[12 Chòm Sao] Tương Phùng
-
Chương 16
Sư Tử nhìn vào màn hình, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn mà Thiên Yết gửi cho cô, cảm thấy thật khó nói nên lời.
Tối hôm qua dành nguyên cả đêm để nghe Thiên Yết tâm sự, cô biết là nhỏ này lại bắt đầu dính vào tình yêu rồi mà.
Sư Tử chơi với Thiên Yết từ lâu, đủ hiểu tính nết cô như nào. Đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá, nhỏ làm màu này chính xác là mấy đứa không có một chút xíu nào gọi là kinh nghiệm yêu đương đâu.
Thật ra Thiên Yết cũng có crush, mà đi crush người ta cũng dở dở ương ương lắm.
Chuyện là Thiên Yết thích Cự Giải từ nhỏ, xong rồi hết thích, rồi bây giờ thì thích lại. Mà lần thích lại chính là quyết định vào tối hôm qua.
Chắc đi tiệc về được người ta ga lăng chăm sóc xong rồi bắt đầu đổ đứ đừ chớ gì nữa.
Nhưng cũng vì vấn đề này mà làm Sư Tử thêm phần lo lắng. Sợ Thiên Yết yêu vào rồi mụ mị, bị u mê không lối thoát quá.
"Haizz, thật đáng quan ngại."
"Chuyện gì mà làm cô quan ngại?" Một giọng nam trầm đầy từ tính vang lên đối diện.
Sư Tử vẫn chưa nhận ra đối phương, chỉ theo quán tính mà được đà than thở tự khai luôn, "Sợ bạn tôi bị trai dụ dỗ ấy mà."
"Cô nên lo cho mình đi, người đang bị trai dụ có khi là cô thì đúng hơn."
Lại giọng nam đó, âm điệu từ tốn thong thả nhưng đậm mùi mỉa mai giành cho Sư Tử. Khỏi đoán cũng biết, đích thị là tên đàn ông tính chó Song Tử.
Sư Tử vừa khó hiểu vừa bực bội hỏi chuyện, "Này anh kia, tại sao ba lần bảy lượt hết xỉa xói tôi rồi tới xỉa chuyện tình cảm của tôi, còn đặt điều cho bạn trai tôi nữa. Thú thật đi Song Tử, anh là đang thích tôi đúng không?"
Song Tử vừa mới uống hớp nước mà xém chút bị sặc trào hết ra ngoài, "Này người phụ nữ họ Đặng kia, bớt nói mấy chuyện tào lao đi, cô làm tôi rùng mình luôn đây."
"Chứ còn gì nữa." Sư Tử nói tiếp, "Vậy lí do như nào?"
Song Tử nhăn mày, cũng chỉ liếc mắt qua biểu thị rằng đến việc này mà cô còn không tự biết à.
Sư Tử khó hiểu, cao giọng nói, "Không lẽ liên quan tới việc bạn trai tôi ngoại tình?"
Song Tử giở giọng điệu chăm chọc, "Cái sừng của cô coi bộ cũng dài hơn chiều dài cái trường này rồi đó."
"Chuyện này anh nói cũng rất rất lâu rồi." Sư Tử phản bác lại, "Vả lại khi đó tôi cũng có theo dõi với tra hỏi anh ấy, có thấy bất thường gì đâu."
Song Tử ngán ngẩm nhìn Sư Tử. Đúng là ngu ngốc, giờ bạn trai của cô còn định đi thuê căn hộ chung với người tình kia kìa.
Sở dĩ Song Tử biết được là vì căn hộ anh ta định thuê lại chính là căn hộ thuộc quyền sở hữu của anh.
Đau đớn hơn là tên đàn ông kia đã ngoại tình mà còn công khai dẫn người đó đi lựa mẫu căn hộ với mình, để Sư Tử ở nhà với cái sừng dài trên đầu.
Mà điều Song Tử thắc mắc là tên này nhiều lần đến đón Sư Tử, bộ không thấy anh hay sao mà cái hôm đi xem căn hộ trông anh ta có vẻ như lần đầu gặp anh vậy.
Song Tử nghi ngờ, với vẻ đẹp trai như này vẫn chưa đủ tỏa sáng để người ta nhớ mãi không quên à?!
Nhưng Song Tử đâu biết là bạn trai Sư Tử mỗi lần đến đón là đều ngồi trong xe chờ cô ra, chưa có lần nào tự mình bước ra ngoài trực tiếp đưa cô vào xe cả. Nên tính ra tên bạn trai này chẳng biết mặt đồng nghiệp nào của Sư Tử.
Thấy Song Tử im lặng, có vẻ không muốn nói chuyện với mình nữa, cô cũng không thèm đôi co thêm.
Sư Tử mở khóa điện thoại, bấm vào ứng dụng trò chuyện rồi nhìn sững đoạn tin nhắn của mình với bạn trai, mặt lại lộ rõ nét mệt mỏi.
Dạo gần đây, tần suất nhắn tin giữa cô với Cảnh Tuấn ngày càng ít dần, có hôm cô nhắn mà anh còn chẳng xem luôn huống gì là trả lời lại.
Gọi điện thì anh nói rằng công ty đang có dự án quan trọng nên trong thời gian này rất bận.
Cô cũng không thể so đo gì được, đành buồn tủi rồi dặn dò anh nhớ giữ sức khỏe. Có đợt cô muốn đem đồ ăn sang cho anh nhưng lại bị anh từ chối nhiều lần, sau cô cũng không đem nữa.
Cảnh Tuấn cũng biết cô buồn nên anh đã an ủi cô bằng những lời mật ngọt. Vậy mà cô liền mềm lòng, không buồn nữa.
Thôi dù gì cũng là vì công việc kiếm tiền mà, không thể trách anh ấy được.
Nghĩ đến đó Sư Tử liền vui vẻ trở lại, nhưng sao vẫn thấy trong lòng nôn nao, bất an.
.......
Chiều hôm nay Song Ngư trống tiết dạy nên sẵn tiện đi siêu thị mua đồ ăn.
Đang ung dung mua sắm thì đằng sau chợt nghe có người lớn giọng gọi tên mình, tất nhiên là vẫn đủ làm cho Song Ngư giật bắn cả người.
"Lâu quá không gặp em Song Ngư."
Chỉ cần nghe chất giọng mà chưa cần nhìn thấy mặt thì cô cũng đủ biết là ai. Ai ngoài tên bạn trai cũ trời đánh đó chứ!
"Em đang đi siêu thị một mình thôi sao, có cần anh giúp gì không?"
Không! Sự xuất hiện của anh đã là trở ngại của cô rồi, mời anh cút ngay!
Lòng thì nghĩ phong phú vậy thôi, chứ bên ngoài thì cả người Song Ngư đã đông cứng cả rồi, bởi vì cô không ngờ mình xui đến nỗi chia tay gần năm năm trời giờ lại gặp nhau ở siêu thị gần nhà.
Thấy Song Ngư vẫn trơ mắt nhìn, vị bạn trai cũ lại bắt đầu luyên thuyên như thân thiết, "Em vẫn như hồi xưa nhỉ, vẫn hay bị giật mình như vậy. Nhưng có điều là ngày càng xinh đẹp hơn."
Nhìn gương mặt đẹp trai nhưng rất chó của người đàn ông này đi, người vốn tiếng dễ tính như Song Ngư đây cũng phải muốn văng tục ra ngoài.
Khi mới vào năm nhất, Song Ngư đã nhanh nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp đầy thanh thuần, trong trẻo của mình, và tất nhiên đi kèm là không thể thiếu hàng tá người theo đuổi.
Song Minh cũng nằm trong số những người theo đuổi Song Ngư năm đó. Nếu dùng từ để miêu tả thì phải dùng bốn chữ cực kì nồng nhiệt mới nói hết được sự theo đuổi rầm rộ của anh ta.
Có điều cô phải công nhận là Song Minh có một gương mặt khá đẹp, anh ta năm đó cũng coi là rất nổi ở khoa Hóa, học tập ổn, lúc theo đuổi lại trông rất chân thành.
Nhưng mọi chuyện sẽ không có gì nếu như mấy cô bạn đại học của Song Ngư lại nhiệt liệt ủng hộ đẩy thuyền cả hai.
Hỏi vì sao nên chọn anh ta thì bọn họ nói rằng cả hai đều rất có duyên. Trong tên đều có chữ "Song", hai người đều học sư phạm nhưng người khoa Văn, người khoa Hóa, hợp lại thì thành cặp đôi Văn Hóa quá đẹp.
Nghĩ lại mới thấy hồi xưa nghe cứ bị tào lao, vớ va vớ vẩn, vậy mà khi đó cô cũng gật đầu thấy đúng mới chịu.
Nói chung là chỉ toàn là khen thôi, làm cô có cảm giác như anh ta đã đập tiền mua chuộc đám này rồi vậy.
Cuối cùng Song Ngư cũng chấp nhận Song Nhân.
Quen cũng gần một năm thì cô mới phát hiện trên đầu mình đã mọc tận mấy cái sừng dài.
Chấm dứt dòng hồi ức, Song Ngư nhìn gương mặt đẹp mà đểu của tên bạn trai cũ này, lòng nó ngứa cả gan.
"Song Ngư à, chúng ta cũng lâu ngày mới gặp, hay cùng đi cà phê trò chuyện đi." Gả Song Minh nắm lấy xe đẩy của cô, trên mặt vẫn giữ nét cười hòa nhã.
Nếu đổi lại là Song Ngư của mấy năm trước, chắc chắn gương mặt này đã lừa được cô rồi. Nhưng thời thế thay đổi, giờ thấy là chê chứ dễ gì cô mắc lừa nữa.
Một người vốn ít nổi giận như Song Ngư cũng không nhịn được mà thái độ ra mặt, gương mặt xinh đẹp khó chịu buông lời, "Giờ anh có buông ra không, chúng ta cũng chẳng còn gì để nói chuyện cả."
"Ấy ấy em đừng đi mà Song Ngư." Gả giờ nắm luôn cả tay Song Ngư, sức đàn ông vốn mạnh, cô cũng không thể di chuyển ra được.
Song Ngư cố giằng co thoát khỏi, trong lúc đó lại đồng thời thấy được một dáng người cao lớn cân đối đang đứng ở đối diện không xa cũng không gần.
Có vẻ người đàn ông này cũng nhận thấy ánh mắt cô, như đang chột dạ, ánh mắt của anh dứt khoát dời sang kệ đồ bên cạnh, vờ đang lựa đồ.
Song Ngư: "..." Diễn cũng sượng quá rồi anh bạn.
Cô không ngờ sẽ gặp Ma Kết ở đây, bởi vì theo cô nhận thấy kiểu người như anh là dạng mấy thiếu gia nhà giàu, một ngón tay cũng không dính vào nước huống gì là việc đẩy xe đi siêu thị như này.
Còn nữa, Ma Kết có biết nấu ăn đâu, còn lười nữa, đồ ăn thức uống hay cả đồ dùng gì cũng đều đặt ngoài rồi để người ta đưa tới tận cửa. Cứ mỗi lần cô ra ngoài là có khi lại được chứng kiến cảnh shipper chạy tới giao đồ cho anh.
Nên Song Ngư dám chắc, Ma Kết đẩy xe đi siêu thị chính là đang làm màu!
Chưa dừng lại, Song Ngư lại bị phân tâm suy nghĩ, cái đầu nhỏ tiếp tục vẽ chuyện.
Cô nghĩ là Ma Kết đã chứng kiến được màn nói chuyện vừa rồi của cô và gả này.
Nếu cô và Ma Kết là nam nữ chính trong mấy bộ tiểu thuyết, đối chiếu theo các tình tiết trong truyện thì chắc chắn anh sẽ ra mặt giúp đỡ bằng việc nói cả hai là người yêu của nhau để phũ đầu nam phụ: Em yêu đi đâu nãy giờ vậy? Còn anh kia, anh làm gì bạn gái tôi?
Eo ôi, nghĩ tới là nóng cả lỗ tai!
Xong tên Song Minh này sẽ tức điên nhưng không thể làm gì được vì bị khí thế và lời hâm dọa của Ma Kết áp đảo toàn bộ. Thế là anh ta đành hậm hực bỏ đi với tâm tình không cam lòng.
Đây đích thị là tình tiết tuy có hơi cổ lô sĩ, nhưng lại rất được ưa chuộng từ trong truyện tới phim truyền hình. Cô nghĩ, chắc chắn Ma Kết sẽ đến giải nguy cho cô bằng cách này.
Trong lúc Ngư cô nương còn đang lậm ngôn tình thì giọng tên bạn trai cũ lại vang lên, cắt đứt mạch truyện mà cô đang mộng.
"Dù gì chúng ta cũng có một đoạn tình cảm..."
"Này anh, xin đừng nhắc lại nữa, chúng ta cũng chấm dứt mấy năm rồi." Nhắc đến chuyện tình là Song Ngư càng khó chịu hơn, cô lạnh giọng, "Vả lại anh không thấy xấu hổ chuyện quá khứ anh làm hay sao còn mặt dày nhắc lại."
Bị nói đến vậy mà anh ta càng ra sức níu tay cô hơn, giọng còn nài nỉ ỉ ôi.
Cuối cùng cả hai giằng co qua lại nhau, dần dần những người xung quanh cũng chú ý đến động tĩnh hai người.
Song Ngư bất lực cố thoát khỏi sự kì kèo của gả, mắt không ngừng nhìn về hướng Ma Kết.
Tại sao? Tại sao đến giờ Ma Kết vẫn chưa xuất hiện đến giải vây như trong mấy bộ ngôn tình? Tình tiết giả làm người yêu đánh dấu chủ quyền đâu? Tình tiết đe dọa đâu?
Nhưng sự thật phũ phàng, lúc cô nhìn về phía Ma Kết, thấy anh vẫn đứng thẳng chỗ cũ, trên tay cầm đồ, còn ánh mắt thì chăm chăm nhìn về hướng của cô và tên bạn trai cũ này.
Ma Kết nhìn chăm chú lắm, và trong phút chốc đấy, Song Ngư cũng kịp thời nhận ra vấn đề.
Tên Ma Kết này chính xác là đang hóng hớt chuyện của cô đây mà! Nhìn bộ dạng anh ta đi, thiếu điều muốn chạy tới gần hơn để xem kịch luôn rồi!
Không biết sao, Song Ngư cảm thấy sự bực bội của mình như tăng gấp đôi. Nhìn sang tên bạn trai cũ vẫn còn giữ chặt không buông tay, cô khó chịu cùng cực.
Không chịu được nữa, Song Ngư đã dùng hết lực mà nện thẳng mặt túi xách mình vào đầu gả bạn trai cũ, khiến cho gả đau đến nỗi chỉ biết la lên rồi gục người xuống ôm đầu.
Đánh xong, Song Ngư liếc mắt lườm nguýt gả rồi dứt khoát dậm chân hằn học bỏ đi. Trước đó còn không quên liếc sang lườm nốt người đàn ông cô nghĩ sẽ giải vây mình.
Gả thấy Song Ngư bỏ đi liền định vươn tay cản lại, mà đúng lúc này hai người bảo vệ từ đâu chạy đến, kịp thời tóm lấy gả.
Còn Song Ngư, đi được nửa quầy thì nhận ra xe đẩy của mình vẫn còn ở chỗ cũ, cô cắn môi bực dọc, tay cốc cốc lên đầu, "Chán với tính hậu đậu của mình ghê."
Nhưng khi Song Ngư quay lại thì vừa vặn thấy Ma Kết đã đẩy hai chiếc xe tới, một cái của anh, một cái của cô.
Song Ngư thoáng chút bất ngờ, mà nghĩ lại chuyện khi nãy, cô chỉ có thể lạnh mặt cảm ơn rồi lấy xe đẩy của mình.
Ấy vậy mà không ngờ Ma Kết lại lẽo đẽo theo sau cô, còn nói với giọng điệu thăm dò, "Hôm nay nhà cô nấu món gì ngon ngon à, tôi thấy đồ cô mua khá phong phú đấy."
Song Ngư: "Giờ anh chuyển sang tia đồ ăn của tôi?"
Ma Kết thấy vậy liền chậc lưỡi một tiếng, "Cô có vẻ khó chịu khi thấy tôi hỏi nhỉ, uổng công nãy tôi giúp cô một tay."
"Song Ngư khó hiểu, "Hả? Anh giúp gì trong chuyện này?"
"Thế cô nghĩ đâu ra lúc sau có hai ông bảo vệ xuất hiện tóm lại tên đó?"
Nhìn vẻ mặt gợi đòn của anh đi, hận không thể hét lên trước mặt cô rằng chính ông đây đã giúp cô đấy, quỳ xuống mà hậu tạ ngay!
Nhưng mà cô cũng không ngờ anh lại âm thầm như vậy, thế mà cô nghĩ từ đầu đến cuối người này chỉ có biết đứng hóng hớt thôi.
Ma Kết ban đầu đúng là không có ý định nhúng tay vào, chỉ rảnh rỗi muốn xem chút nhiệt từ cô gái hàng xóm và tên bạn trai cũ kia một chút.
Sau lại nhìn tình hình ngày càng căng thẳng nên anh đã nhờ hai cô gái đi ngang đó báo bảo vệ đến, nói là có tên biến thái muốn vạch cậu nhỏ của mình cho một cô gái xem.
Hai cô gái kia nghe tình hình vậy liền đỏ mặt rồi gấp rút chạy đi tìm bảo vệ báo ngay. Nhờ vậy mà mới có một màn như vừa rồi.
"Đúng là làm ơn mắc oán." Ma Kết vờ than thở, nói bâng quơ đủ cho Song Ngư nghe.
Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên, "Đúng là anh báo thật á?"
Đáp lại là cái ánh nhìn đầy khinh khỉnh của Ma Kết dành cho Song Ngư, còn hừ lạnh một tiếng.
Cô bắt đầu thấy có lỗi, khẽ cắn môi suy ngẫm, cuối cùng người giúp cô phút chót lại là anh, vậy mà cô còn trách anh nãy giờ.
"Cảm, cảm ơn anh nha." Song Ngư bối rối nói.
"Tưởng cảm ơn là xong sao."
Thấy Ma Kết còn có ý định làm khó, cô càng rối rắm hơn, "Vậy anh muốn tôi cảm ơn như nào?"
Ma Kết hỏi liền, "Hôm nay cô định nấu món gì?"
Song Ngư nhìn vào xe đẩy, vừa nói vừa ngẫm, "Sườn rim, ít rau xào, trứng hấp,..."
"Ok được đó, nấu xong mang cho tôi ăn nữa."
Còn chưa nói xong thì Ma Kết đã cắt đứt ngay bằng màn "chốt đơn" rất ngang ngược mà chính chủ người nấu vẫn đang hoang mang.
Sao lại có người ăn ké kiểu trắng trợn như này vậy!
Ma Kết cũng không hiểu được chính mình, chỉ đơn giản là thấy Song Ngư nấu ăn rất tốt. Món cô nấu tuy không phải là món ngon nhất anh từng ăn, nhưng lại là món hợp khẩu vị của anh nhất từ đó giờ.
Song Ngư: "Mấu chốt của anh vẫn là đồ ăn à?"
Ma Kết: "Sống để ăn chứ để làm gì nữa."
"Riêng anh, sống là để nộp bản thảo đúng hạn thì hơn."
Ma Kết hoàn toàn cứng họng trước câu nói Song Ngư, anh hừ lạnh một tiếng rồi đẩy xe vượt qua cô đến quầy tính tiền. Song Ngư cũng hết muốn mua sắm nên liền đi thanh toán luôn.
Khi Song Ngư hai tay cầm túi đồ rời khỏi siêu thị thì liền thấy Ma Kết đã đứng một góc bên ngoài như đang đợi người. Thấy cô vừa ra, anh đi tới, vẻ mặt thản nhiên nói, "Cô đã nói là sẽ đem cơm và đồ ăn qua cho tôi rồi đấy."
Song Ngư: "..." Tên ăn không nói có này, tính ra cô còn chưa đồng ý luôn.
"Tôi thấy anh đặt đồ ăn bên ngoài có khi còn ngon hơn tôi, á!"
"Cô sao vậy?!"
Quá muộn, lúc Ma Kết nhìn sang là đã thấy Song Ngư ngồi bệch dưới đất rồi.
Ma Kết đỡ cô dậy, hỏi lý do vì sao cô ngã thì Song Ngư mới sụt sịt nói là do cô không cẩn thận lúc đi bị chéo chân nên mới thành ra vậy.
Song Ngư còn tự trách mình, có đứa ngốc nào tự mình làm té mình không. Tất nhiên là có cô rồi.
Ma Kết hết thuốc chữa với Song Ngư, "Tôi chưa gặp ai mà tay chân vụng về như cô cả." Chỉ được cái nấu ăn là còn ra dáng đàng hoàng một chút.
Tất nhiên những lời phía sau Ma Kết chỉ có thể thì thầm trong lòng.
Song Ngư xụ mặt, đi lốc cốc đằng sau, "Đó giờ như vậy rồi chứ sửa được đâu."
Vụng về thì vụng về nhưng cô nhiều lúc vẫn được việc lắm nhó!
___________
Tiny_Sulkamm: Chờ ngày Song Tử đi lật mặt tên bạn trai khốn nạn của Sư Tử và chờ ngày Ma Kết quỳ gối cung kính dâng bản thảo cho Song Ngư mà không cần cô đòi dùm =)))
Ê mà tự nhiên giờ thấy tên của thằng bạn trai Sư Tử với bạn trai cũ Song Ngư khá đẹp, biết vậy đặt cho mấy thằng hãm hãm như này mấy cái tên nào nghe vừa hèn vừa phèn mới hả dạ quá.
Ời sáng nãy tui mới đi khám bệnh, chẩn đoán là bị dây thần kinh liên sườn. Nhỏ bạn đi chung với tui nó cố tình không hiểu =)) nó bỏ hai chữ liên sườn đi rồi kêu tui bị bệnh về thần kinh nên hèn chi cái đầu cứ khùng khùng =))
Ời rồi hỏi thăm chút, hôm qua ăn chè đậu đỏ xong đã hết ế chưa =))))))
Tối hôm qua dành nguyên cả đêm để nghe Thiên Yết tâm sự, cô biết là nhỏ này lại bắt đầu dính vào tình yêu rồi mà.
Sư Tử chơi với Thiên Yết từ lâu, đủ hiểu tính nết cô như nào. Đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá, nhỏ làm màu này chính xác là mấy đứa không có một chút xíu nào gọi là kinh nghiệm yêu đương đâu.
Thật ra Thiên Yết cũng có crush, mà đi crush người ta cũng dở dở ương ương lắm.
Chuyện là Thiên Yết thích Cự Giải từ nhỏ, xong rồi hết thích, rồi bây giờ thì thích lại. Mà lần thích lại chính là quyết định vào tối hôm qua.
Chắc đi tiệc về được người ta ga lăng chăm sóc xong rồi bắt đầu đổ đứ đừ chớ gì nữa.
Nhưng cũng vì vấn đề này mà làm Sư Tử thêm phần lo lắng. Sợ Thiên Yết yêu vào rồi mụ mị, bị u mê không lối thoát quá.
"Haizz, thật đáng quan ngại."
"Chuyện gì mà làm cô quan ngại?" Một giọng nam trầm đầy từ tính vang lên đối diện.
Sư Tử vẫn chưa nhận ra đối phương, chỉ theo quán tính mà được đà than thở tự khai luôn, "Sợ bạn tôi bị trai dụ dỗ ấy mà."
"Cô nên lo cho mình đi, người đang bị trai dụ có khi là cô thì đúng hơn."
Lại giọng nam đó, âm điệu từ tốn thong thả nhưng đậm mùi mỉa mai giành cho Sư Tử. Khỏi đoán cũng biết, đích thị là tên đàn ông tính chó Song Tử.
Sư Tử vừa khó hiểu vừa bực bội hỏi chuyện, "Này anh kia, tại sao ba lần bảy lượt hết xỉa xói tôi rồi tới xỉa chuyện tình cảm của tôi, còn đặt điều cho bạn trai tôi nữa. Thú thật đi Song Tử, anh là đang thích tôi đúng không?"
Song Tử vừa mới uống hớp nước mà xém chút bị sặc trào hết ra ngoài, "Này người phụ nữ họ Đặng kia, bớt nói mấy chuyện tào lao đi, cô làm tôi rùng mình luôn đây."
"Chứ còn gì nữa." Sư Tử nói tiếp, "Vậy lí do như nào?"
Song Tử nhăn mày, cũng chỉ liếc mắt qua biểu thị rằng đến việc này mà cô còn không tự biết à.
Sư Tử khó hiểu, cao giọng nói, "Không lẽ liên quan tới việc bạn trai tôi ngoại tình?"
Song Tử giở giọng điệu chăm chọc, "Cái sừng của cô coi bộ cũng dài hơn chiều dài cái trường này rồi đó."
"Chuyện này anh nói cũng rất rất lâu rồi." Sư Tử phản bác lại, "Vả lại khi đó tôi cũng có theo dõi với tra hỏi anh ấy, có thấy bất thường gì đâu."
Song Tử ngán ngẩm nhìn Sư Tử. Đúng là ngu ngốc, giờ bạn trai của cô còn định đi thuê căn hộ chung với người tình kia kìa.
Sở dĩ Song Tử biết được là vì căn hộ anh ta định thuê lại chính là căn hộ thuộc quyền sở hữu của anh.
Đau đớn hơn là tên đàn ông kia đã ngoại tình mà còn công khai dẫn người đó đi lựa mẫu căn hộ với mình, để Sư Tử ở nhà với cái sừng dài trên đầu.
Mà điều Song Tử thắc mắc là tên này nhiều lần đến đón Sư Tử, bộ không thấy anh hay sao mà cái hôm đi xem căn hộ trông anh ta có vẻ như lần đầu gặp anh vậy.
Song Tử nghi ngờ, với vẻ đẹp trai như này vẫn chưa đủ tỏa sáng để người ta nhớ mãi không quên à?!
Nhưng Song Tử đâu biết là bạn trai Sư Tử mỗi lần đến đón là đều ngồi trong xe chờ cô ra, chưa có lần nào tự mình bước ra ngoài trực tiếp đưa cô vào xe cả. Nên tính ra tên bạn trai này chẳng biết mặt đồng nghiệp nào của Sư Tử.
Thấy Song Tử im lặng, có vẻ không muốn nói chuyện với mình nữa, cô cũng không thèm đôi co thêm.
Sư Tử mở khóa điện thoại, bấm vào ứng dụng trò chuyện rồi nhìn sững đoạn tin nhắn của mình với bạn trai, mặt lại lộ rõ nét mệt mỏi.
Dạo gần đây, tần suất nhắn tin giữa cô với Cảnh Tuấn ngày càng ít dần, có hôm cô nhắn mà anh còn chẳng xem luôn huống gì là trả lời lại.
Gọi điện thì anh nói rằng công ty đang có dự án quan trọng nên trong thời gian này rất bận.
Cô cũng không thể so đo gì được, đành buồn tủi rồi dặn dò anh nhớ giữ sức khỏe. Có đợt cô muốn đem đồ ăn sang cho anh nhưng lại bị anh từ chối nhiều lần, sau cô cũng không đem nữa.
Cảnh Tuấn cũng biết cô buồn nên anh đã an ủi cô bằng những lời mật ngọt. Vậy mà cô liền mềm lòng, không buồn nữa.
Thôi dù gì cũng là vì công việc kiếm tiền mà, không thể trách anh ấy được.
Nghĩ đến đó Sư Tử liền vui vẻ trở lại, nhưng sao vẫn thấy trong lòng nôn nao, bất an.
.......
Chiều hôm nay Song Ngư trống tiết dạy nên sẵn tiện đi siêu thị mua đồ ăn.
Đang ung dung mua sắm thì đằng sau chợt nghe có người lớn giọng gọi tên mình, tất nhiên là vẫn đủ làm cho Song Ngư giật bắn cả người.
"Lâu quá không gặp em Song Ngư."
Chỉ cần nghe chất giọng mà chưa cần nhìn thấy mặt thì cô cũng đủ biết là ai. Ai ngoài tên bạn trai cũ trời đánh đó chứ!
"Em đang đi siêu thị một mình thôi sao, có cần anh giúp gì không?"
Không! Sự xuất hiện của anh đã là trở ngại của cô rồi, mời anh cút ngay!
Lòng thì nghĩ phong phú vậy thôi, chứ bên ngoài thì cả người Song Ngư đã đông cứng cả rồi, bởi vì cô không ngờ mình xui đến nỗi chia tay gần năm năm trời giờ lại gặp nhau ở siêu thị gần nhà.
Thấy Song Ngư vẫn trơ mắt nhìn, vị bạn trai cũ lại bắt đầu luyên thuyên như thân thiết, "Em vẫn như hồi xưa nhỉ, vẫn hay bị giật mình như vậy. Nhưng có điều là ngày càng xinh đẹp hơn."
Nhìn gương mặt đẹp trai nhưng rất chó của người đàn ông này đi, người vốn tiếng dễ tính như Song Ngư đây cũng phải muốn văng tục ra ngoài.
Khi mới vào năm nhất, Song Ngư đã nhanh nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp đầy thanh thuần, trong trẻo của mình, và tất nhiên đi kèm là không thể thiếu hàng tá người theo đuổi.
Song Minh cũng nằm trong số những người theo đuổi Song Ngư năm đó. Nếu dùng từ để miêu tả thì phải dùng bốn chữ cực kì nồng nhiệt mới nói hết được sự theo đuổi rầm rộ của anh ta.
Có điều cô phải công nhận là Song Minh có một gương mặt khá đẹp, anh ta năm đó cũng coi là rất nổi ở khoa Hóa, học tập ổn, lúc theo đuổi lại trông rất chân thành.
Nhưng mọi chuyện sẽ không có gì nếu như mấy cô bạn đại học của Song Ngư lại nhiệt liệt ủng hộ đẩy thuyền cả hai.
Hỏi vì sao nên chọn anh ta thì bọn họ nói rằng cả hai đều rất có duyên. Trong tên đều có chữ "Song", hai người đều học sư phạm nhưng người khoa Văn, người khoa Hóa, hợp lại thì thành cặp đôi Văn Hóa quá đẹp.
Nghĩ lại mới thấy hồi xưa nghe cứ bị tào lao, vớ va vớ vẩn, vậy mà khi đó cô cũng gật đầu thấy đúng mới chịu.
Nói chung là chỉ toàn là khen thôi, làm cô có cảm giác như anh ta đã đập tiền mua chuộc đám này rồi vậy.
Cuối cùng Song Ngư cũng chấp nhận Song Nhân.
Quen cũng gần một năm thì cô mới phát hiện trên đầu mình đã mọc tận mấy cái sừng dài.
Chấm dứt dòng hồi ức, Song Ngư nhìn gương mặt đẹp mà đểu của tên bạn trai cũ này, lòng nó ngứa cả gan.
"Song Ngư à, chúng ta cũng lâu ngày mới gặp, hay cùng đi cà phê trò chuyện đi." Gả Song Minh nắm lấy xe đẩy của cô, trên mặt vẫn giữ nét cười hòa nhã.
Nếu đổi lại là Song Ngư của mấy năm trước, chắc chắn gương mặt này đã lừa được cô rồi. Nhưng thời thế thay đổi, giờ thấy là chê chứ dễ gì cô mắc lừa nữa.
Một người vốn ít nổi giận như Song Ngư cũng không nhịn được mà thái độ ra mặt, gương mặt xinh đẹp khó chịu buông lời, "Giờ anh có buông ra không, chúng ta cũng chẳng còn gì để nói chuyện cả."
"Ấy ấy em đừng đi mà Song Ngư." Gả giờ nắm luôn cả tay Song Ngư, sức đàn ông vốn mạnh, cô cũng không thể di chuyển ra được.
Song Ngư cố giằng co thoát khỏi, trong lúc đó lại đồng thời thấy được một dáng người cao lớn cân đối đang đứng ở đối diện không xa cũng không gần.
Có vẻ người đàn ông này cũng nhận thấy ánh mắt cô, như đang chột dạ, ánh mắt của anh dứt khoát dời sang kệ đồ bên cạnh, vờ đang lựa đồ.
Song Ngư: "..." Diễn cũng sượng quá rồi anh bạn.
Cô không ngờ sẽ gặp Ma Kết ở đây, bởi vì theo cô nhận thấy kiểu người như anh là dạng mấy thiếu gia nhà giàu, một ngón tay cũng không dính vào nước huống gì là việc đẩy xe đi siêu thị như này.
Còn nữa, Ma Kết có biết nấu ăn đâu, còn lười nữa, đồ ăn thức uống hay cả đồ dùng gì cũng đều đặt ngoài rồi để người ta đưa tới tận cửa. Cứ mỗi lần cô ra ngoài là có khi lại được chứng kiến cảnh shipper chạy tới giao đồ cho anh.
Nên Song Ngư dám chắc, Ma Kết đẩy xe đi siêu thị chính là đang làm màu!
Chưa dừng lại, Song Ngư lại bị phân tâm suy nghĩ, cái đầu nhỏ tiếp tục vẽ chuyện.
Cô nghĩ là Ma Kết đã chứng kiến được màn nói chuyện vừa rồi của cô và gả này.
Nếu cô và Ma Kết là nam nữ chính trong mấy bộ tiểu thuyết, đối chiếu theo các tình tiết trong truyện thì chắc chắn anh sẽ ra mặt giúp đỡ bằng việc nói cả hai là người yêu của nhau để phũ đầu nam phụ: Em yêu đi đâu nãy giờ vậy? Còn anh kia, anh làm gì bạn gái tôi?
Eo ôi, nghĩ tới là nóng cả lỗ tai!
Xong tên Song Minh này sẽ tức điên nhưng không thể làm gì được vì bị khí thế và lời hâm dọa của Ma Kết áp đảo toàn bộ. Thế là anh ta đành hậm hực bỏ đi với tâm tình không cam lòng.
Đây đích thị là tình tiết tuy có hơi cổ lô sĩ, nhưng lại rất được ưa chuộng từ trong truyện tới phim truyền hình. Cô nghĩ, chắc chắn Ma Kết sẽ đến giải nguy cho cô bằng cách này.
Trong lúc Ngư cô nương còn đang lậm ngôn tình thì giọng tên bạn trai cũ lại vang lên, cắt đứt mạch truyện mà cô đang mộng.
"Dù gì chúng ta cũng có một đoạn tình cảm..."
"Này anh, xin đừng nhắc lại nữa, chúng ta cũng chấm dứt mấy năm rồi." Nhắc đến chuyện tình là Song Ngư càng khó chịu hơn, cô lạnh giọng, "Vả lại anh không thấy xấu hổ chuyện quá khứ anh làm hay sao còn mặt dày nhắc lại."
Bị nói đến vậy mà anh ta càng ra sức níu tay cô hơn, giọng còn nài nỉ ỉ ôi.
Cuối cùng cả hai giằng co qua lại nhau, dần dần những người xung quanh cũng chú ý đến động tĩnh hai người.
Song Ngư bất lực cố thoát khỏi sự kì kèo của gả, mắt không ngừng nhìn về hướng Ma Kết.
Tại sao? Tại sao đến giờ Ma Kết vẫn chưa xuất hiện đến giải vây như trong mấy bộ ngôn tình? Tình tiết giả làm người yêu đánh dấu chủ quyền đâu? Tình tiết đe dọa đâu?
Nhưng sự thật phũ phàng, lúc cô nhìn về phía Ma Kết, thấy anh vẫn đứng thẳng chỗ cũ, trên tay cầm đồ, còn ánh mắt thì chăm chăm nhìn về hướng của cô và tên bạn trai cũ này.
Ma Kết nhìn chăm chú lắm, và trong phút chốc đấy, Song Ngư cũng kịp thời nhận ra vấn đề.
Tên Ma Kết này chính xác là đang hóng hớt chuyện của cô đây mà! Nhìn bộ dạng anh ta đi, thiếu điều muốn chạy tới gần hơn để xem kịch luôn rồi!
Không biết sao, Song Ngư cảm thấy sự bực bội của mình như tăng gấp đôi. Nhìn sang tên bạn trai cũ vẫn còn giữ chặt không buông tay, cô khó chịu cùng cực.
Không chịu được nữa, Song Ngư đã dùng hết lực mà nện thẳng mặt túi xách mình vào đầu gả bạn trai cũ, khiến cho gả đau đến nỗi chỉ biết la lên rồi gục người xuống ôm đầu.
Đánh xong, Song Ngư liếc mắt lườm nguýt gả rồi dứt khoát dậm chân hằn học bỏ đi. Trước đó còn không quên liếc sang lườm nốt người đàn ông cô nghĩ sẽ giải vây mình.
Gả thấy Song Ngư bỏ đi liền định vươn tay cản lại, mà đúng lúc này hai người bảo vệ từ đâu chạy đến, kịp thời tóm lấy gả.
Còn Song Ngư, đi được nửa quầy thì nhận ra xe đẩy của mình vẫn còn ở chỗ cũ, cô cắn môi bực dọc, tay cốc cốc lên đầu, "Chán với tính hậu đậu của mình ghê."
Nhưng khi Song Ngư quay lại thì vừa vặn thấy Ma Kết đã đẩy hai chiếc xe tới, một cái của anh, một cái của cô.
Song Ngư thoáng chút bất ngờ, mà nghĩ lại chuyện khi nãy, cô chỉ có thể lạnh mặt cảm ơn rồi lấy xe đẩy của mình.
Ấy vậy mà không ngờ Ma Kết lại lẽo đẽo theo sau cô, còn nói với giọng điệu thăm dò, "Hôm nay nhà cô nấu món gì ngon ngon à, tôi thấy đồ cô mua khá phong phú đấy."
Song Ngư: "Giờ anh chuyển sang tia đồ ăn của tôi?"
Ma Kết thấy vậy liền chậc lưỡi một tiếng, "Cô có vẻ khó chịu khi thấy tôi hỏi nhỉ, uổng công nãy tôi giúp cô một tay."
"Song Ngư khó hiểu, "Hả? Anh giúp gì trong chuyện này?"
"Thế cô nghĩ đâu ra lúc sau có hai ông bảo vệ xuất hiện tóm lại tên đó?"
Nhìn vẻ mặt gợi đòn của anh đi, hận không thể hét lên trước mặt cô rằng chính ông đây đã giúp cô đấy, quỳ xuống mà hậu tạ ngay!
Nhưng mà cô cũng không ngờ anh lại âm thầm như vậy, thế mà cô nghĩ từ đầu đến cuối người này chỉ có biết đứng hóng hớt thôi.
Ma Kết ban đầu đúng là không có ý định nhúng tay vào, chỉ rảnh rỗi muốn xem chút nhiệt từ cô gái hàng xóm và tên bạn trai cũ kia một chút.
Sau lại nhìn tình hình ngày càng căng thẳng nên anh đã nhờ hai cô gái đi ngang đó báo bảo vệ đến, nói là có tên biến thái muốn vạch cậu nhỏ của mình cho một cô gái xem.
Hai cô gái kia nghe tình hình vậy liền đỏ mặt rồi gấp rút chạy đi tìm bảo vệ báo ngay. Nhờ vậy mà mới có một màn như vừa rồi.
"Đúng là làm ơn mắc oán." Ma Kết vờ than thở, nói bâng quơ đủ cho Song Ngư nghe.
Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên, "Đúng là anh báo thật á?"
Đáp lại là cái ánh nhìn đầy khinh khỉnh của Ma Kết dành cho Song Ngư, còn hừ lạnh một tiếng.
Cô bắt đầu thấy có lỗi, khẽ cắn môi suy ngẫm, cuối cùng người giúp cô phút chót lại là anh, vậy mà cô còn trách anh nãy giờ.
"Cảm, cảm ơn anh nha." Song Ngư bối rối nói.
"Tưởng cảm ơn là xong sao."
Thấy Ma Kết còn có ý định làm khó, cô càng rối rắm hơn, "Vậy anh muốn tôi cảm ơn như nào?"
Ma Kết hỏi liền, "Hôm nay cô định nấu món gì?"
Song Ngư nhìn vào xe đẩy, vừa nói vừa ngẫm, "Sườn rim, ít rau xào, trứng hấp,..."
"Ok được đó, nấu xong mang cho tôi ăn nữa."
Còn chưa nói xong thì Ma Kết đã cắt đứt ngay bằng màn "chốt đơn" rất ngang ngược mà chính chủ người nấu vẫn đang hoang mang.
Sao lại có người ăn ké kiểu trắng trợn như này vậy!
Ma Kết cũng không hiểu được chính mình, chỉ đơn giản là thấy Song Ngư nấu ăn rất tốt. Món cô nấu tuy không phải là món ngon nhất anh từng ăn, nhưng lại là món hợp khẩu vị của anh nhất từ đó giờ.
Song Ngư: "Mấu chốt của anh vẫn là đồ ăn à?"
Ma Kết: "Sống để ăn chứ để làm gì nữa."
"Riêng anh, sống là để nộp bản thảo đúng hạn thì hơn."
Ma Kết hoàn toàn cứng họng trước câu nói Song Ngư, anh hừ lạnh một tiếng rồi đẩy xe vượt qua cô đến quầy tính tiền. Song Ngư cũng hết muốn mua sắm nên liền đi thanh toán luôn.
Khi Song Ngư hai tay cầm túi đồ rời khỏi siêu thị thì liền thấy Ma Kết đã đứng một góc bên ngoài như đang đợi người. Thấy cô vừa ra, anh đi tới, vẻ mặt thản nhiên nói, "Cô đã nói là sẽ đem cơm và đồ ăn qua cho tôi rồi đấy."
Song Ngư: "..." Tên ăn không nói có này, tính ra cô còn chưa đồng ý luôn.
"Tôi thấy anh đặt đồ ăn bên ngoài có khi còn ngon hơn tôi, á!"
"Cô sao vậy?!"
Quá muộn, lúc Ma Kết nhìn sang là đã thấy Song Ngư ngồi bệch dưới đất rồi.
Ma Kết đỡ cô dậy, hỏi lý do vì sao cô ngã thì Song Ngư mới sụt sịt nói là do cô không cẩn thận lúc đi bị chéo chân nên mới thành ra vậy.
Song Ngư còn tự trách mình, có đứa ngốc nào tự mình làm té mình không. Tất nhiên là có cô rồi.
Ma Kết hết thuốc chữa với Song Ngư, "Tôi chưa gặp ai mà tay chân vụng về như cô cả." Chỉ được cái nấu ăn là còn ra dáng đàng hoàng một chút.
Tất nhiên những lời phía sau Ma Kết chỉ có thể thì thầm trong lòng.
Song Ngư xụ mặt, đi lốc cốc đằng sau, "Đó giờ như vậy rồi chứ sửa được đâu."
Vụng về thì vụng về nhưng cô nhiều lúc vẫn được việc lắm nhó!
___________
Tiny_Sulkamm: Chờ ngày Song Tử đi lật mặt tên bạn trai khốn nạn của Sư Tử và chờ ngày Ma Kết quỳ gối cung kính dâng bản thảo cho Song Ngư mà không cần cô đòi dùm =)))
Ê mà tự nhiên giờ thấy tên của thằng bạn trai Sư Tử với bạn trai cũ Song Ngư khá đẹp, biết vậy đặt cho mấy thằng hãm hãm như này mấy cái tên nào nghe vừa hèn vừa phèn mới hả dạ quá.
Ời sáng nãy tui mới đi khám bệnh, chẩn đoán là bị dây thần kinh liên sườn. Nhỏ bạn đi chung với tui nó cố tình không hiểu =)) nó bỏ hai chữ liên sườn đi rồi kêu tui bị bệnh về thần kinh nên hèn chi cái đầu cứ khùng khùng =))
Ời rồi hỏi thăm chút, hôm qua ăn chè đậu đỏ xong đã hết ế chưa =))))))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook