anh không hề biết.
Nhưng mắng mắng vậy thôi chứ không biết sao Xử Nữ cảm thấy trong lòng cứ vui vui một cách lạ thường mà chính cô còn không biết vì sao.
Chắc tại được về nhà sau một ngày làm việc nên trạng thái bản thân mới thấy vui chăng? Xử Nữ thầm nghĩ vậy.
________
Tiny_Sulkamm: Helluu các tình iu của Tiny ❤ quá lâu cho một cuộc gặp lại, tuy hơi trễ nhưng điều đầu tiên mình xin chúc các bạn có một năm mới thật nhiều sức khỏe, cuộc sống yên bình, may mắn, trở thành một bản thân hoàn thiện và tốt đẹp hơn trong năm này nhé ❤ Và đặc biệt là mong các bạn vẫn sẽ gắn bó với mình ở hiện tại và trong tương lai nhé. Luv uuu
Sáng sớm, không gian yên tĩnh bấy nhiêu thì đã bị tiếng hét thất thanh từ trong phòng làm phá tan bầu không khí này.
Chấn động đến nỗi làm cả Xử Nữ và Song Ngư đang ở trong bếp xém chút người thì làm rơi dĩa trứng, người thì cũng không tránh bị làm cho giật bắn người.
Hai người nhìn nhau, không nói không rằng cùng rời khỏi bếp.
Cả hai vừa đi tới phòng khách thì đã thấy Nhân Mã tóc tai bù xù đang rối loạn chạy từ phòng ra, một tay cầm gương một tay khác thì sờ loạn khắp gương mặt.
"Không được rồi, không được rồi!"
Nhân Mã cứ nhìn gương mà lẩm nhẩm trong miệng, hình ảnh dọa người như này càng làm cho Xử Nữ và Song Ngư lo lắng hơn.
Thế là cả hai cứ vây quanh hỏi tới tấp Nhân Mã, cuối cùng nhận lại được là một câu trả lời không thể nào hiểu được của cô.
"Vết bầm đâu?"
Xử Nữ lẫn Song Ngư khó hiểu nhìn nhau, "Vết bầm gì?"
"Thì cái vết bầm khi tối bị mấy đứa kia đánh trúng vào mặt đó!" Nhân Mã nói như nhảy cẫng lên, "Đáng lẽ sáng nay trên mặt em phải bị bầm rồi chứ?!"
"Không có thì may quá còn gì." Song Ngư nâng gương mặt Nhân Mã rồi ngắm nghía một hồi, ngay cả một vệt nhỏ còn không có thì nói gì một mảng bầm.
Tối hôm qua, sau khi nhận được cuộc gọi bất ngờ từ số Nhân Mã cùng với tiếng khóc ai oán của cô truyền đến, cả Xử Nữ và Song Ngư đều sợ đến nỗi gấp rút chạy ngay xuống dưới sảnh.
Vừa ra được tới nơi là đã thấy cảnh Nhân Mã đang ôm mặt khóc lóc bù lu, song khi thấy hai người thì liền lững thững chạy đến ôm chầm rồi bắt đầu kể lể.
"Khi tối thì khóc vì sợ bị xấu, giờ ngược lại, làm nhiều cái chị đây không hiểu luôn." Xử Nữ đứng bên cạnh cằn nhằn khó hiểu nhìn Nhân Mã.
Nhưng đáp lại hai người lại là vẻ mặt như vỡ mộng của cô.
"Không được rồi, không được rồi." Nhân Mã vẫn như người mất hồn lắc đầu, "Vỡ hết kế hoạch rồi, không ổn rồi..."
Vừa nói vừa quay đầu chạy ngược về phòng, để lại hai gương mặt không giấu nổi vẻ hoang mang trên đó.
Song Ngư: "Xử Nữ, tớ nghĩ là hôm qua người ta không phải đánh vào mặt Nhân Mã đâu."
Xử Nữ: "Chớ đánh vào đâu?"
Song Ngư: "Vào đầu."
Xử Nữ: "..."
..........
"Tụi mình bắt đầu học thôi."
Nhân Mã đi thẳng vào phòng ngồi xuống bàn, cảm nhận được có ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, cô nhìn sang, trông rất tự nhiên hỏi.
"Sao? Nhìn gì mà nhìn? Còn không mau vào bàn học."
Bạch Dương vẫn ngồi trên giường nhưng ánh mắt thì luôn nhìn chằm chằm vào Nhân Mã, đến nỗi trận game đang chơi trên điện thoại cũng bị cậu ngó lơ đi từ khi cô xuất hiện.
"Cái mặt của cô, là thật?"
Bạch Dương vẫn không chớp mắt nhìn Nhân Mã, nhưng đổi lại vẫn là thái độ thản nhiên như cũ của cô.
"Ý cậu là vết bầm này?" Nhân Mã chỉ lên mắt mình, song lại tiếp tục lật sách, "Thì nhờ vụ hôm qua đó."
Nghe như vậy, Bạch Dương liền leo nhanh xuống giường, muốn đến gần như để quan sát rõ hơn nhưng đã bị cô kịp thời cản lại.
"Làm, làm cái gì vậy, bỏ cái tay dơ của cậu ra đi."
Nhân Mã bị một phen hú hồn, nếu Bạch Dương mà chạm vào thì chắc chắn trên tay cậu lúc này sẽ dính đầy phấn mắt là cái chắc. Bởi vì chính xác đây không phải là thương tích của vụ ẩu đả hôm qua, mà là được Nhân Mã trang điểm cả buổi sáng mới ra được.
Sở dĩ làm như vậy vì tối hôm qua cô đã khóc lóc ăn vạ cả một buổi trời, cộng với việc chứng kiến được vẻ hối lỗi của Bạch Dương. Thế là sáng nay cô mới nghĩ ra được cách này để lấp liếm cho qua mọi chuyện, sẵn cũng muốn xem vẻ mặt Bạch Dương trông sẽ như thế nào khi thấy cái vết thương này.
"Có hơi lố quá rồi không, đánh có chút thôi mà bầm nguyên một phần luôn à?"
Nhân Mã bị nói trúng điểm huyệt liền gào lên, "Gì mà lố! Da tôi vốn mỏng hơn người, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ để lại dấu, huống hồ gì là cú đấm thẳng vào mắt."
Bạch Dương bị hét vào mặt làm cho choáng cả người, còn Nhân Mã cũng biết bản thân có chút thái quá nên đã nhanh chóng thu mình lại, khẽ tằng hắng rồi vờ như không có gì xảy ra.
"Trễ rồi, mau lấy sách vở ra học đi."
Bạch Dương vẫn cứ yên lặng nhìn chằm chằm Nhân Mã một hồi, vậy mà lúc sau không ngờ cậu lại mở vở của mình ra, còn cầm cả bút lên.
Nhân Mã bị hình ảnh này làm cho chấn động, cô trợn mắt nhìn cậu, mặt còn không thèm giấu vẻ ngạc nhiên trên đó.
"Gì? Không phải cô nói trễ rồi sao, còn không lo dạy đi."
"À, à thì dạy, thì dạy đây."
Nhân Mã không ngờ tới, vậy mà tên nhóc này đúng là thấy có lỗi nên mới bày ra dáng vẻ nghe lời như này mà. Cô đây chắc phải cảm ơn cái vết bầm mình mới vẽ trên mặt quá đi mất!
..........
"Học đến đây thôi, cậu nhớ làm bài tập nha, bữa sau chúng ta sẽ sửa bài đó."
Bạch Dương chỉ ậm ừ cho có lệ rồi cầm điện thoại leo thẳng lên giường nằm, đến cả sách vở cũng chẳng thèm đóng lại.
Nhân Mã chỉ ầm thầm liếc cậu một cái, ánh mắt vô cùng phán xét, đúng là một thằng học trò hư.
Lúc đi ra khỏi cửa, cô vô tình lại đụng phải người khác, chưa kịp ngẩng mặt lên nhìn thì đã nghe một giọng nam ở phía đối diện phát ra.
"Lại là cô nữa à?"
Vừa ngẩng lên thì một gương mặt vô cùng đẹp trai đập ngay vào mắt, nhưng cái nết của chủ nhân gương mặt lại làm cho cô không hề thích chút nào.
"Sao anh lại ở đây?" Nhân Mã nói theo quán tính mà không suy nghĩ trước.
"Sao anh lại ở đây?" Bảo Bình vậy mà hạ tông giọng xuống, cố ý nhại lại điệu bộ của cô, xong anh lại cười nói tiếp, "Đừng có thốt ra mấy lời vô tri như vậy khi bản thân còn đang ở trong nhà của người ta."
Đối mặt với Nhân Mã, Bảo Bình mới để ý đến vết bầm trên mắt cô, anh không giấu vẻ kinh ngạc, "Trên mặt cô dính phấn đó à?"
Chỉ một câu nói vô tình của Bảo Bình mà đã làm cho Nhân Mã đứng cả tim. Cứ ngỡ là anh đã phát hiện ra gì rồi thì may sao anh lại nói tiếp.
"Chớ sao mà chỉ bị đánh một chút thôi mà mắt đã bị bầm đến mức này rồi."
Nhân Mã âm thầm thở phào trong lòng, cũng đang thầm mắng Bảo Bình vì cái tội nói không hết câu làm cho người ta xém chút bị dọa mà hít thở không thông.
Bảo Bình đột nhiên tiến tới Nhân Mã, còn cúi gần để mặt đối mặt với nhau.
"Để tôi xem chút vết thương của cô."
Vừa nghe xong, Nhân Mã giật thót mình, nhanh tay đẩy mạnh Bảo Bình, mặt xoay sang một bên.
"Không, không cần anh xem, gương mặt này của tôi thì chỉ được tôi đụng vào thôi!"
Trong lúc hoảng loạn, lúc cô quơ tay tính đẩy Bảo Bình ra, thì tay anh lại vô tình sượt qua mặt cô, lại vô tình vị trí trúng ngay "vết thương" trên mặt.
Bảo Bình xoa xoa ngón tay, bỗng cảm thấy có gì đó lạ lạ, anh nhìn xuống thì thấy tay mình bị dính một mảng phấn đen tím bên trên.
Nhân Mã cũng chú ý đến ngón tay của anh, cô trợn tròn mắt hết nhìn ở đó rồi chuyển lên gương mặt Bảo Bình, vừa hay cũng bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình.
Một bầu không khí sượng hơn chữ sượng bao trùm xung quanh cả hai.
"Cô giải thích sao về cái này?"
Bảo Bình phá vỡ sự yên lặng trước, ấy vậy mà nhận được là một lời chào đầy tốc chiến của Nhân Mã.
"Bye anh, tôi về trước."
Nói xong là cúi mặt đi qua Bảo Bình thẳng một mặt về hướng cầu thang luôn. Nhưng anh đâu dễ để yên, anh kịp thời bắt lấy cánh tay cô, để cô mặt đối mặt với mình.
"Cô giải thích đi chứ? Vậy rốt cuộc là cái vết trên mặt là vết thương hay là phấn cô vẽ lên?"
"Anh bớt quản chuyện tôi lại đi, đây là cái gì thì cũng là vấn đề của tôi."
Nhân Mã nôn nóng muốn thoát khỏi nhưng Bảo Bình vẫn muốn hỏi cho ra chuyện.
"Cái hôm cô khóc lóc kể khổ còn có tôi ở đó nữa đấy." Nói đến đây, đột nhiên anh nở nụ cười, "Hay là sáng dậy cô thấy mặt mình vẫn bình thường, nên đã trang điểm thành bộ dạng này để cho thằng cháu tôi thấy rồi nó bắt đầu cảm thấy có lỗi hơn, phải không?"
Nhân Mã há hốc mồm, thầm mắng thằng cha này bộ biết đọc suy nghĩ của người khác hả trời! Tại sao có thể phán đoán đúng từng chi tiết như vậy?!
Thấy vẻ mặt biến hóa của Nhân Mã, anh cười càng sâu hơn, "Tôi đoán đúng rồi chứ gì?"
Anh cúi gần tới quan sát mặt cô, còn chậc miệng tỏ vẻ suy ngẫm, "Cô trang điểm cũng khéo đấy, không vì chuyện khi nãy thì tôi cũng chẳng biết đâu."
Bảo Bình cứ lải nhải miết chuyện này làm Nhân Mã thẹn quá hóa giận cuối cùng nói huỵch toẹt cả ra.
"Ờ đúng rồi đó thì sao?! Cái vết trên mặt tôi là tôi trang điểm chứ không phải bị thương, được chưa?!!"
"Cô nói cái gì?"
Lại một giọng nam khác từ đằng sau hai người vang lên, cả hai quay mặt lại thì thấy Bạch Dương từ lúc nào đã đứng từ phía sau hai người.
Nhân Mã thì khỏi phải nói, cái mặt sốc đến nỗi đơ luôn một khúc rồi còn đâu.
Tâm trạng của cô lúc này có thể dùng một câu để miêu tả, đó là: Con mẹ nó, tháng này tiền lại không cánh mà bay nữa rồi! Ám chỉ cho việc sắp tới cả việc làm lẫn tiền tiêu đều mất cả đôi.
Không biết giờ bản thân phải giải thích như thế nào cho vẹn cả đôi đường, thế là Nhân Mã chỉ có thể nghĩ trước mắt cứ chạy trốn khỏi đây là thượng sách.
"Tạm biệt em, hẹn buổi tới gặp lại."
Nghĩ là làm, Nhân Mã thoát khỏi tay Bảo Bình rồi quay đầu vừa chạy vừa hét tạm biệt, một cái liếc mắt cũng không có.
Giờ chỉ còn lại hai chú cháu, Bạch Dương mới nhăn nhó đi tới chú mình hỏi chuyện.
"Chú nhỏ, vậy là cái vết tím đen của chị ta là tự trang điểm chứ không phải bị đánh à?"
Bảo Bình nhìn về phía cháu mình, không mặn không nhạt trả lời, "Cháu nghe rõ rồi còn gì, nó là đáp án đấy."
Sau khi chắc chắn được vấn đề, Bạch Dương tức muốn giậm cả chân xuống sàn, vậy mà nãy giờ làm cậu như có cảm giác tội lỗi đầy mình, thái độ đối với cô cũng vì thế mà nghe lời hơn thường ngày rất nhiều.
Cuối cùng lòi ra sự thật lại chẳng có gì, vết thương thì được cô ta trang điểm đến vô cùng thật, thật đến nỗi làm cậu đây tin luôn.
"Mà tại sao chú biết chuyện này?"
Bạch Dương thắc mắc nhìn về phía Bảo Bình, có chút khó hiểu sao hai người lại quen nhau, còn đứng nói chuyện sát rạt như vậy.
"Bạch Dương."
Bảo Bình không trả lời câu hỏi của cậu, anh chỉ đột ngột gọi tên cậu một tiếng.
"Chú nghe mẹ con nói là con không chịu học, mời gia sư về mà có thái độ gây khó dễ người ta đúng không?"
Bạch Dương thấy làm lạ với một người chú luôn vô tâm mọi thứ xung quanh nhưng giờ lại đứng ở đây để nói về một chủ đề mà chẳng mấy liên quan đến bản thân mình.
"Sao? Trơ như mắt ếch nhìn chú làm gì?"
"Đó giờ chú có hay quan tâm đến chuyện của con đâu mà sao giờ lại..."
"Cãi tiếng nữa là tháng sau chú giảm bớt tiền tiêu vặt." Bảo Bình không để cho cậu nói hết là đã cắt ngang lời.
Lúc đi ngang qua Bạch Dương, anh còn tiện tay đập nhẹ cuốn sách lên đầu cậu, không để cậu phản ứng, Bảo Bình đã kịp vào phòng mình đóng cửa lại.
"Chú, chú, chú nói như vậy sao được chú!" Bạch Dương muốn mở cửa đi vào nhưng điều không ngờ là ông chú nhỏ của mình còn khóa cửa luôn, cậu càng tức tối đập cử hét vọng vào.
"Chú Bảo Bình, chú Bảo Bình, chú!! Tháng này ba mẹ đã cắt tiền tiêu vặt của con rồi, giờ đến cả chú cũng cắt thì tiền đâu cháu sống. Chú! Chú!!!"
........
Sau đêm hôm đó, Xử Nữ kiên quyết đến giờ tan làm thì một là sẽ về sớm hơn, hai là tăng ca đến khuya mới về luôn.
Không biết sao, từ buổi tối hôm đó, tần suất Xử Nữ gặp Kim Ngưu ngày càng nhiều. Cứ mỗi lần cô bước ra tòa soạn là ít nhiều đều thấy bóng anh xuất hiện.
May là Xử Nữ kịp thời tránh mặt, cộng với Kim Ngưu không để ý nên cả hai trong một khoảng thời gian sau đó vẫn tạm thời không đụng mặt nhau, mặc dù chỗ cô làm và chỗ anh sắp làm lại ngay bên cạnh.
Tối hôm nay Xử Nữ lại phải ở lại tăng ca, lần này là thật sự tăng ca vì lượng công việc đột nhiên nhiều hơn thường ngày, lúc làm xong thì nhìn giờ cũng đã trễ, thế là cô liền gấp rút thu dọn đồ đạc rời khỏi tòa soạn.
Xử Nữ hôm nay vẫn không lái xe, nguyên nhân là vì lười lái nên cô định sẽ bắt xe về.
Đang đứng đợi chưa được bao lâu thì một chiếc xe màu đen quen thuộc xuất hiện ngay cạnh Xử Nữ, khi cô mới lờ mờ đoán được chủ nhân của chiếc xe này thì cửa kính đã dần hạ xuống, một giọng nói trầm thấp đồng thời vang lên.
"Lên xe đi, tôi đưa cô về."
Cô đoán không sai, xe này là của Kim Ngưu mà! Bảo sao thấy quen quen, thì ra bản thân đã từng được ngồi vào trong luôn rồi còn gì!
Nhưng lần này Xử Nữ kiên quyết hơn nhiều, cô thẳng thừng từ chối, "Cảm ơn ý tốt của anh, tôi tự bắt xe về được."
Kim Ngưu nghe cô nói xong khẽ cau mày, mặt mày tối sầm lạnh giọng nói, "Bắt xe về?"
Xử Nữ khịt mũi gật đầu, ấy vậy mà sau đó lại nghe giọng Kim Ngưu vang lên.
"Cô có biết là nhiều vụ phụ nữ bị hãm hiếp rồi mất tích, trong đó kể đến thủ phạm là mấy tên giả làm tài xế không?"
Chưa ngừng, Kim Ngưu lại nói thêm, "Cô tăng ca đêm rồi còn tự bắt xe về, có tí nhan sắc thì nên cẩn thận bảo vệ bản thân chút đi, nếu xui xẻo gặp phải bọn người xấu thì cô chưa chắc đã an toàn về tới nhà đâu."
Tí nhan sắc? Xin lỗi chứ nhan sắc cô đây mà có một tí thì chắc người khác không có luôn quá!
Đây là trọng điểm mà Xử Nữ bắt được trong lời phàn nàn của Kim Ngưu, còn những ý khác thì hoàn toàn bị cô bỏ ra ngoài tai luôn rồi. Có lẽ sống chung mái nhà với hai người mạch não không bình thường nên chắc giờ Xử Nữ ít nhiều cũng bị nhiễm luôn quá.
Quay lại vấn đề, Kim Ngưu tiếp tục đem những câu chuyện ra dọa Xử Nữ, lần này thì cô đã bắt được trọng tâm câu chuyện, thế là dần dần lộ vẻ mặt đắn đo.
Cuối cùng nỗi sợ đã đánh chết lý trí, thế là vì sợ quá mà Xử Nữ đã leo thẳng lên xe Kim Ngưu nhờ quá giang hôm nay luôn.
Thắt hết dây an toàn, xe dần dần lăn bánh, lúc này Xử Nữ mới cảm thấy có gì đó sai sai. Cô bày ra dáng vẻ trầm tư, nếu nói theo trend hiện nay thì cảm giác bản thân như đang bị Kim Ngưu thao túng tâm lý vậy. Điên rồ thật.
Và Xử Nữ bây giờ cũng sẽ chẳng thấy được nét mặt thỏa mãn của Kim Ngưu từ lúc cô bước lên xe anh đâu.
Đoạn đường hôm nay đi bình yên hơn hôm trước rất nhiều, ít ra thì không xuất hiện những đoạn cua gắt hay gập ghềnh suốt đoạn như hôm trước.
Không khí giữa hai người vẫn như cũ, không ai nói ai một lời. Người thì nhìn ra ngoài ngắm cảnh, người thì chuyên tâm lái xe, có vẻ mỗi người đều đang chìm trong cảm xúc của riêng mình.
Cuối cùng cũng dừng trước chung cư Xử Nữ, cô vội vàng cảm ơn rồi mở cửa bước xuống. Nhưng vừa đóng cửa thì đã nghe thấy tiếng Kim Ngưu gọi lại.
Kim Ngưu không gọi tên cô, chỉ một chữ "Này", làm Xử Nữ khó hiểu nhìn sang.
"Cái hôm tôi chở cô về mà đằng sau xe có bó hoa với hộp quà, thật ra không phải là của tôi đâu, mà là của đứa em họ để quên ở công ty tôi nên nhờ tôi đưa về cho nó. Chứ không phải bản thân đi tặng ai hay có bạn gái đâu nên đừng hiểu lầm."
Xử Nữ sửng sốt nhìn Kim Ngưu, vẻ mặt vô cùng bất ngờ trước những lời anh nói. Thấy vậy, Kim Ngưu ho khan một tiếng, tiếp tục nói.
"Tôi chỉ sợ cô gặp mẹ tôi rồi lại kể lung tung thôi, chứ cũng chẳng có ý giải thích hay phân bua gì cả."
Nét mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ, khi nói vẫn không một chút gợi sóng nào đối diện với Xử Nữ, làm cô như tưởng là anh đang đe dọa cô thì đúng hơn là nhắc nhở.
Nhưng Xử Nữ có chút buồn cười nhìn anh lắc đầu, "Tôi không nói đâu, mà có gặp thì tôi và bác chỉ nói chuyện về mua sắm hay mấy vấn đề riêng thôi."
Miệng nói vậy chứ Xử Nữ đang âm thầm thấy may mắn trong lòng, bởi vì sau cái buổi hôm đó, nếu theo bản tính nhiều chuyện của mình, cô mà gặp mẹ Kim Ngưu là cô đã đi kể ngay chuyện anh chắc có bạn gái mới rồi.
May mà Xử Nữ không gặp, chứ không thôi vị bạn trai cũ này sẽ lườm sẽ nguýt cô mỗi khi thấy mặt quá.
Vẻ mặt Kim Ngưu sau khi nghe Xử Nữ nói xong thì đột nhiên tối sầm hẳn, chất giọng cũng tự nhiên giảm xuống mấy bậc.
"Tốt. Cô vào đi, tôi đi đây."
Vừa dứt lời là xe cũng lăn bánh đi luôn, để lại Xử Nữ đứng trơ trọi một mình nhìn đuôi xe ngày càng xa dần.
"Sao cái tính chó của anh ta vẫn như vậy không biết, dở dở ương ương, tính khí còn thất thường hơn phụ nữ tới tháng." Xử Nữ xì một tiếng, rất vô tư mắng mỏ Kim Ngưu lúc anh không hề biết.
Nhưng mắng mắng vậy thôi chứ không biết sao Xử Nữ cảm thấy trong lòng cứ vui vui một cách lạ thường mà chính cô còn không biết vì sao.
Chắc tại được về nhà sau một ngày làm việc nên trạng thái bản thân mới thấy vui chăng? Xử Nữ thầm nghĩ vậy.
________
Tiny_Sulkamm: Helluu các tình iu của Tiny ❤ quá lâu cho một cuộc gặp lại, tuy hơi trễ nhưng điều đầu tiên mình xin chúc các bạn có một năm mới thật nhiều sức khỏe, cuộc sống yên bình, may mắn, trở thành một bản thân hoàn thiện và tốt đẹp hơn trong năm này nhé ❤ Và đặc biệt là mong các bạn vẫn sẽ gắn bó với mình ở hiện tại và trong tương lai nhé. Luv uuu
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook