[12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà Trọ Siêu Nhiên
-
Chương 10: Âm mưu
[Lời kể của Song Ngư]
Tôi đứng đó bàng hoàng kinh hãi nhìn kẻ mới xuất hiện. Trời ạ ! Hai con ma cà rồng nguyên thủy còn chưa đủ hay sao, bây giờ lại thêm một tên nữa. Ngay cả Ma Kết Michaelson bình thường không sợ trời, không sợ đất nhưng trước sự có mặt của tên Xà Phu kia, nét mặt cũng có mấy phần biến sắc. Bảo Bình đứng tựa vào khung cửa giữa nhà bếp và sảnh chính, vẫy vẫy tay chào người mới tới.
- Xà Phu Michaelson, vẫn rất phong độ như ngày trước. Ta còn nhớ lúc ngươi còn nhỏ xíu như thế này. - Hắn đưa hai tay ra để mô tả kích thước chừng năm tấc. - Em gái của ta Artemis rất thích bồng ngươi ở trên tay. Chó con bao giờ cũng rất dễ thương.
- Chó con ? - Tôi ngạc nhiên lên tiếng. Chẳng phải hắn là ma cà rồng hay sao ? Ẩn ý trong câu nói của Bảo Bình rõ ràng nói hắn là ma sói.
Xà Phu quay sang phía tôi mỉm cười, nụ cười quyến rũ chẳng kém gì anh trai Ma Kết của hắn rồi nói (Ôi mèn ơi ! Hắn có chất giọng quý tộc Anh quốc có thể khiến cho đàn bà chết mê chết mệt).
- Cô phù thủy nhỏ có vẻ là ma mới ở chỗ này nên không biết tới danh tiếng của ta. Xà Phu ta là anh em cùng mẹ khác cha với Ma Kết và Thiên Yết. Ta là giống lai, một nửa ma cà rồng, một nửa ma sói. Và ta mạnh mẽ hơn cả hai giống loài. Ha ha ha. Nói cách khác, ta chính là giống lai nguyên thủy.
Tôi thầm than trong lòng, chết thật, thì ra tên này còn lợi hại hơn cả Ma Kết. Bây giờ hắn ở sau lưng ủng hộ Thiên Yết, như vậy thì Cự Giải. Ôi Cự Giải đáng thương, chẳng lẽ cô ấy hết đường cứu chữa rồi hay sao ?
Trong khi tôi đang suy nghĩ để trả lời thì Xà Phu tiếp tục quay sang phía Cự Giải đang bị trói bằng dây xích ở giữa phòng. Khi hắn tiến tới gần thì Cự Giải điên cuồng nhào lên gầm gừ:
- Thả tôi ra ! Tôi phải giết Song Ngư ! Tôi phải giết Song Ngư !
- Ái chà chà ! Thiên Yết, em gây ra chuyện này đấy à ? - Xà Phu vừa cười vừa chỉ vào Cự Giải.
Ma Kết cau mày khó chịu bước lên nói.
- Xà Phu, em và Thiên Yết muốn chọc tức anh chăng ? Em có biết là anh đã cùng với Hội đồng thành phố Lockwood ký những thỏa thuận về những hoạt động siêu nhiên, trong đó nghiêm cấm ma cà rồng tùy tiện giết người hay không ? - Ma Kết chỉ một ngón tay vào mặt Xà Phu gằn giọng nói. - Em nên nhớ là lời nói của anh cũng đại diện cho nhà Michaelson của chúng ta, chẳng lẽ em muốn gia đình của ta mất hết mặt mũi hay sao ?
Xà Phu hết nhìn Ma Kết lại quay sang nhìn Thiên Yết, hắn vuốt nhẹ mái tóc đen bồng bềnh nói.
- Nói cũng phải. Từ trước đến nay lời nói của người nhà Michaelson là như đinh đóng cột, thể diện của gia đình chúng ta là vô giá. Thiên Yết, em đùa vui đủ rồi, có thể nể mặt anh mà giải trừ thôi miên cho cô bé kia hay không ? Đừng làm Ma Kết khó xử nữa.
Thiên Yết vừa nghe đến đó thì trợn mắt tức giận.
- Cái gì ? Rốt cục anh lại ngã về phe bọn họ hay sao ?
- Không phải phe phái gì ở đây. Anh lúc nào cũng bênh vực em mà. Nhưng em nghĩ coi, nếu như để Ma Kết mất mặt, như vậy gia đình ta sẽ mất mặt, em cũng mất mặt, có đúng vậy không ?
Thiên Yết giậm chân ngúng nguẩy.
- Nhưng Ma Kết anh ấy định đâm em bằng cây dao găm của Hội huynh đệ đó. Anh ấy không còn coi em là em gái nữa.
Xà Phu thở dài, rồi bước tới nhặt cây dao găm mà Ma Kết vừa đâm mình ở dưới đất lên. Anh ta ngắm nghía nó một lượt rồi bất ngờ vụt một cái xuất hiện trước mặt Ma Kết và xuyên cây dao găm qua bụng anh trai mình.
- Cây dao găm này trả lại cho anh Ma Kết. - Xà Phu nhếch miệng cười thâm độc.
Ma Kết kêu lên một tiếng đau đớn rồi khuỵu xuống. Thiên Yết vừa thấy cảnh đó liền lướt tới gạt tay Xà Phu ra, đồng thời rút con dao găm khỏi người Ma Kết.
- Xà Phu, anh điên rồi à ! - Thiên Yết lo lắng xem xét vết thương của Ma Kết, sau khi thấy vết thương liền lại hẳn cô ta mới thở phào nhẹ nhỏm rồi ôm lấy gương mặt Ma Kết hỏi. - Ma Kết anh không sao chứ.
- Ha ha ha. - Xà Phu cười lớn. - Đâm vào bụng chứ có đâm vào tim đâu. Xem bộ dạng lo lắng của em kìa. Xem ra từ nhỏ tới lớn người mà em thương nhất vẫn là Ma Kết.
Ma Kết nhìn Thiên Yết với ánh mắt trìu mến, đôi môi anh khẽ cười nhẹ. Thiên Yết vùng đứng dậy tuyên bố.
- Hừ ! Chuyện này thật là vượt quá kiểm soát rồi. Cứ xem như là em đã đùa quá trớn vậy. - Nói rồi Thiên Yết bước đến trước mặt Cự Giải, dùng một tay nâng cằm cô ấy lên.
Cự Giải vùng vẫy hòng thoát khỏi bàn tay Thiên Yết nhưng vô dụng, Thiên Yết nhìn thẳng vào mắt Cự Giải nói.
- Từ nay cô được tự do, không phải nghe theo lời của tôi nữa.
Cự Giải chớp mắt một cái rồi như bừng tỉnh, cô kinh hãi nhận ra mình đang bị trói bằng dây xích.
- Chuyện gì vậy ? Tại...tại sao tôi lại bị trói ?
Tôi mừng đến phát khóc, chạy đến ôm lấy Cự Giải.
- Huhu ! Cuối cùng cậu cùng bình thường trở lại rồi.
Cô Whitmore cũng thở phào quay sang Bạch Dương nói.
- Em đến giúp cởi trói cho Cự Giải rồi đưa em ấy lên lầu nghỉ ngơi.
- Dạ ! - Bạch Dương đi tới bên Cự Giải, dùng tay không giật đứt toàn bộ dây xích rồi bồng Cự Giải lên tay.
Cự Giải đỏ mặt la lên.
- Nè nè ! Tôi đâu phải con nít.
Nhưng Bạch Dương phớt lờ, anh vừa cười vừa bồng cô nàng đi lên lầu. Tôi liền lẽo đẽo theo ở đàng sau.
[Lời kể của Ma Kết]
Cuối cùng thì Thiên Yết cũng chịu nhường bước. Cái con bé bướng bỉnh này...nhưng chung quy nó cũng còn rất thương tôi, bộ dạng lo lắng ban nãy khi mình bị đâm, đã lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy. Bình thường tôi vẫn hay hà khắc với nó, nhưng đó cũng là vì tôi muốn tốt cho nó, vả lại tôi là anh cả trong nhà, ngoài việc chăm sóc cho em mình, tôi còn có nhiệm vụ mở mang tầm ảnh hưởng của gia đình Michaelson nữa.
Bảo Bình sau khi đứng xem kịch vui thì phủi tay mấy cái rồi nói:
- Cuối cùng cũng giải quyết xong. Ba anh em các người xum họp ta không tiện quấy rầy, tẩu đây ! - Hắn nháy mắt một cái rồi biến mất. Tôi biết rằng hắn không hẳn là biến mất vì trên thế gian này trừ hồn ma ra thì mọi sinh vật đều không thể biến từ chỗ này đến chỗ khác, cái mà tôi thấy chỉ là ảo giác do Bảo Bình di chuyển quá nhanh gây nên.
Tôi nhìn cái khoảng không nơi Bảo Bình vừa đứng một lúc rồi quay sang phía phu nhân Whitmore.
- Phu nhân, chuyện đã giải quyết xong. Tôi thành thật xin lỗi vì những gì mà sinh viên của bà đã phải trải qua.
Tôi nghe một tiếng hứ nhẹ của Thiên Yết ở sau lưng rồi nhìn thấy bóng nó đủng đỉnh đi ra ngoài. Phu nhân Whitmore cười nói.
- Tôi thực sự đã có phần hơi lo lắng, nhưng thành thực cảm ơn ngài và em trai ngài đã ra mặt giúp đỡ. Bằng không với tính khí của tiểu thơ Thiên Yết, chỉ sợ Song Ngư phải mất mạng rồi. À ! Còn chuyện người cảnh sát mà Cự Giải giết...
- Phu nhân không cần lo, tôi sẽ đi nói chuyện với ngài cảnh sát trưởng. Chỉ cần một chút thuật thôi miên thì sẽ ổn thôi. - Tôi trấn an bà.
Phu nhân Whitmore thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tôi và Xà Phu chào tạm biệt bà rồi cùng Thiên Yết trở về biệt thự.
Trong phòng khách biệt thự nhà Michaelson, Xà Phu ngồi vắt cả hai chân lên bàn, lưng dựa thoải mái trên sofa.
- Em đến Lockwood để làm gì ? Không phải em đang bận bịu giải quyết đám ma cà rồng phản bội ở New Orlean hay sao ? - Tôi bước vào phòng khách, lên tiếng hỏi.
Xà Phu uể oải nhìn tôi trả lời.
- New Orlean tạm thời không có chuyển biến gì mới, em đã bàn giao công việc cho một thuộc hạ đáng tin cậy. Hắn sẽ liên tục cập nhật thông tin cho em biết. Vả lại, em tình cờ được biết, anh đang có kế hoạch biến thành phố Lockwood xinh đẹp này thành vương quốc của nhà Michaelson, vì vậy em nghĩ tại sao mình không đến đây để giúp anh một tay ?
- Có phải Thiên Yết bảo em đến Lockwood hay không ? - Tôi nhíu mày nói.
Xà Phu đứng dậy khỏi ghế, bước đến trước mặt tôi nói.
- Đừng có lo lắng quá như vậy anh cả à ! Khi anh thôn tính được Lockwood thì người làm vua là anh. Trừ phi...anh không đủ năng lực để giữ ngai vàng của mình...
Tôi tức giận giơ tay lên định dạy cho cậu ta một bài học, nhưng Xà Phu đã nhanh hơn, vụt ra sau lưng tôi. Một vật nhọn cắm từ sau lưng tôi xuyên ra phía trước, chỉ còn một chút nữa thì chạm vào trái tim. Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh lan tỏa khắp người. Tôi đau đớn ngã tựa xuống cái sofa. Rồi sau đó, tôi cảm thấy Xà Phu rút nó ra khỏi người tôi.
- Cây dao găm này của anh, em sẽ giữ giùm. Phòng khi anh lại giở thói anh cả bắt nạt Thiên Yết.
Tôi thầm mắng trong lòng, vì đã quên không thu hồi cây dao của hội huynh đệ, bây giờ Xà Phu đã có nó, nếu không cẩn thận bị nó ghim vào tim, tôi sẽ biến thành cái xác khô, và không biết đến bao giờ thì đứa em trai xảo quyệt kia sẽ để tôi sống trở lại. Xà Phu là kẻ duy nhất trong gia đình ma cà rồng nguyên thủy không chịu ảnh hưởng của cây dao găm. Tôi buộc phải tìm cách lấy lại nó, bởi vì có trời mới biết mưu tính của Xà Phu là gì, bảo vệ mình là trên hết.
Tôi đứng đó bàng hoàng kinh hãi nhìn kẻ mới xuất hiện. Trời ạ ! Hai con ma cà rồng nguyên thủy còn chưa đủ hay sao, bây giờ lại thêm một tên nữa. Ngay cả Ma Kết Michaelson bình thường không sợ trời, không sợ đất nhưng trước sự có mặt của tên Xà Phu kia, nét mặt cũng có mấy phần biến sắc. Bảo Bình đứng tựa vào khung cửa giữa nhà bếp và sảnh chính, vẫy vẫy tay chào người mới tới.
- Xà Phu Michaelson, vẫn rất phong độ như ngày trước. Ta còn nhớ lúc ngươi còn nhỏ xíu như thế này. - Hắn đưa hai tay ra để mô tả kích thước chừng năm tấc. - Em gái của ta Artemis rất thích bồng ngươi ở trên tay. Chó con bao giờ cũng rất dễ thương.
- Chó con ? - Tôi ngạc nhiên lên tiếng. Chẳng phải hắn là ma cà rồng hay sao ? Ẩn ý trong câu nói của Bảo Bình rõ ràng nói hắn là ma sói.
Xà Phu quay sang phía tôi mỉm cười, nụ cười quyến rũ chẳng kém gì anh trai Ma Kết của hắn rồi nói (Ôi mèn ơi ! Hắn có chất giọng quý tộc Anh quốc có thể khiến cho đàn bà chết mê chết mệt).
- Cô phù thủy nhỏ có vẻ là ma mới ở chỗ này nên không biết tới danh tiếng của ta. Xà Phu ta là anh em cùng mẹ khác cha với Ma Kết và Thiên Yết. Ta là giống lai, một nửa ma cà rồng, một nửa ma sói. Và ta mạnh mẽ hơn cả hai giống loài. Ha ha ha. Nói cách khác, ta chính là giống lai nguyên thủy.
Tôi thầm than trong lòng, chết thật, thì ra tên này còn lợi hại hơn cả Ma Kết. Bây giờ hắn ở sau lưng ủng hộ Thiên Yết, như vậy thì Cự Giải. Ôi Cự Giải đáng thương, chẳng lẽ cô ấy hết đường cứu chữa rồi hay sao ?
Trong khi tôi đang suy nghĩ để trả lời thì Xà Phu tiếp tục quay sang phía Cự Giải đang bị trói bằng dây xích ở giữa phòng. Khi hắn tiến tới gần thì Cự Giải điên cuồng nhào lên gầm gừ:
- Thả tôi ra ! Tôi phải giết Song Ngư ! Tôi phải giết Song Ngư !
- Ái chà chà ! Thiên Yết, em gây ra chuyện này đấy à ? - Xà Phu vừa cười vừa chỉ vào Cự Giải.
Ma Kết cau mày khó chịu bước lên nói.
- Xà Phu, em và Thiên Yết muốn chọc tức anh chăng ? Em có biết là anh đã cùng với Hội đồng thành phố Lockwood ký những thỏa thuận về những hoạt động siêu nhiên, trong đó nghiêm cấm ma cà rồng tùy tiện giết người hay không ? - Ma Kết chỉ một ngón tay vào mặt Xà Phu gằn giọng nói. - Em nên nhớ là lời nói của anh cũng đại diện cho nhà Michaelson của chúng ta, chẳng lẽ em muốn gia đình của ta mất hết mặt mũi hay sao ?
Xà Phu hết nhìn Ma Kết lại quay sang nhìn Thiên Yết, hắn vuốt nhẹ mái tóc đen bồng bềnh nói.
- Nói cũng phải. Từ trước đến nay lời nói của người nhà Michaelson là như đinh đóng cột, thể diện của gia đình chúng ta là vô giá. Thiên Yết, em đùa vui đủ rồi, có thể nể mặt anh mà giải trừ thôi miên cho cô bé kia hay không ? Đừng làm Ma Kết khó xử nữa.
Thiên Yết vừa nghe đến đó thì trợn mắt tức giận.
- Cái gì ? Rốt cục anh lại ngã về phe bọn họ hay sao ?
- Không phải phe phái gì ở đây. Anh lúc nào cũng bênh vực em mà. Nhưng em nghĩ coi, nếu như để Ma Kết mất mặt, như vậy gia đình ta sẽ mất mặt, em cũng mất mặt, có đúng vậy không ?
Thiên Yết giậm chân ngúng nguẩy.
- Nhưng Ma Kết anh ấy định đâm em bằng cây dao găm của Hội huynh đệ đó. Anh ấy không còn coi em là em gái nữa.
Xà Phu thở dài, rồi bước tới nhặt cây dao găm mà Ma Kết vừa đâm mình ở dưới đất lên. Anh ta ngắm nghía nó một lượt rồi bất ngờ vụt một cái xuất hiện trước mặt Ma Kết và xuyên cây dao găm qua bụng anh trai mình.
- Cây dao găm này trả lại cho anh Ma Kết. - Xà Phu nhếch miệng cười thâm độc.
Ma Kết kêu lên một tiếng đau đớn rồi khuỵu xuống. Thiên Yết vừa thấy cảnh đó liền lướt tới gạt tay Xà Phu ra, đồng thời rút con dao găm khỏi người Ma Kết.
- Xà Phu, anh điên rồi à ! - Thiên Yết lo lắng xem xét vết thương của Ma Kết, sau khi thấy vết thương liền lại hẳn cô ta mới thở phào nhẹ nhỏm rồi ôm lấy gương mặt Ma Kết hỏi. - Ma Kết anh không sao chứ.
- Ha ha ha. - Xà Phu cười lớn. - Đâm vào bụng chứ có đâm vào tim đâu. Xem bộ dạng lo lắng của em kìa. Xem ra từ nhỏ tới lớn người mà em thương nhất vẫn là Ma Kết.
Ma Kết nhìn Thiên Yết với ánh mắt trìu mến, đôi môi anh khẽ cười nhẹ. Thiên Yết vùng đứng dậy tuyên bố.
- Hừ ! Chuyện này thật là vượt quá kiểm soát rồi. Cứ xem như là em đã đùa quá trớn vậy. - Nói rồi Thiên Yết bước đến trước mặt Cự Giải, dùng một tay nâng cằm cô ấy lên.
Cự Giải vùng vẫy hòng thoát khỏi bàn tay Thiên Yết nhưng vô dụng, Thiên Yết nhìn thẳng vào mắt Cự Giải nói.
- Từ nay cô được tự do, không phải nghe theo lời của tôi nữa.
Cự Giải chớp mắt một cái rồi như bừng tỉnh, cô kinh hãi nhận ra mình đang bị trói bằng dây xích.
- Chuyện gì vậy ? Tại...tại sao tôi lại bị trói ?
Tôi mừng đến phát khóc, chạy đến ôm lấy Cự Giải.
- Huhu ! Cuối cùng cậu cùng bình thường trở lại rồi.
Cô Whitmore cũng thở phào quay sang Bạch Dương nói.
- Em đến giúp cởi trói cho Cự Giải rồi đưa em ấy lên lầu nghỉ ngơi.
- Dạ ! - Bạch Dương đi tới bên Cự Giải, dùng tay không giật đứt toàn bộ dây xích rồi bồng Cự Giải lên tay.
Cự Giải đỏ mặt la lên.
- Nè nè ! Tôi đâu phải con nít.
Nhưng Bạch Dương phớt lờ, anh vừa cười vừa bồng cô nàng đi lên lầu. Tôi liền lẽo đẽo theo ở đàng sau.
[Lời kể của Ma Kết]
Cuối cùng thì Thiên Yết cũng chịu nhường bước. Cái con bé bướng bỉnh này...nhưng chung quy nó cũng còn rất thương tôi, bộ dạng lo lắng ban nãy khi mình bị đâm, đã lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy. Bình thường tôi vẫn hay hà khắc với nó, nhưng đó cũng là vì tôi muốn tốt cho nó, vả lại tôi là anh cả trong nhà, ngoài việc chăm sóc cho em mình, tôi còn có nhiệm vụ mở mang tầm ảnh hưởng của gia đình Michaelson nữa.
Bảo Bình sau khi đứng xem kịch vui thì phủi tay mấy cái rồi nói:
- Cuối cùng cũng giải quyết xong. Ba anh em các người xum họp ta không tiện quấy rầy, tẩu đây ! - Hắn nháy mắt một cái rồi biến mất. Tôi biết rằng hắn không hẳn là biến mất vì trên thế gian này trừ hồn ma ra thì mọi sinh vật đều không thể biến từ chỗ này đến chỗ khác, cái mà tôi thấy chỉ là ảo giác do Bảo Bình di chuyển quá nhanh gây nên.
Tôi nhìn cái khoảng không nơi Bảo Bình vừa đứng một lúc rồi quay sang phía phu nhân Whitmore.
- Phu nhân, chuyện đã giải quyết xong. Tôi thành thật xin lỗi vì những gì mà sinh viên của bà đã phải trải qua.
Tôi nghe một tiếng hứ nhẹ của Thiên Yết ở sau lưng rồi nhìn thấy bóng nó đủng đỉnh đi ra ngoài. Phu nhân Whitmore cười nói.
- Tôi thực sự đã có phần hơi lo lắng, nhưng thành thực cảm ơn ngài và em trai ngài đã ra mặt giúp đỡ. Bằng không với tính khí của tiểu thơ Thiên Yết, chỉ sợ Song Ngư phải mất mạng rồi. À ! Còn chuyện người cảnh sát mà Cự Giải giết...
- Phu nhân không cần lo, tôi sẽ đi nói chuyện với ngài cảnh sát trưởng. Chỉ cần một chút thuật thôi miên thì sẽ ổn thôi. - Tôi trấn an bà.
Phu nhân Whitmore thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tôi và Xà Phu chào tạm biệt bà rồi cùng Thiên Yết trở về biệt thự.
Trong phòng khách biệt thự nhà Michaelson, Xà Phu ngồi vắt cả hai chân lên bàn, lưng dựa thoải mái trên sofa.
- Em đến Lockwood để làm gì ? Không phải em đang bận bịu giải quyết đám ma cà rồng phản bội ở New Orlean hay sao ? - Tôi bước vào phòng khách, lên tiếng hỏi.
Xà Phu uể oải nhìn tôi trả lời.
- New Orlean tạm thời không có chuyển biến gì mới, em đã bàn giao công việc cho một thuộc hạ đáng tin cậy. Hắn sẽ liên tục cập nhật thông tin cho em biết. Vả lại, em tình cờ được biết, anh đang có kế hoạch biến thành phố Lockwood xinh đẹp này thành vương quốc của nhà Michaelson, vì vậy em nghĩ tại sao mình không đến đây để giúp anh một tay ?
- Có phải Thiên Yết bảo em đến Lockwood hay không ? - Tôi nhíu mày nói.
Xà Phu đứng dậy khỏi ghế, bước đến trước mặt tôi nói.
- Đừng có lo lắng quá như vậy anh cả à ! Khi anh thôn tính được Lockwood thì người làm vua là anh. Trừ phi...anh không đủ năng lực để giữ ngai vàng của mình...
Tôi tức giận giơ tay lên định dạy cho cậu ta một bài học, nhưng Xà Phu đã nhanh hơn, vụt ra sau lưng tôi. Một vật nhọn cắm từ sau lưng tôi xuyên ra phía trước, chỉ còn một chút nữa thì chạm vào trái tim. Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh lan tỏa khắp người. Tôi đau đớn ngã tựa xuống cái sofa. Rồi sau đó, tôi cảm thấy Xà Phu rút nó ra khỏi người tôi.
- Cây dao găm này của anh, em sẽ giữ giùm. Phòng khi anh lại giở thói anh cả bắt nạt Thiên Yết.
Tôi thầm mắng trong lòng, vì đã quên không thu hồi cây dao của hội huynh đệ, bây giờ Xà Phu đã có nó, nếu không cẩn thận bị nó ghim vào tim, tôi sẽ biến thành cái xác khô, và không biết đến bao giờ thì đứa em trai xảo quyệt kia sẽ để tôi sống trở lại. Xà Phu là kẻ duy nhất trong gia đình ma cà rồng nguyên thủy không chịu ảnh hưởng của cây dao găm. Tôi buộc phải tìm cách lấy lại nó, bởi vì có trời mới biết mưu tính của Xà Phu là gì, bảo vệ mình là trên hết.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook